chuyện cỏn con
Đã một tuần kể từ sau chuyến đi Nhật ấy, cậu vẫn luôn tránh những tin nhắn từ anh. Cậu không thể tập chung trong công việc. Những suy nghĩ liên tục bủa vây tâm trí cậu. Chị đã sớm nhận ra có điều khác biệt, chị nhẹ nhàng trò chuyện với cậu, để nhận ra em trai của chị đã biết yêu rồi.
- Chị nghĩ em thử gặp mặt cậu ta và cùng nhau gỡ rối xem.
- Em đã bỏ lơ anh ấy, như vậy rất xấu tính đó.
- Khởi đầu có thể khó khăn chút, nhưng không thử thì sao biết được có thể thành công hay không. Sẽ thật tuyệt nếu em có một người đủ tin tưởng để thoải mái chia sẻ tâm tư tình cảm của mình đúng không nào?
- Em cần chị thôi.
- Chị sẽ cố gắng hết sức. Và chị sẽ chuẩn bị căn biệt thự biển để em và cậu ấy dành thời gian cuối tuần bên nhau nhé?
- Chị có nghĩ chuyện này sẽ có kết quả tốt đẹp không ạ?
- Chị không thể nói trước được điều gì. Cho dù kết quả có ra sao, chẳng phải em cũng đã có những kỷ niệm khi bên cậu ta sao?
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, cậu chủ động nhắn tin cho anh, dù sao cũng đang là kỳ nghỉ của hai người trước khi anh bước vào dự án mới.
Cậu đã đến trước để chuẩn bị. Căn biệt thự được chính tay cậu lựa chọn, có thể nhìn ra biển hướng mặt trời lặn, có thể đi xuống bờ biển men theo ghềnh đá phía dưới.
Cậu và anh đã dành một buổi chiều đáng nhớ, cùng nhau dạo quanh bờ biển, nấu ăn, vui đùa.
- Không thể tin được anh có thể chuẩn bị được một bữa cơm tươm tất như thế này. Đều nhờ vào bàn tay ma thuật của Vương Hạo đại nhân đây ha ha ha - Nói vậy chỉ để tranh thủ nắm tay em. Anh thật biết đùa.
- Sắp tới anh sẽ làm talent cho công ty của em đấy, anh đã ứng tuyển và sẽ phỏng vấn sớm thôi.
- Anh có cần em nói giúp một câu không? – cậu ngạc nhiên.
- Không cần đâu. Anh tự tin mình có thể làm được. Còn em? Em đang có dự định gì không?
Chần chừ một chút, cậu không muốn khiến anh buồn. Từng giây phút bên anh thực sự rất vui, nhưng cậu không muốn phải né tránh ánh mắt dư luận, phải giấu diếm những cái nắm tay, cậu không đủ sức để bảo vệ thứ tình cảm này.
- Em định đi du học. Học thạc sĩ tại Edinburgh. – Cậu chần chừ một nhịp. Có thể là 2 năm hoặc hơn. Em đang muốn học thiết kế thời trang. Gia đình em có người quen trong lĩnh vực này. Em nghĩ em sẽ bắt đầu sớm thôi. Em rất thích được tự tay chuẩn bị những bộ cánh thường nhật và cả suits sự kiện nữa. Hay anh làm người mẫu cho em nhé. – Em vừa nói vừa cười tươi như một đứa trẻ đạt được kỳ vọng của bản thân.
- Vương Hạo à! – Anh tiến lại gần cậu, đứng thẳng người khiến cậu không thể trốn tránh anh. – Anh luôn ủng hộ em trên con đường phía trước, nhưng em có thể cho anh một câu trả lời được không? Anh sẽ đợi em nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ luôn bên em lắng nghe và chia sẻ mỗi khi em cần. Nhưng em có thể cho anh cơ hội được không? Cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của anh dành cho em.
- Anh Tương Hách, em thật sự không đủ can đảm để bước vào mối quan hệ nghiêm túc lúc này, em sợ người đời dị nghị, gây khó dễ cho chúng ta. Em sợ bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của chúng mình.
Cậu trai nhà tài phiệt cũng có lúc nhỏ bé lạ thường, giọng nói run rẩy, thân hình nhỏ bé như muốn vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh thoát như ngọc trai ấy, đặt lên môi một nụ hôn, cẩn thận vòng tay ôm lấy cậu, chỉ ngỡ như một khoảnh khắc và anh có thể đánh mất cậu.
- Vương Hạo à, anh sẽ bảo vệ em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro