7
Trần Thập hơi cau mày, bản thân y tự an ủi mình, cúi người gom lấy bộ y phục mặc lại.
- Miêu gia là người tốt, những chuyện ngài ấy làm đều...tốt.
Y kéo cửa bước ra ngoài, nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng, y sợ người ta sẽ nhìn thấy mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Thập liền chui vào chăn mà nằm, y cứ suy nghĩ vẩn vơ đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng gọi bên tai làm y giật mình tỉnh giấc.
- Tìm được ngươi rồi, Trần Thập.
Y mở mắt ra thấy cả đám người Vương Thất đứng nhìn.
- Ai da, sợ chết ta, làm ta còn tưởng ngươi bỏ đi thật chứ.
Vương Thất ngồi cạnh giường y, phía sau Thôi Bội cũng gật đầu hưởng ứng.
- Ta...chỉ đi ra ngoài chút thôi mà.
Giọng y có chút khàn đi, y ho nhẹ để che đi âm thanh ấy, giả bộ như mình bị bệnh. Đêm qua có vẻ y "nói" hơi nhiều.
- Thôi bỏ qua đi, ngươi nghe tin gì chưa, Khưu tướng quân sắp bị đày ra biên ải đấy.
Y giật mình ngồi dậy.
- Sao cơ, sáng nay Miêu gia vào cung chắc là vì chuyện này.
Vương Thất cau mày:
- Chứ sao nữa, chuyện lớn như vậy cơ mà, ủa... cổ ngươi có vết gì vậy?
Y giật bắn người đưa tay ôm cổ, vết răng cắn cộng thêm vết hôn còn in hằn trên đó.
- Lúc ta ra ngoài không cẩn thận.
Thôi Bội khẽ ho nhẹ:
- Hình như ta nhớ còn có việc ở Đại Lý Tự, không nên phiền Trần Thập nghỉ ngơi.
Nói rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài, lúc đi Alibaba còn thắc mắc:
- Rõ ràng đó là dấu hôn nhỉ?
Vương Thất bĩu môi:
- Hắn còn chả có nữ nhi nào quen biết, ai lại hôn chứ.
Thôi Bội im lặng.
- Chả lẽ...
Thôi Bội thở dài nói vu vơ:
- Nhà này của Lý thiếu khanh.
Cả bọn im lặng nhìn nhau rồi ra về.
Trần Thập ngồi trên giường cả buổi, cũng không rõ vì sao tâm trạng ngổn ngang. Bên ngoài có người đi vào bản thân y cũng không biết. Đến khi có tiếng vang lên y mới giật mình.
- Sao lại về đây ngủ, giường cứng như này.
Lý Bình ngồi xuống cạnh y, hắn đưa tay chạm lên trán y.
- Không sốt nữa mà sao mặt đỏ bừng như vậy.
Y cúi gằm mặt không dám ngước lên.
- Trần Thập. Sao vậy?
Y cắn môi vẫn không trả lời. Hắn thở dài rồi vòng tay ôm lấy y, mặt khẽ gác lên vai y.
- Hắn là kẻ thù của ta cũng là người nhà ta...Hắn...đi rồi.
Lý Bính nghe rõ bên tai nhịp tim đập loạn. Hắn cười tự giễu bản thân.
- Ta...
- Đêm qua, ta không nhất thời...
Hắn ngẩng đầu nhìn lấy khuôn mặt y.
- Trần Thập, từ giờ về sau, ta chỉ có ngươi là người nhà...
Y nhướn mày đáp:
- Ta họ Trần mà... sao lại là người nhà Miêu gia được...
Hắn khẽ cười.
- Còn tưởng ngươi ngốc.
Hắn ôm lấy y, môi lại hôn lên môi y, nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
- Ơ....Miêu gia...
- Phủ này vẫn thiếu một vị Lý phu nhân...
Hắn ôm lấy y nằm xuống giường, đầu vùi vào cổ y, hắn khẽ thì thầm.
- Vừa hay ngươi lại thích hợp cho vị trí ấy.
.................
- Đừng cắn nữa mà, Miêu gia...ưm...
Tiếng cắn mút rõ ràng bên tai, đầu nhũ y nhô lên trông thấy, hạt châu căng cứng ửng đỏ lên. Cái lưỡi mềm mãi đảo qua cả bộ ngực.
- Ngươi không thả lỏng làm sao ta hút máu độc ra.
Y nhăn mày, mặt đỏ bừng đáp.
- Ư...nhưng mà...đừng có...
Tiếng chụt lại vang lên. Y ngại ngùng lấy tay che mắt lại. Phía dưới cơ thể sắp có phản ứng.
- Hay cần xoa bóp nhỉ?
Bàn tay hắn chạm lên đầu ngực, khẽ mân mê ngón tay quanh ngực, tai y đỏ lên trông thấy. Hắn khẽ cười hài lòng. Đầu ngón tay lộ lớp móng vuốt, hắn cào vào đầu nhũ, máu liền túa ra.
- Ưm đau...
Hắn chờ máu đen chảy hết mới lau sạch rồi bôi thuốc lên. Xong xuôi ngón tay lại mò sang ngực bên.
- Bên này cũng cứng rồi này.
Hắn cúi đầu cắn lấy bên đấy, cảm nhận thân thể bên dưới khẽ run lên.
- Muốn nhiều thêm không?
Y đã lấy thêm cánh tay che mặt, đôi môi kìm nén tiếng kêu khẽ đáp.
- Muốn.
Hắn buông lớp rèm treo, một đêm an nhàn lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro