Chương 7
Anh Lỗi tung tăng đi trên hành lang Tập Yêu Ti, tay bê khay điểm tâm như thể trên đời chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Hắn ngân nga một điệu hát vô nghĩa, bước chân nhẹ như bay, miệng vẫn nở nụ cười bất định – kiểu cười của người đêm qua đã ngủ rất ngon, tâm trạng rất tốt, và đang trên đường đến gặp "người đặc biệt" trong lòng hắn.
Hắn dừng lại trước cửa phòng – nơi Bạch Cửu đang nghỉ ngơi sau khi hồn phách được cứu trở về. Ánh sáng trong mắt Anh Lỗi hơi dừng lại một chút, rồi trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Bạch Cửu..." - Hắn thì thào, tay nâng khay điểm tâm lên cao hơn, gõ cửa bằng một ngón tay thật khẽ – như thể chỉ cần mạnh một chút sẽ khiến người bên trong vỡ tan.
Cánh cửa mở ra – là Trác Dực Thần. Vẫn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không giấu được vết mỏi nơi đáy mắt. Áo hắn còn chưa thay, vạt áo dính máu loang lổ, nhưng không phải là máu của hắn.
Ánh mắt Anh Lỗi lướt qua hắn, nhìn vào bên trong Bạch Cửu đang nằm yên, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi môi đã có chút sắc hồng.
"Tỉnh chưa?" - Anh Lỗi hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Trác Dực Thần gật đầu khẽ. "Vừa tỉnh lúc rạng sáng. Y nói... muốn ăn cháo ngọt."
"Ừ, ta có mang điểm tâm. Cũng ngọt." - Anh Lỗi híp mắt giơ đĩa điểm tâm lên cho Trác Dực Thần nhìn, giống như để người kia an tâm.
Rồi hai người trao nhau ánh nhìn ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó vô hình lướt qua, là sự cảnh giác, hoặc chỉ là sự thấu hiểu giữa hai kẻ cùng quan tâm đến một người.(?) Sau đó, Trác Dực Thần nghiêng người, nhường chỗ.
Anh Lỗi bước vào, đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ. Hắn nhìn người trên giường, ánh mắt mềm đi như tuyết tan đầu xuân. Bạch Cửu vẫn nhắm mắt, nhưng mi mắt khẽ run, y đang nghe. Trác Dực Thần cũng rời đi thay đồ và băng bó vết thương.
"Ngươi làm ta sợ chết khiếp," - Anh Lỗi khẽ cười, cúi người xuống sát bên y, "Tối hôm qua không ngờ ta cũng bị cuốn vào mộng cảnh. Ban đầu nếu không có ngươi đánh thức tất cả, ta còn tưởng trí nhớ của mình có vấn đề đó."
Bạch Cửu vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi nhẹ cong lên. Y không trả lời.
"Nhưng mà, lúc ngươi bị cái con mắt kì quái kia khống chế, ngươi không biết lúc đó mọi người kinh hãi và đáng sợ như thế nào đâu!" - Anh Lỗi biết y vẫn nghe, tiếp tục kể chuyện cho y nghe. Qủa nhiên, Bạch Cửu đã mở mắt, tuy có chút mệt mỏi nhưng có vẻ rất chú tâm về chuyện Anh Lỗi sắp kể.
"Trác Dực Thần lúc đó đáng sợ cực kì," – Anh Lỗi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu, giọng nói trở nên sống động như đang kể một câu chuyện cười nhưng có thật – "Hắn mặt thì lạnh, tay giương kiếm, ánh kiếm chưa vung đã khiến mặt hồ đen nổi sóng.. Bùi Tư Tịnh thì chẳng nói câu nào, chỉ giương cung, nhưng nhưng ba mũi tên cùng lúc. Chu Yếm thì nắm tay niệm pháp, mặt đen như đít nồi, xong tự dưng còn cười. Ta thề, lúc đó không khác gì tận thế!"
Bạch Cửu mấp máy môi, cười nhẹ thành tiếng."Thật không?"
"Ta có thể thề trên cả bộ điểm tâm ta mang tới." – Anh Lỗi đặt tay lên ngực, biểu cảm đầy nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch.
Bạch Cửu lần này bật cười thành tiếng thật, nhưng tiếng cười còn yếu ớt, như lông chim khẽ rơi. Anh Lỗi nghe vậy liền đưa tay rót nước, thổi nguội, rồi đỡ y dậy cẩn thận, từng động tác đều mềm nhẹ đến mức khiến chính hắn cũng phải lúng túng.
Bạch Cửu uống vài ngụm, rồi khẽ nói: "Ta vẫn nhớ... cảnh cuối cùng. Hình như... ngươi cũng ở đó, bên ngoài trận pháp. Ngươi gọi ta."
Anh Lỗi khựng lại.
"Ừ." – Hắn đáp nhẹ – "Ta gọi... vì sợ ngươi không về nữa."
Qủa thật, sinh mạng của Bạch Cửu, hay chính là Lâm Tử Diệp đây, vốn luôn chòng chành trên sợi xích rỉ sét. Lần này, suýt chút là y, và cả bọn họ, sinh mạng của tất cả đều kết thúc. Nhưng có lẽ, đối mặt một hai lần với cửa tử, cũng khiến Bạch Cửu y nhanh chóng hoàn hồn trở lại sau cú sốc đáng sợ kia.
Nếu lúc đó y thực sự mải mê trong ảo mộng khao khát sống sót, mà quên đi thực tại. Có lẽ... y thật sự không còn đường về.
Y im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói: "Nếu ta thật sự không trở về, ngươi sẽ làm gì?"
Câu hỏi buông ra rất khẽ, nhưng như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tim Anh Lỗi. Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt giãn ra, rồi co lại như chạm vào điều gì đó rất sâu. Lúc sau, hắn chỉ nói một câu, nhẹ đến mức chỉ hai người mới nghe được:"Ta sẽ vào đó lôi ngươi về. Dù có thành quỷ, ta cũng vào."
Bạch Cửu chỉ hơi khựng người, tuy nhiên, nội dung của câu trả lời, cũng nằm trong dự đoán của y. Anh Lỗi, luôn là như vậy, cho dù đối với người chỉ mới gặp gỡ. Tốt một lần, khen một lần, hắn liền giao cả sinh mạng cho quỷ, chỉ vì người đó.
Sau đó, những dòng chữ trắng hờ hững lại hiện hữu trước mắt Bạch Cửu, cũng lâu lâu, y mới nhìn thấy màu trắng mơ hồ thay vì màu đỏ rực chết chóc kia.
[Nhân vật công lược - Anh Lỗi: 28.4%]
[Nhân vật công lược - Trác Dực Thần: 26.2%]
Bạch Cửu khẽ nghiêng đầu, như vừa cảm nhận được gì đó. Một bóng áo trắng đứng ngoài cửa, không hề gõ, không hề vào. Nhưng sự hiện diện ấy lạnh lẽo như ánh trăng rọi qua, song không thể làm ngơ.
Bạch Cửu đưa mắt nhìn về phía cửa.
"Trác Dực Thần..." – Y gọi khẽ.
Cánh cửa mở ra.
Hắn đứng đó, áo đã thay, băng vải quấn tay, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lặng dưới tuyết. Bạch Cửu hơi nhướng mày, trong nguyên tác, ngoại trừ quá khứ, Trác Dực Thần không hề mặc bất kì bộ xiêm y nào, sáng màu. Đặc biệt là màu trắng..
"Có chuyện gì sao?" - Trác Dực Thần bước vào, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng giọng nói ôn nhu đến mức Bạch Cửu cảm thấy hơi rùng mình.
"Không... Chỉ là... Vết thương đó.. Không sao chứ?" - Bạch Cửu chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, khi ánh mắt rơi vào nơi gạc trắng nơi cánh tay, cảm giác áy náy liền trỗi dậy.
Trác Dực Thần tiến tới, đôi ủng trắng nhẹ nhàng giẫm lên nền gỗ bóng loáng, từng bước yên tĩnh như tuyết rơi giữa rừng tịch liêu. Hắn không đáp lời ngay, chỉ ngồi xuống cạnh mép giường, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Bạch Cửu. Rồi hắn lắc đầu, rất khẽ.
"Không sao cả." – Hắn nói, nhưng ánh mắt lại không hề như thế.
Một thoáng sau, Trác Dực Thần cụp mi xuống, hàng mi dày che khuất ánh nhìn, giọng nói trầm thấp hẳn đi: "Ta... không bảo vệ được đệ. Khiến đệ chịu nhiều ấm ức rồi."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng nhỏ chợt yên lặng đến mức nghe được tiếng gió lùa ngoài khe cửa. Bạch Cửu hơi giật mình, không phải vì lời hắn, mà vì cảm xúc ẩn giấu phía sau.
Trong đôi mắt luôn lãnh đạm kia, là một sự tủi thân rất lạ, như một đứa trẻ bị trách oan, không biết nên giải thích từ đâu.
Anh Lỗi ho khẽ, phá tan bầu không khí nghẹn ngào ấy: "Không sao, giờ để ta bảo vệ tiểu cô nương giùm ngươi."
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, không đáp. Nhưng ánh mắt kia không hề có ý đối đầu – chỉ là tĩnh lặng. Cũng chính dáng vẻ đó khiến Bạch Cửu ngẩn người. Trong trí nhớ nguyên tác, Trác Dực Thần luôn là kẻ cương nghị, lạnh lùng, được mọi người yêu quý, đặc biệt là mỏ dịu đúng nơi, mỏ hỗn đúng chỗ. Nhưng lúc này, hắn ngồi ở đây, lại mềm yếu như vậy.
Bạch Cửu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ Trác Dực Thần sang Anh Lỗi. Một người im lặng, gượng nhẹ như thể chỉ sợ động phải nỗi đau đã rạn. Một người lại cười nửa miệng, trêu ghẹo chẳng che giấu sự quan tâm thật lòng.
Y khẽ thở dài. Bản thân y, dù vẫn còn chưa dứt khỏi cảm giác phi thực sau mộng cảnh, lại đang bị hai người này bao bọc đến mức chẳng rõ đâu là bi thương, đâu là dịu dàng.
Rốt cuộc, ai mới là người đứng sau bảo vệ y? Đơn giản,.... là tất cả.
"Ta thật sự thành tiểu tử từ bao giờ vậy..." – Bạch Cửu lẩm bẩm, rõ ràng là muốn gắt, nhưng lời nói ra lại như gió thổi qua bông tuyết, chẳng có tí sát khí nào.
Anh Lỗi chống cằm cười khẽ: "Từ lúc ngươi nằm mê man trên giường, cả hai à không mà là tất cả chúng ta đều sắp phát điên vì lo."
Trác Dực Thần vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay điều chỉnh góc gối phía sau lưng Bạch Cửu, động tác nhẹ như sợ khiến y đau. Sau đó, hắn nói khẽ: "Nếu đệ không thích... sau này ta không mặc màu trắng nữa."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Bạch Cửu giật mình.
Y nhìn hắn – nhìn người đàn ông luôn chọn tối giản trong sắc phục, người mà y nhớ rõ trong phim luôn mặc huyền y hoặc lam y, như thể trắng là màu dành cho ai đó đã mất. Nhưng giờ, Trác Dực Thần vì y mà phá lệ, lại còn vì y mà do dự.
"... Không cần đâu." – Y đáp, rất khẽ – "Trắng, nhìn cũng không tệ. Chỉ là hơi... lạ mắt."
[Nhân vật công lược - Trác Dực Thần: 27.7%]
Trác Dực Thần nghe vậy, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt gần như không thể nhận ra, nhưng Bạch Cửu lại thấy rõ. Có một thứ gì đó rất dịu nhẹ đang chảy trong không khí, không phải sự thương hại, cũng không phải ép buộc, mà là sự an tâm.
Có lẽ, y hiểu vì sao Bạch Cửu nguyên tác, lại mù quáng yêu thích, tôn thờ "tiểu Trác ca ca" rồi.
Ngay lúc đó, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ hai nhịp.
"Đã vào rồi còn gõ cái gì?" – Thái độ của Trác Dực Thần thay đổi, hắn buông lời cợt nhả, nhưng ánh mắt lại lập tức cảnh giác nhìn ra ngoài.
Cửa bật mở, là Chu Yếm, tóc buộc qua loa, áo ngoài có vết tro, ánh mắt tinh quái muốn trêu chọc người khác.
"Tiểu Cửu tỉnh rồi mà vẫn bị hai kẻ kia ép ở trên giường sao?" - Chu Yếm khúc khích cười. Theo sau là Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cùng bước vào.
[Nhân vật công lược - Chu Yếm (Triệu Viễn Chu): 28.5%]
Bạch Cửu tròn mắt, từ bao giờ mà độ hảo cảm của người này cao đến thế, suýt soát hơn cả Anh Lỗi.
"Tiểu Cửu, đệ thấy như thế nào rồi?" - Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng tới hỏi thăm y.
[Nhân vật công lược - Bùi Tư Tịnh: 19.3%]
[Nhân vật công lược - Văn Tiêu: 18.5%]
Bạch Cưu chớp mắt, có cảm giác lâng lâng như mơ.
Bạch Cửu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ hiện trong tầm mắt, cái gọi là "nhân vật công lược", từng con số như đang nhảy múa trước mắt y.
Từ lúc thoát ra khỏi mộng cảnh kia, độ hảo cảm của mọi người liền tăng vọt.. Vấn đề là... y có bao giờ chủ động công lược ai đâu? Chả lẽ, đây là hiệu quả của "đoàn sủng nguyên tác" ?
Y hơi ngả người ra sau, đầu chưa kịp đụng vào gối mềm, liền giật mình khi thấy có tới ba cánh tay hướng về phía mình.
Anh Lỗi đỡ lưng, Trác Dực Thần thì đỡ cổ, Chu Yếm đã lao tới nắm lấy cánh tay y. Còn hai tỷ tỷ kia thì hốt hoảng, cũng thiếu điều muốn chen vào.
"Tiểu Cửu?" – Văn Tiêu gọi lại một lần nữa, ánh mắt hơi lo lắng khi thấy y im lặng quá lâu.
"À... ta không sao." – Y giật mình, cố nặn ra một nụ cười. "Chỉ là hơi... mộng du thôi."
Chu Yếm bật cười khanh khách, tay vẫn còn nắm lấy cổ tay Bạch Cửu không chịu buông, như thể y là bảo vật hiếm có vừa tỉnh lại từ cõi chết. "Mấy người các ngươi làm như hắn yếu đến mức một cơn gió thổi cũng gãy vậy!"
"Không phải ngươi cũng thế sao??" – Anh Lỗi nhướng mày, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng ánh mắt đã liếc Chu Yếm cảnh cáo.
Trác Dực Thần không lên tiếng, nhưng bàn tay vẫn đặt nơi gáy Bạch Cửu khẽ điều chỉnh vị trí gối, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn đã làm điều này hàng trăm lần.
Bùi Tư Tịnh đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy truyện dài mấy chục chương. "Ta cảm thấy bản thân hơi dư thừa rồi."
Văn Tiêu gật đầu, tay khẽ đưa lên che miệng cười: "Cảnh này... đúng là không nên có người ngoài chen vào."
[Hệ thống thấy độ hảo cảm tăng khá nhanh.]
[Thưởng 20 điểm may mắn.]
[Tổng 45/100 điểm may mắn.]
Bạch Cửu suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cái hệ thống chết tiệt này... như đang chơi game cưa trai. Rồi đột ngột__
[Thông báo - Bắt đầu tiến tới arc: Qúa khứ của Bùi Tư Tịnh.]
[Nhiệm vụ - Chưa xác định.]
Bạch Cửu chớp mắt, chưa kịp để y hiểu chuyện gì. Cả cơ thể lại mềm nhũn mệt mỏi lạ thường. Cuối cùng, mọi hình ảnh trước mắt dần mờ đi. Ngay khoảnh khắc Bạch Cửu nhắm mắt lại, y chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình, mang theo lo lắng và hốt hoảng, rồi chìm vào một tầng sâu khác của nhận thức.
Một không gian xa lạ hiện lên. Không còn ở căn phòng quen thuộc, không còn giọng nói của Trác Dực Thần hay tiếng trêu chọc của Chu Yếm. Chỉ có tiếng gió gào thét giữa biển cát mênh mông, và phía chân trời, một thánh điện đổ nát nhuốm màu vàng kim hoàng hôn.
Một làn sóng ánh sáng bủa vây lấy Bạch Cửu. Khi y mở mắt ra lần nữa, bản thân y đã nằm trên giường, không phải căn phòng của y. Cũng không phải nơi y sống. Y phục trên người cũng được thay bằng bộ đồ màu vàng nhạt, có chút quá cỡ.
Bạch Cửu hoang mang, giây trước vừa ở chung với mọi người, giây sau liền lạc lõng ở nơi nào rồi. Y biết, nguyên nhân chân chính - là từ hệ thống mà ra.
Chẹp. Thứ hệ thống chết dẫm, không y sống yên.
[Phát hiện nguyên thân xúc phạm hệ thống.]
[Điểm may mắn -1.]
Bạch Cửu nhắm chặt mắt, tay vò chặt tấm chăn, miệng hoàn toàn câm nín. Chính lúc này, có hai bóng dáng xa lạ bước vào, Bạch Cửu lập tức theo bản năng giật mình vùng dậy, lao về phía cửa sổ nhằm tự tạo đường thoát cho bản thân.
Bạch Cửu đứng sững, lưng áp sát khung cửa sổ gỗ đã bạc màu, một chân vẫn còn treo lơ lửng bên ngoài. Nhưng khi ánh mắt va phải dung mạo của hai người vừa bước vào, toàn thân y như bị điểm huyệt.
Một người mặc xiêm y vàng, giống y, mái tóc ánh tằm dài buộc hờ bằng một dải lụa đỏ, khuôn mặt ôn hòa nhưng ẩn giấu khí thế vương giả đến mức khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Người còn lại khoác bộ trường bào trắng bạc, ánh mắt lạnh như nước hồ cổ, lưng có một hoa văn hình bạch trạch ẩn hiện theo nhịp thở.
Là Thừa Hoàng và Thần nữ Bạch Trạch thời Thượng cổ.
Y lập tức rụt chân về, xém chút nữa thì quỳ sụp xuống, nhưng bàn tay đã bị Thần nữ Bạch Trạch nhẹ nhàng nâng dậy.
"Đừng sợ." Giọng người ấy như nước chảy qua đá, không lạnh mà lại ấm đến kì diệu. "Ngươi không phải kẻ địch, cũng không phải loạn thần. Là ta đưa ngươi từ đáy biển lên."
"Đáy biển...?" – Bạch Cửu khẽ lặp lại, giọng khàn khàn.
Thừa Hoàng bước tới, tay cầm theo một dải lụa vừa mới thấm thuốc, lạnh nhạt nói: "Tìm thấy ngươi ở đáy vực Đại Hoang. Tàn hồn yếu ớt, mạch huyết lộn xộn, tưởng như là yêu quái rơi vào cấm địa. Nhưng da thịt ngươi mẫn cảm với linh khí Thần tộc, có vẻ... cũng không đơn giản."
Bạch Cửu cười gượng. Không đơn giản cái quỷ gì, y căn bản là huyết mạch tam tộc, và cũng là bị kéo xuyên thời gian rồi ném thẳng xuống biển!
Y hắng giọng, chỉnh lại ngữ điệu hơi run rẩy. Là diễn viên, đây là lúc y bộc lộ tài năng : "Tạ hai vị đã cứu giúp. Tiểu nhân... tên là Cửu." - Mặc dù, thâm tâm y có chút sợ.
"Cửu?" – Thừa Hoàng nhíu mày, ánh mắt nhìn y như đang đoán ra điều gì.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông lớn ngân vang từ xa—một loại chuông báo động xưa cũ, như phát ra từ thần điện cổ. Thần nữ Bạch Trạch thay đổi sắc mặt, xoay người: "Là cấm địa phía tây. Có kẻ đột nhập."
"Bọn yêu quái lại tới rồi?" – Thừa Hoàng nhíu mày lạnh giọng nói.
[Hệ thống: Kích hoạt nhiệm vụ phụ – Theo chân Thừa Hoàng tới Cấm địa Đại Hoang.]
Lời Thừa Hoàng vừa dứt, những con chữ trắng mơ hồ lại nhảy nhót trước mắt Bạch Cửu...
"..." Bạch Cửu bĩu môi. Cái hệ thống chết dẫm này, lần nào cũng không nói rõ từ đầu.
Thừa Hoàng và Thần nữ Bạch Trạch kia cũng không thể nán lại lâu, Thần nữ chỉ kịp dặn dò y ở lại cẩn thận, sau đó liền cùng Thừa Hoàng rời đi. Lúc rời đi, y còn thấy Thừa Hoàng quay lại nhìn mình, ánh mắt rõ ràng có sự cảnh giác, sau đó hắn khẽ phất tay, Bạch Cửu chỉ cảm thấy như có làn linh khí bay qua rồi một tấm lệnh phù và một mảnh giấy bùa cầu hỏa nhỏ bay vào tay y.
Thừa Hoàng lạnh nhạt để lại một câu:"Gặp nguy hiểm thì bóp nát nó. Tạo kết giới."
Song bóng dáng hai người kia liền rời đi.
Bạch Cửu nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời khỏi phòng, trong lòng vẫn còn rối như mớ tơ vò.
Thừa Hoàng và Thần nữ Bạch Trạch thời thượng cổ. Một người thiện lương vì bách tính, người vì tình nguyện ý bán mạng cho người kia, an an ổn ổn khuất phục giúp thế gian. Vậy mà sau này, một chết, một phát điên. Y không ngờ mình lại bị hệ thống đẩy tới đúng thời khắc này.
Y biết rõ kết cục của họ. Nhưng y có thể làm gì?
Vốn dĩ Bạch Cửu nguyên tác, cũng chưa bao giờ biết sử dụng được thần lực.
[Phần thưởng chưa được sử dụng: Vô Tự Đan.]
[-Công dụng-]
[Thức tỉnh thần lực ẩn tàng]
[Hiển lộ thiên cơ]
[Chú ý: Một đời chỉ dùng một lần – không thể cưỡng cầu]
Bạch Cửu tròn mắt, dường như cảm giác trời độ y.
"Có đan dược ngon vậy mà ngươi giấu?!" - Bạch Cửu hớn hở nhảy cẫng lên, đôi chân trần trắng muốt đeo chiếc vòng nhỏ khẽ phát ra tiếng leng keng. "Đúng lúc đúng thời điểm, đến công dụng cũng đúng chỗ. Mau mau, đưa ta."
[Thông báo: Vô Tự Đan đang nằm trong nội đan của ký chủ.]
[Hiện chưa được kích hoạt.]
Bạch Cửu câm nín:"...."
Nhưng y không đứng yên, khẽ nhấc chân trên hành lang đá, tiếng chuông nơi mái tóc theo đó ngân lên từng tiếng dồn dập hơn. Trong bóng chiều đỏ như máu, y tự nhủ:
"Thừa Hoàng, Thần nữ, ta không biết mình thay đổi được bao nhiêu... nhưng nếu có thể ngăn một kết cục bi thương, thì ta... sẽ thử."
Bạch Cửu nhét kỹ lệnh phù vào cổ áo, bước ra khỏi sân, lại nhón chân lén lút đi theo hướng mà hai người kia vừa rời đi. Như thể y không phải một đại phu khôn ngoan hay một người đang mang trên vai sứ mệnh cải biến lịch sử, mà chỉ là một đứa trẻ, buộc trưởng thành để sống sốt và tìm đường về nhà.
Mà chính xác là vậy.
Lần này, không cần ai báo động, Bạch Cửu chỉ vừa tới mép rừng phía ngoài cấm địa thì đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn - tiếng gào rú quái dị, xen lẫn tiếng lửa bùng lên, tiếng chuông trận pháp va chạm rung chuyển.
Y trườn qua một bụi cây thấp, nhìn ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến y rùng mình.
Đám yêu quái lần trước vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Thậm chí số lượng còn nhiều hơn. Chúng như một bầy sâu mọt hôi thối đang tuôn ra từ khe hở giữa lòng đất, mỗi một bước đi đều để lại vết lầy mủ loét trên cỏ cây. Không chỉ ôn dịch, mà tà khí của chúng còn bắt đầu ăn mòn kết giới cổ thần nơi đây.
Thừa Hoàng và Thần nữ đang hợp sức. Một người ngự kiếm như vầng dương rực cháy, một người kết ấn linh ngữ, dòng linh lực từ ống tiêu gỗ hóa thành nước thần cuốn lấy cánh rừng mục ruỗng.
Nhưng rõ ràng—họ đang dần kiệt sức.
Bạch Cửu nắm chặt tay.
Y không biết đánh. Nhưng y biết y thuật. Và trong những dòng khí đen cuộn xoáy kia, y vừa nhìn thấy một thứ ánh sáng khác thường - chính là mạch dịch chủ lưu đang nuôi dưỡng đám yêu kia.
Nếu cắt được nó, ít nhất có thể làm giảm bớt tà khí! Y cắn răng, từ trong tay áo rút ra một cây ngân châm dài nhất trong bộ y cụ - chính là cây chỉ dùng để phong mạch, cắt đứt chân khí tán loạn.
Bên cạnh đó là một tấm bùa cầu hỏa và lệnh phù của Thừa Hoàng.
Đương nhiên Bạch Cửu không có chút khả năng sử dụng thần lực, nhưng nếu sử dụng tư duy kết nối, đương nhiên những điều duy tâm mơ hồ này, đều là có khả năng.
"Được lắm, hệ thống. Một mình ta thì không đủ. Nhưng ba thứ này... chắc đủ xé được một con đường." - Y giơ tay, run nhẹ, giống như bắt chước người khác thả hồn vào ngân châm nhưng thay vì thả linh lực, y thả máu của chính mình vào đó. Ngay giọt máu kia chạm vào ngân châm, mắt y chợt ánh lên màu vàng nhạt lạ thường.
Thần lực?
Không. Là ánh sáng của Vô Tự Đan, vừa khẽ động.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng vàng nhạt ấy lóe lên, cả thế giới như ngừng thở trong chốc lát.
Bạch Cửu cảm nhận được một luồng ấm áp chảy ngược từ đan điền lên tới xương sống, lan ra tứ chi như từng mạch nước nhỏ khơi dậy phần nào đó đang ngủ say trong thân thể y. Ánh sáng từ ngân châm dần chuyển từ màu bạc lạnh sang ánh kim mơ hồ, như có như không tỏa ra linh áp của một thế lực thần thánh nào đó từng bị phong ấn.
Nhưng luồng sức mạnh ấy chỉ chợt lóe rồi lịm xuống.
[Vô Tự Đan - Điều kiện kích hoạt chưa đủ.]
[Hiện trạng – sắp bước vào cực hạn sinh tử. Kích hoạt tạm hoãn.]
"Hở?!" – Bạch Cửu suýt té ngửa ra bụi cây. "Ngươi vừa lóe lên cho ta mừng hụt đó hả?!"
[Hệ thống said: Chuẩn bị đạt ngưỡng đột phá. Kích hoạt hoàn chỉnh sẽ xảy ra khi chủ thể đạt đến ranh giới sống chết.]
Bạch Cửu muốn văng tục.
Nhưng phía trước, không cho y thời gian do dự.
Một trận gió độc gào qua, mang theo mùi máu tanh và mủ bệnh rợn người. Một con yêu lớn, mình mọc nhọt, miệng nhễu nhớp dịch đen, đang tách khỏi bầy đàn, lặng lẽ bò đến gần khu vực Bạch Cửu ẩn nấp.
Không suy nghĩ, Bạch Cửu dùng ngân châm đâm vào lòng bàn tay, y khẽ rít một tiếng dài, rồi cắm mạnh ngân châm xuống đất, đâm thẳng vào mạch dịch ngầm mà y vừa quan sát ra. Đồng thời, y nén cảm giác nhói đau ở lòng tay đầy máu, ném tấm bùa cầu hỏa vào vùng đất nhiễm tà. Bùa vừa chạm đất, một cột lửa bùng lên dữ dội như được châm mồi đúng vào huyệt độc. Cả một đoạn đất sụp xuống, như bị rút mất gân mạch, yêu khí chấn động.
Lũ yêu rú lên. Con yêu đang tiến gần y xoay ngoắt đầu, phát hiện ra "kẻ quấy phá".
Không chỉ lũ quái, mà cả hai vị đại nhân nào đó cũng để ý tới vụ nộ, đến khi phát hiện ra thân hình nhỏ của y nấp sau bụi cây.
"Xong đời." – Bạch Cửu cũng không khỏi bàng hoàng, nói sao chứ, máu của huyết mạch tam tộc đúng là không bình thường, chỉ vô tình dính một chút, liền làm tăng công lực của lá bùa lên mấy lần.
Bạch Cửu tròn mắt nhìn cơn gió độc rít gào, trong khi cột lửa sau lưng vẫn còn đang ngùn ngụt thiêu đốt những nhánh tà khí bị cắt mất mạch. Con yêu quái đang bò đến chợt ngừng lại, nó trừng cặp mắt đỏ ngầu vào nơi y đứng, cặp răng lởm chởm đan xen mủ đen nhiễu xuống đất như axit, nơi nào chạm phải đều xèo xèo cháy.
"Ngươi xong đời rồi," - Bạch Cửu tự run run lẩm bẩm với chính mình, toan rút lệnh phù ra để bóp nát như Thừa Hoàng căn dặn, nhưng lúc đó, lại có tiếng chấn động rất nhẹ từ xa vang tới. Một luồng khí khổng lồ phóng xuống như thiên thạch. Mảnh rừng nơi y đang đứng bị áp khí ép cho oằn mình, cả không gian thoáng chốc trở nên chao đảo.
Không phải lũ quái kia.
Một đường quét ngang chân trời, thanh quang chói mắt như ánh bình minh, chém xuống giữa rừng.
"Thừa Hoàng!" – Thần nữ Bạch Trạch gấp giọng.
"Thằng nhóc kia, không nghe lời." – Thừa Hoàng nghiến răng, ánh kim quang rực quanh thân bùng lên như thiêu trời. Hắn không đợi thêm một khắc, thân ảnh đã hóa thành luồng sáng vàng rực bổ nhào xuống khu vực Bạch Cửu vừa ném bùa. Chớp mắt sau, chỉ còn thấy một cánh tay thon dài vung móng vuốt, và cả khu vực như bị nổ tung.
Mắt Bạch Cửu hoa lên vì ánh sáng, chưa kịp định thần, đã bị một tay cứng rắn túm cổ áo nhấc bổng dậy.
"Ngươi có biết vừa rồi mình làm gì không?" – Thừa Hoàng lạnh giọng, ánh mắt như thiêu đốt y.
"Ta... giúp mọi người đấy chứ!" – Bạch Cửu vẫn còn run nhưng vẫn gắng cãi lý, dù cổ áo bị kéo lên khiến hai chân y lơ lửng.
Thần nữ Bạch Trạch lúc này cũng hạ thân, đưa tay đỡ lấy Bạch Cửu từ tay Thừa Hoàng, khẽ vỗ về sau lưng y, thần sắc dịu lại khi nhìn mạch linh khí nơi vùng đất kia bắt đầu khép lại.
"Chỉ là một kẻ phàm mà làm được thế," Nàng lẩm bẩm, bùa lệnh cầu hỏa của y dùng chính do tay nàng tạo nên, nhưng công lực không cực đại như cột lửa ban nãy. Đoán già đoán non, nguyên nhân cũng chỉ có mình đứa trẻ trong lòng nàng."Hoặc là phàm hữu kỳ duyên, hoặc là thiên cơ hữu sắp đặt."
Thừa Hoàng hừ lạnh, không đáp. Nhưng linh khí quanh hắn rút về, chứng tỏ hắn đã thôi ý định "đập nhóc".
Bạch Cửu ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy, thở hổn hển nhìn mảnh đất hoang tàn, phảng phất trong không gian mùi tanh tưởi của xác chết thối rữa, chút chút cảm thấy sức nóng hầm hập còn sót lại từ cột hỏa lôi cực đại ban nãy.
Thừa Hoàng vẫn nhìn y, không biết đang nghĩ gì - ánh mắt ấy giống như đang nhìn một lưỡi dao giấu trong ngực áo người thân. Không nguy hiểm bây giờ, nhưng sớm muộn cũng sẽ phải rút ra.
Bạch Cửu thấy vậy, rùng mình thầm nghĩ: "Tên này... sau này phát điên, chắc cũng không oan..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro