hồi 3 : Mạn Gia Trang (2)

Mạn Gia Trang ,một trang viên khá lớn được dựng lên dưới chân dãy núi Thiên Sơn hùng vĩ . So với các trang viên khác có phần hưng thịnh hơn gấp bội . Đa phần những người đến với Mạn Gia Trang , đều là những người nông dân còn sót lại trong nhưng trận chiến không tên . Đứng đầu trang viên Mạn Hàn Phong , năm nay cũng tầm ngoài bốn mươi , tuy tuổi không còn thấp nhưng cũng chỉ vừa mới lập gia được ba năm . Nương tử Mạn Hàn Phong tên Bạch Quỳnh họ gì thì không ai dõ . Chỉ nghe dân trong trang viên kể là được lão gia cứu từ một hoa lâu nào đó ở tận trung nguyên . Ba năm sau ngày đại hỷ , phu nhân Bạch Quỳnh cũng hạ sinh một bé trai . Đáng ra hôm đó phải là ngày vui của cả trang viên nhưng sự thật lại là ngược lại . Từ khi sinh thiếu gia Mạn Vô Cửu , đến nay đã là một con trăng , tương đương bốn mưới chín ngày . Trời mây vẫn sầm sập mưa mãi không dứt . Nếu chỉ là mưa không thì cũng không nói làm gì , cơn mưa này khác lạ ở chỗ , tuy hạt mưa rơi xuống nhưng đất đai lại khô cằm như hạn hán lâu ngày . Trong dân tình cũng bắt đầu kháo nhau rằng , rất có thể quý tử mà phu nhân mới hạ sinh là một Yêu Nhân.
Sau tám ngày Mạn Hàn Phong cũng trở về Mạn gia . Không như những lần đi buôn trước đây , lần này Mạn Hàn Phong đi là để mời một vị đạo sĩ mà hắn đã quen từ lâu .
Hậu viện phía tây Mạn phủ , có một căn phòng khá rộng , được bài chí với nhều đồ mỹ nghệ quý hiếm . Căn phòng được Mạn Hàn Phong đặc biệt xây lên dành cho thiếu gia Mạn Vô Cửu . Nhưng giờ đây tại chính nơi này lại phủ một lớp bùa chú vàng , nếu là dân thường nhìn qua chắc chắn sẽ sợ mất mật .
Cánh cửa nặng nề bằng gỗ vẫn kẽo kẹt kêu lên mỗi khi có ai đó mở nó ra . Người đi vào phòng đầu tiên là Mạn Hàn Phong , theo sau còn một vị nữa . Người này vận một bộ đồ trắng , dáng người tiên phong cốt hạc , dung mạo có phần già nua , râu tóc cũng đã bạc gần hết , mỗi bước đi của người này đều làm người khác có cảm giác , nếu như không buộc dây vào người ông ta , thì ông ta có thể bay về trời bất cứ lúc nào
-"Đạo nhân , đây là tệ nội , tên Bạch Quỳnh" Hàn Phong vừa thoát tay vừa nói về một nữ nhân đang bế hài nhi , ngồi phía sau rèm chu sa
-"Xin thứ lỗi cho bần đạo thất lễ" nói đoạn ,vị đạo sĩ tiến qua tấm rèm chu sa đi vào trong , Hàn Phong bước liền theo sau
-"Đại nhân , nhiều người ở đây e rằng không tiện" hiểu ý đạo nhân Hàn Phong phất tay ra hiệu cho mấy a hoàn lui hết ra ngoài .
-"vật ta đưa đại nhân giờ cũng không cần nữa , bần đạo xin phép lấy lại" nói đoạn ,vị đạo sĩ với tay thu hồi pháp bảo chiếu yêu kính đang tỏa lam quang . Chiếu yêu kính vừa biến mất vào trong ống tay áo , thì trên tay vị đạo sĩ đã xuất hiện một pháp bảo khác . Pháp bảo này nhìn như cái mai rùa , màu nâu đất , lại không thấy phát quang ,trông rất tầm thường . Lắc lắc chiếc mai mấy cái , vị đạo sĩ đổ ra hai viên xúc xắc . Hai viên xúc xắc hình tam giác khối rơi xuống mặt bàn , ngay lập tức ba mặt của mỗi viên đều tỏa ra hồng quang với những hoa văn kì dị , in hằn dõ từng nét trong không khí .
-"là hung quẻ"
-"đạo nhân ,quẻ này nói gì"
Vị đạo thở dài ,rồi lại nhìn những hồng quang trong không gian kia , trầm ngâm nói
-"số kiếp Mạn Gia ,không qua khỏi ba năm nữa"
-"Đạo nhân ,liệu có thể chiếu cố cho hài nhi này không ?" Bạch Quỳnh tay vẫn ôm hài nhưng giọng nói dường như có chút nghèn nghẹn
-"phu nhân ,có thể có bần đạo xem đường chỉ tay của thiếu chủ đây không ?"
Bạch Quỳnh đưa hài nhi đến gần đạo sĩ , xem lòng bàn tay của nam hài vị sĩ lại lắc lắc cái pháp bảo nhìn như cái mai rùa một lần nữa . Vẫn hai viên xúc xắc hình tam giác rơi xuống bàn ,hồng quang vẫn hiện lên ,dõ hơn lần trước nhưng các ký tự lần này lại soay tròn bất định .
Mặt vị đạo sĩ tự nhiên biến sắc , mắt trợn to ,miệng há ra . Tai ,mũi ,miệng ,mắt tự nhiên trào máu tươi . Hàn Phong thấy thế liền lao tới đỡ vị đạo sĩ đang chực ngã xuống đất
-"đạo nhân ,đạo nhân ,người không sao chứ"
Trước cảnh tượng đó Bạch Quỳnh hoản hồn lùi lại hai bước ,bất giác hô to kêu cứu , trên tay vẫn ẵm chặt hài nhi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro