Chương 71: Lại Bắt Đầu Đi Làm
Vào bếp xem, ừm, gùi và liềm không thấy đâu—đi cắt cỏ heo rồi.
Sau khi cắt cỏ về, Tần Thần nhìn cái chuồng gà mới làm, vui không để đâu cho hết, cứ quẩn quanh một bên hỏi đám gà con:
"Gà con, gà con, tụi mày có thích nhà mới không? Nhà mới có rộng không..."
(Nhà để củi: sao không hỏi tôi? Hôm nay tôi cũng mới dọn về đấy)
"Hôm nay không gặp em, có nhớ em không..."
......
Vì bị Tiểu Thần làm gián đoạn, Tần Vũ quên mất chưa đưa cặp mới cho cậu.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy chiếc cặp trên giường, cô mới nhớ ra. Ngày mai phải dậy sớm, giờ chắc Tiểu Thần vẫn chưa ngủ, đưa luôn cho cậu.
Tần Vũ sang phòng Tần Thần, trong phòng đã tối đen, hơi ngạc nhiên—nhanh vậy đã ngủ rồi à. Cô gõ cửa:
"Tần Thần, mở cửa một chút, chị đưa em cái cặp mới làm, xem có thích không."
Tần Thần lồm cồm dậy mở cửa, coi bộ đã lên giường rồi:
"Ô... chị, em thích, cảm ơn chị."
Cậu nhận cặp theo thói quen, đóng cửa lại rồi quay vào ngủ tiếp, chẳng buồn nhìn xem cặp thế nào. Trời đất bao la, buồn ngủ là lớn nhất!
Tần Vũ thấy cậu nhận rồi, định hướng dẫn cách đeo cặp, nhưng thấy cậu đã đóng cửa thì thôi – chắc cậu sẽ tự biết cách dùng.
......
Sáng dậy nấu bữa, ăn xong Tần Vũ ra cửa đi làm. Giờ vào học còn sớm, Tần Thần vẫn ngủ.
Hôm kia Tần Vũ lấy từ không gian ra một đồng hồ báo thức nhỏ, bịa là ở công xã tình cờ gặp người bán lén, nói đây là đồng hồ có thể tự đặt giờ, đến giờ sẽ reo.
Tần Thần thử mấy lần, quả nhiên kêu, mừng hết biết.
Tần Vũ còn dặn riêng: người ta bán chui, đừng mang ra ngoài khoe, ai hỏi thì khó nói lắm.
Tần Thần là "fan" của chị, tin tuyệt đối: chị nói sao là vậy, chị không muốn người khác biết thì cậu sẽ không nói.
Hôm nay nhóm ba người của Tần Vũ được phân lật đất. Nhận cuốc xong, họ men theo bờ ruộng mà đi. Thím Lưu đi trước dẫn đường, Tần Vũ và Hoàng Dương Anh theo sau.
"Đồng chí Tần, nhà tôi Đại Oa với Nhị Oa giờ mê chơi với Tần Thần nhà cô lắm. Mấy hôm trước nghe nó bảo đi học, ôi chao, hai đứa mừng ghê! Trước kia chẳng thích đến trường, sáng nay dậy từ tờ mờ. Bình thường phải gọi tới gọi lui, đi học thì rề rà lắm."
"Tôi phải cảm ơn Đại Oa, Nhị Oa với Đại Bảo mới đúng. Tần Thần từ lúc đi cắt cỏ heo chung với các bạn, tính tình cởi mở hơn hẳn, ngày nào cũng vui vẻ. Nó đi học cùng mấy đứa, tôi yên tâm lắm." Tần Vũ cười nói về thay đổi của em trai.
Hoàng Dương Anh ở phía sau cũng góp lời:
"Tôi thấy từ khi chơi với mấy bạn đó, Tiểu Thần hoạt bát hơn hẳn, mà cũng ít ở nhà hơn. Ha ha."
Tần Vũ ra vẻ nghiêm túc gật gù:
"Đúng là chẳng mấy khi ở nhà. Mà có về thì cũng chỉ lo đám gà con có đói bụng không, sợ tôi làm đói 'gà cưng' của nó. O(∩_∩)O haha~"
Hoàng Dương Anh:
"Chuẩn luôn, trong mắt nó giờ chỉ có gà con, cô chị như cô cũng bị ra rìa rồi. Trông cô bây giờ y hệt tôi hồi trước, ha ha..."
"Gà con gì cơ?" Thím Lưu thắc mắc.
Tần Vũ cười bất đắc dĩ giải thích:
"Chính là năm con gà con đổi ở nhà thím đấy. Tần Thần quý lắm, ngày nào cũng ra vườn đào giun đất cho gà ăn. Có lần nó bảo tôi cho gà ăn uống hộ, sau bận quá tôi quên. Từ đó nó không yên tâm giao gà cho tôi nữa."
"Ha ha, ra là thế! Ha ha ha..."
Đến ruộng. Vì mới mưa xong, trong ruộng có chỗ còn vũng nước, bước xuống thì bùn nhão, lại trơn.
Thấy thím Lưu tháo giày để trên bờ, chân trần xuống ruộng. Tần Vũ cũng tháo giày để lên bờ theo; đi giày xuống ruộng đúng là vô dụng.
Hoàng Dương Anh thấy hai người đều đi chân trần, cũng cởi giày theo.
Thím Lưu nhìn họ bắt chước mình, cười nói:
"May mà mưa mấy ngày, đất dễ lật, cũng dễ gieo. Chứ lúc rải giống còn phải gánh nước nữa."
"Phụ nữ cũng phải gánh nước à?" Hoàng Dương Anh ngạc nhiên.
Thím Lưu đáp:
"Tất nhiên rồi, còn phải gánh phân nữa. Giờ mấy ông đàn ông đang gánh nước tưới ruộng, phải lật bùn đi lật bùn lại cho đều."
"ε=(′ο`*))) aizzz......"—Cuộc sống không dễ, Hoàng Dương Anh thở dài.
......
Tần Thần bị đồng hồ báo thức gọi dậy, lơ mơ thay đồ đi dép, bỗng thấy dưới đất có một vật màu vàng kỳ lạ.
Nhặt lên xem, ơ... cái gì thế này? Giống gà con quá!
Trong đầu lóe lên: tối qua hình như chị bảo mở cửa, đưa cho mình cái gì đó nói là cặp mới chị làm cho. Lúc đó buồn ngủ quá, nhận bừa rồi ngủ luôn. Chẳng lẽ đây là cặp chị làm!
Tần Thần cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng.
Nhưng... đeo thế nào nhỉ? Ồ, đây có hai quai. Thử một hồi, cậu mê luôn cái cặp.
Có thể đeo sau lưng, cũng có thể đeo trước ngực, còn xách tay được nữa—giống mào gà vậy.
Ha ha! Cặp còn có chân nhỏ, có mắt, có mỏ, hai bên còn có túi nhỏ. Cái cặp này dễ thương quá! Cậu thích lắm!
Cậu chuyển sách vở từ cặp cũ sang cặp gà con.
Đeo thử—wao! Đeo êm vai hơn cặp cũ, vai không mỏi.
Cặp này giống hệt gà con ở nhà! Đúng là cặp gà con! Thích thích! Thích vô cùng! Chị đúng là tuyệt nhất!
Mải mê với cặp gà con, suýt nữa không còn thời gian ăn sáng; vội vành húp mấy miếng thì nghe tiếng Đại Oa gọi.
Khi Tần Thần đeo cặp gà con bước ra cửa, ba người Đại Oa trông thấy cái cặp sau lưng cậu, tròn mắt kêu:
"Tần Thần, cái gì vậy? Giống gà con nhà bà nội tớ quá!"
"Thật là giống gà con, tụi bay nhìn kìa còn có chân nữa!"
"Không chỉ có chân, còn có mào nữa."
"Woa..."
"Dễ thương quá!"
Tần Thần đắc ý khoe cặp gà con, rồi thong thả giải thích:
"Đây là cặp gà con chị tớ làm cho, làm theo mấy con gà ở nhà đó. Cái này đeo không mỏi, có thể đeo thế này, còn có thể đeo thế này..."
Mắt ba đứa sáng rực vì ngưỡng mộ:
"Woa, xịn quá!"
Nhị Oa thèm thuồng nói:
"Tần Thần, cậu cho tớ mượn đeo một lát được không? Tớ đảm bảo giữ gìn cẩn thận, không làm bẩn đâu. Tớ chưa từng thấy cái cặp nào đẹp thế."
Tần Thần hào phóng:
"Tất nhiên được rồi. Chúng ta là bạn tốt mà."
Cậu tháo cặp gà con đưa cho Nhị Oa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro