Chương 1

Cảnh cuối cùng vừa hô "Cắt!", Lâm Tử Diệp vẫn còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì cả đoàn phim đã vỗ tay chúc mừng. Đèn sáng chói lọi, người người tươi cười, nhưng y chỉ thấy đầu óc váng vất.

Đúng vậy, Lâm Tử Diệp y đây là vừa đóng cảnh Bạch Cửu - một nhân vật nhỏ trong Đại Mộng Quy Ly hi sinh. 

Dưới ánh đèn máy quay vừa tắt, không gian náo nhiệt như bị bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc. Lâm Tử Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay nắm chặt vạt áo cho đến khi Trần Đô Linh kéo nhẹ vai y, mang theo cả hơi ấm và mùi hương dịu dàng như trấn an một đứa trẻ vừa đi qua cơn bão cảm xúc.

"Cảnh này quay một lần là qua luôn đó, em quá nhập tâm. Cái đoạn Bạch Cửu cười bi tráng... Anh nổi da gà luôn, thật đó." - Diêm An tiến tới khen ngợi y.

"Đúng vậy, chị suýt chút cũng khóc rồi." - Trình Tiêu cũng tiếp lời, nhìn đôi mắt long lanh có chút ươn ướt của nàng, đủ biết là cảnh quay của Lâm Tử Diệp hoàn hảo cỡ nào.

Lâm Tử Diệp khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên như muốn đáp lại lời khen, nhưng y vẫn chưa thực sự thoát khỏi vai diễn. Trong đôi mắt đen thẫm còn phảng phất sự bi ai – cảm giác mất mát không chỉ thuộc về nhân vật, mà như chính y cũng vừa đánh mất điều gì đó.

Y rũ mắt xuống, đưa tay đón lấy chiếc khăn trắng Điền Gia Thụy trao. Mồ hôi đã lạnh dần trên trán, nhưng trái tim thì vẫn đập nhanh, y như còn nghe đâu đó tiếng gọi cuối cùng của Trác Dực Thần trong kịch bản – tiếng gọi nghẹn ngào không bao giờ được hồi đáp.

"Em chỉ... làm theo lời đạo diễn thôi." – Tử Diệp đáp, giọng còn mang theo chút khản đặc.

"Đừng khiêm tốn nữa, tiểu bảo a." – Một giọng khác vang lên phía sau. Hầu Minh Hạo bước tới, ánh mắt vẫn còn sáng rực sau cảnh quay. "Tử Diệp, hôm nay em quá đỉnh rồi, tài năng xuất chúng này, tất cả đều công nhận em. Từ giờ, ai nhắc đến Bạch Cửu, sẽ là nhắc đến em."

Ánh đèn hậu trường không còn gay gắt như ánh đèn máy quay, nhưng nó vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi nơi gò má gầy của Tử Diệp. Y siết chặt khăn, rồi ngẩng đầu nở một nụ cười: "Cảm ơn anh Hạo."

"Không có gì, nhìn em có vẻ mệt rồi, mau nghỉ ngơi thôi." – Hầu Minh Hạo cười đầy sủng nịnh, khẽ xoa mái tóc có chút rối nhẹ của cậu nhóc – không, là thiếu niên đang dần trở thành một cái tên đáng gờm trong giới diễn xuất.

Trần Đô Linh đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn thấy tương lai phía trước. Còn Lâm Tử Diệp, y chỉ đứng im giây lát rồi quay mặt đi, rời khỏi ánh đèn để trở lại với bóng tối hậu trường – nơi không có ai vỗ tay, không có kịch bản, chỉ có bản thân y và trái tim còn đang lay động vì một cái chết không thật.

"Mệt chết mất..." – Y lẩm bẩm, bàn tay nhỏ dụi mắt, vai khẽ run nhẹ vì rét. Bộ y phục cổ trang mỏng manh, lại vừa quay xong cảnh khóc thương, làm y lạnh thấu tận xương.

Thế nhưng...

"LÂM TỬ DIỆP!!"

Tiếng quát bén nhọn như xé gió mà đến, xen lẫn tiếng bước chân rầm rập khiến cả hành lang hậu trường náo loạn trong một khắc. Trước khi người quản lý kịp chen qua đám người vây quanh để đón cậu, thì bóng tối đã chực nuốt lấy Lâm Tử Diệp.

Một cơn gió ngược quất thẳng vào mặt, lạnh buốt, sắc như lưỡi dao cạo qua da thịt. Y nghiêng người theo phản xạ muốn dựa vào thứ gì đó, nhưng không kịp, cổ áo vạt áo lập tức bị gió hất tung, lộ ra mảng da tái nhợt. Những sợi tóc dính mồ hôi còn chưa kịp khô bị cuốn lên, tán loạn trong cơn lốc vô hình.

Tử Diệp nghe mà chỉ thấy tai ong ong, chân run lên vì lạnh, rồi... y gục xuống.

Cánh tay Hầu Minh Hạo nhanh như cắt đỡ lấy cơ thể nhẹ bẫng ấy. Bên tai y vang lên tiếng gọi dồn dập:"Tử Diệp! Tử__#$^ D##p!!!!___"

[.. Ting Ting...]

Y mở mắt trong thoáng chốc, ánh nhìn mờ mịt, giữa gió lốc quay cuồng, thấp thoáng một âm thanh máy móc kì lạ nào đó không thuộc về bất kỳ ai quen biết.

Nhưng kì lạ, mọi thứ ở trước mắt y đầy lạ lẫm. Không còn phim trường. Không còn máy quay. Không còn những tiếng gọi dồn dập hay ánh đèn chiếu chói mắt.

Lâm Tử Diệp chớp mắt lần nữa, lần này là thật. Y biết mình vẫn còn thở, nhưng không còn ở nơi cũ nữa. Cơn gió lạnh đã ngừng, thay vào đó là một bầu không khí âm ẩm, ngai ngái mùi đất ẩm và cỏ hoang.

Trên đỉnh đầu, không phải là trần nhà hậu trường, mà là tán cây rậm rạp giao nhau, ánh sáng mờ mờ lọc qua những khe lá lay động như những con mắt bí ẩn đang dõi theo. Dưới lưng là lớp rêu mềm ẩm, lạnh toát, dính vào lớp vải cổ trang giờ đã sờn lấm.

Tử Diệp bật người ngồi dậy, nhưng một cơn choáng khiến y phải chống tay xuống đất thở dốc.

"...Mình đang ở đâu rồi?" – Y lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Âm thanh kỳ dị vang lại lên trong đầu y, không phải là giọng người, mà giống như giọng máy móc được lập trình để mô phỏng cảm xúc:

[Định vị thành công. Kẻ được chọn: Lâm Tử Diệp.]

Tử Diệp đứng bật dậy, gương mặt tái xanh vì lạnh và vì sợ hãi.

"Ai đó?!" – Y quay đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua cành cây và tiếng lá xào xạc trả lời. Đúng lúc đó, phía trước vang lên tiếng bước chân. Nhưng không giống người, mà giống... thứ gì đó nặng nề, kéo lê.

Tử Diệp vội lùi lại, run rẩy siết chặt mép áo. Bàn tay y vẫn còn lạnh buốt, mồ hôi chưa khô, run đến mức không thể giấu được. Y đang mặc một bộ đồ cổ trang mỏng manh, chẳng có gì để tự vệ.

Và rồi—

Một sinh vật cao lớn, thân thể bị bao phủ trong những dải băng đen dính máu khô, khuôn mặt không rõ hình thù, nhưng từ miệng nó phát ra tiếng gào nghẹn như tiếng người bị siết cổ.

Tử Diệp cắn răng, hoảng loạn luống cuống bước lùi, nhưng cành cây vướng vào chân khiến y ngã dúi dụi xuống đất. Sinh vật kia đang bò tới gần, kéo theo những âm thanh nhầy nhụa: "Không không không... Đây không phải cảnh quay! Đây là thật!!" 

Và đúng vào lúc bóng đen kia chỉ còn cách y chưa tới một sải tay, một mũi tên sắc lạnh xé gió bay tới—

Phập!

Cắm thẳng vào đầu sinh vật, khiến nó ngừng lại.

Từ trong rừng bước ra một người mặc áo choàng đen, ánh mắt như lưỡi dao, kéo theo một cây cung cong cong ánh lên sắc bạc.

"Bạch Cửu? Đệ sao lại ở đây?" - Người khẽ nhíu mày, nhìn vào thân ảnh nhỏ bé của y. 

Bạch Cửu? Chẳng phải là cái nhân vật mà y đang đóng đấy sao? Tử Diệp khó hiểu, nhưng sau khi nhìn kĩ khuôn mặt người kia, y lại bàng hoàng khi thấy Âu Mễ Đức, người thủ vai nhân vật Chân Mai trong bộ phim y đang đóng. Chưa kể—

Lúc này, lại là thanh âm máy móc vang lên.

[Chào mừng đã xuyên không đến với thế giới giả tưởng - Đại Mộng Quy Ly.]

Tử Diệp thất kinh, một dòng chữ trắng như những chấm linh quang trắng tụ tập lại ở trước mặt y. Điều phi thực tế đủ để khiến y hãi hùng, nhưng nội dung càng khiến y sửng sốt hơn.

Cái gì? Thế giới giả tưởng? Xuyên Không? Đại Mộng Quy Ly?

Tử Diệp ngơ ngác nhìn dòng chữ trắng đang lơ lửng trước mặt, cứ như thể có người đang chiếu hologram từ giữa không trung vậy. Những ký tự tự động sắp xếp, tỏa sáng lấp lánh, uốn lượn như đang mời gọi... hoặc cảnh báo.

[Hệ thống trò chơi đang khởi động...

Thân thể đồng bộ: 87%... 95%...

Ký ức vai diễn: Bạch Cửu – Kích hoạt.

Thân phận hệ thống: Đại y

Tuyến nhiệm vụ chính: [loading...].

Tuyến nhiệm vụ phụ:  [loading...].

Khả năng đặc biệt:  [loading...]

Tử Diệp sững người.

"Hệ thống...? Nhiệm vụ là cái quái gì..." – Y lẩm nhẩm chưa kịp hiểu, thì Âu Mễ Đức – hay đúng hơn, là Chân Mai đã bước tới, cẩn trọng cúi xuống kiểm tra xác sinh vật bị hạ gục rồi tiến tới gần y hỏi han.

"Bạch Cửu, đệ không sao chứ? " – Người kia hỏi, giọng khẽ trầm như pha chút lo lắng. "Bị dọa đến ta mà cũng không nhận ra?"

Tử Diệp mở miệng, định phản bác, định giải thích mình không phải là Bạch Cửu gì cả... nhưng miệng lại cứng đờ. Một cảm giác lạnh như băng chạy dọc sống lưng, không phải từ nỗi sợ, mà là từ bên trong. Có cái gì đó trong y... đang tỉnh dậy.

Ký ức không thuộc về Tử Diệp, nhưng lại hiện ra rất rõ ràng.

Một đứa trẻ thu lu nơi góc tối, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt giọng nói ngắt quãng và non nớt: "Mẫu thân... đừng bỏ con đi..."

Một đám người mặc đồ đen có vẻ quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.

Rồi một đống loại thực vật linh thảo lướt qua trí óc y.

Y siết chặt tay, cố lắc đầu để xua đi những hình ảnh mơ hồ kia, nhưng càng phủ nhận, âm thanh máy móc lại càng rõ:

[Thân thể đồng bộ: 100%]

"Đệ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự tấn công vừa rồi sao?" – Chân Mai đứng thẳng dậy, ánh mắt tuy sắc bén nhưng cũng có chút ẩn nhẫn lo lắng. "Không sao. Ta sẽ hộ tống đệ quay về nhà."

Với sự nhanh nhạy của mình, Tử Diệp cũng chỉ biết đi theo Chân Mai, lượng thông tin và những thứ kì ảo tuy đã được y tạm hiểu phần nào, nhưng cũng không phải thích ứng hoàn toàn.

Có một điều y chắc chắn nhất, bản thân, đã xuyên vào chính bộ phim mà mình vừa hết cảnh diễn. - Đại Mộng Quy Ly.

Y đứng đó, giữa rừng rậm kỳ ảo, vừa là chính mình – Lâm Tử Diệp, vừa không còn là chính mình nữa – Bạch Cửu. Trò chơi này, hoặc thế giới này, đã bắt đầu rồi.

Và y buộc phải sống trong vai diễn... lần này là vai diễn của một đời thật sự.

.o0o.

[Nhiệm vụ chính bao gồm:]

[1. Sinh tồn.]

[2. Công lược độ hảo cảm.]

Bạch Cửu nằm ườn trên chiếc giường tre, ánh mắt đầy suy tư nhìn vào những dòng chữ trắng lung linh lơ lửng trên không trung và ở ngay trước mắt.

Y đã trở về lại nhà của Bạch Cửu - chính là nhân vật y xuyên vào. Lúc về cũng là đêm muộn, nên y liền có thể trở về phòng của "chính mình" để sắp xếp lại những gì đang xảy ra với bản thân.

Thứ trước mắt, gọi là hệ thống (?).

Và nhiệm vụ của y khi xuyên vào thế giới này, chính là "sinh tồn" - mặc dù trong nguyên tắc nhân vật Bạch Cửu đã chết và phải "công lược độ hảo cảm" - mặc dù y hay nhân vật này, cũng chỉ mới tròn mười ba.

"Ây da.. Rốt cuộc làm cách nào để trở về đây???" - Bạch Cửu bất lực vò đầu, y bật dậy chống cằm uể oải. 

Nói sao đây? 

Bảo y "sinh tồn" trong khi y chỉ là một kẻ may mắn có huyết tam tộc nhưng không hề có sức mạng gì?

Bạch Cửu hay đúng hơn, Lâm Tử Diệp trong thân xác Bạch Cửu ôm đầu thở dài đánh thượt.

Trên đầu y, dòng chữ lung linh kia vẫn chưa biến mất:

Còn có thứ đáng sợ nhất - một hệ thống có nhiệm vụ công lược tình cảm khi mình còn chưa dậy thì xong.

"Cái thứ hệ thống rác rưởi này... Có ai viết code logic không vậy?" – Y nghiến răng rủa thầm.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó hình thành, tiếng "ting" lạnh tanh vang lên, và dòng thông báo mới hiện ra:

[Lưu ý: Người chơi đã xúc phạm Hệ thống.]


[Điểm may mắn -1.]


[Điểm may mắn còn lại: -11.]

"..." - Bạch Cửu tức thì ngã ngửa. "CÒN TRỪ ĐIỂM MAY MẮN NỮA HẢ?!"

Y nằm dài trên giường, úp mặt vào chăn, lẩm bẩm: "Nhưng mà còn cha mẹ.. phải làm sao?.. Không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể về.. Nhỡ chết giữa đường công lược nhiệm vụ, rồi khỏi về luôn thì sao.... Hay là cứ sống ở đây đến hết đời đi... Không tham gia Tập Yêu Ti, cũng từ bỏ luôn Sùng Võ Doanh, an ổn làm đại y thần y thôi.."

Ngay khi câu than thở buông ra, như sợ y thật sự sống an phận, một loạt thông báo lạnh tanh lại "ting ting ting" vang lên như chuông báo tử:

[Cảnh báo: Người chơi có xu hướng từ bỏ nhiệm vụ chính.

[Độ khó nhiệm vụ tăng nhẹ.]

[Tỷ lệ tử vong: 98.8%.]

"...CÁI GÌ?! CÒN CÓ TỈ LỆ TỬ VONG NỮA????" – Bạch Cửu bật dậy như lò xo, suýt nữa quăng luôn cái chăn đang quấn chặt. "Ta vừa mới nghĩ thôi mà?! Sao cái hệ thống này nhạy cảm thế hả?!"

Y ngồi phịch xuống mép giường, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Một bên là "công lược tình cảm" cẩu huyết, một bên là "nguy cơ tử vong vì bị sinh vật ngoài não đuổi giết" – y không biết bên nào khủng bố hơn.

[Lưu ý: Người chơi đã xúc phạm Hệ thống.]

[Điểm may mắn -1.]

Hự..

Y hậm hực lầm bầm: "Còn chưa dậy thì, còn chưa yêu đương, đã có xác suất chết gần 100 phần trăm..."

Cái hệ thống chết tiệt này... thật sự muốn ép y vào con đường thành nhân vật chính bất đắc dĩ sao?

Y giương mắt nhìn trần nhà, rồi lại nằm phịch xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Một lúc sau, lại lòi ra tiếng thì thầm:

"Nhưng nếu mình thật sự chết ở đây... thì cha mẹ bên kia biết tìm con kiểu gì..."

Giọng y khàn đi. Cái thế giới này, ánh trăng bên ngoài khung cửa tuy đẹp nhưng lạnh lẽo. Mùi gỗ trầm thoang thoảng cổ xưa. Không có cốc sữa mẹ pha, không có giọng bố gọi. Không còn bạn diễn, không còn đạo diễn hô "cắt" mỗi lần y làm sai. 

Chỉ có chính mình.

Một mình.

Y kéo chăn xuống khỏi mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng lên một tia quyết tâm, dù yếu ớt.

"...Được. Sinh tồn thì sinh tồn. Công lược thì công lược. Nhưng—"- Giọng y thấp xuống, có chút trẻ con nhưng không kém phần ương bướng:"—Đừng có hòng khiến ta yêu ai thật sự. Ta chỉ muốn sống sót và về nhà."

.o0o.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Cửu cũng thử bắt đầu một cuộc sống, tại thế giới "giả tưởng" nhưng chân thực này. May mắn, lượng ký ức của nguyên chủ đã hoàn thiện 100%, nếu không, y xuyên vào thế giới này, hoàn toàn chỉ là một hạt cát vô dụng. 

"Được rồi... Đây là thang thuốc của lão bá bá." - Bạch Cửu gói thảo dược vào lòng, tay chân nhỏ nhắn đưa cho vị khách kia.

Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ trải lên mái nhà lợp cỏ, từng làn sương mỏng còn đọng trên cánh cây. Trẻ con chạy chơi giữa đường, chó mèo lười biếng phơi nắng, Bạch Cửu khẽ dựa người ra sau, nhìn mọi cảnh qua khe cửa sổ xa vời.

Đôi khi, bình yên như này, rất tốt.

Chính lúc này, tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên, báo hiệu vị khạc tiếp theo đã tới, Bạch Cửu liền tỉnh táo lại, chuẩn bị kim mà châm cứu. Người kia đưa tay qua tấm rèm tre.

Bạch Cửu chăm chú bắt mạch, nhưng lại cảm thấy kinh mạch người này kì lạ. Hình như... không phải người..

"Ngươi.. Mạch của ngươi rất kì lạ.. Chẳng lẽ ngươi không phải là người?!" - Bạch Cửu tròn mắt, lập tức ngẩng đầu, chính lúc này, tấm rèm che phấp lên, người trước mắt cũng lộ diện, hắn tinh quái gào lên một tiếng dọa.

"Khà!!"

"A!!!!! Biến đi!! Kim châm của ta rất lợi hại đó!! Ya ya!!" - Bạch Cửu lập tức nhắm chặt mắt, tay cầm kim châm liên tục khươ khươ về phái trước. 

Nhưng một lúc sau, không thấy có tiếng động nữa, Bạch Cửu mới dám mở mắt, thấy phía trước không có ai, liền thả lỏng tâm trạng.

"Trời ơi.. Hết hồn a." - Bạch Cửu vuốt ngực thờ dài. Chắc chắn y còn đang ám ảnh cái cảnh ngày hôm qua, vừa xuyên qua suýt thì làm mồi cho yêu quái.

Chợt___

[Thông báo nhiệm vụ công lược]

[Nhân vật công lược - Chu Yếm (Triệu Viễn Chu): 2% ]

Bạch Cửu chết sững.

Y nhìn chằm chằm vào dòng chữ trắng lơ lửng trước mắt, đôi mắt tròn xoe bỗng tràn đầy vẻ không thể tin nổi."Cái gì... CÁI GÌ??!!"

Y suýt nữa lăn khỏi ghế, tay chân rối loạn cả lên, làm mấy cây kim châm rơi lạch cạch xuống đất. Chu Yếm? Triệu Viễn Chu? Chính là cái tên đại yêu trong nguyên tác mà y từng đóng?! 

Đẹp trai – có.

Lạnh lùng – có. À không có.

Cường đại – có.

Nguy hiểm – quá có.

Là tuyến nhân vật "dễ bị công lược" – không hề có luôn. Ê nha, người ta có "vợ".

Bạch Cửu quằn quại tự hỏi: Hệ thống có bị ngắn mạch không vậy?? 2% là tính từ lúc nào?! Vừa nãy hù dọa người ta như vậy mà tính là điểm tăng hảo cảm á?!

Y đang vò đầu thì ánh mắt lại chú ý tới lệnh bài trên bàn, ấy? Tập Yêu Ti?  Chính lúc này, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên, Bạch Cửu lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

[Ting..]

[Tỉ lệ tử vong: 90.5%]

Ngoài cửa vang lên một tràng ho nhẹ, rất nhạt, rất thanh. Là một thiếu nữ, Văn Tiêu: "Tiểu Cửu, ta biết là đệ không bằng lòng.. Nhưng, nếu ta muốn nói cho đệ biết--"

"Ai nói ta không bằng lòng?! Ta vui gần chết!! Ah ah đi ngay đi ngay. Nhanh chóng làm giảm tỉ lệ thôi!!" - Bạch Cửu giật mình vui mừng đến mức quên luôn hình tượng, phấn chấn cầm chặt lệnh bài nhảy nhót chạy đi, thiếu điều ngay lập tức muốn nhảy ra cửa sổ đi chuẩn bị đồ đến Tập Yêu Ti.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro