Nhất Án, Chương 1: Dương thôn Quỷ án - Thảm sát Dương Gia
Vẫn như mọi khi, Đại Lý Tự lâu nay cũng chẳng có ai lui tới, quan trường bình ổn đến lạ kỳ. Đám người Lâm Dạ cũng chẳng có việc gì để làm, cả ngày chỉ ăn uống rồi loanh quanh mấy án nhỏ mà sống qua ngày. Cuộc sống buồn tẻ cứ lặng lẽ trôi khiến hắn chẳng thể ngồi yên. Lâm Dạ – một Đại Lý Tự Khanh mới nhận chức cách đây không lâu, tuy còn trẻ nhưng vô cùng tài giỏi, được chính hoàng đế bổ nhiệm chức Đại Lý Tự Khanh. Từ ngày nhận chức, hắn luôn muốn cống hiến sức mình cho bách tính nhưng xem ra trong kinh thành nhộn nhịp này chẳng có gì đặc biệt.
Loanh quanh chỉ có việc tìm gà, tìm chó mất tích, rồi tra đi tra lại mấy vụ án quan lại cãi nhau trong triều cũng đủ khiến Đại Lý Tự trở nên vô cùng buồn tẻ. Vì vậy, Lâm Dạ liền cùng tâm phúc của mình là Tiêu Hạ – một Điển Binh trẻ tuổi – vân du nhân gian một phen, lấy cớ kiểm tra tình hình bách tính mà đùn đẩy hết trách nhiệm trong Đại Lý Tự cho Triệu Dung Kha – Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Hai người cải trang rồi rời khỏi kinh thành, đi đến một thôn nhỏ cách kinh thành chỉ khoảng vài dặm đường, trên cổng đề ba chữ: Dương Tự Thôn. Thấy trời cũng sắp trở tối, họ liền dừng chân nghỉ ngơi. Bước vào thôn nhỏ, trời chưa tối hẳn mà thôn Dương Tự đã tĩnh lặng khác thường. Sương mờ bao phủ vô cùng dày đặc, tựa như quỷ khí ngút ngàn. Không một bóng người đón tiếp, không có trẻ nhỏ trên đường, chỉ có bóng một lão già lom khom phía xa rồi biến mất vô cùng quỷ dị. Bước đến một quán trọ nhỏ gần đó thì trời đã đổ tối, bên trong quán vắng lặng, không thấy bóng dáng một khách nhân nào. Chủ trọ thấy có người tới liền niềm nở tiếp đón.
– Hai vị khách quan đường xá xa xôi tới đây, xin thứ lỗi Dương Tự Thôn không kịp tiếp đón. Mời hai vị theo ta vào đây, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, dọn bàn rượu thịt tiếp đãi.
– Ta có điều thắc mắc, mong ông giải đáp cho. - Lâm Dạ lên tiếng đầy nghi hoặc.
Tên chủ trọ thấy vậy cũng chỉ biết đáp lại:
– Có điều gì cần ta giải đáp thì cứ việc nói.
Lâm Dạ hắn cũng chẳng lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính:
– Tại sao trong thôn Dương Tự này lại chẳng thấy có người qua lại như vậy?
Thấy vậy, chủ trọ bật cười. Ông ta khoan thai đáp lại:
– Thôn chúng ta có quy định, cứ khi trời sắp trở tối, không một ai được phép ra khỏi nhà. Hai vị từ nơi khác tới đương nhiên sẽ không biết việc này.
– Còn nữa, vừa nãy ta thấy một lão già khom lưng đứng phía tây làng, ông ta là ai? Tại sao lại không ở trong nhà? - Lâm Dạ lại lên tiếng dò xét.
Tuy nhiên, lúc này mặt mày tên chủ trọ đã bắt đầu biến sắc, lộ chút kinh hãi thoáng qua. Hắn vội vàng phản bác lại:
– Có lẽ hai vị đã nhìn nhầm rồi. Phía tây làng thật chẳng có ai sinh sống. Xin hai vị hãy nghỉ ngơi sớm.
Nói đoạn, tên chủ trọ lập tức rời đi và sai người làm chuẩn bị phòng cho cả hai. Lâm Dạ cảm thấy thôn Dương Tự này chắc chắn có điều bí ẩn, nhưng hắn cũng chẳng suy đoán được đó là điều gì. Đêm đó, tiếng chó tru vang vọng khắp thôn làng. Gió cuồn cuộn rít lên từng cơn ghê rợn như những tiếng kêu gào đầy ai oán. Sấm chớp giật liên hồi, từng giọt mưa rơi xuống nặng nề càng khiến thôn Dương Tự trở nên u ám, đặc mùi quỷ khí.
Tiêu Hạ không ngủ, y canh gác bên ngoài cửa phòng của Lâm Dạ. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện. Cái bóng đó lướt qua vô cùng nhanh khiến Tiêu Hạ không kịp phản ứng. Y nhanh chóng rút kiếm truy đuổi nhưng cái bóng đó di chuyển quá nhanh. Khi truy đuổi ra đến bên ngoài thì bóng dáng đó lại biến mất, tựa hồ tan vào làn khói mờ ảo.
Sáng hôm sau, khi Lâm Dạ tỉnh dậy thì bên ngoài đã nháo nhác không yên. Xác một tên thiếu niên được một người nhìn thấy chết trong một chum nước ven đường. Lâm Dạ cùng Tiêu Hạ lập tức tới đó kiểm tra tình hình. Có rất nhiều người vây quanh, Tiêu Hạ nhanh chóng dẹp đường cho Lâm Dạ tiến vào hiện trường. Một tên thiếu niên khoảng mười bốn, mười năm tuổi đang úp đầu vào một chum nước chỉ vừa đủ để cái đầu hắn lọt vào, thân thể không mặc quần áo. Từ phía xa có người lao tới, gào khóc mà lôi kẻ xấu số đó ra. Trông có vẻ là một nhà giàu có, hai vợ chồng gào khóc thảm thiết, bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán:
– Là quỷ sát nhân, chắc chắn nó quay lại rồi.
Trưởng thôn từ xa đi tới sơ tán toàn bộ người dân. Trông thấy hai gương mặt xa lạ, ông ta liền hỏi:
– Xin hỏi hai vị đây là người từ đâu tới? Đến đây từ khi nào?
Lâm Dạ vội vàng trả lời:
– Ta là người ở kinh thành, khi trời tối liền tới Dương Tự Thôn nghỉ ngơi một đêm.
– Thì ra là hai vị khách quan, thứ lỗi ta không tiện đường đón tiếp sớm. Nay lại xảy ra cơ sự này, thật mong hai vị bỏ qua cho. - Trưởng thôn cười nói đáp lại.
Lâm Dạ cũng chẳng bận tâm điều đó. Hắn lấy ra lệnh bài của Đại Lý Tự, giơ trước mắt lão rồi nói:
– Ta là Đại Lý Tự Khanh trong kinh thành. Nay vân du nhân gian gặp cơ sự đáng tiếc này, ắt sẽ điều tra tới cùng.
Ông lão thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng cung kính:
– Thì ra là quan gia tới từ kinh thành, mong các vị bỏ qua cho lão già thiếu hiểu biết này.
– Mong quan gia điều tra rõ ràng sự việc, trả lại nỗi oan khuất cho con trai chúng ta. - Hai người đang quỳ rạp dưới mặt đất lên tiếng đầy chua xót. Lâm Dạ nhanh chóng ra lệnh với trưởng thôn tạm đưa thi thể đến một nơi vắng vẻ để khám nghiệm tử thi, sau đó ra dấu cho thuộc hạ mình. Tiêu Hạ hiểu ý liền rời đi ngay.
– Được rồi, hai người mau đứng lên và đưa xác con trai đến từ đường bỏ hoang giữa làng. Ta sẽ cho người lấy giấy dâng án lên huyện nha để trình báo sự việc.
Trưởng thôn liền ra lệnh, sau đó mời Lâm Dạ đến nhà mình uống trà để chờ điều tra. Lâm Dạ cũng cười nói đi theo. Đến thư phòng nơi lưu trữ thông tin người làng, Lâm Dạ liền tra hỏi tường tận.
– Lão hãy cung cấp thông tin về hộ gia đình đó cho ta. Tiện luôn ta cũng muốn tìm hiểu các mối quan hệ của vị trưởng gia đó.
Lật giở từng trang sách đã phai màu, lão hương chính liền báo cáo:
– Bẩm thượng quan, đó là Dương Gia – một đoàn thương nhân chuyển đến đây chục năm về trước. Trưởng gia là Dương Thục, vợ là Thẩm Liên, con cả là Dương Đình đã mất từ lúc mới sinh, con thứ là Dương Từ, con út là Dương Khang. Người chết là Dương Từ, cũng là con thứ nhà họ Dương, cũng chẳng có tư thù cá nhân với ai ngoại trừ việc hắn từng liên quan đến vụ mất tích của con gái nhà họ Liễu là Liễu Thanh Nhi, ở phía tây thôn. Nhưng sau khi điều tra thì hắn không chút liên quan, gia đình họ Liễu cũng mất tích ngay mấy tuần sau đó, biến mất không một dấu vết.
Lão trưởng thôn bật cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Trời đã chuyển từ sáng sớm sang chiều tà, Tiêu Hạ dẫn một nữ nhân đến thôn này, Lâm Dạ liền tiến tới giới thiệu cho trưởng thôn:
– Giới thiệu với lão, đây là Khám Tử giỏi nhất kinh thành – Tạ Tư An.
Trước mắt hắn bây giờ là một nữ nhân mặc bạch y, che nửa mặt bằng một tấm vải mỏng. Tuy nhiên, đôi mắt nàng toát ra dáng vẻ điềm đạm, dáng vẻ đoan trang. Trông quả thực là một đại mỹ nhân.
– Lâm Đại Nhân đã quá khen rồi, tiểu nữ cũng đâu có tài giỏi gì mấy. So với Lâm Đại Nhân tuổi trẻ tài cao đây, tiểu nữ thật phải học hỏi nhiều điều hơn.
Nữ tử nhẹ nhàng đáp lời Lâm Dạ. Hắn cười nhẹ, ghé lại sát tai nàng:
– Dáng vẻ cô như thế này là sao, trông lạ quá ta không quen.
Kỳ thực là vì Tạ Tư An nàng ta biết chút võ công, bình thường tuy trầm lặng nhưng luôn tự cao về tài nghệ bản thân. Hắn cũng chẳng vòng vo nữa mà dẫn nàng tới chỗ đặt thi thể. Khi đó trời đã sắp tối, mây mù bắt đầu che phủ thôn xóm tiêu điều này. Trưởng thôn thấy vậy liền khuyên mọi người không nên ra ngoài rồi cũng cáo từ mà rút lui.
Tạ Tư An nhìn thi thể một lượt. Thân người trắng toát, mặt thì bầm tím – dấu hiệu của chết ngạt rõ ràng. Nhưng có vẻ cậu ta không hề có dấu hiệu chống cự. Nàng đoán có thể hung thủ đã hạ thuốc mê để ra tay sát nhân. Sau khi đặt đồ nghề xuống, liền rút một con dao nhỏ ra, rạch một đường ở bụng nạn nhân. Mùi hôi thối, tanh tưởi lan ra khiến hai thanh niên ôm miệng bịt mũi chạy ra ngoài mà nôn thốc.
Không chịu được thứ mùi kinh khủng đó, hai người chỉ đành ra ngoài, đóng cửa lại mà chờ. Bên trong, Tạ Tư An phát hiện lục phủ ngũ tạng của nạn nhân trở nên lỏng lẻo và phân hủy một cách nhanh chóng. Thương tích trên da là những vết bầm tím xuất hiện không do vũ khí gây ra, tựa hồ từ hư vô mà có, thực sự không thể lý giải. Cái chết này khiến ngay cả Tạ Tư An cũng có mấy phần nghi hoặc, thực sự là vô cùng bí ẩn.
Thấy nàng bước ra, Lâm Dạ lên tiếng hỏi:
– Tìm hiểu được những gì rồi?
– Cậu ta đúng là đã chết ngạt trong chum nước đó. Có điều là nạn nhân không hề chống cự, nhưng lại có rất nhiều vết thương không do vũ khí gây ra cũng chẳng phải dùng chân tay đánh đập, như thể xuất hiện từ hư vô.
Tạ Tư An bình tĩnh trả lời. Điều này khiến Lâm Dạ nhớ lại lời bàn tán của người dân về việc quỷ sát nhân. Tiêu Hạ cũng kể lại việc mình gặp cái bóng đen hôm trước. Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên bóng đen bí ẩn đó. Trong làn sương tối tăm mờ ảo, cả ba người lại nhìn thấy lão già lom khom hôm trước xuất hiện, rồi lão ta lại biến mất vào làn sương mờ. Chẳng muốn đuổi theo, cả ba đành quay lại quán trọ trước đó để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cả thôn lại nháo nhác lớn. Hai vợ chồng Dương Thục cùng tên chủ trọ đều đã chết trong tình trạng bị treo cổ trước cửa, mắt trợn ngược, miệng còn đang rỉ máu đỏ – cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Trước cửa đề mấy chữ bằng máu: "Dương Gia tuyệt tự". Thấy dòng chữ này, Lâm Dạ liền chạy thẳng vào trong, tìm khắp nhà. Cuối cùng tìm được xác đứa trẻ bị vặn gãy tay chân, nhét vào một cái rương giữa nhà.
Lâm Dạ vô cùng tức giận. Thủ đoạn tên hung ác gây ra là vô cùng tàn nhẫn, đến một đứa nhỏ hắn cũng chẳng tha. Hắn nắm chặt tay, tuyên bố:
– Ta sẽ bắt kẻ giả thần giả quỷ tàn ác này phải trả giá đắt.
Xác ba người chết được đưa xuống và phủ lên bằng một mảnh vải trắng, được đặt trong gian chính diện của Dương gia. Các phần tay chân của đứa bé xấu số cũng được đặt ra ngay ngắn và cuộn lại bằng một mảnh vải trắng. Trưởng thôn nhanh chóng viết một tờ giấy báo án, sau đó sai người dâng lên nha môn, chờ điều tra. Đám dân thôn tụ tập đông kịt bên ngoài để xem chuyện, mơ hồ Lâm Dạ nghe thấy có người bàn tán:
- Ta biết ngay mà là quỷ sát nhân, Dương gia bị tuyệt diệt rồi, chắc chắn hắn đã đắc tội với Liễu gia ở phía tây thôn. Họ hóa thành oan quỷ báo thù rồi.
Không lâu sau, có một đoàn người đến trước cửa nhà họ Dương, kẻ dẫn đầu lấy ra một lệnh bài của Nha Môn, sau đó ra lệnh mấy tên Bộ Khoái đi cùng giải tán đám người đang hóng chuyện. Hắn tên là Bùi Tư Hằng - Án Lại được Huyện Lệnh cử tới để điều tra. Vào bên trong, Bùi Tư Hằng nhanh chóng tiến tới kiểm tra một lượt các thi thể, sau đó hắn liếc mắt nhìn những người có mặt ở đây rồi hỏi:
- Ai là người báo án?
- Là ta thưa ngài, ta đã dâng hai tờ giấy báo án để các ngài điều tra. - Trưởng thôn vội vã trả lời.
- Lão sao, được rồi. Mọi chuyện còn lại giao cho ta. - Bùi Tư Hằng khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro