Ngươi không giết được ta

Trong truyện nội dung sẽ thay đổi không giống nguyên tác.

Đường ngào thuỷ tinh, cân nhắc!!

-----------------------------

"Chu Yếm đến rồi!!! Trác đại nhân!!!"

"Trác đại nhân!!! Chu Yếm đến rồi!!!"

Tiếng kêu thất thanh mang theo vẻ hoảng loạn từ phía ngoài vọng vào, là người giữ cổng, vừa chạy vừa ngã sấp mặt. Một màn chật vật như vậy rơi vào mắt Triệu Viễn Chu, hắn chỉ thấy nực cười—Tập Yêu Ti từ khi nào lại nuôi ra đám nhát gan đến vậy?

Tay cầm cây dù đen, hắn bước thản nhiên vào đại sảnh, dáng dấp tiêu sái như đang dạo bước ngắm cảnh giữa ngày thường. Bằng vào linh giác trời ban của đại yêu, hắn lập tức nhận ra khắp nơi đều là sát khí ẩn phục. Có điều... dường như bọn họ đã quên, kẻ đang đến là ai.

Chu Yếm, đại yêu tung hoành thiên địa, lưới trời dày mấy cũng chẳng chụp nổi hắn!

Khóe môi Triệu Viễn Chu cong lên, hắn nhẹ giọng, từng chữ như điểm chuông báo tử:

"Một."

"Hai."

"Ba."

Vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến tiếng gió rít—quang kiếm đâm tới như thiểm điện. Triệu Viễn Chu xoay người, vung dù đỡ lấy, một luồng yêu khí mạnh mẽ bùng lên, đánh bay người nọ lên tận nóc điện. Nếu là kẻ thường, e sớm đã nát xương tan thịt. Nhưng hắn biết rõ, kẻ này tuyệt không phải phàm nhân.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh một người bám chặt vào xà gỗ, thanh Vân Quang kiếm cắm sâu vào xà ngang, sắc xanh réo rắt. Người nọ treo mình như quỷ ảnh giữa trời đêm, dù vô vật để trụ vẫn giữ được thăng bằng, tựa như một con nhện đen lặng lẽ săn mồi.

Triệu Viễn Chu nhìn kẻ trên cao, khoé mắt nhướng lên, thanh âm trầm thấp như giễu cợt lại mang theo hứng thú:

"Ồ..."

"Không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Di, nay lại rơi vào tay ngươi."

"Trác Dực Thần đại nhân, quả nhiên không tầm thường."

Hắn nhìn kỹ thiếu niên đứng trên cao tuổi trẻ, dung mạo lạnh lùng, nhưng cặp mày kiếm sắc bén khiến toàn thân toát lên khí phách anh hùng, quả cảm. Ánh mắt ấy... nếu không phải từng nhìn thấy qua máu tươi và diệt vong, sao có thể sâu đến vậy?

Trác Dực Thần chưa từng tận mắt thấy Chu Yếm, nhưng Vân Quang kiếm trong tay y vốn có thể cảm ứng yêu khí. Giờ phút này, ánh kiếm chấn động, không nghi ngờ gì nữa kẻ đang ở dưới chính là đại yêu giết tộc năm xưa.

Y hít sâu một hơi, tháo bỏ trường bào vướng víu, thân ảnh hóa thành làn khói lam, tựa sấm nổ xé trời lao xuống.

"Yêu nghiệt cũng dám gọi thẳng tên ta?"

Kiếm Vân Quang vạch thành luồng sáng, đâm thẳng vào Triệu Viễn Chu. Đối diện một chiêu muốn đoạt mệnh, hắn không lùi không tránh mà chỉ nhấc tay vung dù, nhẹ như vũ múa, thân hình thoắt lui sau, động tác thong dong như thể đang múa kiếm giữa hội hoa.

Trác Dực Thần kiếm chiêu liên miên, từng nhát như cuồng phong muốn chẻ thân đối thủ, nhưng Triệu Viễn Chu thân là đại yêu, mọi công kích tựa như mèo cào, chẳng lưu lại vết tích.

Thân ảnh hắn lả lướt tránh đòn, ánh mắt lướt qua dung nhan non trẻ kia non nhưng không hề non nớt, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa cháy rực. Trong một thoáng ấy, chẳng rõ vì cớ gì, Triệu Viễn Chu lại sinh lòng trêu chọc.

Khóe môi nhếch lên, hắn liền phi thân lao vút lên mái ngói. Trác Dực Thần không nói không rằng đuổi theo. Hai người một trước một sau, thân ảnh như ảo ảnh đan xen bay vút từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, khiến mái ngói, rêu phong tung bay tứ phía, từng mảng gạch ngói rơi rụng như mưa.

Trác Dực Thần nghiến răng, trong lòng gầm thầm:

"Đánh thì đánh, ngươi càn quấy gì mà dỡ hết mái ngói của ta lên thế hả?"

Chưa dứt ý nghĩ, đã nghe tiếng cười vang vọng trên cao của Triệu Viễn Chu:

"Tập Yêu Ti các ngươi tám năm suy bại, mái ngói cũng mọc cỏ chăn dê rồi... Không dỡ thì còn để làm gì?"

Triệu Viễn Chu chẳng tốn chút khí lực nào liền đoạt lấy Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần. Hắn vẫn nhàn nhã như cũ, ánh mắt rơi vào đôi đồng tử tràn phẫn nộ kia, cười cợt mà rằng:

"Nhân cơ hội này chi bằng trùng tu lại mái ngói rêu phong, ta có lòng tới giúp. Nào ngờ Trác đại nhân lại lấy đao kiếm đón tiếp... haiz, thật khiến lòng người giá lạnh."

Thất thủ giữa trận, mất kiếm đồng nghĩa bại trận. Nhưng Trác Dực Thần không hề lùi bước. Ánh mắt y nhìn người trước mặt ngập căm hận, phảng phất như có ngọn lửa bùng cháy trong đáy lòng.

Chỉ tiếc... chính mình yếu kém đến thế, ngay cả kiếm cũng giữ không nổi.

Khóe mắt đỏ au như muốn rách ra thành lệ máu, giọng y trầm thấp gằn qua kẽ răng:

"Chu Yếm, tội nghiệt của ngươi chồng chất cao hơn trời, hôm nay ta tất giết ngươi để báo huyết thù."

Triệu Viễn Chu nheo mắt, nhìn vẻ mặt như dốc hết sinh mệnh kia, chỉ cười nhạt, trong tiếng cười mang theo khinh thường lẫn tiếc nuối:

"Ngây thơ."

"Muốn giết ta?"

Hắn giơ Vân Quang kiếm lên, nhíu mày, "Một thanh kiếm thôi e là chưa đủ."

Trác Dực Thần nghiến răng, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào dao nhọn muốn lóc xương róc thịt. Nhưng ánh mắt ấy chẳng khiến Triệu Viễn Chu lùi nửa bước. Trái lại, hắn còn thong dong vung tay thi triển yêu thuật. Một trận gió yêu dữ dội bùng lên, mái ngói rêu phong quanh đó đồng loạt tung bay, kèm theo tiếng vút gào rợn người.

Vân Quang kiếm như có linh tính, cảm ứng với chủ nhân, trong khoảnh khắc đã quay về trong tay Trác Dực Thần. Y vững vàng nắm chuôi kiếm, hít sâu một hơi, rồi một lần nữa xông về phía Triệu Viễn Chu như thiểm điện.

Đối diện khí thế ấy, Triệu Viễn Chu không tránh, cũng chẳng phản kích, chỉ đứng đó mà ngắm nhìn như thể đang khảo nghiệm một kẻ hậu sinh.

Quả nhiên, không khiến hắn thất vọng.

Trác Dực Thần đã có thể điều khiển Vân Quang kiếm thành thạo, chiêu kiếm chuẩn xác, khí thế sắc bén. Mắt Triệu Viễn Chu ánh lên tia thích thú hiếm có.

Ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào ngực hắn, tiếng hô cấp bách từ ngoài vọng vào:

"Trác đại nhân! Xin đừng giết người!"

Phạm Anh chạy đến, sắc mặt trắng bệch.

Vân Quang kiếm đã cắm nửa tấc vào ngực Triệu Viễn Chu. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt, liếc mắt nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần: "Người... có thể không giết. Nhưng yêu quái... không thể không trừ."

Giọng nói ấy nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

Phạm Anh cắn răng giơ cao phong thư trong tay:

"Không rõ hắn là người hay yêu, nhưng nội dung thư này... có thật chăng?"

Triệu Viễn Chu đưa mắt liếc qua, cười như không:

"Đương nhiên là thật. Bổn tọa há là thứ yêu ngoa xảo trá?"

Trác Dực Thần hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt lướt qua thân thể hắn:

"Ngươi đương nhiên chẳng phải ngoa thú..."

"Ngươi là... khỉ trắng."

Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc, chỉnh lời:

"Là vượn trắng. Là vượn, không phải khỉ."

Không ngờ đối phương vẫn cố chấp như vậy, Trác Dực Thần nghiến răng, tay siết chặt kiếm, mạnh tay đâm sâu thêm một tấc. Máu lập tức trào ra từ lồng ngực Triệu Viễn Chu.

Dù là yêu, cũng không phải không biết đau. Nhưng hắn vẫn nén xuống, cắn răng mà đáp:

"Được. Là khỉ... ta nhận."

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, lời thỏa hiệp ấy lại tựa như một câu đùa khiến người nghe không phân rõ là thật hay trêu.

Trở về phong thư, Trác Dực Thần vốn dĩ không tin một chữ từ miệng yêu quái, huống chi lại là kẻ tử thù giết cha, giết huynh, khiến y sống đơn độc suốt tám năm nơi đất người. Lòng cừu hận đã hóa máu, ăn sâu vào xương tủy.

"Chu Yếm... hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi báo thù."

Giọng nói ấy run rẩy, đầy nghẹn ngào. Lệ sớm đã tụ nơi khóe mi, chỉ chờ rơi xuống.

Triệu Viễn Chu đột nhiên nghiêm mặt, không còn vẻ cợt nhả:

"Ta đã... nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng."

Trác Dực Thần không hề kém cạnh, mắt đỏ hoe, siết chặt chuôi kiếm:

"Ta hết từ lâu rồi."

Một luồng yêu khí đen sẫm đột ngột bùng phát. Triệu Viễn Chu tung chưởng phá vỡ chính khí bao phủ Vân Quang kiếm, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng:

"Ngươi có thể ra tay."

"Nhưng mười sáu người ẩn thân quanh đây... sẽ chết theo ta."

"Chết vì tâm mạch vỡ nát."

Lời vừa dứt, từ trên mái nhà lập tức có một thân ảnh rơi xuống, máu miệng trào ra, chưa kịp thở lần cuối đã nằm bất động.

Trác Dực Thần sắc mặt đại biến.

Một người chết, còn lại mười lăm người... nếu y không thu kiếm, tất cả sẽ táng mạng tại đây.

Căm hận, bất lực, bi thương tất cả dâng lên tận cổ. Thiếu niên siết chặt kiếm, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Đến khi Triệu Viễn Chu đếm đến:

"Một..."

"Hai..."

Y nghẹn ngào, buông tay thu kiếm đúng lúc hắn cất tiếng "Ba".

Giọt lệ nơi khóe mắt cũng vừa vặn rơi theo.

Triệu Viễn Chu đột nhiên nhíu mày, ánh mắt ánh lên vẻ kích động. Không rõ vì sao... hắn lại cảm thấy lòng ngực nhói đau, thứ cảm xúc vốn xa lạ với đại yêu như hắn. Hắn không kiểm soát được bản thân, thân thể hơi run lên, rồi...

Rắc!

Rầm!

Liên tiếp vài người từ mái nhà rơi xuống như thân cây mục rỗng, tắt thở trước khi chạm đất.

Trác Dực Thần giật mình, gầm lên:

"Ta đã thu kiếm! Vì sao ngươi vẫn giết họ!?"

Triệu Viễn Chu sắc mặt thay đổi, nhưng lại lập tức giấu đi. Hắn nhàn nhạt nói, chẳng hề ăn năn:

"Trác đại nhân, chuyện thế gian... tám phần mười đều chẳng theo lòng người. Sớm quen... thì tâm sẽ không khổ."

Nhưng lời ấy vừa buông ra, lại càng khiến lệ Trác Dực Thần rơi dữ dội hơn. Y siết tay, nhìn hắn đầy phẫn hận:

"Tiểu nhân... đê tiện...!"

"Rồi sẽ có một ngày, ta dùng Vân Quang kiếm đâm xuyên tim ngươi."

Triệu Viễn Chu lặng lẽ nắm lưỡi kiếm, chẳng nói một lời, trực tiếp đâm thẳng vào tim mình. Máu đỏ sẫm từ miệng hắn trào ra, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.

Phạm Anh và Trác Dực Thần đồng thời thất sắc.

Chỉ nghe Triệu Viễn Chu khàn giọng nói:

"Như vậy... đã đủ chưa?"

Trác Dực Thần kinh ngạc đến nỗi tuyến lệ dường như đình chỉ, đôi mắt trẻ tuổi đầy oán hận, song chưa kịp phát tác, Triệu Viễn Chu đã nhoẻn miệng cười cợt:

"Trác đại nhân, ta đã nói rồi, ngươi không thể giết được ta đâu."

Lời nói ngông cuồng như đổ thêm dầu vào lửa. Trác Dực Thần hai mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ tên hắn qua kẽ răng:

"Chu Yếm... đừng khích người quá đáng."

Phạm Anh sắc mặt biến đổi, vội vàng can ngăn:

"Tiểu Trác, lấy đại cục làm trọng."

"Chu Yếm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Trác Dực Thần thu lại Vân Quang kiếm, hàn ý chưa tan, vẫn như muốn chém thêm một đao. Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười, yêu pháp lóe lên, không chỉ khiến vết thương trước ngực liền lại như chưa từng tồn tại, mà cả y bào cũng khôi phục nguyên vẹn như cũ. Trong lòng Trác Dực Thần chỉ vang lên hai chữ: yêu nghiệt.

Triệu Viễn Chu lúc này mới chậm rãi nói vào chính sự:

"Các ngươi dâng tấu xin triều đình lập lại Tập Yêu Ty, tuy Thừa Tướng đại nhân ra sức đảm bảo, song Sùng Võ Doanh cản trở, Hướng Vương vẫn chưa gật đầu. Hôm nay ta tới, chính là để dâng các ngươi một lễ vật."

"Lễ vật gì?", Phạm Anh hồ nghi hỏi.

Triệu Viễn Chu khóe môi nhếch lên, đưa mắt liếc Trác Dực Thần:
"Bắt đại yêu Chu Yếm về quy án, ghi công nhận thưởng."

Trác Dực Thần mím môi không nói, ánh mắt càng thêm oán hận. Thái độ ngông cuồng cùng vẻ mặt đắc ý của kẻ kia khiến thiếu niên giận đến phát run. Hận ý như lưỡi đao lạnh lẽo hằn lên đáy mắt.

Triệu Viễn Chu hỏi lại:

"Trác đại nhân, lễ vật này... còn chưa đủ thành ý sao?"

Tất nhiên, Trác Dực Thần không hài lòng.

------

Trong nhà lao, Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn ngồi xổm, giơ lên cổ tay đang bị xích sắt trói chặt, tỏ vẻ chân thành:

"Như vậy hài lòng rồi chứ?"

Trác Dực Thần liếc hắn một cái, hàn khí buốt người:

"Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi." Nói xong quay lưng bước đi, chẳng thèm liếc lại một lần.

Phía sau, Triệu Viễn Chu vẫn lẩm bẩm như tự nói một mình:

"Ngươi nói... nhất định phải giữ lời."

Bên ngoài, Trác Dực Thần đang nói chuyện với Phạm Anh.

Phạm Anh làm thế nào cũng chỉ tra ra được thân phận người này tên thật đúng là Triệu Viễn Chu, hai chín tuổi, hơn tiểu Trác vài tuổi, là một nam tử bình thường. Nhìn thế nào cũng không giống yêu. Nhưng Trác Dực Thần khẳng định:

"Yêu quái độc ác, tu vi thâm hậu, có thể hóa hình thành người. Không phải chuyện nhỏ."

"Nhưng tại sao Vân Quang kiếm của tiểu Trác lại không thể giết hắn?"

Trác Dực Thần trầm mặc. Câu hỏi ấy, y cũng đang không ngừng suy nghĩ.

Bỗng bên trong vọng ra một giọng nói lười biếng: "Muốn biết không?"

Trác Dực Thần nhíu mày, khó chịu quay đầu quát: "Nghe lén người khác nói chuyện, thật hèn hạ."

Triệu Viễn Chu nhún vai cười:

"Nghe lén? Ta còn chưa nhúc nhích nữa là."

"Ta cùng Phạm đại nhân thì thầm, mà ngươi cũng nghe thấy, ngươi không phải khỉ... là chó!"

Triệu Viễn Chu vẫn không tức giận, còn cười đáp:

"Mũi chó cũng khá thính nhỉ."

"Ngươi..."

"Trác đại nhân đừng quên, ta là đại yêu ngàn năm, ngũ quan tất nhiên nhạy bén. Dù ngươi có ở xa, ta vẫn nghe được rõ ràng như thì thầm bên tai."

Trác Dực Thần rốt cuộc bị chọc giận, mặt đỏ phừng phừng, quát lớn:

"Hỗn xược! Ai thì thầm với ngươi chứ?"

Triệu Viễn Chu đắc ý nhướng mày:

"Rốt cuộc, ngươi có muốn biết đáp án không?"

Trác Dực Thần dù ghét bỏ hắn đến tận xương, song vẫn tò mò về Vân Quang kiếm. Cắn răng, y nói:

"Ngươi nói."

Triệu Viễn Chu đứng dậy, xích sắt nặng trĩu theo sau nhưng bước chân lại nhẹ như lông hồng. Hắn chậm rãi tiến tới:

"Ngươi là người của tộc Băng Di, thiên sinh khắc tinh của yêu tộc Đại Hoang. Vân Quang kiếm vốn là linh kiếm truyền đời, có thể tru thần diệt ma. Nhưng mà..."

Trác Dực Thần lập tức nghiêm mặt, tiến lại gần lồng sắt:

"Nhưng mà sao?"

Phạm Anh ở phía sau cũng lo lắng, vội theo sát, sợ tên đại yêu buông lời xảo trá mê hoặc tiểu tử.

Triệu Viễn Chu hạ giọng, tỏ vẻ thần bí: "Cách ngươi dùng... sai rồi."

Trác Dực Thần nhíu mày: "Dùng... sai?"

Triệu Viễn Chu cố ý nghiêng người, đưa tay vuốt xích sắt, giọng đầy ẩn ý:

"Đây là bí mật tối cao của tộc Băng Di. Ta phải thì thầm với Trác đại nhân, không thể để người ngoài nghe được."

Khoảng cách hai người rút ngắn, song xích sắt kéo căng khiến Triệu Viễn Chu dừng lại. Hắn thở dài:

"Chỉ tiếc... là có sợi xích này."

Trác Dực Thần bị sự thần bí dụ hoặc, định mở cửa bước vào, thì Phạm Anh vội kéo tay lại:

"Tiểu Trác! Yêu quái gian xảo, đừng mắc bẫy!"

Trác Dực Thần giật mình, lập tức lui lại, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen sâu thẳm của Triệu Viễn Chu, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Phạm Anh lại hỏi:

"Triệu Viễn Chu, rốt cuộc vì sao ngươi muốn giúp chúng ta gây dựng lại Tập Yêu Ty?"

Triệu Viễn Chu tỏ vẻ thản nhiên:

"Chẳng qua muốn cùng các ngươi đối đầu Sùng Võ Doanh. Bọn họ tàn sát yêu tộc vô tội vạ. Ta chỉ muốn hợp tác, nhưng... phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?", Trác Dực Thần cảnh giác.

"Văn Tiêu phải cùng ta tra án."

Câu nói như sét đánh ngang tai. Trác Dực Thần kịch liệt phản đối, gằn giọng:

"Không thể! Bất luận thế nào cũng không thể để cô ấy mạo hiểm đi cùng đại yêu!"

Triệu Viễn Chu ánh mắt nheo lại, nhưng rồi vẫn cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Thứ Trác Dực Thần không muốn, hắn càng muốn làm. Thứ Trác Dực Thần ghét, hắn lại càng phải tiến tới.

"Hiện tại là ngươi cầu ta, ngươi không có tư cách từ chối."

Chưa dứt lời, Trác Dực Thần mở cửa xông vào. Nào ngờ Triệu Viễn Chu lập tức hóa thành tàn ảnh, xuyên qua song sắt thoát ra ngoài, hai người đổi vị trí cho nhau, mắt đối mắt, xoay thành một vòng tròn trong ánh nhìn sững sờ của Phạm Anh và đám thị vệ.

Triệu Viễn Chu vận pháp đóng chặt cửa lồng, nhốt thiếu niên vào trong, tránh cho y ra ngoài gây rối.

Trác Dực Thần đuổi ra khỏi lao, lòng nóng như lửa đốt, sợ Triệu Viễn Chu làm hại Văn Tiêu. Nào ngờ ra tới nơi thì...

Tiểu cô cô gian xảo của y đã sớm hạ gục đại yêu bằng Hoán Linh Tán.

Văn Tiêu liếc hắn đang ngã sấp, điềm nhiên dặn dò:

"Hoán Linh Tán với hắn tác dụng không lâu, nhốt vào địa lao đi."

Trác Dực Thần cụp mắt, giọng nhẹ:

"Địa lao nhốt không được hắn." Ngón tay chỉ về phía sau: "Hắn vừa từ đó chạy ra."

Bốn mắt nhìn nhau, Văn Tiêu hồn nhiên nâng dao găm lên: "Vậy cứ đâm hắn liên tục là được."

Trác Dực Thần lập tức lùi xuống, thật sự sợ nữ nhân.

Triệu Viễn Chu nghe vậy thì hồn phi phách tán, bật dậy ôm chặt lấy chân Trác Dực Thần:

"Đừng đừng đừng đừng!!!"

Trác Dực Thần giật nảy người, bị ôm chân cứng ngắc, giận dữ trừng mắt xuống:

"Chu Yếm! Ngươi làm cái gì vậy?!"

Triệu Viễn Chu không thèm nghe, hoảng loạn như chó cháy nhà, ba chân bốn cẳng tọt về địa lao, để lại hai người phía sau, một ngơ ngác, một tức đến muốn thổ huyết.

Văn Tiêu nghiêng đầu liếc Trác Dực Thần, ánh mắt đầy ngờ vực:

"Tiểu Trác, con với hắn... thật đáng ngờ."

"Con...", Trác Dực Thần nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào, cũng không hiểu cái "đáng ngờ" ấy là gì để mà phản bác, chỉ ấp úng nửa ngày, càng làm người ta sinh nghi hơn.

Trác Dực Thần cuối cùng cụp mắt, ánh nhìn rơi vào bó hoa trắng trong tay Văn Tiêu, giọng nhỏ như muỗi:

"Hoa đó... là hắn tặng tiểu cô sao?"

Văn Tiêu liếc qua, không chút hứng thú, sau đó bất ngờ trêu ghẹo:

"Con thích thì lấy đi."

Trác Dực Thần tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì bó hoa đã bị quăng vào tay. Thiếu niên ôm bó hoa, ngơ ngác cả ngày, cảm giác... hình như tiểu cô đã hiểu lầm gì đó rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro