( Xem ảnh thể) Mộng hồi (1)

Dòng thời gian: Triệu Viễn Châu bị phong ấn năm giác quan.

Người xem: Các thành viên Tập Yêu Ty, Ly Luân.

Cp chính vẫn là Ly Luân x Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu với Tập Yêu Ty là tình bằng hữu, tình thân, tình đồng đội thôi nha.

Vì tui lười gõ mấy đoạn trong phim nên chỉ viết vắn tắt thui, lời thoại cũng không chính xác lắm đâu, chứ gõ đủ chắc gãy tay mất, các thím thông cảm nha🤣

****
Ngay khoảng khắc Triệu Viễn Châu giơ tay chặn lại mũi tên đang lao thẳng về phía Văn Tiêu, ánh mắt Ôn Tông Du lóe lên một tia mừng rỡ như điên vì đại kế thành công, lão ta hưng phấn nhìn chằm chằm đại yêu, chờ y nôn ra nội đan có chứa Bất Tẫn Mộc.

" Nguy rồi, đại yêu đã bị phong tỏa xúc giác!" Bạch Cửu hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy những mũi ngân châm được gắn ở cán tên, nhớ lại những gì Ôn Tông Du từng nói với cậu, không khỏi lo lắng cho tình trạng của Triệu Viễn Châu.

Bùi Tư Tịnh cùng Trác Dực Thần cũng thấy tình hình không ổn, Văn Tiêu vội vàng nắm lấy tay áo của Triệu Viễn Châu, muốn lay tỉnh y:" Triệu Viễn Châu! Triệu Viễn Châu!!!"

Nhưng lúc này ngũ giác đều bị phong ấn, Triệu Viễn Châu đương nhiên không thể nghe thấy tiếng gọi của nàng, cũng không nhìn thấy ánh mắt lo lắng bất an cùng đề phòng của Trác Dực Thần, thế giới của y bất chợt biến thành một màn đêm thăm thẳm, không tiếng động, không mùi vị, không màu sắc... chỉ có oán khí đang càng lúc càng trào dâng, lấp đầy thần trí y.

Triệu Viễn Châu ngã mạnh xuống nền đất, đôi mắt ánh lên màu đỏ chết chóc không ngừng lóe sáng.

"Triệu Viễn Châu!"

"Đại yêu!"

Đám người Tập Yêu Ty lo lắng vây quanh Triệu Viễn Châu, nhưng bất chợt không gian xung quanh thay đổi, bọn họ cứ thế ngã xuống từ trên không trung.

Trác Dực Thần ôm lấy Bạch Cửu đang hét chói tai bên cạnh, Bùi Tư Tịnh giữ chặt Văn Tiêu, đồng thời cả bốn bọn họ đều giơ tay muốn bảo vệ Triệu Viễn Châu, nhưng y đã biến mất từ lúc nào ngay trước mắt họ.

" Chuyện gì xảy ra vậy?" Văn Tiêu được Bùi Tư Tịnh cẩn thận đỡ xuống đất, nhìn bốn bề chìm trong mờ ảo, ngạc nhiên hỏi.

" Triệu Viễn Châu đâu?" Trác Dực Thần cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện người muốn tìm, mà đám người Sùng Võ Doanh cũng biến mất, bất giác chắn trước người Bạch Cửu, càng thêm nắm chặt Vân Quang Kiếm trong tay.

" Có phải đại yêu bị sư...không, Ôn Tông Du bắt đi rồi không?" Bạch Cửu rụt rè nắm lấy áo Trác Dực Thần, thấy hắn không tỏ vẻ ghét bỏ mới yên tâm một chút, nhỏ giọng nói.

" Sùng Võ Doanh không có bản lĩnh lớn như vậy, rõ ràng có người bày trận pháp đưa chúng ta tới đây, kẻ đó bắt Triệu Viễn Châu đi mất rồi." Bùi Tư Tịnh hiểu rõ năng lực của Sùng Võ Doanh nhất, khẽ lắc đầu.

" Là ai lại có bản lĩnh như vậy?" Văn Tiêu lo lắng cho tình trạng của Triệu Viễn Châu, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, định đi tìm y lại nghe tiếng hét từ đâu vọng lại. Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh nhanh tay kéo nàng lại, cùng lúc ấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, ngã rầm xuống trước mặt họ.

Bạch Cửu nhìn bộ tóc vàng quen mắt của người nằm dưới đất kia, không khỏi nghi hoặc gọi thử:" Anh Lỗi?"

Đáng thương cho Anh Lỗi, hắn đang cố gắng làm tốt chức trách sơn thần cai quản Côn Luân, chẳng qua trong lòng có chút nhớ mong những người bạn mới gặp, đột nhiên lại bị ai đó giở tà thuật ném tới chỗ này ngã sấp mặt, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng gọi quen thuộc của Bạch Cửu, lập tức quên luôn đau đớn trên mặt mà hồ hởi đứng lên:" Tiểu Cửu? Tiểu Trác đại nhân? Còn có cả Bùi tỷ tỷ cùng Thần nữ đại nhân nữa?!! Ta không phải đang nằm mơ chứ, các người sao lại ở đây?"

" Đừng hỏi." Trác Dực Thần nghiêm túc đáp:" Bọn ta cũng không khác gì ngươi, đột nhiên bị đưa tới địa phương này."

" Nơi này là nơi nào, cái gì cũng không có, thật đáng sợ." Bạch Cửu mếu máo nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy phía xa xa có một bóng người, hoảng loạn hét lớn:" Quỷ!!!"

" Tiểu tử, ngươi cùng họ với cá heo à, hét muốn điếc lỗ tai luôn ấy."  Một giọng nói xa lạ vang lên, đám người Trác Dực Thần cảnh giác nhìn về phía đó, chỉ thấy trước mặt là một nam nhân  sắc mặt vô cảm, một thân bạch y trắng tinh cao quý, dùng ánh mắt bất đắc dĩ ném về phía Bạch Cửu:" Ta có chỗ nào giống quỷ, ngươi hét là thần tiên còn hợp lý hơn một chút."

" Ngươi là ai?" Đối với kẻ lạ mặt này Trác Dực Thần càng thêm cảnh giác, Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi cũng cùng suy nghĩ với hắn, ai nấy đều nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận theo dõi từng động tác của đối phương.

" Đừng căng thẳng như vậy, ta không có tên, nhưng người phàm các ngươi thường gọi ta là Thiên Đạo, hôm nay ta tới là muốn cho các ngươi một lựa chọn, cũng là một món quà mà các ngươi cầu mà không được." Nam nhân khẽ cười, chỉ thấy hắn phất tay một cái, tức thì Triệu Viễn Châu đang mất tích đột nhiên xuất hiện trong không trung, hai mắt y nhắm nghiền, hiển nhiên là đã mất toàn bộ ý thức, chân tay bị vô số những sợi yêu lực đỏ rực vây lấy, không thể cử động.

" Ngươi muốn làm gì?" Văn Tiêu chưa từng thấy bộ dạng Triệu Viễn Châu yếu đuối mặc người bày bố như vậy, vừa đau lòng vừa tức giận xông lên hỏi.

" Trong các ngươi, ai giết được yêu quái này thì ta sẽ giúp kẻ đó thực hiện một tâm nguyện." Thiên đạo không để ý tới nàng, thản nhiên nói.

" Ngươi có ý đồ gì?" Vừa nghe kẻ kia nói muốn bọn họ giết Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần lập tức rút Vân Quang Kiếm chĩa về hắn, Bùi Tư Tịnh còn nhanh hơn, mũi tên xé gió lao tới kẻ nọ, lại không ngờ lóe sáng một cái, mũi tên đã hóa thành bụi phấn tan đi trong không gian.

" Các ngươi nghe nhầm à, là bảo các ngươi giết đại yêu Chu Yếm, không phải ta." Thiên đạo nhíu mày, giống như trưởng bối đang cẩn thận dạy dỗ hài tử nhà mình, kiên nhẫn giải thích:" Giết y, có thể thực hiện một tâm nguyện, thậm chí là đưa những thân nhân đã chết của các ngươi trở về, quá tốt còn gì."

" Cút con mẹ ngươi đi, thứ yêu quái gì dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng như vậy." Anh Lỗi kết ấn, muốn cứu Triệu Viễn Châu thoát khỏi trói buộc, lại không ngờ pháp lực của mình so với kẻ kia chỉ như trứng chọi đá, không khỏi sửng sốt.

" Hay là các ngươi sợ không giết được y? Cũng đúng, thứ yêu quái sinh ra làm bình chứa oán khí, bất tử bất diệt như vậy, lấy mạng y không đơn giản..thế này đi, các ngươi mỗi người đâm y một nhát, ta sẽ đưa một người thân đã chết của các ngươi trở lại. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu."  Ánh mắt Thiên Đạo nhàn nhạt quét qua mỗi người trong Tập Yêu Ty, mỉm cười đưa ra thỏa thuận.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ kẻ xưng Thiên đạo này thật sự không tầm thường, hắn có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ tới đây, lại dễ dàng chế ngự đại yêu như Triệu Viễn Châu, vậy hồi sinh người chết... có thể không phải lời nói dối.

Điều kiện này giống như một lời mời gọi đầy mê hoặc đối với những kẻ từng đánh mất thân nhân như bọn họ.

Một nhát đâm, đổi lại là cha huynh của Trác Dực Thần, sư phụ của Văn Tiêu, đệ đệ của Bùi Tư Tịnh, mẹ của Bạch Cửu... chẳng phải là quá hời hay sao? Dù sao đại yêu cũng không chết được, chỉ là chịu chút đau đớn mà thôi...

" Ngươi thả y xuống, ta đâm y, ngươi nhất định phải đưa gia gia ta trở lại." Sau một hồi yên lặng, khuôn mặt Anh Lỗi tối sầm lại, nhớ tới gia gia của mình vì Triệu Viễn Châu mà bỏ mạng, không chút do dự biến ra con dao phay mà mình hay dùng, cất tiếng đề nghị.

" Anh Lỗi..." Bạch Cửu kinh ngạc nhìn tiểu sơn thần, nhưng không để ai ngăn cản hắn đã bước về phía Triệu Viễn Châu, đồng thời liếc mắt với Trác Dực Thần làm một ám hiệu.

" Như vậy mới đúng." Thiên đạo mỉm cười, ánh mắt hưng phấn như thể đang theo dõi một vở kịch tới hồi cao trào. Theo động tác của hắn, trói buộc xung quanh Triệu Viễn Châu biến mất, y từ từ rơi xuống trước mặt Anh Lỗi, vô tri vô giác tới đáng thương.

" Triệu Viễn Châu, xin lỗi." Anh Lỗi nhẹ giọng nói, sau đó dồn pháp lực vào dao phay, mạnh mẽ nâng tay lên.

Chỉ thấy lưỡi đao hướng về phía nam nhân đang chờ kịch vui kia, đồng thời Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh cũng xông về phía hắn, không chút do dự tấn công kẻ đó, còn Anh Lỗi nhanh chóng kéo Triệu Viễn Châu về phía mình, Văn Tiêu cùng Bạch Cửu chạy tới bày ra tư thế bảo hộ che kín người y.

" Một đám ngu dốt, ta đã nói các ngươi không phải đối thủ của ta rồi mà." Thiên đạo buồn bực mắng, chỉ khẽ phẩy tay một cái Trác Dực Thần lẫn Bùi Tư Tịnh đều bị pháp lực của hắn thổi bay, lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại được.

" Ta thật sự không hiểu." Thiên đạo nghiêng đầu nhìn bọn họ:" Đâm Chu Yếm một cái là có thể cứu người thân của các ngươi, các ngươi còn ở đây diễn vở kịch thâm tình chính nghĩa cho ai xem?"

" Ta khinh, gia gia ta vì bảo vệ Triệu Viễn Châu mới hi sinh, ta lại tổn thương y để cứu người, cho dù người sống lại cũng đánh chết ta, ngươi có tin không?" Anh Lỗi bĩu môi khinh thường nói.

" Ta mới thề sẽ không phản bội bằng hữu, ngươi lại bảo ta đâm đại yêu, ngươi coi Bạch Cửu ta là hạng người gì? Đồ thần kinh." Bạch Cửu vốn nhát gan cũng không nhịn được mà tức tối cãi lại.

" Thứ chó má thiên đạo nhà ngươi, ta quản ngươi có năng lực hồi sinh người chết hay không, ngươi chẳng qua muốn chơi trò thử thách nhân tâm với bọn ta thôi, đùa giỡn người khác thú vị lắm à, ngươi đừng tự xưng là thiên đạo, thứ như ngươi mà cũng dám nhận mình là thần tiên à?!" Trác Dực Thần càng nghĩ càng giận, không nhịn được mở miệng chửi thô tục.

" Chửi hay lắm, thứ thiên đạo chó má." Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nhắc lại.

" Ép Triệu Viễn Châu thành bình chứa oán khí, lại lấy mạng sống của y ra làm điều kiện cho thú vui ác liệt của mình, ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ khốn kiếp." Văn Tiêu vứt hình tượng thần nữ qua một bên, theo mọi người lưu loát mắng kẻ bại hoại trước mặt.

Chỉ thấy Thiên Đạo bị đám tiểu tử mắng tới ngẩn người, sau đó đỡ trán mà cười lớn.

" Hắn có phải điên rồi không?" Anh Lỗi nhỏ giọng hỏi.

" Không biết, tìm cách rời khỏi chỗ quỷ quái này đã." Trác Dực Thần suy tính hồi lâu, lại hỏi Bạch Cửu đang bắt mạch cho Triệu Viễn Châu:" Y thế nào rồi? Có thể tỉnh lại không?"

" Kì quái, Ôn Tông Du từng nói với ta, yêu quái bị phong ấn ngũ cảm sẽ vô cùng thống khổ, hơn nữa trong cơ thể đại yêu còn có Bất Tẫn Mộc, đáng lẽ phải bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng dường như có thứ gì đó đang giúp y phục hồi yêu lực, tới oán khí cũng từ từ mà biến mất." Bạch Cửu khó hiểu đáp, tiểu thần y còn nghĩ mình học nghệ chưa thông, kiên trì bắt lại ba lần mới dám nói.

" Đủ rồi, không chơi với các ngươi nữa." Thiên đạo đột nhiên ngừng cười, hắn giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt vì cười quá nhiều, đơn giản vươn tay, tức thì đám người Tập Yêu Ty bị ném quá một bên, nhốt vào kết giới, chỉ còn Triệu Viễn Châu trơ trọi nằm dưới đất.

" Ngươi cút xa y ra!"

" Triệu Viễn Châu!"

" Triệu Viễn Châu, mau tỉnh lại!"

Nhìn Vân Quang Kiếm của mình đột nhiên xuất hiện trong tay Thiên Đạo, Trác Dực Thần kinh hãi hét to, muốn ngăn hắn lại gần Triệu Viễn Châu, nhưng làm thế nào cũng không phá được kết giới trước mặt.

Mọi người dùng hết sức đập phá thứ chắn trước mặt nhưng tất cả đều là vô ích, chỉ có thể trừng to mắt nhìn Thiên đạo giơ cao Vân Quang Kiếm chém xuống người Triệu Viễn Châu.

Ngay trước khi lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thủng tim y, một dàn dây leo đột nhiên xuất hiện ngăn cản Thiên đạo, hắn lúc này mới cười khẽ, nhìn về phía Bạch Cửu:" Chịu xuất hiện rồi à, tiểu hòe yêu?"

" Tiểu Cửu?" Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Bạch Cửu, chỉ thấy khuôn mặt non nớt của tiểu thần y đột nhiên tràn đầy sát khí, yêu khí đen ngòm tỏa ra khắp người nhóc, thanh âm vốn trong trẻo giờ phút này trở nên trầm thấp khàn khàn:" Ngươi là thứ gì, cũng xứng giết y?"

" Cút cho ta!" Theo tiếng quát của " Bạch Cửu", kết giới giam giữ nhóc bị phá thành từng mảnh, từng đợt dây leo hung hãn tấn công Thiên đạo, ép hắn lùi xa khỏi Triệu Viễn Châu.

Thiên đạo nhẹ nhàng nghiêng người tránh né, cười cười nhìn " Bạch Cửu": "Nhìn ngươi tức giận trong bộ dạng này  có chút đáng yêu, ta thật sự không nỡ đánh ngươi luôn ấy."

Hắn phẩy tay về phía " Bạch Cửu", chỉ thấy một luồng khí đen bị đẩy ra khỏi người nhóc thần y, dần hóa thành hình người, còn bản thân nhóc thì ngã ngửa về lại kết giới, được Anh Lỗi nhanh tay đỡ được.

"Ly Luân?!" Văn Tiêu kinh ngạc nhìn yêu quái rõ ràng đã bị tan thành tro bụi vì Bất Tẫn Mộc nay lại đột nhiên xuất hiện, rồi như hiểu ra gì đó, nghiến răng hỏi:" Ngươi còn sống? Ngươi nhập vào Tiểu Cửu từ lúc nào? "

" Thần nữ Bạch Trạch, ngươi thấy lúc này thích hợp để ta ngồi thưa chuyện giải thích với ngươi lắm à? Hỏi gì hỏi lắm thế?" Ly Luân tuy không rõ vì sao mình lại có một cơ thể mới, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ ném cho Văn Tiêu một cái nhìn ghét bỏ, rồi lại tập trung đối phó với kẻ muốn hại Chu Yếm kia.

" Tiểu hòe yêu, ta cho ngươi chân thân mới, ngươi lại đánh ta, như vậy không tốt lắm đâu." Thiên đạo thở dài, chán nản mà phá đống dây leo định siết chết mình, sau đó chợt nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng bừng mà đề nghị:" Nếu ta không xứng giết Chu Yếm, vậy ngươi xứng đúng không? Ngươi giết y đi, ta cho ngươi chân thân mới không chịu sự hành hạ của Bất Tẫn Mộc, thậm chí yêu lực của y cũng cho ngươi hết, sau này ngươi chính là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang."

Trước lời dụ dỗ cực hấp dẫn này, Ly Luân mỉm cười, lại ném về phía thiên đạo một lực lớn hơn trước nhiều lần, lạnh lùng đáp:" Cút con mẹ ngươi đi!"

Thiên đạo:...

Ngày hôm nay ăn chửi hơi nhiều.

Thiên đạo thở dài, nhìn nhìn Triệu Viễn Châu đang được Ly Luân cẩn thận ôm trong tay, khóe môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười tà ác:" Nếu vậy, để Bất Tẫn Mộc thiêu chết ngươi một lần nữa đi."

Lòng bàn tay hắn ánh lên một quả cầu đỏ rực, ngay khi dây leo của Ly Luân vừa tới gần đã lập tức bị thiêu rụi, rồi không để Ly Luân có cơ hội phòng bị, quả cầu lửa nhanh như chớp bắn về phía hòe yêu.

" Ly Luân!" Đám người Trác Dực Thần vô thức lo lắng hô to.

Ly Luân biết bản thể của hắn không chịu được lửa, nhất là lửa từ Bất Tẫn Mộc, chỉ có thể lấy cứng đối cứng, đẩy Triệu Viễn Châu về phía sau mình, dùng cơ thể đỡ lấy đón trí mạng kia.

Nhưng đột nhiên một tán ô xuất hiện chắn ngang quả cầu lửa trước khi nó tổn thương tới chân thân của Ly Luân, Triệu Viễn Châu mở mắt, yêu lực bùng nổ thành từng đợt khói đỏ ma mị vây quanh thân y, đôi môi đỏ rực như máu khẽ nhếch lên:" Dám động tới hắn, ngươi không biết chữ chết viết thế nào à?"

" Ừm, đúng là không biết thật, ta đã chết lần nào đâu." Thiên đạo gật gù, thấy oán khí xung quanh Triệu Viễn Châu càng thêm dày đặc, vội vàng xua tay:" Đừng tức giận, ta khó khăn lắm mới giúp ngươi khôi phục ngũ cảm, kiềm chế oán khí chiếm lấy thần trí của ngươi, ngươi thế mà lại đánh ta, đúng là thứ yêu quái lấy oán báo ân."

Triệu Viễn Châu lúc này mới bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện trước khi mất ý thức, không khỏi kinh ngạc nhìn mọi người, giống như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Đương nhiên, người đầu tiên Triệu Viễn Châu nhìn thấy là Ly Luân, nhưng chưa kịp để y mở miệng, hắn đã hất tay y ra, bực bội mà quay đầu ra chỗ khác.

Triệu Viễn Châu:...

Ta còn chưa kịp cảm động vì thấy ngươi còn sống luôn á, vị tiểu bằng hữu này, ngươi ba vạn bốn trăm tuổi hay ba tuổi vậy?

Triệu Viễn Châu bất lực nhìn về phía đám người Trác Dực Thần cầu cứu, nhưng bọn họ đều đang bị giam trong kết giới, muốn nói chuyện cũng không thoải mái, vì vậy Triệu Viễn Châu rất có lễ độ mà nói:" Vị đại yêu này, hay là ngươi thả bạn của ta ra trước đi?"

" A, quên mất. Thật xin lỗi." Thiên đạo vỗ đầu, sau đó phất tay, đám người Tập Yêu Ty lập tức vây quanh Triệu Viễn Châu, xác định y không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cửu đã tỉnh lại, nghe Anh Lỗi nói Ly Luân từ người cậu chui ra không khỏi rùng mình mấy cái, lén lén dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Ly Luân, lại bị hắn trừng cho sợ tới rụt cổ lại.

" Ta không phải đại yêu, ta là Thiên đạo, là thần tiên đó." Thiên đạo khoanh tay, tự hào nhắc nhở Triệu Viễn Châu sửa xưng hô.

Yêu thì gặp nhiều rồi, tới thần nữ cũng chỉ là người phàm có pháp lực, lần đầu được diện kiến thần tiên thật, hơn nữa còn là thần tiên có chút dở hơi, khiến mọi người chỉ biết nghi hoặc nhìn nhau.

" Vậy ngài đột nhiên đưa chúng ta tới đây, còn bắt chúng ta đâm Triệu Viễn Châu là vì cớ gì?" Văn Tiêu là người văn nhã nhất, dù đối với kẻ xưng thần tiên này có chút nghi ngờ nhưng vẫn lễ độ hỏi chuyện.

" Vẫn là thần nữ hiểu chuyện." Thiên đạo hài lòng, biến ra một loạt bàn ghế, cùng với một phiến đá cực lớn, rồi mới nói:" Vừa rồi chỉ là một thử thách nhỏ để xem các ngươi có thích hợp làm người được chọn hay không thôi."

" Chọn làm gì?" Trác Dực Thần hỏi.

" Nhìn tương lai, sửa vận mệnh." Thiên đạo thần bí nói.

Sau đó cực nhanh mà vỗ lên đầu Triệu Viễn Châu:" Ta biết vạn năm qua ngươi sống không dễ dàng, nhưng ta chọn ngươi làm bình chứa oán khí không phải vì mệnh ngươi không tốt, mà vì chỉ có ngươi mới không bị oán khí điều khiển gây hại nhân gian, thậm chí còn hi sinh tính mạng vì chúng sinh."

Triệu Viễn Châu sửng sốt, đám người Văn Tiêu cũng bàng hoàng, nhưng còn chưa kịp hỏi rõ, người kia đột nhiên biến mất, chỉ còn thanh âm vang lên trong không gian.

" Tất cả các ngươi đều xem cho kĩ vào, đây là cơ hội mà mỗi người các ngươi đã dùng máu cùng nước mắt, và cả tính mạng mà đánh đổi. Nhất định phải trân trọng đó, có biết chưa hả?"

" Giả thần giả quỷ." Ly Luân là người đầu tiên lên tiếng, bất ngờ là những người khác thế mà khẽ gật đầu đồng ý với hắn. Triệu Viễn Châu lại nhún vai, tìm một chỗ ngồi xuống:" Dù sao cũng không thấy lối ra, trước mắt cứ xem thứ gọi là tương lai kia có gì hay ho không đã."

Mọi người cũng không ý kiến, lần lượt ngồi xuống. Ly Luân tuy không tình nguyện nhưng cũng ngồi cạnh Triệu Viễn Châu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cực kỳ, khiến Triệu Viễn Châu muốn hỏi chuyện hắn đều không cách nào mở miệng nổi.

Đúng lúc này, trên phiến đá bằng phẳng đột nhiên xuất hiện hình ảnh.

[ Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu bị đông cứng hai chân, làm thế nào cũng không thể cử động được, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Trác Dực Thần đang dần bị đóng băng.

Những mũi tên của Bùi Tư Tịnh lao vun vút tới, muốn dùng chút sức lực ít ỏi của mình để ngăn thứ yêu lực sắp cướp mất bằng hữu của mình, nhưng cuối cùng chỉ đành thất vọng mà bất khóc.

Nhưng Triệu Viễn Châu lại không bỏ cuộc, y mặc kệ cơ thể mình đã bị băng phong đông cứng, cố chấp tiến dần về phía trước. Trác Dực Thần cảm nhận được y tới gần mình, lo lắng gắng gượng ngăn cản:" Triệu ...Viễn...Châu....quay lại..."

" Ta không tin, yêu lực vạn năm của ta...lại thêm toàn bộ oán khí trên đời này...lại không phá được một cái hầm băng nhỏ nhoi này." Lông mày Triệu Viễn Châu phủ đầy băng tuyết, tới gò má cũng bị đông cứng lại, y khó nhọc lê từng bước lại gần Trác Dực Thần, miệng mấp máy gom lại thành Nhất Tự Quyết:" Phá!"

Theo pháp quyết của y, băng lạnh quanh hai ngươi lập tức tan thành từng mảnh. Nhưng rồi chưởng phong lần thứ hai ập tới, chớp mắt biến cả Trác Dực Thần lẫn Triệu Viễn Châu thành hai cột băng.]

Mọi người:....

" Vốn ta đang định cảm động, nhưng nhìn hai cột băng kia ta lại không nhịn được cười, thật xin lỗi hai vị." Anh Lỗi run rẩy khóe môi, áy náy nhìn Triệu Viễn Châu lẫn Trác Dực Thần một hồi, sau đó mới vứt hình tượng sơn thần qua một bên, ôm bụng cười phá lên.

" Đại yêu, Nhất Tự Quyết của ngươi không linh nữa rồi." Bạch Cửu cũng lắc đầu ngao ngán nói.

" Vạn năm yêu lực thêm toàn bộ oán khí trên đời...thế mà thua." Văn Tiêu khó tin mà lẩm bẩm.

" Còn thua triệt để luôn." Bùi Tư Tịnh khẽ lắc đầu, nàng thấy mấy mũi tên mình bắn còn có tác dụng hơn Nhất Tự Quyết của Triệu Viễn Châu, ít nhất cũng không khiến bọn họ đông cứng trong chớp mắt như thế.

" Đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu." Triệu Viễn Châu buồn bực chống cằm, mang tiếng đại yêu mạnh nhất Đại Hoang lại bị người ta biến thành cột băng, thật sự rất mất mặt.

" Đã yếu còn ra gió, đã kêu ngươi quay lại, ngươi còn cố chấp tiến lên làm gì?" Trác Dực Thần tuy có chút cảm động khi thấy Triệu Viễn Châu bất chấp tất cả để cứu mình, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trào phúng y một phen.

" Trác Dực Thần, ngươi cũng xứng bị đóng băng cùng y?! Cái hầm băng này ở chỗ quái nào, ta phải đi phá nát nó!!!" Ly Luân vốn luôn yên lặng xem hình ảnh trước mắt không nhịn được mà hét lên, nhưng không kịp để hắn phát giận, yêu khí đột nhiên biến thành những chiếc lá hòe rụng tơi tả. Trong không gian lại vang lên giọng thiếu đánh của kẻ tên Thiên đạo:" Trong địa bàn của ta không được đánh nhau, tiểu hòe yêu, ngươi mà còn dùng yêu lực ta sẽ biến ngươi thành hình dạng trẻ con đấy."

Cái kẻ tên thiên đạo này cố ý chống đối hắn có phải không??? Ly Luân bực bội nghĩ, nhưng còn chưa kịp mắng chửi thì Triệu Viễn Châu ngồi bên giơ tay lấy mấy lá hòe rơi vướng trên tóc hắn xuống, nhẹ giọng nói:" Được rồi, đừng tức giận, ngươi không phải ghét ta lắm sao, ta bị đóng băng ngươi phải vui vẻ mới đúng chứ?"

" Ngươi chỉ có thể bị ta giết chết, những kẻ khác đều không xứng." Ly Luân vẫn mạnh miệng nói, nhưng tâm tình dường như tốt hơn một chút, chủ động cúi đầu xuống để Triệu Viễn Châu nhặt hết lá trên người mình xuống.

" Thế sao lúc nãy Thiên đạo bảo ngươi giết ta, ngươi lại ngoan cố bảo vệ ta?" Triệu Viễn Châu nheo mắt cười, biết rõ còn hỏi.

Ly Luân há miệng định đáp lại, cuối cùng lại yên lặng, hình như cũng không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, hắn chỉ biết trong thâm tâm hắn dù hận Triệu Viễn Châu bỏ rơi hắn, dùng Bất Tẫn Mộc làm hắn bị thương, thậm chí là phong ấn hắn, nhưng Ly Luân chưa bao giờ muốn y chết, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào làm hại y.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro