Chương 47: Tim đập nhanh

Trong chốc lát, nơi này liền chỉ còn lại bốn người.

Gió đêm luôn có chút lạnh lẽo, Vệ Trường Dao rùng mình. Không nhìn Vệ Ngữ Đường một cái, nàng cất bước về phía Thôi Hào.

Nàng nện bước vững vàng, ngừng ở trước mặt cách Thôi Hào một trượng, ngẩng đầu, lễ nghĩa chu toàn nói: "Hôm nay đa tạ Thôi đại nhân, bổn cung về cung trước. Thôi đại nhân cũng sớm chút hồi phủ."

Dứt lời, lẳng lặng đứng.

Nàng hôm nay cảm tạ xác thật là thực lòng, khi nãy nếu không phải hắn tới trấn trụ mấy kẻ ngu ngốc kia, không biết nàng còn phải bị dây dưa tới lúc nào.

Thôi Hào nghe vậy lông mày nhẹ nhướn, ngay sau đó lập tức buông lỏng như chưa có gì xảy ra, theo sau liền nghe thanh âm réo rắt như tiếng ngọc thạch va chạm: "Điện hạ khách khí, đều là chuyện vi thần nên làm."

Đợi trong chốc lát, mới thấy hắn lại khom lưng nói: "Vi thần, cung tiễn điện hạ."

Vệ Trường Dao không lại lưu lại, gật đầu với hắn rồi dẫn Tố Kim rời đi.

Mà không chú ý tới khi nàng rời đi, Vệ Ngữ Đường đứng một bên sắc mặt lạnh hẳn.

Mắt nàng ta theo dõi nhất cử nhất động của Vệ Trường Dao, lặng lẽ dò xét hai người, sau khi thấy Vệ Trường Dao rời đi, nàng ta rũ mi cắn môi, tựa như vừa hạ quyết tâm gì đó.

"Hào biểu ca, ngươi thật sự cùng tam tỷ tỷ ở bên nhau sao?"

Thôi Hào vốn đã quên mất còn có một Vệ Ngữ Đường đứng đây, đang muốn rời đi không ngờ nàng ta lại cất tiếng.

Cất tiếng thì thôi, còn hỏi một vấn đề ngu xuẩn như thế.

Hắn nghe xong bước chân hơi ngừng, khóe môi nhếch lên, cười lạnh: "Tứ công chúa vẫn là nên quản miệng mình cho cẩn thận, phân biệt rõ cái gì nên nói cái gì không. Nếu không, vi thần cũng không được thương hương tiếc ngọc như mấy vị công tử vừa rồi đâu..."

"Huống chi, chuyện của vi thần liên quan gì đến ngài?"

Dứt lời liền muốn cất bước rời đi.

"Ngươi là bị ta nói trúng rồi chứ gì?"

Vệ Ngữ Đường nhìn chằm chằm Thôi Hào, không muốn bỏ sót một tia biểu cảm nào của hắn.

Đều là công chúa, Thôi Hào gọi Vệ Trường Dao là "điện hạ", lại gọi nàng ta là "công chúa".

Đãi ngộ đã rõ ràng bất đồng, hơn nữa tính cả chuyện hôm nay... nàng ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn làm thế nào mạnh miệng.

Thôi Hào muốn đi lại bị lời nói của Vệ Trường Dao ngăn lại.

Nàng ta nói được ra dáng ra hình, Thôi Hào trong lòng cũng tò mò, rõ ràng hắn cùng Tam điện hạ chi gian coi như thâm cừu đại hận, vì sao một đám người đều nói hắn tâm duyệt nàng.

Sao có thể?

Thôi Hào vẻ mặt không thể hiểu được mà xoay người nhìn Vệ Ngữ Đường, lẳng lặng nghe nàng ta nói tiếp.

Vệ Ngữ Đường thấy Thôi Hào dừng bước, cho rằng mình đã nói ra bí mật của Thôi Hào cùng Vệ Trường Dao, ánh mắt càng thêm tự tin.

Nàng ta nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên nghị như lợi kiếm nhìn chằm chằm Thôi Hào, mong từ ánh mắt đen như mực của hắn có thể nhìn ra gì đó.

"Trâm cài của Tam tỷ tỷ là ngươi tặng, ngươi hôm nay cũng là cố ý đến đây giúp tam tỷ tỷ, đúng không?"

Thôi Hào chỉ đạm mạc: "Tứ công chúa nghĩ nhiều."

Cũng không đứng lại nữa, rời đi luôn.

Vệ Ngữ Đường thấy hắn tuy thề thốt phủ nhận nhưng cũng lùi bước vội vàng rời đi, có chút dạng "chạy trối chết", trong lòng càng tin tưởng vài phần, cũng không gọi lại nữa, đứng tại chỗ nhìn, trong lòng suy nghĩ.

Thôi Hào trên đường hồi Thôi phủ.

Hắn đối với Vệ Ngữ Đường hồ ngôn loạn ngữ, chỉ khịt mũi coi thường.

Hắn đúng là thấy Vệ Trường Dao bị dây dưa mới đi đến, trâm cài cũng đúng là hắn tặng, nhưng tặng trâm cài là vì trả lại đồ vật nàng đưa, thuận tiện tỏ lòng biết ơn chuyện ngày đó trên đường Chu Tước.

Còn chuyện đi đến giải vây, muốn đi cứ đi, còn cần nhiều lý do như vậy sao?

Hôm nay hắn ở trên phố thấy Vệ Trường Dao mang trâm cài, bộ dáng như đang tìm người liền thấy nghi ngờ.

Chỉ là lúc ấy cũng không để ý, nhưng nhoáng liền không còn thấy người đâu.

Gặp lại là thời điểm nàng cùng Kỷ Yên Nhiên đang lôi lôi kéo kéo.

Sau, thấy chiếc trâm rơi xuống đất, nàng thật cẩn thận nhặt lên, cất vào tay áo.

Lại thấy, nàng chẳng còn giữ khí chất bình thản mọi khi, đối mặt với mấy người Vệ Ngữ Đường, lạnh lùng trừng mắt.

Có thể thấy được, nàng thích chiếc trâm cài.

Đây là lần đầu có người để tâm đồ hắn tặng.

Thôi Hào trong lòng cảm thấy kỳ diệu.

Hắn giống như tặng quà cho người bạn nhỏ rồi được khen, giống như tiểu hài tử, nội tâm không kìm được vui sướng.

Lông mi dài cong vút khẽ rung, dưới ánh trăng toát lên một tia sáng khó thấy, khóe miệng không kiềm được cong lên, đôi mắt đen cũng ẩn vài phần vui vẻ. Tai hắn cũng đỏ, bước chân vốn vững vàng cũng hơi lệch đi, còn suýt nữa bước cùng tay cùng chân.

Lúc nãy thấy bộ dáng Vệ Trường Dao nhặt chiếc trâm, hắn liền biết nàng để ý.

Trong nháy mắt đó, tim hắn khẽ run.

Giống như khi còn nhỏ, giữa trời đông khắc nghiệt bước đi hồi lâu, đến nhà lão bá bán đồ ăn, được cho vào nằm giường đất ấm áp, uống một ly nước ấm thật lâu chưa được chạm vào...

Trái tim giống như sống lại, đập thật nhanh, còn thấy ấm áp...

Đây không phải lần đầu tiên hắn tặng quà cho người khác, nhưng xác thật là lần đầu tiên vui vẻ như thế sau khi tặng quà.

Hắn cũng từng tặng quà cho mẫu thân, tích tiền cơm một thời gian dài mới mua được.

Bởi vì hắn cái gì cũng không có, chỉ mua được một chiếc khăn tay cho bà.

Chỉ là, bà không hiếm lạ.

Bà đem để dưới bàn.

Hắn thấy được, cũng biết được bà cảm thấy đồ quá rẻ tiền, lấy không ra tay.

Liền tính như vậy, hắn cũng chỉ là mặt hơi buồn, sau đó lại giống như chưa bao giờ thấy, giống như nửa tháng đói khổ lạnh lẽo kia chưa từng trải qua.

Chỉ là từ đó về sau, hắn chưa từng tặng đồ cho ai nữa.

Từ đó về sau, đây là người đầu tiên hắn đích thân tặng quà.

Cũng là người đầu tiên... Để tâm quà hắn tặng đến vậy.

Người đầu tiên...

Thôi Hào chớp mi, trong lòng yên lặng nói ba chữ này.

Đầu quả tim rung động, đầu lưỡi nóng bỏng.

Lại có vài phần ý vị không rõ.

Hắn một đường trầm mặc.

Mãi đến lúc trở về Thôi phủ, ngồi trên giường trong phòng, hắn vẫn là một bộ dáng suy tư.

Tùng Bách thấy hắn mất hồn mất vía như thế, khom lưng đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng gọi: "Đại nhân? Hoàn hồn."

"Có cần Tùng Bách giúp ngài thay quần áo?"

Thôi Hào lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới chiếc trâm hắn tặng nàng đã gãy.

Hắn lặng im một lúc, quay đầu nhìn bình hoa cạnh giường, nhíu mày suy nghĩ, không trả lời câu Tùng Bách hỏi, lại phân phó: "Ngày mai ngươi tới Như Ý các, bảo bọn họ lại làm một cây trâm giống như hôm nọ, chờ có người đem cây kia đến sửa thì đưa họ cây hoàn hảo đổi qua."

"Đừng để người mang trâm đến sửa biết được, nghe hiểu chưa?"

Tùng Bách nghe xong chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù, nghi hoặc hỏi: "Đại nhân vì sao như vậy?"

Một ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua, tiếng của Tùng Bách càng ngày càng nhỏ.

Cuối cùng rụt cổ: "Đại nhân yên tâm! Tùng Bách lần này nhất định làm tốt!"

Dứt lời cũng không dám nhìn biểu cảm Thôi Hào, cúi người chạy khỏi phòng.

Chờ đến lúc Tùng Bách ra ngoài, Thôi Hào mới thật sự thả lỏng lại.

Trong tay hắn cầm một nửa trâm cài đầu, chậm rãi xem.

Cây trâm dùng bạc chế tạo, quanh thân tinh tế, có độ cong nhẹ, nhưng phần đầu lại loé ánh sáng bén nhọn.

Thôi Hào lẳng lặng cầm đoạn thoa trong tay, trong đầu tự nhiên hiện lại dáng vẻ Vệ Trường Dao cầm trâm cài đâm vào ngực hắn hôm ấy.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, quỳ rạp giữa trời mưa tầm tã, nhắm mắt, tay nắm chặt cây trâm hướng ngực hắn đâm tới.

Chỉ là nàng không hiểu, người muốn giết hắn quá nhiều, trong mắt bọn họ lóe lên chỉ có hung ác, không phải là mềm lòng cùng do dự.

Ngày đó khuôn mặt nàng trắng bệch ướt sũng không chỉ là nước mưa, mà càng là nước mắt.

Có lẽ đúng là nước mắt đó làm hắn đánh mất ý muốn trả thù.

Chưa bao giờ có người thay hắn chảy nước mắt.

Hắn cả ngày giết chóc, thường xuyên trọng thương cũng chưa từng rơi nước mắt, càng không có người vì hắn rơi nước mắt.

Cho dù ngày ấy nàng muốn giết hắn, nhưng nước mắt kia tóm lại cũng không phải bởi chính nàng mới rớt, mà là vì hắn rớt ——

Vì hắn - cái người từng tính kế nàng - rớt xuống...

Nàng thật sự quá ngốc quá đơn thuần, rõ ràng ngày ấy chính mình chỉ là hù dọa, nàng liền buông lỏng trâm.

Kỳ thật, ngày ấy chỉ cần tay nàng nhiều thêm mấy phần sức lực, liền có thể như nguyện.

Là hắn, chơi tâm cơ lại đê tiện vô sỉ, hiểu thấu tâm tư nàng, lại tính kế nàng một lần, lúc này mới giữ lại tiện mệnh.

Nghĩ vậy, Thôi Hào lộ ra một nụ cười thảm đạm.

Hắn không phải cố ý thiết kế nàng đi hòa thân, nhưng mà, hắn xác thật đã làm như vậy. Nếu không có những chuyện phát sinh sau đó, hắn cũng sẽ không hối hận, càng sẽ không áy náy.

Hắn biết chính mình vẫn luôn là như thế, ích kỷ, quỷ kế đa đoan, máu lạnh vô tình.

Chỉ là không nghĩ Đại Ung Tam điện hạ, lại là một người tâm tính bướng bỉnh lại đơn thuần như vậy.

Lần hiếm hoi hắn thấy hối hận, trước kia làm những chuyện như vậy với nàng.

Nàng là một người tốt, người rất tốt. Không biết ai có thể trở thành bằng hữu với nàng, nếu có thể trở thành bằng hữu với nàng, người nọ nhất định tam sinh hữu hạnh.

Mà hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được người như vậy.

Là hắn không xứng.

Chính mình quả nhiên là mệnh cách cô độc, sống quãng đời còn lại không quen vô hữu như lời đạo nhân kia.

Tuy vậy trong lòng vẫn là may mắn, may mắn nàng thông tuệ nhạy bén, không bị hắn coi như dê thế tội đưa đi Nguyệt Thị.

Thôi Hào tay nắm đoạn trâm, không để ý dùng chút sức, đến lúc buông ra, trong tay đã áp xuống vài mảnh vụn màu trắng gạo.

Thật lâu sau, tay hắn mới buông, đoạn trâm lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.

Thôi Hào bị tiếng rơi kéo trở lại, mới nhặt đoạn trâm lên, đặt ở cạnh giường.

Hắn hôm nay chỉ lo xử lý mấy kẻ vô sỉ ăn vạ Vệ Trường Dao, thế nhưng quên mất chuyện xuân tế.

Mỗi năm vào giữa tháng ba, Đại Ung sẽ cử hành xuân tế.

Hoàng gia sẽ đi viếng hoàng lăng, vì tổ tiên tảo mộ cầu phúc, kỳ vọng tổ tiên phù hộ Đại Ung núi sông vĩnh cố, quốc thái dân an.

Mà Vĩnh Hòa Đế là người có tâm tư, tính toán thừa dịp xuân tế lần này dẫn dụ những người có mưu đồ gây rối, dẫn xà xuất động, bắt ba ba trong rọ, bắt cả người lẫn tang vật.

Ngài sớm đã suy xét đến an toàn của các hoàng tử công chúa, phái hắn mấy ngày tới bảo hộ Tam điện hạ.

Mà hôm nay bản thân vốn hẳn là báo với nàng một tiếng, giúp nàng biết mà chuẩn bị tâm lý.

*** Tác giả có lời muốn nói: Này chưa phải ngược nam chính, nam chính còn chưa yêu nữ chính đâu.

Hiện tại chỉ là làm hắn áy náy một tí xíu mà thôi.

Yêu mọi người! <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro