Chương 89: Trừng trị bà Xuân và bà Béo

Vương Chí Thành kéo Vương Kim Sơn đang định đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn bà Xuân và bà Béo: "Bà Xuân, cái miệng bà nếu không biết nói chuyện thì sau này đừng nói nữa."

Bà Xuân và bà Béo lập tức cảm thấy ánh mắt rơi trên người mình khiến gai ốc nổi đầy, lạnh lẽo thấu xương!

Mạc Vinh Hoa tức đến mức nghiến răng ken két: "Bà Xuân, bịa đặt vu khống là phạm pháp đấy. Bà còn dám nói bậy nữa, tôi sẽ báo công an. Cho bà cả đời còn lại ngồi tù mà sống!"

Diệp Vĩ Sinh lạnh lùng nói: "Nhìn cái bà già này là thấy ngứa mắt. Lát nữa đến đoạn dốc, chúng ta đẩy bà ta xuống luôn đi."

Giọng nói như thể đang bàn chuyện ăn tối, nhưng lại khiến bà Xuân và bà Béo cảm thấy lạnh đến tận xương.

Trời đang nắng chang chang, vừa rồi còn đổ mồ hôi, giờ lại như đang ở trong hầm băng. Máu như đông cứng lại.

Bà Xuân run rẩy lên tiếng: "Các người không định đẩy chúng tôi thật đấy chứ? Giết người là phải đền mạng đó!"

"Chúng tôi cũng đâu có nói gì nghiêm trọng, các người đừng làm bậy. Nếu chúng tôi mà xảy ra chuyện, các người cũng không thoát được, bao nhiêu người nhìn thấy đấy." Bà Béo nuốt khan, hoảng loạn nói.

Hoàng Dương Anh lạnh lùng cười: "Ở đây toàn là người của chúng tôi, nếu có ai hỏi, chúng tôi cứ nói là hai người các bà ngồi xe bò mà lắc lư không yên, nên không cẩn thận ngã xuống dốc. Thế thôi."

"Không... không thể nào. Bác Ái Dân cũng ở đây, ông ấy là người trong đại đội, ông ấy sẽ không giúp các người đâu." Bà Béo hai tay bám chặt mép xe.

Mạc Vinh Hoa liếc bọn họ bằng ánh mắt khinh thường: "Các bà ngốc à? Bác Ái Dân đâu có nhìn thấy. Dù có biết là chúng tôi làm thì sao? Không có bằng chứng, công an không bắt được đâu."

"Hừ! Nếu các người dám đẩy chúng tôi xuống, đợi con trai tôi đến, nó sẽ không tha cho các cậu đâu. Biết điều thì mau xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhặt nữa." bà Xuân còn ra vẻ mạnh miệng, dùng lời đe dọa.

Bà ta cược rằng họ sẽ không dám động thủ. Nếu thật sự muốn, đã làm rồi, đâu cần lằng nhằng thế này.

Tần Vũ nhìn thấu dụng ý của bà Xuân. Phải công nhận mụ già này cũng khôn, nhưng cô lại chẳng muốn để bà ta được như ý, cứ thế mà buông tha.

Nhanh chóng vươn tay bóp cổ bà Xuân, mạnh mẽ đẩy ra phía sau, nửa thân trên của bà ta lơ lửng ngoài xe bò:

"Ha... bà nói đúng, là chúng tôi cho bà mặt mũi nhiều quá nên mới để bà dám uy hiếp chúng tôi. Bà vừa nhắc tôi một câu, đã ra tay thì phải giết luôn, tốt nhất đừng để con trai bà tìm thấy xác. Bà nói có đúng không?"

"Á... Á... cứu mạng!"

Bà Xuân toàn thân chới với bên ngoài, sợ đến mức tay chân quơ loạn, còn kéo cả bà Béo bên cạnh ra ngoài. Bà Béo nửa thân cũng bị lôi ra ngoài xe.

Các trí thức trên xe cũng bị hành động bất ngờ của Tần Vũ làm cho hoảng hồn! Bác Ái Dân nghe tiếng động, quay lại nhìn một cái rồi tiếp tục đánh xe như không có chuyện gì.

Hai người kia mặt mày tái mét, hồn vía lên mây! Bà Béo hoảng loạn kêu: "Tôi sai rồi, xin lỗi, cầu xin các người tha cho tôi! Tôi không dám nữa, tha cho tôi lần này đi! Hu hu..."

Nhìn thấy thân thể mình càng lúc càng tuột ra ngoài, bà ta sợ đến khóc nấc.

Bà Xuân cũng cảm thấy mông mình sắp rời khỏi xe, lập tức gấp gáp cầu xin: "Khụ khụ... tôi sai rồi, tại tôi miệng tiện, lần sau không dám nữa. Tôi xin lỗi, xin các người tha cho tôi."

Tần Vũ quát: "Ồn quá! Im miệng ngay! Còn gọi con trai bà đến dạy dỗ chúng tôi nữa à?"

"Không dám, không dám. Chỉ cần cô tha, tôi... tôi sẽ không nói nữa. Khụ khụ... tôi chưa muốn chết, tôi chưa sống đủ, hu hu..." Bà Xuân khóc lóc van xin, giọng run rẩy.

Xe bò vẫn lắc lư đi về phía trước, mỗi cú xóc lại khiến bà ta càng sợ chết khiếp. Tần Vũ thấy cũng đủ rồi, liền lạnh giọng: "Được rồi, im lặng, không được khóc, không được lên tiếng. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, các bà cứ chờ đấy..."

"Chúng tôi đảm bảo, không phát ra tiếng, cũng không nói ra ngoài..."

"Đúng, đúng, tôi cũng hứa, kéo chúng tôi lên đi."

Tần Vũ lập tức dùng tay còn lại kéo bà Béo, một tay một người, hất mạnh, liền kéo cả hai lên xe.

Bà Xuân và bà Béo mặt đầy nước mắt, tóc tai rối bù, sắc mặt trắng bệch như hai kẻ điên, không dám khóc, chỉ dám lén lút dùng khăn tay lau nước mắt, thỉnh thoảng còn liếc trộm Tần Vũ, sợ cô lại nổi giận mà đẩy xuống lần nữa.

Hai người chắc chắn đã bị dọa đến mức hồn vía tan tác, xe chỉ cần xóc nhẹ là nắm chặt thành xe không buông. Tất cả im thin thít cho tới khi xe dừng ở đầu thôn.

Xe bò còn chưa kịp dừng hẳn, bà Xuân đã quýnh quáng muốn nhảy xuống, chỉ mong tránh xa đám trí thức này. Nhưng vừa mới đưa một chân xuống, chưa đứng vững, cả người đã ngã lăn:

"Á..."

Thảm hơn nữa, bà Béo phía sau cũng vội vàng xuống, tay còn xách đồ, không để ý liền ngã nhào, trực tiếp đè lên người bà Xuân.

"Á... Á... khụ khụ... nặng quá!"

Dưới đất lại vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của bà Xuân. Các trí thức trên xe đều tròn mắt! Quá mãn nhãn rồi!

O(∩_∩)O ha ha~ Quả báo đấy! Ai bảo cái miệng bẩn thỉu thế!

Tần Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng chỉ biết thở dài cảm khái:

Vận khí này đúng là không ai bằng. Cô còn định ra tay, mà chẳng cần làm gì cũng có trò hay để xem.

Từng tiếng kêu rên "ối dồi ôi" lại vang lên, nghe thôi cũng biết thương tích chẳng nhẹ.

Đám trí thức nhảy xuống xe, chọn ngay góc nhìn đẹp, đứng xem trò hay.

Bác Ái Dân đau đầu bước xuống, định đỡ bà Béo đang đè lên bà Xuân: "Sao không đợi tôi dừng xe hẳn rồi mới xuống?"

Một tay kéo, kéo không nổi. Các trí thức trẻ: "Ha ha ha..."

Dùng hai tay kéo, được nửa chừng, quá nặng, kéo không nổi, mặt đỏ bừng, đành buông tay. Bà Béo lại đè lên bà Xuân.

Bà Xuân lại hét thảm: "Ối dồi ôi..."

Các trí thức trẻ: "Ha ha ha..."

Bác Ái Dân thở dốc, chống lưng già, vừa xoa thắt lưng vừa càu nhàu: "Hộc... bà Béo, bà không thể tự dùng sức chút sao? Bà nặng thế, tôi sao kéo nổi. Ái chà... cái lưng của tôi... bà tự mình dậy đi, tôi thật sự không kéo nổi nữa."

Ông không định nhờ các trí thức trẻ giúp, vì ông biết hết chuyện trên xe, không muốn ép người.

Các trí thức trẻ: "Ha ha ha ha..."

Bên dưới, bà Xuân bị đè sắp nghẹt thở, chỉ còn sức rên rỉ: "Bà Béo, mau... mau dậy đi, tôi... tôi thở không nổi nữa rồi..."

Bà Xuân biết các trí thức trẻ vẫn đang đứng đó, nhưng bà ta không dám mở miệng cầu xin họ giúp.

Bà Béo nghe thấy giọng ngày càng yếu của bà Xuân, cũng lo thật sự sẽ đè chết bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro