Chương 66: Chợ đen ở công xã

Thím Lưu và Hoàng Dương Anh nhờ được Tần Vũ bí mật cho uống nước linh tuyền nên trong đợt thu hoạch sau đó không thấy quá mệt. 

Có lần thím Lưu còn đùa:"Đợt thu hoạch này làm cùng các cô, sao tôi thấy không mệt mấy. Mấy năm trước, mỗi lần thu hoạch là cái lưng già này không đứng thẳng nổi. 

Làm với người trẻ đúng là thấy mình trẻ lại. Như quay về thời thanh xuân ấy. Xem ra tôi phải giao du với người trẻ nhiều hơn mới được. Ha ha!"

Hoàng Dương Anh cũng nói chen vào:

"Tôi cũng thấy thế, ngày đầu tiên mệt muốn chịu không nổi. Sau rồi chắc quen dần, cũng thấy tạm ổn. Ha ha! Quả nhiên vẫn phải kiên trì!"

Còn các thanh niên trí thức ở điểm tập trung thì bị đợt thu hoạch hành cho tơi tả. Ai nấy đều gầy đi thấy rõ. 

Người cũ thì còn chịu được, chứ người mới thì chẳng còn vẻ hào hứng như lúc mới xuống nông thôn. 

Đặc biệt là Lý Tân Tân, như thể đã buông xuôi, mỗi ngày chỉ làm đủ hai công điểm, mặc kệ tiểu đội trưởng có nói gì hay mắng mỏ.

Từ khóc lóc ban đầu, cô ta chuyển sang trạng thái tê liệt, chỉ làm cho xong việc rồi về.

Bạn thân của cô ta là Vương Di Tĩnh thì khá hơn chút, mỗi ngày cố gắng làm được năm công điểm. 

Còn Hà Thái Thái thì khá giỏi, mỗi ngày làm được tám công điểm, trong đội nữ thì thuộc hàng xuất sắc. 

Tiểu đội trưởng khen ngợi không ngớt, còn khích lệ cô ta cố gắng lên chín điểm. 

Cô ta thì đắc ý vô cùng, nếu có đuôi chắc đã vẫy tít rồi. Trong điểm tập trung, ngoài Hoàng Dương Anh, thì Hà Thái Thái là người có tinh thần tốt nhất.

Ngoài việc được mùa khiến ai cũng vui mừng, thì hơn nửa tháng trời nắng gắt cũng làm đại đội hết sức hài lòng. 

Ông trời như thể thương tình, từ lúc bắt đầu thu hoạch cho đến khi phơi khô thóc lúa, trời luôn trong xanh, không rơi một giọt mưa. 

Trùng hợp là, sau khi đại đội chở lương thực nộp lên trạm lương thực, chẳng bao lâu trời mới đổ mưa rào.

Tối qua Hoàng Dương Anh còn bảo hôm nay không lên đồng, muốn rủ Tần Vũ đi công xã. 

Ai ngờ hôm nay mưa to, e là đi không được. Mưa từ sáng đã trút xuống không ngừng, Tiểu Thần sốt ruột đứng ngồi không yên, cậu còn phải đi cắt cỏ heo. 

Đúng vậy, hôm nay cả đại đội đều nghỉ việc, chỉ có người phụ trách cắt cỏ heo là vẫn phải đi. 

May là mưa chỉ kéo dài đến trưa thì tạnh, tuy trời vẫn u ám nhưng Tiểu Thần thấy mưa dứt thì mừng rỡ, vội vác gùi, cầm liềm ra ngoài.

Tiểu Thần vừa đi được một lúc, Hoàng Dương Anh liền đến, cười hì hì nói với Tần Vũ:

"Đồng chí Tần, còn đi không? Giờ tạnh mưa rồi, nhiều người trong điểm trí thức cũng đi, họ bảo tôi sang gọi cô."

"Đi thôi, vừa hay tôi cũng có đồ muốn mua."

Tần Vũ thấy trời tuy âm u nhưng chắc mưa chưa quay lại ngay, mà đi nhanh thì cũng không đến nỗi bị dính mưa. 

Cô khoác gùi lên lưng, khóa cửa lại rồi đi cùng Hoàng Dương Anh sang điểm trí thức. Vừa hay gặp nhóm thanh niên trí thức đang ra khỏi cổng.

Hoàng Dương Anh cất tiếng:

"Bọn tôi tới rồi, đồng chí Tần cũng đi cùng."

"Vậy nhanh đi thôi,bác Ái Dân vừa đánh xe bò đi rồi. Đến muộn là hết chỗ đấy."

Mạc Vinh Hoa vừa chờ người ở sân vừa thấy bác Ái Dân đánh xe bò ngang qua điểm tập trung.

Anh ta còn hỏi bác, bác bảo hôm nay đi công xã, ai muốn đi thì ra cổng làng ngay, không chờ ai, đủ người là đi. Trời xấu, hôm nay chỉ có một chuyến xe bò. Ai không kịp thì tự đi bộ.

Lý Tân Tân vội nói: "Chúng ta nhanh lên thôi, nhỡ không có chỗ ngồi thì tôi không muốn đi bộ đâu. Vừa mưa xong, đi bộ bẩn hết giày dép mất!"

Hôm nay cô còn mang giày da, đi bộ là hỏng luôn. 

Lần trước đi bộ từ công xã về điểm tập trung đã mệt lả, lần này mà không có chỗ thì cô bỏ luôn.

Mọi người nghe xong cũng gấp rút đi nhanh ra đầu thôn. Đến nơi thì may vẫn còn kịp, xe bò chưa có ai ngồi. 

Ngoài mấy người không đi công xã, còn lại vừa đủ ngồi kín chỗ. Bác Ái Dân thấy thế liền giục trâu kéo xe đi.

Đến công xã, bác Ái Dân dừng xe lại một chỗ:

"Trời âm u thế này, chắc lát nữa còn mưa. Tôi chỉ chờ hai canh giờ, quá giờ mà ai chưa về thì tự đi bộ, tôi không đợi đâu. Các cô các cậu nhớ kỹ giờ, lỡ thì tự chịu."

Đám thanh niên trí thức vội gật đầu đáp, sau đó chia nhóm tản đi.

Hoàng Dương Anh khoác tay Tần Vũ:

"Đồng chí Tần, tôi muốn đến bưu điện gửi thư, cô có đi không?"

"Bưu điện thì tôi không đi. Thời gian có hạn, chúng ta chia nhau ra, lát nữa hẹn gặp lại ở chỗ bác Ái Dân."

Tần Vũ nghĩ mình cũng chẳng có ai để gửi thư, liền lắc đầu, đề nghị như vậy.

Hoàng Dương Anh thấy cũng phải:

"Được, vậy ta chia nhau."

Nói xong cô đi về phía bưu điện, còn Tần Vũ thì khoác gùi rẽ vào ngõ nhỏ. 

Cô vốn đã định sau vụ gặt này sẽ tìm chợ đen ở công xã. Rau quả trong không gian trồng được khá nhiều, Tần Vũ cũng muốn nhân cơ hội mang ra bán.

Trên đường, cô thấy một bà thím ôm giỏ, phía trên còn phủ miếng vải. Tần Vũ lặng lẽ đi theo bà ta, rẽ trái rẽ phải, đến trước một ngõ hẻm kín đáo, cửa có người canh.

"Mua hay bán?"

"Bán."

"Hai xu."

Thấy bà thím đưa tiền, gã đàn ông liền cho vào.

Tần Vũ tìm một góc trống, chui vào không gian cải trang thành một thanh niên da ngăm, khoác gùi quay lại cửa.

Người gác lại chặn lại:

"Mua hay bán?"

"Bán."

Tần Vũ cố ý trầm giọng trả lời.

"Hai xu, chắc cậu lần đầu đến đây. Nếu có tình huống bất ngờ, chúng tôi sẽ báo." Gã còn tốt bụng nhắc thêm.

"Huynh đệ, lão đại các anh có mặt không? Tôi có mối muốn bàn, hàng trong tay tôi toàn là loại ngon."

Hôm nay Tần Vũ không định bán lẻ. 

Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không tiện ngày nào cũng chạy tới công xã, thứ ba là trong không gian lương thực quá nhiều, bán lẻ không biết bao giờ mới hết. 

Chủ yếu là... lười.

Người kia đưa mắt dò xét:

"Không biết cậu có những gì?"

"Anh xem, thế nào?"

Tần Vũ khẽ mở tấm vải trên gùi, lộ ra toàn là gạo trắng, hoa quả.

Trong mắt gã lóe lên tia kinh ngạc:

"Tất nhiên được. Hôm nay lão đại vừa hay có mặt. Tiểu Hà Tử, cậu thay tôi trông cửa. Này, huynh đệ, đi theo tôi."

Nói rồi dẫn Tần Vũ ngoằn ngoèo mấy vòng, cuối cùng vào một sân nhà. 

Điều khiến Tần Vũ lấy làm lạ là, ngay trước cửa lớn lại không có người gác. 

Với loại việc này, đáng lẽ phải cảnh giác chặt chẽ mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro