Tới lượt ta chạy theo ngươi

Tui vẫn sẽ để Chu Yếm trong hình dáng lúc thiếu niên nha mọi người nhưng tính cách và mọi hoạt động của y điều mang nét của y lúc là Triệu Viễn Chu , tui muốn y trong hình dáng thiếu niên tại tui bị lụy á

--------

Trong căn nhà nhỏ giữa vườn đào thơ mộng còn phản phất chút hương thơm ngọt ngào. Có một Đại Yêu đang uốn mình trốn tránh cái nắng dịu nhẹ của sáng sớm chiếu vào mặt y theo khe cửa nhỏ . Y khẽ cựa mình vào sát mép giường để không bị những tia nắng làm phiền , có lẽ sau trận bệnh đêm hôm trước đã khiến y có chút mệt mà không muốn thức dậy chỉ muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm mà ngủ hoặc do không khí ở đây quá yên bình và thơ mộng càng làm vấn thêm sự lười nhác vốn có của y

Đang mơ màng trốn nắng , Chu Yếm liền cảm nhận được những tia nắng làm phiền y nãy giờ đã biến mất . Theo phản xạ y quay lại nhìn vào người đang đứng ở khung cửa sổ kia , tâm trạng cũng trở nên tươi tỉnh và vui vẻ hẳn lên nhưng đưa vào tầm mắt y là hình ảnh của một cô gái chứ không phải người y mong muốn và cô gái y thấy không ai khác chính là Ngạo Nhân

Sở dĩ cô không nên có mặt ở đây nhưng do thấy trong phòng không có động tĩnh nên cô sợ y lại phát bệnh liền vào xem thử , nào ngờ lúc vào chỉ thấy y đang bị làm phiền bởi mấy tia nắng kia nên tính đóng cửa lại giúp y ai dè cô lại làm y thức luôn chứ

Quay lại với Chu Yếm, nụ cười trên môi của y chưa kịp hiện liền bị y ém ngược vào trong thay vào đó là tia hụt hẫng và sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt trong veo đã vươn chút bụi trần ấy . Y cứ tưởng người đó là Ly Luân nên mới muốn để cơn buồn ngủ với cơ thể mệt lừ qua một bên mà muốn nói chuyện với hắn , nào ngờ y lại hiểu nhầm chẳng có Ly Luân nào ở đây cả mà chỉ do y tự mình nghĩ nhiều chắc do nhớ hắn quá nên sinh khờ luôn rồi

" Ngài tỉnh rồi Đại Yêu Chu Yếm" Ngạo Nhân nhìn y liền thấy được sự hụt hẫng kia có chút không tự nhiên mà mở lời trước

"Ừm xin hỏi ta ngủ bao lâu rồi ? "

"Chỉ mới một đêm thôi , ngài đừng lo"

"Vậy ...." Y ngập ngừng nhìn cô muốn hỏi Ly Luân hắn đi đâu rồi mà ngay cả khí tức của hắn y cũng chẳng cảm nhận được . Liệu có phải hắn lại trốn y rồi không ? À không đúng phải là hắn bỏ y đi mới đúng , chứ Ly Luân đã làm gì y mà phải trốn nếu có trốn thật thì người ấy chắc cũng phải là y

Y còn nhớ rất rõ tất cả các sự việc xảy ra trong đêm qua tuy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ không để lộ một kẻ thở nhưng sự chân thật và hơi ấm còn vươn tại đôi tay y chính là sự thật nên y rất muốn biết bây giờ Ly Luân đang ở đâu

Nhìn sự ngập ngừng mang chút bối rối của y Ngạo Nhân liền biết y muốn hỏi gì nhưng ngặt nổi Đại nhân trước khi đi đã dặn cô khi y tỉnh lại không cần nói bất cứ thứ gì liên quan đến ngài mà chỉ cần chăm sóc y là được. Ban đầu cô cũng tính làm theo lời ngài nhưng khi nhìn vào người trước mặt hiện rõ sự buồn bã , hụt hẫng , đau xót khôn nguôi cô lại bị lung lay

Nên giờ cô đang đau đầu vì không biết có nên nói hay không nói cho y . Nếu cô nói thì là làm trái lệnh của Đại nhân người mang ân cưú mạng cô , còn nếu cô không nói thì lương tâm cô không cho phép dù sao cô cũng muốn hai người gương vỡ lại lành nếu không được thì ít nhất cũng có thể giải quyết mọi hiểu lầm với nhau rồi muốn sao cũng được . Còn đang miên man suy nghĩ cô liền bị Chu Yếm kéo trở lại

Cô nhìn y lần nữa mọi cảm xúc vừa mới hiện rõ mồn một trên gương mặt y đã biên mất không dấu vết cứ như y chưa từng để lộ bất kì cảm xúc nào của bản thân ra ngoài mà tất cả chỉ là do cô tự tưởng tượng ra

" Xin lỗi nhưng phiền cô lấy cho ta chút nước ấm được chứ , ta có chút khát " lần này là Chu Yếm chủ động lên tiếng phá tan sự yên lặng giữa hai người

"À vâng ngài đợi một lát ta sẽ đi lấy ngay "

" Đa tạ "

Ngạo Nhân cũng gật đầu coi như đáp lại y rồi nhanh chóng ra ngoài

Chu Yếm ngồi thẫn thờ trên giường một lúc suy nghĩ xâu xa thứ gì đó rồi cũng nhanh chóng chỉnh trang lại cho bản thân . Mất một lúc y cũng chuẩn bị xong nhưng có một vấn đề là tóc của y, thật ra y vẫn có thể biến trở lại lúc trưởng thành nhưng y không muốn vừa tốn yêu lực lại còn không đẹp hơn y hiện giờ là bao nên tốt nhất là an phận như vậy đi

Nhưng y không biết tết tóc mới là vấn đề lớn nhất , không lẽ cứ để mái tóc lù xù này chạy long nhong khắp nơi ? Không được mất mặt lắm

Trước kia khi còn là thiếu niên hoạt bát mái tóc này của y điều là do Anh Chiêu gia gia tết cho chứ y nào biết làm gì ngoài việc trốn nhà đi chơi chứ , thật ra ngoài Anh Chiêu gia gia vẫn còn một người cũng thay tết tóc cho y tuy không đẹp bằng Anh Chiêu gia gia nhưng cũng gọi là ưa nhìn đỡ hơn y nhiều nhưng lâu lắm rồi người ấy không tết cho y

Nhớ mấy lúc trốn ra ngoài nghịch ngợm lúc nào y cũng làm bẩn vài góc của quần áo , tóc tai ít nhất cũng bị rối chỗ này chỗ kia nên mỗi lần như thế là y lại sợ toát cả mồ hôi vì Anh Chiêu gia gia sẽ cầm roi rồi rượt y chạy vòng vòng nhưng may mắn có Ly Luân hắn biết y sợ bị đánh nhưng tính tham chơi không bỏ được nên đã tự học tết tóc cho y , mấy góc quần áo bẩn cũng là do hắn giặt chứ y có phải động tay vào thứ gì đâu

Đang lơ lơ đãng đãng thì Ngạo Nhân cũng đem chút đồ ăn sáng và nước vào cho y còn không quên kèm theo bác thuốc đen vừa mới sắc xong

"Ta biết yêu quái như chúng ta không cần ăn cũng sống được nhưng hình như ngài có thói quen ăn sáng thì phải nên ta chuẩn bị chút cháo cho ngài đây"

"Đa tạ"

"Đúng rồi khi ăn xong ngài nhớ uống thuốc nhé , đơn thuốc của Tiểu thần y bên ngài đấy"

Nghe Ngạo Nhân nhân đến Tập Yêu Ti nhẹ nhàng như vậy không khỏi thắc mắc

"Thuốc này là lấy từ chỗ Tiểu Cửu sao"

Cô khẽ gật đầu " lúc ngài phát sốt Đại nhân kêu ta đến Tập Yêu Ti tìm Bạch Cửu lấy thuốc "

"Không phải Ly Luân hắn chẳng phải không thích Tập Yêu Ti sao , sao tự nhiên lại có thể nhẹ nhàng giao cho Ngạo Nhân đi lấy thuốc thế kia liệu có phải hắn đã không còn ghét con người nữa rồi không ? Hay hắn chỉ đang ..."suy nghĩ chưa kịp hiện lên đã bị Chu Yếm xoá ra khỏi não

"Chắc chắn Ly Luân không thể làm thế được , ừm chắc chắn là vậy " y tự lẩm bẩm trong miệng

Chu Yếm mặc dù vẫn nhớ hôm qua Ly Luân kêu y cút khỏi đây nhưng y nào chịu thua tên đầu gỗ ấy với lại y cũng đang là người bệnh chắc hắn không tới nổi đá y đi sớm như vậy bất quá thì ăn vạ hắn là được

Nói chung hiện giờ mục tiêu lớn nhất của y là phải ở lại đây cho bằng được còn mấy chuyện còn lại cứ đợi y có nhà cái hả tính

"Ta ở đây liệu có làm phiền đến ngươi và Ly Luân không ?" Y nhìn cô hỏi rõ

Nghe được 4 chữ " ngươi và Ly Luân" Ngạo Nhân mặt mày trắng bệch

"Ta và Đại Nhân cái gì chứ ? Ta đơn giản chỉ là thuộc hạ của ngài ,cái gì mà và với không và, với lại ta cũng chẳng ở đây nên rốt cuộc là ngài đang nghĩ cái gì mà hỏi được như thế vậy Tiểu Đại nhân "

"Hàng ngày chạy đi chơi khắp nơi rồi quay lại nơi ta giáng sinh ở rồi khi ngài kêu thì ta lại xuất hiện chứ có miếng nào là ở đây"

"Huống hồ đây là nhà của Đại nhân ta không có quyền ở đâu như thế thì không có phép tắc gì cả "

Ngạo Nhân nghĩ như thế nhưng biểu cảm trên mặt của cô làm cho Chu Yếm cứ nghĩ mình bị từ chối liền tính ăn vạ

"Ngài cứ tự nhiên "

"Ta biết ta ... Hả cô cho ta ở lại ? "

"Ngài nói gì thế? ta làm gì có quyền quyết định nhưng ngài hiện giờ yêu lực còn đang quay mòng mòng thế kia thì tính đi đâu chứ nên cứ ở lại đi còn về Đại nhân chắc ngài ấy hiểu cho ngài mà "

"Ta còn có việc được giao nên xin phép " thật ra cô không bận gì hết chỉ đơn giản muốn chuồn lẹ thôi , không một lát lại sinh ra đủ thứ chuyện

Ngạo Nhân rời đi không lâu y cũng tiện tay lấy một cái áo khoác lên mình rồi bước ra khỏi phòng

"Ngươi lại chạy đi đâu nữa rồi , ngươi biết ta tìm ngươi rất lâu không ? Nhưng nếu ngươi tiếp tục muốn chạy thì ta sẵn sàng đuổi theo cho đến khi nào ngươi quay lại nhìn ta mới thôi "

Hướng đến khung cảnh trước mắt giọng y tan vào làn không khí mát mẻ mang theo hương hoa thơm ngát hoà cùng tiếng gió đỡ tiếng chim . Tại đây y tự đặt cho mình một lời thề chỉ mình y biết đến

---------
Tập Yêu Ti

"Đại Yêu đi hơn một tuần rồi nhỉ ? Liệu y với cái tên Ly Luân kia thế nào rồi , có làm hoà chưa hay đánh nhau đến liệt giường cả rồi " Anh Lỗi tay chóng cầm vươn mắt nó với Bạch Cửu và mọi người xung quanh

"Đánh thế nào cũng được , né nhà ta ra là được" Trác Dực Thần nhàn nhạt đáp

"...."

"Chắc là đánh nhau đó hôm trước còn đến lấy thuốc mà , chứ chả ai làm lành xong mà mắc bệnh luôn thế kia "
Bạch Cửu đang xem ít dược liệu cũng vui vẻ đáp lại Anh Lỗi

"Không đến mức đó chứ lỡ như hai tên đó cảm động quá nên sinh bệnh rồi sao , đâu nhất thiết phải đánh nhau mới bị bệnh nhỉ ?" Văn Tiêu nghe hết một người rồi một người cứ nói hai Đại Yêu đau thương đủ kiểu liền không chịu được lên tiếng

"Văn tỷ tỷ , tỷ không nhớ lúc bốc thuốc tỷ bảo đệ làm gì à?"

"Không, tỷ không nhớ sớm đã quên hết sạch rồi "

"....." Bạch Cửu

"Chuyện gì thế ?" Anh lỗi thắc mắc

" Không , không có gì đâu " Văn Tiêu

Bùi Tư Tịnh từ nãy đến giờ nghe mấy người còn lại nói mây nói mưa hết chịu nổi lên tiếng hỏi

"Chúng ta dạo này không có vụ án nào à?"

"Sao thế Bùi Đại nhân cô muốn tra án sao , hiện giờ ta đang rất làm biến đó ?"

"Tất nhiên là ta cũng không muốn nhưng cứ nghe các người nói nữa thì ta thà đi tra án , diệt yêu quái gây hại còn hơn"

"Tư Tịnh tỷ tỷ chẳng có khiếu hài hước gì cả " Văn Tiêu nhẹ giọng nói với cô mặc kệ ánh mắt phán xét của đám người

" Văn Tiêu vừa mới kêu Bùi tỷ tỷ là gì cơ ? Tư Tịnh tỷ tỷ á ? Chẳng phải trước kia là Bùi đại nhân hay Bùi tỷ tỷ sao , bây giờ lại đổi xưng hô thế kia nghe còn có chút ớn lạnh " Bạch Cửu dùng hai tay xoa xoa thái dương nói nhỏ với Anh Lỗi và Trác Dực Thần

"Tiểu bạch thỏ ta nghe đấy nhé "

"Lúc nãy có người nhờ ta xem bệnh nên ta đi trước nhé"

"Ta đi nấu ăn cho mọi người, ngươi nhớ về sớm chút"

" Nhìn ta làm gì ? Ta có nói câu nào sao"

Tập Yêu Ti cũng nhanh chóng giải tán việc ai người nấy làm sao khi đùa giỡn một lát

Đăng chap này chắc tui xin off 3 ngày nha
Ôn tập kiểm tra với bị bệnh luôn rồi😇😇😇

Hẹn mọi người vào cn ☺️



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro