Từng bước thấu hiểu (3)

Trác Dực Thần vừa dứt lời, ai nấy lập tức hoảng sợ tới trắng bệch mặt mày, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang nằm bất động.

Tiểu Cửu hấp tấp lao tới, thậm chí không cẩn thận vấp phải chân của chính mình mà tý thì ngã sấp xuống đất, may mắn Anh Lỗi nhanh tay đỡ lấy nhóc, đưa nó tới bên giường bắt mạch cho Triệu Viễn Châu, chẳng qua ngón tay còn chưa kịp chạm vào người nọ, thân thể y đột nhiên căng cứng ngồi bật dậy, đôi mắt to tròn linh động mở thật lớn, hướng về phía Bạch Cửu hù dọa một tiếng:" Òa!"

Khóe mắt vốn hồng hồng của Bạch Cửu trợn tròn, ngơ ngác một lúc lâu vẫn không chớp lấy một cái, trừng trừng mà nhìn cái " xác chết vùng dậy" đang nở nụ cười hả hê.

Tên đại yêu kia dường như rất vui vẻ khi doạ dẫm thành công tiểu bạch thỏ, cười khì khì mà véo lên chiếc má non mềm của Bạch Cửu:" Tiểu Cửu lần này có tiến bộ thật nha, không ngất nữa rồi."

Chính trong lúc Triệu Viễn Châu còn đang hí hửng, đột nhiên nghe bên tai tiếng rít lạnh lẽo của binh khí rời vỏ, y bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn ánh mắt đầy sát khí của Trác Dực Thần.

" Tiểu Trác đại nhân, ngươi rút kiếm làm gì đó?"

" Chém chết ngươi." Trác Dực Thần cười nhạt, cảm giác trái tim vừa ngừng đập trong khoảnh khắc vì lo lắng cho thứ yêu quái vô tri này thật sự quá vô nghĩa, không khỏi thẹn quá hóa giận:" Ngươi có vẻ chán sống rồi, để ta thành toàn cho ngươi."

Văn Tiêu một tay xoa trán, một tay giữ Trác Dực Thần đang chuẩn bị bùng nổ lại, nhẹ nhàng khuyên ngăn:" Có gì từ từ nói..."

Triệu Viễn Châu đem hai chân khoanh lại, chống cằm mà mỉm cười với Văn Tiêu, gật gù tán thưởng:" Vẫn là Văn Tiêu hiểu chuyện, tốt với ta nhất..."

Y vừa dứt lời, đã thấy thiếu nữ yểu điệu thướt tha kia nhẹ nhàng xắn tay áo, rồi hung hãn lao tới túm cổ áo Triệu Viễn Châu lay tới lay lui không ngừng:" Ngươi hết chuyện để giỡn rồi à?! Hở ra là diễn kịch sắp chết, lần trước ta đánh ngươi chưa tỉnh đúng không, lệnh bài Bạch Trạch đâu rồi, ta phải dùng nó gõ chết ngươi!!!"

Nữ nhân đều đáng sợ như thế này sao, Ly Luân cứu mạng!!!

Triệu Viễn Châu bị lắc tới độ sắp văng não khỉ ra ngoài, khó có dịp hoảng hốt mà cảm thán trong lòng, cũng may Bùi Tư Tịnh ở bên ôm eo Văn Tiêu kéo nàng lại, vỗ nhẹ lên đầu nàng, ôn nhu nói:" Được rồi, ngươi còn lắc nữa y sẽ bỏ chạy nữa đấy, ta thấy y bị ngươi dọa tới sắp lộ chân thân rồi."

Nói thì nói vậy nhưng nàng cũng không nhịn được mà ném cho Triệu Viễn Châu một cái nhìn sắc lẻm như dao.

" Ngươi ba vạn tuổi hay ba tuổi, ngươi làm bọn ta đứng tim chết hết mới thấy vui hả, con khỉ chết tiệt!" Anh Lỗi vỗ ngực tự trấn an bản thân, lập tức mở miệng trách móc Triệu Viễn Châu vài câu, tên đại yêu này thật sự là già mà không nên nết, chuyện sinh tử mà cũng có thể đem ra đùa giỡn tới mức này.

" Ta là vượn, vượn trắng." Triệu Viễn Châu nhỏ giọng sửa lại, thấy Anh Lỗi trừng mắt với mình lập tức ngậm miệng, trong lòng cảm thán thế sự đảo điên, đường đường đại yêu hùng mạnh giờ lại bị một đám nít ranh mắng tới nỗi không ngẩng đầu lên được, thật đúng là mặt mũi thể diện của Chu Yếm đều bị Tập Yêu Ty đem đi uy cẩu cả rồi.

" Thôi, y là bệnh nhân." Bạch Cửu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, ngoại trừ khóe mắt hồng hồng cùng giọng nói mang theo chút nức nở cũng không có gì khác thường, ngoắc tay với Triệu Viễn Châu:" Đưa tay cho ta."

Triệu Viễn Châu bị dạy dỗ một bài cũng trở nên biết điều hơn, cực ngoan ngoãn mà vươn tay ra, chỉ thấy trên mu bàn tay y vẫn còn vết đỏ rực, lan lên cả cánh tay, nhưng so với vết lở loét hôm qua đã tốt hơn rất nhiều.

Bạch Cửu cẩn thận bắt mạch cho y, mất một lúc lâu mới chậm rãi nói:" Hình như yêu khí của ngươi đã áp chế được dịch bệnh, nhưng chỉ có tác dụng tạm thời, không loại bỏ hết được thì sau này ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu."

" Ta đã nói là không sao rồi mà..."

Triệu Viễn Châu nhướng mày tự tin, lại thấy trước mắt có gì đó lóe sáng. Bạch Cửu chậm rãi từ trong hòm thuốc lôi ra một bộ châm cứu, sau đó nhóc con cẩn thận chọn lựa một hồi, lôi ra một chiếc châm vừa dài vừa to, nhếch mép mỉm cười với y:" Ta châm cứu cho ngươi, sau đó uống thuốc ta mới điều chế là có thể khỏi bệnh rồi."

" Tiểu bạch thỏ, ngươi không phải muốn công báo tư thù đó chứ?" Triệu Viễn Châu vô thức dịch mông về phía sau một chút, khó khăn mà nuốt khan, dè dặt hỏi khi thấy nhóc thần y còn cố tình khua châm trước mặt y tỏ ý đe dọa.

" Nào có, lương y như từ mẫu, sao có thể làm loại chuyện tốt đẹp.. à không , xấu xa như công báo tư thù được chứ? Tiểu Trác ca, giữ y lại giúp ta, ta học nghệ chưa thông, châm cứu hẳn là có hơi đau, nhưng mà với ngươi thì không thành vấn đề, đường đường đại yêu cơ mà." Thanh âm trong trẻo của trẻ con đượm ý cười, thậm chí còn nhấn nhá mấy chữ đại yêu như muốn dằn mặt kẻ nào đó.

Trác Dực Thần cũng không cần Bạch Cửu nhắc lại, tự giác đẩy Triệu Viễn Châu nằm xuống giường, còn giữ chặt tay y. Anh Lỗi còn quá đáng hơn, không cần Bạch Cửu điểm danh đã tiến tới giữ chặt chân Triệu Viễn Châu, nhướng mày thêm dầu vào lửa:" Đừng nói ngươi muốn dùng pháp lực chạy trốn nhé, chỉ là châm cứu thôi, ngươi mà chạy thật thì ta sẽ đem tin này truyền ra khắp Đại Hoang, xem ngươi đem cái mặt khỉ già đó giấu đi đâu được."

" Đã nói cả trăm lần ta là vượn, các ngươi có thể để vào đầu không? Nói như ngươi thì việc bị mấy tên tiểu tử các ngươi đè ra châm thành con nhím không mất mặt ấy." Triệu Viễn Châu thở dài, nhưng cũng không thật sự dãy dụa, chỉ là không nhịn được mà mở miệng cãi lại vài câu thôi.

Văn Tiêu nhìn bộ dạng y giống như cá nằm trên thớt, khẽ bật cười thì thầm vào tai Bùi Tư Tịnh:" Lúc trước Tiểu Cửu cứu những người mắc bệnh có thấy cần châm cứu đâu."

" Lương y như từ mẫu, thần y như hổ báo mà, đáng đời." Bùi Tư Tịnh cũng nở một cười nhạt, khoanh tay đứng cạnh Văn Tiêu hào hứng nhìn Triệu Viễn Châu bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn, để mặc Bạch Cửu châm tới châm lui khắp người y.

Tiểu Cửu tuy tỏ ra hung hãn như vậy nhưng tay nghề thật ra rất điêu luyện, chưa tới nửa canh giờ Triệu Viễn Châu đã cảm thấy đau nhức trên người hoàn toàn biến mất, so với trước kia yêu khí còn luân chuyển thông thuận hơn vài phần. Chờ thêm một lúc Tiểu Cửu lặng lẽ rút châm, Trác Dực Thần cũng đỡ y ngồi dậy, Anh Lỗi thì nhét luôn viên thuốc mà Tiểu Cửu chuẩn bị sẵn vào miệng Triệu Viễn Châu, hợp tác ăn ý nước chảy mây trôi thành thục tới không ngờ.

" Ta cảm thấy trong việc hùa vào đối phó ta, các ngươi có một loại tâm ý tương thông khiến người khác không sao tưởng tượng nổi." Triệu Viễn Châu nửa thật nửa đùa nói, lại nhận về hàng loạt ánh mắt khinh thường, chỉ đành thở dài ngậm miệng.

" Y thế nào rồi?" Văn Tiêu nghiêng người hỏi Cửu Bạch, Bùi Tư Tịnh đang ngồi xuống giúp nhóc thu dọn đồ đạc vào hộp gỗ, ánh mắt cũng hướng về phía tiểu thần y chờ nó trả lời.

" Với thể chất của đại yêu lại thêm thuốc mà ta điều chế, hẳn là rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Y lúc trước bị kiếm khí của Vân Quang Kiếm làm tổn thương kinh mạch, ta đã thi châm điều hòa lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục hoàn toàn." Bạch Cửu lưu loát nói, sau đó ngón tay khua khua chỉ thẳng Triệu Viễn Châu cẩn thận nhắc nhở:" Chú ý tịnh dưỡng, không được ăn đồ cay nóng, không được ngâm nước lạnh, cũng không được trèo cây hóng gió cả ngày, rõ chưa?"

" Được, đều nghe tiểu thần y của chúng ta." Triệu Viễn Châu bị bộ dạng ông cụ non của Bạch Cửu chọc cười, khuỷu tay huých nhẹ vào Trác Dực Thần:" Ngươi xem, thần thái kia của ngươi có người học theo rồi."

" Học rất tốt, rất uy phong." Trác Dực Thần mỉm cười, vỗ lên đầu Bạch Cửu khen ngợi.

Bạch Cửu lập tức nở nụ cười so với mặt trời còn rực rỡ hơn một phần, hạnh phúc mà ôm lấy thùng thuốc của mình.

Anh Lỗi hơi bĩu môi, nhưng sau đó lại hỏi Bạch Cửu:" Vậy ăn cái gì tốt cho y?"

Bạch Cửu há miệng, còn chưa kịp đáp đã nghe Triệu Viễn Châu cắt ngang:" Không cần phiền phức vậy đâu, ngươi giúp ta mua một miếng ngọc bội là được, rượu ngọc của ta hết rồi."

" Được thôi." Anh Lỗi cũng không ép buộc y, khẽ gật đầu đồng ý, liếc mắt thấy hồ lô đặt trên bàn liền vươn tay cầm lấy, rồi lập tức nghi hoặc nói:" Triệu Viễn Châu, bình rượu của ngươi còn đầy mà."

Triệu Viễn Châu hơi bất ngờ, đưa tay nhận lấy bình hồ lô, cảm nhận độ nặng trong tay một chút, khóe môi bất giác mà giương lên, khẽ mỉm cười.

" Vậy không cần làm gì cho ta nữa, các ngươi cũng đừng lo cho ta, nên làm gì thì làm đi." Tâm trạng của Triệu Viễn Châu dường như khá tốt, phẩy tay nói với đám người Tập Yêu Ty.

" Ai thèm lo cho ngươi!" Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt dùng bộ mặt ghét bỏ mà đồng thanh đáp.

Triệu Viễn Châu:....

Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta Chu Yếm trời sinh rộng lượng phóng khoáng, không so đo với đám tiểu bằng hữu vô lương tâm nào đó đâu!

***
Phỉ đã tiêu tan, Thanh Canh dù được giải phong ấn cũng không rời đi, nàng chấp nhận ở lại chốn cũ để sám hối về tội lỗi mình đã gây ra cũng như dùng cả một đời đằng đẵng để nhớ về cố nhân.

Dịch bệnh trong trấn nhờ thuốc của Bạch Cửu đã được khống chế hoàn toàn. Chẳng mấy chốc vẻ tiêu điều hoang tàn nơi đây cũng biến mất, trở lại dáng vẻ phồn hoa rực rỡ như lúc ban đầu.

Kết cục tuy rằng không phải đẹp đẽ nhưng cũng coi như là tốt nhất cho mỗi người.

Gió mát trăng thanh, thật sự rất thích hợp để nâng chén thưởng nguyệt.

Bạch Cửu xác định cơ thể Triệu Viễn Châu đã khôi phục hoàn toàn mới cho y thức khuya, tỉ mỉ tới nỗi Triệu Viễn Châu sinh ra ảo giác y không phải là đại yêu người người kinh sợ mà giống một lão nhân sắp gần đất xa trời gió thổi là bay thì đúng hơn.

Nhưng sau bao đau thương xương máu vì bị cái miệng của đám tiểu quỷ này chọc cho nghẹn họng, Triệu Viễn Châu rất thức thời mà ngậm miệng, nghe theo sự sắp xếp của tiểu thần y, bảo ngồi tuyệt đối không đứng, bảo nằm nhất định không bật dậy vô cớ, nghe lời tới mức Bạch Cửu suýt thì mua một giỏ đào thưởng cho y.

Trời về đêm, đèn lồng rực rỡ được thắp lên, chẳng cần ca vũ hay sáo đàn, chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến không khí trở nên không tồi.

Trên bàn ăn là rất nhiều món ngon cầu kì đẹp mắt do Anh Lỗi đích thân xuống bếp.

Văn Tiêu cùng Tiểu Cửu đang chơi trò đoán chữ, Bùi Tư Tịnh ở bên thỉnh thoảng thì thầm vào tai nhóc thần y gợi ý, lại bị Văn Tiêu phụng phịu nói nàng thiên vị, chỉ có thể nhướng mày nuông chiều mà ở bên nhìn nha đầu kia bắt nạt Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu đương nhiên không phục, kéo Anh Lỗi về phe mình, đáng tiếc tiểu sơn thần tới thành ngữ còn không hiểu nghĩa thì cũng không giúp được bao nhiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Cửu chạy đi kéo Trác Dực Thần về phe mình.

Triệu Viễn Châu yên lặng ngồi một bên mỉm cười nhìn bọn họ ồn ào, bỗng nhiên có ảo tưởng rằng kẻ đáng ra phải vùi mình trong bóng tối như y cũng có thể bước chân vào chốn phồn hoa náo nhiệt nhân gian.

Năm tháng tĩnh hảo, thì ra là chuyện tốt đẹp tới nhường này.

Chẳng qua thủy nguyệt kính hoa, đều là ảo mộng nhất thời mà thôi, Triệu Viễn Châu rõ ràng hơn ai hết, rằng đôi tay nhiễm đầy máu tươi của mình mãi mãi chẳng thể nào rửa sạch, chỉ có khi chết đi, y mới có thể giải thoát khỏi nỗi dày vặt đè nén trên vai y suốt tám năm qua.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, trước mắt Triệu Viễn Châu đột nhiên xuất hiện một đĩa đào được cắt thành từng miếng đẹp đẽ ngon mắt, thanh âm nhẹ nhàng của Văn Tiêu vang lên:" Ăn một chút đi, Anh Lỗi phải dùng lư hương của hắn mới đi mua được đào ngon thế này về cho ngươi đấy."

" Ai...ai nói mua cho hắn, là Tiểu Cửu nói muốn ăn đấy chứ." Anh Lỗi không ngờ thần nữ lại nói trắng ra như vậy, vừa giật mình lại vừa xấu hổ, lập tức lôi Bạch Cửu ra làm lá chắn.

Bạch Cửu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì lại bị chỉ tên, mặc kệ Anh Lỗi nháy mắt ra hiệu tới độ muốn rớt luôn mí vẫn mở miệng mà vặn lại hắn:" Ta nói muốn ăn đào bao giờ?"

Anh Lỗi:...

Con thỏ này, ngươi phản rồi đúng không?

Cũng may trước khi Anh Lỗi mất mặt tới độ muốn độn thổ, Triệu Viễn Châu yên lặng cầm lấy đĩa đào vui vẻ ăn, còn không quên nói đỡ tiểu sơn thần:" Vậy ta được hưởng lộc từ Tiểu Cửu rồi, ta rất thích, cảm ơn."

Anh Lỗi gãi gãi đầu, sau đó lại trở lại bộ dạng vô tâm vô phế mà hỏi mọi người về tay nghề làm bếp của hắn.

Mọi người đang nói cười vui vẻ, đột nhiên Bùi Tư Tịnh nâng chén rượu hướng về phía Triệu Viễn Châu, ánh mắt kiên định nói:" Kính ngươi."

Triệu Viễn Châu lắc lắc tay áo, khó hiểu hỏi:" Sao lại kính ta?"

" Dù là chuyện A Hằng hay là chuyện dịch bệnh, ta đều nợ ngươi một lời cảm tạ. Hôm nay lấy rượu tỏ lòng, Bùi Tư Tịnh ta nợ ngươi hai ân tình, sau này sẽ lấy mạng trả cho ngươi." Bùi Tư Tịnh trước nay ngay thẳng, ân oán rõ ràng, trước nàng nghi kị thân phận yêu quái của Triệu Viễn Châu mà không ngừng đề phòng, thậm chí là tỏ rõ địch ý, nhưng cùng đại yêu này trải qua nhiều chuyện, nàng bỗng nhận ra những lời Văn Tiêu nói quả thật không sai, người phân thiện ác, yêu cũng phân tốt xấu.

Triệu Viễn Châu trầm ngâm một lúc, sau đó nâng bình hồ lô của mình chạm vào ly rượu của Bùi Tư Tịnh:" Ta cần mạng của cô làm chi, nếu thật sự muốn cảm ơn ta, sau này cô cầm chắc cung tên của mình một chút, đừng bắn nhầm ta nữa là được."

Văn Tiêu tự rót cho mình một chén đầy, giơ lên chạm cùng họ:" Đã là chuyện bao giờ rồi, ngươi thù dai như vậy, chân thân là miêu yêu đấy à?"

" Vượn, Triệu đại nhân của chúng ta là vượn trắng cao quý đó, sao có thể cùng mấy con miêu yêu so sánh." Anh Lỗi cũng nâng chén, thay Triệu Viễn Châu nhắc nhở lần thứ một trăm lẻ một.

" Ta lại cảm thấy y giống hồ ly, thích lừa người, lại còn có chín cái mạng." Tiểu Cửu bưng chén trà gia nhập cuộc vui.

" Hồ ly nếu giống y vẫn sớm muộn cũng bị đánh chết vì miệng độc, làm gì có ai bị dụ dỗ mê hoặc cơ chứ." Trác Dực Thần không cho là phải, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất mà chạm ly với Triệu Viễn Châu.

" Cứ nghe các ngươi nói một hồi, ta cảm thấy Đại Hoang muôn vàn yêu vật đều có khả năng là chân thân của ta." Triệu Viễn Châu từ bỏ phản kháng, thở dài nói.

Đúng lúc ấy, bầu trời nổ ra những trận pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc, chớp lóe trong màn đêm đen thẳm.

Ánh mắt Triệu Viễn Châu khẽ hiện lên một vệt sáng phản chiếu theo pháo hoa, giống như cả cuộc đời tối tăm của y đột nhiên rạch ra một đường lớn, sáng chói tới độ làm khóe mắt cay nồng, lại luyến tiếc chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp hiếm hoi như vậy.

" Kính chúng ta." Triệu Viễn Châu nở nụ cười, nói.

" Được, vậy thì kính chúng ta, mộng ước thành thực." Anh Lỗi hào sảng đáp.

" Kính chúng ta, mãi bình an khỏe mạnh." Bạch Cửu hồ hởi thêm vào.

" Kính chúng ta, luôn tìm được chốn về." Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng cười.

" Kính chúng ta, hoàn thành nghiệp lớn." Văn Tiêu khảng khái bày tỏ.

" Kính chúng ta, mãi không hối hận." Trác Dực Thần hạ quyết tâm, cương quyết nâng ly, sau đó là người đầu tiên uống cạn.

Mọi người cũng uống theo, sau đó không nhịn được mà nhìn nhau bật cười.

Gió thổi tới, nhẹ nhàng khiến tà áo của Triệu Viễn Châu bay lên, y nhắm mắt, cảm nhận mùi vị khói lửa nhân gian, rồi giống như nghĩ tới ai đó, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, thầm nhủ trong lòng.

" Kính ngươi, sớm ngày quay đầu."

( Hết)

Tiểu kịch trường.

Ly Luân sau khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu cụng ly cùng nhóm người Tập Yêu Ty.

Ly Luân:  Ai cho các ngươi chạm cốc với A Yếm, các ngươi không xứng! Ta phải giết hết đám người các ngươi!!!!

Mọi người Tập Yêu Ty trừ Triệu Viễn Châu: hắt xì tập thể.

Tiểu Cửu: Sao lại thế này, chẳng lẽ vẫn còn dịch bệnh?

Trác Dực Thần: Ta cảm thấy một luồng tà khí lạnh sống lưng.

Anh Lỗi: Là tên khốn kiếp nào nói xấu chúng ta sau lưng? Tiểu nhân bỉ ổi!

Bùi Tư Tịnh: Sao có mỗi Triệu Viễn Châu là không bị?

Triệu Viễn Châu: Đương nhiên là do ta người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, không gây thương nhớ thì thôi làm gì có chuyện có kẻ nói xấu sau lưng.

Văn Tiêu: Ọe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro