Chương 2: Lần đầu đến nhân gian
Ta vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên bọn ta đến nhân gian là vào một ngày tuyết rơi trắng xóa.
- Chu Yếm, đợi ta với._Ta gọi, con vượn trắng nào đó phấn khích đến mức ta suýt thì không đuổi kịp. Tên này muốn đến nhân giới đã lâu, chỉ là các vị Sơn Thần thấy y hóa hình chưa lâu, lại thêm tính cách nghịch sớm, sợ y đến nhân gian sẽ gây họa nên vẫn luôn không cho phép hắn đến. Hôm nay rốt cuộc toại nguyện, y phấn khích đến mức sắp hóa thành nguyên hình rồi.
- Nhanh lên, nhanh lên nào Ly Luân._Chu Yếm mặt đầy ý cười thúc giục.
- Biết rồi._Ta bất đắc dĩ nhìn y, chân bước nhanh về phía trước.
- Bạch Trạch thần nữ cũng không chạy mất, ngươi gấp gáp như thế để làm gì ?_Ta nhìn y, khẽ cười.
- Đến sớm một chút thì sẽ ở nhân gian được lâu thêm chút, cơ hội khó có được mà, chúng ta phải biết trân trọng chứ !_Tiểu Chu Yếm mặt đầy nghiêm túc nói với ta.
- Rồi, rồi._Ta lắc đầu, thật hết cách với con vượn ham chơi này.
------
Yêu quái ở Đại Hoang muốn đến nhân giới cần được Bạch Trạch thần nữ đóng dấu cho phép, ta cảm thấy thật là phiền phức, chúng ta đường đường đại yêu ngàn tuổi, ngày đi ngàn dặm, không ai cản nổi, cần đến sự cho phép của cô ta sao ? Thế nhưng Sơn Thần gia gia đã dặn, ta cũng chỉ đành chấp nhận. Ngược lại, tiểu Chu Yếm trông có vẻ không hề khó chịu, còn rất thích thú mà quơ tay múa chân nhìn ngắm ấn ký kia.
- Ngươi không cảm thấy thật phiền phức sao ?_Ta có chút thắc mắc hỏi y.
- Phiền gì cơ ? Ngươi nói là cái này à ?_Y giơ tay ra trước mặt ta, mu bàn tay trắng nõn được in lên ấn ký màu vàng nhạt đang tỏa sáng, nhìn đúng thật là cảnh đẹp ý vui. Trong phút chốc, ta cảm thấy ấn ký trên tay cũng không đến nỗi chướng mắt như trước nữa.
- Không có gì._ Ta khẽ cười.
- Ngươi cái cây này, thật là kỳ lạ._ Tiểu Chu Yếm bĩu môi.
------
Bước qua cánh cổng ngăn cách giữa người và yêu, bọn ta xuất hiện tại núi Côn Luân - nơi các vị Sơn Thần cư ngụ.
- Chạy nhanh nào Ly Luân, để các vị gia gia phát hiện ra thì không tốt._Chu Yếm hối thúc, y chắc là sợ bị Anh Chiêu gia gia bắt lại cằn nhằn, dặn dò đủ thứ khi đến nhân gian rồi.
- Rồi, rồi._Ta mặc cho y kéo đi không hề phản kháng, vượn nhà mình nuôi, mình chỉ có thể cưng chiều thôi chứ biết sao bây giờ.
Chạy cũng khá xa, đến khi khuất bóng núi Côn Luân, Chu Yếm mới dừng lại mà buông tha cho cánh tay bị y lôi kéo của ta. Ta khoanh tay, nhìn y hỏi:
- Ngươi... biết đường không ?
- Ta đương nhiên biết, ta đã tìm hiểu về nhân gian rất lâu rồi, ngươi cứ yên tâm._Chu Yếm hùng hồn tuyên bố. Y thích tìm hiểu về nhân gian, về con người, về thất tình lục dục. Những thứ liên quan đến nhân gian y đã nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ chờ cơ hội thực hành mà thôi.
- Thế thì tốt, ta nói trước, ta chỉ đi theo ngươi thôi, không biết gì cả, có vấn đề gì cũng đừng hỏi ta._ Ta thản nhiên quẳng hết trách nhiệm lên người con khỉ trắng.
- Cứ yên tâm, ta bảo đảm sẽ không có việc gì !_Chu Yếm vỗ ngực bảo đảm.
------
Đi qua hàng nghìn dặm đường, ra khỏi rừng cây, nhân gian trong truyền thuyết rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt bọn ta. Không như Đại Hoang vắng vẻ, mỗi yêu một nơi, không chủ động xâm phạm lãnh thổ của nhau. Nhân giới đâu đâu cũng là người, mỗi người đều cầm những thứ kỳ lạ trên tay, có người bày sạp buôn bán, có người biểu diễn phun lửa - chỉ có điều lửa mà người nọ phun ra yếu đến mức ta không khỏi nheo mắt ghét bỏ. Ở Đại Hoang bọn ta chỉ cần một ấu thú lần đầu phun lửa cũng đủ mạnh hơn ngọn lửa kia gấp trăm nghìn lần.
- Đây chính là nhân gian à._Trong mắt Chu Yếm lấp lánh ánh sáng, cẩn thận nhìn từng dòng người qua lại, từng sạp hàng, từng khách điếm. Y đối với nhân giới tràn ngập hiếu kỳ cùng yêu thích.
- Ngươi thích đến vậy sao ? Ta thấy chẳng có gì hay ho cả._Ta vốn là thụ yêu, ưa yên tĩnh, ghét ồn ào. Nơi này náo nhiệt như vậy, với ta mà nói thực sự là vô cùng phiền chán, nhưng có vẻ Chu Yếm lại rất vui, nên thôi, vẫn là miễn cưỡng đi cùng hắn thêm chút vậy.
- Đương nhiên rồi ! Thật náo nhiệt, ngươi nhìn xem, đủ thứ đồ ta chưa từng thấy bao giờ, Đại Hoang làm gì có những thứ này cơ chứ._Chu Yếm vui vẻ cười, sau đó kéo tay ta đi từ đầu phố đến cuối phố, luyên thuyên hỏi hết câu này đến câu khác, đến mức chủ tiệm bực mình hằn học nhìn bọn ta, bất quá bị ta nhìn qua liền im lặng không dám nói gì. Ta từ đầu đến cuối chỉ biết "Ừm, Ừ" đáp trả, yên lặng để y kéo đi, dù sao thì chỉ cần y vui là được, ta không quan tâm lắm.
- Ông chủ, hạch đào này bao tiền một cân vậy ?_ Tiểu Chu Yếm nhìn thấy gì đó, phấn khích hỏi.
- Khách quan thật tinh mắt, hạch đào nhà bọn ta nổi tiếng vỏ mỏng ruột nhiều, thơm ngon giòn rụm, chỉ năm đồng một cân. Khách quan muốn mua bao nhiêu ạ ?_Ông chủ thấy y hứng thú liền cười tươi chào hỏi. Không hiểu sao ta bỗng dưng thấy gương mặt đó thật khó chịu, thật muốn đấm vào khuôn mặt đang cười của chủ sạp hạch đào.
- Cho ta một cân hạch đào, Ly Luân, ngươi muốn ăn hạch đào không ?_Chu Yếm mua xong, quay sang hỏi ta.
- Không cần, ta không thích những thứ này ?_ Ta có chút bực mình đáp.
- Ngươi làm sao vậy ? Hay muốn mua thứ gì khác ? Ta dẫn ngươi đi_Chu Yếm khó hiểu nhìn ta mà hỏi.
- Không có gì, về thôi, ta muốn về rồi._ Ta cũng không hiểu bản thân rốt cuộc vì sao lại khó chịu, chỉ đành tự bình tĩnh, sau đó bảo y cùng về.
- Còn sớm mà, chúng ta chơi thêm chút nữa đi._Chu Yếm có chút ủy khuất nhìn ta.
- Về đi, lần sau lại tới._Ta nhìn y an ủi, thật sự không thể chịu đựng thêm cái chỗ ồn ào này nữa rồi.
- Vậy lần sau ngươi cũng phải đi cùng ta._Chu Yếm bảo.
- Rồi, rồi, lần sau ta sẽ đi cùng người, được chưa ?_Ta mỉm cười bất lực.
- Thế thì tốt._Tiểu Chu Yếm lại vui vẻ trở lại, tay ôm bọc hạch đào, vai kề vai cùng ta nói cười trở về Đại Hoang.
------
Hồi tưởng lại ngày đó, trong lòng ta vừa có chút hoài niệm, nhưng càng nhiều là xót xa, cùng... Thù hận. Triệu Viễn Châu, sẽ có một ngày, ngươi cũng phải như ta, hai bàn tay trắng, mất đi tất cả !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro