Chương 41: Lễ cập kê

Thái độ kì lạ của Cố Đình Chu với Vệ Ngữ Đường khiến Vệ Trường Dao bồn chồn. Trong một khoảnh khắc, nàng sững sờ dừng động tác.

Cuối cùng, vẫn là Tố Kim phải nhắc nhở nàng mau chóng dùng bữa.

Dùng cơm xong, Vệ Trường Dao ngồi trong thư phòng đọc sách như thường lệ.

Đọc được một nửa, liền chú ý đến Tố Kim một lát lại nhìn nàng, rồi lại cúi đầu, vẻ sốt ruột, giống như có chuyện muốn nói.

"Chuyện gì vậy?"

Vệ Trường Dao hiếm khi thấy Tố Kim như vậy, thường ngày Tố Kim luôn là người bình tĩnh nhất. Hôm nay lại giống như cả người bị kim châm, thấp tha thấp thỏm.

Tố Kim lòng dạ rối bời, đang nghĩ tới phải báo với Vệ Trường Dao chuyện kia thế nào, không nghĩ đột nhiên lại bị Vệ Trường Dao gọi. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vệ Trường Dao: "Điện hạ, còn có một tháng nữa là tới tết Thượng Tị ..."

Vệ Trường Dao không phản ứng lại, vẫn đăm chiêu nhìn Tố Kim. Tố Kim thấy nàng như vậy, lòng đầy bất đắc dĩ, vẻ mặt thiết tha nói: "Điện hạ thế nào lại chẳng mảy may lo lắng vậy, tháng sau là tết Thượng Tị, điện hạ vào ngày ấy sẽ tổ chức lễ cập kê!"

"Lễ cập kê?"

Tố Kim lúc này chịu không nổi nữa, lập tức chạy chậm đến bên cạnh, hai tay đặt lên đùi Vệ Trường Dao, quỳ trên mặt đất sốt ruột nhìn nàng, nói: "Đúng thế, hôm đó chính là một ngày trọng đại của điện hạ ngài!"

Sau Lễ cập kê, điện hạ chính thức sẽ là người trưởng thành, có thể thành hôn, đây chính là một đại sự của nữ tử.

"Vậy vì sao ngươi bối rối như vậy? Hôm nay thấy ngươi luôn tràn đầy tâm sự." Vệ Trường Dao nhìn Tố Kim, ánh mắt nhu hòa hỏi.

"Điện hạ, người có biết hôm đó Vũ Dương công chúa cũng sẽ làm lễ cập kê?"

Vệ Trường Dao lúc này mới nhớ, Vệ Ngữ Đường tuy nhỏ hơn nàng, nhưng hai người cũng cùng tuổi.

Cho nên, tháng sau nàng ta cũng sẽ làm lễ cập kê.

Nghĩ thế, nàng nghi hoặc nhìn về phía Tố Kim, hỏi: "Ý của ngươi là nàng muốn cùng ta tranh giành chính tân*?"
(*: khách chính thức/ khách danh dự)

Tố Kim nghe xong, thẳng tắp nhìn Vệ Trường Dao: "Điện hạ, không phải là muốn giành, mà là đã giành rồi."

"Hôm nay có tin tức từ cung của Thôi Quý Phi, nói Huệ thái hậu sẽ làm chính tân của Vũ Dương công chúa. Dựa theo lễ chế, phải là Huệ thái hậu làm chính tân của điện hạ mới đúng!"

Nhưng Vệ Trường Dao không thấy gì bất bình hay tức giận, cũng không có cảm giác mình bị đoạt đi cái gì.

Theo nàng, mấy thứ nhất thời này chỉ là gió thoảng mây bay, nàng hiện giờ chỉ quan tâm những thứ chân thực.

Tỷ như: Không đi hòa thân, sống khỏe mạnh.

Vệ Trường Dao nhìn Tố Kim đang vì nàng thở dài than ngắn trước mắt, an ủi: "Không cần tức giận, chẳng phải còn có Hoàng hậu nương nương đảm nhận chính tân cho ta đấy là gì. Quốc gia chi mẫu, còn chưa đủ mặt mũi hay sao?"

Tố Kim thấy Vệ Trường Dao không hề tức giận, trái lại còn bình thản an ủi mình, liền thấy có chút ngượng ngùng, giống như mình đã quá hẹp hòi, tính toán chi li.

"Điện hạ, nô tì khiến ngài mất mặt..." Tố Kim đỏ mặt, nửa quỳ bên chân Vệ Trường Dao, lí nhí.

Vệ Trường Dao nghe vậy liền buông sách, hai tay cầm lấy cổ tay Tố Kim, chậm rãi nâng nàng dậy, ôn hòa nói: "Tố Kim không làm ta mất mặt, Tố Kim là người có bản lĩnh nhất."

Dứt lời, nâng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo má Tố Kim, thành công nhìn thấy bộ mặt ngày ngày nghiêm trang của Tố Kim lập tức trở nên đỏ bừng mới thu tay lại.

Không trách Tố Kim hôm nay không đúng mực, chuyện cập kê này đối với nữ tử mà nói đích thực trọng yếu, hơn nữa dù nói thế nào, chính tân nếu là Huệ thái hậu vẫn là tốt nhất.

Dù sao, Hoàng hậu tuổi cũng hơi nhỏ, so sánh cùng Huệ thái hậu đức cao vọng trọng, cũng không phải người làm chính tân tốt nhất.

Còn có một việc, đó là khách tới ngày đó.

Không có gì hoài nghi, tất nhiên mọi người sẽ tới chỗ Vệ Ngữ Đường; đối với bản thân mà nói, đây quả thực là một cuộc hành quyết công khai.

Tuy rằng trong tâm không để ý tới chuyện này, nhưng miệng lưỡi thế gian khó mà không lưu truyền chút nhàn ngôn toái ngữ, xem thường nàng.

Thôi vậy, thích nói gì thì nói đi, dù sao bản thân cũng không tính toán lập gia đình, cần gì phải dựa vào cái này đi tranh cao thấp?

Nghĩ như thế, Vệ Trường Dao lại cầm sách lên tiếp tục đọc.

Bên kia, Thôi Hào khẽ cau mày trở về Thôi phủ.

Người trong Thôi phủ nhìn thấy Thôi Hào giống như chuột thấy mèo, co người lại lập tức nhanh chân rời đi, bộ dạng hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa, ngay cả chào hỏi cũng không dám.

Không có nguyên nhân nào khác ngoài chuyện bọn họ trước kia thường xuyên khinh thường bắt nạt Thôi Hào, sợ hắn trả thù mà thôi.

Mà Thôi Hào với chuyện thế này cũng là thấy nhiều không trách, cũng lười phản ứng.

Hắn một đường thông suốt trở lại viện mình, đứng ở tại chỗ nhìn thoáng qua, không thấy gã sai vặt khờ ngốc kia của hắn. Hắn rũ mắt, liền bước chân vào phòng.

Sau đó đứng ở một bên bình phong bắt đầu cởi quần áo.

Miệng vết thương lúc trước Sùng Huy công chúa dùng trâm cài đầu đâm có hơi sâu, vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nữa hắn cả ngày bôn ba, không chú ý dưỡng thương lắm, miệng vết thương vẫn cứ dở dở ương ương. Giờ dùng thuốc của Từ thái y cũng khôi phục rất chậm, đến bây giờ còn cần bôi thuốc.

Thôi Hào đầu tiên là chậm rãi cởi áo ngoài, ném ở một bên, sau đó lấy trâm cài tóc lúc trước cất trong ngực ra, thuận tay để xuống, rồi cởi nốt quần áo còn lại, đến khi cởi hết phần thân trên, chỉ còn lại đai lưng.

Trong từng cử động lộ ra vòng eo gầy mà rắn chắc, cơ bắp thanh thoát mà cường kiện, chỉ là ở ngực lại có một vết sẹo xấu xí phá đi cảnh đẹp.

Ngực còn có chút ngứa phát đau, Thôi Hào mở lọ vàng đựng thuốc mỡ (*kim sang dược) Từ thái y đưa, nín thở cắn chặt răng bôi thuốc vào chỗ vết thương, sau mới thở phào một hơi. Đang định mặc lại quần áo, cửa phòng đột ngột mở ra.

"Á, đại nhân?"

Tùng Bách không nghĩ tới hôm nay đại nhân không đợi mình đã tự thân bôi thuốc, nhất thời kinh ngạc, quên luôn phải làm gì.

"Đóng cửa!" Thôi Hào lập tức xoay người, trầm giọng ra lệnh.

"A, dạ vâng."

Tùng Bách nhìn thấy Thôi Hào xoay người, lập tức nhớ ra, vội vàng đóng cửa. Sau đó bước lại chỗ Thôi Hào, hướng tới bóng lưng hắn, cúi đầu bồi tội: "Đại nhân, Tùng Bách sai rồi. Lần sau! Lần sau Tùng Bách nhất định nhớ đóng cửa!"

Chỉ thấy đại nhân nhà mình đầu cũng không ngoảnh lạnh lùng đáp: "Không có lần sau."

Tùng Bách biết chủ tử rất ghét quần áo bất chỉnh bị người nhìn thấy, cũng hiểu bản thân hôm nay phạm vào luật cấm, tức thời liền nghiêm mặt: "Dạ, Tùng Bách nhớ kỹ."

Thôi Hào nghe thấy hắn đã đóng cửa phòng liền di chuyển, chậm rãi đem quần áo từng cái từng cái mặc vào.

Tùng Bách cũng là người biết nhìn ánh mắt, thấy đại nhân đang mặc quần áo liền tiến lên phía trước một bước, định cầm lấy áo ngoài Thôi Hào vừa ném ở một bên, giúp hắn mặc vào.

Chỉ là vừa cầm lấy ngoại sam liền nghe được lạch cạch một tiếng.

Tùng Bách ánh mắt vừa nhìn xuống đất, liền phát hiện là một chiếc trâm cài tóc nữ tử.

Trâm cài tóc nữ tử?

Trâm cài tóc nữ tử!

Tùng Bách lập tức ôm quần áo trong tay, khom người nhặt trâm cài tóc rơi bên chân Thôi Hào lên, dè dặt cẩn trọng dùng cổ tay áo phất đi bụi đất không tồn tại, rồi run run rẩy rẩy đưa tới trước mặt Thôi Hào.

Tổn thọ, trong quần áo đại nhân lại có trâm cài tóc nữ tử! Hắn dường như vừa phát hiện ra một chuyện lớn rồi?

Hơn nữa, bản thân còn đánh rơi trâm trên mặt đất. ...

Càng đáng sợ hơn là đại nhân ánh mắt đen sì, nhìn hắn như đang nhìn người chết!

Tùng Bách lúc này không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể cười gượng lấy lòng: "Đại, đại nhân chớ trách, Tùng Bách lập tức thả lại chỗ cũ."

Chỉ thấy đại nhân nhà hắn duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng ra, thanh âm bình tĩnh nói: "Đưa đây."

"Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa." Cũng dám đem trâm cài tóc công chúa đương triều ném xuống đất.

Thấy Thôi Hào không tức giận, Tùng Bách vội khom lưng gật đầu: "Phải phải phải, Tùng Bách biết sai rồi."

Thấy hắn sợ thành như vậy, Thôi Hào cũng không muốn lại hù dọa hắn, liền nói: "Đi xuống đi." Tùng Bách nghe vậy lập tức hành lễ, xoay người đi ra khỏi phòng.

Trong phòng, Thôi Hào cầm trong tay trâm cài tóc, nhất thời lâm vào trầm tư.

Thực có chút không thể tưởng tượng, Tam công chúa lại có bản lĩnh như vậy. Chưa nói tới lúc đó tình huống khẩn cấp, nàng cách hắc y nhân khoảng cách đã không phải gần, huống chi cánh tay hắc y nhân bắt cóc con tin còn không ngừng di chuyển.

Nàng có thể một phát liền trúng, cung thuật này, không phải người bình thường có thể có được.

Cũng đúng, người dám giết hắn sao có thể là người bình thường.

Bất quá, đây đã là lần thứ hai đồ của nàng rơi vào tay hắn.

Làm thế nào trả lại cho nàng vẫn là một vấn đề.

"Tùng Bách, tiến vào."

Nghĩ như thế, Thôi Hào liền gọi Tùng Bách tiến vào, Tùng Bách luôn luôn nhiều chủ ý, hẳn là có biện pháp.

Tùng Bách tiến vào liền thấy Thôi Hào cầm trong tay trâm cài tóc suy tư, hắn có chút nghĩ mà sợ, dè dặt hỏi: "Đại nhân gọi Tùng Bách là có gì giao phó?"

Hay đại nhân muốn tặng lễ vật cho chủ nhân trâm cài này?

Thôi Hào lúc này ngồi ngay ngắn ở ghế tựa không hề biết ý nghĩ của Tùng Bách, nói thẳng: "Trâm cài này là của Sùng Huy công chúa, có biện pháp nào kín đáo đưa trả cho nàng không?"

"Biện pháp nào kín đáo..." Dù sao cũng là một nam một nữ, nếu có người biết chuyện trao gửi đồ, chắc chắn sẽ có lời đồn thất thiệt, hắn cũng không muốn bị hiểu lầm.

Tùng Bách nghe vậy liền sửng sốt, vật này, là của Sùng Huy công chúa?

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Tùng Bách liền mặt mày nghiêm chỉnh lại, suy nghĩ một lát, đáp: "Bẩm đại nhân, Tam công chúa tháng sau sẽ cử hành lễ cập kê, đại nhân có thể đem trâm cài này để trong quà tặng, trả cho công chúa."

"Lễ cập kê?" Thôi Hào nhíu mày hỏi.

"Bẩm đại nhân, đúng vậy. Nhưng Vũ Dương công chúa cũng là tháng sau cập kê, hai người tổ chức cùng một ngày. Hơn nữa có tin tức rằng, chính tân của Vũ Dương công chúa là Huệ thái hậu, mà của Sùng Huy công chúa hình như lại là Hoàng hậu nương nương."

Tùng Bách nói xong liền im lặng đợi ở một bên, chờ Thôi Hào phản ứng.

Thôi Hào nghe vậy nắm chặt trâm cài trong tay, thật lâu sau mới lên tiếng: "Vậy cứ làm theo lời ngươi nói, ngày ấy đem trâm cài này trả về cho Tam điện hạ."

Tùng Bách lúc này cũng biết suy đoán lúc trước của mình đã trật, thái độ càng thêm cung kính, nắm rõ nhiệm vụ bản thân xong liền rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro