Chương 1: Phần mở đầu
Ti Bố chính sứ* Quảng Tây, huyện Hạ phủ Bình Lạc.
(*Bố chính sứ: tên một chức quan của ti Bố chính)
Từ Thừa Ảnh trợn mắt há mồm nhìn tờ thông cáo trên tường, hắn không quan tâm đến nội dung của nó, mà quan trọng nhất đó là phần đề tên ở cuối, Đại Minh Thành Hóa năm thứ 11!
Năm trăm năm trước?
Chẳng lẽ... xuyên không rồi ư?
Thấy đám người đi đi lại lại xung quanh, còn có cả tòa huyện thành nhỏ cổ kính với kiến trúc cao không nhìn thấy được là mấy tầng ở trước mắt, cuối cùng Từ Thừa Ảnh đã chấp nhận sự thật này.
Bản thân đã thành một kẻ không có hộ khẩu ở triều Đại Minh!
......
Tử Cấm thành, cung Càn Thanh.
Chu Kiến Thâm ngồi bên chiếc ghế rồng, ngắm nhìn bản thân trong gương, không biết từ lúc nào hai bên tóc mai đã bạc rồi.
Năm nay, người mới hai mươi chín tuổi, do thời trẻ bị cuốn vào trận tranh đấu giành ngai vàng, đến nỗi trong một khoảng thời gian dài phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, dáng vẻ già nua thâm trầm trên mặt, trông rất giống người hơn bốn mươi tuổi.
"Thời gian đúng là không tha một ai, trẫm đã có tóc bạc rồi!"
Nội thị thái giám Trương Mẫn vừa chải tóc giúp Chu Kiến Thâm, vừa chậm rãi nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ ngày đêm lo việc nước, phải chú ý đến sức khỏe!"
"Haizz!"
Chu Kiến Thâm thở dài một hơi, nói: "Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của con người, chỉ là đến nay trẫm vẫn chưa có con trai, bây giờ Đại Minh không có người kế thừa, quả thật là có tội với liệt tổ liệt tông!"
Vẻ mặt của Trương Mẫn thay đổi, động tác của tay hắn đột nhiên dừng lại, rất nhanh hắn ý thức được hành động thất lễ của mình, lấy mũ Dực Thiện Quan bên cạnh đội lên cho Chu Kiến Thâm, rồi vừa nói: "Bệ hạ vẫn còn trẻ, chắc chắn sau này sẽ có nhiều con kế vị!"
Lúc này, chuông sớm bên ngoài vang lên báo hiệu giờ Mão đã đến, là lúc các quan vào yến kiến, bắt đầu cho buổi triều sớm.
Chu Kiến Thâm không hề nhận thấy sự khác thường của Trương Mẫn, ăn mặc chỉnh tề xong, thì đến điện Phụng Thiên với Hoài Ân thái giám giữ ấn của Tư lễ giám.
Trương Mẫn có thời gian rảnh, ra khỏi cung Càn Thanh nhưng không về Thượng y giám, mà lại chuyển hướng đến Nội Tàng khố của Văn Uyên các.
"Kỷ cô nương!"
Người quản lý Nội Tàng khố là nữ quan Kỷ Như trong ti Thượng nghi cục, giờ đang sắp xếp sách vở, thấy Trương Mẫn đến thì hỏi: "Trương công công, sớm như vậy có chuyện gì sao?"
Trương Mẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau, khép cửa phòng lại, rồi mới nhỏ giọng nói: "Bỗng nhiên hôm nay bệ hạ bùi ngùi nói bản thân không có con nối dõi, lão nô thấy là lúc nói chuyện của hoàng tử cho bệ hạ biết rồi."
Sắc mặt Kỷ Như nghiêm nghị, lắc đầu nói: "Từ ngày thằng bé được sinh ra, sáu năm nay trốn đông trốn tây, không dám gặp ai. Bây giờ cuối cùng cũng đã rời xa chốn thị phi này, chỉ mong thằng bé có thể làm một người bình thường, yên ổn sống hết một đời là ta thấy đủ lắm rồi."
Nhưng Trương Mẫn không cam lòng nói: "Trữ quân là gốc rễ của đất nước, bệ hạ cũng không phải người hồ đồ, không thể cứ để người đó làm xằng làm bậy mãi được đúng không?"
Kỷ Như cười khổ nói: "Bệ hạ luôn chiều ý cô ta, ngay cả hoàng hậu nói phế là phế, huống hồ gì một cung nữ không danh không phận như ta chứ?"
"Lão nô thấy vẫn nên sớm nói chuyện này cho bệ hạ biết, gốc rễ của đất nước chưa ổn định, cái gọi là đại kỵ trong triều..."
"Suỵt!"
Lúc này, ngoài cửa vọng đến một loạt tiếng bước chân, Kỷ Như tai thính, nhanh chóng ra hiệu cho Trương Mẫn ngừng nói, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra.
Hai người lập tức căng thẳng đứng dậy, ngước mắt nhìn, một thái giám trẻ tuổi bước vào, trên người mặc chiếc bổ tử* thêu hổ chức quan võ tứ phẩm. Người này hai người họ đều quen, là thái giám giữ ấn của Ngự mã giám, Uông Trực.
(*bổ tử: một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan trong triều thời phong kiến)
= Truyện được cập nhật nhanh nhất tại thiensach.com =
"Ôi, Trương công công cũng ở đây à!"
Uông Trực không hề khách sáo, chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng vào trong.
Trương Mẫn nhanh chóng hành lễ nói: "Thì ra là Uông công công, xin chào!"
Xét về lai lịch, thì Trương Mẫn là người cũ bên cạnh hoàng đế Thành Hóa, nhưng Uông Trạch người ta tuổi còn trẻ đã thăng chức lên làm thái giám giữ ấn của Ngự mã giám, phải nói là tương lai rộng mở, đương nhiên là Trương Mẫn không dám thờ ơ.
"Trương công công không cần đa lễ!" Tuy Uông Trực chức cao vọng trọng, nhưng lại chẳng có chút kiểu cách nhà quan nào, mặt cười nói: "Không biết sớm như vậy mà Trương công công đến Văn Uyên các có chuyện gì thế?"
Trương Mẫn đã chuẩn bị sẵn những lời nói tránh né từ lâu, liền nói: "Dạo này bệ hạ thường nhắc nói muốn xem sách sử, hôm nay ta không có gì làm, nên qua đây lấy sách."
Uông Trực cười cười nói: "Vậy sao? Bệ hạ muốn xem những sách sửnào?"
"Cái này... cụ thể thì không nói, ta nghĩ cứ lấy vài cuốn về trước, nếu bệ hạ không thích đọc, thì trả về lại là được. Sao, Uông công công cũng đến để mượn sách à?"
"Trương công công nói đùa rồi, người ở Ngữ mã giám bọn ta toàn những kẻ thô kệch, làm gì biết đọc sách xem chữ chứ!" Uông Trực cười ha ha, rồi lấy đồ trong tay ra, nói: "Kỷ gia tỷ tỷ, đây là thịt muối phơi khô mà thái giám canh giữ ở ti Bố chính sứ Quảng Tây nhờ người tiện thể đưa cho ta, cũng xem như là một món đặc sản ở quê nhà chúng ta, đặc biệt mang đến cho tỷ một ít để nếm thử!"
Kỷ Như nhanh chóng từ chối nói: "Uông công công, ngài khách sáo quá, sao có thể không biết ngại mà..."
"Có gì đâu mà ngại chứ!" Uông Trực để miếng thịt lên bàn nói: "Chúng ta vốn là đồng hương, lại cùng nhau vào cung hầu hạ hoàng thượng, duyên phận lớn cỡ nào cơ chứ? Nếu như đã có duyên, thì càng nên chăm sóc lẫn nhau mới đúng!"
Kỷ Như không từ chối được, chỉ đành nhận lấy miếng thịt, nói: "Thế thì xin cảm ơn Uông công công!"
"Vậy được, hai người nói chuyện chính tiếp đi, ta không làm phiền nữa!"
Nói xong Uông Trực rời đi, Kỷ Như nhanh chóng tiễn ra ngoài cửa, nói: "Vương công công, đi thong thả!"
"Đừng tiễn nữa, tỷ cứ bận đi!"
Ra khỏi Văn Uyên các, nụ cười trên khuôn mặt Uông Trực lập tức biến mất, xoay người đi đến cung Chiêu Đức.
"Nô tì tham kiến Quý phi nương nương!"
Vạn Trinh Nhi năm nay đã bốn mươi sáu tuổi, số nếp nhăn và tóc bạc tăng thêm mỗi ngày khiến bà ta càng thêm lo âu, vì trong lòng bà ta từ đầu đến cuối vẫn chất chứa một nỗi nghi ngờ vẫn chưa được tháo bỏ.
"Chuyện nghe ngóng thế nào rồi?"
"Bẩm Quý phi nương nương, nô tì đã nghe ngóng rõ ràng, quả nhiên kỷ thị có một đứa con!"
"Cái gì?" Sắc mặt Vạn Quý phi lạnh băng, lạnh lùng nói: "Bổn cung tìm lâu như vậy cũng không tìm thấy, chẳng lẽ đám thuộc hạ không dốc hết sức?"
Về lời đồn Kỷ thị mang thai sinh con, Vạn Trinh Nhi đã nghe được từ lâu, chỉ là nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả, tưởng chỉ là tin đồn mà thôi, bỗng nhiên bây giờ được chứng thực, trong lòng khó mà tránh khỏi sinh ra cảm giác lãnh lẽo!
Chẳng lẽ, đám thái giám cung nữ hợp nhau lại lừa ta?
"Không phải như vậy." Uông Trực lắc lắc đầu nói, "Họ không tìm được cũng là bình thường thôi, vì giờ đứa trẻ đó không có ở trong cung!"
Vạn Trinh Nhi mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Không ở trong cung?"
"Đúng vậy, Kỷ thị đã đưa đứa bé ra khỏi cung rồi."
"Đưa đi đâu?"
"Chuyện này thì không nghe cô ta nhắc đến, nhưng nô tì đã cử người đi nghe ngóng. Khoảng ba tháng trước, Kỷ thị đã liên lạc với một người phụ nữ ở ngoài cung. Người này là muội muội của cô ta, nên nô tỳ đoán, chắc đứa bé đó đã được muội muội cô ta đưa đi, còn đi đâu thì khả năng lớn nhất đó là quê nhà của cô ta, huyện Hạ."
Đôi lông mày Vạn Trinh Nhi nhíu chặt, lâu sau mới nói: "Ngươi đến ti Bắc Trấn phủ của Cẩm Y Vệ một chuyến, nói hết những tin này cho chỉ huy sứ Vạn Thông biết, ngài ấy biết phải làm thế nào!"
Uông Trực lập tức hiểu ý, hành lễ nói: "Tuân lệnh ý chỉ của Quý phi nương nương!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro