Chương 66
Từ khi Tố Kim mang sách về, Vệ Trường Dao liền ở luôn trong thư phòng, ngày ngày đọc sách, nghiên cứu những câu chữ tối nghĩa khó hiểu, mỗi ngày trừ thời gian ăn ngủ ra, nàng không dám lãng phí thêm một khắc.
Tới ngày thứ 13, dùng đồ ăn sáng xong, Vệ Trường Dao như mọi khi ngồi trong thư phòng nghiên cứu sách lễ nghi quy chế hiến tế, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
"Thịch thịch thịch."
Vệ Trường Dao nghe tiếng, mới từ trong sách lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, nói: "Tiến vào."
Cửa 'kẽo kẹt' bị đẩy ra, Vệ Trường Dao ngẩng đầu nhìn Tố Kim.
"Làm sao vậy?" Nàng nâng tay trái xoa bóp giữa mày, thanh âm hơi mang mệt mỏi hỏi.
Tố Kim nghĩ đến mấy người hôm nay nơm nớp lo sợ đến cầu kiến công chúa, trong lòng cảm thấy thật hả giận, lập tức nói: "Bẩm điện hạ, người của Lễ Bộ tới cầu kiến ngài."
Dừng một chút, Tố Kim nói tiếp: "Người của Thượng y cục cũng tới. Là để điện hạ thử quan phục."
Vệ Trường Dao nghe vậy dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chớp mắt, nói: "Lễ Bộ thị lang Lâm Kỳ không tới phải không?"
Tố Kim nói: "Bẩm điện hạ, đúng là như thế."
Vệ Trường Dao buông sách, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nặng nề.
Nếu người Lễ Bộ đã tới, tức là đã biết vội, chột dạ, cúi đầu.
Khóe miệng nàng nhếch lên, hàng mi dài rũ xuống, nhẹ nhàng nói: "Nhưng đây cũng không phải là ta muốn."
Mối thù này, nếu nhẹ nhàng buông tha thì dễ dàng cho hắn quá.
Tố Kim ở một bên chờ, lúc sau liền nghe thấy Vệ Trường Dao nói: "Đưa người vào điện, rót trà chiêu đãi, nhớ kỹ, trà nước đừng gián đoạn. Nếu hỏi, liền nói ta có việc bận, chưa thể rảnh tay."
"Bây giờ, ngươi đưa người của Thượng y cục tới đây."
Tố Kim gật đầu, chạy nhanh đi đón người.
Rất nhanh, nàng liền đưa ba người của Thượng y cục đến thư phòng.
"Nô tỳ bái kiến Tam công chúa, công chúa vạn an."
Ba người nhìn thấy Vệ Trường Dao liền cúi đầu hành lễ, Vệ Trường Dao liếc qua, gật đầu nói: "Đứng dậy."
Hoắc nữ quan cung kính nói: "Điện hạ, quan phục đã làm xong, nô tỳ đem tới cho điện hạ mặc thử, nếu có chỗ nào không thích hợp, nô tỳ lập tức sửa lại."
Vệ Trường Dao nhìn chiếc khay trên tay cung nữ trước mặt, thấy một bộ tơ lụa màu đen tinh tế bóng loáng.
Nàng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa lưng về phía mấy người, dang hai tay.
Cung nữ lập tức cẩn thận giúp nàng thay y phục.
Thay xong, Hoắc nữ quan đứng bên nhìn, nhớ kỹ kích cỡ.
Bên này, Hoắc nữ quan cùng hai cung nữ tất bật việc của mình; tại một gian phòng khác, mấy người Lễ Bộ lại trong lòng run run.
Bọn họ cho rằng không đến 10 ngày, Tam công chúa này sẽ trong lòng bất an, vội vàng tới tìm bọn họ, nhưng không nghĩ chỉ chớp mắt 10 ngày đi qua, một chút tiếng gió đều không có.
Càng khiến người kinh hoảng là, Hoàng thượng hôm nay lâm triều còn hỏi về đại điển hiến tế!
Bọn họ mới như từ trong mộng mới tỉnh, vội chạy đến thỉnh tội với Vệ Trường Dao, nhưng bọn họ đã đến được hơn một canh giờ, ngay cả bóng dáng công chúa cũng chưa nhìn thấy.
"Chiết Chi cô nương, không biết... Công chúa khi nào mới có thời gian?"
Một nam tử dáng người trung đẳng nhìn Chiết Chi đứng ở một bên, cẩn thận hỏi.
Vừa dứt lời, vài người còn lại cũng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Chiết Chi.
Chiết Chi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, nhẹ nhàng nói: "Bẩm các vị đại nhân, điện hạ đang ở cùng Hoắc nữ quan của Thượng quan cục mặc thử quan phục, hôm nay, sợ là không có thời gian."
Mấy người nghe vậy, trên mặt liền lộ ra khó xử, nhưng vẫn lập tức tỏ vẻ nguyện ý chờ.
Còn Chiết Chi đứng ở một bên vẫn là bộ dáng ôn hoà, còn không ngừng phân phó cung nữ thêm trà cho bọn họ.
Mấy người ngồi hơn một canh giờ, không biết uống nhiều ít nước trà, đến trưa đã kiên trì không được, sôi nổi ra cung.
Chiết Chi tiễn bọn họ đi rồi, mới nhấc bước đến thư phòng tìm Vệ Trường Dao.
Vào trong thư phòng, liếc mắt liền thấy Vệ Trường Dao tựa trên sập đọc sách, còn Tố Kim đứng hầu ở một bên.
"Điện hạ, mấy người Lễ Bộ đã rời đi."
Vệ Trường Dao ngẩng đầu: "Đi rồi? Dễ dàng như vậy liền rời đi sao?"
Chiết Chi thấy thế, bổ sung: "Nô tỳ theo điện hạ phân phó, nước trà không ngừng, nghĩ đến bọn họ là uống đầy bụng, khó có thể chịu đựng, mới dứt khoát mà rời đi."
Vệ Trường Dao nghe vậy gật đầu.
Trong lòng suy nghĩ.
Nếu nàng đoán không lầm, Lâm Kỳ ngày mai sẽ tới đây bồi tội.
Vệ Trường Dao trong lòng suy đoán đến nói có sách mách có chứng, chỉ là người tính không bằng trời tính.
Sáng sớm hôm sau, Tố Kim vội vội vàng vàng chạy tới: "Điện hạ, bệ hạ biết được chuyện Lễ Bộ, hôm nay lâm triều nổi trận lôi đình, đã lệnh những người tham dự trong đó tất cả đều giáng chức cách chức. Lần này chuyện hiến tế cũng đổi người đảm nhận."
Vệ Trường Dao cau mày, trong lòng hoài nghi.
Vĩnh Hòa Đế là làm sao biết? Mình cũng không đi cáo trạng.
Còn nữa, đại điển hiến tế quan trọng vô cùng, thời gian vốn không đủ, huống chi hiện tại còn đã lãng phí mười lăm ngày, ở mọi người xem ra, đây là một củ khoai lang phỏng tay, lại có ai sẽ tiếp nhận phần sai sự khổ cực này?
Thật là nghĩ đến đau đầu. Nàng dựa người ra sau, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại lười biếng hỏi: "Phụ hoàng làm thế nào biết chuyện của Lễ Bộ? Từ nơi nào đi ra tiếng gió? Rồi, người tiếp nhận là ai?"
Tố Kim hơi ngừng lại, sắp xếp câu chữ xong mới nói: "Hình như là có người dâng tấu tố giác Lễ Bộ."
"Còn người tiếp nhận... Nô tỳ nghe nói, lúc ấy bệ hạ hỏi có ai nguyện ý tiếp nhận, nhưng trong triều đình không một ai lên tiếng. Bệ hạ liền trực tiếp chỉ Thôi đại nhân tới phụ trách việc này..."
"Mà Thôi đại nhân, cũng đồng ý nhận nhiệm vụ."
!!!
Vệ Trường Dao mở mắt, xác nhận lại: "Thôi Hào?"
Tố Kim gật đầu.
Vệ Trường Dao lần nữa nhắm hai mắt lại.
Còn đang nghĩ rằng phải ép mấy người Lễ Bộ kia thêm một chút, không nghĩ mình còn chưa ra tay, đám người kia đã gặp trừng phạt.
Thôi, coi như trăm sông đổ về một biển. ("cùng kết quả nhưng khác quá trình")
Nhưng việc này về tay Thôi Hào vẫn là ngoài dự kiến. Nhưng nghĩ thử, Thôi Hào hành sự sấm rền gió cuốn, lại tâm tư tỉ mỉ, mình cũng khỏi phải sợ còn người nào gây khó dễ.
Mặt khác, hiện tại nàng cùng hắn cũng không phải mối quan hệ thù địch 'gặp mặt là đỏ mắt' như trước kia, cũng không xung đột lợi ích, nàng cũng không cần sợ Thôi Hào sẽ hại nàng.
"Ta biết rồi, hai người các ngươi lui xuống đi."
Sách, nàng đã "gặm" đến thất thất bát bát, toàn bộ lưu trình quy chế nàng cũng đã hiểu đại khái rồi. Hiện tại, chỉ còn phần múa. Nàng là múa dẫn đầu, cần phối hợp tốt cùng những người khác mới được.
Không biết vì sao, nàng vốn dĩ trong lòng thấp thỏm, nhưng nghe thấy là Thôi Hào phụ trách chuyện này, lại thấy một chút an tâm.
Mười mấy ngày vừa rồi không ngủ đủ, lúc này Vệ Trường Dao thấy buồn ngủ đến díu mắt, từ từ nhắm mắt lại.
Một giấc ngủ, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào giường, Vệ Trường Dao choàng tỉnh.
Mở to mắt, liền thấy đỉnh đầu màu xanh nhạt cửa sổ màn, nàng ánh mắt hơi trệ.
Mình không phải ngủ gật một lát sao, sao lại vào giường trong tẩm điện rồi?
"Tố Kim?" Vệ Trường Dao ngồi dậy, hướng ra ngoài điện gọi.
"Điện hạ dậy rồi?" Tố Kim vừa nói vừa vội vàng đi đến.
Vệ Trường Dao díp mắt gật đầu, vẫn thấy người hơi rã rời, nhưng cố gắng đứng dậy đi thay quần áo.
Tố Kim duỗi tay nâng Vệ Trường Dao, trong miệng không ngừng: "Điện hạ, Thôi đại nhân đang ở bên ngoài điện chờ ngài. Đã tới rất lâu rồi, nghe nói ngài đang nghỉ ngơi, liền vẫn luôn đợi."
Vệ Trường Dao nghe vậy thanh tỉnh hơn, tay chân càng nhanh chút.
Nhưng xong xuôi, ra ngoài điện cũng mất một khoảng thời gian.
Vệ Trường Dao đi vào điện nơi Thôi Hào đang ngồi, Thôi Hào thấy nàng đến lập tức đứng dậy.
Quan phục đen dày kén dáng, lại không che khuất khí thế hắn được. Dáng người cao gầy, eo thon vai rộng, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui.
"Để đại nhân đợi lâu." Vệ Trường Dao đi đến trước mặt Thôi Hào, mang mấy phần áy náy nói.
Thôi Hào thấy nàng bộ dạng vội vã, mím môi nói: "Là thần tùy tiện, quấy rầy đến điện hạ."
Vệ Trường Dao nhìn thẳng vào mắt Thôi Hào, hỏi: "Đại nhân tìm ta là vì chuyện hiến tế?"
Thôi Hào gật đầu, trên mặt chính trực có lễ, một bộ vì công sự, chỉ là bàn tay rũ ở sườn hơi hơi nắm lại.
Thanh âm xa cách: "Thời gian cấp bách, còn phải ủy khuất điện hạ bớt chút thời gian."
Vệ Trường Dao thấy hắn nói thẳng vào chủ đề, cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi: "Đại nhân tính thế nào?"
Theo hiểu biết của nàng, hắn luôn đã đánh là chắc chắn. Lúc trước ở vụ bị ám sát, hắn vẫn luôn tính toán không bỏ sót, trước khi hành động cũng nghĩ kỹ hướng phát triển của sự tình.
Thôi Hào hàng mi dài hơi rũ nhìn nàng, con ngươi như có sao trời, giọng điệu nghiêm túc: "Thần suy đoán điện hạ đã lén học tập một lượt rồi."
Thôi Hào nói xong liền lẳng lặng nhìn chằm chằm Vệ Trường Dao. Nàng hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn hắn.
Thôi Hào bất động thanh sắc dời đi ánh mắt, nhìn hoa văn trên bình hoa, giọng lành lạnh: "Thần cho rằng, nếu điện hạ đã hiểu đại khái quy trình, kế tiếp liền tập trung luyện tập múa hiến tế, những chuyện nhỏ nhặt khác để sau."
"Những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị rồi, bây giờ chúng ta cẩn thận rà soát lại một chút."
***** Tác giả có lời muốn nói: Tạm thời như vậy, thân thể không thoải mái, cố chống đỡ viết xong, có chỗ nào không đúng ngày mai ta lại sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro