Bối cảnh: Tập 13 khi các thành viên trong Tập Yêu Ty bị mắc bệnh dịch.
Cp chính : Ly Luân x Chu Yếm ( Triệu Viễn Châu)
Nhưng tui rất thích tương tác giữa các thành viên trong Tập Yêu Ty nên sẽ viết kha khá về nhóm tấu hề... à nhầm, nhóm trừ yêu này. Đại khái là đoàn sủng đại yêu của chúng ta đi🤣🤣🤣
****
" Không ngờ kết cục của chúng ta lại là bệnh chết." Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh hôn mê bất tỉnh trên giường, viền mắt khẽ đỏ hồng, than nhẹ một câu đầy tiếc nuối.
" Nhưng ít nhất cũng được chết cùng nhau, cũng coi như viên mãn rồi." Triệu Viễn Châu đỡ lấy thân thể hư nhược của Văn Tiêu đáp, không biết trong câu nói của lão đại yêu này có bao phần là an ủi, bao phần lại mang ý tứ cợt nhả giả bộ thâm tình.
Trác Dực Thần còn chẳng buồn liếc mắt nhìn y lấy một cái, khóe môi tự động nhếch lên đầy giễu cợt:" Viên mãn? Chết cùng ngươi thì gọi là xui xẻo tám kiếp mới đúng."
Không khí trầm trọng bị một những lời châm chọc của Trác Dực Thần làm dịu đi phần nào, Văn Tiêu níu lấy tay người bên cạnh, mang theo chút hi vọng cuối cùng hỏi:" Không phải ngươi là đại yêu sao? Nếu ngươi cũng bị thứ bệnh dịch nhỏ nhoi này đánh bại thì sẽ trở thành trò cười của Đại Hoang đó, ngươi mau nghĩ cách đi."
Ánh mắt của Triệu Viễn Châu hơi tối đi, giọng điệu càng thêm trầm thấp một phần, nửa giả nửa thật nói:" Có lẽ ta không chết được đâu. Nhưng cứ mãi thế này, sợ rằng cho dù ta bệnh nặng tới chết đi sống lại thì vẫn phải lê lết tấm thân ốm đau tàn tạ đi lo liệu tang lễ cho các người, ta tự thấy số ta thật bi thảm."
Bạch Cửu thân là thần y, sao có thể nghe nổi những lời chết chóc đầy u ám như vậy, tức giận mắng y:" Phủi phui cái miệng quạ đen của ngươi đi! Có ta ở đây các ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện... Chờ một chút, ta nhất định nghĩ ra cách, nhất định tìm được thuốc cho mọi người."
Triệu Viễn Châu thấy mình chọc cho con thỏ nhỏ cũng phải tức giận, ánh mắt cũng trở nên hồng hồng mà vẫn nhíu chặt mày suy nghĩ, không ngừng gõ lên đầu mình để nhớ xem phương thuốc nào hiệu quả, đại yêu cuối cùng mới mở lòng từ bi, khẽ mím môi nhịn cười, nhẹ giọng khuyên can Bạch Cửu:" Được rồi, đùa ngươi thôi, đừng đập vào đầu nữa, bình thường đã không thông minh cho lắm rồi."
Trước khi Bạch Cửu kịp mở miệng thốt lên những lời hay ý đẹp hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của yêu thú Chu Yếm, Triệu Viễn Châu đỡ Văn Tiêu ngồi xuống ghế, cất lời:"Văn Tiêu, đưa tay cho ta."
Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Châu còn có tâm tư đùa giỡn mới yên tâm phần nào, nàng nghĩ rằng đại yêu có biện pháp giải quyết dịch bệnh giúp mọi người nên mới ngoan ngoãn đưa tay ra, hướng về phía y.
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Văn Tiêu, một luồng yêu khí đỏ rực từ từ lan ra, như có sinh mệnh mà quấn quanh người Văn Tiêu, nơi mà nó đi qua chỉ để lại một tia ấm áp cực nhẹ, tựa như bông tuyết đọng trên nhánh cây rồi lặng lẽ tan đi.
Chưa tới một khắc sau, Văn Tiêu thấy cảm giác bức bối trong người đã hoàn toàn biến mất, tới vết lở loét trên da thịt cũng không còn nữa, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhìn về phía Triệu Viễn Châu.
Nhưng khóe mắt nàng vừa vặn rơi xuống bàn tay hắn, chỉ thấy nơi đó vốn chỉ hơi đỏ lên vì dịch bệnh lúc này đã biết thành một mảng thịt đỏ tươi đang từ từ rách toác, máu chậm chạp mà từ nơi đó tuôn ra, nhuộm ướt ống tay áo của Văn Tiêu.
" Triệu Viễn Châu, ngươi?!" Văn Tiêu giật mình thốt lên, chẳng qua chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh đã cảm thấy cơ thể đột nhiên không còn chút sức lực nào cả, chớp mắt một cái, tầm mắt rơi vào màn đêm đen đặc, ngất lịm đi.
Triệu Viễn Châu cẩn thận đặt nàng tựa xuống bàn, cũng không quan tâm tới vết thương trên người, đi tới bên cạnh Bùi Tư Tịnh, tiếp tục dùng yêu pháp giúp nàng loại bỏ dịch bệnh.
" Ngươi không phải đang loại bỏ dịch bệnh, ngươi chỉ là hấp thụ chúng vào cơ thể mình thôi. Ngươi như vậy sẽ khiến vết thương càng thêm trầm trọng!" Bạch Cửu nhìn đại khái đã hiểu biện pháp Triệu Viễn Châu đang làm, không nhịn được lo lắng, muốn ngăn y lại nhưng còn chưa bước tới đã thấy Triệu Viễn Châu giơ tay lập thủ quyết, nhẹ giọng hô một chữ :" Định."
Tức thì không chỉ Bạch Cửu mà những người khác đều trở nên bất động, trơ mắt nhìn vết thương trên bàn tay Triệu Viễn Châu thối rữa ngày một nghiêm trọng, lan nhanh tới độ mắt thường cũng có thể trông thấy.
Trác Dực Thần bực bội mà cử động cơ thể đang bị căng cứng cố định trên nền đất, hiển nhiên không chấp nhận cách làm của tên đại yêu này, nghiến răng nói:" Thả bọn ta ra!"
" Đừng ồn, chút sức lực dùng để phá chú thuật của ta đó, ngươi giữ lại để đối phó với dịch bệnh trong người thì tốt hơn đấy Tiểu Trác à." Trên trán Triệu Viễn Châu mơ hồ hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác đau nhức vô lực dần một mạnh mẽ mà bao phủ toàn thân, y theo thói quen mở miệng trêu chọc Trác Dực Thần một chút, nhưng trong thâm tâm cũng hơi giật mình nhìn vết thương thê thảm tới không nỡ nhìn của mình, y thật sự không ngờ dịch bệnh của Phỉ lại có thể tác động nghiêm trọng tới đại yêu như y tới vậy.
Cho tới khi sắc mặt của Bùi Tư Tịnh trở lại bình thường, hơi thở cũng dần bình ổn, Triệu Viễn Châu mới yên lặng thu tay, lúc đứng lên còn khẽ loạnh choạng một chút, nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân mình, tiến tới gần Trác Dực Thần.
" Triệu Viễn Châu!" Trác Dực Thần ngẩn người nhìn vết thương đã lan rộng tới cổ Triệu Viễn Châu, nội tâm bỗng dâng trào cảm giác hoang mang tới tột độ, xen lẫn một tia đau lòng cực kì nhỏ nhoi, ra khỏi miệng của hắn liền hóa thành một tiếng quát giận dữ, muốn ngăn cản con đại yêu ngu xuẩn trước mặt mình lại.
Triệu Viễn Châu lại quá quen với sự tức giận này của Trác Dực Thần, trưng ra nụ cười thiếu đánh hàng ngày, trào phúng nói:" Được rồi, ta là giúp ngươi loại bỏ dịch bệnh, không phải là muốn lột y phục của ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì?"
Bản thân Triệu Viễn Châu không phát hiện ra, thanh âm trầm thấp bình thường của y đã trở nên yếu ớt tới mức nào, từng từ phát ra vô thức khiến những người còn lại càng thêm lo lắng mà không thèm để ý tới câu nói cực kì thiếu đánh của y.
Anh Lỗi không nhịn được nữa, trước khi Triệu Viễn Châu chạm vào Trác Dực Thần đã kêu lên:" Triệu Viễn Châu, ngươi dừng lại đi! Nếu không thì ngươi dạy ta khẩu quyết, ta loại bỏ bệnh dịch trên người Tiểu Trác đại nhân thay ngươi, tiếp tục như vậy ngươi không chịu được đâu."
" Buồn cười, chút bệnh dịch cỏn con mà muốn làm khó đại yêu như ta, ngươi nghĩ ta kém cỏi như vậy thật đấy à?" Triệu Viễn Châu cụp mắt, khẽ thì thào.
" Ta không cần ngươi cứu, cút cho ta!" Trác Dực Thần cố gắng thoát khỏi sự khống chế của định thân chú, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay thon gầy trắng bệch của Triệu Viễn Châu chạm lên trán hắn, giận dữ đuổi người mà không hề biết một giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt mình từ lúc nào.
Cho tới khi vết đỏ trên tay Trác Dực Thần đã biến mất, thân hình trầm ổn của Triệu Viễn Châu không duy trì được nữa, vô thức mà ngã sụp xuống.
Cũng may trước khi đại yêu pháp lực vô biên như y mất mặt ngã dập mông xuống đất, Trác Dực Thần đã nhanh chóng kéo tay y, giúp y ổn định cơ thể. Bạch Cửu cùng Anh Lỗi thoát được pháp chú cũng vụt người lao tới xem tình hình của Triệu Viễn Châu.
Khuôn mặt mà Triệu Viễn Châu vẫn luôn tự phong là đẹp nhất Đại Hoang lúc này chỉ còn một bên nguyên vẹn, nửa còn lại bị những sợi gân máu đỏ rực chằng chịt bám lấy. Toàn bộ cánh tay trái đã bị tàn phá, dòng máu đỏ tươi nhuộm thẫm cánh tay áo đen tuyền, theo ngón tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất, trông càng thêm nhức mắt thê lương.
Hốc mắt Bạch Cửu đỏ ửng, nấc lên một tiếng nghẹn ngào:" Đại yêu..."
" Được rồi, ta còn chưa chết, để giành nước mắt khóc sau đi." Triệu Viễn Châu cười cười nói, che miệng ho khan vài tiếng, cẩn thận tránh thoát khỏi tay Trác Dực Thần." Đừng động vào ta, ngươi còn nhiễm bệnh nữa thì không ai rảnh cứu ngươi nữa đâu."
" Ngươi...sao lại làm như vậy?" Trác Dực Thần vẫn chưa hết bàng hoàng, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại đổi lại một câu trả lời cợt nhả của Triệu Viễn Châu.
" Ta cứu ngươi cũng không phải lần một lần hai, ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì, hay là Tiểu Trác đại nhân cảm động tới mức muốn dùng thân báo đáp, vậy ta cũng không khách sáo đâu."
Nếu là bình thường Trác Dực Thần bị trêu chọc như vậy nhất định sẽ rút Vân Quang Kiếm chém người, nhưng lúc này hắn chỉ yên lặng cúi đầu, nắm tay siết thật chặt, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu.
" Không sao, ta không chết được đâu, đối với đại yêu pháp lực vô biên như ta thứ này chỉ giống như phàm nhân mắc phong hàn, ngủ một giấc là hồi phục thôi." Triệu Viễn Châu xua tay, lại nhìn Bạch Cửu cười cười:" Hơn nữa nếu thật sự không tự hồi phục được, không phải còn có tiểu thần y của chúng ta đây sao, sợ cái gì chứ."
" Ngươi chờ, ta... ta nhất định sẽ tìm ra thuốc giải cứu ngươi." Bạch Cửu quyết tâm nói, vội vàng chạy đi ôm hòm thuốc của mình lại, Thang Canh nhíu mày nhìn Triệu Viễn Châu một hồi, cuối cùng thở dài đi theo giúp Bạch Cửu hoàn thành đơn thuốc trị dịch bệnh.
Anh Lỗi muốn đỡ Triệu Viễn Châu về phòng nghỉ ngơi lại bị y giơ tay chặn lại:" Ngươi đi theo trông chừng Tiểu Cửu, nó còn nhỏ, đừng để nó vất vả quá."
" Vậy còn ngươi?" Anh Lỗi cũng có chút lo lắng cho Bạch Cửu, nhưng cũng không yên tâm để Triệu Viễn Châu đang nhiễm dịch bệnh lại một mình. Dù sao trong tất cả mọi người hắn là kẻ duy nhất không mắc dịch bệnh, hắn ở cạnh Triệu Viễn Châu là thích hợp nhất.
" Ba vạn năm qua ta vẫn một mình sống tốt, ai cần tiểu tử như ngươi lo chứ? Ở nơi oán khí ngập tràn thế này, ta còn có thể xảy ra chuyện gì được?" Triệu Viễn Châu khép mắt, kìm nén cảm giác tanh nồng nơi cổ họng đang muốn trào dâng, nhìn Trác Dực Thần còn đang ngẩn người bên cạnh." Ngươi cũng đừng đi theo ta, ở lại đây cùng Anh Lỗi lo cho bọn Văn Tiêu, tuy ta đã giúp các ngươi loại bỏ dịch bệnh nhưng cơ thể phàm nhân đã chịu tổn thương rất khó phục hồi, phải cẩn thận điều dưỡng lại."
Trác Dực Thần giật giật đôi môi, muốn nói gì đó, nhưng trước khi kịp thốt thành lời, Triệu Viễn Châu đã hóa thành một làn khói đỏ, biến mất trước tầm mắt của bọn họ.
***
Ánh chiều tà đỏ như máu dần dần khuất sau rặng núi, trả lại cho bầu trời một màu đen huyền ảo trầm lặng.
Trong căn phòng nhỏ có chút tồi tàn, Triệu Viễn Châu dựa vào vách tường đầy tro bụi, hai mắt nhắm nghiền, khó khăn chịu đựng cơn đau nhức nhối đang quấy phá trong người.
Được rồi, y có chút khoác lác, phàm nhân nhiễm phong hàn hẳn sẽ không phải trải qua tình cảnh đau đớn sống không bằng chết như y lúc này đi.
Phần thối rữa đã lan rộng hết một bên mặt, hủy hoại khuôn mặt tuấn mỹ rung động lòng người, một tiếng ho trầm thấp vang lên, máu tươi trào ra từ khóe miệng, vương trên bờ môi trắng bệch khô khốc càng thêm chói mắt. Triệu Viễn Châu không chút để ý, tùy tiện lau đi, muốn dùng yêu pháp trì hoãn cảm giác đau nhức như đang bị người ta cắt từng miếng thịt trên người xuống, đáng tiếc pháp lực cường đại mà y luôn tự hào chỉ có thể giúp y giữ được mạng sống, hiển nhiên chẳng có tác dụng giảm bớt thống khổ mà y phải chịu lúc này.
Thôi đi, dù sao cũng không chết được...
Triệu Viễn Châu cười nhạt, nằm vật xuống giường, nhắm mắt để mặc đau đớn ăn mòn từng tấc da thịt trên người.
Cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên một tia yêu khí vô cùng quen thuộc lướt qua chóp mũi, Triệu Viễn Châu mở bừng hai mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Căn phòng vẫn yên ắng không một bóng người, chỉ có ánh trăng len lỏi ngoài khe cửa chiếu ra chút ánh sáng nhàn nhạt, cô đơn lẻ loi tới não lòng.
" Ra đây đi, ta biết ngươi tới rồi." Triệu Viễn Châu có chút buồn bực lên tiếng, bàn tay vô thức che đi nửa khuôn mặt xấu xí bị máu tươi tàn phá, hiển nhiên không muốn để kẻ vừa tới nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình.
Không một tiếng động, cũng chẳng có ai lên tiếng đáp lại y.
" Ly Luân." Triệu Viễn Châu gọi khẽ.
Y vừa dứt lời, một bàn tay mạnh mẽ từ không trung đột nhiên hiện ra, bóp lấy cần cổ của Triệu Viễn Châu, thanh âm tức giận như thể muốn nghiến nát răng của chính mình vang lên bên tai y:" Chu Yếm, sao ngươi dám! Ngươi không phải vẫn luôn coi trọng vẻ ngoài của mình nhất sao, vì đám phàm nhân vô dụng kia mà ngươi tự biến mình thành bộ dạng như thế này! Sao ngươi dám chứ?!"
Khuôn mặt quen thuộc của Anh Lỗi hiện ra trong tầm mắt, nhưng chỉ một chớp lóe đã hóa thành ngũ quan sắc sảo đẹp tới ma mị của Ly Luân.
Điều khiến Triệu Viễn Châu không ngờ được là lớp sương mù mờ mịt lấp loáng trong mắt của kẻ trước nay vô tình kia dần dần ngưng đọng, hóa thành một giọt nước lấp lánh rời khỏi khóe mắt lăn dài trên sườn mặt lạnh lùng, thế mà lại khiến y cảm thấy đau xót vô cớ, nhất thời quên luôn thống khổ mà mình đang phải gồng mình gánh chịu nửa ngày nay.
( Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro