Ta và ngươi sẽ đi về đâu ?

Hổm giờ không có chap tại tui làm biến tính drop truyện mà thấy nó ấy quá nên ngoi lên viết tiếp , mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha

Rồi vô

----------

Trong căn nhà nhỏ ,dưới ánh đèn lay lắt chiếu rọi gương mặt của người thiếu niên xinh đẹp

*Cạch*

Ly Luân bước vào trên tay còn đem theo chén thuốc mới sắc , hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng sau gáy đỡ y dậy như sợ sẽ làm người trong lòng thức giấc , nhẹ nhàng hắn thổi từng chút thuốc để đút cho Chu Yếm, nhưng khổ nổi từ trước đến nay y không thích uống thuốc nên vừa đưa tới miệng y đã nhăng mặt chống cự không muốn uống

" Ưm đắng quá cái gì thế ? "Như phản xạ tự nhiên y hỏi nhưng mắt vẫn không mở dường như cơn sốt kéo dài khiến y không còn nổi chút sức lực

Hắn bật cười với biểu cảm và hành động đó của y " ngươi đó lớn thế này rồi mà còn chê thuốc đắng , thuốc nó không chê ngươi già đầu còn bị bệnh hành lên xuống thì đã đỡ lắm rồi "

"Đắng , đắng lắm ta không muốn đâu chỉ muống ăn đào , hạt dẻ rang... Ừm còn rất nhiều nữa "

Nghe y nói thế nụ cười của hắn đã không thể giấu nổi nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng dỗ dành " ngoan một chút , uống xong sẽ không còn bệnh nữa lúc ấy Đại Yêu Chu Yếm ngươi muốn ăn gì mà chả được "

Y không đáp

" Mau uống thuốc đi " hắn vẫn một mực dỗ dành

" Ngươi sao thế sau lại khóc nữa rồi ?"

Nhìn thấy nước mắt y đang chảy dài thế kia hắn nhíu mày bồi thêm

" A Yếm có phải ngươi khó chịu ở đâu không ? Trả lời ta được chứ "

Nhưng y nào trả lời được câu hỏi của hắn

Thấy y yên lặng nỗi lo trong lòng hắn càng dâng cao

" A Ly " y quơ tay nắm chặt lấy tay hắn mà kêu

" Ta đây ngươi sao thế khó chịu chỗ nào "

" Hức... A Ly đừng đi được không ?"
Y nắm chặt tay hắn hơn

" Ừm ta không đi mà ta đang ngồi kế bên ngươi đây , không lo nữa mau tỉnh lại rồi uống thuốc được không ?"
Hắn dùng tay lau đi giọt nước mắt còn lăn trên gương mặt thanh tú ấy

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Chu Yếm khẽ dao dộng , y từ từ mở đôi mắt còn đọng một màng sương mỏng kia

" A Ly có thật là ngươi không, ngươi thật sự đang ở trước mắt ta hay do ta quá nhớ ngươi nên sinh mộng rồi " giọng y khẽ run lên

" Ừm ta ở đây không phải giấc mộng nào cả "

" Thật ??? "

" Ừm là thật không tin ngươi có thể sờ thử vẫn có hơi ấm đấy , muốn chắc hơn thì cứ lôi Phá Huyền Chân Nhãn ra mà dùng "

" Ta tin ngươi"

" Được vậy ngươi uống thuốc được chứ ? Sắp nguội cả rồi "

" Đắng lắm không uống được chứ ? Ta cũng là Đại Yêu không dễ dàng ...."

* Khụ khụ khụ *

Hắn nhíu mày " Ha.. Đại Yêu mà ngươi nói là như thế này sao ? Chưa nói hết câu đã ho đến nước mắt lưng tròng ?"

Miệng tuy đang chửi nhưng tay hắn lại vuốt vuốt tấm lưng đang gồng vì cơn ho của y

Nghe hắn nói Chu Yếm muốn cãi lại nhưng vừa ngước mặt đụng phải ánh mắt của hắn mọi câu từ đều bị y nuốt trở lại mà quên bén hết đi

" Uống thuốc ?" Hắn thấy y nhìn mình không chút động tĩnh cũng nhanh chóng lấy lại cái giọng lạnh lùng , xa cách cũng không quên sửa luôn cái ánh mắt ôn nhu , dịu dàng thành tia khó chịu mà hỏi

Không hiểu trời đất gì y vậy mà lại một hơi nốc hết bát thuốc , uống xong không quên để lại chút biểu cảm mà đá thêm một câu " đắng chết được , cho thứ gì vào thế uống sẽ không chết chứ A Ly"

* Hắt xì Ai nhắc ta thế * Bạch Cửu

Hắn nhìn y mặt nặng mài nhẹ mà đáy mắt hiện lên ý cười nhưng cũng nhanh chóng che dấu đi

" Nếu uống xong rồi thì mau ngủ đi , mai thức dậy thì cút ra khỏi đây "

Giọng hắn lạnh lùng như mang theo cả một bức tường ngăn cách hai người ra xa nhau

Y bị câu nói của hắn làm cho đứng hình phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh

" Ngươi ghét ta đến mức này sao ?" Vừa nói tim y vừa nhói lên từng hồi đau điếng

" Đúng " nói rồi hắn đứng dậy dặt phắt tay y ra khỏi nhà mà không nói thêm tiếng nào với y

Chu Yếm nhất thời chưa tin vào những gì mình nghe thấy từ câu hắn đuổi y rồi đến hành động vừa rồi , vạn năm nay có lần nào hắn đối xử với y như thế ? Hơn nữa mới lúc nãy đây hắn rõ ràng còn quan tâm y mà ?

Đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình bỗng cơn đau bất ngờ từ đâu ập tới khiến Chu Yếm loạng choạng mà ngã từ trên giường xuống

Cơn đau này không giống với bất kì triệu chứng của bệnh nào mà Chu Yếm từng thấy qua , nó bắt đầu từ mạch máu lan dần đến lục phủ ngũ tạng của y , cứ như có hàng trăm cây kiếm chém vào từng tất da thịt ,mồ lôi lạnh cứ thế rịn ra ướt hết cả áo , đôi môi tái nhạt không còn chút sức sống hơi thở gấp gáp như thể y đang vật lộn để dành lấy từng hơi thở cho mình

Chu Yếm vươn người muốn đứng dậy nhưng cơ thể y lúc này lại chẳng nghe lời , cơn ho ập tới bỗng một mùi tanh nồng xộc thẳng từ cuốn họng đến lỗ mũi y . Là mùi máu, máu từ khoé miệng y trào ra làm loang cả một góc áo trắng

Ánh đèn hắt hiu chiếu thẳng xuống cơ thể đang kiệt quệ ngồi bệch dưới đất.  Y không đứng dậy nổi , đôi mắt nhắm hờ , không gian yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng gió hoà với tiếng thở gắp gáp của y , từng cơn gió lạnh thổi vào y làm cho cơ thể y rừng lên theo từng đợt

Y tự hỏi nếu Ly Luân thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào ? Là y quá yếu đuối , đáng thương hay đây là thứ y phải nhận lấy sau bao lần tổn thương Ly Luân ?

Nhắm mắt y mặc kệ mọi thứ , mặc kệ cơ thể đang tàn tạ đến mức đáng thương , mặc kệ mọi sự dằn xé đau khổ . Y chậm chậm mở mắt vươn tới cánh cửa vướng chút ánh trăng mà mong chờ

Y mong Ly Luân sẽ quay lại nhìn y dù chỉ một lần , ánh mắt mà hắn dành cho y  suốt 3 vạn 4 nghìn năm liệu sẽ quay trở lại ?

Sự thật phũ phàng y ngắm mãi , nhìn mãi , đợi mãi mà cánh cửa ấy chẳng lay động , chẳng được đẩy ra như y mong chờ , chẳng có thân ảnh quen thuộc sẽ bước lại đỡ lấy , quan tâm y

Y tự giễu mọi chuyện là do y tự chuốt lấy , là y tự chọn thì y lấy gì mà mong chờ . Chính y sẽ hứa mãi mãi bên cạnh Ly Luân vậy mà y lại là người bỏ rơi hắn đầu tiên , y nói hắn là "kẻ bại hoại sống trong bóng tối " vậy thì thứ bóng tối kia là ai trao cho hắn ? . Y tự quyết định hết mọi chuyện cho hắn rồi nghĩ như thế sẽ là tốt cho hắn nhưng lại có chỗ nào là tốt chứ ? Hắn yêu thích sự tự do vậy mà y lại hợp sức với người khác giảm cầm hắn suốt 8 năm , hắn muốn bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ chúng yêu nhưng khi thấy hắn thả yêu quái về Đại Hoang y lại đả thương hắn . Cũng chính y là người đã dẫn Bất Tẫn Mộc vào cơ thể của một thụ yêu là hắn . Liệu bây giờ đòi hỏi sự tha thứ là do y quá mơ tưởng rồi chăng ? Nếu y chết đi liệu hắn có thể tha thứ cho y dù chỉ một chút

Chu Yếm cười rồi lại khóc , cơn đau từ lục phủ ngũ tạng này có là gì so với cơn đau xuất phát từ trái tim của y ?

Y muốn mặc kệ thế gian này thế nào để chạy theo Ly Luân nhưng làm sao được , lần bộc phát lệ khí khi ấy chính là thứ khiến cho y mãi không quên được bản thân y là nguyên do của mọi chuyện . Màng sương mỏng đọng nơi đôi mắt ấy ,lúc hạt lệ y khẽ lăn cũng là lúc đôi mắt y nhắm tịt mất hết cả ý thức .

Ly Luân vốn chẳng rời đi mà chỉ lặng lặng đứng trước cửa , hắn đứng đó đưa mất về nơi xa xăm thầm nghĩ về những gì đã trải qua từ lúc hai người gặp lại tới nay đau có , buồn có , hận có mà ...yêu cũng có . Tâm trí hắn rối bời vẫn luôn tự hỏi chính mình rằng
' bản thân hắn muốn thứ gì ? Là sự hả hê khi trả thù được Chu Yếm hay chỉ đơn giản là hắn muốn được Chu Yếm quan tâm , giải thích về tất cả mọi chuyện đã xảy ra của cả hai ' dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Ly Luân ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trong không khí

Gương mặt lạnh lùng mang nét anh tú ấy khẽ nhíu lại , đôi lông mày bất giác run nhẹ . Hắn nhẹ nhàng cảm nhận nơi phát ra mùi tanh nồng ấy

* Rầm * cánh cửa bị hắn đá tung

Hình ảnh trước mắt khiến Ly Luân cứng đờ cả người , loài yêu quái chưa từng biết sợ hãi như hắn vậy mà giờ đây đang run lên từng cơn . Đôi mắt hắn đỏ hoe , rõ ràng lúc nãy còn biểu tình thuốc đắng , còn mặt nặng mày nhẹ với hắn mà giờ y lại sao thế này ?

Y trước mắt hắn đang nằm gục dưới đất , hơi thở không đều thậm chí trên y phục còn loang lỗ vết máu chưa khô

Ly Luân như một cơn gió tới bên cạnh bế bỗng Chu Yếm đặt trên giường. Một tay hắn truyền yêu lực để ổn định cơ thể, một tay cẩn thận kiểm tra cơ thể của Chu Yếm

Không bị thương vậy rốt cuộc là y đang làm sao thế này ?

" Triệu Viễn Chu, ngươi bị sao đấy ? Đừng giả vờ với ta "

Khoảng lặng hồi lâu

"C..Chu Yếm ngươi mau trả lời ta đi , rốt cuộc là ngươi làm sao thế ? Chỉ mới một lúc mà sao thế này "

Vừa gọi nhưng tay Ly Luân vẫn đang truyền yêu lực vào cơ thể y . Hắn đảo mắt một vòng như tìm kiếm thứ gì đó

Đôi mắt đen ấy dừng lại trên bàn nơi để chén thuốc của Bạch Cửu

" Không thể nào , tên nhóc nhát gan ấy trong rất quý ngươi không thể nào mà nhóc đó lại làm như thế được" hắn gạt phăng suy nghĩ đó đi tập trung truyền yêu lực vào cơ thể trước mặt

Hơn nữa canh giờ cuối cùng khí tức cũng như yêu lực của y cũng trở lại bình thường và hình như cơn sốt của y cũng đã biến mất như chưa từng xảy ra

Ngắm nhìn thân ảnh đang ngủ trước mặt Ly Luân không tự chủ mà đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đã có chút hồng hào trở lại của y, nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt hắn nhưng lại chua xót đến đau lòng

" Ta và ngươi liệu sẽ đi về đâu đây Chu Yếm ? Hiện giờ ngươi làm ta rối mù cả liên đấy biết không ? "

" Ngươi biết không lúc ta thoát ra khỏi phong ấn việc đầu tiên ta muốn làm đó là tìm ngươi để hỏi cho rõ rốt cuộc là tại sao ngươi lại bỏ mặc , không tin ta ? Nhưng lúc thấy ngươi có những bằng hữu mới còn cười nói vui vẻ với bọn họ ta thật sự chỉ muốn xé nát từng người để cướp ngươi về mà quên mất mục đích của bản thân "

"Ta cũng biết mình bị Ôn Tông Du lừa nhưng ta nguyện để có thể kéo ngươi quay lại bên ta nhưng tại sao chứ ? Mỗi lần ta muốn đến gần là ngươi lại đẩy ta ra , không những thế hết lần này đến lần khác nói những câu tổn thương ta rồi lại đánh ta bị thương , liệu ngươi có từng thật sự coi ta là bạn chưa hay chỉ đơn giản 'ta chính là sự phiền toái lớn nhất của ngươi' , ta chưa từng muốn tổn thương ngươi nói gì đến là giết theo lời Ôn Tông Du ngược lại chỉ muốn lợi dụng ông ta để tiếp cận ngươi "

" Còn lão già ấy thì không xứng đòi mạng của ngươi "

" Sau đó hai chúng ta cứ thế vào ngõ cụt không thể quay đầu rồi bỗng ngươi nói thích ta , muốn quay lại với ta . Ngươi nói ta lấy cái gì để tin ngươi đây Chu Yếm , là lấy sự mong chờ suốt 8 năm để tin hay tình cảm ta dành cho ngươi suốt 3 vạn 4 ngàn năm ?"

" Ta thật sự không có gan đó đâu . Tất cả những gì tốt đẹp nhất liên quan đến ngươi ta đều muốn giữ lại , hy vọng mỏng manh ấy ta không dám cược lại càng không dám hy vọng coi như là ta ích kỉ lần này đi được chứ"

Thấy người trước mắt vẫn thở đều từng nhịp như đang trong một giấc mộng đẹp hắn chỉ cười rồi im lặng nhìn y

"Ngươi mệt rồi , ngủ ngon Vượn nhỏ"

"Từng là của ta" giọng của Ly Luân nhẹ đến mức hầu vừa hốt ra đã thoảng vào trong làn gió nhẹ phe phất

Nói rồi hắn kéo chăn đắp cẩn thận cho y rồi mới ra khỏi gian nhà

Góc khuất giải thích sau A Yếm hộc siro trong khi chỉ bị sốt

Do bé thỏ nhát gan trong lời nói của Ly Luân đó mọi người =]

————————
Trước lúc ra khỏi nơi bốc thuốc của Tập Yêu Ti ,Văn Tiêu kéo bé thỏ lại hỏi dò vì cô để ý thấy Bạch Cửu bốc gói thuốc ấy tận hai lần tuy đã cố ý che giấu nhưng làm sao qua được mắt cô

" Tiểu Cửu đệ không đơn giản chỉ làm cho bệnh của Đại Yêu nặng thêm đúng chứ ?"

" A ha ha Văn Tiêu tỷ tỷ , tỷ nói gì thế ta chỉ đang bồi bổ thêm cho Đại Yêu một xíu thôi " cậu cười gượng cố né tránh ánh mắt cô

" Thật sao ?" Cô cười đoan trang hỏi lại lần nữa

" Thật mà tỷ tin ta đi , thuốc rất tốt không chết được mà chẳng phải Ngạo Nhân đang chờ sao màu đi thôi " nói rồi cậu nhanh chân chạy khỏi ánh mắt cứ như nhìn thấu mọi điều của cô

Sau khi đưa thuốc xong cô dễ gì buông tha cho tiểu Bạch thỏ mà kéo cậu đi dò hỏi trong góc thầm kín

"Tiểu Cửu đáng yêu đệ nói ta nghe xem thật ư ?" Sở dỉ cô quan tâm đến như vậy vì cô cũng lo cho con khỉ kia , ở chung với một người chỉ biết sơ hở chém , giết , xé xác , siết cổ thì cô cũng hơi nhức đầu rồi đó

" Thật ra .... "

" Ừm ..."

" Lần đầu đúng là thuốc theo yêu cầu của tỷ nhưng lần sau ta có thêm chút Tán linh chi "

" Một chút Nhân bách thảo "

" Ừm... Có cả Trân linh đan nữa , thứ đó giúp cải thiện bệnh tốt lắm đó "

" À còn có mấy con vật nho nhỏ nữa"

" Ừm... Vân vân mưa mưa "

Nghe đống thảo dược mà cậu đá vào đơn thuốc Văn Tiêu có chút nhức đầu nhìn cậu

" Nhưng tỷ yên tâm , hắn không chết được đâu đó là loại thuốc ta mới chế được đó ,vẫn chưa có người thử đâu nhưng thử lên động vật rồi chẳng phải hắn cũng là khỉ đó sao nên tỷ yên tâm đi "

Đầu óc trống rỗng quay mòng mòng với độ báo của tiểu thỏ nhỏ nhà mình nàng cũng chỉ bất lực ngao ngán đáp

" Thế tác dụng của nó là gì ?"

" À thổ huyết xong là hết bệnh liền , chỉ hơi đau với mất máu xíu thôi "

" Chúng ta máu đi ngủ thôi , tối rồi " Văn Tiêu cũng hết biết làm gì với thỏ con này rồi nên chuồn thôi








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro