Nhất Án, Chương 3: Dương thôn Quỷ án - Quỷ Mẫu nữ nhân
Tạ Tư An nhanh chóng trở vào trong, lấy khăn bịt mũi lại, mang lũ chuột kia vào bên trong để nghiên cứu.
- Cách chết có phần tương đồng với các nạn nhân gần đây. Tuy mạch máu co thắt rất mạnh nhưng chẳng đến nỗi vỡ mạch máu. - Tư An lên tiếng thắc mắc. Mặc dù có thể giải thích cho việc những vết thương kì lạ xuất hiện, nhưng tại sao lại có thể vỡ mạch máu mà chết thì tạm thời nàng chưa thể lý giải.
Lâm Dạ khẽ cười giễu cợt:
- Khám tử đệ nhất kinh thành mà cũng có lúc hồ đồ vậy sao? Thế ta hỏi cô tại sao người chết đầu tiên lại bị lột hết y phục mà chết ngạt trong chum nước, còn những người còn lại chỉ thắt cổ treo lên và còn nguyên y phục, vả lại còn bị ướt hết nữa chứ?
- Y phục không có, chết ngạt? Có y phục, bị thắt cổ nhưng lại chết vì vỡ mạch máu? - Tư An như chợt bừng tỉnh - Là tác động của nhiệt độ và không khí!
Tiêu Hạ vẫn thắc mắc:
- Tiểu nhân ngu dốt không thể hiểu hàm ý trong lời đại nhân, vậy tại sao lần đầu tiên đám chuột kia lại có thể nhảy múa mà lần này lại không?
- Có thể do lần trước chỉ có một chút rượu nên tác động không quá lớn, chỉ khiến mạch máu bị tác động chút làm cho tứ chi con vật như thể đang nhảy múa. Tạ Tư An lên tiếng giải đáp.
- Vậy hai người biết được thủ phạm rồi sao? - Tiêu Hạ vẫn thắc mắc.
- Chưa, vẫn cần một cái bẫy chờ hắn tự chui đầu vào? - Lâm Dạ khẽ cười rồi rảo bước về phòng.
Tiêu Hạ lại ném ánh nhìn nghi hoặc về phía Tư An nhưng nàng chỉ nháy mắt tỏ vẻ thần bí: "Rồi ngươi sẽ biết".
Sáng hôm sau, Lâm Dạ ra lệnh cho Tiêu Hạ chuẩn bị một vài cây hoa giả làm từ lụa đỏ sao cho giống với loài hoa kì lạ kia nhất có thể, bản thân thì đến Huyện Nha xem xét tình hình. Hắn bước vào trong phủ điện, ngay lập tức tiến về phía án phòng - nơi Bùi Tư Hằng đang làm việc, trông thấy kẻ trước mắt tên Án Lại cũng không tỏ vẻ kinh ngạc mà chỉ chăm chú ghi chép. Lâm Dạ lên tiếng trước, y hỏi:
- Bùi Quan Gia, xin thứ lỗi cho ta phải làm làm phiền ngươi rồi.
- Đại Nhân không cần che giấu, ta đã biết ngài không phải dân thường rồi. Rốt cuộc ngài là vị đại nhân nào đến đây thị sát tình hình dân chúng? - Bùi Tư Hằng dừng bút ngẩng đầu lên đáp lại.
Lâm Dạ lấy ra lệnh bài Đại Lý Tự đưa trước mắt Bùi Tư Hằng, rồi thản nhiên ngồi xuống. Bùi Tư Hẳng cúi đầu rồi quỳ xuống:
- Cung nghênh Đại Lý Tự Khanh Đại nhân.
Lâm Dạ cũng cho hắn đứng dậy; vứt cây hoa đỏ lên bàn, Lâm Dạ nhanh chóng quan sát sắc mặt của tên Án Lại, thấy kẻ đó vẫn thản nhiên, Lâm Dạ liền cũng lật con bài ngửa:
- Ngươi cho người theo dõi ta, chắc hẳn đã biến đên sự tồn tại của loài hoa này, nó là gì?
- Quả không hổ danh là Đại Lý Tự Khanh xuất sắc của triều đình, đã sớm phát hiện ra hành tung của bọn ta rồi - Bùi Tư Hằng ung dung đáp lại. Thứ này gọi là hoa Quỷ Mẫu, hương thơm tỏa ra từ nó có thể gây ảo giác mạnh; khi tiếp xúc với rượu bên ngoài cơ thể, tạm thời có thể ức chế sự phát tác của nó; nhưng khi hoa tiếp xúc với rượu thì khí nó sinh ra có thể khiến mạch máu trong cơ thể co thắt dữ dội, tắc thở mà chết. Ngài nghi ngời ta là kẻ giết người trong vụ án lần này sao?
- Không - Lâm Dạ bình tĩnh đáp - Ngược lại ta muốn ngươi hợp tác đưa tên sát nhân ra ngoài ánh sáng.
- Ngài không nghi ngờ ta sao, ta biết rõ về loài hoa kì dị đó? - Bùi Tư Hằng hỏi lại.
Lâm Dạ khẽ cười - Muốn ta ngăn cản nhưng không có can đảm đối mặt sao? - "Ngươi biết hung thủ, nhưng không có bằng chứng, vậy ta sẽ tạo ra bằng chứng cho ngươi."
- Xin đại nhân nói rõ hơn. - Bùi Tư Hằng muốn xác nhận lại.
- Ta biết kẻ dẫn ta đến ngôi miếu đó là người của ngươi, kẻ lẻn vào quán trọ đêm ta mới đến làng cũng là người của ngươi, và là cùng một người. Có phải Liễu Thanh Nhi hay không? - Lâm Dạ nhìn thẳng vào tên Án Lại.
- Làm sao ngài có thể chắc chắn như vậy? - Bùi Tư Hằng hơi sửng sốt.
- Liễu Thanh Nhi được cho là đã mất tích nhiều năm về trước, ngay sau đó Liễu gia cũng đã biến mất ngay sau đó. Liễu gia theo hồ sơ trong thôn thì chỉ có một người con gái nhưng trong miếu lại có rất nhiều rượu, Liễu Quán Nhất - Gia chủ Liễu gia, không hề uống rượu, chỉ có thể lý giải rượu đươch dùng như một chất xúc tác để giải đi ảo giác của loài hoa đó. - Lâm Dạ từ tốn phân tích.
- Điều này đâu liên quan đến hạ nhân. - Bùi Hằng nghi hoặc.
- Có chứ - Lâm Dạ bình tĩnh chỉ vào vò rượu trong góc phòng - ngươi không uống rượu mà vì ngươi biết rõ đặc điểm cây hoa nên mới để rượu trong đây, biết cả tên nó, nếu không phải ngươi dẫn ta đến mấy cây hoa đó thì còn là ai được nữa. - Lâm Dạ chất vấn.
- Ngài biết ta không uống rượu sao, hay là ngài nghi ngờ ta là Liễu Quán Nhất ? - Bùi Tư Hằng khẽ cười mà hỏi ngược lại.
- Ta cũng là người uống rượu, hũ rượu của người uống rượu luôn có nồng độ thấp hơn hũ rượu của người cất giữ rượu. Với người uống rượu, mục đích cất giữ rượu chỉ có thể là để ngâm thành rượu quý để tăng độ nồng của nó. - Lâm Dạ từ từ tiến tới lật lên nắp vò rượu đó - Mùi khá nồng, nhẹ hơn rượu ngâm nhưng nặng hơn rượu uống. Nếu ngươi ngâm rượu lâu năm thì sẽ không để nó ở đây, vả lại lại chỉ có một hũ. Để ngâm một vò rượu ở đây thì lại chẳng hợp lý, hơn nữa vò rượu chỉ vơi một chút ít, để đây lâu vậy mà chẳng dùng thật chẳng hợp lý chút nào. Chỉ có thể lý giải ngươi không hề uống rượu mà ngươi chỉ dự trữ để dùng cho việc khác.
- Ngài biết điều này từ khi nào?
- Ta suy đoán thôi, liều một phen xem thử, không ngờ lại đúng. - Lâm Dạ bật cười.
- Vậy thì chẳng phải ngài muốn khẳng định chính ta là kẻ tình nghi sao? - Bùi Tư hằng điềm tĩnh nhắc lại.
- Không, như ta đã nói, kẻ chuẩn bị sẵn rượu trong đó đẻ giúp ta thoát khỏi ảo giác cũng chính là ngươi. Nếu là hung thủ thì sao có thể giúp ta được chứ. - Lâm Dạ kiên định
- Tại sao ngài nghĩ ta là người giúp ngài mà không phải hung thủ?
- Chẳng phải ngươi nhận cử người theo dõi ta từ đầu rồi sao. Nếu có cơ hội ngươi sẽ diệt trừ luôn kẻ ngáng đường chứ không phải đứng nhìn hắn lần mò tìm ra sự thật.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
- Ta chỉ có thể suy đoán, hoặc là ngươi thuộc Liễu gia, hoặc là ngươi được Liễu gia cưu mang, nuôi dưỡng. Và người đồng hành cùng ngươi là Liễu Thanh Nhi.
- Chẳng phải là cô ta mất tích rồi sao, sao có thể là cô ta được chứ? - Bùi Tư Hằng vẫn cố chấp.
- Vì cùng một cách biến mất. Đều như tan vào sương mù - cũng như Quỷ Mẫu, người kế thừa miếu chỉ có phụ nữ thôi, bức tượng người phụ nữ bế con trong miếu đã nói lên điều đó. Có thể Liễu gia luyện tập cách di chuyển và biến mất trong sương mù, dùng điều này để kiểm soát dân thôn không cho họ ra ngoài.
Bùi Tư Hằng cười lớn, sau đó hắn đẩy kệ sách ra, bên trong ẩn chứa cơ quan, sau khi kích phát liền mở ra một mật thất. Từ bên trong, một nữ nhân bước ra ngoài, mặc hắc y trên người, mặt được che bằng một tấm vải đen tuyền, dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại.
- Đại nhân đúng là nhân tài hiếm có của Đại Đường ta, hạ nhân bái phục. - Bùi Tư Hằng cúi người cung kính. - Đây là Liễu Thanh Nhi, hậu nhân cuối cùng của Liễu gia
Liễu Thanh Nhi lên tiếng, lời nó nàng ma mị tựa khói sương:
- Dân nữ xin bái kiến đại nhân.
Lâm Dạ nhìn nàng một lượt, nữ tử có vẻ yếu đuối uyển chuyển, ánh mắt sâu chẳng thể nhìn ra điều gì từ nó. Nhưng hắn biết, cô nương này không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Lâm Dạ cũng cười đáp lại, hắn biết vụ án lần này thực sự vô cùng rắc rối. Lúc này chỉ cần một bước nữa thôi, kẻ thủ ác sẽ phải lộ diện, Lâm Dạ hắn đã xong việc nên cũng rảo bước rời đi, không quên dặn dò:
- Đến Dương gia tối nay, còn nhiều điều cần nói, ta cần phải chuẩn bị thêm.
Nhìn bóng lưng vị đại nhân khuất dần, Bùi Tư Hằng khẽ thở dài. Nhìn về hướng xa xăm, Liễu Thanh Nhi hỏi kẻ bên cạnh:
- Huynh tin tưởng hắn sao? Huynh thực sự đã chấp nhận sự thật và quyết định đối mặt với nó rồi à?
- Ta không còn cách nào khác. Gánh nặng này, đã đến lúc ta phải trút bỏ gánh nặng hai mươi năm này rồi. - Hắn thở dài, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.
Trở về với phủ điện nhà họ Dương, Lâm Dạ bước tới kiểm tra thành quả làm việc của bọn Tiêu Hạ. Hàng loạt hoa Quỷ Mẫu đỏ rực làm từ vải lụa bày trước sân, tổng cộng có hơn năm mươi bông hoa được hoàn thành, Lâm Dạ khéo léo chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất để không một ai phát hiện dó là hoa giả nếu nhìn sơ qua.
Đêm đó, Lâm Dạ thức rất khuya, Tiêu Hạ khuyên hắn nên ngủ sớm nhưng vẫn liên tục bị từ chối, hắn đang đợi Bùi Tư Hằng.
- Khuya vậy rồi hắn còn không tới, ngài nghĩ hắn có tin tưởng ngài không? - Tiêu Hạ khuyên can.
Lâm Dạ không đáp, hắn biết mình chỉ có thể đợi, hắn không thể trực tiếp can thiệp vào án này, nên chỉ có thể đánh cược một phen. Đúng lúc này, ngoài cửa gió rít gào, đột nhiên có hai bóng người xuất hiện ngoài cửa. Lâm Dạ mỉm cười: "Đến rồi".
Quả nhiên Bùi Tư Hằng đẩy cửa bước vào, bên cạnh hắn là Liễu Thanh Nhi, vẫn khi chát ma mị đó, sương mù gần như bao phủ quanh hai người.
- Bái kiến đại nhân. - Bùi Tư Hằng lên tiếng, tay nâng lên cung kính.
- Ngươi cuối cùng vẫn chọn đến đây. Được, ta sẽ giăng một cái lưới thật lớn, tóm gọn một "mẻ cá lớn" trong cả quá khứ lẫn hiện tại. - Lâm Dạ cười nhẹ.
Nói đoạn, hắn đưa mắt ra hiệu, Tiêu Hạ hiểu ý lập tức đóng chặt cửa.
- Đại nhân yên tâm, người của ta đã phong tỏa khắp nơi, sẽ không có sảy ra chuyện gì đâu. - Bùi Tư Hằng khẽ lên tiếng.
- Được rồi, ngươi biết hung thủ là ai phải không? - Lâm Dạ dò xét.
- Quả thực chuyện này, ta đã có nghi phạm riêng cho mình. - Bùi Tư Hằng thở dài.
- Vậy tại sao không điều tra kẻ đó?
- Bẩm đại nhân, ta hoàn toàn không có bằng chứng, hơn nữa nghi phạm không hề có động cơ gây án chính thức đủ để công khai tra xét, vả lại chuyện này cũng một phần nguyên nhân do ta mà ra.
- Do ngươi? Vậy nên, ngươi mới tìm đến ta để giúp ngươi? Ngươi nghĩ mình không đủ năng lực để tìm bằng chứng sao?
Bùi Tư Hằng bật cười, hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Quay sang nhìn Liễu Thanh Nhi, hắn nhẹ nhàng tường thuật lại một đoạn truyện xưa:
- Ngài biết án Quỷ Mẫu bắt người hai mươi năm trước chứ? Khi đó thôn Dương Tự tổ chức lễ hội tế thần, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Trong lễ hội đó, một người phụ nữ từ nơi khác tới, quần áo rách rưới ôm theo một đứa trẻ bước vào làng để xin ăn nhưng bị mọi người đuổi đi. Vì quá đói nên cô ta trộm một cái bánh của nhà họ Dương để ăn, sau đó bị phát hiện và bị truy đuổi sau đó lạc mất đứa con trong lòng. Cô ấy bị bọn họ dồn vào đường cùng và quyết định gieo mình xuống vách đá để tự tử, sau đó hóa thành quỷ mẫu bắt người và tìm đứa con thất lạc. - Bùi Tư Hằng ngừng lại một lát - Những người mất tích đều là những kẻ đã tham gia truy đuổi người phụ nữ số khổ hôm đó. Thực chất bọn chúng có lẽ là bị diệt khẩu bởi chính Dương gia.
- Ngươi cho rằng vụ án lần này và vụ án hai mươi năm về trước có mối liên hệ sao?
Lâm Dạ hỏi dò nhưng Bùi Tư Hằng không trả lời. Hắn lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Dạ:
- Ngài nghĩ sao? Ngài có lẽ đã biết Dương Gia có một đứa con đầu lòng bị chết yểu từ lúc mới sinh, nhưng sự thật có phải như vậy không thì không ai biết. Còn nữa đứa con của người phụ nữ năm xưa mất tích nhưng liệu có thực sự nó không còn sống hay hay đã chết? - Bùi Tư Hằng lại quay mặt đi, ánh mắt dường như trở nên trầm xuống.
- Năm xưa Liễu gia cưu mang hai đứa trẻ tội nghiệp, đặt tên mới cho cả hai là, Hy An và Hy Ca. Sau này khi Liễu gia đột nhiên biến mất thì cả hai đứa trẻ cũng mất tích luôn. - Liễu Thanh Nhi lên tiếng đính chính.
- Liễu gia biến mất thế nào cô cũng không biết ư. - Lâm Dạ hỏi.
- Ta biết, chỉ là tại ta quá ngu ngốc mới dẫn đến bi kịch này. - Liễu Thanh Nhi thở dài.
Lâm Dạ nhấp một ngụm trà ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang suy tư về điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro