Chương 42: Trâm cài

Từ hôm đó, Tùng Bách luôn suy nghĩ về chuyện lấy gì làm lễ vật tặng Sùng Huy công chúa trong lễ cập kê.

Tuy đại nhân là vì giấu tai mắt người khác mới tặng lễ, nhưng dẫu sao đối phương cũng là Tam công chúa của Đại Ung, có thế nào cũng phải cấp đủ mặt mũi mới được. Nhưng hắn chỉ là một gã sai vặt, hiểu biết không đủ nhiều, không biết tặng lễ vật nào thì phù hợp, suy nghĩ ba ngày cũng chưa có kết quả.

Ba ngày sau, Thôi Hào hạ triều hồi phủ, liền thấy Tùng Bách đang ngồi trong viện vò đầu bứt tai.

"Tùng Bách"

Tùng Bách đang nghĩ chuyện tặng lễ cho Sùng Huy công chúa đến nhập thần, bị thanh âm đột ngột này doạ cho giật thót.

Nghe tiếng Thôi Hào, hắn vội vàng đáp: "Bẩm đại nhân, Tùng Bách đang nghĩ chuyện nên tặng Tam công chúa lễ vật gì..."

Thôi Hào nghe vậy ánh mắt cứng lại, mới nhớ tới trâm cài của Tam công chúa còn chưa trả về, vẫn ở chỗ hắn.

Tính cả lần trước lấy trâm đâm hắn, đã có tổng cộng hai món đồ trang sức của nàng ở chỗ này.

Hắn nghĩ một lát rồi mở miệng: "Đi Như Ý Lâu chọn mua một chiếc trâm cài, rồi đem chiếc trâm cũ đặt dưới hộp đựng. Tới hôm tết Thượng Tị, đặt cùng quà mừng của mọi người là được."

Tùng Bách nghe vậy ánh mắt sáng lên, do dự phân vân nãy giờ đều biến mất; hắn thẳng lưng, cái mặt tròn vo lộ ra tươi cười vui vẻ, đáp: "Đại nhân yên tâm, Tùng Bách nhất định giúp ngài làm thỏa đáng!"

Thôi Hào giống như không nghe thấy, nhìn xoáy vào mặt Tùng Bách, trầm giọng: "Không cần ghi tên ta trên danh mục quà tặng."

Tùng Bách gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Đại nhân, này là vì sao?"

Tặng lễ chẳng phải để 'người nhận' biết sao?

Tùng Bách hiếu kì nhưng Thôi Hào cũng chẳng để ý, nói xong liền xoay người trở về phòng, để lại đối phương ngơ ngác, nhìn bóng lưng đạm mạc xa cách của đại nhân biến mất trước mắt.

Cái đầu đang ngẩng cao của hắn rũ xuống.

Bỗng nhiên nhớ tới, này, chọn trâm cài tóc, hắn cũng không thể mà? Tùng Bách ở trong sân, mặt ủ mày chau nghĩ ngợi.

"Lạch cạch." Cửa mở.

Tùng Bách nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy Thôi Hào đã thay phi ngư phục lạnh lẽo cứng rắn kia, đổi thành bộ thường phục màu xanh đậm, thong thả từ trong phòng đi ra.

Phảng phất sáng tựa ánh trăng, phiêu nhiên xuất trần.

Tùng Bách đi theo, miệng vô thức hỏi: "Đại nhân là muốn đi đâu? Có cần Tùng Bách đi cùng không ạ?"

Thôi Hào bước chân hơi ngừng, giọng rõ ràng nói "Đi theo" rồi lập tức bước tiếp. Tùng Bách vội tăng nhanh bước đi theo.

Lát sau, Tùng Bách phát hiện bọn họ đã đi tới con phố sầm uất nhất kinh thành, sau đó thấy Thôi Hào đứng trước cửa một cửa hàng, hắn ngẩng lên liền thấy "Như Ý Lầu" ba chữ to ánh vào mắt.

Trong lòng hắn tỉnh ngộ, hoá ra là đi chọn trâm cài tặng lễ cho Tam công chúa!

Tảng đá lớn trong lòng liền rơi xuống, hắn nghĩ thầm: Đại nhân đã đích thân tới chọn trâm cài tóc, hẳn sẽ không có sai lầm.

Mắt thấy Thôi Hào đã vào cửa hàng, hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa, theo sát đi vào.

Thôi Hào bước vào bên trong, đập vào mắt là một loạt trang sức rực rỡ muôn màu, tinh xảo khéo léo, hấp dẫn người nhìn. Còn chưa tiến thêm một bước, trước mắt liền xuất hiện một vị chưởng quầy nghênh đón.

Chưởng quầy để râu mặc một thân trường bào màu lam, đối với Thôi Hào cẩn thận hỏi: "Công tử là đến chọn trang sức?"

Thôi Hào trầm mặc gật đầu.

Chưởng quầy thấy người trước mặt dung mạo xuất chúng, khí độ ngời ngời, tức thời càng để tâm, hỏi tiếp: "Không biết công tử cùng nàng kia là quan hệ như thế nào? Khí chất diện mạo nàng ra sao?"

Chưởng quầy nói xong, thấy Thôi Hào quanh thân khí chất càng lạnh, vội nói: "Tiểu nhân cũng không cố ý mạo phạm, chỉ là biết những chuyện này mới có thể giúp công tử ngài chọn lựa tốt hơn."

Thôi Hào nghe những lời này liền suy nghĩ một lát, nhớ tới những chuyện đã xảy ra giữa mình và Vệ Trường Dao, bình thản nói: "Bằng hữu. Khí chất rất tốt, dung mạo rất đẹp."

Chưởng quầy lời nói nhất thời cứng lại. Công tử này nói cũng quá mức chung chung, hắn làm thế nào đề cử?

Cứ như vậy chưởng quầy nhìn Thôi Hào, Thôi Hào nhìn lại chưởng quầy, hai người nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng vẫn là Tùng Bách nhìn không nổi, tiến lên bá vai chưởng quầy kéo đến một bên, thì thầm miêu tả một chút về tuổi tác, diện mạo cùng khí chất của Vệ Trường Dao cho hắn, rồi mới kéo chưởng quầy về.

Mà bên kia, Thôi Hào nghe Tùng Bách miêu tả, dần nhíu mày. Tùng Bách tả thô thật sự.

Chưởng quầy nghe Tùng Bách nói xong, trong lòng cũng biết đại khái, liền đưa Thôi Hào lên lầu hai, lấy ra một vài món đồ trang sức, nói: "Công tử, đây là trang sức thượng đẳng của cửa hàng, kiểu dáng chất liệu đều vô cùng tốt."

Thôi Hào cúi đầu nhìn số trang sức trên bàn, mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói: "Tượng khí có thừa, linh khí không đủ."
(*theo ý hiểu của mình thì là đồ nhìn "giàu mà không sang, phú nhưng không quý" ấy, nhưng mình muốn giữ nguyên câu của bản convert nên không chuyển🥲)

Dứt lời, quay đầu nặng nề nhìn Tùng Bách.

Tùng Bách bị nhìn đến da đầu run lên, lấy can đảm làm điệu bộ hùng hổ hướng phía chưởng quầy nói: "Còn không mau đem trấn điếm chi bảo của các ngươi lấy đến?"

Chưởng quầy sững sờ tại chỗ, nghe Tùng Bách nói xong vội vàng chạy đi lấy.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, chưởng quầy quay lại, tay cầm một hộp gỗ tử đàn, dè dặt cẩn trọng đưa chiếc hộp cho Thôi Hào. Trong lòng nín thở, không biết công tử có vừa lòng hay không.

Thôi Hào nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại, nói với chưởng quầy: "Cái này không tệ."

"Tính tiền."

Chưởng quầy còn chưa kịp phản ứng, bị sự quyết đoán của Thôi Hào làm cho kinh ngạc.

Tùng Bách thấy thế lay nhẹ hắn, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, dẫn chủ tớ hai người đi tính tiền.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã đến mùng ba tháng ba.

Sáng tinh mơ, Vệ Trường Dao đã bị Tố Kim đánh thức, ấn xuống ghế trang điểm.

Bản thân Vệ Trường Dao với những chuyện này không quá để ý, nhưng Tố Kim không nghĩ giống vậy.

Vũ Dương công chúa thoạt nhìn thì mềm mại đáng yêu nhưng lại luôn giết người không thấy máu, lúc trước không thấy động tĩnh gì đã có người thay nàng dàn xếp trốn tránh hòa thân, hiện tại lại chưa nói gì đã khiến điện hạ trở thành trung tâm của thị phi đàm tiếu, không thể nói là không đáng sợ.

Miệng lưỡi người đời có bao nhiêu đáng sợ, nếu hôm nay điện hạ bị ủy khuất, sau này người khác sẽ đối đãi điện hạ thế nào?

Điện hạ kim chi ngọc diệp, há có thể bị những người đó bảo sao hay vậy.

Tố Kim áp chế lo lắng trong lòng, đối với Vệ Trường Dao ôn thanh nói: "Điện hạ, ngẩng đầu nhìn gương."

Vệ Trường Dao nghe vậy nâng cái đầu đã sắp cứng đờ lên, thấy gương mặt toả sáng của người trong gương, hơi sửng sốt.

Nàng dường như rất hiếm khi trang điểm long trọng đến thế, cho tới nay tôn chỉ của nàng đều là càng thanh giản càng tốt, có thể thuận tiện bao nhiêu liền thuận tiện bấy nhiêu.

Con người đều có cái lòng yêu cái đẹp, trang điểm như vậy quả thực khiến người cảnh đẹp ý vui.

Không biết vì sao, nhìn khóe mắt đuôi mày hiển lộ vài phần phong tình trong gương kia, cảm giác chân thật rằng mình còn sống bỗng trào lên trong lòng nàng.

Vệ Trường Dao khóe miệng khẽ nhếch, qua gương dịu dàng nói với Tố Kim: "Thật là đẹp mắt, Tố Kim cũng thật khéo tay."

Vệ Trường Dao chưa bao giờ keo kiệt lời khen với người khác, nghĩ như vậy liền thuận miệng nói ra, thân thiết lại tự nhiên.

"Điện hạ đừng giễu cợt nô tì, trong cung chúng ta có ai khéo tay bằng điện hạ?"

"Nô tì, chỉ có thể xem như có chút tay nghề thôi."

Tố Kim nói xong đứng thẳng người, nhìn Vệ Trường Dao nói: "Điện hạ, giờ lành sắp đến, nô tì hầu hạ điện hạ thay y phục nhé?"

Vệ Trường Dao gật đầu, Tố Kim đi lấy trang phục của Vệ Trường Dao đến.

Hôm nay là lễ cập kê của công chúa đương triều, dĩ nhiên cực kì long trọng, mà Vệ Trường Dao cũng phải mặc vào bộ y phục trang trọng nhất.

Lễ cập kê tổ chức tại Tân Ninh cung của Hoàng hậu, Vệ Trường Dao thu thập thỏa đáng xong liền mang theo người tới bên kia.

Đi đến cửa cung, lại thấy một người ngoài dự đoán.

Hắn đội mũ cánh chuồn, mặc một thân phi ngư phục đen tuyền, mặt trên thêu ám văn kim tuyến tỏa sắc vàng nhạt, khí chất lãnh đạm nghiêm túc, mặt mày sáng sủa đứng ở cửa cung son, cực kì nổi bật.

Vệ Trường Dao đi đến bên cạnh hắn, mới phát hiện hắn vóc người rất cao, nàng ngẩng đầu hỏi: "Thôi đại nhân sao lại ở chỗ này?"

Thôi Hào nghe vậy khom người hành lễ, trầm giọng nói: "Gần đây trong cung thường xuyên có thích khách, bệ hạ lo lắng, muốn thần đến bảo hộ điện hạ."

Vệ Trường Dao nghe vậy, nhướn mày nhìn Thôi Hào, hỏi: "Trong cung luôn là Cấm Vệ quân canh gác, hôm nay ngươi là Cẩm Y Vệ lại đến Tân Ninh cung, trong khi phụ hoàng đi Từ Ninh cung của hoàng tổ mẫu?"

Lễ cập kê của Vệ Ngữ Đường liền tổ chức tại Từ Ninh cung của Huệ thái hậu, Vệ Trường Dao nghĩ một chút liền cho rằng sẽ là như thế.

Thôi Hào hành lễ xong liền đứng thẳng dậy, nghe thanh âm bình tĩnh của Vệ Trường Dao, hắn trầm mặc một thoáng, mới trầm giọng đáp: "Hồi điện hạ, quả thật như thế."

Vệ Trường Dao nghe xong gật đầu, tiếp tục đi tới hướng Tân Ninh cung.

Thôi Hào ở ngoài bố trí phòng vệ xong xuôi mới tiến vào. Vốn ở lễ cập kê, khách nam chỉ có thể là phụ bối thân nhân của nữ tử, hắn tính là ngoại nam, không thể xem lễ, nhưng hắn phụng mệnh bảo hộ Vệ Trường Dao, liền tiến vào đứng ở một bên.

Thôi Hào lặng im đứng ở góc, quang cảnh cả sân toàn bộ thu vào trong mắt, nhìn Vệ Trường Dao một thân cung trang dưới sự chủ trì của tán giả từng bước hoàn thành lễ cập kê.

Lễ cập kê hôm nay diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, cũng ngắn ngủi đến không ngờ.

Nguyên nhân là do người tới dự lễ rất ít, giảm bớt đáng kể thời gian rườm rà.

Khi buổi lễ sắp kết thúc, Vĩnh Hòa đế mới vội vã từ lễ của Vệ Ngữ Đường tới, ban Vệ Trường Dao tự 'Điều Mạc', rồi lại vội vã trở lại buổi lễ của Vệ Ngữ Đường.

Tố Kim thấy, trong lòng phẫn uất, nhưng Vệ Trường Dao lại chẳng mấy để tâm.

Sau khi trở lại Ngọc Dương Cung, Vệ Trường Dao còn chưa ngồi xuống uống miếng nước, đã có một tiểu thái giám bê một chồng hộp nhỏ đi tới.

Vệ Trường Dao hỏi: "Đây là cái gì?"

Tiểu thái giám cúi đầu cung kính đáp: "Bẩm điện hạ, đây là lễ vật mọi người tặng ngài."

Vệ Trường Dao nghe vậy liền hứng thú, tặng lễ cho nàng có cả ngoại tổ phụ cùng cậu (cữu cữu), nàng có chút tò mò bọn họ chuẩn bị cho mình cái gì rồi.

Nghĩ vậy, nàng đi tới bên cạnh tiểu thái giám, chỉ vào trên bàn nói: "Để chỗ kia đi."

Tiểu thái giám buông đồ xuống rồi xoay người lui ra.

Vệ Trường Dao đi đến bên cạnh bàn, mở ra từng hộp từng hộp quà tặng.

Có rất nhiều vật trang trí bằng ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo (*tinh điêu tế mài) cùng nhiều bức họa, Vệ Trường Dao mất một hồi lâu mới mở hết.

Trong tất cả tặng lễ, nàng thích nhất chiếc trâm cài tóc kim thạch. (*có chỗ dịch là đá lưu ly)

Trâm cài tóc được đặt trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, bên ngoài chạm khắc hình cành mai mang những cánh hoa, du nhuận nhẵn nhụi, còn tỏa ra một hương thơm lạ lùng.

Bên trong lót một lớp vải nhung đen, phía trên đặt một chiếc trâm cài chế tác tinh xảo, trâm thân hoàn chỉnh làm từ gỗ tử đàn, phía trên điểm hai cánh hoa tơ vàng, trên chóp đục hai lỗ nhỏ, gắn vào hai viên ngọc lưu ly.

Thoạt nhìn đường nét độc đáo.

Nàng có chút tò mò là ai tặng.

"Tố Kim, danh mục quà tặng hôm nay đâu? Lấy đến cho ta xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro