Chương 1: Cái chỗ quái này là cái chỗ quái nào!? #Chap1
Chap1~
"Lộc Lộc của em~ tối nay anh không được phép từ chối đâu đó, hình như lâu lắm rồi anh cũng chưa được bận rộn phải không?" Một tay bá cổ, tay kia nghịch ngợm sờ soạn khắp cơ ngực của Lộc Hàm
"Biến! Hôm nay tôi không có tâm trạng"
Cô gái đùng đùng bỏ đi vì tức giận "Lộc Hàm anh đúng là lưu manh"
" Tiểu Mẫn sao lại làm vậy với anh. Em đang ở đâu? Anh nhớ em, anh muốn em... "
Yêu một cô gái suốt 1 năm trời chưa một lần thay đổi, đùng một cái cô ấy đòi chia tay để yêu một người khác gia thế thua kéo Lộc Hàm mọi mặt.
"Anh thì có gì không bằng hắn ta? Anh giàu có, anh có tất cả, cậu ta có gì? Cậu ta chỉ là một tên mọt sách nghèo hèn! Em muốn anh phải sống sao Tiểu Mẫn."
Uống và uống, tối nay cậu phải uống thật say để quên đi. Nhưng càng uống thì hình ảnh của Tiểu Mẫn lại cứ hiện lên.
"Tiểu Mẫn! Anh đang phát điên vì em. Em đang ở đâu?" Nốc rượu
Đang uống, tự dưng ai đó đến gần, ngồi sát vào cậu.
"Tâm trạng không được tốt hay sao?"
Ồ thì ra là một nam nhân, cậu chẳng có tâm trạng để trò chuyện chỉ nghĩ nói đại một câu gì đó để hắn biến đi "Tôi là trai cong đấy! Còn ngồi đây là cậu không còn thẳng đâu"
Không ngờ câu nói ấy lại khiến tên nam nhân kia càng thích thú, hắn ghé sát vào tai Lộc Hàm, thở ra toàn men rượu, nói nhỏ nhẹ "Tôi là gay"
Lúc này tâm trí Lộc Hàm đã không còn minh mẫn, không hề biết kẻ đang ngồi cạnh mình ai. Nhưng hắn thì biết cậu. Một sinh viên đại học năm hai, là đại thiếu gia con nhà giàu, trước khi lên đại học là một plaboy chính hiệu, ăn chơi tung trời, lại có tiếng là ngang tàn, độc ác, thích gì là lấy cho bằng được, ai làm phật ý cậu ta chỉ có con đường khốn khổ. Cậu ta chẳng muốn lên đại học, nhưng vì gia đình bắt ép lại không chịu nổi cái tính càm ràm của ông già nên miễn cưỡng học, vừa mới vào trường được không lâu cậu đã trở nên nổi tiếng (Trước đó cũng có danh rồi) rồi cậu gặp Tiểu Mẫn, một cô sinh viên năm hai, tính tình rất thẳng thắn, lại không thích những kẻ ỷ nhà có gia thế làm càn. Chính vì vậy Lộc Hàm không ít lần bị cô gái này chỉ chỏ vào mặt, nói cậu ta là một kẻ độc ác, tên đầu bò, não hạt mít, vân vân mây mây. Bị mần nhục trước mặt bao nhiêu người, tất nhiên cậu ta không để yên. Một lần cậu đã cho người bắt cóc Tiểu Mẫn, định doạ cho cô ta sợ chết khiếp thì ai ngờ lại xảy ra hoả hoạn. Kết quả là hai người bị kẹt bên trong. Tiểu Mẫn xưa giờ hay giúp đỡ người khác, mặc dù cái tên Lộc Hàm kia là một tên xấu xa, lại còn bắt cóc mình nhưng vẫn gia tay cứu Lộc Hàm thoát khỏi đám cháy. Lộc Hàm từ bé đến lớn chưa bao giờ gặp được người tốt thực sự, chỉ toàn gặp những kẻ xu nịnh, không thì lợi dụng cậu. Lúc trước cậu không tin tưởng bất kỳ ai, không bao giờ tin trên đời này có một người thích quản chuyện bao đồng, suốt ngày mắng chửi cậu là một kẻ không ra gì, ấy vậy mà lại cứu kẻ không ra gì ấy mặc cho trước đó cậu ta bắt cóc mình. Sau lần đó cậu bắt đầu quan tâm Tiểu Mẫn, cũng không hiểu tại sao, từ lúc nào cậu đã yêu Tiểu Mẫn. Theo đuổi cô ấy cả tháng trời cuối cùng cũng đồng ý làm người yêu cậu. Rồi một ngày, cô ấy rung cảm trước một chàng trai khác, bỏ rơi Lộc Hàm, níu kéo cỡ nào cũng khước từ tình yêu của cậu. Bức quá cậu tìm rượu để bầu bạn, ai ngờ trong cơn say bí tỉ cậu lại bị lọt vào mắt xanh của hắn, đã vậy còn nói một câu khá là hợp ý hắn. Trong đầu Lộc Hàm bây giờ chỉ có hai chữ Tiểu Mẫn, hắn nói câu gì cậu cũng không để tâm, cứ uống xong lại uống, tu hết chai này đến chai khác không biết trời đất.
"Lộc Hàm... Em đau đến vậy sao?"
Cậu đã không còn tỉnh táo nữa, đầu óc cậu đã quay cuồng, mắt đã lim dim từ bao giờ. Lộc Hàm gục xuống. Trong vài giây đầu con khóc hức hức gọi tên Tiểu Mẫn, vài giây sau đã bất tỉnh nhân sự. Hắn thấy Lộc Hàm đã không còn ý thức, hắn tu hết chai rượu đang uống dở của Lộc Hàm. Trông hắn có vẻ không vui. Đặt chai rượu xuống, hắn bế Lộc Hàm dạy, chân đi cũng hơi loạng choạng, có lẽ vì sức nặng của Lộc Hàm cộng thêm hắn cũng có chút men trong người. Còn Lộc Hàm cứ thi thoảng dẫy đạp gọi tên Tiểu Mẫn, cứ mỗi lần như vậy cái tên Gay kia lại càng trông buồn hơn, hắn không nói câu nào, bế cái cục thịt Lộc Lộc ra tận đến bãi đậu xe. Hắn đặt cậu vào ghế cận thẩn, còn thắt giây an toàn, hắn lặng nhìn Lộc Hàm rồi hôn lên chán cậu.
"Lộc Hàm! Đêm nay, em sẽ là của anh..."
--------------------------------------
"Ui da! Sao đầu mình... Trắc hôm qua nốc hơi nhiều" Lộc Hàm tỉnh dạy, ôm đầu ôm chán
Trong người vẫn còn dư ít trận rượu tối qua nên sáng sớm tỉnh dạy đầu óc đã quay như chong chóng. Khổ sở mở mãi mới được con mắt ra thì cậu phát hiện ra một điều kỳ lạ.
"Cái vẹo gì đây?! Đây là chỗ quái nào!?"
Lộc Hàm phát hiện ra căn phòng này có chút lạ. Trước kia khi còn là công tử ăn chơi, cái chuyện đi uống rượu xong hôm sau tỉnh dạy ở nhà một người khác là chuyện bình thường. Nhưng căn phòng này không sặc mùi nước hoa, không mỹ phẩm phũ nữ. Tường bằng đá thạch anh tím, đèn trong phòng có màu hơi vàng, cách bày trí cũng ma mị, ngó xung quanh cũng không thấy ai. Từ trước tới giờ cậu đi đâu đều có người đi theo, chỉ cần cậu tỉnh dạy, mấy tên thuộc hạ sẽ chạy đến và đưa cậu về. Nhưng hôm nay quái lạ, không có tên thuộc hạ nào cả, cậu mò tay xuống túi quần xem điện thoại ở đâu. Đậu mè o.o sao toàn thịt thế này? Nhìn xuống toàn thân cậu trần như nhộng.
"Mệt quá! Tối hôm qua rốt cục mỹ nhân nào mang mình về đây, hành hạ cái thân bổn thiếu gia không còn chút sức lực"
Chuyện căn phòng, rồi còn chuyện này, bổn thiếu gia thật không còn tâm trí nào quan tâm nữa. Phải tìm cái điện thoại kêu người đưa mình về. Đáng chết mai bổn thiếu gia đuổi việc hết lũ các người. Giờ này không có một tên nào ở đây.
Chả Trách được, cũng lâu rồi bổn thiếu gia không quay lại cái thời kỳ đó. Tối sáng chìm đắm trong rượu, gái và nhiều thứ khác. Thấy mình đi cả đêm không về trắc nhẩm mình đang ở cùng với Tiểu Mẫn nên không gọi điện cũng không đi tìm. Thôi mặc kệ, đang chán nản, lại vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của Tiểu Mẫn giờ lại gặp mấy cái tên thuộc hạ mặt lạnh như đá không có tý cảm xúc nào lại nhớ lại trước kia, khi chưa gặp Tiểu Mẫn, rồi sau khi gặp Tiểu Mẫn.
Haizzz... Lộc Hàm thở dài, nằm huỵch xuống giường nghĩ lại mọi chuyện. Bất chợt cậu nhớ lại đêm hôm qua. Hình như có một tên nam nhân... Hắn, hắn nói gì ý nhỉ? Càng cố nhớ ra lại càng đau đầu, Lộc Hàm ôm chán "Mặc kệ! Đầu mình đau quá... Quái lạ, sao không thấy tiểu Mỹ nhân nào xuất hiện, bổn thiếu gia ta ngồi đây từ bao giờ còn không mau hầu hạ"
Trước kia mở mắt là tiểu mỹ nhân nằm bên cạnh hoặc đang tắm trong nhà vệ sinh. Hoặc chỉ cần ngồi dạy là chạy ngay đến bên cạnh. Thế mà hôm nay im bạt. Không thể cứ ngồi đây mãi được, phải đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng, từ hôm qua tới giờ chỉ toàn uống rượu không ăn uống gì cả.
Vừa bước xuống giường...
Hết chap1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro