Chương 3
Quán trọ đêm ấy tĩnh mịch.
Bạch Cửu được sắp riêng một phòng, cửa sổ đã đóng kín, đèn lồng mờ mờ cháy leo lét nơi góc bàn. Y ngồi đó, bất động, như hóa đá. Cả đêm chẳng ai nghe tiếng động nào từ trong phòng y.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Văn Tiêu đã mang cháo nóng vào. Trác Dực Thần đứng ngoài hành lang, Chu Yếm tựa người vào khung cửa, mắt vẫn không rời khỏi căn phòng nhỏ.
Y không ăn. Không uống. Chỉ ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm gối, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, như thể thần trí vẫn mắc kẹt đâu đó trong đêm kinh hoàng ấy. Bùi Tư Tịnh một vẻ bối rối nhưng cũng lo lắng, nhẹ giọng an ủi Bạch Cửu đang co ro một góc phòng:"Không sao rồi. Đó chỉ là... đống xác. Em sợ cũng phải."
Chu Yếm đứng phía sau, chắp tay sau lưng. Trác Dực Thần không nói gì, ánh mắt trầm lặng, khóa chặt lên người Bạch Cửu.
Không ai biết.
Không ai nghe được.
Chỉ mình Bạch Cửu biết, đêm qua trong đầu y vang lên gì.
[Cảnh báo khẩn cấp.]
[Tỉ lệ tử vong: 99.8%.]
Âm thanh ấy vẫn còn vang trong đầu y.
Không phải vì những cái xác. Không phải vì máu tanh hay cảnh tượng kinh hoàng. Mà vì hệ thống trong cơ thể y.
Không có hướng đi. Không có cách phòng tránh. Chỉ là một con số - 99.8%.
Tử vong.
Nỗi sợ không lời ấy đang nuốt chửng y từ trong ra ngoài. Nhưng y không thể nói ra. Ai sẽ tin? Ai sẽ hiểu? Y chỉ là một đứa trẻ. Nếu y nói mình nghe thấy "hệ thống", rằng y biết trước nguy hiểm, người ta sẽ cho là y thần hồn nát thần tính sau khi thấy xác chết. Y vốn chỉ là một đứa trẻ đam mê diễn xuất, tham gia con đường sự nghiệp của mình, lại vô tình xuyên vào nơi này, một đứa trẻ bình thường bị kim châm vào tay cũng đau đớn như bị chặt mất tay. Ngã một cái cũng đủ khiến y nằm nghỉ tại bệnh viện nào đó.
Y càng giữ im lặng, càng khiến mọi người nghĩ rằng y đơn thuần chỉ bị hoảng loạn vì cảnh tượng rùng rợn. Và điều đó... lại càng khiến y thêm cô đơn.
Trác Dực Thần là người duy nhất vẫn chưa rời khỏi cửa phòng.
Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bậc thềm. Qua khe cửa hé mở, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của y - một cái nhìn sâu hút, mơ hồ, dường như đang cầu cứu.
Trác Dực Thần quay người giống như có chút gì đó sợ hãi trước ánh nhìn đó, hắn khẽ nói, giọng thấp trầm: "Không cần nói gì. Ta ở đây."
[Nhân vật công lược - Trác Dực Thần: 21.2%]
Cạch.
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên khi then cửa buông ra. Trác Dực Thần quay đầu. Chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một thân ảnh nhỏ lao vào, va thẳng vào lòng hắn.
Bạch Cửu ôm chặt lấy hắn, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật. Không khóc. Không nói. Chỉ vùi đầu vào ngực hắn, như thể đó là nơi duy nhất trên thế gian này đủ ấm để xua đi lạnh lẽo đang gặm nhấm y từng chút một.
Trác Dực Thần ngỡ ngàng, bối rối. Cánh tay hắn khựng lại giữa không trung trong một thoáng. Rồi như có một bản năng nào đó trỗi dậy, hắn khẽ siết lấy tấm lưng nhỏ kia, không quá mạnh, nhưng vừa đủ để giữ chặt lại.
Hắn cúi đầu, hơi thở còn mang theo vẻ ngỡ ngàng, lướt nhẹ qua mái tóc mềm của Bạch Cửu.
"Sao vậy?" - Hắn hỏi, giọng rất nhẹ, sợ làm y hoảng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cố chấp đến đau lòng.
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, tay còn lại đưa lên, chạm vào gáy Bạch Cửu, xoa nhẹ như dỗ dành một con thú nhỏ bị thương. Đến lúc này hắn mới nhận ra người trong lòng hắn đang lạnh. Không phải chỉ vì gió đêm lùa qua áo, mà là một sự lạnh lẽo từ trong tâm.
"Tiểu Cửu?" - Hắn gọi khẽ, gần như thì thầm. "Có chuyện gì sao?"
Một lúc lâu sau, Bạch Cửu mới khẽ lắc đầu. Không phải y không muốn nói. Chỉ là... y sợ, một khi mở miệng, tất cả sẽ vỡ oà, không còn đường quay lại.
Nhưng Dực Thần vẫn đứng yên, không giục. Tay hắn vững vàng, như một chiếc mỏ neo, giữ cho y không trôi dạt giữa biển đêm mịt mùng.
"...Ta mệt." - Cuối cùng Bạch Cửu khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc. "Chỉ muốn ôm một chút, một lát thôi..."
"Đ- Được." - Hắn không hỏi nữa. Không trách nữa. Chỉ đơn giản ôm lấy y, tựa như trời đất này có thể sụp đổ, nhưng hắn thì không.
Và trước căn phòng nhỏ, với ánh đèn leo lét chập chờn, Trác Dực Thần cảm nhận được một giọt nước thấm qua áo hắn không phải mưa, cũng không phải sương, mà là một giọt lệ lặng lẽ, từ người luôn gắng gượng cười nhẹ giữa những cơn đau không tên.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, nhưng trong vòng tay này, có lẽ... đã có một chút ấm áp quay về.
[Nhân vật công lược - Trác Dực Thần: 25.3%]
[Chúc mừng, đối tượng công lược đầu tiên đạt độ hảo cảm 25%]
[Phần thưởng - Vô Tự Đan]
[Công dụng: Loading...]
.o0o.
"Nói cái gì đó mà bọn ta chưa biết đi." - Văn Tiêu lên tiếng.
"Là Nhiễm Di." - Chu Yếm nhướng mày, liền đáp một câu vỏn vẹn vài từ, liền có thể khiến Văn Tiêu và những người kia khựng lại.
"Là yêu trong truyền thuyết. Hắn sinh ra đã mang yêu lực đặc biệt, có thể khống chế giấc mơ của người khác." – Chu Yếm tiếp lời, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn sang ai đó.
"...Khống chế giấc mơ?" – Bùi Tư Tịnh nhíu mày, ngón tay nhẹ gõ lên vỏ kiếm.
"Ngươi thật sự nghĩ Nhiễm Di là người làm ra vụ án này?" - Trác Dực Thần nhướng mày, không có mấy tin tưởng lời của Chu Yếm. Ngay sau đó liền nhận cái gật đầu của Chu Yếm.
".. Không chắc đâu.." - Giọng nói nho nhỏ non nớt vang lên, là của Bạch Cửu, người đang ngồi kế Trác Dực Thần, cả cơ thể gần như muốn sát nhập thành một với người kia, và người đó cũng chả có chút bài xích, thậm chí còn khá là tự nhiên đi.
Chu Yếm liếc nhìn một cái, ánh mắt hắn không di chuyển, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần mệt mỏi nhưng tươi tỉnh hơn trước của Bạch Cửu, trong đáy mắt ấy rõ ràng là luôn nhìn y .
"Không chắc?" – Trác Dực Thần ở gần, khẽ hỏi lại. "Là không chắc Nhiễm Di có thật, hay không chắc hắn là thủ phạm?"
Bạch Cửu mím môi, dường như đang đấu tranh để tìm từ chính xác. Mắt y khẽ dao động, rồi nhẹ nhàng nói: "Không chắc... hắn có thật... Nhưng nếu có, cũng chưa chắc là thủ phạm... Chẳng phải bảo Nhiễm Di là đưa người vào mộng sao? Vậy mấy cái xác tân nương bị dây leo kia cuốn dưới hồ kia, Nhiễm Di đâu có khả năng điều khiển dây leo hay gì đó.. Phải không.."
Trác Dực Thần khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén liếc về phía Chu Yếm, như đang chờ một lời giải thích rõ ràng hơn. Chu Yếm cũng thoáng sửng sốt nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, tay khẽ vươn ra phía Bạch Cửu, vuốt bên má trắng tròn của y như trêu ghẹo. Hắn cất giọng trầm thấp: "Thỏ con tinh ý đó, nguoi nói đúng. Nếu chỉ là Nhiễm Di, thì không thể nào khiến những tân nương bị dây leo siết chết như vậy."
"Vậy..." – Văn Tiêu nắm chặt tay áo – "Không phải hắn?"
"Không chắc.. Có thể không chỉ duy nhất là hắn." – Chu Yếm nhấn mạnh từng chữ. "Người chết do bị dọa chết từ trong mộng mà ra, nhưng trên thi thể lại chứa bao vết thương lớn nhỏ. Nhiễm Di có thể chỉ là một mắt xích... hoặc đúng hơn, một cái tên được tung ra để đánh lạc hướng."
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như kiếm: "Ý ngươi là... có kẻ khác đang thao túng phía sau?"
Chu Yếm gật đầu, rồi chậm rãi nói, như đang nhặt từng mảnh vụn ký ức để ráp lại thành một bức tranh lớn: "Dây leo quấn quanh xác... không phải loại thường. Là Lạc Hồn Đằng, một loại yêu thực từng bị phong ấn tại Thiên Đô này. Chỉ yêu khí cực mạnh mới có thể giải trừ phong ấn, và điều khiển nó đi giết người."
Bạch Cửu nghe đến đây, sắc mặt hơi tươi tinh một chút, nhỏ giọng thì thầm: "Vậy... kẻ điều khiển Lạc Hồn Đằng... là một yêu quái khác?"
"Không phải 'một'." – Chu Yếm nhìn thẳng về phía Trác Dực Thần. "Là một đôi. Nhiễm Di là kẻ kéo người vào mộng, còn kẻ kia – điều khiển thực tại. Một bên dẫn dụ tâm trí, một bên cướp lấy thân xác."
Lúc này, Bùi Tư Tịnh bước tới cửa sổ, ánh trăng hắt lên gương mặt hắn, lạnh lẽo như băng. Nàng nói: "Vậy thì vụ án này không chỉ là mộng, mà là sự hợp lực giữa hai yêu quái – một trong mộng, một ngoài đời."
Văn Tiêu gật đầu, giọng trầm lại: "Và nếu đúng là như vậy, thì mục đích thật sự... không chỉ là giết người."
"...Mà là nuôi dưỡng." – Bạch Cửu đột nhiên nói, giọng khẽ nhưng đủ khiến tất cả phải nhìn sang. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của thứ gì đó không thuộc về nhân gian: "Bọn chúng giống như đang dùng máu người để nuôi một thứ... thứ còn chưa tỉnh giấc."
"Có lẽ, chúng ta buộc phải chủ động.. Nếu không, sự việc khó lường." - Chu Yếm nhíu mày, hắn dường như biết, có gì đó đang vượt tầm kiểm soát của hắn.
Nghe lời Chu Yếm nói, Bạch Cửu cũng không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào một thứ vô định trước mắt.
[Cảnh báo: Biến dị giả tưởng – Hung thủ thực sự đã thay đổi.]
[Động cơ và hình thức ẩn thân: Loading...]
[Dữ liệu cập nhật...]
[Hình thức đồng ký sinh / chiếm dụng thân thể]
[Mộc Linh Thôn Hồn – huyết dưỡng – giấc mộng luân hồi]
Đêm đến.
"Tiểu Trác ca ca..." – Giọng Bạch Cửu nhỏ như muỗi kêu, nhưng Trác Dực Thần vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Y đang run. Không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Sợ cái thứ "yêu quái thực sự" chưa xuất hiện. Sợ cái cảm giác hệ thống liên tục vang lên cảnh báo cái chết đang tới gần.
Trác Dực Thần siết nhẹ chuôi kiếm trong tay, giọng trầm nhưng cương quyết:"Suỵt... Đệ bình tĩnh. Có ta ở đây, không ai chạm được vào đệ đâu."
Bạch Cửu gật đầu rất khẽ, nhưng cơ thể vẫn căng như dây đàn. Trác Dực Thần tiếp tục vuốt dọc sống lưng y bằng lòng bàn tay ấm áp. Ánh mắt hắn khi nhìn Bạch Cửu mềm đi hẳn – sự lạnh lẽo thường ngày nơi khóe mắt như tan biến trong khoảnh khắc y tựa vào hắn.
Ở đằng sau, Chu Yếm lẳng lặng nhìn, ánh mắt âm u hẳn xuống. Hắn không nói gì, nhưng đầu mày nhíu lại rõ rệt. Tay khoanh trước ngực, móng tay gõ nhè nhẹ vào cánh tay áo – một thói quen khó bỏ mỗi khi hắn cảm thấy... bất mãn.
Không ai biết tại sao hắn lại thấy bất mãn, nhưng chính hắn cũng không biết tại sao...
Bọn họ, rất nhanh đã tới chiếc hồ cạnh bãi sậy - nơi xuất hiện xác tân nương bị quấn chặt dưới hò. Mặt hồ lúc này rất im ắng, không gian cũng yên tĩnh kì lạ, giống như là ảo giác.
Bỗng vang lên một tiếng rầm rất nhỏ, như ai đó vừa dịch chuyển vật nặng. Hoặc.. là một kẻ nào đó.. ngã(?).
Mọi người đồng loạt nhìn nhau.
Trác Dực Thần ngay lập tức quay người nhìn về phía bãi sậy đằng sau - nơi phát ra tiếng động, tay nhanh chóng kéo Bạch Cửu ra sau mình, khẽ nghiêng người che chắn phía trước Bạch Cửu, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết đọng đầu xuân.
"Có thứ gì đó ..." – Bùi Tư Tịnh nói khẽ, tay trái rút tên, tay phải nắm chặt lấy chiếc cung.
Bãi sậy lay động nhẹ như thể có gió thoảng qua. Nhưng không có gió.
Cảm giác lạnh sống lưng len lỏi qua từng đốt xương, mơ hồ như bị hàng vạn con mắt vô hình dõi theo từ trong màn sương. Mặt hồ im lặng đến đáng sợ, phản chiếu bóng trăng méo mó như thể một cánh cửa đang mở ra giữa hai thế giới.
Chu Yếm cau mày, bước lên một bước, ánh mắt không rời khỏi khu vực phát ra tiếng động. Hắn khẽ lật bàn tay, một luồng yêu khí mờ nhạt cuộn lên giữa các ngón tay - nhẹ như sương khói nhưng ẩn chứa sức mạnh áp đảo.
"Tĩnh lặng thế này... không đúng." – Chu Yếm lẩm bẩm. Hắn vốn là người nhạy cảm với khí cơ thiên địa, mà giờ đây lại cảm thấy... không có gì cả. Không yêu khí, không linh khí dao động – như thể toàn bộ nơi này đã bị rút cạn.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Xoạt.
Một bóng đen phóng vụt ra từ bãi sậy.
Bùi Tư Tịnh không do dự, kéo cung theo phản xạ. Mũi tên sáng bạc bay vút, cắt qua không khí và đâm trúng vật thể. Nhưng không có tiếng rên. Chỉ là tiếng gì đó nặng nề rơi xuống mặt đất.
Bạch Cửu nín thở, tim đập mạnh đến khó chịu. Trác Dực Thần vẫn che chắn y, tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm, ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng tối.
Chu Yếm bước tới đầu tiên, cúi người xem xét. Hắn kéo thứ đó ra khỏi đám sậy — là một xác người.
Không phải người trong nhóm. Là một... xác tân nương khác, bị vứt bỏ như rác rưởi, mắt vẫn mở to trừng trừng. Mặt mũi tái nhợt, thân thể bị xiết méo mó bởi vết dây leo đen đã khô quắt, nhưng miệng... đang nở nụ cười.
"Chẳng phải hôm qua, chúng ta đã dọn hết mấy cái xác hay sao?...?" – Văn Tiêu cau mày.
"Không... phải xác mới." – Chu Yếm nói khẽ. "Xác này đã chết từ trước, nhưng vừa rồi có thứ điều khiển nó di chuyển. Mọi thứ dần đi vào bế tắc, không gian im lặng hòa lẫn sự ngột ngạt của nhóm người kia càng khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Ánh trăng run rẩy phản chiếu lên mặt hồ.
Và rồi...
Ngay khoảnh khắc đó, hồ nước lặng như gương bỗng rung lên nhẹ, rồi từ giữa hồ – một bông sen đen ánh tím trồi lên. Một cánh... hai cánh... rồi mười hai cánh – xoắn thành hình mắt quỷ, nhắm nghiền như ngủ say.
Nhưng dường như - nó sắp mở mắt.
Ấy vậy mà kì lạ, sao không ai nhận ra, cho đến khi dòng chữ đỏ rực lơ lửng đột ngột trước mặt Bạch Cửu.
[Cảnh báo hệ thống.]
[Tử vong xác suất: 89.3%]
[Kẻ thao túng đang tiếp cận.]
"Tiểu Trác ca ca..." – Bạch Cửu hốt hoảng muốn bám lấy vạt áo Trác Dực Thần, nhưng cả người y đang run bần bật, tay mềm nhũn không còn chút sức lực, ngón tay chỉ mới chạm vào mép áo đã rơi xuống như thể bị thứ gì đó hút cạn khí lực. Môi y mấp máy, muốn nói, muốn kêu, nhưng chẳng phát ra được lấy một tiếng.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Bông sen đen mở mắt.
Không phải một hình ảnh ẩn dụ. Là thật. Ở ngay giữa bông sen đen tăm tối ấy mọc ra một con mắt—một con mắt sống, đồng tử dựng đứng như loài rắn, tròng mắt tím sâu không đáy, cánh hoa xếp chồng bao quanh như mí mắt bằng thịt, khép mở như đang hít thở.
Và từ con mắt đó—một làn khói đen mảnh như tơ, mỏng như hơi thở, lặng lẽ vươn ra.
Lao thẳng về phía Bạch Cửu như một xúc tu của bóng tối.
Trác Dực Thần phản ứng theo bản năng. Hắn chưa kịp định hình đó là vật gì, nhưng linh giác của hắn thét gào, hắn lập tức lao đến che chắn cho y. Thanh kiếm rút ra chỉ để chém vào khoảng không – làn khói xuyên qua hắn như thể hắn không tồn tại.
Nó chỉ nhắm vào Bạch Cửu.
Chu Yếm giật mình, sắc mặt trầm xuống, tay đã kết ấn nhưng rõ ràng là quá trễ. Văn Tiêu hét lên:"KHÔNG PHẢI THỂ CHẤT—NÓ LÀ Ý THỨC!!"
Nhưng đã muộn.
Bạch Cửu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ kéo giật ra phía sau. Cảm giác ngã xuống, rơi tuột vào hố sâu không đáy—một vùng tối lặng lẽ, lạnh lẽo, không ánh sáng.
Y mở mắt.
Hộc—
Trước mắt y là một phòng hỉ. Mọi thứ nhuốm một màu đỏ - tường đỏ, đèn lồng đỏ, màn giường đỏ rực như máu đông. Nhưng thứ làm người ta rùng mình chính là mùi nến thơm ngòn ngọt xen lẫn mùi máu tanh tanh, như thể nơi đây vừa có một nghi thức huyết tế kỳ dị.
Trên giường, một người mặc hỉ phục đỏ rực đang ngồi quay lưng về phía y.
Lặng thinh.
Không cử động.
Bạch Cửu muốn la lên, muốn lùi lại, nhưng y như bị ghim chặt xuống nền. Miệng không thể mở, tay không thể nhúc nhích. Thứ duy nhất còn phản ứng là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, gần như vang vọng giữa căn phòng vắng lặng như địa ngục.
"Tân nương" kia từ từ quay đầu.
Là chính y.
Một Bạch Cửu khác, đôi mắt trống rỗng vô hồn, da trắng bệch như xác chết, son phấn đậm đến đáng sợ, tựa như mặt nạ trên một thi thể vừa được trang điểm để nhập liệm. Tay "y" cầm một dải lụa đỏ - đầu kia của lụa, đang quấn chặt quanh cổ Bạch Cửu.
[CẢNH BÁO.]
[Xác suất tử vong: 89.7%]
[Xác suất tử vong: 90.1%]
[Xác suất tử vong: 94.6%]
Những dòng chữ đỏ như máu của hệ thống hiện ra trước mắt y, từng con số như chiếc kim rạch ngang vào tâm trí, lạnh toát, tàn nhẫn, và không thể cưỡng lại. Như bản án tử được tuyên thẳng vào linh hồn, mỗi nhịp đếm là một cú đấm thẳng vào ngực khiến y gần như nghẹt thở.
[!!CẢNH BÁO!!]
[Xác suất tử vong: 99.0%]
[Kích hoạt tình huống: "THỨC TỈNH CƯỠNG CHẾ"]
[Bắt đầu thức tỉnh cưỡng chế: 10... 9... 8...]
Y run rẩy, mắt mở to, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Muốn vùng dậy, muốn thoát ra, nhưng cơ thể cứng đờ như bị khóa bởi hàng ngàn sợi dây vô hình.
"Tân nương" kia tiến lại gần.
Cúi xuống.
Ghé sát tai Bạch Cửu.
Tiếng thì thầm như đến từ cổ mộ trăm năm: "Thay ta đi... Ở lại... thay ta..."
Bên ngoài, con mắt giữa bông sen đen đột ngột rực sáng, linh quang tím cháy bùng như bị đốt từ tận linh hồn. Từng tia linh lực sắc bén tỏa ra tua tủa, kết thành một mạng nhện khổng lồ giăng kín cả mặt hồ. Mỗi mắt lưới là một nút khóa, lấp lánh như hoa văn cổ ngữ, phong ấn chặt chẽ lối thoát khỏi mộng cảnh.
Ở trung tâm trận pháp sống ấy, Bạch Cửu bị bao phủ hoàn toàn bởi luồng khói đen như xúc tu.
Thân thể y lơ lửng, nhợt nhạt, khuôn mặt nhăn nhó, gân cổ nổi lên, như đang vật lộn với cơn ác mộng vô hình. Không rõ y đã ngất, hay đã rơi trọn vào mộng cảnh, chỉ biết mọi động tĩnh dù nhỏ nhất trên người y—đều bị con ngươi tím rợn người kia dõi theo từng ly từng tí, như thể nhìn xuyên vào tận đáy tâm can y.
Trác Dực Thần chém mạnh xuống, kiếm khí xé gió thành vệt ánh bạc, nhưng—
"Keng!!"
Lưỡi kiếm bật ngược lại, va vào kết giới tím sẫm tạo nên âm thanh chát chúa như kim loại gãy vụn. Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng mặt hồ. Hàm dưới căng lên, cánh tay hơi run vì bất lực.
Không chỉ mình Trác Dực Thần, những người khác đều đã thử tấn công, nhưng dường như là bị vô hiệu hóa. Duy chỉ có Trác Dực Thần là cứng đầu muốn thử lại. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn về thân ảnh nhỏ kia..
Chu Yếm nhíu mày, ánh mắt nhìn vào tầng tầng ảo mộng tím đang siết chặt lấy Bạch Cửu, môi bật ra từng chữ:"Không cắt được... Trừ phi y tự phá mộng từ bên trong!" - Chính hắn đã dùng yêu thuật để đánh tỉnh y, nhưng rốt cuộc bị phản phệ lại.
[6... 5... 4...]
Bạch Cửu cắn chặt răng. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rách da chảy máu. Cổ y bị lụa đỏ siết chặt đến mức mắt hoa lên, nhưng y không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu: "Không phải ta... Không phải ta..."
Rồi y gào lên, rứt từng hơi cuối cùng: "KHÔNG PHẢI TA!!!"
[3... 2... 1]
RẮC!!
Một tiếng vỡ như lưới kính nứt toác, vang vọng trong cõi mộng tan tành. Mộng cảnh vỡ vụn, ánh sáng trắng chói lòa cuốn qua tất cả, cuốn cả "tân nương", cả dải lụa máu, cả căn phòng hỉ đỏ như địa ngục về nơi không tồn tại.
Giữa biển ánh sáng đó - Bạch Cửu mở to mắt - như thể đã tỉnh mộng, đồng thời, một luồng lực lượng khổng lồ từ bên trong y đột ngột bộc phát, cuộn lên như bão lửa thiêng.
ẦM!!!
Tầng linh lực màu trắng bạc xen lẫn ánh tím bạo liệt trào ra từ thân thể gầy yếu của y, xé toạc tầng kết giới mộng ảnh, thổi tung mọi mạng nhện linh quang đang phủ khắp hồ. Con mắt trên đài sen đen co rút điên loạn, rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh tro đen, như thể đang kêu gào trong đau đớn.
Bạch Cửu mở to đôi ngươi đen láy, nhưng dường như thần trí của y vẫn chưa tỉnh. Khí tức trên người y không còn yếu ớt và trong sáng như trước nữa, mà trở nên sâu thẳm, thiêng liêng và cổ xưa, như giáng xuống từ tầng trời cao nhất.
Tóc y bay lên trong gió loạn, cùng với tiếng leng keng dồn dập phát ra từ chiếc chuông nhỏ gắn trên mai tóc trong cơn bạo phát linh lực. Sau lưng y, từng vòng pháp ấn màu trắng dần hiện ra như phù văn cổ ngữ, quay vòng quanh một đài sen mười hai cánh đang hé nở từ ánh sáng lấp lánh như mộng, nhưng tuyệt đối không phải mộng.
Thần lực.
Không phải yêu lực. Không phải linh lực. Là một loại lực lượng thiêng liêng đã ngủ yên trong máu y từ thuở xa xưa.
Trác Dực Thần là người đầu tiên lao tới, đỡ lấy y vào lòng. Thân thể y nóng rực, linh lực còn sót lại vẫn đang tản ra như tro tàn lửa thần.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ siết chặt lấy y, mắt nhìn chằm chằm vào gáy nhỏ - nơi một dấu ấn sen đỏ rực đang được khắc lên da thịt như một thiên ấn cổ xưa vừa được khai mở.
"Không thể nào..." - Văn Tiêu sửng sốt, nàng vội vã chạy tới cùng với những người khác.
"Tiểu Cửu.. có thần lực.." - Trác Dực Thần không thể tin, nhưng cũng không thể phủ nhận khi mọi thứ đã rành rành trước mắt.
"Tỉnh!" - Chu Yếm niệm chú, đánh thẳng vào thần trí mơ hồ của Bạch cửu, như có luồng điện chạy qua, Bạch Cửu giật mình, con ngươi trở lại bình thường, như lấy lại được tỉnh táo. Y ngước nhìn những khuôn mặt quen thuộc, nhưng sau đó ---
"TRÁNH RA!!" - Bạch Cửu phát hoảng, cả cơ thể vội vùng vẫy khỏi vòng tay của Trác Dực Thần. Y đây là rối loạn phân biệt thực - tại.
Bạch Cửu thở dốc, lảo đảo lùi lại vài bước. Sau lưng y là mặt hồ vẫn chưa tan hết khí đen, phản chiếu một bóng dáng gầy guộc đang run rẩy giữa ánh sáng tàn lụi của thần lực. Y nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt hắn dịu lại, đưa tay ra chạm vào vai y thì y lập tức lùi sâu hơn nữa, suýt ngã:"Đừng chạm vào ta..."
Giọng y khàn đặc, nhỏ nhưng sắc như dao cắt. Chu Yếm khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Văn Tiêu định bước tới, nhưng bị Trác Dực Thần giơ tay cản lại.
Không ai nói gì.
Không khí chìm trong sự im lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng leng keng khe khẽ từ chuông trên tóc y, giờ đây nghe như tiếng dây xích giam cầm một kẻ đã đi quá sâu vào ác mộng. Bạch Cửu ôm đầu, hai tay siết lấy thái dương như muốn ép ra mọi ảo giác còn sót lại.
"Ta tỉnh rồi mà... đúng không...?" – Y hỏi, mắt ngó quanh, giọng thì thào như đứa trẻ lạc. Không ai trả lời ngay. Sự im lặng đó khiến y rơi xuống hố sâu bất an."Đây là thật? Hay vẫn là mộng khác?"
Y nhìn sang Chu Yếm – hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ, nét mặt lo lắng nhưng không quá gần.
Y nhìn Trác Dực Thần – ánh mắt người kia đầy xót xa.
Và rồi y lại thấy—một cái bóng phía sau bọn họ, lặng lẽ... đội khăn voan đỏ.
"Không..." – Bạch Cửu lùi lại một bước, chân trượt trên rêu đá, suýt ngã. Không ai khác thấy gì cả. Chỉ mình y.
"Tân nương"... vẫn đứng đó, bất động, nụ cười như bị khắc lên mặt sáp. Trác Dực Thần lao tới đỡ y lần nữa, nhưng lần này y gào lên, đẩy hắn, buộc hắn lùi lại.
"Đừng chạm vào ta! Ta không biết ngươi là ai! Các ngươi là ai?!" - Câu nói như dao đâm vào lòng cả ba người đang đứng trước mặt y. Bạch Cửu ôm ngực, lùi sát vách đá, đầu gối run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
"Ngươi đã tỉnh rồi." - Một giọng nói trầm mặc vang lên, tất cả lập tức nâng cao cảnh giác, Trác Dực Thần lần nữa lao lên trước Bạch Cửu, Chu Yếm và những người còn lại không màng đến sự vùng vẫy của y nữa, lập tức hết mình cố bảo vệ y.
Chu Yếm giơ tay kết ấn, vòng bảo vệ mờ mờ hiện lên quanh Bạch Cửu. Sau đó liền liều mạng ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng. Kì thực, Bạch Cửu lại như cố tỉnh táo, không quậy nữa.
[Thông báo]
[Tử vong xác suất: 58.6%]
Bạch Cửu nhìn vào dòng chữ trắng mơ hồ kia, im lặng nhưng dần hồi phục lại tỉnh táo. Trong lòng Chu Yếm, thân thể y run nhẹ, mồ hôi lạnh chưa ngừng. Nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh mấy phần. Đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức, nhưng cũng bừng lên một chút ý chí rõ ràng, như đang gắng níu lấy phần còn sót lại của chính mình.
"Ngươi là ai?" – Văn Tiêu lên tiếng, giọng căng thẳng.
"Nhiễm Di." - Chu Yếm lên tiếng, nhưng tâm tình vẫn luôn đập mạnh, như lo lắng cho đứa trẻ trong lòng, chỉ sợ y lại sợ hãi mà trốn tránh hay tự dằn vặt thần trí.
Văn Tiêu nhíu mày: "Nhiễm Di? Là cái con yêu quái trong truyền thuyết?!"
"Ngươi muốn gì?! Cái thứ ban nãy, chính là ngươi gây ra?!" - Trác Dực Thần gào lên, ánh mắt gắt gao như chỉ trực chờ kẻ kia gật đầu liền lao lên chém xác.
"Không.. Nó là thứ gì, ta cũng không biết... Nhưng ta xuất hiện, là có điều muốn nhờ vả,.. Hay nói thẳng thì là muốn trao đổi." - Nhiễm Di khẽ liếc mắt nhìn đứa trẻ kiệt sức trong lòng Chu Yếm, có chút dao động kì lạ."Ta liên quan đến vụ án Thủy quái. Chính xác, là ta tự nhận tội."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro