3. Yêu Đế
「Tu đạo cốt là tu tâm. Tâm mang chính nghĩa, tiêu tan nghiệp hỏa!」
_____
Năm trăm năm trước, yêu tộc bị đánh bại, toàn bộ lui về Yêu cung, địa bàn bị thu hẹp rất nhiều. Ma tộc và nhân tộc sau thắng lợi đã đàm phán chia sẻ lãnh thổ của yêu tộc. Vì thế, sự phân chia lãnh thổ xảy ra sự thay đổi lớn, nhân tộc lấy bảy phần, ma tộc ăn ba phần.
Để có thể đi vào Yêu cung bắt buộc phải đi qua một cánh rừng đầy yêu quái, sau trận đại chiến xảy ra, lãnh địa của yêu tộc chỉ còn lại cánh rừng đó và Yêu cung. Nhân tộc với ma tộc vốn chỉ đồng minh một đoạn đường, sau khi phân chia ổn thỏa, lấy sông Vạn Đề làm ranh giới phía bắc là của nhân tộc, phía nam là của ma tộc.
Nhân tộc tự xưng chính đạo.
Chính đạo xoay vần, trải qua năm trăm năm các đại năng, tu sĩ giả có tu vi cao xuất hiện càng nhiều, lập thành các tông môn.
Bấy giờ, tứ đại tông môn bao gồm Phong Kiếm Phái, Tuyết Sơn Môn, Nhạc Thính Lâu và Đan Uyên Các.
Tứ đại tông môn và thập đại gia tộc đều là các thế lực đại diện ở nhân tộc. Những việc đại sự liên quan đến nhân tộc hay tu chân giới sẽ do những thế lực này đích thân giải quyết.
Mà chuyện đại sự, ví như hôm nay, trời sinh dị tượng hạ xuống liên tiếp bảy bảy bốn chín đạo sấm sét, tương đương với mây độ kiếp của đại năng phi thăng thành thần.
Sự biến hóa bất ngờ của thiên đạo đã làm kinh động đến tất cả các thế lực lớn ở tu chân giới. Có lẽ, họ đều đoán ra được thực hư của chuyện này, mới không hẹn mà gặp đồng thời hướng đỉnh Thiên Sơn mà đi!
Sét đánh xuống đỉnh Thiên Sơn, thứ bị đánh đầu tiên chính là phong ấn của Yêu đế.
Phàm nhân không biết đại năng phi thăng là mây độ kiếp cỡ nào tàn ác, nhưng tu sĩ giả từng trải qua độ kiếp chắc chắn hiểu được. Đừng nói là bốn nghìn ba trăm hai mươi bảy trận pháp, cho dù là hàng vạn trận pháp đi nữa cũng không đủ chống cự lại từng đó công kích.
Điều đó có nghĩa là, Yêu đế muốn phá vỡ phong ấn, thiên đạo phát hiện muốn cản y không ngờ lại thành giúp y mở một con đường. Chỗ trận pháp phong ấn y, lại giúp y tránh được vô số đạo sét mà thiên đạo đánh xuống.
Chính đạo sau này thì phải nghẹn một bụng tức giận!
Phong Kiếm Phái chưởng môn Triệu Hàn vội vã xuất quan, ngắn gọn nói với đệ tử một câu: "Mau đi mời đại trưởng lão xuất quan, nói Yêu đế trở lại!"
Nói xong lập tức gọi ra phi kiếm, nhanh chóng hướng về phía tây mà đi.
Dễ thấy động tĩnh từ các đại tông môn, mặc dù không xuất phát từ một nơi, trùng hợp đều hướng đến cùng một điểm.
Dân chúng khắp tam giới không khỏi ngước nhìn một bầu trời phi kiếm, trong đầu nhanh chóng bát quái. Nhìn nha, trận địa như vậy có thể nói năm ngày không hết lời lẽ!
_
"Sư tôn!"
Nam nhân một thân y phục trắng muốt đứng trên một ngọn núi, viền tay áo thêu hoa văn sen trắng bằng chỉ bạc. Phía trước hắn là một căn nhà tranh mái lá, bên trên khung cửa chính treo một bảng hiệu.
Hạo khuyết Các.
Nam nhân chậm rãi gọi một tiếng vào trong nhà tranh rồi chờ đợi.
Thời gian một chén trà qua đi, từ trong nhà tranh mới có tiếng nói vọng ra: "Y phá được phong ấn? Là con làm?"
"Y sẽ trở lại!" Nam nhân áo trắng đột nhiên quỳ xuống: "Sư tôn! Phù Sinh xin chịu mọi hình phạt!"
"Phạt?" Giọng nói trong nhà tranh rõ ràng ngạc nhiên, còn lẫn tiếng cười: "Phạt gì chứ? Con làm tốt lắm!"
"Ơ?" Phù Sinh nhìn qua còn ngạc nhiên hơn, hỏi: "Chuyện này là thế nào? Tại sao người không trách mắng con? Con không hiểu!"
"Con không cần hiểu!" Giọng nói trong nhà tranh kiểu lười giải thích, chốt một câu: "Con chỉ cần đi đón y về đây là được!"
Sau đó, Phù Sinh chưa kịp nói gì thêm thì đã bị một làn gió thổi bay xuống giữa núi, hắn đứng hồi lâu không nhúc nhích như suy nghĩ gì đó nhập tâm lắm.
Cho đến khi có người gọi: "Sư tôn! Sư tôn!"
"Hả? Có chuyện gì?"
Đồ đệ kia nói: "Sư tôn, đồ đệ nghe được phong ấn của Yêu đế bị phá vỡ rồi, các môn phái khác đang vội vàng tập hợp đệ tử đi đỉnh Thiên Sơn. Chúng ta có đi không, sư tôn?"
"Đi! Dĩ nhiên là phải đi!" Phù Sinh lắc người đi về phòng: "Mau đi căn dặn xuống dưới chuẩn bị đan dược các loại, chúng ta đi cứu Yêu đế!"
"...hả?????"
Sư tôn! Người nói cái gì? Đồ đệ không nghe nhầm đâu đúng không?
A! Chắc chắn là nghe nhầm thôi!
Đồ đệ hai mắt trợn tròn, mơ màng chạy đi thông báo tông môn chuẩn bị đi cứu người.
Ừm! Là cứu đại ma đầu!
_
Yêu đế thức tỉnh, trời sinh dị tượng.
Trên đỉnh núi cao vời vợi, giơ tay có thể chạm đến mây.
Ô Y Vũ ngồi trên nắp quan tài xem xét phục sức trên người, lắc lắc cổ tay cổ chân có vẻ thích thú.
Chỗ này vòng và trang sức đều là sau khi đánh bại Yêu đế, nhân sĩ chính đạo đeo lên nhằm phong bế linh lực của y, tránh việc y phá vỡ phong ấn mà bọn họ tạo ra.
Không thể ngờ, mới qua năm trăm năm mà y đã trở lại! Lúc này trên núi Thiên Sơn, ngoài Các chủ Đan Uyên Các ra, chưởng môn Phong Kiếm Phái, môn chủ Tuyết Sơn Môn, lâu chủ Nhạc Thính Lâu và Ma Tôn đều chạm mặt nhau trên đỉnh núi. Theo sau là người của tam đại môn phái, thập đại gia tộc và thuộc hạ cấp cao của ma cung. Người từ bốn phương tám hướng đồng loạt xuất hiện, vây lấy một vòng quanh đỉnh núi. Trên mặt người nào người nấy đều mang một vẻ nghiêm túc, tầm mắt hướng xuống lòng núi nhìn chăm chú bóng hình đỏ rực kia, không kìm được đáy lòng căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro