Chương 6

Mộng là gì?

Mộng là lớp sương khói mong manh giăng giữa hai bờ tỉnh – mê, là khoảnh khắc khi thực tại chùng xuống thành một làn sóng mờ nhòa, để ta bước vào một thế giới không cần quy tắc. 

Trong mộng, người đã khuất có thể trở về, kẻ chưa từng gặp bỗng hóa tri kỷ, còn những khát vọng không thể chạm tới giữa ban ngày lại hiện lên rõ ràng như tấm gương đêm. 

Mộng có thể là nơi tâm linh trút bỏ gánh nặng, hoặc là mê cung do chính lòng người tạo nên để tự giam mình.

Liệu  có thể nhận ra bản thân còn trong mộng hay không?

Khó. 

Rất khó.

Bởi mộng không báo trước mà đến, cũng không rời đi theo phép lịch sự. Khi còn ở trong mộng, mọi điều đều hợp lý một cách lạ thường, đến nỗi cái phi lý cũng trở nên hiển nhiên. 

Một con đường không dẫn đến đâu, một người lạ mà ta biết tên, một vết thương chẳng đau nhưng tất cả đều chấp nhận được trong luật lệ kỳ quái của mộng.

Chỉ khi tỉnh lại, mới hoài nghi: "Vừa rồi là thật ư?" 

Nhưng nếu mộng quá giống thật, hoặc thật đã mang dáng dấp của mộng, thì đâu là ranh giới? 

Có lẽ, chỉ khi lòng ta đủ tỉnh, tâm ta đủ sáng, mới nhận ra được: mình đang mộng, hoặc vẫn chưa từng tỉnh.

[Cảnh báo hệ thống.]

Nhiệm vụ khẩn cấp: Can thiệp tiến trình điều tra trong vòng 96 canh giờ__ Còn 24 giờ.]

[Nếu thất bại – toàn bộ Tập Yêu Ti sẽ chết, thế giới sụp đổ.]

[!Cảnh báo!]

Hộc—!

Bạch Cửu bật dậy như thể vừa bị rút ra khỏi vực sâu hun hút. Hơi thở y đứt quãng, ánh mắt ngập tràn kinh hoảng, mờ mịt như đang tìm kiếm điều gì trong bóng tối. Đôi đồng tử co rút lại, phản chiếu ánh sáng mờ từ đan trận bên ngoài, ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một luồng đau buốt từ thái dương lan ra khắp đầu, khiến y không khỏi rên lên khẽ khàng. Tứ chi cứng đờ như bị kéo qua đá nghiền, mỗi hơi thở đều như châm vào phổi bằng kim bạc.

"Tiểu Cửu!?" - Giọng Anh Lỗi vang lên trước tiên, hoảng hốt nhưng vẫn giữ được trầm ổn. Hắn đã ngồi ngay bên cạnh y từ trước, vòng tay ôm siết lấy bờ vai run rẩy như muốn truyền sang chút ấm áp duy nhất trong cơn lạnh lẽo.

Bạch Cửu chớp mắt, cố nén cơn choáng. Gương mặt đầu tiên y nhìn thấy chính là Anh Lỗi, ánh mắt ấy chưa từng dao động – vững chãi như ngọn núi, như gốc thần thụ giữa cuồng phong.

Y mấp máy môi, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra tiếng khò khè vô lực.

"Đừng nói." - Anh Lỗi nhẹ giọng, một tay siết lấy tay y, tay còn lại đặt lên trán y truyền vào một luồng thần lực êm dịu như nước suối.

Sau đó là giọng Chu Yếm, nghiêm túc nhưng lo lắng: "Thần thức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn cần nghỉ ngơi, hoặc... có thể không đủ thời gian."

Một khoảng im lặng rơi xuống.

Trác Dực Thần bước tới, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống đối diện y, đôi mắt sắc như đao nhìn thẳng vào Bạch Cửu.

"Ngươi đã thấy cơ thể như thế nào?" – Hắn hỏi, giọng lạnh băng như khí trời đầu đông, nhưng ánh mắt lại ẩn nhẫn một tia nóng bỏng lo lắng.

Bạch Cửu lặng đi một lúc lâu.

"Nếu thất bại – toàn bộ Tập Yêu Ti sẽ chết, thế giới sụp đổ."

Lời cảnh báo vẫn văng vẳng bên tai. Bọn họ vốn đã hoàn thành việc đánh bại Mộc Linh Thôn Hồn và Nhiễm Di cũng đã chết, vậy tại sao, y lại không thấy bất kì thông báo hoàn thành nhiệm vụ hệ thống?

Bạch Cửu cắn răng, gượng người ngồi dậy, bất chấp cơn đau như muốn nổ tung trong đầu. Máu vẫn còn loang trên vạt áo trắng, đã khô lại thành vết sẫm.

Văn Tiêu trầm giọng: "Đệ sao thế?"

Bạch Cửu nhìn từng người – Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Chu Yếm, Văn Tiêu – từng gương mặt thân thuộc , nói trắng ra, y là nhìn người khác thông qua họ. Y không còn chắc liệu mình đang bảo vệ họ, hay chỉ đang kéo họ vào lưới sinh tử từ một bàn cờ không ai kiểm soát nổi.

Mộc Linh Thôn Hồn - kẻ ngoại lề liệu đã chết thật chưa?

Hay "nó" còn sống, và đang tác oai tác quái__

Dường Bạch Cửu đã nhận ra điều gì..

Y sửng sốt, đồng tử trong chốc lát co rút lại. Khuôn mặt y cứng đờ đến trắng bệch.

"Tiểu Cửu__" - Chu Yếm cảm nhận có điều bất thường, liền tiến tới định vỗ lưng y, không gờ, Bạch Cửu lại chủ động - vồ lấy cánh tay hắn, nắm chặt, như níu kéo.

Chu Yếm hơi sửng sốt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy sợ hãi của Bạch Cửu, hắn liền bất an.

"Chu Yếm.. Đại yêu.. Làm ơn, hãy cứu mọi người đi.." - Bạch Cửu run run nói, giọng nói khẩn thiết khiến tất cả vừa bàng hoàng vừa lo lắng.

"Tiểu Cửu, có chuyện gì?" - Trác Dực Thần nhíu mày, Anh Lỗi cũng tiến tới trấn an y.

"Chúng ta... chưa tỉnh mộng." - Giọng nói khàn khàn của Bạch Cửu vang lên như một lưỡi dao rạch ngang bầu không khí đang ngưng đọng. Cả nhóm lập tức sững sờ, đồng tử Trác Dực Thần khẽ co lại, còn Văn Tiêu đứng lặng như hoá đá.

Chu Yếm không hỏi lại một lời. Trong đôi mắt hắn, điều duy nhất tồn tại lúc này là nỗi hoảng hốt trong ánh mắt Bạch Cửu – sâu thẳm, tuyệt vọng, và thật đến mức không thể nghi ngờ.

Hắn siết chặt tay Bạch Cửu. Không do dự kéo y vào lòng mà ôm lấy.

Một khắc sau, toàn thân Chu Yếm bốc lên một luồng oán khí đỏ rực, như máu sôi trào trong từng mạch máu. Thứ oán khí ấy không lạnh mà lại nóng rẫy như dung nham, cuồng loạn, dữ dội, mang theo hơi thở của hàng vạn oan hồn chết oan trong các tầng giới. Nó bùng phát chỉ trong tích tắc – như ngọn lửa địa ngục bị rút xích.

"Chu Yếm!?" – Văn Tiêu kinh hô, thần lực bản năng lập tức bộc phát để phòng bị. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào trung tâm luồng oán khí, hắn liền khựng lại.

Không phải sát khí. Không phải tấn công.

Mà là phá giới.

Oán khí cuồn cuộn từ người Chu Yếm như một làn sóng vặn vẹo không gian. Nó lập tức bao trùm lấy cả bọn, như một chiếc kén khổng lồ được dệt nên bằng oán niệm và ký ức đẫm máu.

Rắc—

Một tiếng rạn nứt vang lên. Nhỏ, nhưng bén nhọn như mảnh gương vỡ.

Rồi lại một tiếng nữa.

Rắc... rắc...

Không gian bắt đầu biến hình. Những đường nứt như vết rạn trên mặt gương lan ra từ chân họ, kéo dài lên tận không trung. Cảnh vật xung quanh dao động, vặn xoắn, như mặt nước bị ném vào một tảng đá vô hình.

Rồi

ẦM!!

Mảnh không gian trước mắt vỡ tung như thuỷ tinh bị chấn động.

Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng thét thất thanh, không phải của ai trong số họ, vang vọng khắp bốn phía – tiếng gào rú trộn lẫn kinh hoàng và phẫn nộ, như thể có kẻ nào đó đang bị lôi ra khỏi chỗ ẩn nấp giữa tầng tầng mộng cảnh.

Thế giới xung quanh vỡ nát thành từng mảnh như những tấm tranh sơn thuỷ bị thiêu rụi. Ánh sáng rọi vào như từ mặt trời xuyên qua tầng sương mù dày đặc.

Cả nhóm ngã xuống nền đất lạnh toát – là mặt đất thật sự.

Không còn lớp sương mơ hồ, không còn không gian lập lòe như lửa ma trơi. Cây cối mục rữa, trận pháp méo mó, và phía mặt hồ đen đục, một cột khói đen đang bốc lên như báo hiệu tai họa sắp xảy đến.

Tất cả mở mắt dường như đã xác định được chuyện gì đang xảy ra, tất thảy đều quay sang nhìn Chu Yếm – người vẫn đang quỳ bên cạnh, ánh oán khí dần tan đi nhưng sắc mặt trắng bệch như mất đi nửa hồn.

"Ngươi phá mộng giới bằng chính nguyên khí của mình..." – Trác Dực Thần lặng lẽ lên tiếng, giọng trầm như lưỡi dao khẽ lướt trên mặt nước.

Chu Yếm không trả lời. Hắn chỉ nghiêng người về trước, một giọt máu đen đặc chảy ra từ khóe môi.

"Không sao." – Hắn khàn giọng. Nhưng chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, bọn họ liền phát hiện ra__

"Tiểu cô nương đâu rồi!!??" - Là Anh Lỗi, người đầu tiên liên tục nhìn ngó kiếm tìm thân ảnh nhỏ khi tỉnh dậy.

Mọi người cũng nhận ra sự thiếu sót, chính lúc này, trong không khí đột ngột dậy lên một mùi tanh nồng. Phía bên phải, từ trong bóng tối đổ dài của tán cây, một sinh vật lạ đang rón rén bước ra. 

Không phải người.

Không phải yêu.

Cũng chẳng phải thần.

Là Mộc Linh Thôn Hồn.

"Đó -- Chẳng phải là Bạch Cửu?" - Bùi Tư Tịnh mở to mắt, quả thật, vẫn là ở trung tâm đóa đen ma mị ấy, thân xác của Bạch Cửu bị trói chặt bởi những sợi dây leo, bộ xiêm y trắng đã nhuốm đỏ, không biết đó máu của y hay ai khác. Con mắt độc khổng lồ kia đã bị nứt vỡ, nhưng nó giờ được bao phủ một màu đỏ ngàu, tròng đen tuyền sâu thẳm đến đáng sợ.

"Tiểu cô nương? Chẳng lẽ chưa tỉnh sao?" - Anh Lỗi lo lắng, đôi lông mày đã liền thành một đường.

"Lập tức cứu người." – Chu Yếm gượng dậy, thân ảnh vẫn đứng vững như cột đá giữa gió dữ, dù khí tức quanh thân đã hỗn loạn đến cực điểm. Oán khí chưa tan hết, từng đợt vẫn âm ỉ trào ra từ sau lưng như một bức màn đen sống động.

Anh Lỗi không đợi ai ra lệnh. Hắn đã lao về phía đám dây leo, ánh mắt không chớp, mỗi bước chân dẫm nát nền đất như long quy đạp sóng. Thần lực trong người hắn bùng lên thành kim quang, con dao trong tay được bao bọc bằng thần lực, như hoá thành một thanh kích dài – lạnh lẽo mang theo uy áp của sơn thần.

"TIỂU CÔ NƯƠNGG—!!"

Tiếng gọi chấn động cả không gian, như muốn đánh thức người bên trong mớ rễ rối rắm kia.

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng không chậm trễ. Tư Tịnh rút ra một rút mũi tên bạc, giương cung lên ngắm chuẩn đến con mắt khổng lồ đỏ ngàu trên cao.. Trác Dực Thần thì lạnh mặt, tay giương kiếm, ánh kiếm chưa vung đã khiến mặt hồ đen nổi sóng.

Văn Tiêu thì đứng chết trân trong khoảnh khắc, mắt không rời khỏi hình bóng đang bị treo lơ lửng giữa đám mây đen và dây leo.

"Không đúng..." – Nàng thì thào, giống như đã đoán ra gì đó. – "Không chỉ là mộng cảnh, mà là ký sinh..."

Mộc Linh Thôn Hồn.

Nó không chết, mà kí sinh lên Bạch Cửu - biến thần thức mộng cảnh thành một lồng giam, rồi nuốt lấy bản thể của y, dung hòa thân xác để tồn tại ở thực giới.

Lúc này, đám dây leo như có linh trí, rít lên một tiếng quái dị, rồi bất ngờ tấn công. Từ giữa những làn khói đen, từng tua rễ phóng ra như roi rắn, quất về phía Anh Lỗi và Chu Yếm.

Phập! 

Một nhánh dây cắm thẳng vào bả vai Trác Dực Thần, máu phun ra, nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại, tay còn lại của hắn giơ lên, chém một nhát chéo.

Ánh kiếm lóe sáng như chẻ toang bóng tối.

Dây leo bị chặt đứt nát, nhưng không hề lùi mà nhanh chóng mọc lại.

"Không được! Chúng đang hút thần lực của Tiểu Cửu để hồi sinh bản thể!" – Văn Tiêu gào lên. Chu Yếm dường như đã hồi phục xong, liền lao lên vận yêu thuật, dòng oán khí đỏ liền bay thẳng như những mũi kiếm lớn về phía con mắt kia.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Cửu mở mắt, đôi mắt đen tuyền đã ánh lên một màu tím sẫm pha đỏ tươi chầm chậm nhìn thẳng về phía cả nhóm – ánh nhìn lạnh tanh, không còn chút ý thức con người.

"Không phải Bạch Cửu..." – Chu Yếm khẽ nói, rồi nghiêng đầu sang Anh Lỗi: "Mộc Linh Thôn Hồn... đã nuốt phần hồn của y rồi."

Không khí như ngưng đọng.

Bạch Cửu đang bị thao túng.

Nhưng thân xác kia, thần lực kia – vẫn là Bạch Cửu.

Nếu giết nó - là giết y.

"Phải làm sao..." – Trác Dực Thần gằn từng chữ. Anh Lỗi khựng lại giữa không trung, bàn tay nắm chặt cán dao đến trắng bệch.

"Ta có thể dẫn thần thức y trở về!" – Giọng Văn Tiêu bỗng cất lên – "Nhưng cần thời gian!"

"Bao lâu?" – Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như có máu chảy ngược.

"Một khắc. Khi đó, hãy để một người đi vào thần thức của Bạch Cửu - đánh thức y về." - Văn Tiêu nói.

"Vậy ta lấy cho ngươi một khắc." – Hắn không hề chủ quan lấy một chút nào, lòng bàn tay kia liền vận yêu khí, lần oán khí lại tràn ra, nhưng không sắc như mũi tên, mà là uốn éo như rắn, không hề chậm chạp mà trườn nhanh về phía mặt hồ - nơi đóa sen kia đang nở rộ.

Chu Yếm bước ra trước một bước. Cả một biển oán khí bùng phát lần nữa – đỏ ngầu, như một lần nữa muốn xé rách thực tại. Lần này, hắn không dùng để phá giới. Mà là để giữ chân một ác linh đang trỗi dậy từ bóng tối, đang trú ngụ trong thân xác người.. của hắn. 

Ánh mắt hắn lúc này không còn giận, không còn đau, như dồn toàn bộ bản thể mình vào một lần duy nhất.

"Văn Tiêu. Mau." – Giọng trầm thấp vang lên giữa tầng tầng sát khí. Văn Tiêu nhắm mắt, kết ấn bằng hai tay. Một tia sáng vàng xẹt qua mi tâm nàng, rạch mở không gian.

ẦM—! 

Một vùng sáng như một cánh cổng hiện ra trước mắt – hình tròn, khắc ngũ hành. Văn Tiêu giữ trận pháp, Anh Lỗi canh trái,  canh phải là Bùi Tư Tịnh rút thêm ba mũi tên bạc, vây sẵn xung quanh con mắt đỏ. Chu Yếm... dốc toàn bộ oán niệm, không để bất kỳ rễ nào vượt qua được.

Trác Dực Thần, đương nhiệm vụ bước qua cổng.

Trong tích tắc thân ảnh hắn tan vào ánh sáng, trận pháp rung lên một nhịp, rồi khép lại như thể đóng kín cánh cửa giữa hai giới.

Không có trời. Không có đất. Chỉ có nước.

Mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu từng tia sáng mờ như sao đêm. Nhưng ngay dưới lớp mặt gương đó – là một bóng tối sâu hoắm, đầy xoáy nước và dây leo.

Trác Dực Thần đứng lơ lửng giữa hư không. Hắn đang ở trong tâm mộng – mảnh vỡ còn sót lại của Bạch Cửu trước khi bị cướp xác.

Từ xa xa, có tiếng ai đó ngân nga... không rõ là hát hay than.

Hắn quay đầu  rồi lập tức sải bước. Tiếng nước giòn tan vang lên theo mỗi bước chân. Ở giữa mặt hồ là một cánh đồng cúc trắng phủ đầy sương, và ở đó có một người đang ngồi quay lưng lại. Mái tóc y lại được cắt ngắn sau ngáy, vận một chiếc áo dài trắng xóa miễn nhiễm bụi trần, y đang chậm rãi xâu từng đóa hoa.

"Tiểu Cửu?" - Người kia khựng tay, nhưng không quay lại. Trác Dực Thần bước tới một bước, cho dù thế nào, hắn cũng không có thời gian để ý sâu về diện mạo của y. 

"Là ta – Trác Dực Thần." - Người kia vẫn không nói gì, chỉ buông đóa hoa xuống mặt đất. Gió bỗng nổi lên, hoa cúc rơi rụng, bay tan tác như tro tàn.

Và rồi... y ngẩng đầu. Đôi mắt kia— tím lịm, đỏ như máu loãng. Không phải ánh nhìn của người sống. Trác Dực Thần thở chậm một nhịp, Bạch Cửu kia khẽ nói...

"Ngươi là ảo ảnh." – Bạch Cửu cất giọng, không gợn chút cảm xúc. Chưa để Trác Dực Thần lên tiếng, Bạch Cửu lại nói, đôi mắt kia dần tan đi ánh tím. "Ta vốn là tồn tại ở nơi này như một vật ngoài lề. Tất cả vẫn luôn là ảo ảnh."

"Nếu là ảo ảnh," – Trác Dực Thần không chút do dự rút kiếm, vạch lên cánh tay mình một đường sâu, – "thì sao lại đau?"

Máu nhỏ xuống nền hoa, nhuộm cánh cúc thành đỏ - Trác Dực Thần dang tay, chờ đợi Bạch Cửu trở về."Vì ta thật. Ta đến đưa ngươi trở về."

Ánh mắt Bạch Cửu run nhẹ. Tay y nắm lấy cánh hoa cuối cùng, rồi buông ra, y đứng dậy, như nỗi hy vọng mỏng manh lao về phía Trác Dực Thần, thế nhưng__

ẦM!

Mặt đất vỡ tung.

Từng nhánh dây leo đen trồi lên từ dưới nước, đâm thẳng về phía Trác Dực Thần như muốn xé xác hắn ra. Nhưng hắn không tránh – một tay vung kiếm, một tay kéo Bạch Cửu vào lòng.

"Dù ngươi không thể, ta cũng sẽ mang ngươi về." - Trong khoảnh khắc ấy – ánh kiếm vạch đôi thần thức, như xé rách bóng tối. Một tiếng thét xé tai vang lên từ đáy vực.

Mộc Linh đang phát hiện ra - con mắt khổng lồ bắt đầu phát sáng mãnh liệt. Nó cảm nhận được có kẻ đang xâm nhập vào "nội thất" của linh hồn mà nó ký sinh.

"Không cho phép... quay lại..." – Một tiếng gầm ghê rợn vang từ gốc hồ.

Chu Yếm nhìn nó, không lùi, không nói. Chỉ có ánh mắt hắn, đỏ rực đến tận xương. Dây leo siết chặt, nhưng đột ngột—rụng rơi.

Tiếng thét rít từ đáy nước không tan vào không gian, mà dội thẳng vào trong đầu Bạch Cửu. Y ôm đầu, khụy xuống giữa bãi hoa cúc đang dần úa rũ. Dây leo như những con rắn sống, quấn quanh cổ tay y, cổ chân y, kéo y dần dần xuống đáy hồ đang nứt ra những mảng tối.

Trác Dực Thần hét lên: "Bạch Cửu!"

Hắn lao theo. Dây leo cắm vào da thịt hắn, xuyên qua áo giáp, nhưng hắn không quan tâm. Tay hắn vẫn giữ lấy người Bạch Cửu – như một trận kéo lê giữa sinh và tử.

"Nhìn ta!" – Hắn ra lệnh, máu từ mi tâm rỉ xuống – một cái giá cho việc cưỡng lại thần hồn của Mộc Linh. – "Chỉ cần nhìn ta, ngươi sẽ không chìm xuống nữa."

"Ngươi sẽ chết mất..." - Bạch Cửu mếu máo, đôi mắt ánh nước kia đầy sợ hãi. "Ta cũng không muốn chết.."

Trác Dực Thần siết chặt lấy y, mặc máu từ cánh tay và vai không ngừng chảy xuống hòa lẫn với mặt nước đang nhuộm tối. Hắn không buông – không thể buông.

"Thì sống." – Giọng hắn trầm, khàn, nhưng từng chữ rắn như thép – "Nếu không muốn chết... thì sống, ta sẽ bảo vệ đệ!"

"Ta không còn là ta nữa... thứ đó vẫn ở đây... nó cắn rứt trong ta, muốn ăn linh hồn ta..." – Bạch Cửu run bần bật, đôi mắt tím ngắt như đang bị kéo trở về vực sâu.

"Nó không cướp được đâu." – Trác Dực Thần thì thào, trán chạm vào trán y – "Chỉ cần ngươi tin ta một lần nữa..."

ẦM—!!

Một vòng sáng bùng lên từ giữa ngực hắn, lan tỏa ra xung quanh như một chấn động thần lực. Đó không phải là công kích – mà là lời thề.

Một khắc đó, cánh tay Bạch Cửu đang run rẩy, lại khẽ giơ lên, run run chạm vào má hắn.

Ánh sáng từ mi tâm Bạch Cửu bùng nổ. Một vòng ấn văn cổ xưa hiện ra quanh hai người – ánh sáng này không phải của Trác Dực Thần, mà là của chính Bạch Cửu. Ánh sáng thật sự.

ẦM—!!!

Cả thần thức nổ tung. Cảnh tượng sụp đổ như kính vỡ. Và trong khoảnh khắc sau cùng, người ở bên ngoài, Chu Yếm gầm lên, tung chưởng cuối cùng đập thẳng xuống gốc rễ con mắt đỏ. Trận pháp khép lại, đúng một khắc.

Ánh sáng tan đi.

Trác Dực Thần quỳ một gối giữa mặt đất đẫm máu, tay vẫn giữ chặt Bạch Cửu đã ngã vào lòng hắn. Cả hai người đều bất động – nhưng trong lòng bàn tay Trác Dực Thần... là một nhịp đập.

Bạch Cửu thở.

Hắn thở phào.

Ở bên cạnh, Chu Yếm ngồi phịch xuống, cả thân thể như bị hút cạn sức lực. Anh Lỗi lập tức chạy đến bên cạnh thân ảnh trong lòng Trác Dực Thần, lồng ngực hắn phập phồng, mắt vẫn chưa dám rời khỏi một cử động nhỏ của người kia. Văn Tiêu rút tay khỏi pháp ấn, gục xuống vai Bùi Tư Tịnh.

"Về rồi." – Văn Tiêu thở dốc – "Hồn... về rồi."

[ Hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp: Can thiệp tiến trình điều tra trong vòng 96 canh giờ.]

[Thành công giữ vững thế giới Đại Mộng Quy Ly.]

[Phần thưởng: Yêu thuật - Ăn oán khí.]

[Công dụng: Biến oán khí trở thành linh lực của bản thân.]

[CHÚ Ý: Nếu ăn quá nhiều trong một lúc, oán khí sẽ trở thành dục xuân.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro