Chương 46: Xử lý

Thôi Hào là sủng thần của Vĩnh Hòa Đế, nếu hắn phạm sai điều gì, chỉ cần không động đến căn bản, Vĩnh Hòa Đế sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Giống như chuyện hắn thiết kế mình đi hòa thân lần này, bất luận như thế nào, hắn đều có thể toàn thân mà lui.

Huống hồ hắn chức quan không thấp, thông thường gặp hoàng huynh bọn họ đều là gật đầu chào hỏi, đối với Vệ Ngữ Đường cũng thế, sẽ không hành lễ.

Hắn đột nhiên đối xử với nàng khác biệt, Vệ Trường Dao hơi hoảng hốt.

Bất quá trên mặt vẫn mảy may không thay đổi gì, nhìn thanh niên tuấn dật cúi người trước mắt mình, nói: "Thôi chỉ huy sứ mạnh khỏe."

Thôi Hào nghe vậy đứng dậy. Hắn dáng người cao gầy, tay phải buông cạnh người, tay trái nắm chuôi Tú Xuân đao, lặng im nhìn Vệ Trường Dao, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Vi thần mới vừa rồi thấy điện hạ ở bên này bị người khác dây dưa, liền lại đây."

"Không biết điện hạ gặp phải chuyện gì phiền toái, vi thần có thể giúp gì không?"

Vệ Trường Dao nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thôi Hào, không để ý hắn nói gì mà ở đằng kia nhìn đến nàng bị dây dưa, chỉ nghe hắn gọi mấy người kia là người "tìm phiền toái", trong lòng có chút buồn cười.

Đây là một chút cũng không đem mấy người kia để vào mắt, mở miệng liền mắng người.

Nhìn Thôi Hào trước mắt "hoàn toàn không biết gì hết", Vệ Trường Dao trong mắt toát ra mấy phần ý cười, này rốt cuộc là không ý thức được, hay căn bản là không buồn để ý tới bọn họ?

Khóe miệng nàng hơi nhếch, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng mắt Thôi Hào, khẽ cười: "Thôi đại nhân tới đúng lúc, bổn cung xác thật có một số việc thỉnh giáo đại nhân."

Thôi Hào vẫn chưa đem ánh mắt phân cho những người còn lại ở đây một phân một hào, hắn hãy còn nhìn chằm chằm mắt nàng, môi khẽ mở: "Điện hạ thỉnh giảng."

Vệ Trường Dao thuật lại chuyện vừa phát sinh một lần, không chút nào thêm mắm thêm muối.

Cuối cùng, nàng còn xoay người đối diện đám Vệ Ngữ Đường, hỏi: "Chư vị, bổn cung nói có đúng không? Có chỗ nào cố ý nói quá không?"

Dứt lời, nhìn mấy người sắc mặt khó coi, không nói được lời nào nữa, Vệ Trường Dao nhìn về phía Thôi Hào: "Đó là chuyện vừa phát sinh. Bổn cung không biết nên xử trí thế nào, làm phiền Thôi đại nhân."

Thôi Hào đứng trước mặt nàng, trong khoảng thời gian ngắn không mở miệng, Vệ Trường Dao cũng không vội, yên lặng chờ.

"Hào biểu ca, Yên Nhiên nàng không phải cố ý!"

Vệ Trường Dao nghe vậy nhìn về phía Vệ Ngữ Đường, chỉ thấy nàng đỏ mắt, vội vàng mà nhìn về phía Thôi Hào đang đạm mạc đứng bên cạnh nàng, ánh mắt cầu xin, gấp đến nỗi chóp mũi thấm ra vài giọt mồ hôi mỏng. Mà mấy người bên cạnh cũng tức giận nhìn nàng và Thôi Hào, như thể bọn họ mắc lỗi lớn.

Vệ Trường Dao đối với phản ứng của bọn họ là "thấy nhiều không trách", chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Vệ Ngữ Đường đang khóc lóc, rồi nhìn về phía Thôi Hào.

Vệ Ngữ Đường nhận thấy ánh mắt của Vệ Trường Dao, cắn môi, trong lòng càng thêm 'vững tin' mình phải giải thích với Thôi Hào, cứu vớt tâm tư của Kỷ Yên Nhiên.

Mà Thôi Hào lúc này cũng xoay người nhìn về phía đám Vệ Ngữ Đường, giọng nói khàn khàn, như là xuyên qua sông băng mang theo khí lạnh vô tận mà đến: "Dựa theo luật pháp Đại Ung, mưu hại công chúa đương triều, coi thường hoàng tộc, phải tru di cửu tộc."

Dứt lời, Thôi Hào cũng không nhìn mấy người này, ánh mắt nhìn thẳng Vệ Trường Dao - cũng đang nhìn hắn.

Nàng không nổi nóng, vẫn một thân khí độ, cũng tựa như vẫn chưa đặt mấy người này vào mắt.

Hắn có chút tò mò, người dám đánh hắn bản tử, người đâm cái trâm cài đầu vào ngực hắn như con báo nhỏ - Tam công chúa, vì sao lại bị Vệ Ngữ Đường ngu xuẩn kia ép đến hoàn cảnh như thế.

Hay là mình đối xử với nàng quá mức thủ hạ lưu tình, mới khiến nàng cho rằng mình dễ bắt nạt?

Nghĩ thế, Thôi Hào liền muốn mở miệng hỏi.

Nhưng đột nhiên, Kỷ Yên Nhiên vốn đã đứng lên kia lại ngã xuống, đám người Vệ Ngữ Đường lại một trận binh hoang mã loạn.

Thôi Hào lại nuốt xuống lời định nói, cùng Vệ Trường Dao đứng tại chỗ cùng nhìn bên kia.

Chỉ thấy Vệ Ngữ Đường lại cúi xuống đỡ Kỷ Yên Nhiên lên, thần sắc nôn nóng, nâng người dậy xong liền nhìn Vệ Trường Dao, mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy khiển trách.

Tam tỷ tỷ vì sao có lý không tha người như thế? Yên Nhiên cũng chưa thương đến nàng, thế nào lại bị phán tru di cửu tộc?

Nàng thật quá nhẫn tâm!

Vệ Trường Dao thấy ánh mắt nàng ta, cũng rõ ràng ý nàng ta nghĩ, bất quá cũng không để trong lòng mà chăm chú nhìn Kỷ Yên Nhiên - đang cả người vô lực đứng dựa vào Vệ Ngữ Đường.

Nàng ta đã dần tỉnh táo lại, ánh mắt dần rõ ràng, sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy Vệ Ngữ Đường ra.

Vệ Ngữ Đường bị đẩy ra, nghi hoặc nhìn nàng ta. Những người khác cũng vậy.

Chỉ thấy nàng đi qua những người vây quanh, thẳng hướng Vệ Trường Dao đi tới, dừng ở trước mặt, yên lặng nhìn Vệ Trường Dao, một chốc lát mắt liền đỏ lên. Lại dời bước chân, đi đến trước mặt Thôi Hào.

Vệ Trường Dao nhìn bóng dáng nàng ta, cảm thấy không thể hiểu, mình cũng không bắt nạt nàng ta thế nào, vì sao nhìn nàng như vậy.

Thật giống như nàng đập chậu cướp hoa vậy. (convert: 'đoạt người sở ái')

Chỉ thấy Kỷ Yên Nhiên chậm chạp đi tới trước mặt Thôi Hào, ánh mắt rưng rưng, khí chất nguyên bản rộng rãi kiều tiếu đã sớm biến mất, thần sắc u buồn, lông mày nhăn lại, nhìn Thôi Hào nghẹn ngào nói: "Còn tưởng rằng Thôi đại nhân là người lạnh lùng, không nghĩ ngài hóa ra tốt bụng như thế?"

Hắn đối với nàng làm như không thấy, thậm chí nói lời lạnh nhạt, lại ở chỗ này che chở Tam công chúa.

Vì nàng cúi người, nói năng ôn hòa nhỏ nhẹ, thậm chí dụng tâm gác lại công việc trong tay, đổi xiêm y đi đến Như Ý các, đích thân chọn quà cập kê cho nàng.

Đáng tiếc, nàng sợ là còn chưa biết trâm cài này là hắn tặng cho đâu, nếu biết, làm gì có chuyện còn nhận?

Tam công chúa này nhìn thì dịu dàng nhưng ngoài mềm trong cứng, nếu biết được cây trâm là hắn tặng, sợ là sớm đã trả lại.

Kỷ Yên Nhiên nói xong, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Thôi Hào.

Chỉ thấy hắn mặt mày lãnh đạm, trầm giọng: "Liên quan gì đến cô?"

Kỷ Yên Nhiên nghe xong liền khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế, khóc rồi lại cười.

Mọi người có mặt nghi hoặc không thôi.

Lúc lâu sau, nàng mới ngừng lại được, đầy mặt nước mắt nhìn Thôi Hào: "Ngươi không muốn thấy ta đến mức đó? Ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng nàng ta, mà ngươi phiền chán ta như vậy? Thôi chỉ huy sứ, Thôi đại nhân?"

Cho dù là Vệ Ngữ Đường không rõ tình huống giờ phút này cũng đã nhận ra Kỷ Yên Nhiên đang chất vấn Thôi Hào gì đó, huống chi là Vệ Trường Dao - đã biết một ít cốt truyện.

Chỉ thấy Thôi Hào, nhìn không thấy biểu cảm nhưng không khí quanh thân đã lạnh hơn thấy rõ, không quá vài giây liền nghe thanh âm đạm mạc của hắn cất lên: "Ta không nên phiền chán Kỷ tiểu thư sao? Nếu cô đã rõ ràng, làm phiền cô không cần xuất hiện trước mắt ta thêm nữa, nếu không, ta sẽ nói với Kỷ đại nhân rằng Kỷ tiểu thư cũng đã tới tuổi, cũng nên tìm hôn phối thành hôn."

Kỷ Yên Nhiên nghe xong Thôi Hào nói lại không có phản ứng bị kích thích, ngược lại bình tĩnh thực.

Nàng buông tay xuống, thoạt nhìn thất hồn lạc phách, lẳng lặng nhìn Thôi Hào trong chốc lát, thở dài một hơi rồi mở miệng.

"Chuyện của ta không cần nhọc Thôi đại nhân, nhưng thật ra ngài, vẫn là nghĩ nhiều chuyện của chính mình một chút. Ta liền ở chỗ này, nhìn ngày ngài cầu mà không được."

Nói rồi nàng nhìn Thôi Hào mỉm cười: "Chỉ là không biết, ngài khi đó sẽ so với ta hôm nay, thể diện hơn được mấy phần?"

Thôi Hào, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn ngươi đỏ mắt cầu nàng liếc mắt nhìn ngươi một cái.

Thôi Hào cũng không dao động gì, một thân mặc y đứng đó, rõ ràng đã tay nhiễm máu tươi ngày ngày giết chóc, nhưng quanh thân vẫn là một cổ quý khí, như là công tử dòng dõi thư hương thanh quý.

Vệ Trường Dao thấy, trong lòng thở dài. Kỷ Yên Nhiên thật là nghĩ nhiều, trong truyện gốc Thôi Hào là nam phụ, nữ chính có nam chính cho nên hắn lẻ loi một mình, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng không thích nữ chính, kết hợp tính cách đạm mạc của hắn, về sau xác suất không có người trong lòng là khá lớn.

"Điện hạ cảm thấy nên giải quyết việc này thế nào?"

Đang lúc phương hướng phát triển của câu chuyện đã lệch hẳn, Thôi Hào lại lên tiếng. Hắn đôi mắt đen thẫm nhìn về phía Vệ Trường Dao, đợi nàng trả lời.

Vệ Trường Dao nghe vậy cũng thấy khó xử, nàng luôn hành động theo nguyên tắc không ai nợ ai, giống như lần đó muốn giết Thôi Hào, hôm nay làm vỡ ngọc bội của Kỷ Yên Nhiên, liền không nghĩ lại truy cứu việc trâm cài nữa.

Chỉ là Vệ Ngữ Đường không thuận theo không buông tha, nàng bất đắc dĩ mới nói tới cái gì chém đầu, nghe Thôi Hào hỏi, nàng lập tức liền không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian.

Tuy trong lòng không tính toán truy cứu, cũng không thể khiến bọn họ cảm thấy nàng dễ bắt nạt, vì thế liền gọi Tố Kim, nói bên tai nàng ấy: "Mời trưởng bối trong nhà mấy người này đến, nhớ rõ, mời người nghiêm khắc nhất ấy."

Tố Kim theo lời làm việc.

Chỉ chốc lát sau, trưởng bối trong nhà từng người tới lãnh người. Trùng hợp chính là, Ninh Quốc công phủ người tới là cậu của Vệ Trường Dao, Ninh Dạ Sơn.

Sự thật chứng minh, con cháu thế gia mặc kệ là bao lớn, tính nết hổ báo thế nào, chỉ cần thấy trưởng bối liền cùng lão hổ rút răng không có gì khác biệt.

Mấy người đứng đó nghe Tố Kim trần thuật sự việc, một câu không dám chen.

Trưởng bối các nhà nghe xong Tố Kim trình bày, lại thấy biểu cảm hài tử nhà mình liền biết Vệ Trường Dao không nói quá, lập tức sợ tới mức đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trong đó, Ninh Dạ Sơn là tức giận nhất.

Ngày đó Ninh Ngọc lấy chết uy hiếp không muốn cưới Vệ Trường Dao, ông quản không được, nhưng hôm nay phát sinh loại chuyện này, Ninh Ngọc hắn một chút cũng không vì biểu muội của mình nói chuyện, ngược lại đi giúp đỡ nữ nhi khác, thực sự khiến ông quá thất vọng rồi.

Nhìn hắn vẻ mặt kiên định nhìn Vũ Dương công chúa, Ninh Dạ Sơn còn gì không hiểu, thân mình cường tráng liền hướng bên kia đi đến, thẳng tay cho Ninh Ngọc một cái tát.

Bang!

Mọi người nhất thời há hốc, phải biết rằng, Ninh Quốc công chỉ có một nhi tử bảo bối là Ninh Ngọc, còn từ nhỏ cơ thể yếu ớt, vẫn luôn chưa từng nói nặng một câu, hôm nay thế nhưng vì cháu ngoại gái, đánh hắn một cái tát.

Phanh!

Này còn chưa hết, Ninh Dạ Sơn đánh xong liền lại đá một cước, đá Ninh Ngọc bay ra ngoài.

Ông mở to hai mắt, đỏ mặt tía tai hướng Ninh Ngọc nằm trên mặt đất, cả giận nói: "Ta thấy ngươi là đọc sách đọc choáng váng, người như vậy mà ngươi nhìn không rõ?!Còn ngây ngốc mà bị người khác thao túng sai sử! Ta nên ngẫm lại, Ninh Quốc công phủ có thể giao cho ngươi hay không!"

Ninh Dạ Sơn nói xong, cũng mặc kệ Ninh Ngọc phản ứng thế nào, đi đến trước mặt Vệ Trường Dao, hành lễ: "Còn thỉnh điện hạ thứ tội, là lão thần dạy con vô phương."

Nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi rồi. Chỉ là trong chớp mắt, trong mắt hình như có lệ quang.

Không đi còn thế nào, ông thật sự không mặt mũi đối diện cháu ngoại gái.

Là ông có lỗi với em gái đã qua đời.

Là ông có lỗi với cháu gái.

Mà ở đằng kia những người khác thấy thế, cũng sôi nổi học Ninh Dạ Sơn.

Đánh người, bồi tội.

Vệ Trường Dao thấy thế, cũng không khó xử họ nữa.

Một trận như vậy xong, mọi người giải tán, giữa khoảng đất trống chỉ còn lại Vệ Ngữ Đường đứng đó, sắc mặt vừa trắng vừa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro