Đổi Nụ Cười Người
Tập Yêu Ti
Trác Dực Thần thần sắc nhợt nhạt, không ngừng ho khan.
Văn Tiêu thở dài, trước giờ đều là như vậy, tiểu Trác có trách nghiệm, vì người khác sẽ quên mình bảo vệ, nàng chỉ muốn khuyên một câu thực tế, không đánh được thì chạy, tiết kiệm sức lực.
"Tiểu Trác, nghe ta khuyên một câu, thực..."
"Thực lực không đủ thì đừng có thể hiện bừa bãi", Triệu Viễn Chu không sớm không muộn nói xen vào.
Văn Tiêu không vui, lườm kẻ vừa chặn họng nàng.
Triệu Viễn Chu cũng chẳng quan tâm, lười biếng tựa mình vào tường, còn bận nhìn sắc mặt của Trác Dực Thần.
Thiết niên giận. Nhưng đang cố nhịn xuống.
Triệu Viễn Chu nín cười, nghe Văn Tiêu quay sang nói tiếp với Trác Dực Thần, "Con đừng để ý đến hắn."
"Ta muốn nói, người biết thời thế mới là anh hùng, nếu không đánh lại thì có thể chạy, không cần thiết phải cố thể hiện."
Trác Dực Thần khó tin những gì vừa nghe thấy, đây là tiểu cô bảo mình kém cỏi, chỉ biết khua chiêng gõ trống hay là gì? Trên sắc mặt nhợt nhạt hiện lên biểu cảm duy nhất là đôi mi tâm nhíu lại cùng ánh mắt khó hiểu.
Triệu Viễn Chu không ngại thêm dầu vào lửa, "Ta có cùng quan điểm với Văn Tiêu tiểu thư."
Văn Tiêu thực sự chán ghét đại yêu ngồi ngoài xen vào chuyện của người khác, nàng mỉa mai, "Chu Yếm, Yếm trong chữ nào vậy? Trong chữ khiến người ta chán ghét à?"
Tiểu cô lợi hại, một câu đá đểu đại yêu, khiến Trác Dực thần vui vẻ, chúm chím miệng cười.
Đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần cười kể từ khi quen biết.
Phải nói thực Trác Dực Thần hàng ngày băng lãnh, khí chất thanh cao xuất trần, đẹp giống như được tạc ra từ băng cốt ngàn năm buốt giá, khiến người e sợ chỉ có thể nhìn không thể động.
Triệu Viễn Chu lần đầu gặp, cũng đã nhìn thấy Trác Dực Thần khóc. Chỉ đơn giản là rơi lệ, nhưng lại đẹp lấn áp nữ nhân, đại yêu sống ngàn năm chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, một người bình thường, có thể khóc ra bộ dạng khiến người khác điên đảo thâm tâm như vậy.
Chỉ có điều hình như Trác Dực Thần chưa bao giờ cười, hình như với cả Văn Tiêu, y cũng rất khi có cảm xúc vui vẻ như thế này.
Trác Dực Thần cười lên rất đẹp, đẹp động lòng yêu...
Triệu Viễn Chu không thua kém ai về võ miệng, cố ý hỏi, "Văn Tiêu tiểu thư cũng có cái tên rất hay. Chữ Văn nào vậy? Văn trong mù chữ à?"
Lần này Trác Dực Thần bất ngờ bật cười thành tiếng, cảm giác đại yêu lợi hại hơn tiểu cô rồi.
Triệu Viễn Chu trong lòng thoả mãn, thành công đổi được nụ cười của người.
Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu, rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần, y lập tức im lặng tắt nụ cười, cảm thấy hình như đã vô thức hùa theo đại yêu cười nhạo tiểu cô.
Trác Dực Thần áy náy cúi đầu, lại tiếp tục ho khan.
Triệu Viễn Chu biết rõ máu của tộc Băng Di lợi hại như thế nào, nhưng mỗi lần ra trận lại như thế này, e rằng Trác Dực Thần sẽ chết trước khi có thể giết được hắn.
Triệu Viễn Chu lên tiếng, "Trác đại nhân, tộc Băng Di các ngươi có bí thuật thu nước thành băng, cái này chắc chắn sẽ hữu ích hơn việc cứ mãi cắt máu."
Trác Dực Thần biết rõ điều đó, nhưng không biết sử dụng, thành thật nói, "Ta không biết."
Triệu Viễn Chu không khỏi ngạc nhiên, nhìn Trác Dực Thần, rồi hỏi lại, "Ngươi thật sự không biết sao?"
Văn Tiêu lạnh lùng hỏi, "Ngươi biết à?"
Triệu Viễn Chu không ngần ngại, mặt mày tựa như thể đương nhiên trả lời, "Tất nhiên rồi. Mọi sách đều viết đại yêu Chu Yếm tinh thông ngàn loại tiên thuật, vạn kiểu yêu pháp."
"Trác đại nhân, ta có thể dạy ngươi. Ngươi chỉ cần dùng huyết mạch cảm ứng, sẽ dễ dàng điều khiển mà thôi."
Trác Dực Thần cảm thấy lời lẽ của đại yêu này thật lắm lời. Lần trước chuyện về kiếm Vân Quang cũng vậy, hắn nói mãi mà chẳng xong. Trác Dực Thần thở dài, "Muốn dạy thì dạy đi, còn lải nhải mãi thế."
Quả thực là muốn học, nhưng lại ngại ngùng, Triệu Viễn Chu trong lòng cười thầm, tự tôn của Trác Dực Thần quả thực cao hơn bản lĩnh của y.
"Vậy ngươi lại đây."
Văn Tiêu khẽ nhíu mày, đôi mắt lộ vẻ nghi ngại nhìn Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần vẫn chưa hiểu, "Làm gì?"
"Bí thuật Băng Di không thể để người ngoài nghe thấy."
Vậy ra là vậy! Văn Tiêu hiểu ngay người ngoài mà hắn nói chính là mình, "Vậy người ngoài có thể ra ngoài."
Triệu Viễn Chu nho nhã nghiêng đầu, cười nhẹ, "Làm phiền Văn Tiêu tiểu thư ra ngoài và đóng cửa lại."
Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Chu một cái, ánh mắt đầy nghi vấn. Nếu không phải vì muốn tốt cho tiểu Trác, nàng tuyệt đối sẽ không để tiểu Trác ở lại cùng tên đại yêu nguy hiểm này đâu.
Trác Dực Thần không thể không nhìn theo bóng Văn Tiêu, dù gì nàng cũng là người thân, chuyện này có sao đâu.
Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu, "Còn không mau lại đây."
Triệu Viễn Chu cười thầm trong lòng, thật ra chính là người ta kêu ta đến chứ không phải ta cố tình lại gần đâu nha Văn Tiêu tiểu thư.
"Được thôi!"
Triệu Viễn Chu ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần, từ đầu đến cuối chưa một lúc nào rời khỏi y. Trác Dực Thần giờ phút này yếu đuối, khiến người ta càng có dụng tâm. Hèn gì Văn Tiêu luôn lo sợ có kẻ nhòm ngó tiểu Trác của nàng, luôn miệng bảo vệ y.
Trác Dực Thần nhíu mày nhìn đại yêu.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lúc này rất lạ, ôn nhu mà nhìn y, khiến Trác Dực Thần bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, gai ốc nổi lên đầy mình, khó chịu nói, "Ngươi bị điên à? Đừng có nhìn ta kiểu đó. Kinh chết đi được."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, tựa như không có chuyện gì, vẫn bám lấy bả vai Trác Dực Thần, xoay người y lại đối diện mình.
Trác Dực Thần ban đầu không kịp phản ứng, nhưng sau đó lại cảm nhận được một nguồn nội lực vô cùng mạnh mẽ len lỏi vào xương cốt, khiến cả người tê cứng.
Dần dần, y tập trung vào những gì Triệu Viễn Chu chỉ dạy, khí huyết vận hành theo từng động tác của bàn tay đại yêu vẽ trên lưng mình. Rất nhanh, Trác Dực Thần đã học được bí thuật, mang nước trong ly trà nóng đóng thành băng, bay thẳng tới mặt Triệu Viễn Chu.
Đại yêu chậm rãi tiếp nhận, lắc đầu cười nhẹ, "Lấy oán báo ơn."
"Ly trà này lạnh quá, lạnh như lòng ta vậy, Trác đại nhân à."
Trác Dực Thần không thèm để ý đến hắn, đụng phải nội lực, lại tiếp tục ho khan.
Triệu Viễn Chu bất ngờ nắm lấy tay Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không quen bị người khác động chạm, liền có ý định rút tay lại.
Nhưng Triệu Viễn Chu nắm chặt, không có chút gì buông lỏng, khiến Trác Dực Thần không thể rút tay ra được.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc vẫn còn thấm máu trong lòng bàn tay Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nhận ra hắn đang muốn làm gì, không thể giằng co với hắn được nữa, đành phải lên tiếng, "Không cần!"
Triệu Viễn Chu giữ tay y thật chặt, bàn tay lạnh lẽo không một chút ấm áp, lạnh như băng tuyết bên ngoài. Đại yêu truyền yêu thuật vào tay Trác Dực Thần, nói, "Ta cho ngươi một chút yêu thuật, sau này có thể thuận lợi hơn khi giết ta."
Yêu thuật cực kỳ lợi hại, trong thoáng chốc vết thương đã lành lại không chút tì vết. Trác Dực Thần nhìn lòng bàn tay của mình, không khỏi thất thần. Nếu để Bạch Cửu biết, hẳn sẽ phải than thở về chuyện thất nghiệp mất.
Nhớ đến biểu cảm của Bạch Cửu, Trác Dực Thần không nhịn được cười, nhưng rồi lại ho khan liên tục.
Triệu Viễn Chu vuốt nhẹ lưng Trác Dực Thần, hơi lo lắng hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
"Đã yếu thì đừng ra gió."
"Lần sau đừng ngại, gặp nguy hiểm thì gọi ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Trác Dực Thần càng ho dữ dội, "Ai cần ngươi bảo vệ?"
Trác Dực Thần cảm thấy việc học bí thuật chỉ đơn giản như vậy, sao Triệu Viễn Chu lại làm ra vẻ thần bí như thế? Y hỏi, "Bí thuật chỉ có vậy thôi sao?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Chỉ có vậy thôi."
"Ngươi thấy dễ học là bởi vì ngươi mang trong mình huyết tộc Băng Di, ngoài huyết tộc của Băng Di ra thì không ai có thể làm được."
Trác Dực Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn, "Vậy sao ngươi phải cố tỏ ra thần bí như vậy? Lại còn đuổi Văn Tiêu ra ngoài nữa."
Triệu Viễn Chu lộ vẻ ngượng ngùng, liếc ngang liếc dọc, không tìm ra lý do thích hợp. Ánh mắt đột nhiên nhu tình, thanh âm khàn khàn mà ma mị, "Tiểu Trác đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao?"
"Ta là có dụng tâm, muốn hai chúng ta có không gian riêng, thân thiện với nhau hơn một chút."
"Ngươi cút!!! Ai cho ngươi gọi ta là tiểu Trác?! Ai muốn thân với ngươi!!?", Trác Dực Thần nổi da gà, trực tiếp đá Triệu Viễn Chu ra khỏi phòng.
Triệu Viễn Chu bị đuổi ra một cách phũ phàng, nhưng chẳng hề giận, chỉ mỉm cười như thể chấp nhận số phận.
Chưa được bao lâu, Văn Tiêu đứng trước mặt, nụ cười thân thiện và ánh mắt nhân từ như mọi khi.
Đại yêu hiểu rằng kết cục của mình sẽ không tốt đẹp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro