Hồi lai, Hoán kết [ Trung ]

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

All Trác Dực Thần.

Thiết lập nội dung: Trác Dực Thần cùng với Thần giao dịch, cậu được quay trở về quá khứ mang theo thần lực vay mượn để cứu mọi người nhưng với điều kiện không được nói ra, hay tìm cách thay đổi tình tiết quá lớn, cái giá phải trả cho giao dịch là dù kết quả là tốt hay xấu Trác Dực Thần đều không được ở lại mà phải chết đi.

Kết HE ( yên tâm đọc. )

____

" Ây yo, đều ôm nhau, vui như vậy sau có thể thiếu phần ta được. "

Lâu ngày không gặp, Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu ánh mắt không rời nhìn Trác Dực Thần, không chờ được cậu mắng vài câu như mọi khi có chút không quen chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

Triệu Viễn Chu từ lúc tiến vào vẫn luôn lặng lẽ quan sát Trác Dực Thần, vốn dĩ thiếu niên thường ngày phong phạm liệt liệt, sau khi tỉnh lại bỗng chốc chỉ còn lại buồn bã cùng ưu tư, như thể đang cố gắng che giấu một điều gì đó nặng nề trong lòng. Triệu Viễn Chu không hiểu cho đến khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hoài niệm lẫn bi thương không rõ của cậu, hắn liền nói không nên lời cảm thấy đau lòng.

Trong ấn tượng của hắn, đôi mắt của Trác Dực Thần vẫn luôn sáng ngời cho dù là có đau thương mang theo từ quá khứ hay cho dù là khó khăn cùng gian khổ từ gánh nặng trên vai hiện tại, đôi mắt ấy vẫn luôn kiên cường không mất đi hy vọng, nhưng giờ đây nhìn xem ánh sáng trong đôi mắt ấy vốn nên như ngọn lửa không bao giờ tắt đã cháy tẫn thành tro tàn.

Ngươi đang nhìn xuyên qua chúng ta, thấy ai vậy, Tiểu Trác? Triệu Viễn Chu thầm than trong lòng.

Trác Dực Thần biết mình vô ý lại thất thần chuyện xưa, khẽ ho một tiếng hỏi hắn: "Ly Luân thế nào rồi?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, thở dài nói: "Ta đã đưa hắn về Hòe Giang Cốc để tu luyện lần nữa rồi."

Trác Dực Thần nhẹ gật đầu trong lòng khó nói ngũ vị tạp nham, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Người dân Thiên Đô Thành bị yêu hóa là chuyện không thể nào thay đổi, tuy vốn biết trước kết quả là vậy nhưng chỉ có thể đợi chờ nó xảy ra, trong lòng vẫn rất khó chịu, mãi chìm trong đống suy nghĩ rối ren Trác Dực Thần hàng mày không tự giác nhíu chặt.

Triệu Viễn Chu thấy vậy nhẹ đặt tay lên trán của Trác Dực Thần giãn ra đôi mày đó, giọng nói mang theo một chút đùa giỡn, nhưng cũng không thiếu phần đau lòng: "Mới bao nhiêu tuổi suốt ngày chỉ biết nhíu mày như vậy?"

"Ừm ừm ừm đúng đó, Tiểu Trác đại nhân, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà." Bạch Cửu trong lòng rất khó chịu khi nhìn thấy Trác Dực Thần không vui cũng gật đầu phụ họa nói theo, cố gắng làm không khí giảm bớt căng thẳng.

Còn chưa đợi hắn nói thêm gì đó thì đúng lúc này Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu cũng xuất hiện mang theo tin báo từ Tập Yêu Ti đến. Người dân Thành Thiên Đô bất ngờ dính phải dịch bệnh, không rõ nguyên nhân, mong cầu Tập Yêu Ti giúp tra án.

Mọi người nghe xong ánh mắt liền đổ dồn vào Trác Dực Thần, chờ đợi quyết định của cậu.

Trác Dực Thần có chút do dự nhìn Văn Tiêu nhưng rồi nói: " Chúng ta trở về Thành Thiên Đô."

Anh Lỗi nghe vậy liền lo lắng lên tiếng: "Nhưng độc trên người của Thần nữ đại nhân..."

"Không sao, chúng ta trước tiên cứ trở về Thiên Đô xem tình hình. Chỉ cần ta không sử dụng lệnh bài Bạch Trạch quá nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu." Văn Tiêu, nàng là người sẽ tin tưởng tuyệt đối vào Trác Dực Thần, liền lên tiếng trấn an mọi người.

“ Nếu đã như vậy, mọi người quay về chuẩn bị một chút đi.” Triệu Viễn Chu đơn giản lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy được, Tiểu Trác đại nhân nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi làm chút đồ ăn cho mọi người." Anh Lỗi không yên lòng dặn dò sau đó cho Trác Dực Thân một cái ôm mới nhanh chân chạy đi.

"A! Đúng rồi. Ta cũng đi nấu thuốc cho Tiểu Trác ca." Bạch Cửu vừa nói liền đứng bật dậy, ôm ca ca một cái rồi mới vội vàng đuổi theo Anh Lỗi.

“ Tiểu Trác nghỉ ngơi đi.” Văn Tiêu cũng lên tiếng dặn dò một câu mới cùng Bùi Tư Tịnh rời đi.

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, nhìn bọn họ đều đi rồi duy chỉ Triệu Viễn Chu còn đứng im bất động, ánh mắt lộ ra nghi hoặc.

Triệu Viễn Chu thấy chỉ còn lại hai người, liền không nhanh không chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, nói một câu: "Tiểu Trác đại nhân, Tập Yêu Ti chúng ta là một gia đình, không cần chuyện gì cũng tự gánh lên vai của bản thân mình."

“ Gia đình a.” Trác Dực Thần nghe thế khẽ nhắc lại.

“ Đúng vậy, là gia đình.”

Trác Dực Thần rũ mắt xuống, tinh thần có chút mệt mỏi, Triệu Viễn Chu thấy vậy càng dựa sát lại gần để cậu có thể dựa một chút vào vai mình. Qua hồi rất lâu không nghe đáp lại Triệu Viễn Chu còn tưởng rằng Trác Dực Thần đã ngủ rồi nhưng bất ngờ lại nghe cậu hỏi một câu.

“ Triệu Viễn Chu, ngươi còn nhớ lời hứa giữ chúng ta chứ?"

"Đương nhiên." Triệu Viễn Chu nhẹ giọng đáp lại.

“ Cho nên, mong thời khắc đó đến, Trác đại nhân hãy sẵn sàng làm ra lựa chọn."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại không trả lời hắn.

Ta đã chọn xong rồi.

Triệu Viễn Chu đầu vai dần dần trầm xuống, người bên cạnh đã bất tri bất giác ngủ đi từ lúc nào, hắn khẽ thở dài một hơi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

"Ngươi đang giấu chúng ta chuyện gì vậy, Tiểu Trác?" Triệu Viễn Chu nỉ non hỏi một câu, nhưng cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời.

____

Thời gian, sự việc vẫn theo định luật trôi đi, chuyến hành trình của họ vẫn phải tiếp tục.

Người dân Thành Thiên Đô đã trốn không thoát vận mệnh mắc phải dịch bệnh, mọi người của tổ đội Tập Yêu Ti tất bật chia nhau làm việc, Bạch Cửu hành y bào chế thuốc giải, Anh Lỗi một bên phụ giúp, trong khi đó Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vẫn bận rộn sự việc chất đống ở Tập Yêu Ti.

Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu quay lại Sơn trang Linh Tê để lấy lá cây làm thuốc dẫn, chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Trác Dực Thần rút kinh nghiệm từ lần trước không tự mình tìm mất mặt, mà chỉ đưa tay ra hiệu cho Triệu Viễn Chu.

“ Ngươi lên.”

“ Tuân mệnh.” Đối với chuyện này, Triệu Viễn Chu vui vẻ thuận theo.

“ Rơi.”

Trác Dực Thần bước lui một bước, xảo diệu tránh thoát đống cành lá rơi ào xuống, nhưng dường như nhắc nhở cậu có vài thứ chẳng thể thoát khỏi ý trời, lần này quả trên cây vậy mà lộp độp rơi trên đầu cậu.

Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh tay run lên che miệng lại. Hắn nếu nói không cố ý Tiểu Trác sẽ tin hắn không?

Không, vẫn là trước tiên chạy đi.

Không thay đổi được chứ gì, vậy thuận theo.

Trác Dực Thần nhanh chóng nắm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu một kéo kéo hắn quay lại, nắm một nhánh cây đập hắn một trận. Triệu Viễn Chu bị đánh nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên không chút kháng cự, ngươi vui là được rồi.

Cho đến khi Thanh Canh nàng đến rồi, nhìn thấy cả hai đầu tóc vẫn còn vương lá cây, chỉ biết lễ phép cười nhẹ gật đầu chào hỏi.

Chuyện tiếp theo cứ như vậy tiếp diễn, Ôn Tông Du không những sống mà còn yêu hóa thành Phượng Hoàng, với tham vọng hóa yêu tất cả người dân Thiên Đô Thành, hiện tại ngăn cản hắn chính là mục đích chung của mọi người.

____

Văn Tiêu ngồi ở thư các ánh mắt phóng không thất thần nhìn ánh nến trên bàn, mặc cho bút mực trên tay đã vựng nhiễm một vết đen trên giấy trắng, Trác Dực Thần đến tìm nàng, mặc dù đã ở đối diện ngồi xuống vậy mà nàng vẫn chẳng hay chẳng biết.

“ Văn Tiêu.” Trác Dực Thần nhẹ giọng gọi tỉnh người kia.

Văn Tiêu hồi thần thấy là cậu liền ôn nhu nở nụ cười gọi một tiếng Tiểu Trác.

Nhìn thấy sắc mặt ngày qua ngày càng trắng xám cùng mệt mỏi của Văn Tiêu, Trác Dực Thần không giấu quan tâm dò hỏi: “ Người sao rồi?”

Văn Tiêu khẽ mím môi nhưng rồi rất nhanh hồi lấy cười: “ Không sao, chỉ là có chút mệt. Tiểu Trác à.”

Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu còn tưởng nàng khó chịu ở đâu: “ Làm sao vậy?”

“ Gọi một tiếng tiểu cô cô đi.”

Văn Tiêu không biết vì sao đối với cách xưng hô này chấp niệm không dứt. Có lẽ là từ ngày đó nhìn thấy niên thiếu Trác Dực Thần bắt đầu, nàng vẫn luôn dùng chuyện này trêu chọc cậu nhưng mỗi lần Trác Dực Thần luôn tìm cách tránh đi chủ đề này, nên ba tiếng tiểu cô cô mãi vẫn chưa nghe được.

Trác Dực Thần cúi đầu thì thầm: “ Giờ là lúc nào rồi, còn nhắc cái này.”

“ Ta không phải là lo tới lúc chết vẫn chưa thể nghe cháu mình gọi một câu sao?”

Trác Dực Thần luống cuống nhìn nàng: “ Đừng nói bậy, ta gọi là được rồi.”

Văn Tiêu như đạt được mục đích nở nụ cười: “ Gọi đi.”

“ Tiểu cô cô.” Trác Dực Thần quay đầu sang bên, hai tai đỏ ửng, thât sự hắn đối với nữ nhân không có biện pháp nào.

“ Tiểu Trác ngoan...khục” Văn Tiêu vui chưa lâu lắm đã phải ho khan không ngừng, nàng vội dùng lòng bàn tay che lại miệng mình, đến lúc mở tay lòng tay đã nhiễm đỏ vết máu.

“ Văn Tiêu! ” Trác Dực Thần vội vàng quay lại, ánh mắt lo lắng cực kỳ nhìn nàng.

“ Không sao, không sao.” Văn Tiêu nhẹ giọng trấn an cậu, từ nhỏ lớn lên cùng nhau bọn họ là bạn bè cũng là người thân, Văn Tiêu thật sự không nỡ sẽ phải bỏ lại Trác Dực Thần càng không dám nghĩ khi nàng đi rồi cậu sẽ ra sao.

Trác Dực Thần đưa tay ra, không cần nói Văn Tiêu cũng hiểu nắm lấy tay cậu, lập tức nhu hòa lam quang bao quanh lấy bàn tay của cả hai.

Văn Tiêu chỉ cảm thấy cảm giác khó chịu trong cơ thể từ từ biến mất, yêu lực nhu hòa như xuân thủy du tẩu khắp kinh mạch khiến nàng thả lỏng rất nhiều.

“ Tiểu Trác, con làm gì vậy?”

"Độ cho người chút yêu lực, giúp người dễ chịu hơn."

“ Có nguy hiểm cho con không?” Văn Tiêu vừa hỏi vừa muốn rút tay lại nhưng sức lực yếu ớt rút không ra nổi.

Trác Dực Thần nhẹ lắc đầu, ước lượng một chút xem ra đủ rồi mới nhẹ nhàng buông tay: “ Cảm thấy thế nào rồi?”

Văn Tiêu cảm nhận một lượt cơ thể mình, thật sự tốt hơn rất nhiều: “ Tiểu Trác giờ thành Đại yêu rồi, pháp lực cao cường, lợi hại.”

Trác Dực Thần cười đáp lại nàng. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên Trác Dực Thần liền nhìn hướng cửa, Tiểu Cửu đúng như dự đoán lập tức xuất hiện, nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay cậu: “ Tiểu Trác ca, Vân Tiêu tỷ, Anh Lỗi hắn nấu một bàn to thức ăn gọi mọi người đến ăn cơm, hắn nói ngày mai liền phải chiến đấu rồi, hôm nay phải ăn thật nhiều để lấy sức.”

Văn Tiêu nghe vậy bật cười, vội vàng sắp xếp lại thư tịch đứng dậy chờ hai người bọn họ cùng đi.

Bạch Cửu nhìn Văn Tiêu ánh mắt sáng lên: “ Ây Văn Tiêu tỷ, sắc mặt tỷ hôm nay tốt hơn rất nhiều luôn, hồng hào lên rồi.”

Văn Tiêu mỉm cười, khoe ra: “ Tiểu Trác giúp ta độ chút yêu lực.”

Bạch Cửu kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần: “ Tiểu Trác ca, lợi hại lợi hại.”

Trác Dực Thần xoa xoa đầu Bạch Cửu dời chủ đề, nở nụ cười thúc giục: “ Đi thôi, đừng để Anh Lỗi bọn họ đợi lâu quá.”

___

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro