Chương 1: Tập Yêu Ti (1)
"Văn Tiêu.........Văn Tiêu..."
Trong cơn hỗn loạn, có người nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Biển cả, đá ngầm, vết máu, bạch y......Những mảnh ký ức vụn vỡ vụt qua, cảnh sắc trời đất bị xé toạc, đổi thay liên tục, méo mó không ngừng, cho đến khi Văn Tiêu nhìn thấy đại yêu mang mặt nạ, ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn nàng.
Cơn gió cuồng nộ dừng lại, sóng biển lặng đi, Đại Hoang tĩnh mịch như thể đông cứng lại.
Đại yêu nâng ngón tay dài, nhẹ nhàng nắm lấy mép dưới của mặt nạ, vết máu trên ngón tay dính lên mặt nạ, hắn từ từ nâng mặt nạ lên............Làn da tái nhợt, đôi môi mỏng đỏ như thấm máu. Hắn từ từ cong môi, để lộ một hàm răng trắng, nụ cười quái dị.
Tiếng gió lật sách vang lên.
Bên ngoài Quán Tàng Quyển, mưa to rơi liên tục, sấm chớp không ngừng. Một cơn gió lạnh thổi vào, khiến những trang sách kêu xào xạc.
Bất ngờ, một tiếng sét rền vang bên tai Văn Tiêu, đánh tan cơn mộng.
Văn Tiêu giật mình tỉnh lại từ trên bàn sách.
Nàng lại mơ thấy đại yêu không giữ lời hứa ấy.
Một điển tàng quan (*) hơi mập vội vàng đặt quyển sách trong tay xuống, chạy đi tìm nghiên mực, rồi nhanh chóng đè những trang sách bị gió thổi tung lên. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện Văn Tiêu đang ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt thất thần, máu tươi từ mũi cô chảy ra.
(*) Điển tàng quan: quan viên phụ trách lưu trữ/ quản lý thư viện.
Điển tàng quan bị dọa một phen, vội vàng chỉ tay lên mũi mình, lắp bắp: "Ôi trời, Văn.....Văn Tiêu, ngươi lại..."
Văn Tiêu đã quen, dùng khăn lụa lau mũi, rồi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
"Ta có việc ra ngoài!"
"Đi cửa sau ấy! Đừng để người khác phát hiện ngươi lại trốn ra ngoài! Này..." Điển tàng quan vội vàng nhắc nhở sau lưng.
"Biết rồi, biết rồi, yên tâm..." Giọng của Văn Tiêu dần dần xa khỏi Quán Tàng Quyển.
Cơn mưa ở Thiên Đô vẫn mãnh liệt không ngừng.
Văn Tiêu mở chiếc ô tre, giờ đây nàng đã không còn vẻ ngây thơ của thiếu nữ, làn da mịn màng như ngọc, đôi mắt như những trái hạnh tươi, duyên dáng nhưng không quyến rũ quá mức. Mái tóc đen vấn lên thành búi, không cài trang sức cầu kỳ, chỉ kỳ lạ là lại cắm một cây bút làm trâm cài tóc.
Thời gian trôi qua, sáng đến chiều đi, một năm lại nối tiếp một năm, chớp mắt đã là năm thứ tám kể từ ngày Văn Tiêu đến Tập Yêu Ti.
Trước khi nàng đến, Tập Yêu Ti đã từng xảy ra một sự kiện lớn.
Tám năm trước, Thần Nữ qua đời, Bạch Trạch Lệnh mất tích, nhiều yêu quái lợi dụng tình hình hỗn loạn trốn thoát khỏi Đại Hoang. Trong số đó, yêu quái tàn ác nhất chính là Chu Yếm. Hắn tàn sát Tập Yêu Ti, chỉ trong một đêm, thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông, dù mưa lớn kéo dài suốt nửa tháng cũng không thể rửa sạch mùi máu tanh.
Trong đống thi thể ấy có cả phụ thân và huynh trưởng của Trác Dực Thần, thống lĩnh Tập Yêu Ti hiện tại. Sau sự kiện đó, Tập Yêu Ti dần suy yếu, những trọng trách vốn thuộc về họ bị Sùng Võ Doanh đoạt lấy.
Năm nay, nhân lực của Tập Yêu Ti càng thêm eo hẹp, cổng sau hoàn toàn không có ai canh gác.
Văn Tiêu rời khỏi Tập Yêu Ti bằng cổng sau, men theo một con hẻm nhỏ mà đi. Bước chân nàng chậm rãi, xung quanh tĩnh lặng, người đi đường thưa thớt. Những ngôi nhà gỗ lợp ngói xanh hai bên bị cơn mưa làm ướt sũng, mái hiên nhỏ giọt thành từng dòng, dây leo xanh và rêu biếc càng thêm tươi sáng.
Gió mạnh ào tới, Văn Tiêu khẽ hít vào, trong hơi ẩm thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát, còn có... mùi mì thơm ngào ngạt.
Một nồi canh bốc hơi nghi ngút. Chủ quán mì bước nhanh vào màn mưa, thu dọn bàn ghế gỗ bị dính nước mưa,
vừa thu dọn vừa âm thầm than thở rằng nếu trời còn tiếp tục mưa, việc buôn bán sẽ không thể tiếp tục.
Mái che bằng vải dầu chỉ đủ chứa một chiếc bàn. Lúc này, một thiếu nữ mặc áo hồng, đội nón rơm, che mặt bằng khăn đen ngồi ở bàn, thoải mái uống trà.
Văn Tiêu lần theo mùi thơm của mì, bước vào dưới mái che, thu ô lại.
"Một bát mì chay, cảm ơn." Nàng tự nhiên ngồi xuống đối diện thiếu nữ áo hồng.
Chủ quán mì phấn khởi đáp lời. Đang lúc buồn vì không có khách, vậy mà lại có người đến, hắn vui mừng chạy đi nấu mì.
Chỉ trong chốc lát, một bát mì nghi ngút khói được đặt trước mặt Văn Tiêu, nước dùng trong vắt, trên mặt có những vết dầu lăn tăn, phủ lên vài lá rau, và rắc một chút hành lá thái nhỏ.
Đôi mắt sau lớp vải đen đang thầm lặng quan sát từng động tác của Văn Tiêu, còn Văn Tiêu thì chỉ tập trung vào việc cầm lấy chiếc bình sứ trên bàn, chiếc bình có một miếng tre nhỏ treo trên đó, ghi chữ "Đường".
Văn Tiêu nhìn miếng tre, có vẻ hơi lưỡng lự, rồi ngẩng đầu hỏi: "Phiền muội, ta không biết chữ, xin hỏi, trên đó viết là muối hay đường vậy?"
Thiếu nữ áo hồng nghiêng người, nhìn kỹ chữ viết rồi cười nhẹ, trả lời dứt khoát: "Muối."
"Cảm ơn muội." Văn Tiêu cầm lấy bình gia vị, đổ một ít vào bát mì.
Lớp vải đen nhẹ nhàng bị gió thổi bay, lộ ra khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn di chuyển không ngừng, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch.
Văn Tiêu nhìn thiếu nữ áo hồng, mỉm cười hỏi: "Muội xinh đẹp như vậy, sao lại đội khăn che mặt và nón rộng vành thế này?"
"Ánh mặt trời gay gắt, ta sợ sẽ bị đen da, như vậy thì dù có bôi bao nhiêu phấn ngọc trai cũng không trắng được."
Văn Tiêu nhìn ra ngoài mái hiên, cơn mưa như trút nước: "Có lý." Rồi nàng lại nói: "Muội có thể đưa cho ta đôi đũa không?"
Thiếu nữ áo hồng rút ba đôi đũa từ trong ống tre, đưa cho Văn Tiêu.
Ngay khi cô đưa đũa, cổ tay của cô bị Văn Tiêu nắm chặt, những chiếc đũa rơi xuống bàn phát ra vài tiếng "rầm". Thiếu nữ giật mình, mắt co lại, lập tức dùng tay còn lại vỗ mạnh lên bàn gỗ, làm cho đũa bật lên, lao thẳng vào mặt Văn Tiêu. Văn Tiêu nhanh nhẹn tránh né, thiếu nữ áo hồng quay người định bỏ chạy, nhưng ngón tay lạnh lùng của Văn Tiêu như rắn quấn chặt lấy cô. Thiếu nữ áo hồng đau đớn, quay lại liền ném luôn chén trà và ấm trà trên bàn về phía Văn Tiêu.
Trong lúc hoảng loạn, nón rộng vành trên đầu thiếu nữ bị rơi, mái tóc dày của cô lộ ra hai chiếc tai dài phủ lông, đôi mắt đỏ như đèn lồng đầy hoảng sợ. Văn Tiêu nhẹ nhàng vượt qua bàn gỗ, thiếu nữ áo hồng còn chưa kịp chạy ra khỏi mái hiên, đã bị Văn Tiêu bắt chặt huyệt mạch. Lần này thiếu nữ đau đến mức suýt rơi nước mắt, nhìn chằm chằm vào Văn Tiêu với vẻ tức giận.
Văn Tiêu vẫn cười nhẹ nhàng: "Quả nhiên, những kẻ càng xinh đẹp thì càng biết nói dối."
"Rõ ràng là tỷ tỷ đã lừa trước. Tỷ trên đầu cắm bút mà nói mình không biết chữ, so với muội còn xấu hơn nhiều." thiếu áo hồng bĩu môi, không phục.
Văn Tiêu không tức giận, nhưng tay vẫn không buông lỏng cổ tay nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng vung lên, vô cùng thanh thoát rắc một ít bột phấn về phía thiếu nữ áo hồng.
"Ngươi... cái này là gì?" Thiếu nữ áo hồng có cảm giác chẳng lành.
"Thuốc mê cần thiết trong gia đình -- Hoán Linh Tán, thử một lần là hiệu quả, có thể chữa bệnh dối trá."
Văn Tiêu mới thả tay, nụ cười trên mặt hiền hòa, ngữ điệu dịu dàng êm ái, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết.
Thật là hạ lưu! Không có lương tâm! Thiếu nữ áo hồng trong lòng đang mắng mỏ, đột nhiên thấy mắt mờ đi, cơ thể không còn sức lực, hai mắt tối sầm lại và ngất đi.
Văn Tiêu cúi người buộc chặt thiếu nữ áo hồng lại, đề phòng nàng ta trốn thoát trong lúc quay về Tập Yêu Ti. Sau đó, Văn Tiêu đặt tiền ăn trên bàn, khi chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy ông chủ bị dọa ngất nằm trên mặt đất, cảm thấy không đành lòng, lại thêm một vài đồng xu như một phần đền bù tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro