Chương 8: Bị xem thành tình địch.

Chương 8: Bị xem thành tình địch.

Tác giả: Mèo con không ăn cá sống
Editor: Cá

"Thanh Thần không tiện trả lời sao? Nếu khó nói thì thôi vậy." Hứa Y Y thấy Đào Thanh Thần vẫn im lặng, bèn chủ động lên tiếng lần nữa.

Đào Thanh Thần khoát tay, cười nhẹ giải thích: "Không phải không tiện, chỉ là đang nghĩ xem mình thích kiểu người thế nào thôi."

Thật ra trước đây cậu cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện này.

Nhưng hồi đại học, cậu từng thầm thích một cô gái cùng khoa.

"Ôn nhu, tính cách hiền lành," cậu vừa suy nghĩ vừa nói.

"Hai người phải có thể thấu hiểu nhau, có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi một chút. Ngoài ra thì... cũng không có tiêu chuẩn gì đặc biệt." Cậu khẽ cười tiếp lời.

Trước kia, cậu từng mong rằng sẽ gặp được một cô gái dễ thương, rồi cả hai cùng yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái, xây dựng một tổ ấm nhỏ của riêng họ.

Cốc Tịnh Tuyết nghe xong thì lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn sang Đào Thanh Thần rồi cười trêu:

"Không ngờ Thanh Thần lại thích mẫu người nhỏ tuổi hơn đấy."

Lương Hồng cũng tiếp lời: "Thật sự bất ngờ nha. Tôi còn tưởng cậu sẽ thích người lớn tuổi hơn cơ." Dù gì Đào Thanh Thần cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

"Vậy nên Thanh Thần là kiểu thích ‘cún con niên hạ’ hả?" Hứa Y Y vừa nói vừa liếc Tư Việt đang ngồi cạnh với vẻ thờ ơ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút tò mò.

"Ừm... cũng không hẳn là vậy. Còn phải xem có rung động hay không nữa."

Chủ yếu là cậu đâu có nói mình thích con trai, mà nếu không phải con trai thì sao lại nói kiểu “cún con” hay “em trai nhỏ” chứ.

Lúc này, Tư Việt – từ đầu vẫn im lặng – đột nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Nếu chỉ cần rung động là được, thì tại sao lại phải đặt ra giới hạn?"

Đào Thanh Thần hơi sững người, nhìn về phía Tư Việt với vẻ bất ngờ. Cậu không nghĩ Tư Việt lại sẽ hỏi câu này.

Tư Việt không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc kia, chỉ nhìn thẳng vào cậu, như đang chờ một câu trả lời.

Đào Thanh Thần khẽ cười, nói: "Nói vậy cũng đúng. Thôi, đừng nói về tôi nữa. Còn mọi người thì sao? Mọi người thích kiểu người thế nào?"

Cậu nhanh chóng đá quả bóng đề tài sang phía những người còn lại. So với cậu, họ có vẻ đều đã có đối tượng khiến mình rung động.

Chưa đợi ai hỏi, Hứa Y Y đã chủ động lên tiếng trước, nhíu mày nhẹ.

"Tôi à, thích người chín chắn một chút, ngoại hình dễ nhìn, lời nói không cần nhiều nhưng phải sâu sắc. Tuổi tác thì không quan trọng, tôi không bận tâm chuyện lớn hay nhỏ tuổi."

Wow, nghe thế thì rõ ràng là nhắm thẳng vào Tư Việt rồi còn gì! Coi như là công khai ‘thả thính’ luôn rồi. Đào Thanh Thần đầy hứng thú vừa nghe vừa cầm chuối lên bóc ăn.

So với sự thẳng thắn của Hứa Y Y, những người khác lại có vẻ kín đáo hơn.

Văn Trác Thành hơi ngượng ngùng nói: "Vẫn là tùy vào cảm giác thôi." Nói xong, anh còn liếc nhìn Tô Lê một cái.

Cốc Tịnh Tuyết thì đáp: "Tôi vẫn thích kiểu người chững chạc, trưởng thành hơn." Rồi cô bổ sung, ẩn ý rõ ràng: "Tốt nhất là đừng trẻ quá."

Nghe đến đây, Trần Kinh Mặc vẫn bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch cười, ánh mắt sâu xa nhìn nghiêng sang Cốc Tịnh Tuyết, chậm rãi nói.

"Riêng tôi tin vào tình yêu sét đánh. Hơn nữa…" – anh ngừng một chút – "Tôi là người yêu rất dai dẳng."

Cốc Tịnh Tuyết không quay sang nhìn anh, chỉ mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, không nói gì thêm.

Đến lượt Lương Hồng thì chỉ nói một câu gọn lỏn là thích người có tính cách tốt, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ một lát, sau đó ai về phòng nấy.

"Gần trưa rồi, mọi người muốn ăn gì?" Cốc Tịnh Tuyết nhìn đồng hồ rồi hỏi.

"Có ai muốn ăn lẩu không?" Đào Thanh Thần đề nghị.

"Được á, tôi không ý kiến."

"Chỉ là trong nhà không còn nguyên liệu, chắc phải đi siêu thị mua thêm."

Thấy ai cũng đồng ý, Lương Hồng chủ động đề nghị đi siêu thị mua đồ. Hôm nay là lượt Cốc Tịnh Tuyết và Trần Kinh Mặc nấu cơm, nên không thể để họ lo hết mọi việc được.

Ý anh là: nếu hai người đó nấu ăn, thì những người còn lại nên đi mua đồ.

"Ai muốn đi siêu thị?" Lương Hồng nhìn về phía Đào Thanh Thần đang uống nước.

Đào Thanh Thần làm như không thấy ánh mắt của anh, tiếp tục uống nước. Không phải cậu không muốn đi siêu thị, chỉ là… không thích đi cùng Lương Hồng thôi.

"Cho tôi đi với." Tô Lê mím môi, không thèm nhìn Lương Hồng mà trực tiếp lên tiếng.

Thấy Tô Lê muốn đi, Văn Trác Thành cũng chủ động đề nghị đi cùng.

"Y Y, cậu có muốn đi không?" Thấy Hứa Y Y còn hơi do dự, Tô Lê hỏi.

Hứa Y Y nhìn sang Tư Việt đang ngồi trên sofa: "Tư Việt, anh có muốn đi siêu thị không?"

Cô vẫn muốn tranh thủ thời gian ở gần anh. Cả phòng nhỏ chỉ sống cùng nhau một tháng, không tranh thủ thì sẽ hết cơ hội rất nhanh.

Nghe câu hỏi của cô, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía hai người.

Đào Thanh Thần ngồi ở góc, nơi không ai chú ý, đôi mắt xoay chuyển liên tục.

Phía trước anh, Cốc Tịnh Tuyết nhìn Hứa Y Y có vẻ thấp thỏm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.

Tư Việt ngẩng đầu nhìn Hứa Y Y, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Bốn người các cậu đi là đủ rồi. Mua đồ ăn không cần quá đông người." Nói xong, anh nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Rõ ràng là từ chối. Hứa Y Y có chút thất vọng, cắn môi rồi cùng Tô Lê và mọi người ra ngoài mua đồ.

Chờ họ đi hết, Tư Việt cũng không ngồi lại bao lâu, liền lên lầu nghỉ ngơi.

Đào Thanh Thần nhìn theo bóng lưng Tư Việt, ánh mắt lại liếc sang Cốc Tịnh Tuyết và Trần Kinh Mặc đang thì thầm nói chuyện gì đó. Cậu định chào hai người để lên lầu, nhưng thấy vậy lại quyết định không làm phiền.

Cậu nhanh chóng lên lầu, vừa vào phòng đã không nhịn được hỏi: "869, nam nữ chính đang nói gì đấy?"

【 Ký chủ, vừa nãy còn trách tôi hóng hớt, giờ lại hỏi chuyện người ta? 】

Giọng điện tử của 869 vang lên, như đang trách anh đạo đức giả.

Đào Thanh Thần nghẹn lời, nghiêm túc đáp: "Chuyện này không phải hóng hớt, là theo dõi tiến độ nhiệm vụ, hiểu chưa?"

Có vẻ bị thuyết phục, 869 im lặng vài giây rồi báo cáo:

【 Nam chính đang hỏi nữ chính vì sao không thích người nhỏ tuổi hơn. 】

"Oa, rồi cô ấy trả lời sao?" Đào Thanh Thần nằm trên giường, vẻ ngoài như ngẩn người, nhưng thực ra đang cực kỳ hóng.

【 Nữ chính bảo vì người nhỏ tuổi thường chưa đủ chín chắn. Nam chính hỏi cô từng hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn chưa. Cô nói chưa. Thế là nam chính hỏi sao lại kết luận như vậy. 】

"Rồi rồi, sau đó thì sao?" Đào Thanh Thần thấy 869 ngừng lại, liền vội vàng giục.

【 Nữ chính liếc nhìn nam chính, nhướng mày cười: ‘Đừng tưởng gì tôi cũng không biết.’ 】

Lần này, 869 còn mô tả rõ biểu cảm của nữ chính.

Đào Thanh Thần nghe mà như đang sống trong phim, thầm tiếc rẻ: sớm biết thế thì đã không lên lầu vội. Có khi còn được xem trực tiếp cảnh đặc sắc ấy chứ.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, 869 đã dội gáo nước lạnh:

【 Đừng mơ mộng nữa, hai người đó đã quay về phòng riêng rồi. 】

"869, đừng có đọc suy nghĩ của tôi !!" Đào Thanh Thần vội vàng chỉnh lại tư thế, trong đầu thầm mắng 869 không có đạo đức.

Dù vậy, xem ra quan hệ giữa nam nữ chính tiến triển cũng nhanh phết. Trước cứ tưởng họ còn xa cách, ai ngờ lại thân thiết đến mức này rồi.

Nghỉ ngơi trên giường một lúc, thấy thời gian cũng ổn, Đào Thanh Thần liền xuống lầu.

Cậu vừa xuống không bao lâu, Cốc Tịnh Tuyết và Trần Kinh Mặc cũng lần lượt đi xuống.

Nghĩ đến nội dung 869 vừa kể, ánh mắt cậu vô thức liếc nhìn hai người họ.

Đáng tiếc là cả hai đều tỏ vẻ bình thường, thần sắc không thay đổi gì. Cốc Tịnh Tuyết vẫn khách sáo như mọi khi, không thấy chút gì đặc biệt.

Ba người ngồi chơi một lát thì Lương Hồng và nhóm đi siêu thị cũng quay về.

Lẩu chuẩn bị cũng đơn giản, chỉ cần tráng sơ qua đồ ăn là có thể dùng được, mọi thứ còn lại đều đã có sẵn.

Sau khi mọi người đã đến đầy đủ, Đào Thanh Thần vừa định ngồi xuống thì nghe thấy giọng của Cốc Tịnh Tuyết: “Thanh Thần, qua bên này ngồi nè.”

Cậu hơi sững lại, liếc nhìn Trần Kinh Mặc đang định ngồi xuống bên cạnh nữ chính.

Ủa?

Vậy cậu có nên qua đó hay không đây?

Trần Kinh Mặc nghe thấy lời của Cốc Tịnh Tuyết, khẽ bật cười, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng Đào Thanh Thần.

Còn Tư Việt – người vừa từ phòng lấy nước quay về – thấy Đào Thanh Thần cứ đứng lơ ngơ ở đó thì hơi khó hiểu, hỏi: “Sao không ngồi đi?”

Nói xong còn tốt bụng kéo ghế ra cho cậu.

Ừm… đúng là rơi vào một khung cảnh căng thẳng khó nói thành lời.

Đào Thanh Thần vờ như không nhìn thấy ánh mắt ngầm đánh giá qua lại giữa Cốc Tịnh Tuyết và Trần Kinh Mặc, mặt mũi vô tội quay sang Cốc Tịnh Tuyết nói: “Không sao đâu Tịnh Tuyết, tớ ngồi ở đây là được rồi, chỗ này gần nồi lẩu cay, tiện lắm.”

Cốc Tịnh Tuyết liếc nhìn cái nồi lẩu nghi ngút hơi cay cạnh chỗ Đào Thanh Thần, gật đầu rồi không nói gì thêm.

Trần Kinh Mặc cũng liếc nhìn thoáng qua Đào Thanh Thần đã ngồi xuống, sau đó ung dung quay đầu đi và yên tĩnh ngồi xuống chỗ mình.

Đào Thanh Thần gắp một miếng thịt bò nhúng vào chén nước sốt vừng, híp mắt lại, khóe miệng cong cong, trong lòng âm thầm khen ngợi: Nước chấm này ngon thật đấy!

Bữa lẩu cứ thế kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.

Sau khi ăn xong, mọi người dọn dẹp sạch sẽ rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Trời đang nóng, lại mới ăn no, Đào Thanh Thần bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu vốn dĩ là người như vậy, cứ ăn no là lại mơ màng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa về phòng nằm xuống chưa bao lâu, cậu đã chìm vào một giấc mộng ngọt ngào đen tuyền.

__________________

Khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời bên ngoài vẫn còn gay gắt. Đào Thanh Thần uể oải, lười biếng chẳng muốn rời giường.

Nhưng sau khi trằn trọc trên giường một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định dậy.

Vừa bước ra khỏi cửa, chuẩn bị xuống cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng người trò chuyện vọng lên từ tầng dưới.

Cậu khựng lại một chút, rồi bước xuống thêm một bậc thang, ghé vào tay vịn nhìn thử, sau đó quay người đi lên lại tầng trên.

Mới vừa lên lầu, cậu liền nghe thấy giọng của Tô Lê cười hỏi: “Mấy anh định thi đấu hả?”

Đào Thanh Thần bước theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ba nữ sinh đang ngồi tựa vào ghế, nhìn chăm chú về phía ba chàng trai đang ở dưới hồ bơi.

“Thanh Thần, em mau lại đây!” – Cốc Tịnh Tuyết thấy cậu, liền tươi cười gọi.

“Mọi người đang làm gì vậy?” – Đào Thanh Thần vừa ngồi xuống cạnh họ vừa cười hỏi, mắt nhìn ba người dưới nước.

Cốc Tịnh Tuyết bật cười giải thích: “Họ đang định thi bơi đấy.”

Thì ra là, sau khi mọi người về phòng được một lúc, Lương Hồng đã thay đồ bơi ra ngoài nghịch nước. Một lát sau, Văn Trác Thành và Trần Kinh Mặc thấy vậy thì cũng có chút động tâm, quyết định xuống bơi vài vòng.

Tô Lê ở trong phòng lướt điện thoại chán rồi cũng bước ra. Ngồi dưới nhà một lúc không thấy ai xuống, cô vốn định quay lại phòng thì vừa lên lầu đã nghe thấy tiếng động. Khi phát hiện mấy nam sinh đang bơi lội, cô lập tức chạy đi gọi Cốc Tịnh Tuyết và Hứa Y Y.

“Bọn chị có gõ cửa phòng em rồi, nhưng không nghe động tĩnh gì nên đoán chắc em vẫn đang ngủ, thế là lên đây trước.”

Cốc Tịnh Tuyết hôm nay mặc một chiếc váy ôm sát đầu gối, nghiêng người ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhẹ nhàng, cười nói với Đào Thanh Thần.

“Chắc em ngủ hơi say quá.” Đào Thanh Thần nghe xong thì hơi ngại.

Nhưng rõ ràng Cốc Tịnh Tuyết không để bụng chuyện đó, cô cười rồi quay đầu nhìn về phía bể bơi.

Đào Thanh Thần cũng nhìn theo.

Lúc này, Lương Hồng đang hỏi Trần Kinh Mặc: “Kinh Mặc, cậu muốn thi bơi không?”

Thật ra Lương Hồng và Văn Trác Thành ban đầu chỉ định bơi chơi thôi, cũng không có ý định thi thố gì. Nhưng do Tô Lê buột miệng hỏi ra, giờ không đồng ý thì lại thấy kỳ.

Dù sao thì cả hai cũng chẳng ngán thi đấu.

Chỉ là, nhìn vẻ mặt Trần Kinh Mặc, có vẻ anh ta không mấy hứng thú.

Thực ra Trần Kinh Mặc cũng không quá ham hố gì thi bơi, ban đầu anh chỉ muốn xuống nước bơi vài vòng cho mát thôi.

Nhưng rồi, ánh mắt anh lại lướt qua Cốc Tịnh Tuyết trên bờ – người vừa nãy còn đang nói chuyện với Đào Thanh Thần – mà anh lại nghe rõ mồn một.

“Được thôi.” – Trần Kinh Mặc quay lại đáp lời Lương Hồng.

Ba chàng trai nhanh chóng vào vị trí. Luật rất đơn giản: bơi hai vòng, ai bơi nhanh nhất thì thắng.

Tô Lê lập tức rút điện thoại ra để bấm giờ.

“Chuẩn bị… bắt đầu!” – Giọng của Cốc Tịnh Tuyết vừa dứt, ba chàng trai đồng loạt lao xuống nước.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro