Sau khi sống lại bị người bạn cũ điên cuồng giam cầm [6]: Sự thật

Quen nhau lâu đến mức Triệu Viễn Chu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ của Ly Luân.

Lúc này y đang đứng trước cây hoè chết. Ly Luân bị phân tán, yêu lực mất kiểm soát tràn ra toàn bộ kết giới hoè yêu. Bọn họ gắn kết với nhau bằng tâm hồn và số phận nên bây giờ y có thể cảm nhận được sự yếu đuối tầm thường của Ly Luân.

Ly Luân nói đúng, nếu muốn thoát khỏi trói buộc hoặc muốn giết chết hắn, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Đối với Triệu Viễn Chu, tất cả những gì y trải qua kể từ khi sống lại đều là nỗi xấu hổ và nhục nhã tột độ. Nhưng y vẫn đứng nguyên tại chỗ không nỡ xuống tay. Một lúc lâu sau, cho đến khi đôi mắt nhắm chặt của Ly Luân lại một lần nữa mở ra, khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Triệu Viễn Chu ánh mắt Ly Luân càng trở nên lạnh lùng: "Không ra tay? Ta không cần sự thương hại của ngươi."

"Trước kia Trác Dực Thần thường nói ta kiêu ngạo, ta sẽ cũng hắn tranh cãi". Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống, bước gần thêm nửa bước, nhỏ giọng nói: "Hiện tại ta cảm thấy hắn nói rất đúng, ta rất kiêu ngạo. Ta luôn nghĩ mình hiểu rất rõ. Nhưng hôm nay ta phát hiện, thực ra ta chưa hiểu gì về ngươi cả."

Ly Luân nhìn y sử dụng yêu lực để tạo ra một con dao găm với ánh sáng lạnh lẽo trên tay, cười lạnh nói: "Đúng vậy, ngươi đã muốn ta chết từ lâu rồi. Bất kể lúc nào, ta đều sẽ là thứ đầu tiên bị ngươi vứt bỏ."

Lời nói của Ly Luân cùng lúc chạm đến nỗi đau của hai người. Triệu Viễn Chu cúi đầu, lúc này trước mắt y hiện lên bóng dáng của vô số người. Triệu Uyển Nhi, Bạch Cửu, Anh Lỗi... Thứ ngăn cách giữa họ không chỉ là huyết hải thâm thù.

Ly Luân nhìn chằm chằm vào con dao găm, trong mắt là sự hận thù cùng tuyệt vọng. Yêu lực màu đen xung quanh hắn lan ra nhanh hơn, và tất cả đều bị trói buộc trong kết giới không có cách nào thoát ra được: "Mọi việc ta làm với ngươi từ sau khi sống lại, ta không hối hận, nếu phải bắt đầu lại ta vẫn sẽ làm những điều đó."

Vừa nói, hắn vừa cười khẩy: "Sao vậy, ngươi sợ khi giết ta, sau đó sẽ phải bồi táng cùng với ta sao?"

Những cành cây quấn lấy hắn giống như một chiếc quan tài gỗ khổng lồ, bọc hắn hoàn toàn trong đó, không rõ là đang bảo vệ hay là đang giam cầm.

Yêu văn trên mặt Ly Luân hiện ra lờ mờ, Triệu Viễn Chu không hiểu nổi đó là cái gì, chỉ cảm thấy ấn kí của một chiếc lá hoè trên trái tim mang đến những cơn đau thấu tim, y ôm tim hít một hơi thật sâu. Gần như thể đứng vững, Triệu Viễn Chu trầm giọng nói: "Sức mạnh của ấn kí này quả thực có thể khiến chúng ta cùng chết - nhưng ngươi biết rất rõ, hiện tại nó không thể làm được."

Ly Luân ngừng cười, lúc này biểu tình của hắn thay đổi.

Vào lúc đó, cơn đau trong tim Triệu Viễn Chu tựa như muốn xé nát cả lồng ngực của y. Nhưng trong chốc lát nó lại biến mất, giống như ảo giác.

Triệu Viễn Chu lảo đảo đứng dậy, lại ngẩng đầu nhìn Ly Luân: "Từ khi bình phục ta vẫn luôn thắc mắc. Ngươi lấy thánh vật của Nữ Oa nương nương ở đâu ra? Tìm đâu ra tàn hồn và linh thức của ta bay lơ lửng giữa trời đất? Và làm thế nào để tu bổ hồn phách vô vọng của ta, bổ sung sinh mệnh và linh hồn - cùng với ấn kí này? Chính xác thì nó có tác dụng gì?"

Ly Luân không trả lời, thậm chí còn quay đi với biểu tình kỳ quái. Triệu Viễn Chu tiến thêm một bước, dễ dàng tách cành cây hoè đang bao trên người Ly Luân, giơ con dao găm trong tay lên, không chĩa vào Ly Luân mà cắm vào thân cây dày cộp.

Triệu Viễn Chu dùng một chút lực ở tay, cắt mở vỏ khô. Quả nhiên phát hiện bên trong không có thân cây, chỉ có chướng khí màu đen không thể giải thích được: "Ngày hôm ấy ở Thiên Hương Các, ngươi dùng thứ đó làm nhục ta. Mặc dù ta bất tỉnh nhưng ta đã phát hiện ra một chút sự tình mà trước đây ta chưa từng nhận thấy."

Hôm đó y bị ép quan hệ vì bí dược, tâm tình Ly Luân khó tránh khỏi kích động theo y. Triệu Viễn Chu giữa chừng lao ra khỏi giường, nửa bò nửa quỳ, người ôm lấy bàn tìm nước để giảm bớt cảm giác nóng rát. Ly Luân tóm lấy mắt cá chân y, kéo người lại. Khi ý thức mông lung, y chợt cảm thấy dường như có một thứ cảm xúc không thuộc về mình, đang gào thét và than thở trong linh hồn.

Âm thanh đó quá khủng khiếp, y vô thức nắm lấy tay Ly Luân không chịu buông. Ly Luân lật lòng bàn tay, đem ngón tay hai người đan vào nhau. Triệu Viễn Chu trong mắt lộ ra vẻ bối rối, cảm nhận được dòng máu chảy ra từ lòng bàn tay nóng bỏng của Ly Luân, nó trùng hợp với nhịp đập của chính trái tim.

Triệu Viễn Chu chậm rãi ngồi xổm xuống, y cẩn thận ôm lấy khuôn mặt Ly Luân trong tay. Hai tay lạnh đến mức không thể cảm nhận được nhiệt độ nữa, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt không một gợn sóng của Ly Luân: "Ly Luân, ba phách ta có hiện giờ, là do ngươi đã xé nát ba hồn bảy phách của chính mình rồi trộn lẫn vào thần thức của ta để bổ sung cho ta, đúng không?"

Đôi mắt Ly Luân run lên, đôi tay của Triệu Viễn Chu cũng run rẩy, giọng nói tuy vẫn bình tĩnh nhưng nước mắt không kịp chuẩn bị mà rơi xuống, rơi trên mặt Ly Luân rồi vội vàng trượt đi.

"Ngươi vẫn còn cây hoè này để nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng mạng sống của ta đã cạn kiệt, hồn phì phách tán không có cách nào cứu chữa, ngay cả tia thần thức còn sót lại cũng không còn ý thức nữa."

Mắt Triệu Viễn Chu đỏ hoe, từ lúc tái sinh, tựa hồ như Ly Luân đã coi thường và thao túng y. Bây giờ mọi thứ đảo lộn, y không hề cảm nhận được một chút niềm vui nào, tiếp tục nói một mình: "Cái cây này đã chết, bởi vì ngươi đã chia hồn phách cho ta. Mỗi lần vào trăng tròn, khi âm khí mạnh nhất dễ rơi vào nguy hiểm, mất đi linh hồn...Tác dụng thực sự của ấn kí là trói buộc hồn phách vốn không thuộc về ta vào cơ thể này. Chỉ khi ta và ngươi kết hợp thì linh hồn mới có thể hoàn chỉnh-"

Y gần như không nói nên lời, trái tim đau nhói. Cách Ly Luân bình tĩnh nhìn y khiến linh hồn y run rẩy. Triệu Viễn Chu cười khổ, trong giây lát còn không biết nên nói như thế nào: "Ly Luân, chính xác thì ngươi muốn gì ở ta? Ngươi thậm chí còn tự tay hủy hồn phách, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy!?"

Ly Luân để mặc y ôm mặt mình, không nhúc nhích. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống má hắn. Hắn đưa tay lên và bình tĩnh lau đi, sau đó hắn dùng trái tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Triệu Viễn Chu, bình tĩnh hỏi: "Chu Yếm, ta muốn gì chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao?"

Tay Triệu Viễn Chu lại run lên, nhưng lần này y không có ý định vùng ra: "Không phải ngươi nói tình cảm của nhân loại là đạo đức giả sao?"

"Phải". Ly Luân cầm cổ tay mảnh khảnh của y, sau khi xoa xoa một lúc, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết thương đã lành. Vẻ mặt vốn là hay cau có của hắn lúc này thực ra có chút trìu mến khó tả.

"Ta đã không tin tưởng ngươi kể từ khi ngươi phá vỡ lời thề của chúng ta. Chu Yếm, ta muốn ngươi sống, sống bên cạnh ta. Vĩnh sinh vĩnh thế bồi bạn cùng ta, vĩnh viễn không bao giờ quay lưng lại với ta, rời xa ta - đây có phải là thứ mà nhân loại gọi là tình yêu không?"

Đương nhiên không phải! Lời phủ nhận của Triệu Viễn Chu đã đến bên miệng. Một giây tiếp theo, cơ thể Ly Luân thẳng tắp ngã xuống, ngã vào trong ngực y. Triệu Viễn Chu vội vàng đỡ lấy Ly Luân, phát giác ánh sáng của kết giới ở đây đã nhạt dần đến mức gần như không thể nhận ra. Gần như không thể giữ được yêu lực phân tán theo mọi hướng.

Trăng máu đem nay bất thường, âm khí quá mạnh. Y thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu phấn khích của lũ kền kền ở đằng xa.

"Ngươi chỉ có cơ hội này để chạy trốn." Ly Luân bị y ôm vào người, cơ thể không còn cái nóng rực như xưa và dần trở nên lạnh lẽo hơn. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, ánh mắt xuyên thấu khoảng không vô tận nơi xa, không thể chạm tới điểm sáng.

"Nếu ngươi không làm được gì thì cứ để ta ở đây, ta sẽ sớm chết như ý muốn của ngươi - còn sau đêm nay tốt nhất là ngươi đừng mong ta để ngươi rời đi."

"Mở miệng ngậm miệng đều là cái chết. Trước đây không phải là ngươi muốn sống nhất sao?". Triệu Viễn Chu ôm hắn chặt hơn, khi bọn họ thân cận, tàn hồn còn lại của cả hai đang cố gắng tập hợp lại. Nhiệt độ trên cơ thể y cũng rất thấp, những cành cây y vừa tách ra lại quay trở lại, bao bọc cả hai.

"Ngươi muốn chết như thế này để cho ta cảm thấy tội lỗi sao? Ta nói cho ngươi biết, Ly Luân , đừng nghĩ tới nữa!"

Y lẩm bẩm: "Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để ngươi chết, ngươi cũng sẽ không bao giờ vì ta mà chết --"

Một chút đốm ánh sáng rơi xuống bên cạnh họ, giống như ánh sáng cuối cùng của đom đóm trước khi chết. Cơ thể này của Triệu Viễn Chu còn chưa có nội đan, y tập trung toàn bộ yêu lực đang chảy trong cơ thể mình vào một nơi, khi y nghiêng người hôn Ly Luân, liền đưa nó qua.

Đồng tử của Ly Luân run rẩy trong giây lát, sau đó liền biến mất. Hắn giơ tay ôm lại Triệu Viễn Chu, không ngần ngại đưa nụ hôn sâu hơn.

Khi cả hai đều thở dốc, Triệu Viễn Chu ngồi lên đùi Ly Luân, giơ tay lên, tự nhiên cởi y phục của mình và Ly Luân. Lần này không cần bất kỳ sự uy hiếp hay cưỡng bách nào. Nhiều thứ là ý trời, chỉ có sự kết hợp mới có thể khôi phục lại sự hoàn chỉnh của linh hồn vốn chỉ thuộc về một người.

( Đạo Giáo cho rằng Linh Hồn con người gồm 2 phần: 3 Linh Hồn thanh khiết (hồn) và 7 Linh Hồn vật chất (phách/vía). Người ta nói, "hồn chủ tinh thần, phách chủ thân hình". Ba hồn thuộc về dương, chi phối tinh thần, ý thức và trí tuệ. Bảy phách thuộc về âm, cai quản các cảm xúc và các chức năng của cơ thể, là bản năng và khả năng sinh tồn tự nhiên của cơ thể.

Sau khi người ta chết, lúc đầu 7 phách sẽ tiêu tán cùng thân xác, sau đó 3 hồn sẽ bay đi. Vì thế mà nói hồn phi (bay) phách tán.

Cho bà nào bị rối :3 )

"Ly Luân, ta nợ ngươi ân cứu mạng, lần này ta sẽ trả lại cho ngươi." Khi y lại bị một lực nhẹ nhàng đè xuống đất, Triệu Viễn Chu hít một hơi, vòng tay qua cổ Ly Luân ôm lấy hắn thật chặt.

Động tác của Ly Luân khựng lại, Triệu Viễn Chu lúc đó không nhìn rõ biểu tình của hắn. Vào lúc này, kết giới cuối cùng cũng sụp đổ, yêu lực không kiềm chế được lao ra ngoài, nhưng lại bị một thế lực vô danh kéo về.

Ánh trăng dần dần bị mây trôi che phủ, màn đêm cuối cùng cũng không còn đáng sợ nữa. Kết giới mới lặng yên dâng lên, hoàn toàn thay thế kết giới đã bị phá vỡ. Yêu lực lại chảy ngược vào bóng người quấn lấy nhau dưới gốc cây. Phong nguyệt vô thanh, Triệu Viễn Chu mơ hồ cảm thấy có một giọt nước lạnh rơi xuống mặt mình.

Y chậm rãi chớp mắt, có phải là ảo giác không?

--

Ngày hôm sau, khi Triệu Viễn Chu mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.

Ly Luân nằm bên cạnh y, hai tay vẫn ôm chặt eo y. Trải nghiệm cận kề cái chết đêm qua khiến Ly Luân hao tổn rất nhiều sức lực. Triệu Viễn Chu ngồi dậy hồi lâu nhưng Ly Luân vẫn chưa tỉnh.

Dưới ánh sáng mặt trời, cái cây khô phía sau bọn họ cuối cùng cũng hiện hình. Tối hôm qua chướng khí còn đọng lại bên trong đã tiêu tan, chỉ còn lại một lớp vỏ cây mỏng để Triệu Viễn Chu dựa vào. Từ đêm qua, Triệu Viễn Chu đã giác được yêu lực chảy ngược vào trong cơ thể mình, không nhiều, nhưng y có thể chống đỡ và bảo vệ mình. Triệu Viễn Chu cẩn thận, cố gắng gỡ cánh tay của Ly Luân ra khỏi người . Chẳng nhúc nhích được tẹo nào mà thay vào đó, y bị giữ chặt hơn.

Y thở dài, vỗ vai Ly Luân thấp giọng nói: "Ly Luân, buông tay."

Đương nhiên đại yêu đang ngủ không thể nào đáp lại, Triệu Viễn Chu ghé sát vào tai hắn, lại nói: "Ta đi tìm chút đồ ăn, ngươi ăn không?"

Yêu không cần ăn uống, thỉnh thoảng cảm giác thèm ăn của chúng có thể được giải tỏa bằng cách uống ít sương sớm và ăn vài trái cây dại. Ly Luân lúc này thực sự chưa tỉnh, không biết có nghe rõ lời của Triệu Viễn Chu hay không nhưng hắn buông lỏng cánh tay ra. Khi Triệu Viễn Chu đứng dậy định rời đi, hắn lại túm lấy góc áo y: "Đi, đi đâu ..........."

Bàn tay của Ly Luân buông lỏng. Triệu Viễn Chu cẩn thận mặc lại y phục toán loạn, quay người lại cũng không quên dùng áo choàng che cơ thể Ly Luân.

"Trái cây lần trước rất ngọt, ta đi tìm thêm một ít." Triệu Viễn Chu vỗ vỗ tay hắn, thanh âm ôn hoà hiếm thấy: "Ngươi có thể nghỉ ngơi một lát."

Làm xong mọi việc, y đứng dậy và rời khỏi kết giới không chút do dự. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt Triệu Viễn Chu, bóng dáng y in trên mặt đất. Triệu Viễn Chu hít thật sâu một hơi. Cây có quả ở phía đông nhưng y lại đi về phía tây và xuống núi mà không ngoái lại.

Không ngoài dự đoán, y đã tìm thấy Trác Dực Thần, người đã đợi rất lâu ở phía bên kia vách đá.

"May mắn là ta không nhìn lầm, Tiểu Trác đại nhân, đã lâu không gặp."

Từ xa nhìn thấy Trác Dực Thần tựa lưng vào tảng đá với thanh kiếm trong tay, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành đầu tiên sau một thời gian dài. Trác Dực Thần chạy về phía y, cách đó mấy bước đột nhiên dừng lại, Triệu Viễn Chu thấy lỗ tai gã đỏ bừng, mắt gã mở to ra sau đó một chiếc áo choàng dày đập vào đầu y.

Triệu Viễn Chu cúi đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên trước ngực y có một dấu vết ái muội còn chưa mờ đi.

Quên mất rằng hiện tại cơ thể không còn giống như trước. Y gãi mặt, mặc áo choàng vào, hiếm khi có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi, ta đã để ngươi nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này hai lần-"

"Khụ!" Trác Dực Thần ho khan một tiếng, che giấu sự xấu hổ: "Tối quá ta thấy rồi -khụ-à, ta ta nhìn thấy ngươi đi ngang qua rồi ta rời đi, cái gì cũng không thấy. Lần trước ở Thiên Hương Các, ta chỉ là nhìn thoáng qua, ngươi không cần nghĩ nhiều."

Nói xong, gã có chút xấu hổ. Sự bối rối hiếm hoi giữa người và yêu này. Mặt Tiểu Trác đại nhân đã đỏ bừng, Triệu Viễn Chu cũng ho khan nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đi thôi, nếu không nhanh hắn sẽ tỉnh lại."

Y nắm lấy tay Trác Dực Thần, hạ pháp quyết mang theo Trác Dực Thần rời đi trong nháy mắt. Những đám mây đang lảng vảng dưới chân, Trác Dực Thần nhìn bộ dạng vô cảm của Triệu Viễn Chu, đột nhiên hỏi: "Cứ như vậy rời đi sao?"

Đêm qua gã nhìn rõ ràng, Triệu Viễn Chu không vô tình với Ly Luân, nhưng bây giờ thái độ cứng rắn của đại yêu lại khiến gã bối rối.

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Trác Dực Thần: "Hiện tại tâm trí hắn đang không ổn, nguy hiểm đôi bên đã qua, cũng nên để cho hắn ở một mình để thanh tỉnh."

"Tốt nhất ngươi nên làm điều đó. "Trên mặt Tiểu Trác đại nhân như có mây mù, gã hơi nheo mắt lại: "Đúng rồi, gặp nhau mấy lần đều là vội vàng, cũng không có thời gian nói với ngươi."

Triệu Viễn Chu xoay người lại.

"Chào mừng trở về." Trác Dực Thần mỉm cười với y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro