Ta đã bảo A Ly không làm!
Tập Yêu Ti đang điều tra án
Văn Tiêu dựa vào một tảng đá nơi xảy ra vụ án nhướng đáy mày nhẹ nhàng lên tiếng
"Tiểu Trác giải quyết thế nào đây ? Khí tức rõ ràng thế này không muốn tin thì cũng phải kiếm hắn hỏi cho rõ"
"Không phải chứ chẳng phải nói không thèm liên quan nữa sao , sao lại lật lọng thế " Anh Lỗi khó hiểu lên tiếng hỏi mọi người xung quanh
"Ai rõ được tên đó nghĩ gì đôi khi đó chỉ là một cái bẫy đánh lừa lòng tin chúng ta" Bạch Cửu ngồi bẹp dưới đất chống tay đỡ cầm lên tiếng chán nản đáp lại Anh Lỗi
"Xem xét kĩ lại một lần nữa đi , chẳng dửng dưng mà hắn lại đi giết mấy tên vỏ công mèo cào , gan như thỏ đế này . Huống hồ đây là người của Sùng Võ Doanh nếu thật sự muốn gây hoạ tại sao không lựa những người xuất thân hèn mọn cớ gì phải chạm vào một nơi chuyên bắt yêu quái để chuốc hoạ vào thân" Bùi Tư Tịnh lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình
"Tư Tịnh tỷ tỷ , đã xem hơn mười lần rồi ngoài trừ mấy vệt máu vươn vãi khắp nơi đã khô cùng với đống xác bị chém vài nhác này thì chỉ còn có dấu tích yêu lực thoang thoảng của chủ tớ nhà đấy thôi . Tỷ cũng nghĩ xem lỡ như hắn muốn nói với cả thế gian rằng sớm muộn gì hắn cũng giết hết tất cả rồi sao , vậy thì bắt đầu từ Sùng Võ Doanh có gì lạ chứ ,với gì mà chuốc hoạ vào thân chứ, ta thấy có đem 10 cái Sùng Võ Doanh đến cũng bị hắn đập bẹp dí ?"
"Còn nữa ta cũng đã xem đống thi thể này rồi , điều bị moi tim rút hết sinh khí mà chết như thể dùng mạng người khác mà tế cho sức mạnh của mình vậy , càng giống như đang rất cần sức mạnh để chống lại ai đó "
"Xem xét kĩ ta đều thấy các thi thể bị giết chết trong gang tấc ngày cả cơ hội trở tay cũng không có , mấy cái lỗ hỏng trên cơ thể mấy người này cũng rất thê thảm không phải bị lấy đi từ từ đâu "
Bạch Cửu vừa nhăn mặt vừa lên tiếng lí giải hết tất cả những gì cậu nghĩ và các manh mối cậu điều tra được
"Bình thường là tiểu thỏ con nhát gan nhưng lúc cần thiết lại rất được việc đó nha"
Văn Tiêu nghe hết toàn bộ cũng lên tiếng trêu chọc nhóc nhỏ tuổi nhất ở đây
"Tỷ làm ta ngại quá đi " cậu gãi gãi đầu cười còn không quên nhìn Trác Dực Thần một cái như nhắc " Tiểu Trác ca mau khen ta đi " . Nhận thấy được sự mong chờ của cậu Anh Lỗi nhanh nháu
"Để ta ,để ta khen đệ cho "
" Ngươi cút "
Anh Lỗi sớm đã quen với sự phũ phàng của cậu nên lủi thủi qua nắm nốt bên tay áo còn lại của Trác Dực Thần
"Hai người làm cái gì thế , mau buông ra , không ra hệ thống gì hết "
Trắc Dực Thần người im thin thít từ nãy tới giờ cũng chịu lên tiếng , không phải là vì vụ án mà là hai con đỉa này dính quá rồi
"Không phải là hoang đường à" Bùi Tư Tịnh không nhịn được nữa cũng hùa theo trêu chọc
Trác Dực Thần "...."
"Được rồi , được rồi quay trở lại chuyện chính đi " Văn Tiêu vẫn là người chú ý chính sự nhất mà lên tiếng nhắc nhở
"Bạch Cửu tất cả những gì đệ nói đều đúng chắc hẳn mọi người đều nhìn được nhỉ . Nhưng ...."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô mà thúc dục cô nói tiếp
"Nhưng có một chuyện đệ sai rồi , lúc nãy đệ nói những tên này điều bị rút hết sinh lực trong phút chốc mà không có sự phòng bị nhỉ ? Còn nữa đệ còn nói người rút sinh lực lại còn đang rất gấp gáp để có được sức mạnh chống lại thứ gì đó "
Chỉ đợi các gật đầu của Bạch Cửu cô tiếp tục
"Nếu thật sự là Ly Luân, lý do gì hắn lại phải lấy đi chút sức mạnh này chứ , đường đường là Đại Yêu xứng ngang với Triệu Viễn Chu ở Đại Hoang thứ sức mạnh cỏn con này hắn cần làm gì chỉ sợ hắn còn chê thứ này không xứng ?"
"Còn nữa đánh nhau với hắn bao lâu ai ai trong chúng ta cũng biết rõ hắn thích nhất là chơi đùa người khác cớ gì phải đánh nhanh rút gọn thế kia "
"Không những thế với sức mạnh của hắn thì " đang cố gắng chống lại thứ gì chứ ? " "
Văn Tiêu bình tĩnh lí giải hết tất cả những điểm tình nghi khi hung thủ gây án đang hướng về phía Ly Luân
Sánh hôm ấy
Vừa mới thức dậy còn chưa kịp ăn uống gì Tập Yêu Ti đã nhận được lệnh điều đi tra một vụ án liên quan đến mạng người và hung thủ được nghĩ tới là một yêu quái vô cùng mạnh
Nhận được lệnh mọi người cũng nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ án là một rừng trúc nhỏ để xem xét tình hình, vừa đến nơi đập vào mắt là hình ảnh không thể nào tởm hơn được nữa
Hung thủ ra tay quá tàn độc chỉ duy nhất một cái xác là bị đánh trọng thương cho đến chết nhưng dung mạo lại bị hủy hoại đến không thể nhận ra , còn lại đều bị moi tim trong rất đáng sợ
Bất ngờ hơn nạn nhân lại là người của Sùng Võ Doanh và thoang thoảng còn vươn lấy yêu khí của Ly Luân và Ngạo Nhân
Đứng cả một buổi sáng , mỗi người một kiểu suy nghĩ tìm ra mọi nguyên nhân có thể xảy ra nhưng vẫn không có kết luận mãi cho đến khi giải đáp xong mọi khúc mắc lúc nãy
Thực tại .
"Xem ra vẫn phải tìm hắn hỏi rõ một phen"
Trác Dực Thần vốn đã có định kiến với yêu quái , qua mấy lần đánh nhau với Ly Luân hắn đã ghét càng thêm ghét nhưng vẫn quyết định hỏi rõ chứ không buộc tội vì hắn nhớ rất rõ câu nói " Ta mệt A Yếm" của Ly Luân
"Khoan đã sao tên này lại có yêu đan thế ?, nãy giờ bị y phục che lấp thành ra chẳng thấy gì vậy mà thay đổi cách nhìn lại thấy một manh mối quan trọng " Bùi Tư Tịnh vừa nói vừa vạch áo tên đó ra xem quả thật có một viên yêu đan cấp khá thấp
"Tiểu Cửu đệ thật sự xem kĩ sao " cô tiếp lời
"Ta ...ta lúc nãy xem mấy tên kia xong sợ quá nên cứ nghĩ tên này cũng giống thế nên...nên bỏ qua luôn , ta xin lỗi mọi người " vừa nói cậu vừa thành tâm hối lỗi trong đáng yêu vô cùng khiến ai nỡ trách cậu chứ
"Không sao ,không sao đệ còn nhỏ tốt lắm rồi " Trác Dực Thần nhận được cái đá mắt của Văn Tiêu cũng lên tiếng an ủi cậu
"Một con người sao lại có thể dung hoà yêu đan vào cơ thể chứ chỉ sợ đã thực hiện nhiều lần mới có thể làm được như thế " Anh Lỗi lên tiếng
"Ta có câu trả lời rồi nhưng vẫn phải xác nhận , đi tìm hắn thôi " Văn Tiêu lên tiếng kéo cả đám cùng đi
"Khoan đã ta thấy điều không ổn ?"
"Có gì không ổn chứ Sơn Thần Anh Lỗi ?"
"À ta chỉ ví dụ thôi nha, lỡ như bây giờ Triệu Viễn Chu đang dỗ Ly Luân sắp thành công chúng ta đến tìm hắn rồi sau đó nói hắn là hung thủ thì liệu hắn với Triệu Viễn Chu sẽ ra làm sao "
"Nói nhiều quá rồi , lo chuyện của chúng ta đi "
Trác Dực Thần vốn đang lóng cái tai lên nghe Anh Lỗi phát hiện được điều gì mới , ai mà ngờ lại phán một câu xanh rờn thế kia
"A a ta sai rồi , thật ra ta để ý là tên mặc y phục như thủ lĩnh kia có thể do Ly Luân giết thật , còn đám kia t chắc chắn không phải hắn cũng không phải Ngạo Nhân"
"Tại sao" Bùi Tư Tịnh lên tiếng
"Ly Luân chuyên dùng giây leo và rễ của hắn tấn công, còn Ngạo Nhân thì dùng vuốt nhưng lại nhìn đến đống bùi nhùi kia đi trừ tên có yêu đan đáng ngờ thì điều bị chém chứ không có dấu vết Ly Luân để lại , huống hồ yêu lực của Ly Luân xung quanh đây nếu xem xét kĩ thì chỉ tập trung vào tên này thôi"
Anh Lỗi chỉ vào tên như thủ lĩnh nói
"Vẫn nên tìm hắn hỏi cho rõ , nếu thật sự là hắn làm thì ta phải xin lỗi Triệu Viễn Chu rồi " Văn Tiêu thở dài thường thượt
-------
Nằm vắt vẻo trên cây đào trước nhà Chu Yếm không thể không cảm thấy có chút vui , à không phải là có chút vui mà rất rất rất vui . Nhớ lại sáng nay như thường lệ khi Ly Luân muốn ra ngoài y sẽ chạy lon ton theo cho dù có bị đuổi bị mắng cũng không ở nhà
Mọi chuyện vẫn bình thường, sáng Ly Luân muốn đi tiếp thì y vẫn lết thân theo liền nhận được lời cam kết của hắn
"Ngươi ở đây đi , ta đi một lát sẽ về ngay , không quá giờ trưa đâu "
"Không" còn lâu y mới tin
"Cứng đầu cứng cổ con khỉ nhà ngươi ngoan ngoãn một lần là không còn đào ăn à "
" Là vượn ngươi còn khỉ một lần nữa ta móc nội đan tiếp đấy , chẳng phải ngươi muốn sao ? ta cho ngươi "
"Làm thế nào mới được ? " Ly Luân hắn thật sự quá mệt với y rồi , sơ hở là lấy mạng ra đòi hắn, tuy biết thật sự y không chết được nhưng vẫn đau lắm
"Liên kết thần thức với ta , yên tâm ta không tự ý vào thức hải của ngươi khi ngươi không cho phép đâu , chỉ đơn giản muốn chắc chắn ngươi vẫn an toàn trở về bên ta là được "
Ly Luân im lặng một hồi lâu tuy khó hiểu với yêu cầu của y nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng khó tả không biết từ đâu mà ra , gạt qua mọi cảm xúc hắn nhẹ nhàng đáp
"Tùy ngươi"
Chỉ thấy hắn đưa tay mở ra một ấn chú màu vàng nhạt đưa đến trước mặt y. Chu Yếm lúc đưa ra yêu cầu nào vốn chỉ để hắn từ bỏ việc đuổi y đi ai ngờ được hắn vậy mà lại đồng ý để y liên kết thần thức , đứng hình một lúc lâu y mới hoàn hồn tin đây là sự thật mà đưa tay về phía Ly Luân
Hai bàn tay chạm vào nhau nguồn ánh sáng vàng nhạt từ từ chuyển biến rồi thu hẳn vào bàn tay của hai người, vậy mà y và hắn lại liên kết với nhau rồi còn là loại liên kết không phải đơn phương mới có thể xoá bỏ
"Đi được rồi chứ"
"À ừm" y vẫn còn đang loay hoay trên mây mà ầm ừ đại vài tiếng cho có đến lúc nhận ra thì Ly Luân đã khuất bóng từ lúc nào
Nhưng không sao , y và hắn đã liên kết nên khi hắn có mệnh hệ gì y có thể tìm đến ngay lập tức nên hiện giờ y có thể xem như mọi cố gắng làm hoà của y có tiến triển rồi
Bay khỏi cành cây y định đi kiếm gì đó bỏ bụng liền nhìn thấy từ xa có một đám người đi tới trong rất quen mắt hình như y đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra , mãi khi họ đến gần thì quá muộn để y hối lỗi rồi
"Đại Yêu bọn ta đến chơi với ngươi đây " Bạch Cửu phóng như bay về phía Chu Yếm
Nhìn thấy mọi người y vui lên chết được , lâu ngày không gặp xem ra y thật sự có chút nhớ họ rồi , tay bắt mặt mừng với Bạch Cửu một lát y quay sang lên tiếng hỏi
"Các ngươi đây là làm gì thế ? Sao tự nhiên lại tới đây còn nữa sao lại tìm được nơi này rồi ? "
"Lý Luân hắn ưm " Trác Dực Thần vừa tính vô thẳng vấn đề chính liền bị Văn Tiêu dùng tay huých vào eo một cái rõ đau
"Có chuyện gì sao ?" Nhìn biểu hiện của mấy người này sâu trong lòng y cảm nhận được điều chẳng lành liền dò hỏi Văn Tiêu và mọi người
"Bọn ta thì có việc gì được chứ , phá án lâu ngày sinh ra chán nản tìm Đại Yêu Chu Yếm uống tách trà lại luận cờ vây một chút không được à ? Hay là sợ bọn ta làm kì đà cản mũi chính sự của Đại Yêu đây hửm ? " Văn Tiêu vốn muốn xem tâm trạng của y rồi mới nói đến chuyện bọn họ nghi ngờ Ly Luân nên trước hết cô quyết định lái sang chuyện khác sẵn trêu y một chút
"Thần Nữ Đại Nhân lâu ngày không gặp xem ra lời nói như hoa như ngọc khi ấy sớm đã lên một bậc mới không thứ gì tả nổi rồi nhỉ , chúc mừng chúc mừng" Y nào chịu thua cô mà móc xỉa ngược lại
"Hờ giỡn không vui đâu " cô cười một cái rõ là không muốn nói chuyện với y nữa
"Nhưng mà cái câu 'làm hỏng chính sự của Đại Yêu ' đúng đấy nên nếu bây giờ ta muốn tiễn khách có được không ?"
"Ngươi vô tình thật đấy Đại Yêu, uổng công lúc ấy ta còn bốc cho ngươi một đơn thuốc như thần như thánh , chỉ cần uống vào là liền cũng khỏi bệnh trong tích tắch ,vậy mà bây giờ ngươi đối xử với bằng hữu mình bạn bè vậy mà coi được sao ? "
Đã không nhắc thì thôi nhắc lại y phải doạ cho nhóc quỷ này hồn vía bay tứ tung mới xả nổi cơn giận
"Ồ ra là Thần y nhỏ đây bốc cho ta sao ? Ta liền tưởng uống xong chén thuốc ấy mình sẽ không cần đến cây kiếm kia của Trác Dực Thần đấy , ai uống thuốc lại hộc máu như có hàng trăm cây kim chích tới chích lui như ta không , còn nữa người ta uống thuốc thì hết bệnh còn ta thì sao ? Uống vào liền từ đang mơ màng bay thẳng sang giai đoạn đắp chiếu "
Vừa nói y vừa tiến lại gần Bạch Cửu
"Woa , ta liền muốn ăn thịt thỏ để bồi bổ rồi "
"Á á á á áaaaaaa , cứu mạng yêu quái đòi ăn thịt ta aaa, Tiểu Trác ca mau cứu ta huhu "
Y vậy mà lại không bỏ được thối cũ mà thù nhóc muốn bay cả hồn đến nơi chỉ biết núp sau lưng Trác Dực Thần
"Được rồi được rồi đừng doạ đệ ấy nữa " Anh Lỗi vốn sủng Bạch Cửu ai nhìn vào cũng thấy không chịu được lên tiếng nhắc nhở
Y cũng chán rồi nên nghiêm túc hỏi
"Có chuyện gì ? Đừng giấu ta, ta dễ bị lừa đến thế à ? "
Giọng điệu bỡn cợt lúc này của y đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại âm thanh lạnh lùng nghiêm túc đối mặt với Tập Yêu Ti mà tra hỏi . Họ biết cũng chẳng giấu nổi y nên cũng đành nói sự thật
-------
"Hắn không làm các ngươi mau đi đi" y lạnh lùng đáp
"Ngươi lấy gì khẳng định ? Lúc đấy ngươi cũng chẳng kè kè theo hắn không phải sao ? "
"Ly Luân đã nói hắn không tham gia vào chuyện của nhân giới là hắn sẽ không tham gia , các ngươi lấy gì để khẳng định hắn là hung thủ " y mang theo cảm xúc rối bời lẫn bực bội đáp
"Hiện trường toàn là yêu khí của hắn và thuộc hạ , không hỏi hắn thì liền hỏi bọn ta à ? Triệu Viễn Chu ta biết tình cảm của ngươi dành cho hắn nhưng đừng để nó che lắp sự thật "
"Để bọn ta hỏi cho rõ nếu là bọn ta sai liền cuối đầu xin lỗi "
"A Ly hiện ra ngoài rồi , các ngươi đợi được thì đợi không đợi được thì cút "
Nói rồi y đi thẳng vào nhà không thèm nhìn lấy họ một cái
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện , tâm tình y cứ thấp thỏm không yên , nếu được chọn y chắc chắn sẽ tin Ly Luân nhưng hiện giờ mọi bằng chứng cứ chỉ thẳng vào Ly Luân liền bảo y không dao động y làm không được. Còn nếu y vậy mà trách nhầm Ly Luân thì sao ? Vốn hắn đã dần mất hết niềm tin ở y, phải cố gắng lắm mới mang lại chút hi vọng nếu y chọn sai liệu y và hắn sẽ đi về đâu
"Ta đã bảo A Ly không làm là không làm , nếu thật sự có thì ắt phải có nguyên do các ngươi đừng cố chấp nữa "
Không được nữa t nghĩ viết ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro