Chương 4

Chu Yếm giơ tay kết ấn, một vòng sáng nhạt mờ mờ hiện lên quanh người Bạch Cửu, như một tấm chắn mỏng nhưng kiên cố giữa y và thế giới. Hắn không đợi gì thêm, ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng như sợ chỉ một khắc nữa thôi, y sẽ tan biến mất.

Kỳ thực, Bạch Cửu lúc ấy lại không quậy phá nữa. Như thể linh hồn vừa kịp trở về một mảnh, níu lấy chút ý thức cuối cùng.

[Thông báo]

[Tử vong xác suất: 58.6%]

Bạch Cửu mở to mắt, nhìn chằm chằm dòng chữ trắng mờ đang lơ lửng trong không gian. Y không nói gì, chỉ khẽ run lên trong vòng tay Chu Yếm. Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn, nhưng ánh mắt – lần đầu tiên sau cơn hỗn loạn – đã dần lấy lại nét tỉnh táo. 

"Ngươi là ai?" – Văn Tiêu hỏi, giọng khản đặc mà căng như dây cung.

"Nhiễm Di." – Chu Yếm đáp thay. Hắn không rời mắt khỏi Bạch Cửu, cánh tay vẫn siết nhẹ như muốn giữ chặt thần trí mong manh kia lại, không cho y rơi xuống vực sâu thêm lần nữa.

Văn Tiêu sững lại. Hắn nhíu mày: "Nhiễm Di? Cái tên yêu quái trong truyền thuyết?!"

"Ngươi muốn gì?! Cái thứ ban nãy, chính là ngươi gây ra?!" - Trác Dực Thần gào lên, ánh mắt gắt gao như chỉ trực chờ kẻ kia gật đầu liền lao lên chém xác.

"Không.. Nó là thứ gì, ta cũng không biết... Nhưng ta xuất hiện, là có điều muốn nhờ vả." - Nhiễm Di khẽ liếc mắt nhìn đứa trẻ kiệt sức trong lòng Chu Yếm, có chút dao động kì lạ:" Vụ án Thủy quái, các ngươi tra bao lâu không ra kết – là ta tự đến nhận tội."

"Nhận tội?" – Văn Tiêu lặp lại, ánh mắt tối sầm.

Bạch Cửu lúc này mới khẽ ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực, không chỉ vì mệt mỏi mà vì cảm xúc bùng nổ. Tay y vẫn siết lấy ngực – nơi trái tim không ngừng nhói lên như bị siết chặt. 

Y khẽ rùng mình, giọng khản đặc, như thể từng chữ đều phải ép ra khỏi cổ họng:"...Ngươi tới... là muốn bọn ta... đưa Tề tiểu thư tới?..."

Nhiễm Di khựng lại, rõ ràng không ngờ rằng y lại có thể đoán trúng tim đen của hắn. Không chỉ hắn, mà toàn bộ Tập Yêu Ti đều đồng loạt sửng sốt. Tề tiểu thư? Y biết người này?

Chu Yếm là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc nịch, ánh mắt không rời khỏi bóng người đang run rẩy trong lòng mình:"Hóa ra... những gì ta nghi ngờ là thật. Ngươi cố tình gây ra những vụ bắt cóc tân nương, chỉ để ngăn cản Tề gia gả Tề tiểu thư đi."

Không ai lên tiếng phủ nhận. Không khí trong phòng trọ lặng ngắt như tờ. Một mùi hương cỏ ẩm và máu khô vẫn chưa kịp tan biến hoàn toàn trong gió đầu sớm.

"Đúng vậy.. Ta và nàng ấy yêu nhau. Nhung có duyên lại không có phận."

.o0o.

Hung thủ – kẻ đứng sau những vụ cướp tân nương của Thủy quỷ – cuối cùng cũng đã lộ mặt, là một yêu quái thuộc thuộc tộc - một kẻ ôm mộng lớn, dám làm những điều mất nhân tính để đạt được mưu đồ riêng. Tập Yêu Ti vừa kịp chặt đứt tay hắn, nhưng không kịp giữ hắn lại – bởi Tề tiểu thư... đã mất tích.

"Tề gia hãy cho tìm người, tốt nhất là nhanh chóng. Vụ án thủy quỷ này đã tới lúc kết án. Đừng để bọn ta phải đợi quá lâu." - Trác Dực Thần là người nói ra lời này, đúng vậy, vụ án đã rõ, bọn họ vốn có thể về sớm hơn dự kiến và dằn mặt Sùng Võ Doanh, nhưng tội mỗi - cô tiểu thư Tề gia lại đột ngột mất tích, mà lại còn là người nắm chìa khóa liên quan trực tiếp đến vụ án, buộc bọn họ phải tìm nàng.

Nhưng cũng từ sau hôm đó, Bạch Cửu.. trở nên lạ thường.

Ngày thứ ba.

Trong trọ vắng người, chỉ có ánh sáng đèn lồng mờ nhạt phản chiếu bóng dáng ngồi co ro của Bạch Cửu. Sương sớm dày đặc len vào từng kẽ cửa, bao trùm căn phòng đơn sơ một lớp trắng đục mông lung, khiến mọi vật như bị phủ lên một lớp mộng ảo.

Bạch Cửu cứ ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng. Đôi mắt y mở hé, nhưng ánh nhìn lại hờ hững, không tiêu cự. Không phải tỉnh, mà cũng chẳng phải hoàn toàn mê, đó là trạng thái kỳ lạ nhất mộng du.

"Bạch Cửu, dậy thôi." - Là Bùi Tư Tịnh, nàng nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường, khẽ gõ cánh cửa thu hút y, nhưng đợi mãi không thấy y có phản ứng. Bùi Tư Tịnh có chút bất an.

"Tiểu Cửu?" – Bùi Tư Tịnh lại gọi, lần này bước hẳn vào trong.

Không có tiếng đáp. Cũng không có chuyển động nào rõ rệt. Bạch Cửu cứ ngồi đó, như thể bị nhấn chìm trong suy nghĩ sâu thẳm. Đôi mắt mở hờ không có tiêu cự, ánh nhìn xuyên qua cả người đang đứng trước mặt. Y chỉ mặc một chiếc xiêm y mỏng tanh, chiếc chăn đã trôi xuống khỏi lưng từ bao giờ.

Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, quét qua chân Bùi Tư Tịnh. Cảm giác lạnh ấy khiến nàng khẽ rùng mình. Linh cảm có điều gì đó không ổn, nàng bước lại gần, đưa tay định chạm vào vai y.

Ngay lúc ấy—

Bạch Cửu đột ngột đứng dậy.

Chuyển động đó không giống người vừa tỉnh ngủ, mà giống như một cỗ máy bị khởi động. Y xoay người, bước qua Bùi Tư Tịnh mà không hề nhìn nàng lấy một lần.

"Bạch Cửu?!" - Nàng giật mình, lập tức vươn tay giữ lấy cổ tay y, nhưng tay vừa chạm vào da y thì cả người run lên.

Lạnh ngắt.

Không phải cái lạnh của cơ thể sống, mà là cái lạnh từ bên trong, như thể linh hồn của y đang rút ra từng chút một. Mắt Bùi Tư Tịnh mở to.

"Y... đang mộng du." - Câu nói chưa kịp dứt, Bạch Cửu đã nhẹ nhàng dứt tay khỏi nàng, bước ra khỏi phòng. Dáng đi lững thững nhưng lại mang theo sức nặng khó hiểu. Sương sớm quấn lấy bước chân y, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Y rời đi. Đi trong mơ hồ, như muốn lạc vào làn sương sớm. Bùi Tư Tịnh sững sờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lập tức quay người, giọng gấp gáp: "Chu Yếm! Trác Dực Thần! Văn Tiêu! Mau tới! Bạch Cửu không tỉnh!"

Tiếng gọi gấp gáp của Bùi Tư Tịnh khiến cả trọ nhỏ rung lên. Trong thoáng chốc, bóng người lướt ra từ các gian phòng lân cận.

Chu Yếm là người đến đầu tiên, vừa thấy gương mặtđầy lo lắng của Bùi Tư Tịnh liền cau mày, ánh mắt đảo nhanh theo hướng nàng chỉ. Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng lập tức xuất hiện sau đó, cả ba người nhanh chóng lao ra cửa.

Ngoài hành lang, sương sớm như đặc quánh lại, ánh sáng nhạt nhòa khó phân biệt đâu là người, đâu là bóng. Nhưng dáng người mảnh khảnh ấy vẫn bước đều trong làn trắng mờ, đi như kẻ vô hồn.

"Tiểu Cửu!" – Trác Dực Thần gọi lớn, giọng trầm chứa đầy lo lắng. Hắn lập tức tăng tốc, vọt tới trước mặt Bạch Cửu, hai tay nắm lấy bả vai y, khẽ lắc: "Tỉnh lại đi, là ta, Trác Dực Thần đây!"

Không có phản ứng.

Đôi mắt kia vẫn mở hờ, ánh nhìn trống rỗng như đang nhìn xuyên qua hắn. Y không hề phản kháng, cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu. Hơi thở yếu ớt như khói mỏng.

Chu Yếm không nói gì, ngón tay kết ấn, vận khí tụ yêu lực. Từng sợi khí đỏ đặc quánh lấp lánh xuất hiện quanh lòng bàn tay hắn, phất một cái lên trán Bạch Cửu. "Tỉnh!"

Một luồng sáng lóe lên rồi tắt phụt. 

Không hề có tác dụng. 

Bạch Cửu vẫn bất động.

Văn Tiêu cau mày, nhìn xung quanh: "Có thể là dư âm của mộng cảnh trước."

"Không thể để y cứ thế đi loạn, lỡ lạc vào sát trận hay chạy tới bãi sậy trước đó thì nguy hiểm lắm." – Bùi Tư Tịnh thở hổn hển vừa đuổi tới, vừa nói. Trác Dực Thần khẽ cắn răng, trong ánh mắt vốn điềm đạm nay lộ rõ sự do dự. Sau cùng, hắn thấp giọng: "Xin lỗi."

Rồi trong chớp mắt, hắn xoay tay, một chưởng đập vào gáy Bạch Cửu.

Bốp!

Âm thanh không lớn, nhưng vang lên trong tim mỗi người nghe thấy. Thân thể mảnh khảnh kia mềm oặt xuống, được Trác Dực Thần nhanh tay ôm lấy. Lúc này, cơ thể y vẫn lạnh như băng, nhưng ít nhất đã không tiếp tục bước đi nữa. Chu Yếm lại gần, đặt hai ngón tay lên cổ tay y bắt mạch. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu: "Tạm thời an toàn. Nhưng... tình trạng này không giống mê mộng thông thường."

Không ai lên tiếng, chỉ có sương sớm lạnh lẽo quẩn quanh.

Trong lòng Trác Dực Thần, Bạch Cửu vẫn im lặng như một giấc ngủ rất sâu. Nhưng lần này, ai cũng cảm nhận được, giấc ngủ này... lành ít, dữ nhiều.

Qủa nhiên, khi Bạch Cửu tỉnh dậy cũng chả biết cái gì, y chỉ than rằng hơi choáng váng, tinh thần cũng không phải tươi tỉnh như lúc đầu. 

Rồi sau đó, y lại ngủ, ngủ rất nhiều, bất thường đến mức đáng sợ. Cả hai ngày, y hầu như không mở mắt, thỉnh thoảng tỉnh dậy cũng chỉ là vài phút ngơ ngẩn, ánh mắt đờ đẫn, rồi lại thiếp đi như chưa từng tỉnh.

Trác Dực Thần và những người khác không khỏi lo lắng, nhưng hoàn toàn không tìm ra được nguyên nhân, không có linh tức của yêu thuật trên người y. Chính vì vậy, không ai dám để y một mình, luôn thay phiên nhau túc trực trên cạnh đứa trẻ ấy. Kể cả khi y ngủ, bọn họ cũng phải canh ngoài cửa.

Đến sáng ngày thứ tư.

Mặt trời chưa lên, trấn nhỏ vẫn còn say ngủ.

Tiểu Cửu từ từ đứng dậy, từng động tác như bị điều khiển. Áo khoác trượt khỏi vai, chân trần dẫm lên nền đất lạnh buốt mà không hề hay biết. Cửa sổ gỗ hé mở. Không một tiếng động.

Y lại rời đi.

 Khi mọi người đang chuẩn bị rời trấn để tiếp tục truy tìm tung tích Tề tiểu thư, một tiếng động nhẹ vang lên khiến tất cả giật mình. Là Văn Tiêu.

"Tiểu Cửu không còn trong phòng!!" - Văn Tiêu sốt sắng, gương mặt nàng nhăn nhó như thể bản thân đã tạo ra một sự việc hết sức nghiêm trọng.

"Cửa sổ bị mở từ bên trong." – Chu Yếm trầm giọng nói, cúi người xem xét dấu vết còn vương trên bậu cửa.

Trác Dực Thần chạy ra sân sau, vạt áo còn chưa kịp buộc lại: "Không thấy y đâu cả!"

Vết chân nhỏ và rối loạn dẫn từ phòng ra ngoài sân sau, rồi tiếp tục kéo dài về phía triền sông – nơi những bãi sậy mọc um tùm, trắng xóa như một biển mờ ảo trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày.

Chu Yếm lập tức lao theo, sắc mặt tái nhợt như chưa từng thấy.

Trong bãi sậy.

Tiểu Cửu đi chân trần, áo ngoài rũ xuống khỏi vai, ống tay áo lết trong sương sớm. Gương mặt y tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi như đang ngủ rất sâu. Nhưng y vẫn tiếp tục bước, như thể có sợi dây vô hình nào đó đang kéo dẫn.

Cỏ lau khẽ đung đưa. Gió xào xạc quét qua những cọng sậy cao quá đầu người, như che lấp từng bước chân y.

Và rồi – một luồng khí đen mơ hồ thoáng hiện sau một bụi rậm.

Một giọng nói khe khẽ vang lên trong gió:"Rốt cuộc cũng chịu tới..."

Bạch Cửu dừng lại, cơ thể đứng đơ trước mặt hồ xanh ngắt như pho tượng sinh động. Trước mặt y lúc này__

Là Tề tiểu thư và Nhiễm Di.

Tề tiểu thư vận một thân váy lam, tay áo bay lượn theo gió sớm. Khuôn mặt nàng mang một nét mềm mại thục nữ, nhưng đôi mắt kia lại mang tia hận thù sâu thẳm đến kì lạ. Bên cạnh nàng, Nhiễm Di khoác áo lam sẫm, ánh mắt tối tăm luôn nhìn Tề tiểu thư với sự nghi hoặc nhưng không giấu được tia mến thương.

Hình như, hắn trao nhầm ánh mắt rồi.

"Nàng.. Định làm gì đứa trẻ này?" - Nhiễm Di chớp mắt, kì lạ, ngày hôm qua hắn đột nhiên thấy Tề tiểu thư đến tìm hắn, hắn vui mừng khôn siết, thế nhưng hắn lại thấy nàng có chút xa lạ mơ hồ, nhất là ánh mắt ấy, thật lạ. Nhưng người trong tâm cho dù có như nào, hắn vẫn là không để tâm mấy chi tiết đó.

Cho đến khi__ Hắn thấy Bạch Cửu - một thân chìm trong tiềm thức sâu hoắm, không có lấy tia tỉnh táo, đứng trước mặt hắn.

Nhiễm Di hắn chợ lóe lên tia nghi ngờ, ánh mắt không khỏi khó hiểu nhìn bóng lưng quen thuộc của người mình yêu, nhưng đồng thời cũng không thể không lo lắng nhìn Bạch Cửu.

Tề tiểu thư không quay đầu lại. Nàng đứng trước mặt hồ, gió thổi tung tà váy mỏng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng ru sớm mai: "Ta không làm gì cả. Là nó tự tới."

Nhiễm Di siết chặt nắm tay. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu—vì sao người hắn yêu thương, từng dịu dàng đến mức chỉ cần hắn bị thương đã sốt sắng như muốn ngất, bây giờ lại đứng đó, nói ra lời vô tình đến thế?

"Nhưng..." – Hắn chần chừ, giọng run run. "Tề tiểu thư, nàng... rốt cuộc là muốn làm gì?" 

"Ngươi yêu nàng ta đến mức không nhận ra nàng đã chết từ lâu rồi sao?" -  Tề tiểu thư khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, một nụ cười mỏng như dao lướt ngang khoé môi. 

Lạnh lẽo, vô cảm.

Một tia sét như đánh xuyên tim Nhiễm Di. Hắn lùi nửa bước, cả người như bị rút cạn khí lực:"Ngươi... nói gì vậy?"

Tề tiểu thư quay người lại. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, đôi mắt nàng phản chiếu một sắc lục nhạt sâu hút như địa ngục. "Người ngươi yêu... chết từ lâu rồi."

Bạch Cửu vẫn đứng yên. Gió thoảng lay động chiếc chuông đồng bên tai y, nhưng y không một phản ứng. Y như tượng đá, như một con rối đứng giữa hai kẻ xa lạ, bị đẩy vào một ván cờ y chưa từng đồng ý tham gia.

Nhiễm Di không dám tin. 

Tề tiểu thư hay thứ gì đang chiếm giữ thân thể nàng khẽ bật cười. Nụ cười đó không mang theo chút nhân tính nào, chỉ có sự mệt mỏi pha lẫn hờn oán của một linh hồn đã lặng lẽ chờ đợi hàng trăm năm.

Một làn sương mờ lướt qua nàng, trong khoảnh khắc làn sương tan ra như khói, bóng hình dịu dàng mà Nhiễm Di quen thuộc biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh cao lớn vận hắc y, tóc dài rối tung, đôi mắt đen sâu hoắm ánh những tia lục nhạt như ánh đèn ma quái lập lòe nơi hoang địa. Gương mặt Ly Luân hiện ra hoàn toàn — lạnh lẽo, vô biểu cảm, và đẹp đến mức khiến người khác muốn tránh xa.

Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng Nhiễm Di.

"Ngươi... là Ly Luân?" – Hắn lùi thêm một bước nữa, lồng ngực phập phồng như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài dằng dặc.

Ly Luân khẽ cười khẩy, giống như một con cáo vừa đạt được mục đích, hán lờ đi sự sửng sốt trong đau đớn của Nhiễm Di, một mạch đi đến bên cạnh thân ảnh cứng đờ vô hồn của Bạch Cửu.

Hắn, thật sự, từ hắn có chút gì đó là tò mò đến tên nhóc này, còn sau đó, đặc biệt là khi Chu Yếm để tâm đến y. Hắn liền nổi lên lòng tham, hắn muốn cướp người.

Những kẻ xung quanh Chu Yếm, hắn chỉ muốn giết từng kẻ, nhưng có lẽ y, khả năng sẽ là ngoại lệ. Hắn muốn y theo hắn.

Ly Luân cúi đầu nhìn Bạch Cửu, nhìn thân thể gầy gò đứng lặng như thể gió sớm có thể thổi bay bất cứ lúc nào, vậy mà lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh khiến cả hắn cũng phải dè chừng.

Mái tóc Bạch Cửu rối nhẹ theo gió, chiếc chuông đồng bên tai lại khẽ ngân. Âm thanh ấy lướt qua tai Ly Luân, khiến khóe môi hắn cong lên thêm một chút.

"Thú vị thật đấy..." – Hắn thì thào, ngón tay lạnh lẽo đưa lên, dường như muốn chạm vào má y. "Con người yếu ớt như mèo nhỏ, vậy mà bên trong lại chứa được thần lực... Chả trách, Triệu Viễn Châu lại giấu ngươi kỹ như vậy?"

Tay hắn dừng lại, chỉ cách làn da Bạch Cửu chưa đầy một tấc. 

Nhiễm Di từ xa vẫn dõi theo, ánh mắt như dao cạo. "Ngươi nghĩ ngươi có thể giữ lấy y sao? Bọn họ sẽ tới. Chu Yếm... Trác Dực Thần... ngươi có tưởng tượng nổi họ sẽ làm gì khi thấy ngươi đụng vào đứa trẻ đó không?"

"Càng tốt." – Ly Luân quay đầu lại, mắt hắn phản chiếu sắc đỏ nhạt của mặt trời đang lên sau lưng. "Ta vốn muốn gặp Triệu Viễn Chu, cũng xem xem kẻ được gọi là 'đội trưởng Tập Yêu Ti' liệu có thể chém ta một nhát nào không."

Hắn ngưng giọng một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Bạch Cửu, nói nhỏ: "Nhưng ngươi thì khác, Bạch Cửu. Ngươi có thể là... một con cờ tốt."

Ngay lúc đó, không gian chợt rung nhẹ, một luồng yêu lực quen thuộc như vỡ toang từ hư không. Từ mé rừng phía tây, bốn bóng người đồng loạt chạy tới.

Tập Yêu Ti đã đến.

Chu Yếm đi đầu, mắt lập tức khóa chặt vào Ly Luân, ánh nhìn sắc như dao cắt. Theo sau hắn là Trác Dực Thần, sắc mặt âm trầm, tay vẫn chưa buông chuôi kiếm. Người cuối cùng xuống là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Bọn họ đều thần sắc u trầm như mây giông, ánh mắt lập tức dừng trên người Bạch Cửu.

"Ly Luân..." – Chu Yếm trầm giọng gọi, giọng hắn không mang theo cảm xúc, nhưng từng chữ đều lạnh như băng tuyết rơi giữa đêm đông. "Đừng ép ta phải ra tay."

Ly Luân vẫn đứng yên, bàn tay nâng nhẹ, như đang đo đạc khoảng cách từ vai đến cổ Bạch Cửu. Động tác ấy nửa như đùa giỡn, nửa lại như một dấu hiệu cảnh cáo ngấm ngầm, khiến người khác không sao đoán được ý đồ. Hắn không ngoái đầu, chỉ khẽ cười, giọng nói mang theo vẻ bất cần và một tia chế nhạo mơ hồ: "Ta chỉ muốn xem thử... người mà các ngươi bảo vệ đến vậy, có gì đặc biệt."

Leng keng.

Bạch Cửu như chợt bừng tỉnh khỏi một giấc mộng. Đôi mắt y khẽ lay động, trong mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhòe như sương sớm chưa tan. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm, không sao nắm bắt được.

"A...?" Y khẽ thốt ra một tiếng rất nhỏ, giọng nói rơi giữa lưng chừng mơ hồ, nghe như tiếng trẻ con ngái ngủ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một luồng khí lạnh mơ hồ lướt qua sau gáy khiến y khẽ rụt cổ lại theo bản năng. Ngẩng lên nhìn, y bỗng đối diện với khuôn mặt quen thuộc - Ly Luân.

Ánh mắt y dao động, tưởng như vừa chạm phải một điều không thể.

Ly... Luân?

Tại sao lại là hắn?

Tại sao mình lại ở đây?

Trong thoáng chốc, Bạch Cửu chỉ biết đứng ngây ra, đôi môi hơi hé mở như định hỏi gì đó, nhưng không có lời nào thành tiếng. Ánh mắt y vừa ngơ ngác, vừa sửng sốt đơn giản vì không hiểu, hay chỉ vì mọi thứ quá đột ngột, y cũng chẳng rõ nữa.

"TIỂU CỬU!" - Trác Dực Thần bước lên một bước, giọng hắn vang lên đầy áp lực, nhưng mang theo sự khẩn thiết chưa từng có.

Bạch Cửu khẽ run, hai vai giật nhẹ. Âm thanh quen thuộc ấy tựa như chiếc chuông cứu rỗi giữa biển sương mù. Y xoay người lại, ánh mắt mơ hồ rơi lên khuôn mặt đầy sát khí nhưng lại chất chứa lo lắng của Trác Dực Thần.

Âm thanh đó, rốt cuộc xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong tâm trí Bạch Cửu. Đầu y hơi nghiêng về phía giọng nói, môi mấp máy: "... Tiểu Trác ca ca?"

Là một tia sáng, dù mỏng manh, nhưng rọi vào cơn mê.

"Phải. Là ta. Là bọn ta." – Hắn cất tiếng lần nữa, mắt không rời y dù một khắc. "Tiểu Cửu, trở lại đây."

Gió vờn qua bãi lau sậy, cuốn theo mùi máu nhè nhẹ và hơi lạnh từ cơn giao đấu ban nãy. Ly Luân vẫn đứng đó, im lặng quan sát. Ánh mắt hắn nhìn Trác Dực Thần như nhìn một kẻ thù không đội trời chung, còn nhìn Bạch Cửu lại mang vẻ hứng thú sâu sắc, như vừa phát hiện ra một bảo vật quý.

"Đừng động vào y," Trác Dực Thần tiến thêm một bước, bàn tay giữ chặt chuôi kiếm bên hông. "Ta sẽ không nói lại lần thứ hai."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Thế nhưng, Ly Luân lại không để lọt lời cảnh cáo ấy, hắn di chuyển cánh tay, hướng lên tâm mi của Bạch Cửu, nhưng ngay khi hắn định vận lực rót vào thần thức Bạch Cửu, một đạo lực lạnh lẽo như bóng tối chợt ập tới, nhanh đến mức Ly Luân không kịp phản ứng.

Ầm!!

Ly Luân bị đánh văng ra phía sau, đập lưng vào thân cây gần đó, cả thân hình chao đảo rồi mới ổn định lại. Đứng ở đầu bãi sậy, giữa ánh sáng đỏ thẫm của bình minh, là Trác Dực Thần - đôi mắt bình thường lạnh nhạt nay ánh lên tia sát khí.

"TIỂU CỬU!" - Chu Yếm gọi lớn, không chần chừ dùng yêu thuật kéo Bạch Cửu từ xa về phía họ.

Bạch Cửu bị lực kéo đột ngột, cả người loạng choạng ngã nhào vào lòng Chu Yếm. Hơi thở y dồn dập, trái tim đập nhanh đến hỗn loạn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vòng tay khác đã kéo y khỏi lòng Chu Yếm - là Trác Dực Thần.

"Ngoan, mọi chuyện ổn rồi.. Bình tĩnh." - Trác Dực Thần ôm lấy Bạch Cửu, như lo sợ y sẽ khóc lóc vì sợ, hoặc lo rằng y sẽ biến mất lại lần nữa.

Bạch Cửu có hơi ngơ ngác, y không sợ, bởi vì Ly Luân có gương mặt giống Diêm An ca ca, nhưng quả thật có hơi sửng sốt. Yên vị trong vòng tay của Trác Dực Thần, Bạch Cửu không có lấy một chút phản kháng.

Bãi lau sậy rì rào trong gió như vọng lại dư âm trận giao đấu vừa rồi. Mùi máu tanh quện với hơi ẩm của sương sớm, vẽ nên một cảnh tượng vừa thê lương, vừa nghẹt thở.

Ly Luân đứng dậy sau cú đánh bất ngờ. Khóe môi rỉ máu nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề dao động. Hắn đưa tay lau máu, rồi bật cười khẽ – nụ cười mang theo chút điên cuồng lạnh lẽo: "Trác Dực Thần... Xem ra ngươi còn để tâm hơn ta nghĩ." - Hắn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chất chứa khiêu khích. "Chẳng lẽ y là điểm yếu của ngươi?"

Trác Dực Thần không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ kéo Bạch Cửu vào lòng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Ly Luân. Tựa như chỉ cần kẻ kia nhúc nhích thêm một tấc, thanh kiếm trong tay hắn sẽ lập tức xé xác kẻ kia.

Chu Yếm tiến lại gần, hắn vận yêu lực tụ quanh người, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt hắn lại không dán vào Ly Luân, mà dừng ở Bạch Cửu đang nằm trong lòng Trác Dực Thần, vẻ mặt phức tạp khôn tả. Có đau lòng, có bối rối... và cả bất lực.

"Ta không cần phải chạm vào y để biết." - Ly Luân vẫn cười. "Cửu Nhi~... Ngươi thực sự là mảnh ghép thú vị nhất trong bức tranh này.."

Giọng nói của hắn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt khựng lại.

Một luồng sát ý nặng như núi đột ngột bao trùm toàn bộ không gian. Đến cả bãi lau cũng như ngưng đọng. Không khí đặc quánh lại, khó thở như có ngàn cây kim ghim vào da thịt.

Ly Luân nhíu mày, xoay người cảnh giác.

Một tiếng "keng" khẽ vang lên trong gió, là sự giao thoa giữa vảy cá và đầu giáo trống bỏi nó như sợi tơ lóe sáng ánh bạc. Người chưa tới, nhưng khí đã đến trước.

Nhiễm Di hiện thân giữa bãi lau sậy, tà áo lam sẫm chấm mặt nước, khí chất như một vệt âm u rạch ngang trời sớm. Không thèm che giấu sát ý, không cần nói nhiều. Hắn nhìn Ly Luân như nhìn một cái xác đang đứng.

"Ngươi... là kẻ khiến Tề tiểu thư chết oan." - Giọng Nhiễm Di lạnh đến mức khiến máu trong người người khác cũng đóng băng. Ly Luân hơi nhướng mày. "À... ra là vì chuyện đó. Ta cứ tưởng ai."

Vút!

Không cần báo trước, Nhiễm Di đã động.

Hắn giơ móng vuốt, bóng người như quỷ ảnh, một đường nhắm thẳng vào cổ Ly Luân. Lần này, không có cảnh cáo, không có phòng bị — chỉ có sát ý thuần túy nhất của một kẻ đang gào khóc trong im lặng.

Trác Dực Thần siết chặt Bạch Cửu hơn, lùi vài bước để tránh tầm ảnh hưởng, còn Chu Yếm lập tức dựng kết giới chắn trước ba người họ, ngăn đòn đánh lan đến.

Ly Luân nghiêng người tránh, nhưng móng vuốt xẹt qua cổ hắn, rạch ra một đường máu mảnh. "Đừng tưởng ta không dám giết ngươi," Nhiễm Di lạnh lùng, "Ta sống sót chỉ để đòi lại mạng cho nàng."

Dứt lời, hắn liền tiếp tục động, tấn công Ly Luân một lần nữa, nhưng lạ lùng, Ly Luân lần này lại không né tránh, hắn đứng bất động, đợi đến móng vuốt sắc kia lao tới, Nhiễm Di chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười nhếch của hắn, chớp mắt một cái__

Phập!

"Tề tiểu thư!!" - Nhiễm Di sửng sốt, tay hắn đam xuyên ngực người nọ, nhưng đó không phải Ly Luân, mà là Tề tiểu thư. Trong ngươi nàng trống rỗng, cả cơ thể vốn là kẻ đã chết, hoàn toàn không còn chút sức sống.

Nhiễm Di thất kinh. Hoàn toàn không ngờ được, Ly Luân vậy mà thoát xác đúng thời điểm, chính là cố ý, muốn Nhiễm Di tự tay "kết liễu" người hắn thương nhất.

Trước mắt hắn là Tề tiểu thư – người hắn vẫn luôn ôm hận vì đã không thể bảo vệ. Mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như xác chết đã lâu, cơ thể mảnh mai đổ gục vào tay hắn, ngay nơi tim là vết đâm chí mạng do chính tay hắn gây ra.

"Không... Không thể nào..." – Giọng Nhiễm Di run lên. Tay hắn bắt đầu run, ôm lấy nàng như muốn cứu vãn, như muốn tin rằng đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng linh lực trong nàng... hoàn toàn trống rỗng. Là một thân xác chết thật sự, không thể nào nhầm lẫn.

Tiếng hét ai oán thấy trời vang lên, hoàn toàn xé nát sự yên tĩnh vốn có.

"G- AHHHHHH!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro