Chương 63: Tiểu Thần vui vẻ
Tần Vũ bước tới nhặt con chim lên, ừm... có vẻ cô dùng lực hơi mạnh, con chim nhỏ bằng nắm tay đã chết rồi.
Cô nhìn con chim trong tay, chưa to bằng nắm tay mình, suy nghĩ một lúc. Ừm... thôi không ăn, nhỏ quá, chẳng đủ nhét kẽ răng, mang đi chôn thì hơn.
Tần Vũ lại tiếp tục thử mấy cái ná khác, lần này bớt lực, nhắm vào tường.
Càng chơi càng ghiền, cô ra sân, nhắm vào lá cây phía trước, bắn rụng từng chiếc. Trời ơi, cô cũng thích quá!
Tay ngứa ngáy, lâu rồi không đụng súng, cây ná này cũng thú vị ghê!
Tần Vũ cứ nhắm vào một gốc cây mà bắn, lá cây bị bắn rụng thê thảm, chỉ còn lác đác ít lá treo lại.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Dị năng quét qua, thì ra là Tiểu Thần, đang đeo một cái gùi, mặt cười tươi rói, nhảy chân sáo chạy lại.
Tần Vũ nhìn cái ná trong tay, lại nhìn cây lá bị bắn tả tơi, bỗng thấy ngượng ngùng, như thể mình đang giành đồ chơi trẻ con.
Đang lúc cô tự trêu mình, Tiểu Thần đã phát hiện:
"Chị, chị, chị đã về rồi ạ?" – vừa chạy vừa vẫy tay, mắt sáng rực mong đợi.
Tần Vũ thấy em trai nhìn thấy rồi, bèn đứng chờ tại chỗ.
Tiểu Thần thở hổn hển, ngập ngừng hỏi:
"Chị... chị đang làm gì ở đây vậy? Cái... cái đó..." – nó đỏ mặt, cúi đầu, hai tay nắm quai gùi, lắp bắp mãi.
Tần Vũ nhướng mày: "Cái đó gì cơ?"
Cô biết rõ nó muốn hỏi cái ná, nhưng giả vờ không biết, đợi nó mở miệng – con trai thì phải gan dạ hơn chút.
Tiểu Thần mặt đỏ bừng, như liều mạng, vội nói nhanh:
"Chị... chị làm cái ná cho em chưa vậy?"
"Ha, em nói cái này hả?" – Tần Vũ cười, đưa cái ná giấu sau lưng ra.
"Á! Ná cao su! Chị làm xong rồi à? Em còn tưởng chị quên mất chứ! Cảm ơn chị nhiều lắm!" – Tiểu Thần vui sướng nhận lấy, rồi ôm chặt lấy chị.
Tần Vũ cũng ôm em trai, lòng tràn đầy niềm vui giản dị. Cô còn bế bổng em trai lên.
Tiểu Thần ôm cổ chị, lúng túng nói: "Chị, em lớn rồi, đừng bế em nữa, em nặng lắm rồi."
"Lớn gì mà lớn, mới bảy tuổi thôi! Chị bế thì sao nào? Còn dám chê chị à? Em là chị bế lớn đó." – Tần Vũ bật cười, còn thằng bé thì ôm càng chặt.
Tiểu Thần đỏ mặt giải thích: "Em sợ em nặng quá, chị mệt thôi."
"Có thêm một đứa như em chị vẫn bế nổi. Nhân lúc em còn nhỏ, chị phải bế nhiều, chứ mai mốt lớn rồi, chị bế không nổi nữa đâu." – Tần Vũ còn cố tình nhấc em lên cao.
Tiểu Thần nghiêm túc nói:
"Đợi em lớn, em sẽ ôm, sẽ bế, sẽ cõng chị. Ai dám bắt nạt chị, em sẽ đánh gãy răng, đánh cho đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra."
"Được! Giờ thử cái ná đi." – Tần Vũ cảm động.
Thật ra có đứa em như vậy, cô chẳng cần kết hôn sinh con gì nữa, đã thấy đủ rồi.
Cô đặt Tiểu Thần xuống, chỉ cách dùng ná.
Thằng bé thích mê, vui sướng chơi không ngừng. Lực bắn có, nhưng ngắm chưa chuẩn, vẫn làm nó hứng thú vô cùng.
Nó mải chơi đến mức gùi còn vác trên lưng cũng không bỏ xuống.
Tần Vũ kéo em vào nhà: "Đặt gùi xuống, uống nước đã, rồi chơi tiếp."
Tiểu Thần ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn hỏi:
"Chị, vừa nãy chị làm gì ngoài này thế?"
Tần Vũ hơi chột dạ, lảng đi: "Không có gì, chị chỉ thử ná thôi. À, chị tìm được bốn cái chạc cây, nên làm luôn bốn cái ná, đưa hết cho em. Em muốn xử lý thế nào thì tùy."
Cô lấy ba cái ná còn lại ra.
"Wow, nhiều thế! Chị... em có thể tặng mấy cái này cho Đại Oa, Nhị Oa và Đại Bảo không?"
"Đương nhiên được, đồ của em thì em tự quyết."
"Cảm ơn chị! Chị tuyệt nhất! Đẹp nhất! Tốt nhất!..." – thằng bé ngọt xớt, không ngừng khen.
Tần Vũ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đẩy em ra: "Được rồi, đi chơi đi. Nhưng nhớ, chỗ nguy hiểm thì đừng bén mảng tới!"
"Biết rồi ạ! Em đi tìm Đại Oa bọn họ đây, chị nhé!"
Tiểu Thần ôm bốn cái ná, chạy vèo đi.
Tần Vũ nhìn bóng lưng em trai, khẽ lắc đầu – thật ra, cô cũng muốn chơi ná lắm chứ!
—
Tiểu Thần bên này —
Nó chạy vào rừng, thấy Đại Oa, Nhị Oa và Đại Bảo, liền lớn tiếng: "Đại Oa, Nhị Oa, Đại Bảo, mình tới rồi! Mình còn mang cho các cậu đồ này!"
"Đồ gì thế?" – Nhị Oa tò mò hỏi.
Tiểu Thần làm bộ thần bí, lấy ra một cái ná: "Ta-da!"
"Á! Ná cao su! Tiểu Thần sao có ná vậy?" – Đại Oa reo lên.
Nhị Oa sáng mắt:
"Wow, ná! Tiểu Thần, cậu chơi xong có thể cho mình mượn chút không?"
"Đúng đó, mình cũng muốn thử. Mình đảm bảo sẽ giữ gìn cẩn thận. Cho mình mượn được không?" – Đại Bảo cũng nói theo.
Tiểu Thần cười khẽ:
"Không phải mượn đâu. Mình định tặng các cậu luôn."
Ba đứa kia đầu tiên ngạc nhiên, rồi vội vàng lắc đầu:
"Không được, không được, quý lắm, mình không thể nhận."
"Mình cũng không được nhận, bà nội sẽ đánh nếu biết." – Đại Oa nghiêm nghị.
"Đúng thế, cái này đắt lắm. Mình nghe Thiết Trụ nói rồi, mình không dám nhận. Cậu chỉ cần cho mượn chơi thôi." – Đại Bảo cũng vội nói.
Tiểu Thần giải thích:
"Không sao, mấy cái này là chị mình làm thêm, bảo mình muốn thì đem tặng. Mình muốn tặng các cậu để cảm ơn đã dạy mình đánh cỏ lợn, còn dẫn đi bắt chim sẻ, làm bạn với mình.
Các cậu là những người bạn đầu tiên mình có khi xuống nông thôn. Vậy nên, cứ nhận đi. Nếu người lớn có hỏi, thì nói là chị mình tặng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro