Chương 43: Tức giận

Tố Kim nghe vậy liền lấy danh sách lễ vật, chạy chậm đưa tới cho Vệ Trường Dao.

Vệ Trường Dao tiếp nhận, đối chiếu danh mục từng món từng món, kết quả, đến cuối cùng cũng tìm không ra lai lịch chiếc trâm cài hoa mai kia.

Nàng ngừng lại, nhìn kĩ chiếc trâm cài trong tay, thanh âm nghi hoặc: "Tố Kim, ngươi nghĩ là ai đưa?"

Tặng lễ lại không kí tên, nàng thật sự không rõ đối phương có ý tứ gì.

Tố Kim nhìn nàng, nói: "Bẩm điện hạ, nô tì không biết."

Vệ Trường Dao cảm giác được người này đối với nàng không có ác ý.

Nàng suy tư một lát, lại nhìn Tố Kim nói: "Hắn không phá hỏng lễ cập kê của ta, lại tặng một chiếc trâm cài tóc."

"Đây là có ác ý sao?"

"Nhưng hắn vì sao không muốn để ta biết?"

"Chẳng lẽ là từng có mâu thuẫn với ta, hoặc là hổ thẹn với ta, sợ ta không chịu thu mới phải như thế?"

Tố Kim nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vệ Trường Dao đang ngồi trên ghế, cắn cắn môi đáp: "Nhưng người cùng điện hạ kết thù kết oán có rất ít. Đối điện hạ hổ thẹn, nô tì cũng không nghĩ ra được có ai."

Kỳ thực phân tích như vậy một hồi, trong lòng Vệ Trường Dao có suy đoán một người.

Chẳng lẽ là... Ninh Ngọc?

Không bằng, thừa dịp lễ hội hôm nay, đi thử vận may thử Ninh Ngọc một chút.

Nếu thực là của hắn, nàng cũng không muốn đeo. Hắn có ý gì?

Bố thí?

Tự dưng khiến người ta ghê tởm.

Vệ Trường Dao chậm rãi từ ghế đứng lên, trong đầu suy nghĩ biện pháp.

Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, nhớ tới tết Thượng Tị không chỉ là ngày nữ tử làm lễ cập kê, mà còn là ngày nam nữ đính ước.

Trong ngày này, nam nữ cùng nhau đạp thanh du ngoạn, biểu đạt tình cảm ái mộ lẫn nhau.

Vệ Ngữ Đường thích náo nhiệt, nghĩ đến, nàng ta hẳn sẽ không bỏ lỡ hội này, mà Ninh Ngọc làm nam ba thâm tình, hẳn cũng sẽ bồi ở cạnh.

Nghĩ xong, Vệ Trường Dao liền thay bộ địch y kinh diễm nhưng long trọng kia ra, đổi một chiếc váy gọn nhẹ, gọi Tố Kim đem quan trên đầu nàng tháo xuống, búi lại tóc, rồi đặc biệt cài chiếc trâm hoa mai kia lên, tính ở trước mặt Ninh Ngọc dạo qua, thử một chút.

Thu thập thoả đáng xong, hai người từ từ rời cung.

Khi ra khỏi cung, trời đã gần tối, đợi đến khi ra tới đường cái thì trời đã tối hẳn.

Tuy thế, phố phường một chút cũng không tối, ngược lại sáng như ban ngày.

Cả con đường treo đầy đèn lồng đủ màu sắc, sống động muôn hình vạn trạng, ánh sáng vàng ấm áp giống như xuyên qua bầu trời đêm, chảy thành một dòng sông bạc. Vệ Trường Dao chậm rãi đi dọc con đường.

Nam tử đều mặc khí vũ hiên ngang, nữ tử thì kiều tiếu mỹ lệ, trên đường nam nữ vừa đi vừa cười nói, má lúm đồng tiền bên miệng nữ tử nở rộ theo tiếng trả lời.

Vệ Trường Dao đi một lát rồi dừng lại, trước mặt nàng có một đôi đang đoán đố đèn.

Nam tử trẻ tuổi đem hết chiêu thức đối thi, trên đầu mồ hôi nhỏ giọt, nữ tử bên cạnh cầm khăn tay che miệng cười khúc khích.

Nam tử thấy, xoay người nhìn về phía chủ nhân hoa đăng, trên mặt lộ một chút ngượng ngùng, bị chủ hoa đăng trêu ghẹo đỏ mặt.

Cuối cùng, nam tử cũng có thể cầm chiếc hoa đăng lụa đi về phía nữ tử, mà nữ tử vừa rồi vẫn còn chọc ghẹo bây giờ cũng xấu hổ đỏ gò má.

Vệ Trường Dao đứng nơi đó hồi lâu, nhìn hai người cùng cầm chiếc đèn rời đi mới chậm rãi nở một nụ cười.

"Tam tỷ tỷ! Tam tỷ tỷ?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau không xa, Vệ Trường Dao hơi quay người nhìn lại, liền thấy Vệ Ngữ Đường mặc một bộ váy lụa màu hồng cánh sen đang đứng duyên dáng bên hồ. Sau lưng nàng ta còn đứng vài nam tử khí chất khác lạ, không thể bỏ qua.

Vệ Trường Dao đứng hơi xa, lúc này nhướn mày kinh ngạc.

Ồ, nàng ta cùng hắn quả nhiên ở cùng nhau!

Mà sau lưng Vệ Ngữ Đường ngoại trừ Ninh Ngọc còn có mấy thế gia công tử mà nàng không biết.

Còn chưa nghĩ được gì khác, đã thấy Vệ Ngữ Đường giống như một con chim nhỏ chạy như bay tới phía nàng.

Vệ Trường Dao đứng ở phía xa nhìn Vệ Ngữ Đường chạy tới, tức khắc mở to mắt.

Các nàng không thân thiết như vậy, nàng tiếp không nổi, cũng không nghĩ cùng nàng ta biểu diễn tỷ muội tình thâm.

Vệ Trường Dao chỉ có thể nhanh chóng tránh sang một bên, kết quả, Vệ Ngữ Đường liền đâm đầu ngã nhào vào góc tối.

Một mảnh bụi đất bay lên, Vệ Ngữ Đường vốn giống như một con chim nhỏ hoạt bát, lại nháy mắt mất thăng bằng giống như một con bướm đẹp bị rơi, khiến người ta cảm thấy tim cũng ngã xuống theo, đau lòng xa xót.

Sau khi quay đi, Vệ Trường Dao chỉ liếc Vệ Ngữ Đường một cái, liền nhìn mấy tên nam tử đứng sau nàng ta lúc đầu.

Không có gì ngạc nhiên, bốn gã nam tử kia trợn mắt nhìn nàng, giống như nàng vừa mắc tội tày trời. (*câu gốc: tội lỗi "khánh trúc nan thư": Dù có chặt hết rừng tre làm thẻ cũng không thể kể hết tội lỗi. Thành ngữ này có xuất xứ từ "Cựu Đường Thư - Truyện Lý Mật")

Mà Vệ Trường Dao ánh mắt lười nhác kiêu ngạo, bất vi sở động nhìn thẳng bọn họ.

Ánh mắt bọn họ đều giống như muốn giết nàng. Giết nàng? Vẫn là chờ tới kiếp sau đi.

Chỉ khoảng thời gian nhấp một ngụm trà, bốn vị nam tử liền vọt lên. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nhanh như báo đốm ba bước gộp làm hai lao tới bên cạnh Vệ Ngữ Đường, săn sóc ân cần nâng nàng ta dậy, sau đó liền trưng ra bộ dạng tử thủ vây quanh, nhìn Vệ Trường Dao đầy cảnh giác.

Tố Kim thấy thế, sắc mặt liền căng thẳng, cũng bước lên đứng trước Vệ Trường Dao, hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Vệ Trường Dao lơ đễnh nhìn đám người kia hùng hùng hổ hổ, nàng giơ tay đẩy nhẹ Tố Kim ra, đứng dậy, ánh mắt thẳng băng nhìn bọn họ, bỗng dưng khiến người ta lạnh lẽo.

Còn chưa mở miệng, liền thấy bên trái Vệ Ngữ Đường một nam tử vọt ra, đẩy bả vai Vệ Trường Dao một cái.

Vệ Trường Dao thấy hắn chạy đến, kinh ngạc đến đồng tử co lại, muốn lùi lại tránh đi nhưng không kịp, bị đẩy đến lảo đảo.

Ổn định cơ thể xong, mới nhìn rõ người trong bóng tối chạy đến.

Hắn mặc trường bào màu mực, thoạt nhìn có vẻ gầy gò mảnh khảnh quá mức. Lúc này hắn một đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm nàng, mặt đầy phẫn nộ, giống như đối với nàng có thâm thù đại hận.

"Ngươi thật ác độc, Ngữ Đường đã hướng ngươi chạy tới ngươi còn né tránh nàng!"

"Ngươi có phải là ghen tị nàng hôm nay cập kê yến vượt qua ngươi, nên mới nghĩ ra biện pháp âm độc như thế?!"

Vệ Trường Dao nghe vậy nhếch mép cười lạnh, nhìn những người khác sắc mặt một bộ tán thành, nàng liền lười giải thích, xoay người rời khỏi.

Trong lòng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Ánh mắt Ninh Ngọc nhìn nàng tràn đầy bất mãn, nhưng không có kinh ngạc.

Xem ra, trâm cài này quả thật không phải Ninh Ngọc đưa.

Chỉ là vừa xoay người bước đi một bước, phía sau lại xuất hiện một lực kéo, một đôi tay gầy gò nhỏ bé nhưng hữu lực siết chặt cổ tay nàng. Lực kéo đột ngột, khiến sau khi giằng ra Vệ Trường Dao bị chúi về phía trước một bước lớn.

Lạch cạch.

Trâm cài tóc trên đầu Vệ Trường Dao rơi xuống đất, gãy đôi.

Gỗ tử đàn nhẵn nhụi tinh xảo đã gãy, ngọc lưu ly lấp lánh rơi xuống đất vỡ tan, đoá hoa kết từ chỉ vàng cũng lõm xuống.

Vệ Trường Dao nhìn trâm cài tóc đã không còn hình dạng, trong lòng khó chịu.

Chiếc trâm này mặc dù không biết là ai đưa, nhưng kiểu dáng độc nhất vô nhị, nghĩ đến hẳn cũng là một phen tâm ý.

Người đối xử tốt với nàng không nhiều, hôm nay có một người như vậy, tâm ý lại bị đạp hư.

Nàng chậm rãi khom lưng, nhặt trâm cài tóc trên đất lên, cẩn thận cất vào tay áo.

Sau đó liền như một con báo nhỏ nhìn chằm chằm con mồi, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, người này liền bị nàng dọa đến lập tức lui về phía sau mấy bước.

Vệ Trường Dao thuận thế từng bước ép sát đi qua, dồn đối phương vào chỗ tối, đến khi hắn không thể lui thêm nữa, nàng giơ tay lên.

Ngay khi chuẩn bị động thủ, ống tay áo lại bị túm chặt.

Vệ Trường Dao lạnh mắt nhìn về phía sau, liền thấy Vệ Ngữ Đường giương đôi mắt thỏ ngập nước sốt ruột nhìn nàng, đôi môi hồng nhuận cất giọng cầu xin: "Tam tỷ tỷ, tỷ tha cho Yên Nhiên đi, nàng không phải cố ý ..."

Vệ Trường Dao không để ý đến, nhìn về phía hắc y nam tử đang mặt đầy hoảng sợ kia, dựa vào một chút ánh đèn cẩn thận nhìn kĩ.

Hóa ra là khuê trung bạn tốt nhất của nữ chính - Kỷ Yên Nhiên, chẳng trách hung ác với nàng như vậy.

Khó trách thoạt nhìn yểu điệu khác thường thế, ra là một nữ tử.

Bất quá, nữ tử lại thế nào, hôm nay nàng ta gây sự với nàng, thì phải trả giá.

Vệ Trường Dao ánh mắt nghiêm túc, không nghe Vệ Ngữ Đường cầu xin, đưa tay nắm lấy cổ áo đối phương, bước chân nhanh chóng đi ra ngoài, túm đến chỗ trống trải, ném về phía trước.

Đối phương bị ném trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

Vệ Trường Dao khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, lộ ra một nụ cười, nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Vệ Ngữ Đường, nhẹ giọng nói: "Nàng ta không phải là cố ý?"

"Vừa khéo! Bản cung cũng không phải cố ý. Hoàng muội, ngươi sẽ không trách bản cung chứ?"

Giọng điệu giễu cợt của Vệ Trường Dao khiến người ta kinh hãi, ngừng một cái chớp mắt, không khí ngưng đọng, người chung quanh chỉ cảm thấy tim như ngừng đập. Vệ Trường Dao lại đầy mặt ý cười nhìn Kỷ Yên Nhiên sắc mặt chật vật nằm trên mặt đất, thanh âm trong trẻo nói: "Kỷ đại tiểu thư, ngươi thấy bản cung nói đúng không?"

Mắt thấy đối phương gò má đỏ bừng, ánh mắt nan kham lại quẫn bách, Vệ Trường Dao lại đi đến bên người nàng ta. Nàng nửa ngồi xổm bên cạnh, thấy ánh mắt đối phương dần dần ngưng trệ, lộ ra hoảng sợ, trong lòng ác ý càng lớn, nàng lần nữa nở nụ cười.

Tay phải đặt trên người đối phương, từng chút phác họa thân hình từ eo tới lưng, như gần như xa.

Thấy đối phương trên cổ đã nổi từng mảnh da gà, nàng mới lành lạnh nói: "Cố ý mưu sát Tam công chúa đương triều, cái đầu này của ngươi có đủ chặt không?"

Vệ Trường Dao kéo dài âm cuối, giọng nói mềm mại, tự nhiên mà câu hồn, nhưng vào tai Kỷ Yên Nhiên không khác gì bùa đòi mạng. Nàng ta mở to hai mắt nhìn Vệ Ngữ Đường đứng ở một bên, khẽ lắc đầu, càng lúc càng nhanh.

"Bất quá không đủ cũng không sao, ta nghe nói trong phủ Kỷ đại nhân một trăm nhân khẩu có thừa, chừng này hẳn là đủ..."

Nghe lời này, Kỷ Yên Nhiên thực sự hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, hai gò má tức thì trắng bệch như tuyết, nước mắt giàn giụa trên mặt, miệng lẩm bẩm: "Là ta sai rồi! Điện hạ, ta sai rồi, ta không nên đẩy ngài, ta thật sự chỉ là nhất thời xúc động..."

Nàng ta nhìn Vệ Trường Dao, chỉ thấy đối phương mặt như ngọc ấm, mặt mày tinh xảo, ôn nhu trầm tĩnh, đôi mắt như ngọc lưu ly trong suốt không hề lay động, vân đạm phong khinh giống như chuyện chẳng liên quan đến mình. Chờ mong trong lòng dần vỡ vụn, mặt như tro tàn.

Thanh âm dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.

Hoàn toàn hết hi vọng.

Mà Vệ Trường Dao tay dừng lại ở bên hông nàng ta, khẽ kéo, một khối ngọc bội treo ở đai lưng liền rơi vào tay nàng.

Giọng nói của nàng ôn nhu cho đối phương một cái ân điển, nhẹ nhàng nói: "Không sao, bản cung không trách ngươi."

Dứt lời, Vệ Trường Dao chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên, khối ngọc bội kia liền rơi xuống nền đá lát, chia năm xẻ bảy/ tứ phân ngũ liệt (*vỡ vụn).

Sau đó, nàng liền yên lặng đứng ở một bên.

Mà Kỷ Yên Nhiên nằm trên mặt đất nghe Vệ Trường Dao nói không truy cứu nữa, trong lòng dần bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài, còn chưa hoàn hồn lại đã nghe thấy một tiếng giòn vang.

Nàng ta như có linh cảm mở mắt, quay đầu nhìn, thấy đống ngọc vỡ, lập tức hai mắt lại đỏ lên.

Đây là ngọc bội giống của hắn, cũng là thứ giống hắn nhất mà bản thân có thể làm.

Vệ Trường Dao nhìn Kỷ Yên Nhiên đã mất hết sức lực, chỉ cảm thấy bi ai.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu.

Ngươi làm hỏng trâm cài tóc của ta, ta làm vỡ lại ngọc bội của ngươi, thật công bằng.

Theo nguyên tác, Kỷ Yên Nhiên thích nam phụ Thôi Hào, tuy rằng đối phương đối với nàng lạnh lẽo như băng, nàng vẫn kiên nhẫn bền bỉ.

Vụng trộm chế một chiếc ngọc bội giống chiếc Thôi Hào thường đeo, mang ở trên người không rời một khắc.

Trước mắt, nàng ta sợ đã đau lòng đến hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro