Triệu Viễn Chu....ngươi động tâm rồi.
Đại tướng quân của Sùng Võ Doanh bị Ly Luân giết chết, Sùng Võ Doanh thêm mắm dặm muối, gièm pha vu khống trước mặt Hướng Vương, tội lại đổ lên đầu Tập Yêu Ti, ép vụ án thuỷ quỷ còn lại một ngày cuối cùng, nếu không tất cả Tập Yêu Ti đều phải đền tội.
Tề tiểu thư là nạn nhân tiếp theo nhận được thiệp cưới đón dâu của Nhiễm Di. Gần đây những vụ án cướp dâu xảy ra liên tiếp nhưng Tề lão gia như không quan tâm, vẫn nhất định ngày đó phải gả ái nữ đi. Đây cũng là một nghi vấn trong vụ án, mạng sống của tất cả mọi người đang nằm trong tay mình, Trác Dực Thần không chậm trễ, nhanh chóng tìm đến Tề phủ, Tề tiểu thư.
-------
Triệu Viễn Chu đơn thân độc mã, lặng lẽ đến nơi ẩn cư của Nhiễm Di — yêu quái thực sự đứng sau loạt vụ huyết án.
Nhiễm Di vốn là một ngư yêu, từng cùng Tề tiểu thư tâm đầu ý hợp, tình ý thắm thiết. Nào ngờ mối duyên giữa người và yêu sớm bị Tề lão gia phát hiện, nổi giận đùng đùng, thẳng tay mời pháp sư hàng yêu đến trừ khử. Một trận pháp lực hung hãn khiến linh lực Nhiễm Di đại tổn, buộc phải ẩn mình nơi hồ sâu nước đọng, thi triển yêu thuật che mắt nhân thế, mới có thể bảo toàn tính mạng.
Về sau, Tề lão gia lại quyết ý gả nữ nhi cho kẻ khác. Nhiễm Di ôm hận trong lòng, bởi yêu sinh từ tâm, hận cũng từ đó mà lớn dần. Hắn ra tay sát hại những cô dâu mới cưới, hút đi linh lực để hồi phục nguyên khí, cũng là để dọa nạt Tề lão gia, mong ông ta chùn bước mà hủy bỏ hôn sự. Nào ngờ lão gia kia một lòng sắt đá, quyết không lay chuyển, thậm chí còn đẩy nhanh lễ cưới.
Triệu Viễn Chu thấu hiểu tình cảnh của Nhiễm Di, mới quyết ý giấu kín nơi ẩn thân của hắn, không báo lại cho Trác Dực Thần. Hắn tuy biết hành động ấy có phần trái với lương tâm, nhưng xét đến cùng, Nhiễm Di cũng chỉ là kẻ bị bức đến đường cùng. Huống hồ, giữa yêu với yêu, chung một huyết mạch, có chút thiên vị cũng là điều thường tình. Đường đường là đại yêu, hắn chẳng lẽ không thể dung thứ cho một sinh linh từng vì yêu mà chịu đọa đầy?
Nhưng Trác Dực Thần há lại không hay biết? Y từ lâu đã nhìn thấu Triệu Viễn Chu cố tình bao che cho đồng tộc, chỉ là không vạch trần. Hôm trước, hồ nước nọ chính là nơi y âm thầm lần theo dấu vết, tìm ra chỗ Nhiễm Di ẩn náu.
Bùi Tư Tịnh chau mày, giọng trầm thấp: "Quả nhiên, hắn không đáng tin."
Văn Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đầy cảnh giác:
"Cùng là yêu tộc, đương nhiên sẽ thiên vị. Cũng may trước nay chúng ta vẫn giữ chút đề phòng, không hoàn toàn tin lời hắn nói."
Nàng liếc nhìn Trác Dực Thần, giọng điệu không nặng không nhẹ, dường như là lời khuyên, lại như mũi kim châm vào đáy lòng:
"Tiểu Trác, dẫu hắn có hứa hẹn điều gì, con cũng chớ nên tin tưởng. Suy cho cùng, hắn không chỉ là yêu, mà còn là nam nhân. Mà lời hứa của nam nhân... đều là thứ chẳng thể giữ. Con phải cẩn thận."
Trác Dực Thần sững sờ, ánh mắt bất động nhìn tiểu cô cô của mình. Một câu "nam nhân không thể tin" khiến lòng y chợt lạnh. Y cũng là nam nhân, vậy trong mắt Văn Tiêu, y là thứ gì?
"...Ta cũng là nam nhân."
Bùi Tư Tịnh nhịn cười, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt. Văn Tiêu vô tội nhướng mày:
"Ta có bảo con không phải đâu?"
Trác Dực Thần nghẹn họng, nhất thời không nói được câu nào, chỉ cảm thấy bản thân như kẻ ngốc, cãi chẳng lại, giận chẳng xong.
------
Sương mù mờ ảo bốc lên từ mặt hồ, chẳng mấy chốc đã lan rộng, nuốt trọn bóng hình ba người. Là yêu thuật của Nhiễm Di — hắn đã biết tung tích bị lộ, chỉ đành thi triển khống mộng chi thuật, đưa tất cả rơi vào những cơn ác mộng sâu thẳm trong lòng chính mình. Kẻ không thể tự vượt qua, ắt sẽ hồn phi phách tán. Rất có thể, đây cũng chính là phương pháp hắn từng dùng để sát hại những nạn nhân trước đó.
Triệu Viễn Chu chẳng buồn quan tâm, đôi mắt đen kịt xuyên qua tầng sương trắng xóa, chăm chăm nhìn về phía Trác Dực Thần. Quả nhiên đúng như Văn Tiêu từng nói, Trác Dực Thần chưa từng biết mộng mị là gì, cho nên yêu thuật của Nhiễm Di hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới y.
Nhiễm Di nhướn mày, dường như bị kích thích bởi điều ngoài ý muốn ấy, ánh mắt dán chặt vào nam nhân trước mặt, đầy hứng thú:
"Thú vị thật đấy... Vì cớ gì có thể chống lại khống mộng của ta chứ?"
Trên đời phàm là sinh linh, đều có mộng của riêng mình. Kẻ kháng được khống mộng, tất có nguyên do dị thường. Nhiễm Di trầm ngâm, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, thốt lên:
"Là hắn? Thật sự... là hắn sao?"
Ánh nhìn kỳ dị, ngữ điệu mang theo vài phần run rẩy như chạm phải cố nhân. Triệu Viễn Chu đứng bên, thần sắc khẽ biến, chỉ thấy vẻ mặt Nhiễm Di lúc nhìn Trác Dực Thần so với khi đối đãi với hắn quả là một trời một vực. Cũng là hắn từng ra sức giúp đỡ, vậy mà chưa từng nhận được một nụ cười nào, đừng nói đến mấy lời khách sáo. Ấy vậy mà vừa chạm mặt Trác Dực Thần, thái độ Nhiễm Di liền như đổi thành người khác — miệng cười, ánh mắt đầy hào quang, tựa như trông thấy ánh trăng nơi đáy hồ.
Cảm giác này khiến Triệu Viễn Chu vô cùng không thoải mái.
Hắn liếc nhìn Nhiễm Di một cái, thần sắc chẳng lấy gì làm vui vẻ, xoay người bỏ đi, để mặc hắn ở đó.
Trác Dực Thần thì vẫn đứng yên giữa làn sương đặc, tầm nhìn bị che phủ mờ mịt, địch trong tối, ta ngoài sáng, y chỉ có thể một thân một kiếm bảo hộ cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh — hai người đã rơi vào ảo cảnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy.
Lúc này, kiếm Vân Quang trong tay đột nhiên phát sáng, báo động yêu khí. Trác Dực Thần lập tức xoay người, mũi kiếm lạnh băng đã kề sát cổ Triệu Viễn Chu.
"Ngươi còn dám tới?" – y trầm giọng.
Triệu Viễn Chu nhìn thẳng, thần sắc bất biến:
"Nếu ta không tới, họ sẽ chết."
Trác Dực Thần lạnh lùng đáp:
"Bọn họ lâm vào hiểm cảnh, chẳng phải là do ngươi câu kết với Nhiễm Di hay sao?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt, ánh mắt mang chút mỉa mai:
"Ta và Nhiễm Di chỉ là hợp tác, mỗi người một mục đích."
Trác Dực Thần nhíu mày, giọng lặng như nước lạnh:
"Lúc trước ngươi cũng nói muốn hợp tác với bọn ta. Vậy rốt cuộc lời nào là thật, lời nào là giả?"
Triệu Viễn Chu hơi cúi đầu, khẽ nghiêng người, nửa trêu chọc:
"Nói với tiểu Trác đại nhân, tất nhiên lời nào cũng là thật. Ta chỉ gạt tiểu cô nương thôi."
Trác Dực Thần nghe vậy, không khỏi thấy buồn cười. Văn Tiêu nói quả không sai — đại yêu này quả nhiên miệng lưỡi giảo hoạt, nói dối chẳng chớp mắt.
Y hừ một tiếng, nói một câu: "Ngươi nói xạo..."
Nhưng rồi y chợt khựng lại.
Triệu Viễn Chu vừa mới bảo "chỉ lừa tiểu cô nương"... Vậy từ trước đến nay, bản thân bị hắn gạt lên gạt xuống, có khi nào lại bị xem là tiểu cô nương?
"Ngươi...!" Trác Dực Thần giận đến nghẹn họng, không biết nên mắng thế nào cho thỏa.
Triệu Viễn Chu mím môi, cố nén ý cười trong đáy mắt.
Quả nhiên, trêu ghẹo tiểu hài đồng vẫn là một thú vui thanh nhã khó cưỡng.
-----
Nhiễm Di chăm chú nhìn thanh kiếm Vân Quang phát quang trong tay Trác Dực Thần, ánh mắt mang theo hoài niệm của năm xưa, thấp giọng than một câu:
"Kiếm Vân Quang... không ngờ sau mười mấy năm, lại có thể nhìn thấy nó thêm một lần nữa."
Năm đó Trác Dực Thần vẫn còn là hài đồng, Vân Quang kiếm vốn là vật tùy thân của Trác Dực Hiên. Y nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, chậm rãi hỏi:
"Ngươi biết ca ca ta?"
Ánh mắt Nhiễm Di khẽ lay động, ngờ vực bước lại gần, bàn tay lạnh lẽo mang theo yêu lực đặt lên ngực Trác Dực Thần, tựa như đang tìm kiếm điều gì.
Triệu Viễn Chu đứng bên, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng người hất tay Nhiễm Di ra khỏi thân thể Trác Dực Thần, lãnh đạm quát khẽ:
"Ngươi làm gì?"
Nhiễm Di chỉ thu tay về, không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần, khẽ gật đầu:
"Quả nhiên, hắn là ca ca ngươi..."
Chỉ cần hai chữ "ca ca" ấy vang lên, nước mắt Trác Dực Thần không kìm được mà rơi xuống, từng giọt lặng lẽ nối nhau, in thành vệt dài nơi gò má. Mọi ký ức về ca ca tựa như thủy triều cuộn về, từng chút, từng chút một đều khắc sâu trong tâm khảm.
Nhiễm Di thở dài một tiếng, từ tốn nói:
"Năm đó ta hành tẩu bên ngoài, có một lần gặp nạn được hắn ra tay tương trợ. Khi ấy, Vân Quang kiếm là của hắn, cũng không có thần quang sắc bén như bây giờ. Hắn từng kể với ta, hắn có một đệ đệ rất đáng yêu, nhưng đêm đêm luôn gặp ác mộng, không thể ngon giấc. Hắn hỏi ta có cách nào cứu đệ đệ hắn hay không. Ta cho hắn một mảnh vảy cá của mình, bảo hắn nghiền thành phấn, hòa vào nước cho đệ đệ uống. Sau đó, đệ đệ hắn quả thật không còn bị ác mộng quấn thân nữa."
Từng giọt lệ vẫn lặng lẽ rơi xuống, thấm lạnh khóe môi, mang theo mặn chát đắng cay. Ký ức năm xưa như sương như khói, mờ mịt mà đau lòng.
Thuở ấy, Trác Dực Thần thường xuyên bị ác mộng hành hạ, trong mộng mình biến thành yêu quái, bị mọi người ghét bỏ, tránh xa. Mỗi đêm y đều giật mình tỉnh giấc giữa cơn mê sảng, khắp thân lạnh toát.
Mà Trác Dực Hiên khi ấy, chưa từng một lần buông tay y ra. Mỗi đêm đều ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ về:
"Tiểu Thần, đừng sợ. Có ca ở đây, sẽ không gặp ác mộng nữa."
"Tiểu Thần, ngủ ngon."
Một người huynh trưởng như vậy... nhân hậu, dịu dàng, trân quý như trăng sáng đầu thu. Thế mà lại chết dưới tay đại yêu, lìa khỏi nhân gian.
Trác Dực Thần run rẩy siết chặt chuôi kiếm, Vân Quang kiếm lạnh buốt áp sát cổ Triệu Viễn Chu. Thanh âm y lạnh như sương tuyết:
"Ca ta không cho ta mộng mị... còn ngươi, lại giết bọn họ, bắt ta sống trong ác mộng bao năm không tỉnh."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lóe lên, hắn lại nhớ đến ngày đầu tiên chạm mặt y. Khi đó thiếu niên kia lệ ướt mi, Vân Quang kiếm chỉ vào hắn, lời nói non nớt mà sắc bén. Hắn còn mỉa mai: "Một kiếm như thế giết không được ta đâu."
Nhưng nay, lệ của y lại khiến đại yêu trong phút chốc sinh ra cảm xúc lạ thường—có lẽ là bi ai, là đau xót, là một điều gì đó không thể gọi tên. Hắn khẽ thở ra, chậm rãi nói:
"Sau này nếu ngươi muốn giết ta, ta mặc cho ngươi giết. Nhưng bây giờ... chưa phải lúc. Ngươi cũng rõ điều đó."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu khẽ liếc ra mặt hồ, Trác Dực Thần theo ánh mắt hắn nhìn theo Tề tiểu thư đang đứng đầu mũi thuyền, chậm rãi cập bờ.
Văn Tiêu cúi đầu thì thầm bên tai y:
"Tiểu Trác... vì sao cô ta có thể ra đây? Không phải con đã đánh ngất cô ấy rồi sao?"
Dù thanh âm cực nhỏ, nhưng vẫn không lọt khỏi tai Triệu Viễn Chu. Hắn nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng chút giễu cợt, nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, cố ý trêu chọc:
"Tiểu Trác đại nhân, không ngờ ngươi lại ra tay đánh cả nữ tử. Ta đúng là có cái nhìn khác về ngươi rồi."
"Ngươi!" – Trác Dực Thần tức đến nghẹn họng.
Văn Tiêu nghiêng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, hừ một tiếng. Hắn liền im bặt, mím môi, không dám hé răng thêm nửa chữ.
Chính bản thân Trác Dực Thần cũng thầm nghi hoặc — vì cớ chi nàng lại tỉnh lại nhanh đến vậy, lại còn theo đến tận nơi này?
Người và yêu vốn chẳng chung đạo, nhưng giữa Tề tiểu thư và Nhiễm Di lại là mối duyên lưỡng tình tương duyệt. Dù Nhiễm Di tội nghiệt chất chồng, nàng vẫn tình nguyện theo hắn sống chết có nhau, muôn đời muôn kiếp chẳng rời.
Súc sinh cả đời chỉ cầu một mái hiên tránh mưa, một nơi ngủ yên, ăn no. Chỉ có con người... mới biết nghĩ đến chuyện "lá rụng về cội".
Nhiễm Di không muốn làm súc sinh. Hắn muốn làm người, cùng người mình yêu trở về Đại Hoang, nơi từng bỏ lại, để xây lại một đời an yên.
Nhưng Trác Dực Thần lại bình thản nhìn hắn, cất lời như lưỡi dao cắt vào tận xương:
"Vậy còn những người bị ngươi hại thì sao? Bọn họ cũng là người, cũng muốn lá rụng về cội. Ngươi tội ác ngập trời, lại mong được rút lui trong yên ổn?"
Nhiễm Di im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói:
"Năm xưa ca ca ngươi cứu ta một mạng, nay ngươi lại muốn giết ta. Bao nhiêu năm qua ta vẫn dùng yêu lực hộ mộng cho ngươi, chẳng phải cũng xem như có chút công đức sao? Vì cớ gì không thể tha cho ta?"
Trác Dực Thần trầm mặc. Y hiểu ca ca mình. Người mà Trác Dực Hiên đã cứu năm đó, hẳn là người mang lòng lương thiện. Nhưng hôm nay, bao nhiêu sinh linh đã phải bỏ mạng dưới tay hắn, có kẻ nào vô tội?
Ơn ấy y có thể trả — chỉ là không để hắn bị thiên lôi trừng phạt, sẽ xin tha cho hắn khỏi tội chết. Nhưng tội không thể miễn, cần phải bị đọa vào ngục hình, chịu phạt ngàn năm.
Yêu còn có thể chờ được, nhưng con người thì sao? Đến khi mãn hạn, e rằng Tề tiểu thư đã luân hồi mấy kiếp, có muốn tìm lại... cũng chỉ là mộng tưởng.
Nhiễm Di không thể chấp nhận. Hắn xuất thủ, yêu lực cuồn cuộn tràn ra, đánh thẳng về phía Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần vung tay, thân ảnh nhẹ lướt lên không, đuổi theo hắn, thân hình đáp xuống thuyền vừa lúc. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một nguồn yêu lực cường đại ập thẳng xuống thân y.
"Tiểu Trác!" – Văn Tiêu kinh hô, sắc mặt tái nhợt.
Công kích đột ngột, tốc độ lại quá nhanh. Dù Trác Dực Thần tâm trí trấn định, thân pháp linh hoạt, nhưng cũng tự hiểu... một chiêu này y không thể tránh.
Ngay lúc đó, một tán ô hắc sắc như từ hư không xuất hiện, che chắn trước người y.
Là Triệu Viễn Chu.
Tán ô trong tay hắn xoay tròn, đỡ lấy đòn đánh mạnh như sấm giáng. Hai nguồn lực va chạm, khiến thiên địa run rẩy, mặt hồ cuộn sóng vỡ tung. Thuyền nhỏ bị bao trùm giữa một màn kết giới thuỷ tinh trong suốt, tựa như bị nhốt giữa thế giới khác.
Trác Dực Thần đứng ngây người, nhìn thấy Triệu Viễn Chu đã sớm đứng chắn trước y từ bao giờ. Đại yêu xoay người lại, khóe môi còn vương vết máu đỏ tươi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường.
"Ngươi làm gì vậy?" – Trác Dực Thần cau mày, giọng mang theo lo lắng hiếm thấy.
Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm ấy của y, trong lòng chợt như có hoa nở. Hắn mỉm cười thoả mãn, nhẹ giọng đáp:
"Ta là yêu, không chết được. Đỡ thay ngươi một chiêu... cũng chẳng sao cả."
Trác Dực Thần siết chặt tay, mím môi, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc chẳng rõ tên gọi — là áy náy, là tức giận, hay là thứ gì sâu hơn nữa?
"Ai bảo ngươi phải cứu ta?" – y quát khẽ.
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nói:
"Ngươi chết rồi, thì ai... sẽ giết ta?"
...
Bốn mắt nhìn nhau mỗi người một xúc cảm.
Đại yêu Chu Yếm vì bảo vệ người khác không màng nguy hiểm dẫn đến trọng thương. Ly Luân hiện tại kí sinh trên người Tề tiểu thư, không tránh khỏi nực cười.
Người mà Triệu Viễn Chu nói phi thường, hoá ra lại là người thủ lĩnh Tập Yêu Ti, Trác đại nhân, Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần danh vang khắp cửu châu, quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ mạo của y như băng tuyết trời cao đọng lại, cốt cách thanh khiết, ánh mắt lạnh nhạt như sương mai. Mi mục như họa, mày kiếm mắt sáng, khiến cho bao nữ nhân trong thiên hạ phải than thở thẹn không bằng.
Thế nhưng, dung mạo ấy lại chẳng hề mất đi khí chất nam nhi kiên cường — vẫn là dáng đứng thẳng lưng, mắt không cúi đầu, như có thể một mình chọi cả gió sấm.
Cảnh tượng trước mắt như thể mọi nét đẹp trên đời, giờ phút này đều tụ hội nơi chốn ao tù nước đọng này, khiến kẻ mang tâm niệm tà ác cũng phải thoáng ngẩn ngơ.
Ly Luân dời mắt, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt Triệu Viễn Chu đang nhìn Trác Dực Thần.
Tình ý trong đôi mắt kia, đã sớm dâng đầy, chỉ là chính hắn còn chưa hay biết.
Nhưng Ly Luân hiểu. Hắn hiểu người bạn cũ kia hơn bất kỳ ai.
Triệu Viễn Chu... ngươi động tâm rồi.
Và thứ ngươi để tâm — ta cũng sẽ để mắt tới.
Thứ ngươi muốn có — ta cũng muốn đoạt cho bằng được.
Thứ ngươi một lòng muốn nâng niu, bảo hộ trong vạn phần sủng nịnh...
Thì ta, Ly Luân, cũng muốn giữ lấy hắn giữa trận pháp yêu thuật của chính ta.
Để hắn, chẳng thể nào quên được ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro