Lưu Lạc (2)
____________________________
Tà Đạo thời không – bốn năm sau
Trong một thung lũng bị tầng mây đen chôn vùi, giữa cơn gió lạnh có một căn nhà cỏ xiêu vẹo dựng bên mép vực sâu thăm thẳm
Trước nhà cắm một tấm bảng gỗ mục, nét chữ đỏ rực loang ra theo vân gỗ
"Cứu nhân độ thế"
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ, nhưng thô ráp hơn
"Nếu không đủ tiền, mời cút, không tiễn"
Trong căn nhà ẩm lạnh chỉ có một ngọn đèn treo leo lét, mùi thuốc trộn với máu và tử khí
Một giọng nói vang lên giữa không gian, dịu dàng đến đáng sợ: “Im lặng”
Chỉ hai chữ, nhưng tựa lưỡi dao kề gáy
“Ngươi nhúc nhích nữa, là đâm thẳng vào tâm mạch đấy, ta mỏi tay rồi, tay mỏi thì dao sẽ lệch, dao lệch thì… à, thôi thì chết sớm đầu thai sớm, đúng không?”
Kẻ nằm trên bàn đá nghe vậy, cả người cứng đờ, răng va vào nhau lạch cạch, mặt tái xanh, một lúc sau, động tác dừng lại, bóng người ấy kéo mũ trùm ra
Lộ ra dung mạo một thiếu niên trẻ tuổi
Làn da trắng, tóc dài buộc gọn, sống mũi cao, đôi mắt khẽ híp lại như đang tính toán điều gì
Tên của thiếu niên này là Tà Y
Chưa ai biết tên họ thật, chỉ biết hắn là đệ tử cuối cùng của Dược Tang lão quái, kẻ từng phanh bụng giới chủ Tà Giới để nghiên cứu, dấy lên đại loạn suốt gần mười năm
Nhưng Dược Tang chết rồi, bị phản bội, bị hạ độc, hay bị rút cạn thần hồn, không ai rõ, chỉ biết khi chết, lão để lại toàn bộ y đạo cùng độc thuật cho một đứa nhỏ tình cờ gặp được
Giờ đây, đứa nhóc ấy chính là kẻ mà cả đám tà tu nổi loạn nhất giới này khi gặp mặt cũng phải kính nể ba phần, đi đường gặp phải cũng phải lựa đường vòng mà qua
Hiện tại Tà Y đứng lặng bên cửa sổ, tay áo dài khẽ đung đưa theo gió lùa, ánh mắt xuyên qua lớp sương đen, nhìn về phía những đỉnh núi u ám xa xa
Không ai thấy được trong đáy mắt lạnh như tro tàn ấy, có một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi chờ đợi, mơ hồ, ngoan cố
Tà Y cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, như thể ngay cả nỗi nhớ cũng đã khô lại theo thời gian: “Tiểu Trác ca... mọi người, nếu có gặp lại, liệu mọi người còn nhận ra ta không?”
Câu hỏi rơi vào khoảng không
Không ai trả lời
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Tà Y xoay người, rút dao, ánh mắt trong khoảnh khắc trở lại sắc lạnh đến tận xương: “Ngươi tới trễ nửa khắc”
Dao lóe lên, giọng thiếu niên hờ hững: “Phí chữa bệnh, tăng gấp mười”
____________________________
Vô Đạo thời không — năm thứ tám
Trong thiên hạ này, có giang hồ, nhưng là giang hồ không có đạo, không môn phái chính thống, không võ lâm minh chủ, chỉ có kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, cường giả vi tôn
Đạo lý? Xin lỗi, đấy là thứ chôn cùng xương cốt
Mỗi tấc đất đều có máu tươi thấm qua, mỗi thành trì đều có xác người treo trên cổng, người giết người, không cần lý do
Cười sai, chết
Nhìn nhầm, chém
Lỡ tay làm rơi đũa, đầu cũng có thể bị người thân mang về
Giữa chốn loạn thế ấy, một cái tên bị truyền đi khắp mọi nơi
“Kiếm Quỷ”
Hắn xuất hiện trong đêm, trong sương, trong giây phút kẻ sắp chết chưa kịp biết mình vì sao phải chết
Một sắc lam, một ánh kiếm
Kẻ vừa thấy ánh kiếm thì hồn phách đã trôi dạt về trời, không kịp thấy gì khác
Tại trấn Lạc Nguyệt
Đêm thứ 403 sau tuyên bố truy nã toàn giới
“Rượu đâu?”
Tại một tửu lâu nọ, bên trong có giọng nói vang lên, khàn, rất khàn
Lão chủ rót rượu, tay khẽ run, lão chủ quán không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên tia phức tạp: “Kẻ này… huyết khí quá nặng”
Lão chủ quán trong lòng rét lạnh, trộm đưa mắt nhìn thanh kiếm bên bàn, cả người lập tức co rúm lại, nhìn qua liền biết là một kẻ rất quý sinh mạng, lão không nói lời nào, rót rượu xong rất nhanh liền rời đi
Người thanh niên không nhìn lão, hắn cầm chén rượu lên, nhưng không uống, ánh mắt nhìn vào màu rượu trong chén
Vài giây sau mắt hắn khẽ nheo lại, giọng nói trầm thấp vang lên: “Xuống đây, trước khi ta mất kiên nhẫn”
Bóng đen trên mái nhà khẽ động, kẻ ẩn thân cười nhẹ, nhưng không đáp, cũng không hiện thân
Một tiếng “keng” rất nhỏ vang lên, ly rượu được đặt xuống bàn, ngay sau đó, lam quang lóe lên, mái hiên nổ tung, những mảnh vụn rơi rào rào, hàn khí theo kẽ nứt tràn ra, khiến cả căn quán rượu bỗng chốc đông thành băng
“Tính khí xấu quá”
Bóng đen rốt cuộc hiện thân giữa làn sương lạnh, mũ trùm đầu kéo xuống, không lộ mặt, chỉ có tiếng cười khe khẽ vang lên: “Triệu Viễn Chu, còn có tiểu Cửu Văn Tiêu gì đó, sao ngươi cứ lẩm bẩm mãi thế, người nhà ngươi sao?”
Người thanh niên không trả lời ngay, tiếng kiếm quang trong tay vang lên sắc lạnh như âm thanh gõ lên nắp quan tài
Bóng đen vội xua tay, giọng vẫn đều đều: “Đừng giận, ta không tới để đánh nhau, muốn giao dịch với ngươi”
Thanh niên đáp, giọng hắn rất nhẹ, nhưng đọng lại nơi sống lưng đối phương thành một cơn ớn lạnh: “Thứ ta muốn ngươi không kham nổi”
Bóng đen không giận, ngược lại, y cười khẽ: “Vậy sao? Ta biết ngươi, kẻ đứng đầu bài danh truy nã toàn Vô Đạo giới, Kiếm Quỷ Trác Dực Thần, ta còn biết cả thứ ngươi muốn”
Nghe xong lời kia, thanh niên đối diện thần sắc hơi ngưng trọng lại, hắn đúng thật là Trác Dực Thần, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không xác nhận, cũng không phủ nhận
“Chỉ cần giúp ta một chuyện” Bóng đen nói: “Ngươi sẽ có thứ ngươi cần”
Trong quán rượu hoang vắng, gió thổi qua khe vách
“…”
“…”
“Tốt nhất như lời ngươi nói, dẫn đường”
Bóng đen khẽ cười xoay người, lùi dần vào màn sương phía xa: “Đi theo ta”
_____________________
Nhân Đạo thời không – Hơn 100 năm sau
Gió vẫn rít lên từng hồi như gào khóc, trên đỉnh đồi lở loét, cỏ cây không mọc nổi, khói đen phủ đầy trời, một bóng người bước ra từ trong tro bụi
Trường bào bay phần phật, tay vẫn nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ ngang tàng, sau lưng hắn là đống xác người, từng cái một nằm chồng chất lên nhau, khói bốc nghi ngút, yêu lực còn chưa tản đi
“Phiền chết đi được…” Ly Luân lại phun ra một ngụm máu, nâng tay áo lau đi, mắt không giấu được vẻ mệt mỏi
Hắn đã giết bao nhiêu tên? Hắn không nhớ nữa, ngục giam Yêu tộc? Sập bao nhiêu nơi, hắn cũng chẳng buồn đếm, mỗi lần hạ một trại, lại có ba nơi khác mọc lên, mỗi lần giết một đám, lại có một bầy khác lũ lượt kéo đến
Chúng không biết đau
Không biết sợ
Không biết mệt
Chúng không phải người, con người gọi chúng là Khôi Lỗi Truy Tróc
Một vũ khí giới hóa, bên trong cấy lõi linh thạch có khả năng phân biệt huyết thống, truy đuổi cho đến chết
Trong hệ thống nhận dạng huyết thống của chúng, Yêu tộc được phân làm ba bậc:
Cấp thấp: Dị chủng không rõ nguồn gốc, lai tạp với nhân loại, thường bị bắt để làm nô lệ
Cấp trung: Hình thể ổn định, có năng lực chiến đấu, là đối tượng tốt nhất để thuần hóa
Cấp cao: Tồn tại huyết mạch thuần, khả năng thao túng linh lực, chiến lực nguy hiểm tuyệt đối
Theo bảng phân loại mới nhất, Yêu tộc cấp cao hiện chỉ còn không đến ba mươi người, họ sống rải rác, chẳng khác gì dã thú trong rừng già bị săn đuổi
Còn cái tên Ly Luân, sau trăm năm thăng trầm đã chễm chệ đứng thứ hai trong danh sách truy nã toàn giới
Nguy hiểm mức độ khủng bố
Gặp được, lập tức giết chết, không cần bắt sống
Hành tung bí ẩn, biến động toàn giới
Hắn không biết vì sao mình không phải đứng đầu bảng, cũng không biết kẻ số một kia là ai
Chưa từng gặp
Nhưng điều đó không quan trọng, trong cái thời không méo mó này, thứ gọi là "Nhân Đạo", thực chất chỉ là một trò hề dơ bẩn do nhân loại tự diễn, một hệ thống quyền lực bịp bợm, nơi con người đội vương miện cho mình, tự xưng là "đỉnh cao sinh mệnh", phủ định tất cả giống loài khác như những thứ phế phẩm, đáng thương và đáng diệt
Ly Luân từng cười vào mặt chúng, giờ thì hắn chẳng thèm cười nữa, chúng từng đuổi giết hắn cả mấy năm liền
Kết quả thì sao?
Bắt không được
Giết không xong
Đuổi theo cũng chẳng kịp
Ly Luân từng muốn bỏ đi
Từng muốn về, đi tìm Triệu Viễn Chu, tìm Trác Dực Thần, tìm bất kỳ ai còn sống sót từ thời không ban đầu
Nhưng...
Mỗi lần xoay người rời khỏi, lại thấy…
Một tiểu yêu trốn chạy bị treo ngược ngoài thành
Một con yêu hổ đã già, vì cứu con mà bị mổ bụng giữa chợ
Một thiếu nữ yêu tộc quỳ suốt ba ngày chỉ để đổi lấy một chén nước, bị cười nhạo như món đồ chơi
Hắn cắn răng
Ở lại
Mỗi lần ra tay là mỗi lần bị truy sát
Hắn không phải thánh nhân
Nhưng hắn không nhẫn tâm
Một ngày nọ – Thành Lộ Nhai
Biên địa hỗn loạn
Luật lệ bằng không
Ly Luân bước vào thành trong lúc trời đang mưa bụi, mưa nhẹ như tơ, rơi không âm thanh, chỉ đọng lại một lớp ẩm mỏng trên vạt áo, vừa qua cổng thành, mùi tử khí đã len vào mũi
Tanh. Nồng. Lạnh.
Phía trước là quảng trường đá cũ, tiếng roi quất vang lên từng hồi, nhịp đều, không ngừng, một tiểu yêu bị trói vào cột gỗ giữa phố, máu me đầm đìa, lưng loang lổ từng vết rách sâu đến xương
Hắn đi ngang qua, cách chưa đến một sải tay
Người kia không biết có nhận ra thân phận hắn không, nhưng giọng nói yếu ớt gần như tắt lịm, như tiếng nỉ non quanh quẫn bên tai hắn
“Cứu ta… cứu ta…”
Thanh âm yếu ớt rít trong cổ họng, Ly Luân khựng lại một nhịp
Rất nhẹ
Không ai nhìn thấy
Ánh mắt hắn khẽ nghiêng về phía tiểu yêu kia, một cái liếc
Không quá một nhịp thở
Rồi quay đi
Gió táp qua mặt, hắn siết chặt tay, chặt đến mức lòng bàn tay rớm máu, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng gương mặt hắn không đổi sắc, không một cái nhíu mày, không một lời
Hắn tiếp tục bước, như không nghe gì, không thấy gì
Phía sau, tiếng roi vẫn vang lên, dứt khoát mà rợn người, máu bắn ra thấm vào nền đá, loang đến tận chân hắn
Mưa bụi vẫn rơi, khi rời khỏi thành hắn dừng lại trên vách đá cao, đứng đó rất lâu
Gió thổi mạnh, ngoại bào bay phần phật, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tro xám, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ
Một giọt máu rơi xuống từ giữa kẽ tay, nhỏ lên mặt đá, không phải máu người khác
Là của hắn
Rời khỏi thành băng qua triền núi nhỏ, hắn đột ngột đứng lại, một bóng người quen thuộc đang thở hổn hển trên sườn dốc, y phục trắng lấm bùn, bên cạnh là xác hai khôi lỗi bị đánh nát
Ly Luân khựng lại, người kia cũng xoay đầu lại, ánh mắt giao nhau, không khí như đông cứng
Cả hai ngây ra, đứng lặng
Giống như hai kẻ vừa bước ra từ giấc mộng đã mục nát cả trăm năm
Người kia lắp bắp trước: “…Ly… Luân?”
Ly Luân nghẹn giọng, mắt mở to: “Chu… Yếm?”
Vào khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của đối phương giữa thời không mục nát này
Y… tưởng mình đang mơ
Còn hắn… tưởng mình đang say
Chu Yếm thở gấp, vẫn chưa hoàn hồn, khẽ nhíu mày nói, giọng run run: “Thời không nào… ngươi… là Ly Luân nào…?” Y nói gấp, nói rất nhanh
“Có phải… năm đó… Thiên Phạt?”
Ly Luân hít sâu, theo bản năng đáp lời: “Thiên Phạt năm đó… là ta”
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, phía xa chợt vang lên một giọng nói ken két, méo mó như kim loại vang lên trong đầu
“Phát hiện Yêu tộc cấp cao. Giết”
“Khốn kiếp” Ly Luân rít qua kẽ răng, gân tay trên mu bàn tay nổi hằn rõ
Chỉ cần nghe thấy cái giọng máy móc đó là hắn muốn xé xác kẻ nào lập nên cái thứ chết giẫm này
Hắn không do dự một tay kết ấn, Thời Không Trận không biết thông tới giới nào mở ra giữa không trung, từng đạo quang văn chuyển động như sóng nước
Tay còn lại hắn nắm lấy Chu Yếm, nắm chặt đến mức máu trong tay mình cũng bị ép bật ra, không chờ y phản ứng, ném thẳng y vào trận pháp
“Đi trước… đợi ta”
Ầm!
Hắn xoay người tung một chưởng đánh thẳng vào không khí phía trước, sóng xung kích xoáy tung đất đá, cũng là lúc một Khôi Lỗi Truy Tróc xuất hiện từ trong làn khói
“Phát hiện Yêu tộc cấp cao. Chiến lực nguy hiểm. Giết”
Ly Luân cười lạnh, đôi mắt ẩn hiện sát khí: “Lũ cặn bã… bám dai thật”
Dứt lời, hắn không tiếp tục dây dưa, quay lưng bước vào Thời Không Trận
_______________________________
Tóm tắt một chút
Phần trước khi hai bé A Ly A Yếm bước qua Thời Không Trận do Chu Yếm mở để về lại thế giới của mình, nhưng giữa đường bị tách ra, Bé A Ly không biết văng tới đâu rồi, có thể đã về đúng nơi, A Yếm thì tỉnh lại ở Nhân Đạo thời không này, cố sống sót tới nay, rồi gặp được Ly Luân hiện tại cũng tình cờ bị văng tới, là thế á
Ly Luân hiện tại cùng bé Chu Yếm (ở Nhân Đạo Thời Không)
Triệu Viễn Chu hiện tại (ở Phong Đạo thời không)
Bé Ly Luân (không rõ tung tích)
Bạch Cửu (ở Tà Đạo thời không)
Anh Lỗi (ở Huyễn Đạo thời không)
Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu (ở Tán Đạo thời không)
Trác Dực Thần (ở Vô Đạo thời không)
Minh Đạo thời không là dòng thời không gốc nha, nơi có Tập Yêu Ty trước khi cả đám lạc đi tùm lum á
Bé Cửu từ Thần Y trở thành Tà Y rồi =)))
Tiểu Trác đại nhân bị người ta dí mãi bây giờ giết người nhu cắt đậu hủ luôn rồi
Điểm chung của Ly Trác phần này là đi tới đâu bị đuổi giết tới đó
_____________
TRUYỆN ĐĂNG MỖI TỐI NHƯ LÚC TRƯỚC NHA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro