Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 11
1.
Tại khách điếm Vân Thước thuộc trấn Thanh Hoan, Phạm đại nhân nhìn Trác Dực Thần rồi lại nhìn sàng thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh chàng, không biết phản ứng thế nào cho hợp tình hợp lý. Tiểu Trác đại nhân ra ngoài suốt một ngày một đêm, hôm sau dắt về một cô nương, xét từ mặt nào cũng cảm thấy kì quái. Phạm đại nhân dám cược nếu nữ nhi Văn Tiêu nhà ông bấy giờ ở đây, trong đầu đã vẽ ra thoại bản lãng mạn thường lưu truyền dân gian.
Trác Dực Thần trông sắc mặt Phạm đại nhân hết xanh lại trắng, đầu đầy dấu chấm hỏi. "Phạm đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Khí sắc ngài thật tệ."
Chu Ly che đôi môi đỏ mọng như cánh hoa tươi cười nói. "Thần, đại nhân nhà huynh xem ra bị dọa sợ không nhẹ. Huynh nghĩ thử đi, huynh trở về sau một ngày một đêm còn mang theo nữ nhân là ta. Người lớn tuổi thấy ai mà không suy diễn tình tiết lung tung, biết đâu ông ấy tưởng huynh dắt ta về ra mắt phụ huynh."
Trác Dực Thần nghe thế, dung mạo tuấn mỹ xuất hiện rạng mây đỏ, khụ khụ hai tiếng. "Phạm đại nhân đừng hiểu lầm, nàng là sư phụ dạy kiếm pháp. Tên nàng là Ly Nhi."
Phạm đại nhân chấp tay chào nàng. "Thì ra là sư phụ Tiểu Trác, ta thất lễ."
Nàng thi lễ đáp. "Gặp qua Phạm đại nhân."
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. "Muội không phải tiểu yêu quái Đại Hoang lần đầu đến nhân gian sao? Vừa quan sát vẻ mặt Phạm đại nhân liền biết ông ấy nghĩ gì?". Văn Tiêu bảo yêu thú Đại Hoang tâm tư đơn thuần, không hiểu nhân tình thế thái, dễ bị dụ dỗ sa ngã nhưng Mộc yêu trước mặt tâm tư tinh tế vô cùng.
Thái độ Chu Ly bình thản tự nhiên. "Ta đâu có nói ta lần đầu đến nhân gian, chẳng qua những lần trước đây ta đi cùng người nhà thực hiện chức trách thầy thuốc. Ta thường chọn vài nơi tổ chức khám bệnh bốc thuốc cho người gia cảnh khó khăn, vừa cứu người vừa học chút kiến thức nhân gian nên phân biệt được phản ứng người khác thôi. Phạm đại nhân ban nãy đánh giá hai chúng ta hệt ánh mắt phụ thân ta mỗi lần có nam nhân gần gũi ta, trí tưởng tượng người lớn tuổi hay bay cao bay xa."
Trác Dực Thần gật đầu tỏ ý đồng tình. Phạm đại nhân và tiểu cô Văn Tiêu nhà chàng đúng là thường suy nghĩ nhiều.
Hai người một yêu cùng nhau dùng bữa sáng ở khách điếm. Trác Dực Thần một lòng cầu học cứ đặt đôi mắt rực lửa hừng hực trên người nàng khiến nàng cảm giác sắp bị chọc thủng mấy lỗ, không hề vui vẻ.
Nàng gác đũa, bực bội. "Thần, nếu ánh mắt có thể giết người thì bấy giờ ta sắp bị huynh hạ sát đấy!"
Trác Dực Thần thu liễm ánh mắt. "Ly Nhi, là ta nôn nóng."
Chu Ly phiền muộn. "Huynh trả lời ta rốt cuộc trong lòng huynh, việc xây dựng lại Tập Yêu Ty quan trọng hay giết chết Đại Yêu Chu Yếm quan trọng?"
Trác Dực Thần kiên định đáp. "Xây dựng lại Tập Yêu Ty quan trọng nhất."
Nàng thầm đánh giá người đối diện một phen. "Thật không? Huynh có biết trên đời một số chuyện người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Đôi mắt huynh rất đẹp, sâu thăm thẳm như giếng cổ, xanh biếc như đại dương mênh mông vô tận, dường như chất chứa mọi hỷ nộ ái ố. Và đôi mắt không bao giờ nói dối, nó đang nói ta biết nỗi oán hận Chu Yếm đang giằng xé huynh phát điên. Ta sẽ không dạy kiếm pháp cho người cảm xúc thiếu ổn trọng. Trác Dực Hiên cũng không hy vọng đệ đệ chìm trong hận thù."
Lời nàng tựa hồ mũi tên xuyên thủng trái tim Trác Dực Thần, đục khoét tâm hồn chàng đau đớn. Chàng không bao giờ quên được ngày Vân Quang kiếm trao tận tay với tin tử nạn của phụ thân và huynh trưởng. Chàng trầm mặc.
Chu Ly đứng dậy, nhanh như cắt rời khỏi khách điếm. Phạm đại nhân và Trác Dực Thần chỉ kịp nghe thấy tiếng gió bên tai, nàng đã biến mất. Chàng không đuổi theo.
Ban đêm, ánh trăng bàng bạc hòa cùng khung cảnh chợ đêm náo nhiệt. Trác Dực Thần ngồi trong nhã gian khách điếm thưởng trà, hương trà lượn lờ làn khói mỏng tan. Nội tâm chàng ngỗn ngang cảm xúc phức tạp, gương mặt thiếu niên nặng nề nỗi buồn không biết giải bày sao cho rõ.
Cơn gió nhẹ thổi vào gian phòng, bên cửa sổ từ từ ngưng đọng thành dáng người mảnh mai. Chu Ly đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, y phục tử sắc hồ điệp tung bay theo gió, ý cười rạng rỡ lay động lòng người. "Thần, huynh đã thông suốt chưa?"
Trác Dực Thần buông ly trà xuống, mi mục như họa lộ tia thanh trừng. "Ly Nhi, muội vì sao muốn khuyên ta từ bỏ mối thù giết thân nhân với Chu Yếm? Vì muội và hắn đều là yêu quái Đại Hoang?"
"Không phải". Nàng chậm rãi lắc đầu, mối quan hệ giữa Chu Yếm và nàng rối ren hơn Trác Dực Thần nghĩ, là phụ tử, là yêu hận tình thù giữa hai vị phụ thân. Nó khó xử hơn gấp mấy lần nợ máu của chàng.
Chu Ly bước đến gần Trác Dực Thần, cúi đầu vuốt ve Vân Quang kiếm nằm trên bàn, trang sức bạc trên tóc đung đưa nhè nhẹ. "Vân Quang kiếm sinh ra với mục đích bảo vệ chúng sinh, năm xưa tổ tiên Băng Di của huynh dùng nó tiêu diệt ác yêu Ứng Long cùng thời để cứu vớt sinh linh. Người cầm kiếm kế thừa ý chí người đi trước là bảo vệ, không nên bị những vướng bận tâm lý chi phối mà phải công bằng cương trực. Tố chất huynh kỳ thực rất vượt trội, tinh thần mạnh mẽ nhưng lòng huynh khúc mắc quá sâu, đè nén bản thân quá mức, ép buộc chính mình quá nhiều. Kiếm pháp vốn tâm tùy ý động mới có thể phát huy tối đa. Ta mong huynh thả lỏng bản thân đôi chút, sơ tâm vững vàng."
Trác Dực Thần cười như không cười. "Ly Nhi, yêu quái Đại Hoang đều giống muội sao? Thấu hiểu con người sâu sắc như vậy."
Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nâng tách trà lạnh tu một hơi. "Yêu quái Đại Hoang đơn thuần, sống đúng tập tính của chúng, những cảm xúc vui buồn hờn giận tưởng chừng đơn giản cần tu tập trăm ngàn năm mới miễn cưỡng thấu hiểu. Yêu quái tu luyện cô độc, không giống nhân gian được người thân hướng dẫn mọi chuyện từng chút một. Ta dễ dàng phán đoán người khác vì ta được Sơn Thần dạy dỗ, trải qua cảm xúc đau lòng, từ đó thấu đáo hơn tiểu yêu quái bình thường."
Trác Dực Thần nhìn nàng, nói. "Ly Nhi, giọng nói của muội thật dễ nghe, giống tiểu cô của ta vậy. Đều khiến người khác muốn tâm sự giải tỏa."
Chu Ly chống cằm, cười nhẹ. "Huynh cũng gọi tên ta thuận miệng hơn rồi đấy. Giọng huynh nghe khá ấm áp."
Cách xưng hô hai người là Chu Ly đề nghị, nàng không thích kiểu khách sáo công nương công tử gì đó, thật tầm thường. Trác Dực Thần lúc đầu gọi khá gượng gạo, hiện tại đã tự nhiên.
Trác Dực Thần có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nàng cũng không tiếp tục trêu chọc người. "Thần, nếu tâm trạng huynh đã ổn định, chúng ta luyện chiêu kiếm đầu tiên."
Chu Ly nắm tay Trác Dực Thần kéo người phóng qua cửa sổ. Trên bầu trời ánh trăng sáng tỏ, hai thân ảnh hòa cùng khung cảnh hữu tình, kiếm ý vũ động, minh triệt một đêm.
2.
Chu Ly trước nay không phải là một tiểu yêu chịu yên tĩnh quá lâu. Bằng chứng rõ ràng cho điều đó là sau khi dạy Trác Dực Thần chiêu kiếm thứ nhất, những ngày tiếp theo nàng hào hứng lôi kéo Tiểu Trác đại nhân du ngoạn khắp nơi ở trấn Thanh Hoan. Hết lựa chọn phục sức, lăng la tơ lụa tới thưởng thức ẩm thực phong phú. Vui vẻ đến độ khóe môi sắp cong tận mang tai.
Trác Dực Thần một tay cầm Vân Quang kiếm một tay ôm gói to gói nhỏ đi song song với Chu Ly. Nàng đang ăn hồ lô ngào đường, vẻ mặt hạnh phúc sáng bừng khiến quần chúng xung quanh chẳng thể rời mắt, Tiểu Trác đại nhân cũng không ngoại lệ. Hình như chàng còn cảm thấy đáng yêu...
Nàng thấy Trác Dực Thần ngẩn ngơ nhìn mình, bèn đưa xâu kẹo hô lô nguyên vẹn tới gần môi chàng. "Thần, huynh cũng muốn ăn hồ lô ngào đường sao? Mau ăn đi, rất ngon a~"
Xúc cảm ngọt ngào bên môi, Trác Dực Thần sửng sốt rồi lùi lại lắc đầu. "Ta không thích đồ ngọt, muội cứ dùng."
Chu Ly thu tay về, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trác Dực Thần cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn, mấy ngày gần đây mỗi lần tiếp xúc nàng đều bối rối vô cùng. Có lẽ nàng xuất thân là yêu quái Đại Hoang, tính tình phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết rườm rà, lúc nàng ôn tồn hữu lễ lúc vô tư hồn nhiên, mấy hành động nắm tay ôm vai hay giữ khoảng cách nam tử mà tiểu thư khuê các cẩn thận thì nàng chẳng mải mai bận tâm. Đối với Trác Dực Thần được hàm dưỡng tử nhỏ, nghiêm chỉnh lễ nghi, loạt hành động ấy làm chàng nhất thời vừa khó lòng thích nghi vừa mới mẻ.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, xin rủ lòng thương xót! Ca ca tuấn tú xin thương xót!". Âm thanh hài tử yếu đuối vang lên, góc áo hai người bị hài tử níu giữ.
Chu Ly và Trác Dực Thần đồng loạt ngó xuống nhìn hài tử. Đứa trẻ chừng mười tuổi, mặt mày lấm len bùn đất, tóc tai bù xù, y phục rách nát bẩn thỉu, tay chân lưu vết thương sưng mủ bốc mùi tanh tưởi, đang nắm chặt góc áo cả hai. Nàng mờ mịt hỏi chàng. "Thần, đây là phong cách trang điểm mới của nhân gian các huynh à?"
Trác Dực Thần. "..."
Muội ngây thơ thật hay giả vờ vậy!
Đứa trẻ đang tính khóc nuốt nước mắt ngược trở về. "..."
Tỷ tỷ xinh đẹp, đầu óc có vấn đề ư!
Trác Dực Thần nhẹ giải thích. "Ly Nhi, đứa nhỏ đang xin tiền muội. Ở chỗ bọn ta những người như vậy gọi là ăn mày."
Nàng ồ một tiếng, trông đứa trẻ ánh mắt mong chờ, nói. "Đệ muốn xin tiền ta à, nhưng tiền ta có giới hạn không phải ai cũng cho. Đệ thử cho ta lý do hợp lý cho ngân lượng đệ đã."
Đứa trẻ khóc lóc cầu xin. "Đệ cần tiền cứu muội muội, muội ấy sắp chết rồi! Xin tỷ tỷ giúp đỡ, đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho tỷ tỷ."
Chu Ly ngăn cản Trác Dực Thần định đưa bạc cho hài tử, ra hiệu chàng đừng vội. "Đệ đưa ta đi gặp muội muội đệ. Ta sẽ tặng tiền."
Đứa trẻ lồm cồm bò dậy từ mặt đất, chỉ vào góc tường chất đầy giỏ tre cũ kỹ hư hỏng. "Muội muội ta ở đó!"
Chu Ly và Trác Dực Thần đi cùng đứa trẻ xem xét tình hình. Nữ hài tầm tám tuổi nhỏ nhắn gầy guộc nằm gọn trong manh chiếu bụi bậm, hơi thở mong manh như ngọn đèn sắp cạn dầu, khắp thân thể bốc mùi khó chịu, bẩn đến mức nhìn chẳng ra nổi hình dạng. Nhân gian thực sự còn nhiều góc khuất tăm tối, những hài tử bằng tuổi chúng được nô đùa học tập, nhưng chúng lại phải chịu sự ghẻ lạnh của cuộc sống, chết dần chết mòn trong vô vọng.
Đôi mắt đào hòa của nàng lộ vẻ thương cảm, nàng cầm tay nữ hài bắt mạch, chốc lát nhíu mày thật sâu. Trác Dực Thần thấy biểu hiện nàng, lo lắng hỏi. "Ly Nhi, nữ hài tử thế nào?"
Chu Ly lấy từ túi trữ vật một viên thuốc nhét vào miệng nữ hài, bế cô bé lên, đoạn trả lời. "Không tốt lắm. Chúng ta cần tới y quán gần nhất, huynh cho nam hài kia chút thức ăn đi. Tránh hắn đói quá ngất xỉu."
Trác Dực Thần bèn đưa đứa trẻ gói bánh hoa hòe, đợi đứa trẻ ăn hết bèn đưa thêm gói Phù Dung cao. Bốn thân ảnh tiến vào y quán gần đó.
Nàng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa y quán vội vàng đặt nữ hài xuống chiếc giường nhỏ, hướng dược phó nói. "Chuẩn bị cho ta nước ấm."
Dược phó ngơ ngác liếc trộm đại phu nơi tủ thuốc, tự hỏi cô nương này là ai, sao có thể tùy tiện xông vào ra lệnh như nhà nàng ta vậy. Đại phu cũng bất ngờ không kém, chưa kịp chất vấn thì thỏi bạc xuất hiện trong đáy mắt.
Trác Dực Thần giao ra một thỏi bạc, hòa nhã nói. "Tiểu muội nhà ta nóng lòng cứu người, mong đại phu thông cảm."
Đại phu tươi cười niềm nở. "Công tử quá lời". Quay sang dược phó bảo. "Còn không mau đun nước ấm cho khách quý."
Dược phó vâng dạ lui xuống. Đại phu vẫn cười lịch thiệp, động tác thuần thục nâng tay về phía hai cái ghế cuối giường. "Công tử, mời ngồi."
Trác Dực Thần dắt đứa trẻ an tọa, cẩn thận dặn dò. "Tiểu đệ đệ, đệ ngoan ngoãn ở đây với tỷ tỷ. Ta ra ngoài một chút sẽ quay lại."
Đứa trẻ chớp mắt, gật đầu thật mạnh.
Đại phu nhìn hai đứa trẻ ăn mày, gương mặt hiện rõ ghét bỏ nhưng cũng không dám phật lòng khách quý. Thầm nhủ, đợi họ rời khỏi, vệ sinh y quán sau.
Chu Ly và Trác Dực Thần đều tinh ý phát hiện tâm trạng đại phu, khinh thường trong lòng. Nàng ném bình thuốc cho Trác Dực Thần. "Thần, huynh bảo nam hài dùng thuốc này, vết thương hắn nhiễm trùng nhẹ kẻo phát sốt."
Trác Dực Thần nghe lời nàng, rót nước giúp đứa trẻ uống thuốc. Đứa trẻ lần đầu uống thuốc đắng tê đầu lưỡi như vậy, toàn bộ cơ mặt giần giật nhăn nhó khiến Tiểu Trác đại nhân bật cười. "Tiểu đệ đệ, thuốc đắng dã tật."
Nước ấm được bưng lên, Chu Ly vừa tỉ mỉ dùng kéo cắt từng mảnh y phục dính sát vết thương bầm đen nữ hài vừa điềm tĩnh gọi Trác Dực Thần. "Huynh mua giúp ta hai bộ y phục vải thô bình thường, nhỡ kỹ càng bình thường càng tốt, yêu cầu duy nhất là sạch sẽ. Hai đứa trẻ bị thương nặng, y phục dính sát vết thương buộc phải cắt bỏ."
Tiểu Trác đại nhân cũng dự tính giống nàng, chẳng chậm trễ dời gót.
Chu Ly tập trung chữa trị nữ hài, cần bao nhiêu chuyên nghiệp có bấy nhiêu chuyên nghiệp. Tách y phục bẩn khỏi làn da, lau chùi vết bẩn máu đen, loại bỏ phần da thịt thối rữa, tẩy sạch thân thể nữ hài lần nữa, bốc thuốc, giã thuốc, kê đơn sắc thuốc, băng bó vết thương. Nàng thậm chí còn giúp nữ hài chỉnh trang mái tóc, gội đầu. Dáng vẻ say mê công việc đẹp đẽ vô ngần, góc nghiêng dịu dàng thu hút.
Trác Dực Thần mang y phục mới tận tay nàng, nàng mỉm cười cảm ơn. Tiểu Trác đại nhân ngày càng thiện cảm nữ yêu này, tấm lòng nàng sáng như nhật nguyệt.
Đứa trẻ nhận y phục mới, do dự đảo mắt hai nhân yêu rồi hỏi Trác Dực Thần. "Ca ca, huynh thích mỹ nhân tỷ tỷ sao?"
Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên, lắc đầu. "Đệ hiểu lầm rồi. Ta và tỷ tỷ là bằng hữu."
Chu Ly thính lực phi phàm dĩ nhiên nghe rõ mồn một lời đứa trẻ. Thích? Bằng hữu? Khái niệm xa lạ biết bao...
Nàng xử lý bệnh tình nữ hài xong xuôi, chuyển sang thương tích nam hài. Bận rộn suốt hai canh giờ, ánh nắng vàng óng gay gắt phủ thềm y quán. Nàng mệt mỏi vươn vai, chiếc khăn lụa mềm mại cùng bàn tay trắng nõn thanh tú rơi vào trước mặt, thanh âm trầm thấp từ tính. "Ly Nhi, muội vất vả rồi!"
Chu Ly nổi hứng bày trò giữ tay Trác Dực Thần, điệu bộ nũng nịu. "Huynh lau mồ hôi cho ta, ta liền không mệt nữa~"
Trác Dực Thần cứng đờ người, tay chân luống cuống.
Nàng gác cằm lên lòng bàn tay Trác Dực Thần, chớp chớp đôi mắt to tròn, môi cong cong nụ cười. Ở Đại Hoang, mỗi lần nàng làm nũng, không có bất kì ai cưỡng lại được, phụ thân nàng Ly Luân dù giận nàng cách mấy cũng xiêu lòng. Nào có kẻ không rung động trước nữ yêu xinh đẹp!
Gương mặt tuấn mỹ của Trác Dực Thần nóng ran, xấu hổ đỏ bừng. Cổ tay bị nàng nắm lấy như có dòng sấm sét xẹt qua, đánh cả người chàng tê dại. Khó khăn nhẫn nhịn cơn run rẩy, chàng nhắc nhở. "Cô nương xin tự trọng"
Chu Ly buông tay Trác Dực Thần ra, ngón tay thanh mảnh đón khăn lụa lau mồ hôi, cười dài. "Trác công tử, ta thiếu tự trọng khi nào. Huynh khiến người ta tổn thương đấy!"
Trác Dực Thần thực sự chịu thua nữ yêu không chút đứng đắn này. Im lặng xoay người.
Đứa trẻ lặng lẽ ngồi góc cuối giường, nghiêng nghiêng cái đầu. Sao ca ca tuấn tú và mỹ nhân tỷ tỷ phản ứng giống y chang kịch bản thư sinh nho nhã và kiều thê bá đạo nhỉ?
3.
Trăng treo đỉnh đầu, muôn vàn tinh tú lấp lánh. Cơn gió mùa thu mát mẻ thổi tung trang phục đôi nam thanh nữ tú dưới gốc cây hoa quỳnh tỏa hương ngào ngạt. Chu Ly tặng hai đứa trẻ túi lớn thức ăn, chu đáo dặn dò. "Tiểu đệ đệ, bên trong túi ta có để riêng phần thuốc viên cho muội muội, nhớ bảo muội muội mỗi ngày dùng hai lần. Chỗ thức ăn này nếu chia sẻ được cứ chia sẻ, ta biết ngoài hai huynh muội vẫn còn nhiều đứa trẻ khổ sở. Ta tặng tiểu muội muội đôi trâm bạc, chủy thủ nhỏ phòng thân. Hai huynh muội nghe lời tỷ, đợi muội muội hoàn toàn khỏe mạnh, phải tìm kiếm công việc đàng hoàng kiếm tiền chăm lo bản thân. Không sợ việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nam nhi chí tại bốn phương, đừng vì chán nản nhất thời bỏ cuộc. Nữ nhi càng phải mạnh mẽ mới bảo vệ được người bên cạnh."
Hai đứa trẻ cúi người. "Đa tạ ca ca. Đạ ta tỷ tỷ."
Trác Dực Thần nhìn hai đứa trẻ xa dần, bỗng hỏi. "Ly Nhi, muội vận yêu lực trị thương cho chúng phải không? Dựa theo thương thế hai đứa trẻ ấy không lý nào chỉ cần ba canh giờ hồi phục."
Nàng gật đầu. "Ừm. Tiểu muội kia mắc chứng sốt rét nặng, vốn dĩ sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Muội đem chút yêu lực cứu mạng đứa trẻ, hài tử sinh ra không phụ mẫu che chở đủ đáng thương rồi. Không cần thiết bỏ mạng oan uổng."
"Nếu yêu quái Đại Hoang có thể lương thiện như muội thì hai tộc Nhân Yêu hẳn hòa bình hữu hảo". Trác Dực Thần bất giác thở dài.
Chu Ly liếc chàng một cái. "Nhân tộc các huynh nếu chấp nhận từ bỏ định kiến với Yêu tộc, từ bỏ toan tính riêng với bọn ta, có lẽ mọi chuyện vẹn đôi đường. Đáng tiếc, lòng dạ con người cao thâm khó lường, nhiều mưu mô chước quỷ."
Biểu tình chàng đăm chiêu. "Ly Nhi, thù hằn hai tộc Nhân Yêu đã lớn đến mức không thể vãn hồi sao?"
Nàng cắn môi không đáp.
Cước bộ đôi bên ung dung, phố xá rực rỡ ánh đèn chiếu sáng dung mạo hai người mang sự hòa hợp khó miêu tả bằng lời. Chu Ly kéo Trác Dực Thần vào gian hàng bán hoành thánh dầu đỏ, mùi hương cay nồng xộc thẳng khoang mũi.
Lão bản niềm nở. "Khách quan dùng gì?"
Nàng tự nhiên gọi món. "Hai bát hoành thánh dầu đỏ, một bát bình thường, một bát ít cay. Thêm bát sữa đậu nành."
Trác Dực Thần nghe nàng gọi món, hơi ngạc nhiên. "Sao muội biết ta không ăn cay?"
Chu Ly lôi chàng vào quán hoành thánh dầu đỏ tất nhiên nàng ăn cay được mới chọn. Nhưng việc chàng không ăn quá cay, chàng chưa từng đề cập thì nàng làm sao biết, còn tri kỷ gọi thêm sữa đậu nành.
Nàng lơ đãng ngắm dòng người tấp nập, đáp. "Ta quan sát. Cùng huynh và Phan đại nhân ăn cơm mấy ngày liền đoán ra, huynh khẩu vị thanh đạm hiếm khi dụng đồ ăn cay, ngọt một chút cũng không thích. Phan đại nhân khẩu vị đậm, thích món ăn mặn hơn bình thường."
Trác Dực Thần cười nhẹ. "Muội tinh tế vô cùng."
Hai bát hoành thánh dầu đỏ thơm phức nhanh chóng dọn lên. Màu sắc từng viên hoành thánh bắt mắt, kích thước vừa phải, sốt dầu đỏ cay nồng đậm vị kích thích vị giác thực khách. Nhưng Chu Ly vừa nếm viên hoành thánh đầu tiên, sắc mặt lập tức biến đổi, nheo mắt nhìn hai phu phụ lão bản.
Trác Dực Thần múc hoành thánh chuẩn bị thưởng thức thì nàng ai da một tiếng cản hành động chàng. Nàng lo lắng nói. "Thần, hình như ta đánh rơi trâm cài tóc ở nơi tạm biệt hai tiểu huynh muội kia rồi. Phải làm sao đây, cây trâm đó là phụ thân ta tặng... Hức!"
Chu Ly hoảng loạn chực trào nước mắt doạ Tiểu Trác đại nhân sợ hãi. "Ly Nhi, muội bình tĩnh. Chúng ta quay lại chỗ đó tìm."
Nàng túm tay áo Trác Dực Thần, nức nở. "Nhưng chúng ta lỡ gọi món rồi, cũng không thể phụ lòng lão bản. Có điều, trâm cũng rất quan trọng... Hức, hức..."
Trác Dực Thần lau nước mắt giúp nàng, con ngươi xoay chuyển, nhỏ giọng. "Ly Nhi, muội miêu tả hình dạng cây trâm cho ta biết. Ta quay lại chỗ cũ tìm, muội ngồi đây đợi ta, được không?"
Chu Ly mím môi thỏa hiệp. "Hảo. Trâm cài đó hoa văn hoa hòe bằng gỗ, thân trâm khắc tên ta."
Đợi Trác Dực Thần hòa lẫn giữa dòng người chợ phiên, nàng vẫn dõi theo không rời, bộ dáng lưu luyến chân thành.
Lão bản bưng chén nước ô mai trao nàng, cười ngọt nhạt. "Cô nương, món nước ô mai này là phần tặng riêng của bổn tiệm cho mỗi khách nhân. Mời cô nương dùng."
Chu Ly đơn giản cảm tạ, mơ hồ cầm chén nước ô mai uống hai ba ngụm. Hồi lâu, trước mắt một người biến thành hai người, hai người thành bốn người, choáng váng ngất xỉu.
Lão nương bán hoành thánh đỡ nàng, tấm tắc khen ngợi. "Trên đời không ngờ còn một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn như vậy. So với hoa khôi Thiên Hương Lâu thậm chí chỉ có hơn không kém, tú bà hẳn hài lòng thưởng lớn."
Lão bản xoa xoa hai tay, sờ gương mặt non mềm của nàng, liếm môi. "Xinh đẹp quá! Đáng tiếc phải giao nộp tú bà."
Lão nương gạt bàn tay lão bản, cười đắc ý. "Ngày dài tháng rộng, mỹ nhân đã vào tay, ông sợ không có ngày nàng dưới thân ông cầu hoan ư? Mau lên, đem người về Thiên Hương Lâu."
Lão bản phất tay, tốp người tiến lên cẩn thận trói tay chân nàng, bịt miệng nàng lại, cẩn thận trùm thêm túi vải đen che dung mạo nàng. Khiêng nàng lên xe ngựa chờ sẵn, khuất bóng sau con ngõ nhỏ.
Thời điểm Trác Dực Thần tìm thấy trâm cài trở về, nàng biến mất, chủ quán hoành thành dầu đỏ bật vô âm tín. Chàng gọi tên nàng khắp nơi. "Ly Nhi. Ly Nhi. Ly Nhi."
"Phu nhân, không biết người có thấy một cô nương rất đẹp, tóc tết cài hoa hồng đỏ, vóc người cỡ này, mặc bạch y không?". Trác Dực Thần hành lễ với thiếu phụ, cung kính hỏi.
"Không thấy"
"Vị huynh đài phía trước xin dừng bước, cho ta hỏi, huynh có thấy một cô nương..."
"Không thấy"
"Vị tỷ tỷ, phiền tỷ cho ta hỏi, tỷ có thấy một cô nương..."
"Không thấy"
Trác Dực Thần đang tuyệt vọng tra hỏi, cánh tay bị bóng đen kéo vào hẻm tối. Thanh âm trẻ con thỏ thẻ. "Ca ca tuấn tú, huynh đừng tìm nữa. Huynh tìm không thấy đâu."
Chàng nhận ra bóng đen, chính là đứa trẻ được cứu chữa ban ngày. Chàng lạnh lùng chất vất. "Tại sao?"
Đứa trẻ dòm đông ngó tây, xác định không ai nghe lén mới sợ sệt nói. "Muội muội bảo đệ ra ngoài tìm chút nước sinh hoạt vài ngày tới. Đệ tới ngôi miếu đối diện tiệm hoành thánh dầu đỏ xin người quản miếu nước giếng, ai ngờ vừa múc đầy bốn ống tre nước đi ra vô tình bắt gặp cảnh tưởng mỹ nhân tỷ tỷ bị phu thê lão bản bắt cóc. Bọn họ gian ác ắt bấy giờ sắp bán tỷ tỷ vào Thiên Hương Lâu."
Trác Dực Thần tức giận xiết chặt nắm đấm. "Buôn bán nhân mạng, cưỡng đoạt dân nữ. Bọn chúng xem luật pháp triều đình như cỏ rác à!"
Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy. "Pháp luật triều đình gì chứ? Quan phụ mẫu chính là người chống lưng cho Thiên Hương Lâu lộng hành, bọn họ bắt không biết bao nhiêu nữ tử mua vui cho quan lại và người giàu có. Thủ đoạn hành hung cô nương không nghe lời độc ác lắm."
Hàn khí bao phủ Trác Dực Thần, chàng nghi hoặc. "Sao đệ biết tường tận vậy?"
Đứa trẻ vô tư nói. "Người quyền quý chẳng kẻ nào quan tâm ăn mày, nhờ đó mà đệ vô số lần chứng kiến chuyện xấu bọn họ."
"Đệ dẫn đường giúp ta cứu người"
"Huynh điên à, quan lão gia không dễ chọc."
Trác Dực Thần nhếch môi. "Vậy phải xem mạng quan lão gia cứng hay thanh kiếm của ta cứng."
4.
Chu Ly chịu đựng sự giằng xóc của xe ngựa đến nhức đầu. Chân mày nàng sau lớp vải đen nhíu chặt khó chịu, yêu đồng đỏ rực xuyên qua lớp vải quan sát hai phu phụ bán hoành thánh kia, khóe môi cong cong nụ cười nguy hiểm.
Đám con người ngu xuẩn!
Tưởng rằng thuốc mê trong bát hoành thánh dầu đỏ và chén nước ô mai đủ khiến yêu quái Đại Hoang như nàng thất thủ. Mơ mộng hảo huyền!
Nàng chỉ phối hợp diễn vở kịch thiếu nữ yếu đuối, thử xem hai phu phụ giở trò gì. Bọn họ cư nhiên mưu đồ bán nàng cho tú bà Thiên Hương Lâu, vừa nghe tên đã biết chỗ chẳng tốt đẹp. Hừ, Thiên Hương Lâu tiếp đón nổi khí vận Đại Yêu của bổn tiểu thư không đây!
Xe ngựa dừng tại cổng sau Thiên Hương Lâu, bọn họ nhẹ nhàng đỡ thân thể bất động của Chu Ly xuống trình diện người phụ nữ trung niên chờ sẵn trong khoảng sân nhỏ. Mụ ta thân hình đẫy đà, son phấn xông nức mũi, chất giọng ngọt ngào trìu mến. "Hàng mới thế nào? Mở túi vải đen ra để ta chiêm ngưỡng."
Lão bản tháo túi vải đen trùm đầu nàng, cười nịnh nọt. "Hàng hiếm đấy, di nương."
Hai mắt tú bà chạm trúng dung mạo Chu Ly tức khắc hít hơi khí lạnh. Lũ lâu la sau lưng tú bà tặc lưỡi tiếc rẻ. Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy một khi rơi vào mắt xanh quan lão gia, nửa đời còn lại không ai có thể chạm vào nàng nữa.
Tú bà nâng niu gương mặt nàng, hiếm khí hào phóng. "Thưởng lớn, thưởng lớn."
Hai phu phụ bán hoành thánh lãnh túi bạc nặng trĩu cáo từ. Người của tú bà khiêng nàng tới căn phòng lớn nằm vị trí yên tĩnh. Cánh cửa phòng bật mở, hơn hai mươi cô nương trang phục lộng lẫy đang trò chuyện phiếm giật mình.
Tú bà cao giọng nói. "Tử Đằng, Hoa Hồng, hai người các ngươi chịu trách nhiệm dạy dỗ muội muội mới. Hai canh giờ, nàng phải tiếp khách được."
Hai thiếu nữ đôi mươi bị điểm mặt gọi tên vâng một tiếng, thương cảm thay vị muội muội xấu số.
Chu Ly nằm giữa chăn đệm mềm mại, giả vờ nhập tâm. Đám người tú bà rời khỏi, nữ tử bạch y thêu hoa sặc sỡ tên Tử Đằng thở dài bất lực. "Lại thêm một tiểu muội muội đáng thương, bọn họ sao vẫn chưa chịu quả báo."
Nữ tử lam y tên Hoa Hồng căm phẫn. "Lũ súc sinh chẳng bằng cầm thú ấy, ta thực sự hận không thể giết chết chúng. Hại đời nhiều nữ nhân như vậy mà tiêu diêu tự tại. Ta không phục."
Có nữ tử mặc áo màu chàm ôm vai Hoa Hồng xoa dịu. "Hoa Hồng tỷ chớ tức giận hại sức khỏe. Muội tin ông trời có mắt sẽ không dung túng kẻ ác."
Nữ tử y phục sắc hồng nhàn nhã bốc quả cam, khinh thường. "Ông trời có mắt ư? Chẳng qua là lời an ủi viễn vong, chúng ta bị bán đến nơi này trở thành thứ đồ chơi giải quyết dục vọng kẻ cầm quyền. Chúng ta thân cô thế cô, chúng ta làm sao trốn thoát vũng bùn này, e là cả đời cũng không thoát."
Các cô nương im lặng. Lời nàng kia không sai.
"Tỷ tỷ an tâm, quả báo bọn họ tới rồi!"
Các cô nương kinh ngạc nhìn Chu Ly đã nghiêm chỉnh ngồi dậy tự lúc nào. Vẻ mặt nàng vân đạm phong khinh, môi cười nhưng con ngươi thập phần lạnh lẽo như băng đóng ba thước, mang theo hàn khí thấu xương làm các cô nương rùng mình.
Tử Đằng hồ nghi hỏi. "Muội nói quả báo bọn họ tới, cụ thể là..."
Nàng cầm tách trà ấm cạnh giường, gạt gạt bã trà trong tách. "Quả báo bọn họ là ta."
Hoa Hồng kinh nghi bất định. "Muội? Muội bị bọn họ bắt cóc về, muội có năng lực gì."
Chu Ly cười khanh khách. "Thuốc mê của bọn họ còn không đánh ngất được muội. Tỷ nói xem muội lợi hại không?"
Tử Đằng nắm bắt trọng điểm rất nhanh. "Muội cố tình để họ bắt muội?"
"Đúng a~"
Hoa Hồng mở to mắt. "Vì sao? Muội biết rõ nguy hiểm vẫn..."
"Vì thú vị. Từ nhỏ đến bấy giờ chưa có tên khốn nào dám bắt cóc ta, ta thấy mới lạ bèn thuận theo coi chúng chịu đựng nổi ta chăng?". Sát ý nàng nồng đậm.
Các cô nương trông nàng như kẻ ngốc. Hóa ra muội muội đầu óc có vấn đề!
Đột nhiên, ngoài cửa ném thứ gì đó vô phòng. Mọi người ngó nghiêng giây lát ngơ ngẩn, Chu Ly đã chạy đi xem xét thứ đó. Nàng nháy mắt nộ khí tăng gấp đôi, đỡ nữ tử nằm trên mặt đất dựa người vào lòng nàng, bắt mạch. Da mặt tê rần giận dữ, lấy bình thuốc nhỏ trong túi trữ vật đút nữ tử uống, ấn huyệt đạo giúp nàng thoải mái.
Toàn thân nữ tử bầm tím dấu tay, lưng rướm máu vết roi đan xen chồng chéo dấu tích ám muội, y phục rách nát lộ rõ chiếc áo yếm đỏ tươi dứt mất một dây, bộ phận tư mật phơi bày trước mắt người khác chảy ra chất dịch tanh nồng. Mồ hôi ướt dẫm dính nhớt thân thể nữ tử, tóc tai rủ rượi, sắc mặt trắng bệch. Càng nhìn, nàng càng chướng tai gai mắt con người.
Tử Đằng ý thức tình huống, ôm chăn che thân thể nữ tử lõa lồ. "Sao Thẩm gia ra nông nỗi này? Muội ấy hôm nay tiếp ai?"
Các cô nương trao đối ánh mắt, nữ tử thanh y lên tiếng. "Muội nghe nói là La công tử, La Nguyên."
Hoa Hồng day thái dương. "Trời ạ, tên điên đó rất thích hành hạ nữ nhân lúc làm tình. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tháng trước đã đánh chết cô nương của Thiên Hương Lâu trên giường."
Chu Ly bế Thẩm thị lên. "Đừng náo loạn, lo vị tỷ tỷ này trước đã."
Các cô nương ưng thuận, tản ra sửa soạn thứ cần thiết. Thẩm thị an vị ngủ say, mọi người thở phào.
Nàng hiện tại mới bàn chính sự. "Các tỷ tỷ hãy kể ta nghe sự việc Thiên Hương Lâu, ta có thể liên lạc bên ngoài cứu các tỷ. Tất nhiên các tỷ có quyền lựa chọn không tin ta thì cứ coi như nói chuyện phiếm."
Tử Đằng suy tư, cuối cùng hắng giọng tường thuật. "Bọn ta là bị bắt cóc đến Thiên Hương Lâu..."
Chu Ly chăm chú lắng nghe phân tích. Góc khuất căn phòng, nữ tử xích y như lửa cười bí ẩn.
---
Góc tác giả
Có ai thấy mị khắc họa Tiểu Trác hơi mềm không, mị nghĩ ẻm chỉ mềm với phái nữ còn đợi gặp Chu Yếm ẻm mới bậc cơ. Đoán chừng phiêu lưu kí còn đoạn dài cỡ một phần nữa, mị cũng đang mong chờ viết tới đoạn gia đình đoàn tụ. Tung bông ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro