Chương 67
Vệ Trường Dao thong thả mà ôn hòa nói: "Đại nhân vậy mà có cùng suy nghĩ với ta."
Thời gian cấp bách, phương pháp có hiệu suất nhất là làm như thế này.
Vệ Trường Dao rũ mắt, thấy bụng hơi khó chịu.
Bỗng nhiên nghĩ đến mình hôm qua ngủ sớm, mãi đến lúc nãy mới tỉnh ngủ, còn chưa uống một giọt nước.
Nhìn sắc trời bên ngoài qua cửa sổ nửa mở, phát hiện thời gian còn sớm.
Lần nữa nhìn về phía Thôi Hào, thấy hắn cả người lạnh nhạt nghiêm túc, hơi thở thanh chính, toàn thân không chút cẩu thả, mặt mày tinh xảo lộ ra băng tuyết vắng lặng.
Đầu óc đang mơ màng chợt thanh tỉnh hơn chút, nàng nhìn Thôi Hào, khẽ mở môi đỏ: "Đại nhân là vừa hạ triều liền chạy đến Ngọc Dương cung?"
Thôi Hào lông mi khẽ lay, tay rũ ở eo lần nữa nắm chặt, chậm chạp gật đầu.
Đã mười mấy ngày, tự ngày tạm biệt.
Hắn muốn gặp nàng, nhất cử nhất động của nàng hắn đều phái người theo dõi, sau khi biết chuyện này, hắn đầu tiên là án binh bất động, chờ tới thời điểm, hắn liền cho người dâng sớ tố cáo Thượng thư Lâm Kỳ, quả nhiên như hắn sở liệu, không ai nguyện ý tiếp nhận sai sự này, hắn cũng được như ý nguyện.
Thôi Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tóm lại có thể bất động thanh sắc mà ở bên cạnh nàng một đoạn thời gian.
Hắn chậm rãi nói: "Sợ thời gian không đủ, sau khi hạ triều liền tới chờ điện hạ."
Hắn mặt không đổi sắc, nhưng hơi thở nặng nề hơn, sợ nàng phát hiện mình có ý đồ tiếp cận.
Nhưng Vệ Trường Dao nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, nhìn bộ dáng hắn, không cần nghĩ cũng biết hắn chưa kịp ăn sáng.
Thôi Hào nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, đôi khi trốn tránh là vì cảm thấy hắn có hơi kì lạ, nhưng hắn cứu nàng là sự thật, nàng nếu đuổi người ra bên ngoài liền có chút không thể nào nói nổi.
"Đại nhân còn chưa dùng bữa sáng phải không? Không ngại thì ở Ngọc Dương cung dùng, cũng có thể bớt chút thời gian."
"... Được, vậy đa tạ điện hạ."
Vệ Trường Dao gật đầu, phân phó Tố Kim đi xuống chuẩn bị.
Sau khi Tố Kim rời khỏi, nàng lại nhìn về phía Thôi Hào, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.
"Đại nhân, làm sao vậy?"
"... Chỉ là muốn thương nghị cùng điện hạ một chút về việc hiến tế thôi."
Thôi Hào nhìn Vệ Trường Dao, giọng nói không nhanh không chậm, thẳng băng.
Bộ dáng chính trực đến nỗi khiến Vệ Trường Dao nghĩ mình vừa nãy cảm giác sai rồi, nàng có chút mất tự nhiên mà cúi đầu sờ sờ hoa văn trên cổ tay áo, xoay người ngồi xuống ghế.
"Đại nhân muốn nói gì thì ngồi xuống nói đi."
Thôi Hào ánh mắt hơi lóe, biết Vệ Trường Dao vừa mới lại nghi ngờ cái gì, cũng biết mình lại đã nhất thời lừa gạt nàng.
Hắn cứng đờ như rối gỗ ngồi trên ghế, thanh niên hiếm khi nói dối trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn mình nhất thời giấu diếm qua đi; vành tai nóng lên, cả chỗ cổ người khác nhìn không tới cũng phiếm hồng.
Hầu kết lăn lộn hai cái, mới gồng mình giả dạng bộ dáng lãnh ngạnh ngày thường.
"Thần đã tìm Tô đại nho tới giúp điện hạ, còn có một vị là Lâm nữ quan, mấy năm trước phụ trách đại lễ hiến tế."
Hai người này đều có năng lực, mỗi lần ngoại bang triều cống và lễ hiến tế đều qua tay hai người, nếu có bọn họ, có lẽ không có gì sai sót.
"Thêm nữa, trong khoảng thời gian này thần sẽ toàn quyền phụ trách việc này, sẽ thường xuyên tới quấy rầy điện hạ. Cho đến khi chuyện này kết thúc."
Vệ Trường Dao gật đầu. Không nghĩ nhiều câu sau hắn nói, rốt cuộc, phụ trách chuyện này ngày ngày đi theo cũng là dễ hiểu.
Nhưng nghe hắn nói đã tìm hai vị có kinh nghiệm tới hỗ trợ, nàng vẫn là kinh hỉ cảm kích. Lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ đại nhân."
Nghe ra nàng thật sự vui vẻ. Lần đầu thấy nàng thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế.
Thôi Hào đột nhiên ngước mắt nhìn Vệ Trường Dao, thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh như tinh quang, khóe miệng ngậm ý cười, đối với hắn không còn phòng bị.
Ngón tay đặt cạnh người hơi giật, hắn gật đầu rất nhẹ: "Đều là thần nên làm."
Hắn vẫn làm bộ lãnh đạm, không dám bại lộ một chút suy nghĩ trong lòng.
Từ lâu, hắn đã nhìn thấu nàng.
Nhìn như hào phóng rộng rãi, nhưng mẫn cảm thật sự, nếu đối xử với nàng lãnh đạm không khác người, lại có thể gần với nàng hơn một chút, nhưng chỉ cần để nàng phát hiện một chút tâm tư, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Thôi Hào ánh mắt càng sâu, chợt cảm thấy khó giải quyết.
Mà Vệ Trường Dao nghe giọng Thôi Hào lạnh nhạt, cũng không nghĩ nhiều. Trong mắt nàng, hắn vẫn luôn là bộ dáng lãnh đạm xa cách, như là không biết phong nguyệt vô tâm, mặt mày chứa băng tuyết tích lũy tầng tầng, tuy rất đẹp lại cũng rất lạnh.
Bình tĩnh mà xem xét, nàng cực kỳ thưởng thức loại người này. Nếu bọn họ không có đủ loại ân oán trước đó, hai người hẳn là có thể trở thành bằng hữu.
Hắn là người làm người khác không ghét nổi.
*****
Chốc lát sau, Tố Kim đi vào, thỉnh hai người đi dùng bữa.
Dùng bữa sáng xong, hai người đi tới Vũ Vu đài.
Vũ Vu đài là một đài múa lộ thiên trong cung, bốn phía trống trải, thềm đá trắng vờn quanh, nhìn về nơi xa mơ hồ thấy dãy núi màu xanh lục sương mù mênh mông, chính giữa phía trước là một tòa cung điện hình tròn.
Vệ Trường Dao phóng mắt, thấy đã có rất nhiều người vây quanh Vũ Vu đài.
Nàng quay đầu nhìn Thôi Hào, hỏi: "Là trước học múa đúng không?"
Thôi Hào chắp tay sau lưng đứng cạnh Vệ Trường Dao, nghe vậy gật đầu, chợt thấy nàng sắc mặt căng thẳng, liền an ủi: "Điện hạ không cần lo lắng mình làm không tốt. Yên tâm, nếu là việc điện hạ còn làm không tốt thì không ai làm tốt được."
Nghe hắn không chút do dự tin tưởng mình, nàng hơi thẹn mà nói: "Chỉ sợ chỉ có một mình đại nhân nghĩ vậy. Những người khác, sợ là trong lòng đều vì thế sự mà lo, lo lúc sau bổ cứu như thế nào..."
Thôi Hào nhíu mày, lạnh giọng chặn lời nàng: "Là bọn họ có mắt không tròng." Hắn cũng là... Có mắt không tròng.
Vệ Trường Dao bị hoảng sợ, thấy hắn phản ứng lớn như vậy, nàng hơi ngơ ngác.
Chẳng lẽ mình vừa nói gì đó động chạm vết sẹo trong lòng hắn?
Vệ Trường Dao không nói thêm nữa, chuyển đề tài: "Đại nhân, chúng ta qua đi."
Còn chưa đi, liền thấy một người phụ nữ mặc quan phục màu trầm đi tới, Vệ Trường Dao ngừng bước chân.
"Nô tỳ tham kiến Tam công chúa, công chúa vạn an."
Đối phương vừa lên tiếng, Vệ Trường Dao liền đoán được thân phận của nàng.
"Đứng dậy đi. Bổn cung trước đây chưa từng tập điệu múa dùng trong hiến tế, lần này Lâm đại nhân phải tốn sức rồi."
Lâm nữ quan gật gật đầu, cười nói: "Điện hạ không cần lo lắng, điệu múa lần này không giống những lần trước kia."
Vệ Trường Dao nghe vậy liếc mắt nhìn Thôi Hào, thấy hắn cũng như mình - mặt lộ vẻ nghi hoặc.
"Vì sao nói như thế?" Vệ Trường Dao nhướng mày hỏi.
Lâm nữ quan vẫn là mặt mang ý cười: "Bẩm điện hạ, Hung nô vương này luôn không có ý tốt, những lần múa hiến tế trước đều như nhau, bệ hạ vì phòng ngừa hắn nhân cơ hội này công kích Đại Ung, đặc biệt hạ chỉ lần này biên đạo lại điệu múa, cho nên điện hạ không cần lo lắng."
Vệ Trường Dao nghe vậy gật đầu.
"Vậy chúng ta liền bắt đầu đi."
Lâm nữ quan gật đầu, ngay sau đó hai người cùng nhau lên Vũ Vu đài.
Sau khi lên đài, Lâm nữ quan bắt đầu giải thích tỉ mỉ: "Điện hạ, lần này múa hiến tế, phần lớn là phần của ngài. Những người còn lại động tác so với trước đây cũng không có nhiều khác biệt, mà điện hạ ngài lần này nhiệm vụ nặng nhất."
"Ngày đại điển hiến tế, những người chung quanh tất cả đều là hoàng thất, quan viên, người ngoại bang; ở phía sau ngài, người khác cũng có động tác, nhưng là rất nhỏ, cả đoàn hầu như chỉ có ngài một người khiêu vũ, tầm mắt mọi người cũng đều sẽ tập trung trên người ngài, cho nên, điện hạ ngài là trọng trung chi trọng."
Vệ Trường Dao nghe vậy càng thêm cẩn thận, trịnh trọng nói: "Lâm đại nhân, bổn cung đã biết."
Lâm nữ quan nhìn nàng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng yên tâm hơn, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Điện hạ có cơ sở về múa không?"
Vệ Trường Dao hơi sửng sốt một chớp mắt, chợt phục hồi tinh thần lại nói: "Có."
Lâm nữ quan nghe vậy ngữ khí càng hiền lành, cười nói: "Vậy thì tốt rồi, điện hạ theo nô tỳ đi thôi, chúng ta đi luyện múa."
Dứt lời liền xoay người muốn đi.
Vệ Trường Dao nghe vậy sửng sốt, nàng đứng tại chỗ hỏi: "Lâm đại nhân, chúng ta không tập ở đây sao?"
Lâm nữ quan nghe vậy quay đầu: "Tất nhiên không thể để người khác nhìn thấy, điệu múa này đến lúc đó phải kinh diễm như sấm sét giữa trời quang vậy. Trước lúc đó, người khác ai cũng không thể biết."
Vệ Trường Dao suy nghĩ, như vậy cũng tốt.
Nếu muốn nàng bắt đầu học ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không chắc có thể làm được.
Càng đừng nói bên cạnh còn có Thôi Hào sống sờ sờ đứng đó xem.
Bởi vậy, áp lực nhưng thật ra nhỏ đi nhiều.
Trong lúc suy nghĩ bay tán loạn, nàng đã đi theo Lâm nữ quan tới một cung điện.
"Điện hạ, nơi này kích cỡ tương tự Vũ Vu đài, chúng ta sắp tới sẽ luyện tập ở đây."
Vệ Trường Dao nhìn qua bốn phía, thấy trong điện trống không, không bày gì cả, mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người.
Đây là nơi chuyên dùng để luyện múa.
Vệ Trường Dao nhìn về phía Lâm nữ quan, thấy nàng đang cởi đai lưng.
Thấy ánh mắt tò mò của Vệ Trường Dao, đối phương khẽ cười, nói: "Mong rằng điện hạ không so đo, nô tỳ mặc quan phục dày nặng như này thật sự thi triển không được."
Vệ Trường Dao nghe vậy cũng cười khẽ, lắc đầu ôn hòa: "Ta không."
Lâm nữ quan động tác nhanh nhẹn cởi ra áo ngoài, bên trong mặc một bộ y phục mềm mại lưu loát.
Nàng để quần áo ngoài sang bên, sau đó duỗi thẳng eo, nhìn Vệ Trường Dao nói: "Điện hạ, vậy chúng ta bắt đầu."
Vừa dứt lời, Vệ Trường Dao liền thấy Lâm nữ quan vốn đang thần sắc ôn hòa như biến thành người khác.
Nàng hai mắt sắc bén, hơi thở hơi trầm xuống, đứng giữa đại điện lại giống như đang đứng trên đài Vũ Vu cao ba thước, quanh thân như có từng luồng gió vờn quanh, thân thể còn chưa có động tác, tà áo đã bay.
***** Tác giả có lời muốn nói: Ôi, Thôi Hào định nước ấm nấu ếch xanh, nhưng không nấu được.
Còn nữa, có mấy tình tiết đều là hư cấu, không cần khảo cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro