Ta cùng chơi với ngươi

Tui sẽ thêm một số nhân vật quần chúng các kiểu để bẻ mạch truyện theo ý tui cho dễ nha :)))

Yên tâm là ai cũng đoản mệnh không chết thì ngủm , cùng lắm què câm gì đó

Miễn sao Otp Ly Chu của tui mãi ngon là được

Với mọi người muốn có H không á ? Tại đó giờ người ta viết tui đọc chứ chưa thử nên muốn thử sức
Hay muốn cặp phụ nào hog ? Trừ bẻ Ly Chu của tui thì mấy cặp khác ship sao tui cũng dịu 🤣
-------

" Chuyện gì ? "

Sau khi ra khỏi căn nhà nhỏ Ly Luân đi đến một góc xa chỗ y nhất có thể nhẹ nhàng tựa lưng vào vách nhà giọng lạnh giọng hỏi Ngạo Nhân

" Đại nhân ,Ôn Tông Du có động thái mới rồi "

" Ồ " hắn nhẹ nhàng một tiếng , thả người lười biếng che đi mọi cảm xúc rối bời lúc nãy không quên đá thêm một nụ cười tà mị mang theo sự chết chóc lạnh người . Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nét lạnh lùng giễu cợt như nhìn món đồ chơi trong tay . Bị tên chó chết tiệt đó quay bao nhiêu đủ rồi giờ cũng tới lúc hắn phải cho tên đó biết cái giá của việc hợp tác cùng Hoè quỷ một Đại Yêu mà tên đó mãi không thể nào bằng được đắc như thế nào

" Như nào " hắn tiếp lời

" Dường như tên đó đang có ý định bắt thêm yêu quái ở Đại Hoang để thực hiện âm mưa luyện hoá của mình " Ngạo Nhân đáp nhưng ánh mắt hiện lên vẻ câm phẫn không thôi . Cô vẫn còn nhớ rất rõ mình bị bắt , bị nhốt , bị chà đạp thế nào vậy mà giờ đây lại thêm một tên nuôi cái âm mưu bẩn thỉu ấy trước mắt cô , cô sợ là chỉ hận không nhào tới xé xác tên đó treo lên đỉnh núi cho lũ tạp nham mỗ xẻ đến thối rửa không nhận nổi mặt

Ly Luân nghe cô nói thế thì nhíu mày ánh mắt từ giễu cợt ánh lên tia tức giận nhưng cũng nhanh chóng bị che giấu hoàn mỹ , hắn lại nhìn cô

" Đừng tức giận nữa , hiện giờ hắn chưa đi tới đâu cũng không cần bận tâm , thứ chó không não ấy sớm muộn gì ta cũng bóp chết không còn nổi mảnh tàn hồn "

"Nhưng chủ nhân còn việc ... Các yêu quái trong tầm ngắ.."

"Chẳng phải lúc trước hắn thoả thiệp không làm hại đến yêu quái ở Đại Hoang sao ? Giờ lại dám giở trò trước mặt ta như thế "

"Ha...ngươi chỉ cần tiếp tục theo dõi hắn , còn việc hắn muốn bắt thì ta đuổi , hắn muốn chơi thì ta liền chơi cùng hắn , đến khi nào hắn chán thì ta cũng chẳng tha"

"Vâng Đại nhân"

"Sáng mai ta có việc ngươi tạm thời cứ ở lại quan sát y giúp ta "

"Đã rõ "

" Lui đi " hắn nói xong Ngạo Nhân cũng vùi trong bóng tối mà biến mất

Ngẩn mặt nhìn ánh trăng đang chiếu rọi cả Đại Hoang hắn tự nhủ " đến lúc ta thực hiện lời hứa giữa hai ta rồi"

"Tới rồi sao , đến sớm thế nhỉ ? Cứ nghĩ phải bàn kĩ lắm cơ xem ra cũng chỉ có thế "

Phía Tây Đại Hoang tại một khu rừng nhỏ đoàn người mặc áo choàng đen đang âm thầm làm điều gì đó

"Đại nhân chỉ một chút nữa thôi là ngài sẽ có thể chiếm đoạt cả mỹ nhân thiên hạ này cho mình rồi chỉ cần hoàn thành đơn hàng này người cho dù có muốn bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng được đừng nói là hoa khôi xinh đẹp kia có khi cũng không xứng với ngài , tiểu nhân xin chúc mừng Đại nhân !!!" Một tên tai sai đang cố gắng nịnh nọt

" Đừng nói sớm quá coi chừng lại không làm được đấy " lời răng đe nhưng lại chẳng giấu nổi sự tự mãn cùng nụ cười tà đạo của kẻ đứng đầu

"Sao lại không được chứ , chúng ta chẳng phải có Ôn ..a "

"Câm miệng muốn chết à "tên cầm đầu là Sầm Uẩn đạp mạnh vào người tên tai sai

" Sầm đại nhân tha mạng , ý ta là pháp bảo bắt yêu , có nó trong tay cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là con kiến đối với con người thôi "

" Mồm mép cũng gớm nhỉ "

" Đại nhân cứ đùa "

" Được rồi đừng nói nữa làm việc đi , không cẩn thận để ai nghe được lại phiền chết ra đấy "

Nhưng hắn nào biết mọi lời nói , cử chỉ ngu dốt đó của hắn đã bị Ly Luân nghe thấy nhất là cái chữ " Ôn ..." chua kịp nói rõ kia . Thân ảnh mang một chiếc áo choàng đen , mũ trùm kín đầu che hết một nữa gương mặt nhưng lại chẳng thể che đi khí thế áp đảo của Ly Luân. Hắn đơn giản chỉ muốn đến xem là ai dám động tới Đại Hoang này nhưng xem ra không chào hỏi mấy tên đần độn trước mắt thì hắn lại phụ lòng " đồng minh " của mình lắm

"Các ngươi đang làm gì thế ? Trông có vẻ rất thú vị nhỉ ?" Từ trong bóng tối Ly Luân cao ngạo bước đến , gương mặt lãnh đạm nở một nụ cười mang đầy sát khí đe doạ tới đám người trước mặt

Nhìn thấy Ly Luân đám người nhất thời không phản ứng kịp , rõ ràng từ lúc bắt đầu đến giờ bọn chúng chẳng cảm nhận được nguồn yêu lực nào cả . Thậm chí trong tay còn có một số pháp bảo bắt yêu nhưng tại sao khi Ly Luân là một yêu quái tới gần bọn chúng lại chẳng nhận được thông báo gì

Đơn giản vì chúng không có cửa để cảm nhận sự hiện diện của Ly Luân ,
Bọn chúng không xứng!

Để sự hoang mang sang một bên tên thủ lĩnh nhìn Ly Luân chầm chầm như vớ được vàng " Xem ra mấy cái dụng cụ bắt yêu này có tác dụng lớn nhỉ , mới đây mà đã dụ được cả một con yêu quái rồi này , hình như yêu lực cũng có chút mạnh nhưng ngươi yên tâm đi mấy pháp bảo này hiệu quả rất tốt không gây đau đớn gì đâu "

"Ồ vậy sao ? Ta cũng muốn thử chút xem rốt cuộc là ta hay các ngươi đau "
Hắn giữ nguyên tư thế cất giọng lạnh tanh thậm chí còn mang chút lười biếng như chẳng muốn đáp với đám người

"Tự cao tự đại , đợi một lát bị bắt rồi cho dù ngươi có cầu xin như thế nào cũng vô vụng thôi hahahaa " tên thuộc hạ đáp vội lời nói của Ly Luân

"Được thôi, ngươi có thể thử , chúng ta cùng chờ xem "

"Tự mà chịu lấy đi , người đâu mau bắt con yêu quái không biết trời đất này cho ta , yêu lực thế này bán cũng nhiều tiền lắm đấy "

Nói rồi mấy tên thuộc hạ lập tức dàn trận ,trên tay mỗi tên cứ cầm theo một pháp cụ bắt yêu mà lắc lắc toả ra một luồng ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào cơ thể Ly Luân nhưng tiếc thay mấy cái tia sáng như nhà lủng nóc của bọn chúng chẳng gây chút tổn hại nào cho Ly Luân ngược lại còn khiến cho Ly Luân ngứa mắt không thôi

"Ta không muốn xem hề , làm gì thì lẹ lên lũ rác rưởi" phút này đây hắn đang rất muốn nhai đầu từng tên trước mắt nhưng lấy đại cuộc làm trọng nên hắn chỉ nhẵn nhịn coi như không thấy mà cho qua

"Ngươi cứ mạnh miệng đi yêu quái nhỏ , một lát lại la đau thì đừng trách ta hahaha" tên họ Sầm vẻ mặt thích thú lẫn đắc chí châm chọc Ly Luân

Nhưng tiếc thay cả câu nói của hắn mà Ly Luân chỉ nghe đúng được một chữ " nhỏ " . Tên này hắn không muốn sống nữa hay sao ? Ly Luân thế này mà hắn dám kêu là " yêu quái nhỏ " .
Máu dồn lên não , một tay Ly Luân vận yêu lực đánh thẳng vào đám người trước mặt

Nguồn yêu lực xanh thẫm được tung ra chẳng mấy chóc đã dập tắt hết mấy cái tia sáng kia , thậm chí còn phá nát hết đóng pháp cụ ấy . Đám người vừa bị Ly Luân dùng yêu lực mà đánh bay đến hộc cả máu lồm cồm bò dậy , mặt mày xanh lét trắng bệch xen lẫn nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là bọn chúng đang run lên cầm cập khi thấy ánh mắt của Ly Luân

"Ng...ngươi...ngươi là ai ? Sao lại có thể làm được như thế này chứ ?"

Ly Luân chẳng buồn trả lời mà chuyển hẳn qua hướng khác nhướng mày nói

" Chẳng phải nói bắt ta đem bán sao?
Ta đang đợi đây , sao bây giờ lại nằm im run lên như cún thế này ? Hửm ?"
Tuy giọng điệu mang đậm nét giễu cợt nhưng ngũ quan của Ly Luân lại không như thế , mặc dù chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng đám người vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ đôi mắt và thân ảnh trước mắt

Thấy đám người trước mặt sợ đến không trả lời y được nữa hắn cũng chán liền vận yêu lực để giải quyết hết một lượt cho xong . Lập tức tại bàn tay Ly Luân một đóng dây leo từ đâu chuôi ra bây thẳng đến phía đám người trước mặt

Nhận thấy sắp chết đến nơi tên Sầm Uẩn lập tức bò đến cầu xin

"Xi...xin ngươi tha mạng cho ta" vừa nói hắn vừa dập đầu trước Ly Luân

Ly Luân nhìn hắn cười khẩy nhưng vẫn giữ sự im lặng xem kịch hay sắp tới và đúng như hắn dự đoán tên kia thấy Ly Luân không trả lời liền đưa ra mọi điều kiện để giữ cái mạng nhỏ

" Chỉ cần ngươi tha cho ta , ta lập tức nói hết những gì ta biết cho ngươi đảm bảo không thiếu một chữ"

Ly Luân vẫn im lặng

"Hay ngươi muốn mấy tên người phàm kia để gia tăng sức mạnh , ta lập tức tìm cho ngươi.... a ....khụ khụ "

Lời vừa nói ra Sầm Uẩn đã bị Ly Luân dùng tay bóp cổ nâng lên khỏi mặt đất

" Bọn chúng xứng ?" Nói rồi hắn ném mạnh tên kia xuống tảng đá

"Khôn hồn thì nói hết ra "

Như chộp được tia hy vọng sống mỏng manh Sầm Uẩn tuôn ra hết tất cả những gì mình biết

"Là Ôn Tông Du đã thuê ta đi bắt yêu ,ông ta nói chỉ cần bắt được một trăm con yêu quái thì ông ta sẽ giúp ta có được hoa khôi ở thanh lâu ta hay ghé qua . Hơn nữa tất cả nhưng pháp bảo bắt yêu này đều là ông ta đưa cho ta, kế hoạch , địa điểm , làm như thế nào , ra làm sao cũng điều là ông ta định ra sẵn "

"Còn lý do tại sao ông ta không tự mình đi bắt thì ta không biết chắc có lẽ vì thân phận cũng khá đặc biệt . Ta chỉ biết có bao nhiêu đây thôi còn lại ta không biết nữa , xin ngươi tha mạng cho ta "

Ly Luân liếc hắn một cái rồi liền suy nghĩ đến mấy việc hắn vừa nói

" Được tha mạng cho ngươi "

" Xin đa tạ đại nhân , xin đa tạ đại nhân"

"Ta vẫn chưa nói xong mà ngươi gấp cái gì ?"

Cảm nhận được điều chẳng lành tên cầm đầu cùng đám tay sai lập tức muốn chạy trốn . Nhưng sao Ly Luân có thể để mấy tên này đi dễ như thế , lập tức từ đâu bay tới một đám rễ hoè quấn chặt không bỏ sót tên nào

Hắn nhẹ nhàng bước đến "biết nhiều quá cũng không tốt đâu ngươi biết chứ , đặc biệt là chuyện liên quan tới ta và yêu quái ở Đại Hoang này , liệu ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi chạy về với lão già đó sau khi gặp ta?.
Nhưng sao ngươi lại không nghĩ thêm một chuyện là ... Lão sẽ để ngươi sống? . Ta liền giúp các ngươi giữ chặt cái miệng này lại để không đi nói lung tung được chứ " hắn nở nụ cười tà mị

"Ngươi chẳng phải nói sẽ tha mạng cho ta sao " Sầm Uẩn giãy dụa trong vô vọng khi cơ thể hắn đang bị dây leo của Ly Luân quấn chặt

" Đúng ta nói tha cho cái mạng của ngươi nhưng ta đâu có nói sẽ cho ngươi lành lặn trở về "

"Aaaaaaaaa" tiếng la hét thất thanh vang lên giữa khu rừng cũng là lúc Ly Luân khiến cho đám người này câm miệng vĩnh viễn . Hắn dùng một câu phù chú mà tới hắn cũng không biết cách giải và đặc biệt câu phù chú này như một lời nguyền mãi mãi chẳng thể tìm ra chủ nhân đã gieo nó

Đám tay sai thì không nói nhưng tên Sầm Uẩn, Ly Luân không thể tha dễ dàng như thế liền dùng lực tay mà bé gãy một tay , một chân của hắn

"Có một con Vượn nhỏ không muốn ta giết người nên coi như đây là quà gặp mặt đi , nếu là ta trước kia các ngươi sớm đã thành dinh dưỡng cho đất ở đây rồi "

" Ngươi không phải thắc mắc ta là ai sao , giờ sẽ cho ngươi biết nhé . Ta là một tiểu yêu ... Vào 3 vạn 4 ngàn lẻ 8 năm trước nhưng bây giờ người ta hay gọi ta với cái tên Đại Yêu Ly Luân"

Sau khi giới thiệu bản thân, đám người không khỏi sợ hãi bởi người trước mặt, vậy mà bọn họ lại dám đụng đến Đại Yêu Ly Luân một cái tên không thua gì Đại Yêu Chu Yếm

"Nhớ giữ cái mạng này của các ngươi nhé tên già kia không dễ lừa đâu "

Nói rồi hắn biến mắt để lại một không gian yên tĩnh , u uất , lạnh lẽo đến nổi ánh trăng sáng rực đêm nay cũng chẳng sưởi ấm nổi

Ly Luân đứng trên đỉnh núi không khỏi thở dài , thật may là hắn cảm nhận được và đến kịp nếu không hắn thật sự sợ không bảo vệ nổi các yêu quái khác . Mấy cái pháp cụ lúc nãy tuy không ảnh hưởng lớn đến Ly Luân nhưng cũng đã để lại một vài vết xước trên cổ tay hắn liệu nếu hắn không đến kịp , các yêu quái bị bắt sẽ khổ sở đến mức nào

Nhìn lên ánh trăng treo nơi xa xâm hắn tự hỏi " bảo vệ nghe thì dễ nhưng lúc làm lại khó nhỉ Chu Yếm"

"Ngạo Nhân "

"Có"

"Mai ta sẽ đi xem một vòng Đại Hoang rồi đến thăm "đồng minh tốt" nên ngươi không cần theo ta "

"Thuộc hạ đã rõ" Ngạo Nhân lần nữa vùi vào trong bóng tối

——————
Up trễ tại lo đi chơi quên lối về ☺️




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro