Chương 5: Nhập Học.

- A ya ~

Diệu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người cô lại tràn đầy sức sống và cô đang dãn cơ thư giản.

- Ủa? Anh Phong?

Diệu ngơ người một lúc, cô bỗng bật dậy quát lớn: " Này!! Em nhớ em đuổi anh về phòng rồi mà!!?"

- Ồn quá, để yên anh ngủ tí đi.

Phong vẫn nằm dài trên giường của Diệu. Lúc mới tỉnh dậy thì cô tiểu thư nhà họ Khả này đã thấy vị Bá tước kính yêu của chúng ta nằm kế bên rồi. Đúng là cỡ nào cũng phải có Diệu ôm ngủ mới được.

- Anh...! Mau ra khỏi phòng của em ngay!! Anh gan to lắm!

Trong 1 giây thì anh Kỳ Phong đã đứng đờ ra ở bên ngoài phòng rồi.

Em làm gì mà để Diệu la ầm lên vậy? - Nam từ đâu bước đến, mặt vẫn nở một nụ cười như mọi ngày.

Như các bạn đã biết thì anh chàng Bá tước này của chúng ta không có thói quen đáp trả người khác nên anh đã phức lờ Nam, quay lưng bỏ đi trông bộ dạng buồn ngủ.

- Cái thằng nhóc này, vô tâm thế ~

Thần Nam có chút tổn thương, không biết một ngày anh bị Phong bơ đi mấy chục lần. Nam quay lại với nhiệm vụ của mình là kêu mọi người dậy đi học cũng như là báo tin lại cho Diệu biết.

Vài phút sau thì họ đã có mặt đầy đủ ở Đại sảnh rồi đợi quản gia lấy xe chở đi học. 4 anh chị lớn của chúng ta thì khá là bình thường, Vi thì lo lắng hồi hợp, Hạo thì nôn nao trông ngóng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng tại trước một ngôi trường, vâng đây là trường Vam của các quý tộc - hoàng tộc.

- Chúc các ngài có một ngày tốt lành, thần sẽ trở lại đón các ngài khi hết giờ.

Nói rồi ông quản gia ấy lái xe đi. Vừa bước vào cổng trường thì tất cả ánh nhìn ở đây đều nhấm thẳng vào sáu anh chị này.

Một nữ sinh sửng sốt: Hở ... họ là ...

Nam sinh 1: Aww ~ mỹ nữ kìa!

Nam sinh 2: Nhìn con bé tóc hồng xinh nhỉ? Có nét dễ thương nữa.

Nữ sinh 1: Tôi lại thích anh tóc trắng cơ, nhìn ảnh ngầu vs đẹp zai quớ ~

Nữ sao đỏ trường tình cờ đi ngang qua: " Ể!!? Nhóm này là ..."

...

Biết bao nhiêu là tiếng thì thầm to nhỏ với nhau, thế nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai và đi theo người anh lớn của mình đến gặp ông Hiệu Trưởng.

Ủa mà mấy đứa có ai biết phòng hiệu trưởng nằm ở đâu không? - Nam bỗng dừng chân, cười ngại quay lại nhìn đám em nuôi của mình.

Thì ra là anh cũng không biết đường, bảo sao dẫn chúng em đi lòng vòng nãy giờ. - Hạo tỏ vẻ chán nản.

Trường này là ngôi trường được chính ba em bỏ một số tiền rất lớn để xây lên. Cấu trúc của trường chắc không thay đổi, mọi người đi theo em. - Ngọc Thư từ tốn bước lên dẫn đầu thay Nam.

Vài phút sau thì họ đã được Thư dẫn đến đứng trước cửa phòng của hiệu trưởng, Diệu và Vi có chút tò mò.

- Không phải các anh đã nói với em là có lớp hết rồi sao? Tại sao vẫn phải đến gặp hiệu trưởng?

- Đúng đó, không phải em và các anh chị đã nghe quản gia nói qua về lớp chúng ta học rồi sao?

Thần Nam đặt hai tay lên vai của Diệu và Vi: " À, chúng ta là anh em với nhau từ nhỏ đến giờ phải không? Đâu thể nào để một việc học hành mà chia cách nhau được, đúng không?"

Minh Hạo nói che vào: Nói tóm lại là đến đây để xin hiệu trưởng sắp chúng ta vào lại cùng 1 lớp đấy. Anh Nam dài dòng quá.

Ngọc Thư: Vậy bây giờ vào trong nhé, sau ngàn năm ngôi trường cũng chẳng thay đổi mấy.

Cả đám gật đầu đồng ý, Diệu là người vào cuối cùng nhưng cái nhà vệ sinh gần đó như có gì đang thu hút cô. Vậy là cô đành lặng lẽ rời đi.

Bên trong phòng hiệu trưởng.

- Xin lỗi các ngài nhưng đây là cách sắp xếp mặc định từ mấy ngàn năm nay. Nếu xếp như các ngài muốn thì ngôi trường sẽ loạn lên mất.

Ông hiệu trưởng từ tốn nói. Nghe thế thì Thần Nam cũng chỉ biết nhẹ gật đầu, anh không thích làm khó ai cả.

- Vậy thôi, theo hồ sơ của ngài quản gia đã nói hôm qua nha?

- À mà đợi đã, nếu các ngài muốn học chung với nhau thì các ngài có thể vào phòng học S+ có điều lớp học đó rất là khó, hơn hết là các giáo viên ở đó cũng rất chi là nghiêm. Thần chỉ sợ vào đó các ngài sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

Nam lại một lần nữa nở nụ cười sau khi nghe ông hiệu trưởng nói xong: " Vậy có ai phải đối điều kiện này không? Anh không ngại vào lớp chuyên đâu. Mấy đứa như nào?"

Anh đảo mắt nhìn những đứa em của mình, không ai có phản hồi gì cả.

- Vậy là đồng ý hết đúng hở?

Minh Hạo lên tiếng. Tất cả đều gật đầu, vậy là họ sẽ vào lớp S+. Lớp có ít học viên nhất cũng là lớp giỏi nhất trong ngôi trường ấy.

- Diệu?

Khi họ đã đứng trước cửa phòng của hiệu trưởng và chuẩn bị rời đi thì Phong bỗng lên tiếng.

- Ủa? Mới lúc nãy còn thấy chị ấy đi với chúng ta mà?

Uyển Vi ngạc nhiên, lúc vào phòng thì cô còn thấy Diệu vào theo. Thế mà rời đi lúc nào mà Phong còn không hay.

- Ah em đây em đây.

Ánh Diệu đã trở lại sau vài phút biến mất một cách bí ẩn, tay cô còn kéo theo một nữ sinh ở phía sau.

- Diệu? Vết thương đó ...?

Ngọc Thư lo lắng chạy lại xem vết thương nằm ngay bên má phải của cô.

- Vết thương khá đau đấy, chắc chắn có người đấm vào má em đúng không?

Thư gằn giọng tức giận.

- Em xin lỗi!

Cô gái mà Diệu kéo tay theo bỗng cúi đầu xuống trước mặt họ. Diệu lúng túng không biết phải làm sao, cô cười cười để cô gái ấy đừng lo lắng quá.

- Ah!!? Chị không sao thật mà!! Em đừng xin lỗi nữa.

- Em xin lỗi tất cả anh chị! Vì muốn bảo vệ em nên chị ấy đã bị đánh ...

- À rế!!!? Em đã hứa với chị là ...

Diệu chưa kịp dứt lời thì đã bị Phong bịch miệng lại: " Là ai?"

Thấy giọng điệu của Phong như muốn đập chết mình nên cô gái ấy có chút sợ sệt: " D... dạ ... đó là ...là mà thôi. Anh không cần phải bận tâm đâu ạ, về việc của chị Diệu em thành thật xin lỗi anh.."

- Câu này nghe trăm lần rồi.

Mặt vẫn không cảm xúc, giọng thì chứa đầy sự lạnh băng. Diệu liền đẩy tay mà đang bịch miệng cô lại: " Anh làm em ấy sợ đấy! Dù gì em cũng bị thương rồi, hay đi với bọn chị đến phòng y tế nha."

Vừa trách mắng Phong, cô vừa quay sang trấn an cô nữ sinh ấy.

Uyển Vi: Ừm ... em cũng mới chuyển đến, cần người hướng dẫn và cần người kết bạn ... chị có muốn kết bạn với em và mọi người không?

- Thật ư ...? Em có thể kết bạn với mọi người à ...? Em chưa từng có bạn ... nhưng bây giờ thì ...

Nữ sinh ấy cảm động đến nỗi mà rưng rưng nước mắt. Hạo và Nam để vỗ vai cô, hai người họ đồng thanh: " Vậy giờ là em/chị có rồi đó."
—————————0O0—————————
Hồ Ngọc Thư: Gia đình là nơi để ta trở về. Nhưng đôi khi ... nó cũng là nơi mà ta không muốn trở lại.

Một Đại tiểu thư do phận là đứa con gái nên không bao giờ có sự quan tâm từ cha mẹ người thân trong gia tộc. Là chị lớn trong gia đình quý tộc ấy nhưng chưa bao giờ biết tuổi thơ là gì, bạn của cô lúc đó là cô đơn và màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vampire