Tóc như tuyết (7)
Ly Luân vô định mà tìm kiếm thứ gì đó.
Hắn không nhớ mình phải tìm gì, chỉ có cảm giác trống rỗng bất an khủng khiếp bủa vây tâm trí, ép hắn tới mức muốn phát điên, thậm chí không tiếc dùng yêu lực phá hủy tất cả những cánh cửa chặn trước mặt mình.
Là thứ gì... quan trọng tới mức ấy...
Sau khi phá hết tất cả mọi chướng ngại, bỗng nhiên hắn thấy một bầu trời đầy hoa hòe.
Vẫn nói cây hòe chiêu âm khí, hoa hòe tự nhiên cũng mang sắc trắng nhợt nhạt âm trầm, vương trên những tán cây xanh biếc, tiêu điều ủ rũ.
Thế nhưng lúc này dưới tàng cây âm u ấy có một người đang đứng, y quay lưng về phía hắn, một thân bạch y trắng muốt tinh khôi, phối cùng màu tóc bạch kim, khiến người nọ trở nên rực rỡ tới mức không chân thật.
Bỗng vài tán hoa rơi lên vai y, y dùng ngón tay thon dài mà nhặt lấy nó, nghiêng nghiêng khuôn mặt để lộ ra đôi mắt đậm ý cười.
Trái tim Ly Luân tưởng chừng như bị nụ cười quen thuộc ấy bóp chặt, nhất thời đau đớn tới khó thở.
Tìm được y rồi.
A Yếm của hắn.
Cảm giác bất an điên cuồng dần dịu đi, Ly Luân thả chậm cước bộ từ từ tiến tới, cho tới khi người kia đã ở trong tầm tay, hắn mới ở phía sau ôm chặt lấy bảo vật tưởng chừng đã đánh mất vào trong lòng.
Triệu Viễn Châu không phản kháng, cũng không giật mình, chỉ đơn giản tựa người ra sau, cầm nụ hoa trong tay thả lên tóc Ly Luân, quay đầu lo lắng hỏi:" A Luân, tâm trạng ngươi không tốt sao, hoa rụng thật nhiều."
" Ta nằm mơ." Ly Luân siết chặt lấy y không buông, tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc trên người y, dùng nó để khỏa lấp bất an trong lòng:" Giấc mơ ấy đáng sợ lắm."
" Trên đời có thể có giấc mơ dọa sợ được ngươi sao?" Triệu Viễn Châu nghe được điều thú vị, cười rộ lên:" A Luân ngoan, không sợ, có ta ở đây, ta bảo vệ ngươi."
" Nhưng trong mơ, ngươi bỏ lại ta." Ly Luân nghĩ giấc mơ đó thật sự là một cơn ác mộng, nhưng lại chân thật tới mức khiến cho một đại yêu như hắn sợ hãi không thôi:" Ngươi tự hủy nội đan, còn lấy thân mình hút Bất Tẫn Mộc trong ngươi ta, cuối cùng...tan biến trong tay ta. Ta không giữ được ngươi, A Yếm, ta cái gì cũng không làm được... thứ vô dụng đáng chết là ta mới phải."
Hắn vừa dứt lời, môi đã bị chặn lại, Triệu Viễn Châu ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên.
" Nếu đó là lựa chọn của ta, thì ta không hối hận." Triệu Viễn Châu dụi nhẹ vào trán Ly Luân, nhỏ giọng thì thầm.
" Ly Luân, bảo trọng."
Theo câu nói của Triệu Viễn Châu, cảnh vật xung quanh đột nhiên úa tàn, tới ánh nắng ấm áp cũng dần lụy tắt, không gian bốn bề chìm vào tăm tối.
" Không được!"
Ly Luân hét lên, muốn giữ lấy người nọ, lại phát hiện hai chân mình bị những rễ cây đen đuốc khô cằn túm chặt cắm xuống đất, đôi tay cũng bị xiềng xích nặng nề trói buộc, không làm thế nào nhúc nhích nổi.
Toàn thân Ly Luân lạnh lẽo, hắn trừng mắt nhìn Triệu Viễn Châu lần nữa tan biến trước mắt mình, đau đớn mà gào thét cầu xin y đừng đi, đừng bỏ lại hắn cô độc một mình, hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi. Để rồi khi huyết lệ từ mắt trào ra, thứ hắn nhận lại được chỉ là bóng tối vạn trượng cùng sự im lặng chết chóc bủa vây tứ phía.
" Ly Luân!"
Một tiếng thét vang lên, Ly Luân tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhất thời không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là bộ dạng lo lắng của Anh Chiêu, trên tay lão vẫn đang kết ấn, hẳn là tốn không ít pháp lực để đánh thức hắn.
" Anh Chiêu, ông gọi ta làm gì?"
" Ta sợ ngươi ngủ tới ngu luôn." Anh Chiêu lau mồ hôi trên trán, thần sắc có chút mệt mỏi, miệng tuy trách móc nhưng ánh mắt nhìn Ly Luân lại giống như trưởng bối đang lo lắng cho hài tử nhà mình:" Ngươi còn tiếp tục giam mình trong mộng cảnh như vậy, sớm muộn cũng phát điên."
" Điên thì sao? Lệnh bài Bạch Trạch đã hồi phục rồi, thần nữ vô dụng đó lúc nào cũng có thể phong ấn ta, chẳng lẽ còn sợ ta gây họa nhân gian? Ta chẳng có hứng thú với chuyện nhàm chán đó từ lâu nữa." Ly Luân thờ ơ đáp.
" Vậy chuyện của A Yếm, ngươi cũng không muốn quản sao?" Anh Chiêu yên lặng hồi lâu, lâu tới mức Ly Luân lại sắp sửa chui vào mộng cảnh mới đột nhiên mở miệng.
Tay Ly Luân run lên, nhìn thẳng vào đối phương:" Ông lại muốn lừa ta sao? Y dùng trận pháp di chuyển Bất Tẫn Mộc từ người ta lên người y, y lại không có nội đan, nhất định đã hồn phi phách tán rồi, tới Bạch Trạch Lệnh còn không thể giúp y tụ hồn..."
" Nếu không còn thần thức, đương nhiên không thể tụ hồn." Anh Chiêu đột nhiên giơ tay, chớp mắt chiếc ô quen thuộc hiện ra trước mắt Ly Luân, lão đưa cho hắn, nói:" Thứ này tìm được trong phòng ngươi, ngươi cứ thế bỏ về Hòe Giang Cốc nên không thấy, là Anh Lỗi phát hiện ra. Ta ở bên trong tìm được một lá thư, còn có một tia thần thức của A Yếm, hẳn là nó để lại bầu bạn với ngươi."
Ly Luân cảm thấy đầu óc xây xẩm, mừng tới phát điên, rồi lại như sợ hãi Anh Chiêu lừa gạt hắn, một tay ôm lấy trái tim tưởng chừng như đã vỡ vụn của mình, một tay run rẩy mà đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lên cán ô trước mặt.
Cán ô khẽ rung lên, giống như hồi đáp lại hắn.
" Thần thức này quá yếu, không đủ để tụ hồn chuyển sinh, nhưng nếu được dưỡng lại cẩn thận, có thể có cơ hội để A Yếm tu luyện lại thành người." Anh Chiêu khẽ vuốt râu, nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt Ly Luân chớp động, nhìn Anh Chiêu:" Ông nói thật sao?"
" Tiểu tử thối, ta khi nào thì lừa ngươi chưa, ta tìm mù mắt mới thấy được biện pháp này trong kho cổ thư, ngươi lại dám không tin?!" Anh Chiêu cả giận, mắng một câu xong lại xuôi:" Nhưng đương nhiên không đơn giản thế, phải tìm nơi cư ngụ phù hợp với thần thức của A Yếm, dùng yêu lực ngàn năm nuôi dưỡng thần hồn, quan trọng nhất là để nó tránh xa oán khí, nếu không vận mệnh của nó sẽ không thể thay đổi, ngươi hiểu không?"
" Thế gian rộng lớn, làm gì có nơi nào không tồn tại oán khí chứ?" Ly Luân vốn không quan tâm Triệu Viễn Châu có thể hấp thụ oán khí hay không, nhưng hắn biết đối với y đây là một lời nguyền khiến y đau khổ không nguôi, cũng là nguyên nhân khiến y thà chọn cái chết cũng không muốn tồn tại cùng hắn.
A Yếm của hắn vẫn luôn thiện lương như vậy, tốt tới mức thế gian dơ bẩn này không xứng với y.
" Có một nơi." Đột nhiên một giọng nói khác vang lên, Ly Luân nhướng mày, chỉ thấy đám người Văn Tiêu cũng đã xuất hiện.
Trác Dực Thần tay cầm đồng hồ mặt trời, hướng về phía Ly Luân:" Ngươi nhớ thứ này không?"
Đó là pháp bảo hắn dùng để lừa Thừa Hoàng, chỉ là chiếc đồng hồ lưu trữ kí ức cùng thời gian, có tác dụng gì chứ.
" Ngốc muốn chết, cho ngươi cùng đại yêu vào đó tu luyện, y có thể tránh được oán khí, ở trong đó vạn năm cũng chỉ bằng một ngày ở nhân gian, tiện biết bao." Bạch Cửu nhìn ra vẻ mặt mơ hồ của Ly Luân, khó có dịp to gan lớn mật mà mở miệng chế giễu tên yêu quái hung tợn thường bắt nạt bọn họ. Chẳng qua nhóc thần y vừa dứt lời đã vội vàng núp ra sau lưng Trác Dực Thần, chỉ dám ló đầu ra nhìn nhìn Ly Luân.
Ly Luân chẳng hơi sức đâu tính toán với đứa nít ranh phàm trần, chậm rãi đứng lên, nhận lấy đồng hồ thời gian trong tay Trác Dực Thần, một lúc lâu mới nói:" Các ngươi có điều kiện gì?"
"Người muốn cứu Triệu Viễn Châu không chỉ có một mình ngươi, y cũng là bằng hữu của chúng ta." Văn Tiêu mỉm cười, đưa lệnh bài Bạch Trạch lên miệng khẽ thổi, tức thì ánh sáng vàng kim bao lấy người Ly Luân rồi biến mất trong lồng ngực hắn.
" Trước đây hứa với ngươi sẽ gửi lời chúc phúc cho kiếp sau của Triệu Viễn Châu bình an hạnh phúc, nhưng ta nghĩ có lẽ không cần tới kiếp sau, ngày y biến thành người, một nửa lệnh bài Bạch Trạch này sẽ bảo vệ thần thức của y. Trước mắt ngươi tạm thời giữ nó đi." Văn Tiêu phất tay, thần tình dịu dàng như nước nói.
" Thứ này là ngàn năm yêu lực mà Triệu Viễn Châu từng dùng để giữ hồn cho A Hằng, Anh Chiêu đại nhân đã giúp đệ đệ ta ổn định hồn phách, không cần tới nó nữa, ngươi dùng nó nuôi dưỡng thần thức của Triệu Viễn Châu, nhất định đối với tu luyện của y có tác dụng." Bùi Tư Tịnh ném cho Ly Luân một cái túi gấm.
" Đây là thuốc do ta chế, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục yêu lực, nhưng đừng lạm dụng, sẽ hại cơ thể." Bạch Cửu nói với Ly Luân, nhóc lại nhát gan không dám tự tay đưa đồ cho hắn, chỉ biết giật giật tay áo của Trác Dực Thần. Tiểu Trác đại nhân bất đắc dĩ nhận lấy, thay nhóc thần y nhét vào tay Ly Luân.
" Ta biết yêu quái các ngươi không cần ăn, nhưng ở trong đó thời gian dài như vậy sẽ rất nhàm chán, ta đặc biệt làm vài món Triệu Viễn Châu thích cất trong túi càn khôn, còn dùng pháp lực bảo quản, ngàn năm vạn năm cũng không hỏng, ngươi thích có thể ăn thử." Anh Lỗi nói, cũng bắt chước Bạch Cửu đưa cho Trác Dực Thần, nhớ hắn giao cho Ly Luân.
Trác Dực Thần:"..."
Tiểu Cửu thì không nói, ngươi là bán thần bán yêu mà cũng sợ tên hòe yêu đó hả?
Anh Lỗi: Ta còn nhỏ, đương nhiên cũng sợ. Ngươi lớn gan, ngươi lên!
Yên lặng hồi lâu, Ly Luân đưa mắt nhìn đám người mình từng muốn bóp chết một lượt, sau đó mới mở miệng:" Đa tạ."
" Ta hình như gặp ảo giác rồi, ta nghe Ly Luân nói đa tạ với chúng ta." Anh Lỗi móc móc lỗ tai, nhỏ giọng thì thầm với Bùi Tư Tịnh, bị nàng ném cho một cái liếc mắt lạnh lùng.
Ly Luân không để ý tới bọn họ nữa, cẩn thận cầm lấy ô và thư Triệu Viễn Châu để lại cho mình, chớp mắt liền hóa thành những lá hòe xanh biếc, chui vào trong đồng hồ thời gian.
***
Ngàn năm cũng không phải quá dài so với một đại yêu đã hơn ba vạn tuổi như Ly Luân.
Hơn nữa có thần thức của người hắn yêu bầu bạn, tự nhiên cũng dễ chịu hơn một chút.
Ngày mai A Yếm sẽ thành người, ngày mai, ngày mai, ngày mai....mỗi ngày đều mong đợi tới ngày mai, mỗi ngày đều nín thở chờ thần thức chớp lóe yếu ớt ổn định hơn, mỗi ngày nhắm mắt lại trong cô đơn, mở mắt ra lại là tuyệt vọng, quả cầu nhỏ vẫn yên lặng không động tĩnh, mãi không thấy người hắn khắc khoải chờ mong xuất hiện.
Ly Luân thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những chuyện cũ, lại phát hiện chuyện lúc trước bỗng dưng xa xôi như vậy, tựa như dòng cát chảy qua ngón tay mà biến mất theo gió.
Đôi khi Ly Luân sẽ lấy lá thư Triệu Viễn Châu viết cho hắn ra ngẩn người trầm ngâm, xoa xoa lên nét chữ quen thuộc, khóe miệng hơi mỉm cười.
Vẫn nói giấy ngắn tình dài, nhưng cả lá thư trắng trơn Triệu Viễn Châu chỉ để lại cho hắn vèn vẹn hai chữ:" Bảo trọng."
Không phải những lời trăn trối đau khổ, cũng chẳng đượm thâm tình tựa biển, chỉ đơn giản mong người ở lại biết trân trọng sinh mạng, đừng nghĩ tới chuyện ngốc nghếch như chết cùng một ngày chôn cùng một huyệt với kẻ như y.
Hai chữ ngắn gọn lại nặng hơn cả ngàn lời yêu...
" Ngươi đúng là con khỉ không có văn hóa, chẳng viết được cái gì hay ho, chữ còn xấu như vậy." Ly Luân cẩn thận cất lá thư vào trong ngực, gảy nhẹ lên thần thức của Triệu Viễn Châu, cố ý trêu chọc y.
Thần thức sáng lên một chút, hắn thậm chí có thể tưởng tượng bộ dạng nổi giận đùng đùng của người nọ, ý cười càng thêm sâu.
Ly Luân giống như mọi ngày, truyền yêu lực cho thần thức xong liền nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng sột soạt vang lên bên tai đánh thức hắn, vừa mở mắt đã đụng phải đôi con ngươi màu mực trong vắt như nước, y ngồi bên cạnh Ly Luân, trong tay còn cầm một quả đào, vui vẻ mà tung tẩy.
" A Luân, đã lâu không gặp."
" Đã lâu không gặp." Hắn vươn tay chạm vào mặt Triệu Viễn Châu, cảm nhận độ ấm chân thực truyền qua đầu ngón tay, lúc này mới mỉm cười, trong sáng tới mức như bầu trời xanh thẳm được mưa lớn gột rửa, một thân hắc y cũng không thắng nổi tiếu ý trên mặt hắn, khóe mắt đỏ lên, nghẹn giọng nói.
Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chân tan đi, hôn lên khóe mắt của thụ yêu đã vì y mà rơi lệ không biết bao nhiêu lần, ôn nhu vô hạn:" Ta về rồi đây."
" Ừm." Ly Luân ôm lấy cơ thể y, cằm gác lên vai Triệu Viễn Châu, mặt cọ vào bên má:" Lần này không cho ngươi bỏ rơi ta nữa."
Triệu Viễn Châu nhẹ giọng ừ một tiếng, không chút do dự đáp ứng người trong lòng.
Gió thổi hoa rơi, như cùng chung niềm vui mừng cố nhân về.
( HẾT)
Tiểu kịch trường:
Triệu Viễn Châu: Đại yêu đẹp trai nhất Đại Hoang trở lại rồi đây!
Ly Luân: Ngươi còn tự luyến hơn được nữa không?
Bạch Cửu: Đại yêu về rồi, còn dẫn theo một thụ yêu, Tập Yêu Ty chúng ta chính là thiên hạ vô địch.
Trác Dực Thần: Nếu Ly Luân còn mặc kiểu đồ hở ngực đó thì đừng hòng bước chân vào Tập Yêu Ty.
Văn Tiêu: Ta thấy không có vấn đề gì hết, rất bổ mắt... ý ta là mặc gì là quyền tự do của hắn, không cần làm khó Triệu Viễn Châu.
Bùi Tư Tịnh( nói với Trác Dực Thần): Nếu ngươi muốn, ngươi cũng có thể mặc giống hắn.
Bùi Tư Hằng: Tỷ tỷ, tỷ thay đổi rồi!
Anh Lỗi: Hoang đường!
Trác Dực Thần:...
Trác Dực Thần: sao ngươi cướp lời thoại của ta?
P/s: bẻ lái qua HE nên fic hơi ảo, phi logic đùng đùng, các thím thông cảm nha. Mà tui phát hiện phim BE là động lực cho các đại thần múa bút thành văn ấy, tui đọc đc chục cái fic trên lofter sửa lại kết rùi, cũng dịu keo phết🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro