Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 5

1.

Miếu Thần thanh tịnh, mưa tuyết trùng trùng đọng trên cây cỏ tàn úa, bầu trời âm u bạt hàn.

Chu Ly nghiêm túc nhìn Sơn Thần Anh Chiêu, hỏi. "Tằng gia gia, người thật lòng trả lời con, đứa trẻ trong bụng phụ thân ra đời được không?"

Anh Chiêu bình tĩnh rót trà cho nàng, nhẹ nói. "Con học nhiều y thư hẳn đã biết câu trả lời cho bản thân. Đứa trẻ đó mười phần giữ không được."

Gió lạnh thét gào bên tai nàng, nàng nghe thấy trái tim mình ngừng đập. Nàng nặng nề đau xót. "Quả nhiên là vậy."

Anh Lỗi dường như không thể tin được, túm tay áo gia gia hỏi. "Gia gia, tại sao đứa trẻ đó giữ không được? Ly Nhi dù chịu khiếm khuyết vẫn ra đời bình an mà?"

Anh Chiêu vẻ mặt tâm sự sâu nặng. "Ly Nhi sinh ra đã đoạt nửa mạng Ly Luân. Thời điểm mang thai Ly Nhi, Ly Luân một mình chống đỡ, yêu lực bản mệnh bị con bé hấp thụ gần như cạn kiệt, đồng thời chịu Bất Tẫn Mộc thiêu đốt. Phong ấn Bạch Trạch từng cứu mạng hai phụ tử họ giờ đây trở thành con dao hai lưỡi, khống chế yêu lực sót lại của Ly Luân. Thân thể Ly Luân hiện tại chẳng khác xác trỗng bao nhiêu. Đứa bé muốn tồn tại cần nguồn yêu lực rất lớn, Ly Luân không thể đáp ứng điều kiện này nên mười phần khó giữ."

Sắc mặt Chu Ly hết sức khó coi. "Huống hồ, Thụ yêu lúc sinh phải chịu nỗi đau xé rách vỏ cây chân thân. Thân thể phụ thân suy nhược căn bản chịu không nổi."

Lục Châu thoáng liếc qua Chu Ly, đưa ra chủ ý. "Hay chúng ta tìm Chu Yếm trở về được không?"

Nàng cạnh một tiếng, đặt mạnh ly trà xuống bàn, nụ cười như điên như dại. "Lục tỷ tỷ, muội đã thông qua toàn bộ hoa cỏ Đại Hoang tìm Chu Yếm. Tỷ biết muội chứng kiến cảnh gì không? Muội trông thấy hắn đang ân cần chăm sóc đệ tử của Bạch Trạch Thần Nữ Triệu Uyển Nhi là Văn Tiêu. Nàng ta vui thì hắn đeo mặt nạ cười cùng nhau du ngoạn Đại Hoang, nàng ta buồn thì hắn đeo mặt nạ khóc dỗ dành nàng vui vẻ, dùng phép đẩy xích đu cho nàng. Hắn dang đôi cánh bảo hộ nàng ta khỏi mọi nguy hiểm ở Đại Hoang, quan tâm cảm xúc nàng ta. Lục tỷ tỷ, tình cảm bọn họ gắn bó, chúng ta lấy tư cách gì chia cắt? Nếu hắn thật lòng với phụ thân muội thì sẽ không vì hôm đó hai chúng ta ngăn cản mà bỏ cuộc. Hắn có thể từ bỏ dễ dàng bởi vì chưa từng thật sự để tâm. Cầu xin kẻ vô tâm chi bằng tự cầu chính mình."

Anh Chiêu vỗ vỗ vai nàng giúp nàng bình ổn tâm trạng, nhẹ nói. "Nhìn thấu mọi chuyện là tốt. Nhưng Chu Yếm do một tay ta nuôi lớn, nó luôn chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Ly Nhi, một nửa cái bánh vẫn là một nửa cái bánh, một nửa sự thật lại chưa chắc là sự thật. Con hãy thử tìm Chu Yếm nói rõ ràng sự việc của Ly Luân."

Chu Ly cười cay đắng. "Tằng gia gia, người sợ con hận Chu Yếm làm chuyện hoang đường dẫn đến thiên lôi đánh chết sao. Vạn năm trong Nhật Quỹ, thần hồn con chu du khắp nơi, nhập mộng vô số con người dần dần hiểu được thất tình lục dục, thấu hiểu nhiều điều. Tuy mọi người giấu con rất kỹ nhưng ngày hôm ấy gặp Chu Yếm tại Hòe Giang Cốc, khoảnh khắc con chạm vào kết giới oán khí thì con đã biết Chu Yếm chính là Đại phụ thân của con. Thứ không thể lừa gạt trên đời này chính là liên kết huyết thống. Người yên tâm, con không dám hận hắn đâu. Con hận hắn, phụ thân ắt đau lòng. Còn đứa nhỏ kia vốn vô phương cứu chữa đành mặc kệ thôi!"

Nàng cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi, từng bước từng bước trở về Hòe Giang Cốc. Ba người Anh Chiêu, Lục Châu và Anh Lỗi sáu mắt đối nhau, khó biểu đạt thành lời.

Anh Lỗi chống cằm, nhăn mặt. "Ly ca ca và Ly Nhi quá cố chấp. Để Chu Yếm biết mọi chuyện chẳng phải vẹn đôi đường à."

Lục Châu lắc đầu. "Họ không cố chấp mà là không muốn níu giữ thứ không thuộc về mình."

Anh Chiêu thủ quyết ngưng đọng thành hồ điệp. "Trước mắt gọi Chu Yếm về đã, chuyện phụ tử Ly Luân giải quyết sau."

Đáng tiếc lão Sơn Thần chậm một bước. Chu Yếm đã mang theo Văn Tiêu rời Đại Hoang tới nhân gian, hồ điệp truyền tin không gặp được hắn.

2.

"Tiểu thụ yêu, ngươi đứng lại! Ngươi trả quả trứng cho ta!". Chu Tước toàn thân rực lửa vỗ cánh đuổi theo bóng dáng thiếu nữ.

"Tiểu nha đầu kia, trả lông đuôi cho ta!". Khổng Tước cũng vỗ cánh ngang tầm Chu Tước truy đuổi bạch y thiếu nữ.

Hai thần điểu bay vù vù tạo thành gió lốc cuồng phong. Bạch y thiếu nữ Chu Ly ôm chặt túi vải phồng to trong lòng, vừa tránh công kích vừa cười nói lớn. "Ta chỉ xin một quả trứng, chút xíu lông vũ thôi. Các người đừng keo kiệt thế!"

Chu Tước giận dữ. "Ngươi chưa hóa hình đã tới trộm bốn quả! Hóa hình rồi trộm thêm ba quả! Tổng cộng bảy quả! Ta sắp tuyệt chủng vì ngươi rồi!"

Khổng Tước lên án. "Chút lông vũ! Ngươi bứt sắp trụi lông đuôi ta rồi! Ôi còn đâu dáng vẻ xinh đẹp của ta! Ta làm sao kết đôi nữa!"

Nàng khinh thân ven bờ biển, tập trung tẩu thoát đôi Chu Tước và Khổng Tước. Bỗng dưới biển bùm một tiếng, nước biển văng lên dội ướt người nàng kèm giọng hét đầy nội lực. "Tiểu yêu tinh, ngươi trả ngọc cho ta!"

Thôi xong, quên mất vài ngày trước mới nhân lúc Bạng tinh ngủ trộm ngọc trai của cô ta!

Nàng chạy qua hang động nhỏ Đại Hoang. Xà Yêu xông ra hét. "Tiểu hòe yêu, ta phải lột vỏ cây ngươi báo thù cho vảy rắn bị ngươi rút!"

Nàng băng qua rừng cây ẩn thân. Toàn bộ thụ yêu đồng thanh. "Huynh đệ đâu, đánh chết ma nữ này! Đừng để nàng vặt trụi lá chúng ta!"

Chu Ly. "..."

Lúc này tại Hòe Giang Cốc, Ly Luân cầm pháp khí Nhật Quỹ đưa về phía Thừa Hoàng, giọng y dẫn dắt mê hoặc. "Lão yêu, ngươi thật sự không muốn gặp lại Thần Nữ Sơ Đại sao? Nó có thể giúp ngươi nghịch chuyển thời gian quay về thời điểm mọi chuyện chưa quá muộn. Ngươi không dám tin hay không dám thử?"

Đôi mắt Thừa Hoàng tràn đầy lưu luyến với chuyện xưa, trầm giọng. "Mọi thứ trên đời đều cần trao đổi ngang giá. Ngươi muốn điều gì từ ta?"

Ly Luân nhếch môi cười tà. "Bí mật Bạch Trạch Lệnh."

Thừa Hoàng nhận Nhật Quỹ, lòng bàn tay vận yêu lực đem đoạn kí ức truyền cho Ly Luân. "Đây là thứ ngươi cần."

Ngay thời điểm Thừa Hoàng chuẩn bị đi, cơn cuồng phong mang khí vận Đại Yêu bay thẳng vào cửa hang suýt đụng trúng lão yêu già. Cơn cuồng phong đến gần Ly Luân liền biến hóa thành bạch y thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, nhưng bộ dáng tả tơi, toàn thân ướt nhẹp, tay áo và làn váy dài rách tươm, tóc tai bù xù dính lông vũ lẫn lá cây, cái cổ thanh tú lộ rõ vết rắn cắn, chân trần chảy máu xanh lam. Thừa Hoàng không hiểu sao dừng chân.

Chu Ly tươi cười gọi. "Phụ thân, buổi sáng tốt lành!"

Ly Luân vừa nhìn dáng vẻ nàng, cau mày tức giận. "Con mau giải thích, sao lại ra nông nỗi này."

Nàng cười hì hì. "Vết cắn ở cổ là của Xà Yêu. Mái tóc cùng y phục rách là tác phẩm của mấy Thụ Yêu với Chu Tước tỷ và Khổng Tước ca. Nước biển và vết thương ở chân là chiến tích của Bạng Tinh. Người yên tâm, con ổn."

Ly Luân bất lực, gõ mạnh đầu nàng. "Con đó, suốt ngày gây họa, chỉ biết làm ta lo lắng. Bọn họ không nể mặt ta thì con đã mất mạng. Phạt con chép ba mươi lần bài học Anh Chiêu gia gia dạy hôm nay."

Chu Ly niệm chú quyết tẩy sạch thân thể, thay y phục khác. Nàng đem túi vải sạch sẽ nhét vào tay Ly Luân, cười nói. "Phụ thân, số đào này con hái riêng cho người đó, những người khác không có đâu. Đào này đợi năm năm kết quả một lần, con cẩn thận lựa chọn từng quả, bảo đảm ngọt."

Ly Luân nhìn túi đào trong tay, cảm xúc khó miêu tả bằng lời. Chu Yếm hắn rất thích ăn đào...

Thừa Hoàng im lặng quan sát tình phụ tử thân thiết. Bỗng hỏi câu xáo rỗng. "Nàng là ai?"

Ly Luân thấy lão yêu chú ý nữ nhi nhà y, vội vàng che chắn nàng sau lưng, trừng mắt. "Nàng là nhi nữ ta. Ngươi đừng quản nhiều chuyện."

Chu Ly nghiêng đầu ngó lão yêu, bản tính nàng không sợ trời không sợ đất vụt tới gần Thừa Hoàng. Nàng vòng qua vòng lại, tặc lưỡi đánh giá. "Chậc, là lão Đại Yêu à, xem ra lớn tuổi hơn cả phụ thân ta. Ngài đến Hòe Giang Cốc đàm đạo với phụ thân sao? Ta nói ngài nhé, khắp người oán khí quấn thân, mắt chứa  chấp niệm, hai thứ cộng lại quá đoản mệnh."

Thừa Hoàng khóe miệng giật giật. Ánh mắt nàng va phải Nhật Quỹ được lão yêu giữ chặt, nheo mắt. "Ngài lớn tuổi như vậy, ta gọi ngài là gia gia đi. Gia gia à, chấp niệm quá sâu ắt đi lầm đường, sớm ngày buông bỏ vạn sự như ý."

Thừa Hoàng sâu sắc nhìn nàng dường như muốn nhìn thấu nàng.

Ly Luân không muốn nàng tiếp tục buôn chuyện với lão yêu, lạnh giọng gọi nàng. "Ly Nhi, quay về!"

Chu Ly nghe lời, thong thả trở về vị trí bên cạnh y. Đợi Thừa Hoàng hoàn toàn biến mất, nàng do dự hỏi. "Phụ thân, vì sao lừa lão yêu kia? Nhật Quỹ dùng để lưu trữ kí ức mà, dịch chuyển thời gian rõ ràng hư cấu."

Ly Luân thản nhiên đáp. "Chuyện của ta, con không cần quan tâm. Con sống thoải mái là được."

Nàng hiểu ý, chậm rãi lấy giấy bút chép phạt chẳng thắc mắc nữa.

3.

Chu Ly hiếm khi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nàng ở Đại Hoang lật trời, yêu thú nhỏ gặp nàng chạy trốn không kịp, yêu thú lớn cảm nhận khí tức nàng từ xa đã sẵn sàng chiến đấu. Nếu sau lưng nàng không có phụ thân Hòe Quỷ và Sơn Thần Anh Chiêu gánh vác thì e nàng đã dạo Quỷ Môn Quan mấy vòng. Thế nhưng, không khí Đại Hoang hôm nay cực kì thanh bình đến kì lạ khiến hàng loạt yêu thú nghi ngờ nhân sinh. Tiểu ma nữ hình như vắng mặt!

Ly Luân tức giận ném mạnh bình trà, tiếng choang choang ong ong vang vọng hòa cùng thanh âm trầm đục. "Các ngươi lập tức đi tìm Chu Ly, đào mười thước đất cũng phải tìm được nàng."

Đám Mộc yêu dưới cơn giận Hòe Quỷ khiếp vía, hồn xiêu phách lạc chạy tán loạn tìm người.

Lục Châu cầm khăn tay lau mồ hôi vương trên trán Ly Luân, ôn tồn. "Ly Luân ca, huynh bình tĩnh. Tức giận hại sức khỏe, hại hài tử trong bụng. Ly Nhi thông minh hoạt bát sẽ an toàn."

Nhắc đến hài tử trong bụng, Ly Luân hòa hoãn một chút. Sắc mặt y trắng bệch, thở dốc từng hồi, hài tử thứ hai hành hạ y mệt mỏi hơn Chu Ly năm đó. Y đỡ trán nhức nhối, xiềng xích Bạch Trạch theo động tác leng keng nặng nề làm y căm ghét vô cùng, thân thể bị giam cầm ngày càng vô dụng đến nhi nữ còn chẳng bảo vệ nổi.

Nàng mất tích hai ngày. Y phát điên tìm kiếm vẫn tìm không thấy nàng. Nhi nữ của y rốt cuộc nơi nào?

Lục Châu truyền linh lực cho Ly Luân giúp y khôi phục huyết sắc, an ủi. "Ly Luân ca, ta biết huynh bất an. Nhưng huynh cũng phải thử đặt niềm tin vào nhi nữ của huynh, nàng mang khí vận Đại Yêu, người khác khó lòng chạm đến nàng. Huống hồ, ta tra hỏi đám tiểu yêu, chúng nói nàng cùng Anh Lỗi đi hái thảo dược. Anh Lỗi tuệ tâm linh lung, nàng là tiểu ma nữ giảo hoặc. Ai có thể hại nàng. Huynh giận dữ hại thân, nàng về lại lo lắng. Huynh kiên nhẫn chờ đợi một chút, ta đợi cùng huynh."

Ly Luân gay gắt phản đối. "Không được. Ta không yên tâm, ta phải ra ngoài tìm nàng."

Lục Châu hoảng hốt định ngăn cản. Thần thức Ly Luân đã rời thân thể, chỉ sót lại xác rỗng ngã xuống đầu vai Lục Châu đang trợn to mắt.

Mà nguyên nhân khởi nguồn cơn tức giận của Ly Luân, Chu Ly. Tâm trạng nàng hết sức thoải mái du ngoan nhân gian với Anh Lỗi.

Thủy trấn nhân gian phồn hoa, vạn gia đèn dầu. Âm thanh ồn ào tràn ngập sinh khí, chất giọng mềm mại nữ nhân, lời hào sảng của nam nhân, hương thơm đồ ăn vương vấn không khí níu kéo người qua đường, vật phẩm thường ngày tinh xảo mỹ lệ. Mọi thứ cuốn hút Chu Ly hòa tan.

Nàng khoác tay Anh Lỗi, hào hứng ngó đông ngó tây. "Tiểu cữu cữu, nhân gian náo nhiệt quá! Cái trấn nho nhỏ cũng sắc màu rực rỡ!"

Anh Lỗi mặc áo choàng đen che tóc, mỉm cười. "Nghe người xung quanh bảo tối nay là lễ hoa đăng cầu duyên, Nguyệt lão ở đây linh thiêng nên đường xa tấp nập hơn bình thường. Ta thấy hoa đăng họ tự tay làm khá tinh xảo, con mua một cái không?"

Nàng sáng rực hai mắt. "Được ạ?"

Anh Lỗi chắc nịch đáp. "Tất nhiên"

Tiểu Sơn Thần kéo tay nàng tới trước gian hàng bày đầy hoa đăng đủ hình dạng màu sắc, hỏi người bán. "Ông chủ, hoa đăng một cái bao nhiêu?"

Ông chủ cười tươi, xòe bàn tay. "Có hai loại, loại đơn giản năm đồng, loại cầu kì mười đồng. Không thêm không bớt."

Chu Ly đang cầm hoa đăng làm từ cành hoa mai, nghe giá tiền liền đặt về vị trí cũ, nắm tay Anh Lỗi lôi đi luôn. Nàng phỉ phui. "Ăn gian nói dối, vừa bán cho cô nương kia ba đồng, gặp người khác hét giá năm đồng. Quá tham lam."

Anh Lỗi và nàng dừng chân bên bờ sông. Nàng dựa lưng vào gốc Hòe già nghiêng nghiêng dòng nước, đom đóm lập lòe đêm trăng, bất giác nở nụ cười. "Tiểu cữu cữu, người chơi hoa đăng không?"

Anh Lỗi cười cười. "Sao vậy? Đổi ý muốn quay lại mua à?"

Nàng bĩu môi. "Con làm cho người. Hoa đăng họ bán mắc như vậy, tiền tằng gia gia cho cữu cữu hạn chế. Người đừng lãng phí cho Ly Nhi, tiết kiệm một chút."

Anh Lỗi ngạc nhiên. "Con biết làm sao?"

Chu Ly thuần thục trèo lên cây Hòe già, thì thầm với cây. Nàng chọn những cành Hòe nở hoa thơm ngát, tỉ mỉ uốn cong bằng yêu lực, bẹn thành hai cái quả cầu hoa. Ngón tay giơ lên, vô số đom đóm chui vào quả cầu hoa tạo thành Hòe hoa đăng độc nhất vô nhị. Tiểu Sơn Thần lòng thán phục vô cùng.

Cả hai cầm Hòe hoa đăng đi xem hết gian hàng này đến gian hàng khác, vui vẻ quên mất thời gian. Chu Ly không hổ danh tiểu ma nữ, mấy gian hàng trò chơi dân gian đều lần lượt chịu nàng áp bức đuổi người, nàng thắng đậm. Anh Lỗi cũng không kém cạnh, mồm miệng lanh lợi khiến mấy lão thầy lang giơ tay đầu hàng, đem thảo dược quý hiếm cất giữ lâu năm bán cho hai người.

Nàng thanh toán bằng trân châu trộm chỗ Bạng Tinh, hóa ra ngọc trai tại nhân gian giá trị liên thành. Số dược liệu thu thập đầy đủ, nàng cẩn thận cất vào túi trữ vật, túi dược liệu này hẳn tạm thời điều dưỡng thân thể phụ thân ổn định.

Trời đêm sao giăng phủ kín, Anh Lỗi và nàng ghé thăm Miếu Nguyệt Lão.

Ngoài thềm ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Người gác miếu tặng hai người dây đỏ cầu duyên. "Chúc hai vị nhân duyên tốt đẹp."

Anh Lỗi nhận dây đỏ, tò mò. "Dây tơ hồng này sử dụng thế nào?"

Người gác miếu cười nói. "Trong miếu có một cái đỉnh thanh đồng rất lớn, dây đỏ buộc chuông sau khi cầu nguyện thì dùng sức ném vào. Dây đỏ rơi vào trong đỉnh chứng tỏ Nguyệt Lão đồng ý tình duyên."

Chu Ly vẻ mặt hồ nghi. "Thật ư. Nguyệt Lão thần kì thế, tiểu cữu cữu con muốn thử xem."

Nàng xách váy dài chen chúc giữa dòng người tấp nập. Anh Lỗi sợ nàng lạc liên tục gọi nàng, nàng hồn nhiên không nghe chọn chỗ phù hợp cầu nguyện, hai người trôi nổi trong sự xô đẩy dần dần cách xa nhau.

Chu Ly nhìn cái đỉnh thanh đồng sừng sững, bắt chước con người dùng sức ném dây đỏ thật cao. Ánh mắt nàng dõi theo sợi tơ hồng bay trên không trung vòng cung tuyệt đẹp, nó va phải thành đỉnh bay ngược lại. Nàng đuổi theo sợi dây đỏ lệch quỹ đạo để bắt lấy.

Kết quả, sợi dây rơi trúng đầu lam y thiếu niên đứng lặng lẽ ở góc khuất.

Lam y thiếu niên bất ngờ nhìn sợi tơ hồng rồi nhìn thiếu nữ áo trắng đối diện.

Nàng thi lễ với thiếu niên. "Xin lỗi công tử, ngài có bị thương không? Dây tơ buộc chuông ấy là của ta."

Lam y thiếu niên đáp lễ, trả nàng dây đỏ. "Ta không sao."

Chu Ly thấy người ta không oán giận, thở phào. Nàng thu dây tơ hồng, quan sát lam y thiếu niên dường như lạc lỏng giữa lễ hội. Thiếu niên phong thái trầm tĩnh, tuấn mỹ lại u buồn, tựa hồ tang thương nhấn chìm toàn bộ cảm xúc khác. Nàng mím môi, liếc xuống Hòe hoa đăng rồi dứt khoát tặng lam y thiếu niên. "Công tử, ta không rõ ngài đã trải qua điều buồn bã gì nhưng thế gian muôn vàn sắc thái, đừng vì chút mất mát mà đánh mất niềm vui chính mình. Con người nên sống thoải mái thì mọi gánh nặng sẽ chỉ là phù du. Ngài nhìn đom đóm này đi, chúng dòng đời ngắn ngủi vẫn tỏa sáng hết mình, công tử ngọc thụ lâm phong hà tất giữ mãi đau thương không chịu tiến bước. Ta tặng ngài Hòe hoa đăng, chúc ngài vững vàng dù trong đêm tối mịt mù vẫn tỏa sáng."

Lam y thiếu niên ngẩn người, Hòe hoa đăng trong tay làm thiếu niên bối rối. "Cô nương, cái này..."

"Ly Nhi! Ly Nhi!". Tiếng Anh Lỗi gấp gáp.

Chu Ly xách váy hướng tiểu cữu cữu nhà mình chạy đến chỉ để lại câu nói vụn vặt. "Công tử cố lên! Đừng buồn nữa nhé!"

Lam y thiếu niên dở khóc dở cười. "Cô nương này thật kì lạ."

"Tiểu Trác, xảy ra chuyện gì vậy?". Nữ tử hồng y phía sau tiến tới hỏi, con ngươi nử tử liếc thấy Hòe hoa đăng mỉm cười ẩn ý. "Vận đào hoa của Tiểu Trác đến rồi sao!"

Lam y thiếu niên nôn nóng nhét Hòe hoa đăng vào tay nữ tử hồng y, mặt đỏ bừng trách móc. "Tiểu cô!"

4.

Anh Lỗi xoa cằm nhìn bảng quy định cuộc thi đố đèn, trầm ngâm. Giải nhất là miếng ngọc bội Uyên Ương Hí Thủy bằng dương chi bạch ngọc, giải nhì là ba mươi lượng bạc, giải ba là bộ trang sức hoa trà bạc. Phần thưởng có chút hấp dẫn, cậu cần ngân lượng mua nguyên liệu luyện tập kĩ năng nấu ăn, nhưng yêu cầu cuộc thi là điềm khuyết thơ từ, thứ cậu sở đoản nhất.

Chu Ly ăn hồ lô ngào đường, ngó sang tiểu cữu cữu chớp chớp mắt. "Cữu cữu, người tính thi đố đèn ư? Người muốn đoạt giải nhất?"

Anh Lỗi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, quyết định rút lui. "Ta muốn phần thưởng thật, cơ mà thơ từ nghĩ thôi đã nhức đầu. Chúng ta về Đại Hoang."

Nàng níu tay Anh Lỗi, mỉm cười. "Thơ từ không khó, hôm nay người giúp con tìm thảo dược, con thay người lấy phần thưởng. Người muốn giải nào?"

Anh Lỗi khó tin. "Con học thơ từ khi nào? Con chắc chắn mình đoạt giải à?"

Chu Ly điềm nhiên đáp. "Con đọc ở Miếu Sơn Thần, đọc hiểu đôi chút. Chúng ta thử xem."

Anh Lỗi mơ hồ bị nàng lôi kéo tham gia cuộc thi đố đèn.

Cuộc thi đố đèn tổ chức ở đình thủy tạ giữa hồ nước lớn. Đình thủy tạ xây dựng theo kiểu quần tinh ủng nguyệt, tổng cộng năm lối đi kết nối ngôi đình ngói đỏ giữa hồ. Thủy hoa đăng lung linh sáng soi ánh nước gợn sóng, quanh hồ trồng những cây tử đẳng nở hoa tươi đẹp, sắc tím mê hoặc lòng người. Hai bên lối đi ra đình thủy tạ treo đèn lồng đề thơ, nét chữ rồng bay phượng múa. Năm mươi ngọn đèn lồng, năm mươi câu đố trải dài, người giải được năm mươi câu sẽ được chủ nhân đình thủy tạ hỏi câu cuối cùng giành giải nhất, không giải được giải nhì, trả lời đúng bốn mươi chín câu giải ba.

Các thiếu nữ tuổi trăng rằm xiêm y lộng lẫy, son phấn xông nức mũi hào hứng tham gia thi tài. Thơ từ đố đèn vừa thay họ biểu lộ tâm ý vừa khéo léo phô diễn tài năng tạo sự chú ý với người thương. Các cô nương tham gia tuy nhiều nhưng hầu hết lòng đều mang suy tính, họ không bận tâm giải thưởng mà là những nam tử khôi ngô đang xem. Chính vì thế, cuộc thi đố đèn mấy năm nay tại thủy trấn chưa ai thắng giải.

Chu Ly quyết tâm đoạt giải, tâm trạng đương nhiên khác bọn họ. Nàng cùng Anh Lỗi sóng bước nơi lối đi ít người nhất. Dung mạo nàng xinh đẹp động lòng như tia chớp giáng xuống bừng sáng không gian, vô số nam nhân nhìn trân trối. Ngón tay thon dài trắng nõn tùy ý chạm vào đèn lồng, chất giọng trong trẻo. "Chưởng thượng san hô liên bất đắc. Câu tiếp theo là Khước giáo di tác thượng dương hoa.*"

Tay áo dài tung bay theo gió, bóng nàng mảnh mai lay động. "Nguyệt vô tuế nguyệt khả hồi thủ/ Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu. Thả dĩ thâm tình cộng dư sinh/ Chỉ mong tình nồng đến suốt kiếp.**"

"Tình bất tri sở khở/ Tình từ đâu mà đến... Câu sau là Nhất vãng nhĩ thâm/ Mỗi lần đến đều khắc sâu.**"

"Trường hận uyên lữ du lý mộng/ Tình trường vạn lí đành chôn mộng. Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh/ Thà phụ trời xanh không phụ người.**"

"Thiên nhai địa giác hữu cùng thì/ Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận. Chỉ hữu tương tư vô tận xứ/ Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.***"

"Sơn hữu mộc hề hữu mộc chi/ Núi có cây, cây có cành. Tâm duyệt quân hề quân bất tri/ Trong lòng có người, người có hay.****"

"Tam sinh hữu hạnh ngộ kiền nhĩ/ Tam sinh hữu hạnh gặp được người. Tung nhiên bi lương dã thị tình/ Cho dù đau thương cũng là tình.**"

"..."

Anh Lỗi há hốc mồm chứng kiến Chu Ly giải toàn bộ năm mươi câu đố đèn. Con nhóc này nói rằng chỉ đọc qua đôi chút, đây là đôi chút ấy hả? Trí nhớ kinh người?

Những nam tử tham gia lễ hội hoa đăng ai nấy đều nhìn nàng ngưỡng mộ, nữ tử kinh tài tuyệt diễm lý nào không thích. Nàng chẳng quan tâm người khác, nắm tay tiểu cữu cữu lãnh thưởng.

Đình thủy tạ mát mẻ, chủ nhân cuộc thi đố đèn e ngại đảo mắt lần lượt bốn người bước vào đình, nói. "Chúc mừng bốn vị đã giành chiến thắng năm mươi câu hỏi đố đèn. Đây là câu hỏi cuối cùng, mời các vị giải."

Anh Lỗi xua tay. "Ta không có tham gia, năm mươi câu này là cháu gái ta giải."

Nử tử áo hồng chỉ tay phía lam y thiếu niên, cười bảo. "Ta cũng không tham gia, câu đố do Tiểu Trác nhà ta giải."

Chu Ly và Trác Dực Thần bốn mắt đối nhau. Nàng tức khắc nhận ra người. "Huynh là công tử cô đơn ban nãy."

Trác Dực Thần nhất thời nghẹn lời. Công tử cô đơn?

Ánh mắt nàng dừng lại trên người nữ tử áo hồng thanh lệ xuất trần bên cạnh vị lam y thiếu niên. "À, không phải công tử cô đơn mà là tình trong như đã, mặt ngoài còn e."

Trác Dực Thần bị nàng chọc trúng tim đen, hai tai ửng hồng. "Hoang đường!"

Văn Tiêu nén cười, hai bờ vai run rẩy lợi hại. Hiếm thấy người cấm ngôn được Trác thống lĩnh, biểu cảm Tiểu Trác chứng tỏ tiểu cô nương này chính là người tặng Hòe hoa đăng. Quả thật xinh đẹp đáng yêu!

Chủ nhân đình thủy tạ khụ khụ hai tiếng. "Chư vị còn muốn tiếp tục không?"

Chu Ly gật đầu. "Mời ông chủ."

Chủ nhân ra hiệu hai thị nữ gần đó, hai thị mỗi người cầm một đầu cuộn giấy căng ra. Chữ viết sống động đề hai câu.

Lầu xanh mới rủ trướng đào,
Thiệt lòng mình cũng nao nao lòng người.

Nàng vô thức cắn môi suy tư. Anh Lỗi thì thầm với nàng. "Chúng ta đừng giải nữa. Để vị công tử kia giải thì hơn, ta kỳ thực cần giải nhì."

"À, ừm". Nàng phối hợp giả bộ còn đang suy nghĩ.

Trác Dực Thần ngay từ đầu vốn không có ý định thi đố đèn nhưng Văn Tiêu nhất quyết muốn y tham gia với lý do tận hưởng lễ hội. Trước sự hào hứng của cô nhỏ, y chẳng dám từ chối. Mục đích họ dừng chân ở thủy trấn là tế bái mẫu thân Văn Tiêu, mọi việc xong xuôi nên y chiều ý cô nhỏ hòa vào lễ hội. Mắt thấy tiểu cô nương tặng hoa đăng cố gắng giải đố, y không nỡ giành phần thưởng với nàng.

Trác Dực Thần tư thái lễ độ, nói. "Ông chủ, câu hỏi của ông, ta ngu muội. Xin phép rút lui."

Chủ nhân đình thủy tạ cung kính đáp. "Đa tạ công tử góp vui cho trò chơi tẻ nhạt của lão. Chúc công tử nhân duyên như ý. Vậy cô nương đã có kiến giải chưa?"

Nàng tập trung giả bộ quá mức, đột nhiên nghe ông chủ hỏi thì giật mình buộc miệng. "Là chữ tình**"

Lời vừa thốt ra, hối hận không kịp. Chủ nhân đình thủy tạ vỗ tay. "Chúc mừng cô nương giành chiến thắng. Người đâu mang phần thưởng đến đây."

Chu Ly mơ mơ hồ hồ nhận giải nhất. Trác Dực Thần nhận giải nhì, lam y thiếu niên cùng Văn Tiêu vui vẻ rời đi.

"Khoan đã!". Nàng gọi hai người.

Trác Dực Thần nhíu mày. "Cô nương có chuyện gì?"

Nàng thẳng thắn bảo. "Ta và công tử đổi phần thưởng được không? Ta cần ngân lượng, không cần ngọc bội uyên ương."

Trác Dực Thần khó hiểu. "Cô nương không phải muốn giải nhất sao?"

Chu Ly tức giận dậm chân. "Ai nói ta muốn giải nhất. Ngọc bội có gì tốt chứ, tiền mới mang cảm giác an toàn."

Văn Tiêu bật cười. "Tiểu Trác, con đổi với nàng đi. Nàng đã thích như vậy."

Trác Dực Thần trao đổi phần thưởng cho nàng. Gương mặt nàng tươi cười ấm áp, đôi mắt linh động trong sáng. "Đa tạ mỹ nhân tỷ tỷ. Đa tạ công tử."

Nàng và Anh Lỗi dắt tay nhau, tung tăng trở về Đại Hoang. Văn Tiêu bắt gặp cảnh tượng hồn nhiên như thế, cảm thán. "Tiểu cô nương kia hẳn rất được yêu thương."

Trác Dực Thần nhàn nhạt hỏi. "Sao tiểu cô biết tiểu cô nương đó rất được yêu thương?"

Văn Tiêu xoay người, nụ cười ôn nhu. "Nữ tử lớn lên trong tình yêu thương vô bờ mới có đôi mắt thanh thuần, dáng vẻ hoạt bát, không chứa tạp niệm."

---

Góc tác giả

*: Câu thơ trích trong tiểu thuyết Chân Hoàn truyện mà mình yêu thích. Ý chỉ thứ dù quý giá đến đâu, không phải của mình thì đừng níu giữ.

**: Nguồn sưu tầm trên mạng.

***: Trích Ngọc Lâu Xuân của Xuân Hận

****: Trích Việt Nhân Ca

Một phần khá dài a~. Nói thiệt chứ, hồi mới triển ý tưởng fic này, trong đầu nghĩ 7749 kịch bản ngược chính ngược phụ. Nảy số quá nhiều tình tiết mà hông biết diễn biến sao luôn, càng viết càng nhiều ý nhỏ sợ nó rối nùi.

Phần này, ba nhân vật là Thừa Hoàng, Văn Tiêu và Trác Dực Thần đã xuất hiện. Có ai đoán ra đại nhân vật mị nhắc phần trước là ai không?

Phần tiếp theo ngược nhẹ xíu nè! Cám ơn mọi người ủng hộ! ^.^








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro