6
Sáng sớm hôm sau, anh dậy sớm để chuẩn bị cho cả ngày hôm nay, anh định vào phòng tắm để rửa lại cơ thể cho sạch sẽ. Nhìn ra ngoài phòng khách anh không thấy bóng dáng của tên điên kia , chắc hắn còn đang đú đởn ở các quán bar với những con điếm son phấn loè loẹt. Cảm thấy thoải mái hẳn ra. Anh vệ sinh cá nhân xong thì trợ lý cũng tới.
Chạy ra ngoài mở cửa cho trợ lý. Vừa nhìn thấy Quang Anh, trợ lý liền hoảng hốt:
- Trời ơi, mày làm sao đây Quang Anh
Anh đóng cửa, tìm và tắt hết camera ẩn đi. Lúc này, anh và chị trợ lý cùng ngồi ở ghế sofa, chị nhẹ nhàng sờ lên vết thương ở trán, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ lo lắng:
- Mày lại bị nó đánh à
- Ừ
Quang Anh lặng lẽ gật đầu, chị ôm lấy anh, giọng buồn rầu:
- Chẳng lẽ cái giá của sự nổi tiếng kinh khủng đến thế sao
Nghe thế, mắt anh chợt cay cay, mũi anh đỏ kên, rồi cứ thế nước mắt lại không tự chủ được tuôn ra, những giọt nước mắt uất ức, đau khổ cứ tuôn lã chả, anh ôm chị vào lòng oà lên:
- Kiều ơi, sao số tao khổ vậy
- Thôi nín đi chị thương mày
Anh sụt sùi rồi sờ lên vết thương, thở dài lo lắng:
- giờ tao để ý nếu vết thương thế này thì đi show kiểu gì
Pháp Kiều nhìn vết thương thì bảo:
- Để tao làm như hồi trước, nhưng vết thương lần này to, không biết có được không
Quang Anh cười khì, Pháp Kiều khi này bắt đầu bóc miếng băng trắng được dán ở trán, vết thương đỏ chót tớ bành. Chị Kiều nhìn thế la lên:
- Trời ơi, đụ mẹ vết thương gì mà to vậy, thằng lồn này đêm qua lên cơn à
Chị chửi rủa liên mồm, tay bôi thuốc lên vết thương đỏ ở trán, chị xót cục bột của chị lắm. Chị bôi trán xong thì cũng bắt đầu dùng miếng dán băng keo giống màu da mỏng nhất, để sau đó bôi kem che khuyết điểm đi để cho giống thật, nhìn từ xa cũng khó nhận ra, Pháp Kiều xong khi thấy đã ổn áp thì thở phào:
- Chế che được rồi, diễn show xong tẩy trang ngay nha, để vết thương với miếng băng mỏng cũng không hay đâu nha pé con
Quang Anh liếc Pháp Kiều nhếch mép:
- Tôi là đại gia của chị đấy, pé pé cái gì
Kiều cầm tay em lên nói:
- Ngón tay như quả xoài trông múp gụp mà đòi làm đại gia bao nuôi chị á, pé nhầm to
Quang Anh giấu tay đi, hậm hực với cái tay chết mất, chỉ vì cái tay bé xinh này mà hình tượng ngầu lòi của anh sụp đổ cái rụp. Pháp Kiều thấy anh giận thì cười cười cầm điện thoại lên:
- Bật nhạc cho vui nhà vui cửa ha
- Mày bật đi, quần áo nay tao sẽ mặc đâu cho tao xem, xem được không
- Nè má nội, nay tao chọn đồ trông xinh lắm
Quang Anh cầm lấy ngắm nghía, bộ quần áo nay cũng xinh thôi, một chiếc áo rộng đỏ đậm với hoạ tiết đen được in lên bên trong, theo đó là quần bò xanh ống rộng điểm theo các phụ kiện treo lên quần cho đẹp. Quang Anh ngắm bộ đồ, hay nay thả mái cho hợp nhỉ?
- Kiều oii, nay thả mái xịt thêm tí keo cho tóc dựng dựng ở đằng sau nha
Pháp Kiều bật nhạc nhìn anh đang vừa ngắm bộ đồ vừa nói chị khẽ cười, Quang Anh trên sân khấu là thế, đằng sau khác nào một embe ngoan hiền, nghĩ đến đây Pháp Kiều bất giác buồn, anh ngoan, anh hiền nhưng cuộc đời không hiền với anh, vết thương quá khứ chưa lành đã bị hiện tại xé toạc trái tim nhỏ bé. Chả hiểu sao nghĩ thế nước mắt chị cứ thế ứa ra, nhìn vào trong điện thoại để giấu đi giọt nước mắt, chị ấn vào list nhạc yêu thích rồi bật to lên. Quang Anh trong phòng thay quần áo và đeo phụ kiện thì thấy vòng của Đức Duy tặng mình, anh chộp lấy rồi cầm ra ngoài, định dùng để đeo luôn
^^^^^^^^
Yuongy đâyy
Để tớ kể cho ae nghe chuyện này :))
Là hôm trc tớ về quê
Tớ chs vs em họ tớ ( cả 2 chs thân lắm )
Thế là em tớ đang lướt face thì thấy có bài đăng hỏi truyện Caprhy
Em tớ pr truyện của tớ rồi hỏi tớ là vt tên t/g đúng chưa
Em viết là YUOngy là đúng, thế mà tớ tự dưng quên luôn cách viết tên mình, tớ bảo em là vt sai rồi sửa lại thành YOUngy :))))
Đến nay ms nhớ ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro