Quà Valentine cho mọi người


Mặc dù sốp hong có bồ nhưng có otp nên nay ngoi lên chúc mọi người Valentine vui vẻ , ai có bồ thì hạnh phúc bên bồ , ai chưa có thì lụm lẹ lẹ nha ❤️❤️❤️❤️

——————

Hôm nay không khí của Đại Hoang hân hoan hơn bình thường rất nhiều , Đại Hoang bình thường mang đều mang màu xanh ảm đạm nhưng riêng hôm nay khắp mọi nơi đều tràn ngập không khí vui tươi, náo nhiệt. Các dải lụa đỏ được treo khắp nơi tạo nên khung cảnh xinh đẹp lãng mạn hiếm thấy

"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ được tham dự hôn lễ của hai Đại Yêu đứng đầu Đại Hoang luôn đó , trước thấy hai người như nước nước với lửa cứ tưởng sẽ phải chạy nạn cùng với con người nữa ấy chứ " một tiểu yêu lên tiếng trêu đùa

" Ngươi cẩn thận cái miệng, hôm nay là ngày vui của hai Đại Yêu ngươi lại lắm mồm một lát bị đánh cho tét cả mông bây giờ " Sơn Sơn một hoa tinh lên tiếng cảnh cáo nhưng chẳng mang chút đe doạ

"Hai người các ngươi làm gì đấy , nhanh nhanh lên một lát là tới giờ rồi , hay không khoẻ chỗ nào ta liền cho một kim là khoẻ liền "

Bạch Cửu đang quay mòng mòng với đống lễ vật được dâng đến , từ sáng đến giờ cậu chưa kịp ăn uống gì đã túm áo mà chạy ngược chạy xuôi vậy mà mới quay lưng một lát đã thấy hai tên tiểu yêu đang nói chuyện rôm rả với nhau

Như tìm được chỗ xả giận cậu đi nhanh xách hai tên tiểu yêu lên thuyết trình cho một buổi rồi mới chịu buông tha , thật ra là do Anh Lỗi đến kéo cậu đi chỗ khác chứ một lát lại rối tung cả lên

"Huynh kéo ta làm gì chứ ,ta chưa xử bọn chúng xong mà "

"Được rồi , được rồi đệ bỏ qua chỗ chúng đi dù gì hôm nay cũng là ngày vui , nhanh tay lẹ chân lát còn đi uống rượu mừng của người ta"

"Được nghe huynh"

Không biết từ bao giờ nhưng mối quan hệ của hai người đã đi lên một bậc mới nhưng chẳng ai nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương

"À Tiểu Trác ca đâu rồi ,sáng giờ ta chẳng thấy huynh ấy đâu cả "

"Đi tuần tra xung quanh rồi ,ta bảo cứ yên tâm đi hôm qua chẳng phải chúng ta đã kiểm tra rất kĩ rồi đó sao ,nhưng ngài ấy thì sao mới sáng sớm đã cầm kiếm đi khắp nơi rồi"

"Cứ kệ huynh ấy , dù sao cũng là ngày trọng đại , cẩn thận một chút cũng nên. Còn chúng ta mau lên sắp đến giờ rồi mà vẫn còn cả đống việc cần làm kìa "

Nói rồi Bạch Cửu kéo tay Anh Lỗi chạy đến chỗ đám yêu quái đang làm việc chăm chỉ

Còn Trác Dực Thần đúng như Anh LỗI nói mới sáng sớm hắn đã đi khắp mọi nơi của hôn lễ để kiểm tra kĩ càng không để một con ruồi bay lọt vào

Đứng trước sân hắn không nghĩ sẽ có một ngày hắn vậy mà lại tham gia hôn lễ của người mà hắn từng hận đến thấu xương , vậy mà giờ đây hắn lại còn lại rất vui vẻ chút phúc cho hạnh phúc của y nữa chứ . Thật ra hắn từng nghĩ hắn không thể nào bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ để làm bạn với kẻ thù

Nhưng sao khi đồng hành , cùng trải qua mọi chuyện và dần thấu hiểu y cuối cùng hắn đã có thể buông bỏ mọi chuyện để tiếp tục cho lí tưởng của mình

"Thật không ngờ sẽ có một ngày nhân , yêu vậy mà lại sống hoà bình với nhau . Càng không ngờ có một ngày ta sẽ giúp chuẩn bị hôn lễ cho kẻ ... À không bạn bè của ta "

"Ca ca huynh nhìn đi ta làm được rồi"

Nói rồi hắn quay lưng để trở lại với công việc

——————

Trong căn phòng ngập sắc đỏ được xây dựng ở Hoè Giang Cốc, một bóng hình khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực với đường nét hoa văn tinh xảo đến xiêu lòng. Chu Yếm tân nương của ngày hôm nay , bộ hỉ phục của y là do chính tay Văn Tiêu may, cô dùng loại vải thượng hạng và cao quý nhất để đính kết nên , mọi đường may đều vô cùng tỉ mỉ cứ như cô dồn hết tâm huyết cho ngày đại hỉ của y

Sau khi trải qua hết mọi chuyện dường như Văn Tiêu đã xem Chu Yếm như ca ca ruột của mình mã đối đãi . Chu Yếm cũng thế biết Văn Tiêu thiếu đi tình thương của sư phụ nên khi cô đề xuất muốn y làm ca ca của mình y rất vui vẻ đồng ý và rồi quyết định ấy của y là không sai

"Xinh đẹp thật , huynh như thế này bảo sao Ly Luân lại không yêu cho được chứ " Văn Tiêu cảm thán

Hôm nay là ngày vui nên cô cũng chọn cho mình một bộ y phục hồng nhạt lan dần màu lam xuống chân váy tôn lên sự thanh tao nhã nhặn và gương mặt xinh đẹp của mình . Nhưng đáng tiếc hôm nay cô không đọ nổi với y rồi

"Muội đừng có mà chọc ta " Chu Yếm bĩu môi như đang rất giận mà nói lại cô

Thấy biểu cảm đáng yêu này của y , cô chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai y

"Chu Yếm ta từ lâu đã xem huynh như ca ca , mọi chuyện cũng đã giải quyết êm đẹp nên nguyện vọng duy nhất của ta hiện tại là mong huynh hạnh phúc và ta chắc chắn Ly Luân sẽ mang lại điều đó cho huynh "

"Ta tin chàng" y khẳng định bằng tất cả sự tự tin của bản thân

"Huynh chắc chắn Ly Luân sẽ luôn yêu thương huynh ? "

"Tin chứ bên nhau 3 vạn 4 ngàn năm, chia tay 8 năm rồi lại mất 2 năm để có được ngày hôm nay , không chỉ mỗi ta tin hắn mà hắn cũng sẽ tin ta và hai ta sẽ tin vào trái tim của mình "

"Vậy nếu có ngày hắn dám ức hiếp huynh cứ quay về với bọn ta , chúng ta cùng nhau xử tội hắn "

"Ừm đa tạ muội nhưng chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu"

"Sắp tới giờ rồi hai người tranh thủ chút không thì có gì sau này nói cũng chẳng sao, có phải y gã cho nơi xa xôi nào chứ " Bùi Tư Tịnh lên giọng trêu chọc

"Bùi tỷ tỷ cứ trêu ta "

"Hai người dừng lại chút nay là ngày đại hỉ của ta không phải của hai người với Ngạo Nhân còn đang ở đó kìa"

Y phải nhanh chóng giải tán bầu không khí đầy ái muội của hai cô nương này mới được không thì lại bị cho ăn no

"Tới lúc rồi đi thôi "

———————

Không hoà cùng không khí vui vẻ và rộn rả của cả Đại Hoang , giữa điện chính có một yêu quái đang vô cùng hồi hộp nhưng cũng xen lẫn chút mong chờ . Ly Luân vận lên mình một bộ y phục đỏ , thêu nổi những hoạ tiết bằng sợi chỉ vàng vô cùng lắp lánh . Tóc hắn xoã dài ra sau lưng chỉ rũ lại vài sợi trước trán làm tôn lên vẻ quyền lực và tuấn tú của hắn

"Ly Luân ơi Ly Luân ngươi cũng có ngày phải hồi hộp sao ?" Bạch Cửu đứng gần cảm nhận được bèn chọc hắn một chút

Nói thật nếu trước kia cậu sợ hắn bao nhiêu thì bây giờ đã gan lớn gấp hai

Tiếp xúc lâu dài cậu hiểu ra hẳn Ly Luân không hẳn là xấu chỉ là do hắn thiếu cảm giác an toàn , chỉ muốn có người tri kỉ cùng bầu bạn nên mới làm ra những chuyện không tốt kia . Nhưng từ lúc hắn thay đổi cậu cũng đã từ bỏ nổi sợ và từ từ thấu hiểu hắn

"Thỏ con ngươi không nói ,ta liền không dùng dây leo may miệng ngươi lại " Ly Luân liếc cậu một cái

"Sao thả sắp lấy được y rồi nên tính quậy nữa à , nói cho ngươi biết y bẻ sạch cành ngươi đấy "

Ly Luân"....."

"Nhưng này ... Ngươi có từng nghĩ rằng mình và y sẽ có ngày này không"

"Có nhưng cũng không"

"Im lặng đợi đi "

Trác Dực Thần và Anh Lỗi đứng gần nghe được toàn bộ câu chuyện  cũng chỉ biết ôm bụng mà cười bởi độ trẻ con của hai người này

* Cạch

Cánh cửa lớn mở ra . Bóng hình xinh đẹp vạn phần như một đoá hoa kiều diễm từ từ tiến tới mang the phong thái ngút ngàn. Có thể nói bình thường nhan sắc của y cũng đã đẹp động lòng  nhưng hiện tại y còn đẹp gấp vạn lần ấy

Từ lúc y bước vào cả đại điện như được một phen hú vía vì nhân sắc như hoa như ngọc của y . Các yêu quái không ngừng khen ngợi , tiểu yêu thì hò reo vọng khắp mọi nơi làm không khí càng thêm náo nhiệt

Y từ từ tiến tới trước mặt Ly Luân nở nụ cười thoả mãn vì cuối cùng y cùng hắn đã có thể mãi mãi bên nhau

"Đẹp tới nổi khờ luôn rồi à" Y lên tiếng trêu ghẹo

"Ừm rất đẹp , đẹp đến nổi ta tưởng mình đang mơ đấy A Yếm"

"Từ lúc nào mà A Ly dẻo miệng thế kia"

"Vốn đã như vậy" hắn dùng tay khều nhẹ chóp mũi y

"Giờ lành đã đến mời hai tân lang đến tiến hành nghi lễ " giọng Anh Lỗi vàng khắp đại điện

Y và hắn theo đó cũng nắm tay nhau tiến lên phía trước

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

" Phu phu giáo bái"

Y và hắn cùng cuối đầu nhưng hắn lại cuối thấp hơn y gần một cái đầu , việc này làm cho mọi người chúng kiến cười không ngớt

"Nhìn đi , nhìn đi sau này có việc gì thì nhờ Chu Yếm đại nhân ấy "

"Không xong rồi , thấp thế này xem ra sau này sợ sẽ phải hỏi ý của Chu Yếm đại nhân hay vì Ly Luân đại nhân rồi"

"Kiếp phu nô trong truyền thuyết đây sao"

"Rõ là Đại Yêu Ly Luân chủ động mà phu nô gì ở đây chỉ sợ ngài tự làm hết ấy chứ "

Những lời trêu đùa cứ như thế lan rộng cả sảnh khiến mặt Chu Yếm đỏ hơn cả bộ y phục y đang mặt

"Làm gì thế , ngại chết được "

"Ngươi không thích à " Ly Luân tỏ vẻ tủi thân rõ rệt cứ như mới chịu uất ức lớn lắm nhưng rõ ràng y mới là người ngại kia mà

"Tối ta xử ngươi sao"

"Tùy phu nhân xử lí " hắn cuối đầu nói nhỏ vào tay y

"Vô s..." Nhưng chưa kịp chửi hết câu , môi y đã bị hắn nhanh chóng chiếm đoạt

Làn da nhẹ nhàng lướt qua rồi lại day dưa nồng nhiệt như muốn nuốt trọn mọi vị ngọt trong miệng y , y vừa muốn đẩy hắn ra nhưng cũng vừa không nở , rõ là y muốn cảm nhận mọi dư vị của nụ hôn này nhưng nhiều người quá khiến y không thể tập trung được

Nhận ra sự phân tâm của y , hăn véo nhẹ vào eo y một cái

"Tập trung vào ta này A Yếm"

Nghe lời y cũng chậm chạp đáp lại nụ hôn kia , hai người đứng giữa chính điện bỏ qua mọi ánh nhìn đỏ bừng, môi lưỡi quấn quít day dưa không rời
đến lúc dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội

Đang hú hét hết mình lại được ngắm nhìn cảnh xuân trong mộng như thế ai mà không thích cơ chứ , phấn khích xếp chồng phấn khích thế là mọi người liền kéo Ly Luân đi uống rượu hỉ

Ly Luân bị kéo đi chỉ kịp nhìn y một cái rồi để lại một câu "Đợi ta"

Mặc dù vẫn còn rất ngại chuyện lúc nãy nhưng y vẫn gật đầu với hắn rồi cũng nhanh chóng quay về phòng

————————

Phòng Ly Chu

Chu Yếm sắp ngủ gục đến nơi liền được một bàn tay đỡ lấy ôm vào lòng

" Để ngươi đợi rồi "

" Ưm không sao , họ không làm khó ngươi chứ ?"

" Không có , ngược lại ta còn cảm thấy rất vui "

"Ta cũng thế , cũng vui giống phu quân" giọng y nhỏ dần khi nói đến hai từ cuối

"Gọi ta là gì ?" Ly Luân vừa mới nghe y gọi mình là " phu quân " liền sốt ruột muốn được nghe lại

"Phu quân đó A Ly " y cười tươi nhổm người lên hôn vào má Ly Luân

"Phu nhân say rồi sao "

"Không có mà A Ly"

"Thật ?" Vừa hỏi hắn vừa hôn vào chóp mũi y

" Thật đó phu quân không tin ta sao "

" Điều tin phu nhân"

" Ừm A Ly, phu nhân của A Ly mệt quá muốn đi ngủ "

"Rõ ràng đây là đêm động phòng hoa chúc sao lại muốn đi ngủ chứ , A Yếm định để phu quân của mình cô đơn đến sáng đấy à "

"Không có mà , nhưng A Yếm rất mệt A Ly đừng như vậy , chẳng phải ta vẫn ngủ cùng phu quân đấy sao. A Ly thương A Yếm chút đi "

Vừa nói y vừa dụi đầu vào lòng Ly Luân mà làm nũng

Bất lực với người trong lòng tuy hắn muốn nhưng y bảo mệt với hắn cũng không muốn ép y nên đành nhịn tiếp đợi khi nào y sẵn sàng rồi ăn sạch hết một thể bù lại cho hôm nay

"Được được đi ngủ nhưng A Yếm cởi bớt y phục ra nhé, ngủ khó chịu lắm"

Chu Yếm mặc cho Ly Luân có làm gì làm , hai tay y cứ ôm chặt lấy eo Ly Luân mà ngã ngớn bỗng y ngước hẳn lên cho môi chạm môi với Ly Luân

Bất ngờ với hành động của y nhưng hắn cũng nhanh chóng đáp lại mà cướp lấy từng tất mật ngọt trong khoang miệng Chu Yếm , nụ hôn của Ly Luân rất sâu hắn cứ nhanh rồi lại chậm trêu đùa cái lưỡi bé nhỏ kia làm cho y không thể nào theo kịp dẫn đến thiếu không khí liền đập đập vào ngực Ly Luân biểu thị mau buông tha cho y

Nhưng Ly Luân nào dễ như thế , hắn cứ tham lam nhấn chìm y trong sự mê đắm của bản thân cho tới khi cảm nhận y không thể thở nổi nữa mới buông tha cho y

"A Ly xấu xa"

"Là ai bắt đầu trước hả ? Mau ngủ đi chẳng phải ngươi bảo mệt sao "

"Chẳng phải đêm nay để động phòng hoa chúc sao "

"Còn biết hỏi ta sao , A Yếm bảo mệt muốn nghỉ ngơi còn gì nên ta cũng đành chịu . Nào ,ngoan đừng nói nữa , khuya rồi mau ngủ đi "

Hắn gấp gáp giục y ngủ như vậy bởi hắn sợ đối mặt với gương mặt mà giọng nói kia thêm một tất nào , hắn sẽ nhào tới ăn sạch y mất

" Là phu quân lo cho ta mệt hay phu quân không được "

Thật ra y không có say chỉ muốn trêu hắn xíu thôi ai mà ngờ hắn vậy mà lại sợ y khó chịu chứ . Thật sự trên đời không còn thêm A Ly nào như thế này nữa đâu đáng yêu chết y mất rồi

"Phu nhân không say ư "

"Ta có nói lời nào là say sao ? Chỉ bảo ta mệt thôi A Ly "

"Ồ vậy lúc nãy ngươi nói ai không được ?" Ly Luân bị câu nói này của y làm cho tức điên lên rồi, hắn vì y nhẫn nhịn vậy mà y lại dám trêu ghẹo hắn tới mức này

Cảm nhận được điều chẳng lành , 36 kế chạy là thượng sách nhưng chưa kịp làm gì y đã bị Ly Luân đè ngược xuống giường

"Ta có được hay không phu nhân tự cảm nhận là biết , còn nữa đêm nay có xin thế nào cũng chẳng thsy đổi được gì đâu "

" Ta nói ta sai rồi ngươi tin không "

"Tin "

" Vậy ngươi thả ta ra chúng ta từ từ nói "

"A Yếm làm sai là phải bị phạt "

( Bị gì mọi người tự hiểu hé :))).   )










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro