Ngoại truyện 1: Mộng
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn."
Giữa Ly Luân và Chu Yếm, tình cảm hơn 3 vạn năm chỉ ngăn cách nhau bởi một ý niệm. Đó là lựa chọn vào ngày định mệnh ấy của Ly Luân. Trong suốt tám năm bị nhốt trong sơn cốc ấy, Ly Luân liệu có bao giờ hối hận với quyết định của mình không ? Có dằn vặt đớn đau không ? Có nằm mơ về ngày chưa xa cách không ? Có muốn quay đầu không ? Chắc là... có nhỉ ?
Vậy liệu Ly Luân đã bao giờ nghĩ đến một cái kết rằng nếu ngày đó, y không giết người mà cùng Triệu Viễn Châu điều tra kết quả, thì liệu kết cục của hai người họ có giống như trong mộng cảnh trong tập 31 không ? Và y liệu có hài lòng với giấc mơ ấy ? Để rồi tỉnh dậy, mới ngỡ ra tất cả chỉ là giấc mộng không thể thành sự thật, là quá khứ mà y chẳng thể nào thay đổi được không ? Để rồi lại phải đau khổ dằn vặt bản thân, lại lao vào vực sâu tâm tối như Trác Dực Thần đã nói, để rồi bản thân trở thành kẻ đáng thương cô độc ? Vậy, nếu đó là thật, dù là giấc mơ đẹp đẽ khó có được, hay là cơn ác mộng dằn xé nội tâm, thì chắc hẳn nó sẽ là giấc mộng như thế này đây.
------
- Đây... rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra những chuyện táng tận lương tâm này ?!_Triệu Viễn Châu tức giận mà gằn giọng, nhìn những yêu quái nhỏ tuổi vừa hóa hình bị nhốt trong lòng sắt, muốn sống không được, muốn chết không xong, đau đớn mà hỏi.
- Cứu chúng con với, cứu với !_Yêu quái trong lồng sắt khóc lóc cầu xin thảm thiết. Ta cố kiếm nén mong muốn phá hủy tất cả, cùng Chu Yếm đi hết nhà giam để xem xét. Yêu quái bị nhốt trong lòng dùng máu của Chư Kiền - thứ khắc chế khiến chúng không thể sử dụng yêu lực, khiến yêu quái một tay che trời trở thành thư sinh tay không tất sắt, không thể phản kháng. Sự phẫn nộ của hai Đại Yêu khiến yêu lực mất khống chế lao ra xung quanh, khiến lồng sắt không ngừng rung lắc, phát ra âm thanh.
- Không ổn, có người tới._Ta nói, sau đó, cả hai cùng tìm một góc nấp vào. Ta muốn xem xem, là kẻ nào cả gan động đến những yêu quái Đại Hoang được ta bảo vệ.
- Đây là cành Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên đời này, nhất định phải cất thật kỹ, nếu không Đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta rơi đầu._Hai tên nhân loại mặc giáp bước vào, vừa đi vừa nói, đến khi đi ngang qua chỗ bọn ta đứng, chúng kinh hoàng hét to:
- Là ai, kẻ nào dám đột nhập vào đây ?!_Chu Yếm che ô, nhìn chúng mỉm cười, ý cười không đạt đến đáy mắt, càng nhiều hơn là tức giận. Chỉ là, chưa đợi y trả lời, chỉ thấy "xoạch" một tiếng. Từ dưới đất trồi lên hai gai nhọn đâm xuyên cổ họng hai kẻ kia. Chu Yếm giật mình hét lớn:
- Ly Luân, ngươi làm gì vậy ? Sao lại giết người ? Ngươi điên rồi sao ?
- Ta điên rồi sao ? Lũ súc sinh như bọn chúng không đáng chết sao ?_Ta nhìn y, trả lời. Quay qua lồng sắt bên cạnh, ta nhìn thấy một yêu quái tựa hồ bị nhốt đã rất lâu, trong mắt toàn là bóng tối. Lòng giận dữ càng dâng cao, phất tay xóa đi ấn ký Chu Kiền, thả yêu quái đó.
- Theo ta, ta dẫn ngươi đến Đại Hoang._Ta nói với Ngạo nhân - yêu quái vừa được ta thả. Nói rồi, không nhìn Chu Yếm đang hoang mang, ta rời khỏi mật đạo, đến phía trên, nơi con người đang sinh sống... Giết sạch tất cả nhân loại trước mắt ta. Bây giờ, trong lòng ta, nhân loại chỉ còn là thứ xấu xa, ác độc đến cùng cực, không đáng tồn tại.
------
Dưới mật đạo, Chu Yếm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có tức giận, có phẫn nộ, có đau lòng, có bi ai, biết bao cảm xúc khiến y nhất thời không biết phải làm sao. Không biết nên trách ta nóng nảy nhất thời giết người hay cảm thấy ta làm đúng. Bất chợt, hộp gỗ mà hai gã kia đánh rơi tỏa ra ánh sáng thu hút sự chú ý của y. Vươn tay định nhặt, bất ngờ cảm giác thiêu đốt như muốn đốt cháy mọi thứ thành tro, đau đớn bị thiêu cháy tiến thẳng vào người y. Chu Yếm giật mình ôm ngực. Thứ kỳ lạ vừa tiến vào cơ thể khiến lệ khí trong cơ thể y như sôi trào, muốn thoát khỏi sự khống chế của y. Khẽ vận khẩu quyết để lệ khí ổn định, đến khi lệ khí an ổn thì đã qua một khắc, ta cũng đã đi xa rồi.
- Ly Luân, không được, phải ngăn y lại._Triệu Viễn Châu giật mình nhận ra có gì đó không ổn, y biết bây giờ ta đã bị phẫn nộ che mắt, nếu không ngăn lại ắt sẽ là đại họa, bèn tức tốc đuổi theo, chỉ tiếc, đã không kịp rồi.
- Ly Luân, ngươi dừng tay !_Chu Yếm hét lên, một chưởng đánh về phía ta, ta không hề phòng bị mà bị y đánh trúng, cảm giác nóng rát ập vào, khiến thụ yêu như ta trong lòng sợ hãi. Là lửa, Chu Yếm thế mà dùng lửa để tổn thương ta ?
Ngăn ta giết chết đứa trẻ trước mặt xong, Chu Yếm mới giật mình, y quá gấp gáp mà quên mất thứ lửa bất thường vừa tiến vào cơ thể, đã thế còn đánh trúng Ly Luân, nguy to, với thụ yêu như y thì đây là tổn thương chí mạng. Trong lòng đau xót, y khẽ gọi:
- Ly Luân, ta..._Y ngập ngừng.
- Ngươi vì bọn chúng mà tổn thương ta ?_Ta đau đớn nhìn y, bao phẫn nộ cuộn trào bỗng bình ổn lại, hóa thành đau lòng cùng cực. Người ta yêu, vì loài người mà tổn thương chí mạng với ta. Vì bọn nhân loại hành hạ yêu quái mà thẳng tay ra tay với ta, tại sao ? Tại sao lúc nào y cũng đứng về phía chúng ? Oán hận như cắn nuốt lấy tâm trí ta, ta không hiểu, cũng không hiểu được những gì y nói, trong lòng ta giờ đây chỉ còn nhận ra hai chuyện: Một là nhân loại là thứ đáng chết, hai... là Chu Yếm vì nhân loại mà ra tay độc ác phản bội ta. Mọi cảm xúc mà ta học được không ngừng chồng chất lên nhau, khiến ta mất kiểm soát, như một cỗ máy chỉ còn biết giết chóc con người xung quanh.
- Ly Luân, xin lỗi._Chu Yếm nói xong, lao vào đánh nhau với ta, y không thể để ta tàn sát thêm người vô tội nữa, y đả thương ta, y có lỗi với ta là sự thật. Nhưng y cũng không thể vì thế để ta sai càng thêm sai.
- Vì sao ?_Ta đau đớn hỏi y, vì sao lại phải tổn thương ta vì nhân loại ? Dù tức giận dâng trào, nhưng ta không thể hiểu được vì sao sâu bên trong ta lại như đang có người bảo ta nghe y giải thích, đừng xúc động mà giết người, tuyệt đối không được hận Chu Yếm.
- Ta không biết vì sao lại có lửa bên trong yêu lực của ta, thực sự, Ly Luân, ta chỉ muốn dừng ngươi lại, đừng khiến bản thân gánh trên vai mạng người vô tội mà thôi. Kẻ ác thì đáng chết, nhưng họ chỉ là bách tính vô tội thôi, ngươi nghe ta một lần này được không ?_Chu Yếm nhìn ta, trong mắt như có ý cầu xin.
Sự phẫn nộ trong lòng ta tiêu tan một nửa. Vẫn giận giữ, vẫn muốn giết người nhưng lý trí lại bảo ta phải nghe lời Chu Yếm, trái tim thì lại không chịu nổi mà mềm lòng trước ánh mắt cầu xin của y. Chu Yếm trước nay chưa từng như thế, ta không nỡ để y phải thất vọng, chỉ đành cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh mà hỏi lại:
- Vậy nếu như tìm được những kẻ làm ra chuyện này thì sao ? Ta có thể giết chúng, đúng không ?
- Đúng vậy, chỉ cần ngươi không giết người vô tội là được._Chu Yếm thấy ta có vẻ bình tĩnh, thở phào một hơi mà tiến tới nắm lấy tay ta kiểm tra thương thế. sau đó nhìn ta, khẳng định.
- Là chính ngươi nói. Đến lúc đó nếu ngươi lại ngăn ta giết người, ta sẽ không tha thứ cho ngươi !_Ta nhìn y, vẫn còn tức giận, hung dữ nói.
- Quân tử nhất ngôn._Chu Yếm trả lời.
- Vậy chúng ta về Đại Hoang đi, ngọn lửa này khiến ta đau đớn._Ta nói.
- Được, về Đại Hoang chữa trị cho ngươi._Chu Yếm có chút lo lắng, kéo tay ta nhanh chóng quay về Đại Hoang.
------
- Ngọn... ngọn lửa này, là Bất Tẫn Mộc ! Nguy rồi, hai đứa gây ra đại họa rồi !_Anh Chiêu gia gia kiểm tra thương thế của Ly Luân, lo lắng hét to.
- Bất Tẫn... Mộc, là gì thế gia gia ?_Ta hỏi.
- Là thần mộc ! Lửa của thần mộc, cháy mãi không ngừng, tiến vào cơ thể Chu Yếm sẽ khiến cho oán khí trong cơ thể nó bị mất kiểm soát, khiến nó mất đi lý trí hoàn toàn vào ngày trăng máu !_Anh Chiêu trả lời.
- Mất đi hoàn toàn lý trí ?! Không phải chỉ bị kích động như trước, đánh một trận là bình thường lại sao gia gia ?_Ta lo lắng hỏi lại, nếu là thế thật, e là cả Đại Hoang sẽ gặp tai họa mất !
- Chẳng những thế, nó vô tình đả thương con, khiến Bất Tẫn Mộc cũng tiến vào cơ thể con, cháy mãi không ngừng. Bản thể của con là Thụ yêu, sẽ bị đốt đến hồn phi phách tán đó !_Sơn thần Anh Chiêu tức đến độ sắp nổi điên, ông bây giờ chỉ muốn đánh chết hai tên khốn kiếp suốt ngày chỉ biết gây họa cho ông này !
- Hồn phi phách tán ?! Gia gia, có cách nào cứu Ly Luân không ? Người nói cho con biết đi gia gia !_Chu Yếm mất bình tĩnh mà nắm chặt tay ông, khẩn cầu mà hỏi. Y không thể để Ly Luân xảy ra chuyện được ! Ly Luân là người bạn tốt nhất của y, y không muốn mất đi hắn, càng không thể để hắn vì mình mà hồn phi phách tán được !
- Hai cái đồ khốn kiếp, để ta yên, Ly Luân trước mắt sẽ không sao đâu, vẫn còn nhiều thời gian lắm, quan trọng là ngươi đó ! Ngươi có biết hôm nay là ngày trăng máu không hả ?!_Anh Chiêu gia gia tức giận mà hét vào mặt Triệu Viễn Châu.
- Là, hôm nay sao ?_Ta lo lắng cau mày, về phần bản thân, ta có cảm giác còn có thể chống cự được một đoạn thời gian, nhưng Chu Yếm thì khác, hôm nay là ngày trăng máu, oán khí của y sẽ bị kích động, trước nay vào ngày này, bọn ta chỉ cần đánh một trận để yêu lực và oán khí của y vơi đi nhiều là có thể giải quyết. Nhưng nay trong người y lại có Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, nếu thật sự khiến y mất đi lý trí trở thành kẻ giết người không gớm tay, chỉ sợ sau khi tỉnh lại, y sẽ đau đớn tận cùng. Dù là Đại yêu quái, nhưng ta biết sâu trong thâm tâm, y vẫn luôn muốn được làm người, làm một người bình thường vô ưu vô lo. Nếu y thật sự giết phải người vô tội, chỉ sợ nỗi đau ấy sẽ khiến y sống không bằng chết mất.
- Các ngươi đi đưa Bạch Trạch thần nữ đến đây cùng ta nghĩ cách rồi ra ngoài Sơn thần điện chữa thương cho Ly Luân đi !_Anh Chiêu gia gia thở dài mà bảo.
- Bạch Trạch thần nữ ? Đúng rồi, cô ta nhất định sẽ có cách !_Dù không ưa gì Thần nữ, nhưng giờ phút này, trước an nguy của Chu Yếm, ta bỏ qua hiềm khích và sự không thích với nhân loại, nhanh chóng hóa thành lá cây bay đến chỗ Bạch Trạch thần nữ, mặc cho tiếng gia gia và Chu Yếm đằng sau.
------
- Ly Luân, sao ngươ..._Triệu Uyển Nhi nhìn thấy Ly Luân xuất hiện trước mặt mình, chưa kịp ngạc nhiên vì sao hắn lại tìm mình, đã bị hắn vác lên vai như bao tải rồi bay đi mất, để lại tiểu cô nương Văn Tiêu mặt đầy ngơ ngác nhìn sư phụ mình bị Đại yêu nổi tiếng gần xa "bắt đi" mất.
- Sư, sư phụ ! Ly Luân, tên khốn kiếp, mau trả sư phụ cho ta !_Tiểu Văn Tiêu hét to rồi đuổi theo, chưa được mấy bước thì Ly Luân đã bay xa rồi, cô gấp gáp mà vấp chân ngã.
- Cẩn thận._Chỉ thấy lúc mặt cô sắp tiếp xúc thân mật với đất, may thay Chu Yếm kịp thời đuổi tới mà đỡ lấy cô.
- Đại yêu ? Ngài tới tìm sư phụ sao ? Mau đuổi theo cái tên kia, hắn ta bắt mất sư phụ rồi !_Tiểu Văn Tiêu thấy người đến là Triệu Viễn Châu, vội vàng mách lẻo.
- Ta biết, yên tâm, sư phụ của muội sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, giờ ta sẽ đi tìm hắn._Triệu Viễn Châu an ủi tiểu cô nương xong, liền nhanh chóng quay về miếu Sơn thần.
------
- Mọi chuyện là như thế đó, sự việc gáp, mong Thần nữ bỏ qua cho sự thất lễ của Ly Luân, ta xin thay mặt nó mà xin lỗi ngài !_Anh Chiêu nhìn thấy vẻ mặt như thiếu nữ nhà lành bị sơn tặc bắt cóc của Triệu Uyển Nhi khi bị Ly Luân vác về, liền xanh mặt mà giải thích, sau đó thay hắn xin lỗi.
- Thật xin lỗi._Ta không tình nguyện mà nói ra lời xin lỗi, dù có không muốn như thế nào, nhưng ta biết bây giờ ta cần sự giúp đỡ của cô ta. Dù sao bây giờ việc làm thế nào để Chu Yếm không bị oán khí khống chế mới là an toàn nhất !
Triệu Uyển Nhi bất đắc dĩ mà gật đầu với ta, rồi cùng Sơn thần Anh Chiêu vào trong miếu cùng suy nghĩ đối sách. Lúc này, Chu Yếm cũng về tới, không nói không rằng mà cốc vào trán ta thật mạnh.
- Ngươi đó, thật là không biết lễ nghĩa gì cả, làm tiểu Văn Tiêu hiểu nhầm sư phụ nàng bị ngươi bắt về ăn thịt đó !_Chu Yếm nói.
- Thịt người, ta mới không thèm ăn đâu !_Ta bày ra vẻ mặt chán ghét mà nói.
- Ngồi xuống, để ta trị thương cho ngươi._Y đè ta ngồi xuống. Bây giờ ta đã hoàn toàn không còn giận y nữa, bèn ngoan ngoãn mà để y ấn ngồi xuống đất, vận chuyển yêu lực chống cự với lửa của Bất Tẫn Mộc. Chu Yếm dùng yêu lực chữa thương cho ta, vết thương thoáng chốc đã lành, nhưng khi ta ngưng vận yêu lực, lại bị ngọn lửa thiêu đốt lại, vết thương lại cháy xém lại như cũ, lộ ra bờ vai biến thành chân thân là gỗ Hòe của ta. Cứ lặp đi lặp lại như thê, lành rồi lại bị đốt cháy, ta nhìn tình hình, thở dài:
- Bỏ đi Chu Yếm, đừng cố gắng nữa, sẽ không lành đâu. Không sao, ta không trách ngươi đâu, dù sao ta cũng đã sống quá lâu rồi.
- Không ! Không được ! Ta nhất định phải cứu được ngươi ! Ngươi không được bỏ cuộc. Chắc chắn, chắc chắn phải còn cách khác ! Ta nhất định sẽ tìm được cách khác !_Chu Yếm đau lòng mà phản bác, ta nhìn y, chỉ thấy Đại yêu cường đại từ thời thượng cổ thế mà lại rơi nước mắt, vì ta mà rơi nước mắt. Ta cũng không nhịn được, mắt ngấn lệ nhìn y. Hơn 3 vạn năm bên nhau, ta cũng không muốn rời xa y, muốn tiếp tục cùng y bảo hộ Đại Hoang, nhìn thế giới này biến đổi qua từng ngày, muốn cùng y đi dạo khắp nhân gian.
- Ta sẽ không từ bỏ đâu, đừng buồn, con khỉ mít ướt._Ta đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt y, cười nói.
- Là vượn trắng !_Y cũng cười, nhưng lo lắng và sợ hãi trong mắt vẫn không vơi bớt, ta biết không thể khiến y thay đổi, chỉ yên lặng mà vỗ vai y. Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua.
(Tư thế là mặt đối mặt, một người đặt hai tay lên vết thương trên vai người kia, một người thì một tay đặt lên đôi tay người kia ý bảo dừng lại, không cần trị thương nữa, một tay vỗ vai người kia.)
Chu Yếm buông tay, ngồi cùng hướng với ta, nhìn về phía xa xăm không biết đang nghĩ gì. Ta cũng yên lặng để y suy nghĩ.
- Ly Luân, hứa với ta một chuyện được không ?_Chu Yếm mặt không biểu cảm, đột nhiên hỏi ta.
- Chuyện gì ?_Ta hỏi lại.
- Ngươi hứa trước đi._Y nghiêm túc nhìn ta mà nói, trong mắt dường như muốn cầu xin, lại chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Ta có linh cảm không lành, không đáp ứng y ngay như thường ngày mà hỏi lại:
- Chuyện gì ? Ngươi phải nói ra ta mới biết có thể làm được hay không chứ ?
- Là..._Y ngập ngừng, dường như không dám nói, lại giằng co qua một lúc, như hạ quyết tâm mà nói với ta:
- Nếu ta mất đi lý trí hại người, hại yêu, ngươi... hãy giết chết ta, có được không ?_Chu Yếm hỏi, ta nghe xong, giật mình, ngơ ngác, phẫn nộ ! Y biết mình đang nói gì hay không ? Sao lại muốn chết ? Sao lại muốn ta giết y cơ chứ ?
- Chu Yếm ! Ngươi điên rồi sao ?_Ta phẫn nộ chất vấn.
- Ta rất tỉnh táo ! Ly Luân, ngươi cũng biết mà, nếu ta mất đi lý trí, thì Đại Hoang và nhân gian đều sẽ gặp phải đại họa !_Chu Yếm trả lời ta, tựa như cái chết đối với y nhẹ tựa lông hồng, là sự giải thoát chứ không phải là việc gì đó đáng sợ.
- Vậy còn ta thì sao ? Không có ngươi, ta phải làm sao ? Sao ngươi có thể muốn chết dễ dàng như vậy ? Ngươi có biết ngươi quan trọng với ta như thế nào không ?_Ta nhìn y, phẫn nộ hóa thành đau khổ, đau lòng mà chất vấn.
- Ta..._Y ngập ngừng không nói.
- Hơn nữa, vì sao lại chọn ta ? Vì sao phải để ta giết ngươi cơ chứ ?_Ta hỏi.
- Chúng ta là thượng cổ Đại Yêu, bất lão bất tử, bị thương nhưng không chết, trừ ngươi ra, thế gian này còn ai có thể giết được ta sao ?_Chu Yếm trả lời, ý y muốn nói, dù muốn hay không, y chỉ có thể chết dưới tay ta mà thôi. Ta chỉ biết im lặng mà nhìn y, không biết vì sao, cảnh tượng y chết đi dường như hiện ra trước mắt ta, nỗi đau đớn khiến ta không thể chịu nổi mà ôm ngực, phun ra một búng máu:
- Khụ khụ.
- Ly Luân, ngươi làm sao vậy ? Vết thương trở nặng sao ? Để ta xem._Chu Yếm hốt hoảng vội đỡ ta, kiểm tra vết thương đang cháy. Ta nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai ta, nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mặt, như cầu xin y mà hỏi:
- Ngươi đừng chết, có được không ? Hứa với ta đi.
- Ly Luân, ngươi... được ta hứa, ta hứa rằng sẽ không tùy tiện mà tìm đường chết._Y né tránh ánh mắt ta, không dám nhìn thẳng. Ta không để ý, chỉ quan tâm lời hứa của y mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro