Chương 2
Trời quang xanh, gió mát thoang thoảng, một thiếu niên thân nhỏ nhắn, trên lưng là chiếc rương gỗ tinh xảo, tiếng chuông trên mái toc nâu xoăn kia lanh lảnh vang lên nghe vui tai.
Bạch Cửu.
Qúa tuyệt. Qúa tuyệt. Ta nghĩ lại rồi a. Chỉ cần ở bên cạnh các nhân vật phải công lược, độ hảo cảm tăng là tỉ lệ tử vong của ta liền giảm. Ta sống sót, ta hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể trở về nhà.
Bạch Cửu ngâm nga một câu hát vô định, vừa suy tư kết cục hoàn hảo vừa nhảy chân sáo tới Tập Yêu Ti.
Lúc này, trước mặt y chính là cánh cổng lớn của Tập Yêu Ti, sự to lớn của nó thoáng khiến Bạch Cửu phải cảm thán, nó không khác ở trường quay cho lắm, nhưng cái vẻ ma mị cổ kính này đảm bảo chân thực hơn.
Bạch Cửu hào hứng đẩy cửa đi vào..
".. Sao đẩy không được ta?" - Bạch Cửu tự nghĩ, nụ cười vui vẻ bỗng chốc cứng lên môi.
Bạch Cửu ngẩn ra, đưa tay đẩy thử lần nữa, cánh cửa vẫn vững chãi như núi, không hề động đậy. Y cau mày, lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ treo cao ghi ba chữ "Tập Yêu Ti", rồi lại nhìn cánh cửa trước mặt như đang đánh giá một đạo cụ được thiết kế quá chân thực.
"Chẳng lẽ... phải có mật khẩu?"- Y lẩm bẩm, rồi khom người, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng như đang mong nó biết trả lời.
Không một âm thanh.
Gió nhẹ thổi qua, chuông bạc trên mái tóc lại ngân vang, khiến cảnh tượng trở nên vừa yên bình, vừa... có chút châm chọc. Bạch Cửu không từ bỏ. Y nhún vai, bước lùi thêm vài bước rồi chạy đà, định đạp cửa một cú như trên phim.
Ầm!
"Á a a a đau đau đau! Cửa không vào, mặt ta đi trước!" — Bạch Cửu ôm trán, ngã phịch xuống đất, mặt suýt liền hôn đất.
[Thông báo nhiệm vụ công lược]
[Nhân vật công lược - Chu Yếm (Triệu Viễn Chu): 6% ]
[Ting..]
[Tỉ lệ tử vong: 89.5%]
"Khục. .Thỏ con.. Ngươi không ngã, sao còn kêu đau a?" - Giọng nói đầy trêu ghẹo vang lên, Bạch Cửu lúc này mới tỉnh táo, bản thân y vậy mà lơ lửng trên không, dưới eo có một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy. Bạch Cửu khẽ nuốt nước bọt, từ tốn ngước đầu lên nhìn.
Là Chu Yếm.
Chu Yếm mặc một thân trường bào màu khói lam, lười nhác mà tao nhã, tóc dài buộc hờ sau gáy, vài sợi vương trên vai theo gió khẽ lay động. Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu trong tay mình, khoé môi cong lên mang theo ý cười bất cần. Đôi mắt hẹp dài ánh lên nét ranh mãnh, khiến người ta không phân rõ hắn đang đùa cợt hay có ý gì khác sâu xa hơn.
"Thỏ con, vừa mới đến đã muốn phá cửa, là tính gây sự sao?" – Hắn nâng Bạch Cửu lên cao thêm một chút, như thể đang xem xét một món đồ thú vị.
Bạch Cửu hai tay vội vịn lấy bả vai hắn, chuông nhỏ lắc lên một tiếng "leng keng" nữa. Mặt y đỏ phừng, vội vàng lắp bắp: "Ta, ta không phải thỏ... ta chỉ là không biết... cửa này... quá thật đi!"
Chu Yếm nhướng mày, không trả lời ngay. Hắn từ tốn đặt y xuống, nhưng không buông ngay mà để tay lướt qua lưng y, như vô tình chạm vào chiếc rương gỗ đang đeo sau lưng.
"Đồ nghề y giả?" – Hắn thấp giọng hỏi, tay chỉ khẽ điểm một cái lên ổ khoá bằng đồng trên rương.
Bạch Cửu gật đầu lia lịa, hơi căng thẳng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười hoà nhã: "Đúng vậy! Ta là y giả lương thiện, cứu người độ thế, không thu bạc nhiều đâu!"
Chu Yếm bật cười khẽ: "Ồ." Ngay lúc ấy —
[Thông báo nhiệm vụ công lược]
[Nhân vật công lược - Chu Yếm (Triệu Viễn Chu): 8%]
[Ting..]
[Tỉ lệ tử vong: 88.7%]
Nghe tiếng hệ thống thông báo, trái tim Bạch Cửu đập mạnh. Y lập tức cụp mi, ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì thêm. Chu Yếm nhìn y như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới nghiêng người, nhẹ nhàng dùng yêu thuật đẩy cánh cổng lớn ra.
Chu Yếm đã thong thả bước vào trong. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, môi cong nhẹ: "Còn không vào? Hay là muốn thử bay thêm lần nữa?"
Bạch Cửu bối rối chạy theo, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú: "Bình tĩnh, bình tĩnh... độ hảo cảm tăng rồi, không thể chết sớm... không thể mất mặt thêm nữa..."
Đi bên cạnh Chu Yếm, Bạch Cửu có chút lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc, nói sao nhỉ, người tên Chu Yếm này hoàn toàn mang trên mình khuôn mặt không khác gì của tiền bối Hầu Minh Họa - cũng chính người thủ vai nhân vật này.
Bạch Cửu cũng biết Chu Yếm này không có ác ý, chỉ là hay trêu người, ngoan ngoãn đi bên cạnh không ho he một tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn dấu giếm liếc nhìn đại yêu kia.
Công nhận. Hầu ca ở trong vai Chu Yếm vẫn rất ngầu.
"Bạch Cửu." - Một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn, à thì ra là Văn Tiêu.
"A, chào tỷ." - Bạch Cửu chớp chớp chào nàng, y đây là suýt chút gọi một tiếng Linh tỷ đấy.
"Nếu Trác thống lĩnh đã chọn đệ, chứng tỏ đệ chắc chắn có điểm hơn người." - Văn Tiêu mỉm cười nhìn y, Bạch Cửu được khen có chút lâng lâng. "Được rồi, ta đưa đệ đi gặp Trác thống lĩnh."
"Đ - Đa tạ tỷ tỷ." - Bạch Cửu chúm chím chiếc môi nhỏ, ngại ngùng đáp.
"Khục..." - Chu Yếm đã đi đến bên cạnh Bạch Cửu từ khi nào, đột ngọt nín cười khiến Bạch Cửu ở bên cạnh hơi giật mình.
"Đại yêu? Ngươi làm sao?" - Văn Tiêu nhướng mày, hỏi hắn.
Chu Yếm đưa tay che miệng, ánh mắt liếc Bạch Cửu, đuôi mắt cong cong như tiếu như mị: "Không có gì, chỉ là... lần đầu tiên thấy có người dễ đỏ mặt e thẹn như thiếu nữ mà thôi."
Văn Tiêu bật cười, lắc đầu, dáng vẻ dịu dàng: "Đệ ấy dễ thương như vậy, lại mới mười ba, đương nhiên dễ ngại thôi."
Bạch Cửu bị kẹp giữa hai người, ánh mắt đảo qua đảo lại, trái tim thì đập như trống trận.
Dễ thương? Ta?! Được Văn Tiêu tỷ khen dễ thương?!!! Hầu ca... à không, Chu Yếm... lại đang kêu ta e thẹn như thiếu nữ?? Ư a,m người ta là nam nhân đó. Nói như vậy rất dễ tổn thương lòng tự trọng.
[Thông báo nhiệm vụ công lược]
[Nhân vật công lược - Chu Yếm (Triệu Viễn Chu): 10%][Nhân vật công lược - Văn Tiêu: 5%]
[Tỉ lệ tử vong: 87.1%]
Hả?! Còn có thể song công lược nữa hả?!
Bạch Cửu như muốn phát nổ, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ ngoan ngoãn y giả lương thiện không biết gì, hai tay ôm rương, mặt hơi cúi xuống che đi biểu cảm bối rối.
Vài bước nữa là đến nội viện chính, nơi Trác Dực Thần đang đợi. Đó là lúc mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu.
Bạch Cửu theo sau hai người, bước chân càng lúc càng nhẹ, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút là sẽ đạp vỡ cả không khí im lặng này. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng càng đến gần nội viện, y càng cảm thấy nhiệt độ hạ thấp, gió lặng im, thậm chí cả chuông bạc trên tóc cũng ngừng vang.
Trác Dực Thần... Phải bình tĩnh... bình tĩnh... không được làm gì ngu ngốc... không được chủ quan.
Văn Tiêu vừa bước lên thềm đá trắng, đã nhẹ giọng báo:"Tiểu Trác, người đến rồi."
Người ấy đứng giữa ánh sáng ban ngày, mặc lam y sẫm màu thêu chỉ bạc, thân hình thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, mái tóc dài được búi gọn lên cao.
Khuôn mặt hắn rõ nét như được điêu khắc, lạnh nhạt, không một chút cảm xúc. Là Trác Dực Thần.
Bạch Cửu ngỡ ngàng, quả thật.. Các vị tiền bối của y, đóng vai nhân vật đều rất xuất sắc...
Rồi y giật mình, như thể nhận ra bản thân hơi vô lễ, lập tức cúi đầu, lễ phép: "A, chào ngài."
"Chào đệ." - Trác Dực Thần đáp lại, rồi nhìn y chằm chằm. Đôi mắt kia tuy bình tĩnh, nhưng lại mang theo áp lực vô hình, khiến Bạch Cửu cảm thấy như có dao sắc lướt qua da. Không khí trầm mặc kéo dài vài nhịp tim. Chu Yếm huýt gió khe khẽ, phá tan im lặng: "Thống lĩnh, ngươi dọa thỏ con đến cứng cả chân rồi."
Bạch Cửu suýt trượt chân một cái.
Trác Dực Thần quay sang khẽ lườm Chu Yếm, giọng đầy ghét bỏ: "Ta nhớ không ai trong số chúng ta nuôi thỏ."
Chu Yếm cười thành tiếng, Văn Tiêu cũng khẽ nín cười.
[Thông báo nhiệm vụ công lược]
[Nhân vật công lược - Trác Dực Thần: 1%]
[Tỉ lệ tử vong: 87.0%]
Bạch Cửu dừng lại một chút, nụ cười thương mại vẫn dán trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu gợn sóng.
1%... Thật là một con số khiến người ta muốn nhổ một ngụm máu ra ngoài cho hả giận.
"Tiểu cô cô Văn Tiêu vừa gặp đã được 5%? Chu Yếm 2%? Hắn thì được 1%?!" - Trong lòng Bạch Cửu rít lên như con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng dịu dàng, hiền lành như tiểu đại phu của trấn nhỏ. Cái nụ cười "ta rất lương thiện, đừng nghi ngờ" của y vẫn kiên cường treo trên môi.
Y nghĩ lại rồi. Hắn - Trác Dực Thần, không bằng một góc của Điền Gia Thụy ca ca của y.
Rồi y nghiêng đầu một chút, giả vờ như vô tình nhớ lại: Trác Dực Thần rất thích những người 'tốt'... không giả tạo, không mưu tính, hành hiệp trượng nghĩa, chính trực quang minh, phải không?
Y cười thầm. Hừ, Bạch Cửu y chẳng phải đang sống giữa dân làng, chữa bệnh giúp yêu quái, giúp người không công? Đến cả con hồ yêu gắt gỏng trong núi còn cầm hoa dại đến tặng y, sao Trác Dực Thần lại chỉ có 1%?
Chẳng lẽ... hắn không thích kiểu "tốt" như y đang thể hiện?
Hay là... cái gì đó khác đã khiến hắn cảnh giác?
Đôi mắt Bạch Cửu hơi nheo lại, mang theo chút nguy hiểm ẩn giấu sau lớp dịu dàng. Lúc này, trước mặt Bạch Cửu lại hiện lên những dòng chữ trắng mơ hồ.
[Nhiệm vụ phụ số 1 - Dò xét sở thích ẩn giấu của Trác Dực Thần]
[Gợi ý: Lạnh lùng ngoài mặt, ôn nhu trong lòng. Có xu hướng bảo hộ mạnh với người yếu hơn, dịu dàng hơn. Không giỏi đối phó với người quá chủ động.]
[Thời hạn: 4 ngày]
...Còn cả nhiệm vụ phụ?! Có phải muốn thắt cổ ta không?
Bạch Cửu thề, còn gì thì mang nốt ra đi. Cứ thỉnh thoảng lại làm một cái WOW như này, y không lên cơn động kinh thì cũng là đột quỵ đi.
Bỗng một tiếng nói khác vang lên. Mọi sự thu hút đều hướng về phía cửa điện chính. Là Bùi Tư Tịnh.
"Bùi đại nhân. Để ta giới thiệu với cô. Đây là Bạch Cửu, là y quan mới đến." - Văn Tiêu vui ra mặt, lập tức chạy lại bên người kia, tay nắm tay.
"Ò, chào tỷ tỷ, sau này nhờ tỷ chiếu cố nhiều a." - Bạch Cửu được điểm tên cũng tỉnh ngộ, lập tức nghiêng người cúi nhẹ, nụ cười cong lên như trăng non. Giọng điệu y ngọt lịm như mía lùi, mềm mỏng lễ độ, nhưng trong lòng lại nhanh chóng lật mở một loạt kịch bản công lược.
Chính lúc ấy, ánh mắt Bùi Tư Tịnh quét qua y. Đôi mắt ấy... thật sâu. Như đáy hồ sau cơn mưa, tĩnh lặng nhưng gợn lên một làn sóng dao động. Dường như có thứ ký ức nào đó, vừa bị khơi lại chỉ bởi một câu nói, một dáng cười.
[Nhân vật công lược - Bùi Tư Tịnh: 6%]
[Tỉ lệ tử vong: 86.8%]
Bạch Cửu suýt chút nữa bật cười thành tiếng. 6%? Quá ổn cho một lần gặp đầu tiên. Y liếc nhìn hệ thống, đôi mắt cong cong như liễu rủ xuân phong khẽ lẩm bẩm quyết tâm: "Chốt rồi. Ai có hảo cảm càng cao... của ta hết. Không trượt phát nào."
"...Ta không tới để tham gia." - Giọng Bùi Tư Tịnh trầm thấp, như tiếng gió đêm quét qua đỉnh núi. "Ta tới để trả lại lệnh bài này. Ta không thể tin vào lời của một đại yêu... hung ác nói."
Nàng rút ra một miếng lệnh bài gỗ, lặng lẽ đặt vào tay Văn Tiêu. Hành động dứt khoát, như muốn cắt đứt tất cả ràng buộc còn sót lại. Còn chưa ai kịp phản ứng, thì giọng nói từ ngoài cửa đã cất lên – lạnh lẽo mà đầy mỉa mai: "Phải như vậy chứ..."
Tất cả đều sững người. Ngay cả Bạch Cửu cũng phải thu lại nụ cười. Y biết giọng nói ấy. Là Chân Mai — đội trưởng hiện tại của Sùng Võ Doanh.
Nam nhân khoác áo chiến, bước vào như gió lùa tuyết. Đôi mắt hắn quét qua mọi người trong sảnh, dừng lại nơi Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, cuối cùng là nơi Bạch Cửu đang đứng.
Qủa nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra như những gì Bạch Cửu đoán. Ngô Ngôn xuất hiện kịp thời giải vây cho Chân Mai, sau đó yêu cầu tất cả đóng dấu lên lệnh án. Và rồi liền quay ngoắt rời đi như thể đã đạt được mục đích.
Giờ đây, cả nhóm đang tụ tập lại trong đại sảnh của Tập Yêu Ti.
Một tờ lệnh án được trải ra trên bàn đá, bốn góc còn dính vết máu đã khô. Và khi "nguyên hình" hiện ra, dưới ánh lửa mờ, tất cả đều im lặng.
Sắc mặt từng người đều trắng bệch.
Không phải vì dòng chữ phía trên. Mà là vì dòng chữ bị giấu đi phía dưới – chỉ vừa được hiện lên.
Thứ mực ẩn đó... là máu của Mạnh Cực.
Là cái bẫy để đóng trọn cánh cửa sống sót của tất cả những ai dám phản bội.
Văn Tiêu là người đầu tiên run tay, thì thầm: "...Bọn chúng, đều chỉ muốn dồn chúng ta vào đường chết.."
Trác Dực Thần siết tay: "Thứ khốn kiếp đó không phải là người, bọn chúng không phá được, liền giao lại cho chúng ta, chẳng khác gì một bản tuyên án tử."
Chu Yếm chăm chăm nhìn tấm lệnh một hồi lâu, nơi hiện dòng chữ - Tập Yêu Ti cam đoan sẽ phá án, nếu trong năm ngày không thành công, lập tức sẽ tự vẫn tạ tội.
Một sự im lặng dài đằng đẵng bao trùm khắp sảnh. Gió ngoài hành lang thổi qua, làm đèn dầu lay động, ánh sáng rung rinh phản chiếu lên khuôn mặt từng người — một biểu cảm chung: tái nhợt, nghiến chặt, hoặc vô lực.
Chỉ có một người là khác biệt.
Bạch Cửu ngồi xếp chân ở một bên, đầu hơi tựa lên tay, ánh mắt thong dong lướt qua từng biểu cảm trên khuôn mặt những người còn lại, từ tức giận đến tuyệt vọng. Trong lòng y thì... chẳng có lấy một gợn sóng.
Y tất nhiên biết chuyện này, và đương nhiên không có chút lo lắng, y chắc chắn, bọn họ kiểu gì cũng sẽ phá được án mà thôi. Người từng tham gia hoàn thiện bộ phim này như y, sao không thể bám sát được diễn biến chính của nó chứ?
Thế nhưng, không để cho tâm tình của Bạch Cửu thảnh thơi, thì tiếng hệ thống vang lên, trước mắt đi đột ngột xuất hiện dòng chữ đỏ thay vì những dòng chữ trắng mơ hồ trước đó.
[Cảnh báo]
[Tỉ lệ tử vong: 93.9%]
[Cảnh báo – Thế giới bị thay đổi nghiêm trọng. ]
[Sự kiện "Vụ án Thủy Qủy" có xác suất xảy ra thất bại: 89.3%. ]
[Kích hoạt cơ chế điều chỉnh – Giao nhiệm vụ khẩn cấp.]
Chữ đỏ như máu nhấp nháy trước mắt Bạch Cửu, từng ký tự như muốn đâm xuyên vào tròng mắt y. Không giống những dòng thông báo mờ nhạt, lạnh lùng thường lệ, lần này hệ thống mang theo một sức ép khiến lòng ngực y đè nặng, như có một khối đá vô hình đè xuống.
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Can thiệp tiến trình điều tra trong vòng 96 canh giờ. ]
[Nếu thất bại – toàn bộ Tập Yêu Ti sẽ chết, thế giới sụp đổ.]
Bạch Cửu thất kinh, đôi mắt trong veo bỗng chốc như thấy bản tuyên án tử đột ngột. Thế giới sụp đỏ khác gì bảo y sẽ chết?
Bạch Cửu không ngốc. Y biết rõ, dù mang danh "kẻ xuyên vào", dù có hệ thống và ký ức từ một thế giới khác, nhưng nếu thế giới này diệt vong—y cũng chẳng còn đường sống, chứ không nói đến việc trở về thế giới cũ.
Và lần đầu tiên kể từ khi y xuyên vào nơi này, một tia sợ hãi thật sự trườn lên sống lưng y.
Căn sảnh vẫn tràn trong im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng đèn dầu lép bép. Nhưng với Bạch Cửu, mọi thứ như đang bị bóp nghẹt. Không khí đặc quánh lại, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn.
Bạch Cửu nhắm mắt, đè cảm giác choáng váng xuống, áp hai ngón tay lên thái dương. Trong đầu y hiện lên mảnh ghép của "Vụ án Thủy Quỷ" – một arc phụ trong giữa phim, ban đầu được viết để giới thiệu các mối liên kết và mục đích của các nhân vật chủ lực trước cao trào.
Nhưng theo kịch bản gốc, vụ này đáng ra phải được phá dễ dàng, chỉ để làm nền cho mâu thuẫn nội bộ giữa Trác Dực Thần và Chu Yếm. Nó không thể là nhánh chính.
Thế mà giờ đây...
[Cảnh báo: Biến dị giả tưởng – Hung thủ thực sự đã thay đổi.]
[Động cơ và hình thức ẩn thân: loading...]
Bạch Cửu mở choàng mắt. Những điều đầy khó khăn quá mức đối với một đứa trẻ mười ba tuổi đơn thuần như y đang dần xuất hiện càng nhiều.
Không còn là Thủy Quỷ - Nhiễm Di. Không còn là kẻ giết tân nương để cầu một mối tình ngang trái. Không còn là thứ y từng biết.
Kì quặc..
Y liếc mắt nhìn Trác Dực Thần – người đang ngồi bàn chiến lược với Chu Yếm, từng ánh nhìn của họ vẫn đang đi theo những gì được coi là giả lập của thế giới này, bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là những nhân vật không có thật, không hề biết rằng thế giới thật sự của bọn họ đang âm thầm thay da đổi thịt.
Y siết tay, có lẽ, cái thứ gọi là hệ thống này, không muốn y được bình yên tự tại mà làm nhiệm vụ chính. Ánh mắt y chăm chú nhìn dòng chữ đỏ vô dụng kia.. Không giấu nổi sự sợ hãi lẫn giận dữ.
[Chúc may mắn, Người ngoài cuộc.]
.o0o.
"Nơi này chính là nơi xảy ra vụ thủy quái cướp dâu đầu tiên..." – Chu Yếm thong dong, ánh mắt hắn quét qua mặt nước đục ngầu.
"Cô dâu mất tích được gả đi từ thương gia nổi tiếng của Thiên Đô," Trác Dực Thần lạnh nhạt nói, giọng hắn cứng rắn và không có chút cảm xúc nào.
"Nhưng..." Văn Tiêu ngắt lời, khóe miệng mím lại, nhíu mày nhìn về phía xa: "Kỳ lạ, sao thi thể của người kiêng kiệu lại biến mất một cách bí ẩn như vậy?"
"Có lẽ là do Sùng Võ Doanh giấu xác, không muốn chúng ta tìm ra bất cứ manh mối nào hữu ích." Bùi Tư Tịnh lên tiếng, đôi mắt như đang nhìn thấu mọi điều.
Bạch Cửu bước đi chậm chạp bên cạnh nhóm, ánh mắt y lướt qua xung quanh một cách dửng dưng, như thể không để tâm đến gì. Nhưng thực tế, y đang quan sát kỹ càng từng chi tiết nhỏ nhất – từ gốc cây cổ thụ nghiêng mình bên bờ hồ, những tảng đá phủ rêu xanh mượt mà, đến từng mảng rêu ẩm ướt lân la trên mặt nước. Tất cả vẫn như những gì y đã tưởng tượng trong kịch bản, nhưng có những điều nhỏ nhặt... không hoàn toàn khớp.
Như những khóm rêu dài ở mép hồ, chúng trông như thể đang cử động, chầm chậm bò lên phía bờ như có sức sống riêng.
Bạch Cửu chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua những khóm rêu ấy một lần nữa, sự bất an dâng lên trong lòng. Y cúi xuống, bàn tay khẽ lướt qua những nhánh rong trơn nhẫy. Chúng mềm mại, nhưng lại tỏa ra một cảm giác kỳ lạ, như thể có sự sống bên trong chúng. Ngay khi tay y chạm vào, một lực mạnh mẽ từ sợi rong đột ngột kéo lấy, cuốn quanh cổ tay y như một cái gọng kìm.
Chưa kịp phản ứng, Bạch Cửu cảm thấy cơ thể bị lôi xuống mặt nước lạnh ngắt, những sợi rong quấn chặt lấy, kéo y vào lòng hồ sâu. Dưới làn nước đục ngầu, hình ảnh mờ ảo của những dây rong quấn quanh tay y khiến y cảm thấy như đang chìm vào một cơn ác mộng vô tận. Mỗi nhịp thở của y dường như trở nên nặng nề hơn, hít vào là nước lạnh lẽo, nghẹn lại nơi cổ họng.
Nhưng điều khiến y thực sự sững sờ là thứ mà y phát hiện dưới đáy hồ. Một thi thể, không, là rất nhiều thi thể – tất cả đều mặc bộ hỉ phục đỏ rực, sắc màu tươi sáng đến ngược lại hoàn toàn với không gian u ám quanh đây. Những thi thể ấy không chỉ bị những dây leo và rong rêu cuốn chặt, mà còn được gắn kết bằng một sức mạnh kỳ bí, như thể đã bị nhấn chìm từ rất lâu, ở một nơi không ai có thể tìm thấy.
Chất nước hồ đã xâm nhập vào những khe hở của hỉ phục, khiến vải vóc rực rỡ ấy càng thêm nhòe nhoẹt, nhưng lại không thể che lấp được vẻ đẹp kỳ dị của chúng. Đôi mắt của các thi thể mở trừng trừng, không còn linh hồn, nhưng lại như có gì đó vô hình đang nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, khiến y cảm thấy một cảm giác ghê rợn và lạnh lẽo.
Bạch Cửu nhìn chằm chằm vào thi thể, sự lạnh lẽo trong lòng dâng lên, như thể có một điều gì đó không đúng. Không chỉ vì chúng quá kỳ lạ, mà còn vì... cảm giác có ai đó đang dõi theo y từ dưới đáy hồ, như thể bóng dáng của những kẻ đã chết này không hề yên nghỉ, mà vẫn còn một thứ gì đó uẩn khúc, một bí ẩn chưa được giải đáp.
[Tỉ lệ tử vong: 94.9%]
[Tỉ lệ tử vong: 95.1%]
[Tỉ lệ tử vong: 97.5%]
[Tỉ lệ tử vong: 98.8%]
Những dòng chữ đỏ au nhòe nhoẹt xuất hiện trước mắt y một cách lộn xộn, như khiến cho tâm trí của Bạch Cửu tỉnh táo lên khỏi mộng ảo mơ hồ.
Y vội vã kéo tay mình ra khỏi những dây rong quấn chặt, nhưng càng làm vậy, càng có nhiều sợi dây leo cuốn lấy y, dường như không muốn buông tha. Bạch Cửu cố gắng vùng vẫy, cơn khó thở đã bắt đầu nghẹn nơi cổ họng, tay chân nặng trĩu, nước bắt đầu tràn vào phổi. Sự mê hoặc kỳ lạ từ những thi thể dưới đáy hồ như muốn kéo y xuống cùng chúng, như thể chỉ cần một phút lơ là, hắn sẽ trở thành một phần trong cơn ác mộng này.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ kéo y lên khỏi mặt nước, phá tan sự đè nén của bóng tối. Lực kéo mạnh đến mức khiến Bạch Cửu suýt chút nữa bị mất thăng bằng, và chỉ kịp ngước nhìn lên.
Trác Dực Thần đứng đó, đôi mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng có sự lo lắng ẩn giấu trong đó. Hắn nắm chặt cổ tay Bạch Cửu, không nói gì mà chỉ kéo mạnh, đưa y ra khỏi hồ lạnh lẽo.
Bạch Cửu thở hổn hển, môi mím chặt, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cơn khủng hoảng. Cảm giác nghẹt thở vẫn bám riết lấy y, nhưng dần dần, không khí trong lành ngoài hồ giúp y lấy lại được một chút bình tĩnh. Trác Dực Thần chăm chú nhìn y, đôi mắt đó không rời khỏi gương mặt hắn, đôi bàn tay vẫn giữ chặt y như thể lo sợ sẽ lại có gì đó xảy ra.
"Đệ ổn không?" Trác Dực Thần hỏi, giọng nói của hắn nhẹ như gió, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu.
Bạch Cửu cố gắng lấy lại hơi thở, đôi mắt nhìn về phía hồ, nơi những thi thể bị rong rêu quấn chặt vẫn đang chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Chu Yếm đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén lóe lên sự cảnh giác. Mày nhíu lại, hắn nhanh chóng giơ tay lên và vận yêu thuật.
"Khai!" - Tiếng hắn vang lên, lạnh lùng và mạnh mẽ.
Ngay lập tức, mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng chuyển động mạnh mẽ, từng đợt sóng nổi lên cuộn trào. Một tiếng nổ lớn vang lên, và trước mắt mọi người, những thi thể mặc hỉ phục đỏ rực từ dưới đáy hồ đột ngột bay lên không trung.
Các thi thể bay lơ lửng, như những bóng ma chết chóc, lờ mờ trong không gian mờ tối. Sự rực rỡ của hỉ phục trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo và nặng nề xung quanh.
Số lượng thi thể không nhiều, chỉ khoảng năm đến bảy cái, nhưng đủ để khiến tất cả mọi người phải nín thở. Những tân nương đã chết, mặt mũi không còn nguyên vẹn, màu đỏ của hỉ phục giờ chỉ càng làm nổi bật sự lạnh lẽo kỳ dị của chúng. Không khí nặng trĩu, như thể một phần linh hồn của những người đã khuất vẫn còn vương vấn nơi này, đang tìm cách thoát ra.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh bước đến gần, cũng nhìn vào thi thể dưới nước. Họ đều cảm nhận được điều gì đó kỳ quái.
"Điều gì đã thực sự xảy ra với các tân nương này?" Bùi Tư Tịnh khẽ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi thi thể.
Một lần nữa, trước mắt Bạch Cửu lại xuất hiện dòng chữ đỏ nhòe nhoẹt, giờ chỉ cần thấy sự xuất hiện của nó, Bạch Cửu liền như hít phải khí lạnh, cơ thể cứng đờ chăm chăm nhìn vào nó.
[CẢNH BÁO]
[TỈ LỆ TỬ VONG: 99.8%]
Dòng chữ như được khắc vào không khí bằng máu tươi còn nóng, từng nét loang lổ không ngừng rỉ xuống như đang nhỏ giọt từ một vết thương vô hình. Một áp lực vô hình ép lên lồng ngực Bạch Cửu, tim đập loạn xạ, từng hơi thở như bị gió lạnh cắt vụn. Không gian xung quanh dường như rung lên, mùi ẩm mục của bùn đất và tử thi trộn lẫn với vị tanh nồng khiến đầu óc y choáng váng.
Y sợ hãi, ánh mắt dần mất đi nhận thức tỉnh táo, như thể bị kéo vào một cơn ác mộng sống. Không còn giữ được bình tĩnh, y lập tức run rẩy nhào vào lòng Trác Dực Thần, như một kẻ thực sự sắp chết. Toàn thân lạnh toát, hai tay níu lấy vạt áo hắn như phao cứu sinh cuối cùng.
Giọng y non nớt, run rẩy, lạc đi vì kinh hoảng: "Làm ơn, Hãy.. Chúng ta phải ra khỏi đây. Ngay lập tức."
Y muốn hét lên. Muốn báo động. Nhưng y biết... sẽ không ai hiểu. Với người ngoài, y chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi chưa va chạm đủ với thế giới, bị ám ảnh bởi những cái xác nổi lềnh bềnh, máu tanh sặc trong không khí, và cảm giác tử khí phủ khắp hồ.
Trác Dực Thần thoáng sững lại khi cảm nhận được sự sợ hãi chân thật trong từng lời nói và cái siết chặt yếu ớt kia. Đôi tay hắn theo phản xạ ôm lấy Bạch Cửu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt nước, nơi những thi thể đang lặng lẽ trôi, như thể đang chờ đợi những kẻ kế tiếp... Ánh mắt hắn dừng lại ở Bạch Cửu, và hắn nhận ra, y dường như không nhìn những cái xác, mà là... nhìn thứ gì đó sâu hơn, xa hơn, và chỉ mình y có thể thấy.
[Nhân vật công lược - Trác Dực Thần: 14%]
[Tỉ lệ tử vong: 97.6%]
[Nhân vật công lược - Chu Yếm (Triệu Viễn Chu): 17%]
[Tỉ lệ tử vong: 95.1%]
[Nhân vật công lược - Bùi Tư Tịnh: 12%]
[Tỉ lệ tử vong: 92.5%]
[Nhân vật công lược - Văn Tiêu: 10%]
[Tỉ lệ tử vong: 89.7%]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro