Chương 67: Người quen cũ Phùng Cửu

Tần Vũ vừa bước vào sân thì ngạc nhiên: sao nơi buôn bán chợ đen này lại canh gác lỏng lẻo thế? Nhưng vào trong rồi mới biết mình đã đoán sai. 

Bên ngoài giả vờ sơ sài, nhưng bên trong lại canh phòng nghiêm ngặt.

Người dẫn Tần Vũ vào đi tới cửa, gõ ba tiếng có quy luật:
"Lão đại, là tôi, Tiểu Tam Tử."

Bên trong vang lên giọng một người đàn ông:
"Vào đi!"

Tần Vũ nghe giọng này thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tần Vũ nghe giọng này thấy quen quen, nhưng chưa nhớ ra đã nghe ở đâu. Vào trong, căn phòng rất đơn sơ: một bàn ăn, bốn ghế dài, một chiếc giường – ngoài ra chẳng có gì. 

Không giống như cô tưởng tượng về một nơi đầy hàng hóa. Nhưng càng đơn giản, càng cho thấy nơi này không tầm thường.

Tiểu Tam Tử hớn hở nói: "Lão đại, vị huynh đệ này có vật tư muốn bán."

Rồi quay sang Tần Vũ: "Đúng rồi, huynh đệ, còn chưa biết xưng hô thế nào. Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Tam Tử, cậu cũng gọi vậy là được."

Tần Vũ vừa đảo mắt quanh phòng, vừa mở miệng:
"Tôi tên..."

"Tiểu Tây! Sao cậu lại ở đây?"

Một giọng nam mang theo vui mừng cắt ngang lời.

Tần Vũ quay lại nhìn, liền giật mình kinh hãi. Phùng Cửu!

Sao anh ta lại ở đây? 

Không phải đang ở Kinh Thị sao? 

Lúc nãy anh ta quay lưng lại đun nước, nên cô không nhận ra. Giọng nói vừa rồi khiến cô thấy quen, không ngờ ông chủ chợ đen ở đây lại là người từng giao dịch với cô – Phùng Cửu.

Tần Vũ cố giữ bình tĩnh:"Phùng ca, sao anh lại ở đây? Không phải đang ở Kinh Thị sao?"

Phùng Cửu nhanh chân bước tới, vỗ vai Tần Vũ: "Ha ha! Tiểu Tây, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi đến được đây cũng nhờ lô hàng lần trước của cậu đấy."

"Phùng ca, lời này là sao?" Tần Vũ khẽ né tránh bàn tay đặt trên vai, nghi hoặc hỏi.

Phùng Cửu kéo Tần Vũ ngồi xuống bên bàn:

"Hàng hóa lần trước mua của cậu giúp ta mở được thị trường ở Kinh thị, cũng nhờ đó ta quen biết được nhiều mối trong chợ đen. 

Dưới tay cũng tụ tập được vài huynh đệ theo theo. Vốn định sau khi tiêu hết hàng thì tìm lại cậu, nhưng ta với huynh đệ ở chợ đen rình mấy tháng mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu."

Nói xong, hắn còn đưa ánh mắt ai oán nhìn Tần Vũ, hệt như một kẻ si tình bị phụ bạc.

Tần Vũ hơi chột dạ, tránh đi ánh mắt ấy: "Khụ khụ, ta bôn ba khắp nơi tìm hàng hóa mà. Thế rồi các anh sao lại đến đây?"

"Bọn tôi đợi mãi không gặp được cậu, hàng hóa cũng hết. Nghe nói nơi này lương thực nhiều, chợ đen lại không có ai cầm đầu. Tôi nghĩ ở Kinh thị tranh giành không lại, chi bằng đến đây làm sơn đại vương. Tháng trước bọn tôi vừa tới, hẹn một trận với người trong chợ đen, thắng rồi, nên tôi thành lão đại ở đây."

Trong mắt Phùng Cửu lóe lên vẻ đắc ý.

Tần Vũ phải thừa nhận, Phùng Cửu đúng là có đầu óc, biết vòng qua đường khác.

Lúc này Tiểu Tam Tử mới hiểu rõ tình hình: "Ồ! Vậy ra lão đại và vị huynh đệ này vốn quen biết từ trước, hóa ra là người quen cũ. Thật trùng hợp quá! Có duyên có phận, giao dịch lần này càng thuận lợi rồi, ha ha!"

"Tiểu Tam Tử nói phải! Hôm nay ngươi làm rất tốt."
Phùng Cửu giơ ngón cái khen ngợi hắn.

Rồi quay sang Tần Vũ, hai tay xoa xoa, vẻ lấy lòng: "Ha ha, Tiểu Tây, lần này cậu định bán gì thế? Có còn hàng như lần trước không? Giá cả vẫn như cũ, cậu có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Nếu không còn cũng không sao, cậu có gì tôi lấy nấy, giá cả dễ thương lượng."

Tiểu Tam Tử cũng bắt chước dáng điệu lấy lòng của lão đại, nhìn Tần Vũ cười nịnh nọt.

Đối diện hai nụ cười lấy lòng, trong lòng Tần Vũ lại thấy buồn cười:
"Hàng lần trước vẫn có, cứ theo số lượng cũ. Nửa đêm nay, hai giờ sáng, tại rừng trúc cách công xã hai dặm."

"Được, quá được! Không thành vấn đề!"

Nói xong, Phùng Cửu lại căng thẳng:
"Nhưng mà, Tiểu Tây, sau lần này cậu lại đi ngay sao?"

Nghe hai người trò chuyện, Tiểu Tam Tử đã biết vị "Tiểu Tây" này là khách lớn, cũng sợ như lời lão đại nói, giao dịch xong người ta lại biến mất, nên cũng căng thẳng nhìn Tần Vũ.

Tần Vũ cười:
"Chưa đi ngay đâu, mà có đi cũng sẽ báo với Phùng ca. Sau này chắc khoảng một tháng tôi đến một lần, gặp Phùng ca giao dịch, trừ khi có việc đặc biệt. Chỗ này hàng hóa không tệ, tôi chưa định đi sớm đâu."

"Được, được, hay lắm!"

Tần Vũ lấy từ gùi ra hai cân gạo trắng và năm quả táo:
"Cái này coi như đền cho lần trước tôi đi mà không từ biệt, Phùng ca không được từ chối nhé."

"Thế... được, tôi không khách khí nữa. Có việc gì, cứ tìm đến tôi."

Phùng Cửu do dự một chút rồi nhận lấy. 

"Vậy tôi về trước chuẩn bị hàng hóa cho tối nay. À đúng rồi, Phùng ca, bên anh có bao tải dư không? Tối nhớ mang cho tôi ít, tiền trừ vào hàng."

Trong không gian, bao tải không còn nhiều lắm.

"Được, không thành vấn đề. Có cần tôi đưa cậu ra ngoài không?"

Phùng Cửu lo lắng chỗ này sâu, Tiểu Tây sợ nhớ không nổi đường ra.

Tần Vũ xua tay: "Không cần, tôi vừa hay muốn đi dạo, tự ra được."

Cô cảm ơn rồi đeo giỏ, thong thả rời khỏi chợ đen. Đến góc khuất, cô vào không gian thay lại trang phục cũ, rồi đi đến cửa hàng cung tiêu.

Có lẽ do thời tiết không tốt, cửa hàng cung tiêu vắng vẻ, nhân viên rảnh rỗi ngồi đan áo len. 

Nhìn thấy vậy, Tần Vũ mới nhớ ra số len mình mua từ trước vẫn chưa động đến, thời gian bận rộn, cộng thêm lười, nên chuyện đan áo đã bị quẳng ra sau đầu.

Tần Vũ mỉm cười: "Đồng chí, tôi muốn mua mười chai Mạch Nhũ Tinh."

"Mười chai? Đồng chí chắc chứ? Tốn không ít tiền đó."Nhân viên đan áo len kinh ngạc.

"Đúng vậy, tôi mua giúp người khác." Tần Vũ cười giải thích.

"Thế thì được. Có tem phiếu thì tám đồng một chai, mười chai là tám mươi. Không có phiếu thì mười đồng một chai, mười chai là một trăm. Cô tính trả thế nào?"

Người ta muốn mua thì nhân viên cũng không thể nói gì thêm.

Tần Vũ rút tiền từ túi:
"Đều trả bằng tiền, đây là một trăm, đồng chí đếm đi."

Đều là tiền mệnh giá lớn, nhân viên đếm rất nhanh:
"Đúng rồi, cô cầm lấy. Cũng may hôm nay vừa có hàng mới, lại thêm tháng trước chưa bán hết, nếu không cô chẳng mua nổi nhiều thế đâu."

"Vậy à, xem ra cũng là có duyên." Tần Vũ cười đáp, nói thêm vài câu xã giao.

Rồi cất Mạch Nhũ Tinh vào gùi, thu vào không gian.

Nghe nhân viên cửa hàng nói, loại hàng này mỗi tháng đều có số lượng nhất định. 

Tần Vũ nghĩ lần tới phải tranh thủ thời gian lên huyện một chuyến, chắc cửa hàng cung tiêu trên huyện nhiều hàng hơn, phải tranh thủ tích trữ thêm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro