Quả đắng cũng là quả
Nguồn: xiaohongshu
Tên gốc: 苦果亦是果
Nhìn cái acc kia tăng tương tác đều đều mà lòng đau quá.
___
Vào đêm Chu Yếm đến gặp, Ly Luân nghĩ rằng ái nhân đột nhiên hồi tâm chuyển ý và bằng lòng ở bên hắn mãi mãi.
Không ngờ ngày hôm sau khi trời sáng, chăn bên cạnh đã nguội lạnh. Người đầu ấp tay gối của hắn đã rời đi từ lâu.
Ly Luân không hiểu tại sao con khỉ nhỏ đã ở bên hắn ba vạn bốn ngàn năm lại trở nên chán nản suốt ngày và muốn rời xa hắn sau khi đến phàm trần.
Ngày Chu Yếm rời bỏ hắn một lần nữa, hắn đã phá vỡ phong ấn của thần nữ Bạch Trạch. Kỳ thực, phong ấn này đã được mở ra từ lâu, nhưng hắn chỉ là đang chờ... chờ ái nhân tới tìm hắn.
Không ngờ chỉ là một cơn gió xuân, Chu Yếm cuối cùng vẫn rời đi.
Lần tiếp theo hắn gặp Chu Yếm là trong vụ án của Nhiễm Di. Chu Yếm... không là Triệu Viễn Chu, đứng bên cạnh y là thần nữ Bạch Trạch khó coi, và một số phàm nhân đánh giá quá cao năng lực của mình. Đều là những kẻ không xứng đáng với y một chút nào.
Chỉ là bọn họ mới mấy tháng không gặp, Chu Yếm của hắn đã gầy đi một vòng. Ly Luân ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang giúp Trác Dực Thần chặn bước của hắn. Trong mắt Ly Luân hiện lên vẻ không thể tin được.. A Yếm dùng... chiếc ô mà hắn tặng cho...
Nhân gian thực sự không phải là nơi tốt đẹp gì. Cơ thể của Chu Yếm trông còn tệ hơn khi y tự đâm mình vì Trác Dực Thần. Ly Luân muốn hỏi Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy sao?
Ly Luân khó có thể biết được liệu hắn đang tràn ngập hận thù hay chỉ là quá chấp niệm với Chu Yếm.
Cho đến khi hắn nhìn thấy ký ức của Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời. Hoá ra cuộc sống của y thật tồi tệ, thê lương, chán nản và một lòng muốn chết.
Hơn nữa, chuyện thác loạn đêm đó... đã khiến y hoài thai.
Ly Luân đứng ở trong ký ức của Triệu Viễn Chu, nhìn y ngày ngày phải khốn khổ uống thuốc để giữ hài tử, nhìn hài tử hấp thu sinh lực của y từng chút một.
Ly Luân biết điều đó, hắn nghe Anh Chiêu nói rằng yêu sinh ra sinh mệnh không dễ dàng, và yêu càng cường đại thì càng khó hơn.
Hắn còn nhớ, Anh Chiêu nói xong lời này liền vỗ nhẹ đầu hắn: "Con trai, khi gặp được người mà con muốn gắn bó cả đời, con phải đối xử thật tốt với người ấy, con có nghe thấy không?"
Ký ức mờ dần, Ly Luân vuốt ve đồng hồ mặt trời, đôi mắt đã đỏ hoe.
Đối xử tốt với người ấy...
Hắn không những không đối xử tốt với người đó mà còn làm tổn thương họ.
--
Triệu Viễn Chu cảm thấy, vì mình đang mang một hài tử nên yêu lực sẽ biến mất khi màn đêm buông xuống vào ngày rằm hàng tháng.
Hôm nay lại là ngày rằm, trước khi mặt trời lặn hẳn. Triệu Viễn Chu trở về phòng và dùng số yêu lực cuối cùng của mình để phong ấn căn phòng. Y lấy ra một lọ đan dược Tiểu Cửu đưa cho từ ngăn bí mật cạnh giường, rót một ít rồi nuốt xuống.
Khi màn đêm dần buông xuống, y ngồi ở mép giường thở dài, cảm thấy có chút buồn bã.
Không có yêu lực bảo vệ cơ thể, cơn đau bụng càng nặng nề hơn. Triệu Viễn Chu dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của mình: "Con ngoan nhé, phụ thân mệt rồi."
Y nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì ngọn nến cạnh giường chợt sáng lên. Triệu Viễn Chu cảnh giác nhìn về phía đó: "Ai!?"
Ly Luân từ trong bóng tối đi ra, không nói một lời, càng ngày càng tiến gần Triệu Viễn Chu. Cuối cùng hắn ngồi ở mép giường, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt gầy gò của ái nhân.
"Đi với ta, A Yếm."
Triệu Viễn Chu khóe môi kéo lên một nụ cười yếu ớt, lắc đầu.
Khi y mở mắt lần nữa, Ly Luân vẫn ngồi ở bên giường. Triệu Viễn Chu chống tay ngồi dậy, nhìn chung quanh: "Sao lại đưa ta tới đây?"
Ly Luân nhìn theo ánh mắt của y, nói: "Ngươi có nhớ không... Khi là lần đầu tiên ngươi đưa ta đến nhân gian, đây là ngôi nhà mà chúng ta đã ở."
Giọng điệu của hắn có chút bi thương: "Sau này ta đã mua nó, nhưng ngươi lại không quay lại."
Triệu Viễn Chu đưa tay sờ đầu hắn. Sau khi an ủi, y làm động tác muốn rời khỏi giường.
Ly Luân nắm lấy tay y, có dùng chút sức: "Ngươi lại đi đâu nữa?"
Triệu Viễn Chu thở dài, có chút ý vị nhìn Ly Luân: "Ngươi làm tổn thương ta rồi."
Lúc này Ly Luân mới ý thức được hắn có chút kích động, hắn quá sợ Chu Yếm lại rời đi. Ly Luân nhanh chóng buông tay y ra, nhẹ nhàng xoa xoa.
Ngữ khí của Triệu Viễn Chu chậm lại một chút: "Ta không đi, muốn đứng dậy đi lại chút, nằm nhiều có chút mệt."
Ly Luân đỡ Triệu Viễn Chu đứng dậy, chuyển từ nắm cổ tay sang dùng ngón tay đan vào nhau.
Triệu Viễn Chu thích hoa đào cho nên Ly Luân trồng rất nhiều cây đào trong sân. Hắn nắm tay y và bước đi chậm rãi đến đó, thiên địa giờ đây chỉ có hai người họ, năm tháng thật yên bình.
Ly Luân thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của Triệu Viễn Chu. Gần như ngay lập tức, hắn cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng y.
Triệu Viễn Chu cũng có chút sửng sốt: "Ngươi... biết rồi!? "
Ly Luân gật đầu, ôn nhu nhìn y: "Ta nhìn thấy nó ở trong đồng hồ mặt trời."
"Ngươi thật nhẫn tâm, ngươi không muốn cho hài tử nhìn thấy được mặt phụ thân mình." Ly Luân trêu chọc nói ra, nhưng trong lòng bàn tay hắn lại lưu chuyển ánh sáng, đưa yêu lực thuần khiết cường đại truyền vào trong cơ thể Triệu Viễn Chu: "Tốt hơn chút nào chưa? Còn cảm thấy khó chịu không?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu, vẫn không nói gì nhưng đôi mắt lại có chút đỏ lên.
Ly Luân cao hơn Triệu Viễn Chu một chút. Hắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp và lau đi những giọt nước mắt.
Triệu Viễn Chu ngồi xuống dưới gốc cây đào, tựa vào vai Ly Luân, thật giống như trước đây.
Y nhìn bầu trời và ngọn núi phía xa, giọng điệu có chút buồn bã và vô vọng, chậm rãi nói: "Ta là vật chứa đựng lệ khí của trời đất. Ta đã sát hại thần nữ, giết chúng nhân ở Tập Yêu Ti. Bàn tay ta đã thấm đầy máu và không thể nào rửa sạch. Ta mang trong mình mối huyết thù, ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ khi bị giết bởi Vân Quang kiếm, ta mới có thể chấm dứt vòng luân hồi của lệ khí và ngừng giết chóc..."
Y nhìn Ly Luân, một giọt nước mắt rơi xuống: "Ta tham lam muốn giữ lại hài tử. Đối với ta chỉ có một con đường, đó chính là cái chết...chỉ có cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất. "
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Ly Luân đưa xuống vuốt ve bụng mình: "Con rất ngoan, không hề gây rắc rối, trong khoảng thời gian này tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều. "
Ly Luân ôm người vào lòng, vùi đầu thật sâu vào vai y, gần như là cầu xin: "Giữ con lại nhé, A Yếm."
Triệu Viễn Chu lắc đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ: "Quả đắng như vậy, lẽ ra nó không nên tồn tại phải không?"
Nói xong, y nhẹ nhàng đẩy Ly Luân ra, xoay người rời đi. Lý Luân có chút đau đớn, sau lưng y hét lên: "Chu Yếm! Ngươi tàn nhẫn đến mức hài tử của chúng ta cũng không cần!"
Bước chân của Triệu Viễn Chu dừng lại, lời nói của Ly Luân vang lên rất rõ ràng. Tim y đột nhiên đau đớn rồi miệng phun ra một ngụm máu. Thân hình rung chuyển, ngã xuống đất.
"A Yếm!! A Yếm!!!"
--
Đại phu bị bắt đến khám bệnh đã bắt mạch rồi đi đến chỗ Ly Luân với vẻ mặt nghiêm túc: "Ái nhân của ngài thân thể suy nhược, mạch tượng yếu ớt, đột ngột ngất đi vì khó thở tấn công vào tim. "
Đại phu kê thuốc rồi rời đi.
Ly Luân ngồi ở bên giường, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt người yêu. Chu Yếm lại nói dối hắn, rõ ràng là hài tử này luôn hành hạ y và khiến y ngày càng suy kiệt. Chu Yếm cũng nói rằng nó rất tốt, nhưng rõ ràng là không tốt.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, trời đã tối. Y nhìn quanh và không thấy Ly Luân. Bước chân còn có chút mơ hồ, cố gắng từng bước một đi ra ngoài bằng cách vịn vào tường. Khi đi tới dưới gốc cây đào, y tìm thấy Ly Luân... và mấy bầu rượu xung quanh hắn.
Triệu Viễn Chu quỳ xuống và nhặt những cánh hoa ra khỏi đầu Ly Luân.
Ly Luân có chút say, cảm giác được có người chạm vào mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy người đó chính là A Yếm của mình liền nhẹ nhõm ôm lấy y.
Triệu Viễn Chu có chút ngơ ngác trước cái ôm đột ngột này, đang định đỡ hắn dậy thì lại nghe thấy Ly Luân lẩm bẩm: "Chu... Chu Yếm, ngươi... ngươi... dỗ... dỗ ta đi."
"Ta không muốn... ngươi chết. Ta nhất định sẽ tìm cách. Cho dù cần đến mạng sống của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện được không...ngươi đừng nói là muốn chết...ta không muốn ngươi rời xa ta."
" Ta không muốn..."
Triệu Viễn Chu ôm lấy Ly Luân, nước mắt không kìm được mà chảy xuống: "...Được, ta hứa với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro